Xuyên Không Vương Gia Ngốc, Tỷ Tỷ Đến Đây - Gà Siêu Chíp

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Gà siêu chíp, 5 Tháng tư 2020.

  1. Gà siêu chíp

    Bài viết:
    5
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn cô gái trước mặt không những xinh đẹp lại còn ăn nói lễ phép, đại tỷ kia thấy rất có hảo cảm với nàng.

    - Cô nương, khi tướng công cứu được cô, thấy cô ăn mặc rất khác thường. Phải chăng cô từ nơi khác đến?

    Huỳnh Hiểu gật gật đầu:

    - Dạ, là do ta quá ham chơi nên không may bị rớt xuống nước. Không biết sao lại bị cuốn tới đây.

    Nàng ngồi được một lúc thì lão công của đại tỷ kia trở về. Trông hắn có chút mệt mỏi cùng sầu não.

    - Vân Tịch, chàng đã về. Sao thần sắc chàng kém vậy? - Nữ nhân kia quan tâm đứng dậy.

    Vân Tịch kéo nương tử cùng ngồi xuống bàn.

    - Thiện nhi, ta vừa gặp Lâm Tịnh. Hắn lại nhắc tới món nợ của chúng ta, đòi chúng ta phải gả Hoa nhi cho hắn. Nếu không.. - Hắn thở dài, lắc đầu nói.

    - Hai vị có chuyện gì phiền não sao? - Huỳnh Hiểu tò mò hỏi.

    - Ài, Huỳnh Hiểu cô nương, cô là người mới đến đây nên không biết đấy thôi. Lâm Tịnh vốn là con trai của Đô đốc thành Nam Kinh, mẹ hắn là con gái một thương nhân rất giàu có. Hắn tính tình hốc hách, kiêu ngạo lại rất háo sắc. Nhà ta có nợ nhà hắn một món tiền lớn, hắn lại lấy lãi cao nên hơn chục năm nay vẫn chưa trả hết. Hoa nhi của chúng ta năm nay mới có mười lăm tuổi, cũng gọi là có chút tư sắc. Lâm Tịnh muốn lấy Hoa nhi làm thiếp, hắn hứa sẽ xóa nợ cho chúng ta. Nếu chúng ta không chịu, hắn sẽ ép chúng ta trả hết tiền, mà chúng ta.. ài.. làm sao có đủ tiền để trả chứ.

    Đỗ Thiện buồn bã nói. Mấy hôm nay, gia đình nàng vì chuyện này mà phiền não. Huỳnh Hiểu cũng hiểu nỗi lòng của phu thê nhà này nhưng nàng lại không có cách nào giúp đỡ họ.

    * * *

    Dạo này, Mộ Dung Phong trong lòng cứ thấy bứt rứt lạ thường. Hắn tâm tình có chút không tốt, lại rất hay gắt gỏng.

    Mộ Dung Triệt vì Mộ Dung Phong mà không ít lần đau đầu. Đệ đệ hắn trước kia ngoan ngoãn bao nhiêu thì giờ dữ dằn bấy nhiêu. Tiểu Phong rất khó tính, chỉ không vừa mắt vật gì thì sẽ ném đi, không ưa ai thì sẽ giết. Mà kẻ đi sau thu dọn hậu quả chính là bạn hoàng đế đáng thương nhà chúng ta. Mộ Dung Triệt nhiều lúc cũng khuyên đệ đệ nên kiềm chế tính khí một chút nhưng Mộ Dung Phong chỉ lừ mắt một cái, toàn thân hắn đã run như cầy sấy rồi, đâu dám nói câu nào nữa.

    Trước kia tiểu Phong chỉ cần dùng bánh ngọt là có thể dụ dỗ, bây giờ, ài, có cho hắn cũng không thèm. Mộ Dung Triệt nhớ lại hai năm trước.

    Mộ Dung Phong cầm một chiếc bánh ngọt lên nếm thử. Hắn vừa nuốt vào liền cau mày khó chịu ném chiếc bánh trong tay đi, quát lên:

    - Vứt hết đi.

    Mộ Dung Triệt ngạc nhiên:

    - Tiểu Phong à, đây chẳng phải là quế hoa đệ thích nhất sao?

    - Không phải của nàng làm, ta ăn không vô.

    Ài, đệ đệ hắn nói vậy hắn biết phải làm sao?

    * * *

    Huỳnh Hiểu từ trong nhà bước ra ngoài, thấy Đỗ Thiện đang chuẩn bị đồ định đi đâu đó. Nàng tiến lại gần tò mò hỏi:

    - Thiện tỷ, tỷ đi đâu vậy?

    - Ta đem ít dược thảo trồng được vào trong kinh thành bán. Ở đó được giá hơn. - Đỗ Thiện đáp lại, tay không ngừng sắp đồ.

    - Tỷ cho ta đi với được không?

    Huỳnh Hiểu muốn đi vào thành cốt là để tìm Mộ Dung Phong. Trước kia, nàng chỉ ở trong phủ, nếu có đi ra ngoài cũng chỉ vào hoàng cung là chính nên đối với đường xá nơi đây, Huỳnh Hiểu căn bản là kẻ mù đường. Sẵn tiện hôm nay đại tỷ đây phải vào thành, nàng liền lên tiếng đề nghị cùng đi.

    Đỗ Thiện vui vẻ gật đầu. Dù sao Huỳnh Hiểu cũng mới đến đây, đưa nàng đi dạo một chút có khi lại tìm thấy người thân cũng nên.

    Huỳnh Hiểu vào trong thành nghe được không ít tin tức về Mộ Dung Phong. Hai năm nay, hắn thay đổi nhiều quá. Nàng đứng bên kia đường, tầm mắt nhìn thẳng vào thủ phủ quen thuộc. Dòng chữ Tiêu Dao Vương như rồng bay phượng múa trên tấm biển gỗ, hai con sư tử to lớn, uy mãnh ở trước cổng. Chỉ là có hai quan binh cao lớn đứng canh ngoài cổng, sắc mặt hết sức nghiêm nghị, điều này chưa từng có khi nàng ở đây.

    Huỳnh Hiểu không biết rằng, sau khi nàng mất tích, Mộ Dung Phong đã tăng lực lượng quan binh trong phủ. Khắp nơi đều có lính canh gác tuần tra nghiêm ngặt, một con ruồi cũng khó lọt qua. Bất kì kẻ nào tự ý xâm nhập vào đây đều phải chết.

    Nàng mông lung suy nghĩ không biết có nên vào hay không. Hai năm qua, Mộ Dung Phong từ một tiểu ngốc đáng yêu trở thành một chiến thần uy dũng. Hắn từ một con người ngây thơ, trẻ con trở nên máu lạnh, vô tình. Hắn thay đổi nhiều như vậy, có khi nào đối với nàng cũng thay lòng không? Hai năm, hắn có khi nào đã quên nàng, lập một vương phi mới? Nếu như hắn không còn yêu nàng, nàng bước vào chẳng phải sẽ làm hắn chán ghét sao? Nếu như hắn có vương phi mới, nàng như vậy chẳng phải người thừa sao?

    - Hiểu Hiểu, muội đứng ngây ra đó làm gì? Chúng ta mau về thôi. – Đỗ Thiện chạy tới nắm lấy tay nàng nói.

    Huỳnh Hiểu giật mình thoát khỏi vòng suy nghĩ. Nàng chậm rãi quay đầu, mỉm cười với Đỗ Thiện:

    - Vâng.

    Huỳnh Hiểu theo chân Đỗ Thiện ra về, lúc đi còn ngoảnh lại lưu luyến nhìn thủ phủ xa dần trong tầm mắt. Huỳnh Hiểu rời đi chưa bao lâu thì cánh cổng gỗ cao lớn mở ra, một nam nhân anh tuấn bước ra ngoài. Hắn toàn thân màu đen, khí chất cao quý, phong thái lạnh lùng. Hai quan binh đứng canh cúi đầu tôn kính nói:

    - Vương.

    Mộ Dung Phong cước bộ ra hồ Vân Hải, gần tới nơi thì bị chặn lại bởi một đoàn xiếc rong. Mộ Dung Phong bực mình dùng khinh công bay lên nóc nhà, dưới kia ồn ào như vậy thật làm hắn chán ghét. Bỗng tầm mắt hắn dừng lại ở trên người một cô gái xinh đẹp. Nàng mặc bạch y rất giản dị đi cùng với một nữ nhân tầm ba mươi. Mộ Dung Phong ban đầu là ngây ngẩn, hắn lắc lắc đầu định thần lại, sợ rằng nàng chỉ là ảo ảnh do hắn mường tượng ra.

    Nhưng không, là nàng, thực sự là nàng. Hắn phi thân xuống, thật muốn nhanh chóng chạy đến ôm lấy nàng. Hiểu Hiểu của hắn, cuối cùng cũng tìm thấy nàng. Hiểu Hiểu của hắn, có biết hắn nhớ nàng đến thế nào không? Nhưng đám đông kia bất chợt chuyển đến chỗ nàng, thân ảnh nhỏ bé dần khuất sau đoàn người đông đúc. Mộ Dung Phong xô đẩy mọi người xung quanh, gạt hết những chướng ngại vật, miệng không ngừng gọi:

    - Hiểu Hiểu.. Hiểu Hiểu..

    Mộ Dung Phong nhìn khắp xung quanh, chỉ toàn người và người, nhưng người yêu của hắn, Hiểu Hiểu của hắn lại không có. Hai mắt hắn đờ đẫn, lại mang theo chút tuyệt vọng, mất mác. Hiểu Hiểu của hắn, tại sao, tại sao nàng xuất hiện rồi lại nhanh chóng biến mất?

    - Hiểu Hiểu..

    Mộ Dung Phong nắm chặt tay lại, đau đớn gọi tên nàng, thanh âm phát ra có chút run run.

    Huỳnh Hiểu cùng Đỗ Thiện về tới nhà chưa được bao lâu thì ngoài cổng vang tiếng gọi ầm ĩ. Một đám người hùng hổ tiến vào, đi đầu là một nam nhân ngoài ba mươi, tướng mạo khá ưa nhìn. Hắn ta mặc y phục màu vàng nhạt, tay cầm một chiếc quạt nhỏ, bộ dáng như một gã thư sinh nho nhã. Tuy nhiên, ánh mắt gian xảo của con buôn kia đã phá vỡ hết tất cả. Vân Tịch cùng Đỗ Thiện vội vã chạy ra ngoài, vừa nhìn thấy nam nhân kia, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ sợ hãi cùng lo lắng. Vân Tịch tiến lên, lắp bắp:

    - Lâm thiếu.. đã muộn thế này, ngài.. ngài còn tới nhà chúng ta làm gì?

    - Ây, Vân Tịch, ngươi trí nhớ thật kém. Ta tất nhiên là tới thăm nhạc phụ tương lai rồi.

    Vừa nghe tới chữ "nhạc phụ tương lai", Vân Tịch toàn thân liền run rẩy. Nói như vậy Lâm Tịnh kia quyết lấy con gái hắn? Ôi, Hoa nhi đáng thương, người làm phụ thân như hắn phải làm sao để bảo vệ nữ nhi mình khỏi tên vô lại kia?

    Ánh mắt Lâm Tịnh chợt dừng lại, nữ nhân ở sau Đỗ Thiện quả là xinh đẹp. So với nàng, Vân Hoa kia không khác nào một đóa hoa dại tầm thường. Nàng không trang điểm cầu kì, toàn thân bạch y trắng muốt, khí chất thoát tục như tiên nữ hạ phàm. Hắn si mê nhìn nàng, phút chốc hoàn toàn quên mất mục đích mình đến đây.

    Thấy nam nhân kia cứ nhìn chằm chằm vào mình, bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống, hai vai Huỳnh Hiểu chợt co lại, nàng nép mình vào phía sau lưng Đỗ Thiện, không dám nhìn ra ngoài. Tiểu mỹ nhân đột nhiên nấp sau lưng người đàn bà kia làm hắn có chút mất mác. Phải chăng nàng đang e lệ? Lâm Tịnh vừa nghĩ vừa cười thỏa mãn. Nữ nhân này thật đáng yêu, hắn nhất định phải có nàng. Lâm Tịnh hướng Vân Tịch hỏi, hai mắt thủy chung vẫn đặt trên người Huỳnh Hiểu:

    - Nhạc phụ, mỹ nhân sau lưng nhạc mẫu là ai?

    Vân Tịch cơ hồ có chút giật mình, Lâm Tịnh có khi nào để ý tới Huỳnh Hiểu cô nương? Nhưng người ta là khách trong nhà, vì gặp nạn mà lưu lạc đến đây, nếu để cô ấy bị tên vô lại kia nhúng chàm, sau này người thân cô ấy tìm đến, hắn biết ăn nói ra sao?

    - Cô ấy là khách nhân trong nhà. Ngươi đừng có mà vọng tưởng.

    - Ây dà, đừng nặng lời thế chứ? Ngươi không phải rất thương Hoa nhi sao? Hay là để cô nương đó lại cho ta, ta sẽ không đụng đến Hoa nhi nhà ngươi nữa.

    - Đừng mơ. - Vân Tịch quát lên, thanh âm không nén nổi giận dữ.

    - Hừ, ngươi tưởng không đồng ý thì lão tử không làm gì được sao? Người đâu, lên. - Lâm Tịnh hừ một tiếng, phất tay ra lệnh cho đám người phía sau.

    Một đám nam nhân cao lớn túm lấy Huỳnh Hiểu lôi tới. Huỳnh Hiểu hoảng sợ, cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi tay chúng:

    - Buông ra.. Mau buông ta ra.

    - Thả cô ấy ra. - Vân Tịch xông lên giằng tay hai nam nhân kia ra.

    Đám người kia thấy thế liền đánh vào bụng hắn một quyền. Vân Tịch ôm bụng đau đớn ngã xuống.

    - Tướng công..

    Đỗ Thiện cùng Vân Hoa chạy tới đỡ lấy hắn. Vân Hoa bật khóc, nước mắt như những hạt chân trâu rơi xuống:

    - Cha, cha có làm sao không? - Nói rồi nàng xoay người hướng Lâm Tịnh cầu xin. - Lâm thiếu, xin đừng bắt tỷ ấy. Ta cầu xin ngài..

    Lâm Tịnh không đếm xỉa gì đến những lời nói kia, hắn vui mừng đến bên tiểu mỹ nhân, đưa đôi bàn tay bẩn thỉu mơn trớn gò má nàng. Huỳnh Hiểu nghiêng đầu tránh nhưng không thoát khỏi sự đụng chạm của hắn.

    - Nàng thật đẹp. - Hắn không kìm lòng buông lời khen ngợi.

    Khà khà, hôm nay thu hoạch thật tốt. Thật không ngờ đến tìm người đẹp lại gặp được cực phẩm tiên nữ. Ha ha ha, ông trời thật tốt với hắn. Liếc mắt nhìn người đẹp ở phía sau, hắn thỏa mãn cười lớn. Tiểu mỹ nhân, đại gia đây nhất định phục vụ nàng thật chu đáo. Lâm Tịnh xoay người trở về, hô lên một tiếng:

    - Về thôi.

    Huỳnh Hiểu cố hết sức thoát khỏi hai cái công cùm đang túm lấy tay nàng, miệng không ngừng kêu:

    - Mau buông ta ra. Tên xấu xa kia, mau thả ta ra. Ngươi ức hiếp dân lành như vậy không sợ người ta báo quan sao?

    - Ai, tiểu mỹ nhân à, ta mà còn phải sợ quan sao? Nói cho nàng biết, ở Nam Kinh này, không ai dám đắc tội với ta. Ngoan ngoãn theo ta về, bổn đại gia nhất định sẽ hảo hảo yêu thương nàng.

    - Đừng có mơ. Ta không đời nào để ngươi chạm vào ta. - Huỳnh Hiểu quật cường nói.

    Đối với nam nhân vô sỉ trước mặt nàng cảm thấy vô cùng căm ghét. Muốn nàng làm nữ nhân của hắn? Không bao giờ.

    - Chuyện này không phải nàng quyết định. - Hắn cười tà nói.

    - Cũng không phải do ngươi quyết định.

    Thanh âm trầm thấp, uy nghiêm mà cũng không kém phần lạnh lùng vang lên. Đằng trước một nam nhân áo đen cao lớn dựa vào tường nói. Hắn có gương mặt tuyệt mĩ, toàn thân toát ra hơi thở vương giả, khí chất cao quý. Hơn nữa, trên người hắn còn mang một mùi nguy hiểm, khiến người ta không rét mà run.

    - Hừ, ngươi là ai mà dám to gan chặn đường bổn công tử? Khôn hồn thì mau cút xéo bằng không, đừng trách ta tàn nhẫn.

    Mộ Dung Phong nhếch mép cười, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Thách thức hắn sao? Được, hắn sẽ cho chúng biết thế nào là tàn nhẫn. Mộ Dung Phong chậm rãi cước bộ tới, túm lấy một bộ hạ của Lâm Tịnh bẻ gãy cổ hắn. Tên kia hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống. Huỳnh Hiểu lúc này mới nhìn rõ nam nhân kia. Đây chẳng phải là Mộ Dung Phong sao? Hai năm không gặp hắn không thay đổi mấy, gương mặt vẫn anh tuấn như ngày nào. Bao nhớ thương trong nàng bỗng ùa về, Huỳnh Hiểu không kìm lòng khẽ gọi:

    - Tiểu Phong.

    Một tiếng này của nàng làm trái tim hắn bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Thanh âm ấy, khuôn mặt ấy làm hắn nhung nhớ bao lâu nay. Mộ Dung Phong mừng rỡ, là nàng, nàng đã thực sự trở lại bên cạnh hắn rồi. Nhưng nhìn thấy đám nam nhân kia giữ nàng, hai mắt hắn bỗng tối sầm lại. Chúng dám dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào nàng? Mộ Dung Phong vung kiếm chặt đứt cánh tay hai nam nhân đang túm lấy nàng. Huỳnh Hiểu giật mình nhắm chặt mắt lại.

    Phụt.. Máu văng ra, vương vào bạch y trắng muốt của nàng. Mộ Dung Phong như một cơn gió lao đến ôm chặt lấy nàng làm Huỳnh Hiểu có chút khó thở.

    Hai nam nhân kia lăn lộn dưới đất, đau đớn kêu rên. Lâm Tịnh bàng hoàng nhìn nam nhân lạ mặt kia động thủ. Từ trước đến nay ở Nam Kinh này, không ai dám đụng tới hắn. Vậy mà tên kia không biết trời cao đất dày, dám một lúc hạ thủ với ba thuộc hạ của hắn, còn có ý cướp mất tiểu mỹ nhân. Hừ, hôm nay hắn nhất định phải cho tên đó một bài học. Lâm Tịnh chỉ vào mặt mấy thuộc hạ còn lại quát:

    - Lên. Các ngươi mau giết hắn cho ta.

    Mộ Dung Phong tung Hỏa kiếm lên, thanh kiếm đỏ rực lửa tự động lao tới lấy mạng chúng. Linh tính Hỏa kiếm rất cao, nó tự khắc biết phải đối phó đám người kia như thế nào. Chưa hết thời gian một nén hương, những thân ảnh cao lớn kia từ từ ngã xuống. Lâm Tịnh sợ hãi lùi lại, hắn chưa bao giờ thấy cảnh tượng kì dị khủng khiếp thế này. Hỏa kiếm bay lên trời một vòng rồi tự động cắm xuống đất. Mộ Dung Phong siết chặt Huỳnh Hiểu trong lòng, chỉ sợ một khi lỏng tay nàng sẽ biến mất khỏi hắn. Huỳnh Hiểu vòng tay qua lưng hắn vỗ nhè nhẹ:

    - Tiểu Phong. Ta hơi khó thở.

    Mộ Dung Phong lập tức buông lỏng lực đạo, hắn hơi đẩy nàng ra, bàn tay to lớn phủ lên nửa gương mặt xinh đẹp của nàng. Trong chốc lát, ánh mắt hắn tràn đầy nhu tình:

    - Hiểu Hiểu.

    Lúc này, hắn không biết phải nói gì, bởi hắn muốn hỏi nàng rất nhiều chuyện nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể gọi tên nàng.

    Mộ Dung Phong kéo tay nàng, bàn tay to dày ấm áp bao phủ lên bàn tay búp măng nhỏ bé. Hắn dịu dàng nói:

    - Hiểu Hiểu, theo ta về thôi.

    Nàng gật đầu lặng lẽ đi theo hắn. Rồi như sực nhớ ra chuyện gì, nàng dừng lại, giật giật tay Mộ Dung Phong. Hắn xoay người, thắc mắc:

    - Nàng sao thế?

    Huỳnh Hiểu chỉ chỉ tay về phía Lâm Tịnh:

    - Bọn chúng tính sao giờ?

    - Giết. - Mộ Dung Phong nhàn nhạt nói.

    Lâm Tịnh kinh hãi lùi lại, hắn gần như đã sợ tới mức tè ra quần nhưng vẫn mạnh miệng:

    - Ngươi.. ngươi đừng qua đây. Ta nói cho ngươi biết, ta là con trai của Đô đốc Lâm Thanh. Ngươi.. ngươi dám giết ta, phụ thân ta sẽ lấy mạng ngươi.

    Mộ Dung Phong lắc đầu cười. Nụ cười của hắn đầy châm biếm lại có ý khinh bỉ. Hóa ra cũng chỉ là một tên nhóc con sống bám vào thanh thế cha mẹ.

    - Vậy thì kêu cha ngươi tới phủ Tiêu Dao Vương lấy mạng ta.

    Lâm Tịnh giật mình hoảng hốt. Nói như vậy, người kia là Tiêu Dao Vương? Nhân vật lớn như vậy sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Hắn coi như xong rồi, Tiêu Dao Vương nổi tiếng tàn bạo, nhẫn tâm. Hôm nay hắn đắc tội ngài, chắc chắn không thoát khỏi cái chết. Huỳnh Hiểu kéo tay áo Mộ Dung Phong:

    - Tiểu Phong, đừng giết người nữa.

    Huỳnh Hiểu không muốn hắn vì nàng mà giết người, cho dù Lâm Tịnh kia thực sự đáng chết. Mộ Dung Phong lúc đầu có chút khó hiểu, sau đó hắn cũng sáng tỏ. Hiểu Hiểu của hắn vẫn là thiện lương như vậy.

    Mộ Dung Phong thu lại Hỏa kiếm, không thèm liếc Lâm Tịnh một cái, nhanh chóng đưa nàng hồi phủ. Bảo bối của hắn, hắn nhất định sẽ giữ nàng thật chặt không để nàng rời xa hắn lần nữa.
     
  2. Gà siêu chíp

    Bài viết:
    5
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa vào tới phòng, Mộ Dung Phong liền đặt Huỳnh Hiểu lên giường, hai tay hắn vẫn ôm chặt lấy nàng, cả thân hình cao lớn đè lên làm nàng có chút khó thở. Huỳnh Hiểu thử đẩy hắn ra nhưng chút sức lực nhỏ bé của nàng không dịch chuyển được đại nam nhân mạnh mẽ như hắn. Mộ Dung Phong từ từ ngẩng đầu lên ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng, đôi mắt hoa đào tràn ngập nhu tình.

    - Hiểu Hiểu, ta có gặp nàng trên phố. Nhưng khi ta muốn chạy đến bên nàng, muốn ôm lấy nàng vào lòng thì nàng lại biến mất trong đám đông. Hiểu Hiểu, nàng có biết lúc ấy tâm trạng ta thế nào không? Như một kẻ khát nước giữa sa mạc nhận ra dòng nước mát kia chỉ là ảo ảnh.

    Huỳnh Hiểu hốc mắt đã đỏ lên. Chỉ cần tưởng tượng ra dáng vẻ hắn lúc ấy nàng liền đau lòng không thôi.

    - Tiểu Phong, thực xin lỗi chàng. Ta hôm nay đi qua vương phủ nửa muốn vào nửa muốn quay đi. Chàng biết không, hai năm qua chàng thay đổi rất nhiều, thay đổi đến mức ta không tin đó là chàng nữa. Ta lo sợ rằng, lòng chàng cũng như vậy đổi thay. Ta sợ hai năm không có ta, bên cạnh chàng đã xuất hiện nữ nhân khác. Nếu vậy, ta trở lại chẳng phải là người thừa sao?

    - Ngốc. Trong lòng ta chỉ có nàng, tất cả nữ nhân khác ta đều không quan tâm. - Mộ Dung Phong hôn lên trán nàng nói.

    Huỳnh Hiểu có chút cảm động, hắn đối với nàng mãi là chung tình như thế. Vậy mà nàng lại nghi ngờ hắn, không sớm trở về bên hắn. Huỳnh Hiểu trong lòng liền tự trách.

    - Vậy tại sao chàng biết ta ở đó rồi tới cứu ta?

    - Ta cũng không biết. Lúc đó, ta cứ vô thức bước đi rồi đột nhiên nhìn thấy nàng bị đám nam nhân kia kéo đi, còn nghe thấy tên khốn đó có ý định giở trò với nàng.

    Nói đến đây, hai mắt Mộ Dung Phong tràn ngập lửa giận. Nếu không vì nàng hắn đã sớm cho tên kia đi gặp Diêm Vương rồi.

    - Tiểu Phong. Cảm ơn chàng, cảm ơn chàng đã xuất hiện, cảm ơn chàng đã đợi ta..

    Hắn lấy tay che miệng nàng lại:

    - Hiểu Hiểu, nàng không cần phải cảm ơn ta, ta làm tất cả là vì nàng. Hiểu Hiểu, ta yêu nàng.

    Hắn vươn tay vuốt ve gò má mềm mại rồi di chuyển tới sống mũi, cánh môi hồng. Mộ Dung Phong chợt dừng lại, hắn cúi đầu chậm rãi chiếm lấy bờ môi nàng. Hắn hôn rất dịu dàng, đầu lưỡi khẽ đảo trong khoang miệng nàng. Một nụ hôn này chứa bao nhiêu nhớ nhung của hắn suốt hai năm nay. Một nụ hôn này mang theo toàn bộ tư tình của hắn đối với nàng. Giây phút này, cả hai người đều đắm chìm trong hạnh phúc đoàn tụ. Cả nàng và hắn đều để cho tình cảm dẫn dụ, chìm vào trầm mê.

    Dần dần nụ hôn của Mộ Dung Phong không còn dịu dàng nữa mà trở nên bá đạo. Toàn thân hắn như có một nguồn nhiệt sục sôi đánh thức dục vọng của hắn. Mộ Dung Phong buông tha cho cánh môi đã bị hắn dày vò đến sưng đỏ kia di chuyển tới cổ nàng gặm cắn. Mùi hương dịu nhẹ của nàng thoảng qua càng làm hắn thêm điên cuồng. Huỳnh Hiểu thở hổn hển, nàng toàn thân vô lực mặc hắn tùy ý định đoạt. Mộ Dung Phong cười khẽ một tiếng, hắn bắt lấy tay nàng đặt trước ngực mình, thanh âm trầm thấp đã khàn đục đi:

    - Hiểu Hiểu, giúp ta cởi y phục.

    Huỳnh Hiểu có chút thẹn thùng, hai má bắt đầu ửng lên một mảng hồng đào. Bàn tay bé nhỏ run run tháo đai lưng hắn, cởi áo ngoài. Mộ Dung Phong hài lòng nhìn nàng, hắn hôn lên miệng nàng một cái:

    - Ngoan.

    Một đêm sum họp sau bao ngày tháng xa cách. Một đêm điên cuồng bù đắp cho sự trống vắng trước đây.

    Huỳnh Hiểu mông lung mở mắt ra, ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ rọi vào khiến nàng có chút chói mắt. Nàng một tay che mắt, lại cảm nhận có luồng nhiệt nóng ở phía sau lưng liền khẽ cau mày quay mặt lại. Đối diện với gương mặt tuấn mĩ an tĩnh ngủ, trong lòng nàng như có một dòng nước ấm chảy qua. Nàng vươn tay chạm vào gương mặt hắn, hô hấp đều đều, rõ ràng là ngủ rất say. Huỳnh Hiểu rất thích ngắm nhìn Mộ Dung Phong lúc ngủ, bởi khi đó nàng thấy hắn mặc nhiên vô cùng soái. Huỳnh Hiểu hôn nhẹ lên má hắn rồi vén chăn xuống giường.

    Eo nàng đột nhiên bị cánh tay tráng kiện của ai kia siết chặt lại. Mộ Dung Phong từ từ mở mắt:

    - Nàng định đi đâu?

    Giọng nói thâm trầm của hắn có ý hỏi lại có phần lo sợ. Hắn sợ nàng định rời khỏi hắn, cánh tay liền gia tăng lực đạo kéo nàng ngã xuống người mình.

    - Sáng rồi, ta thấy hơi đói bụng nên dậy kiếm chút đồ ăn thôi.

    Mộ Dung Phong nghe thấy câu trả lời của nàng, lông mày mới dãn ra một chút. Hắn dựng nàng ngồi dậy:

    - Vậy ta đi cùng nàng.

    Huỳnh Hiểu mới trở về từ đêm qua mà lại do Mộ Dung Phong dùng khinh công đưa về nên trên dưới cả vương phủ đều không biết chuyện này. Sáng nay, vừa nhìn thấy vương phi, Lý đại thẩm ở thiện phòng liền xúc động suýt làm rơi cả rổ rau trong tay:

    - Vương phi, người thực sự đã trở lại?

    Huỳnh Hiểu cười cười tiến đến bên Lý đại thẩm:

    - Phải ta đã trở lại. Nhưng mà đừng có gọi ta một tiếng vương phi, hai tiếng vương phi. Mọi người cứ gọi Hiểu Hiểu như trước có phải tốt hơn không? Ta mới đi có hai năm, mọi người đã khách sáo với ta như người lạ rồi.

    - Được rồi, Hiểu Hiểu thì Hiểu Hiểu. Miễn là người trở lại với chúng ta là vui rồi.

    Lý đại thẩm, Vương mụ cùng mấy người làm trong bếp vô cùng hoan hỉ. Vương phi của họ cuối cùng cũng trở lại rồi. Nàng vẫn như thế, vô cùng hòa nhã, dễ gần.

    Mộ Dung Phong để nàng nghỉ ngơi một ngày, sau đó mới đem nàng vào cung bái kiến hoàng thượng cùng thái hậu. Vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh, thái hậu vội vàng chạy đến ôm lấy nàng, cất giọng run run:

    - Hiểu Hiểu, nha đầu này rốt cuộc cũng trở về rồi. Hai năm nay con đã đi đâu? Có biết tất cả mọi người đều lo lắng tìm kiếm con không hả?

    Huỳnh Hiểu sống mũi cay cay, nàng không nghĩ mọi người lại quan tâm đến nàng nhiều như vậy. Thế mà hai năm qua, nàng mất toàn bộ kí ức, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của họ.

    Thái hậu dắt tay nàng vô trong, cẩn thận hỏi han mọi chuyện. Huỳnh Hiểu cúi đầu, thấp giọng kể lại.

    Mộ Dung Phong nghe thấy nàng nói Dạ thần kia chính là kẻ đã chia cách nàng và hắn, trong lòng liền nổi lên một cỗ tức giận. Hắn ôm lấy nàng:

    - Hiểu Hiểu, nàng an tâm, ta sẽ không để ai mang nàng rời khỏi ta lần nữa. Cho dù đó là cha ta, ta cũng không thể tha thứ. -Giọng nói của hắn đầy cương quyết.

    Huỳnh Hiểu khẽ gật đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng như nắng sớm. Nàng tin tưởng hắn làm được cũng tin tưởng ông trời ủng hộ tình yêu của nàng và hắn. Nếu không tại sao có thể một lần nữa trả lại kí ức cho nàng, một lần nữa đem nàng về bên hắn? Có hắn ở bên cạnh nàng không sợ gì hết, cho dù Dạ thần kia có một lần nữa xuất hiện, nàng cũng sẽ không để lão chia cắt nàng cùng Mộ Dung Phong.

    * * *

    Trong kinh thành vừa qua rộ lên một tin tức, vương phi của Tiêu Dao Vương đã trở lại. Ôi, thật đáng mừng. Vậy là Tiêu Dao Vương không còn cô đơn nữa rồi. Mọi người trước nay đều rất tò mò về vị vương phi này. Không biết nàng là người như thế nào mà có thể khiến Tiêu Dao Vương yêu say đắm đến vậy. Có kẻ nói rằng, nàng là người có nhan sắc đẹp như tiên nữ, chỉ cần nàng nở nụ cười, cả thiên hạ sẽ đảo điên. Lại có kẻ nói rằng, nàng là người dịu dàng, mềm mại như nước, vì thế mà có thể làm tan chảy Tiêu Dao Vương. Nhưng sự thật về nàng vẫn còn là ẩn số.

    Huỳnh Hiểu nghe được mấy lời đồn ngoài phố mà cười không ra nước mắt. Cái gì mà đẹp như tiên nữ? Cái gì mà mềm mại như nước? Huỳnh Hiểu nàng đây gương mặt chỉ gọi là thanh tú, cũng đâu phải người dịu dàng, ôn nhu gì. Xem ra thiên hạ tâng bốc nàng ghê quá.

    Dạo này Tiêu Dao Vương nhà chúng ta tính tình đã ôn hòa đi rất nhiều. Vài vị quan còn thấy ngài cười. Vâng, cười đấy ạ, là nụ cười hạnh phúc đấy ạ. Tòa băng sơn nở nụ cười ngàn năm mới có thật làm thiên hạ vừa mừng vừa lo. Tiêu Dao Vương cũng không hay nổi giận như trước, và đặc biệt là.. không có giết người. Ôi, mừng quá. Mấy lão quan già sung sướng ôm nhau hàn huyên. Xem ra cái mạng già của mấy lão còn giữ được dài dài. Mỗi ngày lên triều không còn phải lo sợ Tiêu Dao Vương hỉ nộ vô thường mà đem các lão làm thịt nữa.

    Mộ Dung Triệt thấy đệ đệ mình hiền hòa trở lại liền vô cùng mừng rỡ. Haizz, hắn đỡ đau đầu đi bao nhiêu à. Hiểu Hiểu này thật là.. sao không về sớm một chút, có phải hắn đỡ mệt hơn không? Đệ đệ hắn hiền đi một chút, quả thật là đáng yêu lên rất nhiều.

    * * *

    - Huỳnh Hiểu, ngươi còn dám quay trở lại?

    Một giọng nói uy nghiêm vang lên, thanh âm trầm thấp không nén nổi tức giận cùng kinh ngạc. Huỳnh Hiểu giật mình suýt đánh rơi chén trà trong tay. Nàng vội vã đặt ly trà xuống bàn xoay người đối mặt với nam nhân phía sau. Dạ thần này không ngờ lại tới nhanh như vậy, nàng chỉ mới quay về đây chưa tới ba ngày mà lão đã biết. Huỳnh Hiểu có chút khẩn trương, phải chăng lão ta lại muốn bắt nàng trở về thế kỉ XXI?

    Thấy Huỳnh Hiểu không đáp lại mình, Dạ thần lại càng tức giận hơn. Hừ, nữ nhân chết tiệt này làm thế nào quay lại chốn này? Không phải lão đã xóa trí nhớ của nàng sao? Hơn nữa, không có sự giúp đỡ của lão, nàng làm sao có thể trở lại?

    - Nói, ngươi làm cách nào để trở về đây?

    - Ta không biết. Ta bị ngã xuống nước, sau đó bị đập đầu vào vách đá nên mới nhớ ra mọi chuyện. Lúc tỉnh dậy ta đã ở chỗ này rồi.

    Huỳnh Hiểu nhỏ giọng đáp, thú thật nàng cũng không rõ mình trở về thế nào. Nàng có thể quay về Nhân quốc âu cũng là do may mắn.

    - Hừ, ta không cần biết ai là kẻ gián tiếp giúp ngươi, nhưng hôm nay ta nhất định bắt ngươi trở về.

    Huỳnh Hiểu lắc đầu, hai mắt lộ rõ hoảng sợ. Không, nàng không muốn rời khỏi Mộ Dung Phong, không muốn rời xa hắn thêm một lần nữa. Nàng cố gắng lùi lại phía sau tránh xa Dạ thần một chút.

    - Ta cầu xin ông. Đừng làm vậy mà.. -Thanh âm của Huỳnh Hiểu có chút run rẩy, lại nghèn nghẹn như sắp khóc.

    Dạ thần không để tâm đến lời cầu xin của nàng, lão vung tay phát ra một đạo quang màu vàng nhạt trói chặt lấy nàng.

    Vù.. Một thanh kiếm đỏ như máu lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc. Nó không cần ai điều khiển tự động tới chém một đường màu đỏ đầy uy lực. Đạo quang kia bị chặt đứt, lập tức biến mất. Huỳnh Hiểu ngã xuống sàn nhà, hai mắt mở lớn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hỏa kiếm cứ như vậy tiến tới tấn công Dạ thần. Lão nhíu mày rất sâu, Hỏa kiếm nay sao lại dám công kích lão?

    Dạ thần nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng bình tĩnh như lúc ban đầu, lão không nhanh không chậm tránh từng đòn công kích của Hỏa kiếm, bàn tay không ngừng thiết lập ra trận pháp lại dùng nhiều đạo quang đa màu dẫn dụ Hỏa kiếm vào trong. Hỏa kiếm bị mắc kẹt trong trận pháp kia, không cách nào thoát ra tấn công lão nữa.

    Nhưng không để Dạ thần đắc ý được lâu, Hỏa kiếm đã tìm được cách phá trận, nó xoay một vòng, ánh sáng màu đỏ như tầng lửa nóng phát ra tấn công vào một khe hở duy nhất trong trận pháp biến hóa càn khôn.

    Đùng.. Hỏa kiếm bay vút lên, kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn Dạ thần. Cái bàn trà cũng tất cả đồ đạc trong phòng đều vỡ nát do sức công phá quá lớn của lực lượng vừa rồi.

    Mộ Dung Phong từ ngoài bước vào, hắn phất tay, Hỏa kiếm tự động bay về phía hắn. Hắn bắt lấy thanh kiếm, bước nhanh về phía Huỳnh Hiểu, ân cần đỡ nàng đứng dậy:

    - Nàng không sao chứ?

    Huỳnh Hiểu lắc đầu, hai tay vòng qua hông hắn ôm thật chặt. Gương mặt nhỏ bé vùi vào lồng ngực tinh tráng cố gắng tìm chút ấm áp bởi nàng sợ Dạ thần kia sẽ một lần nữa đem nàng rời đi khỏi hắn vĩnh viễn. Mộ Dung Phong một tay giữ lấy eo nàng vỗ nhè nhẹ, hắn đưa mắt lạnh lùng nhìn Dạ thần:

    - Cha, người muốn mang nàng đi sao?

    Trước lời chất vấn của Mộ Dung Phong, Dạ thần không hề lo lắng đáp lại:

    - Phải. Ta không muốn nàng ở lại cản trở danh vọng của con.

    - Cha. - Mộ Dung Phong quát lên. - Nàng lúc nào cản trở con chứ? Con không cần biết cha muốn làm gì nhưng nếu cha muốn mang nàng đi, con sẽ không nể tình mà ra tay đâu.

    - U Linh, con dám ăn nói với ta thế sao? Ta làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Có nàng ta bên cạnh con sẽ không thể làm nên nghiệp lớn, không thể trở thành kẻ đứng đầu thiên hạ.

    - Con hỏi cha trở thành bá chủ thiên hạ có gì tốt? Quyền lực, danh vọng tột đỉnh có gì hay ho? Cho dù con đứng trên vạn người, được cả thiên hạ sùng kính nhưng trong lòng con vô cùng trống rỗng. Vì thế con mới lấy giết người làm vui. Nhưng khi con gặp nàng, trái tim con hoàn toàn được sưởi ấm, nàng cho con biết thế nào yêu, thế nào là hạnh phúc. Con không thiếu quyền cũng chẳng thiếu danh, cái con cần chỉ có nàng. Không có nàng bên cạnh, cuộc sống của con chỉ toàn là bóng tối. Cha, con không muốn cô độc như người. Con biết người hận nương nhưng cha đừng đánh đồng Hiểu Hiểu của con với nương.

    - Đủ rồi, con đừng nói nữa.

    Dạ thần vội lên tiếng ngắt lời Mộ Dung Phong. Lão không muốn nhắc đến nữ nhân đó, nhắc đến một vết nhơ trong cuộc đời mình. Lão hận nàng vì nàng đã bỏ lão cùng U Linh mà theo Yêu quân. Lão hận nàng vì nàng phản bội, khiến lão từ một vị thần uy dũng bị Yêu quân hạ bệ suýt nữa mất mạng.

    - Cha..

    - Được rồi. Ta sẽ không can thiệp vào chuyện của nàng và con. U Linh, ta hi vọng con không giống ta năm xưa.

    Dạ thần thở dài nói, hai mắt lão nhuộm một sắc buồn cùng cô tịch. Lão phất tay bỏ đi, ánh sáng vàng bao phủ lấy thân mình cô độc của lão rồi từ từ biến mất.

    - Sẽ không bao giờ có chuyện đó.

    Mộ Dung Phong khẳng định chắc nịch. Hiểu Hiểu của hắn không giống nương, nàng một lòng một dạ với hắn cũng không có tâm địa ác độc như bà ta.

    Huỳnh Hiểu nãy giờ vẫn ôm chặt lấy Mộ Dung Phong một tấc không rời. Nàng trầm mặc từ đầu đến cuối yên lặng nghe hai cha con họ nói chuyện, trong đầu cũng ngộ ra không ít chuyện.

    - Tiểu Phong, cảm ơn chàng. - Huỳnh Hiểu nhỏ giọng nói.

    Mộ Dung Phong cưng chiều nâng hai má nàng lên để cho mặt nàng đối diện với hắn:

    - Ngốc, cảm ơn cái gì chứ. Ta đã nói là sẽ không bao giờ để nàng rời xa ta lần nữa mà.. Nhưng nếu nàng một mực muốn cảm ơn ta thì mau tới giúp ta đi.

    Hắn nháy mắt cười xấu xa, bàn tay không an phận kia bắt đầu lần mò vào vạt áo nàng. Huỳnh Hiểu mặc dù có chút cảm động vì những lời nói khi nãy của hắn nhưng mà hành động lưu manh kia đã phá vỡ tất cả. Nàng đánh mạnh vào cái tay sói kia rồi đẩy hắn ra. Mộ Dung Phong cười tà cúi đầu cắn vào cổ Huỳnh Hiểu khiến nàng kinh hô lên một tiếng. Hắn thuận lợi bế nàng lên giường trực tiếp giải quyết. Huỳnh Hiểu không kịp phản ứng cũng không né được công kích của hắn, kết quả là bị hắn xơi tái. Huỳnh Hiểu đáng thương dùng ánh mắt ai oán nhìn con sói già kia sau đó thì ngoảnh mặt đi không thèm nói chuyện với hắn.

    Trước hành động trẻ con của nương tử, Mộ Dung Phong lại cảm thấy nàng rất đáng yêu. Ý cười trong mắt hắn càng sâu, khóe miệng cũng cong lên một đường thỏa mãn. Hắn nhẹ nhàng xoay người nàng lại dỗ dành:

    - Hiểu Hiểu, vừa rồi là ta không kìm lòng được nên hơi thô bạo một chút. Lần này ta sẽ nhẹ nhàng hơn.

    Huỳnh Hiểu trợn tròn mắt nhìn hắn, khuôn mặt khả ái bỗng đỏ lựng lên. Nàng kéo chăn cuộn tròn lấy người mình nhất quyết không cho hắn chạm vào lần nữa. Đồ ngựa đực, cái gì mà nhẹ mới chả nhàng, nàng còn lâu mới nghe lời dụ dỗ của hắn.

    Tiểu nhân nhi bọc trong chăn như kén tằm làm hắn có chút buồn cười. Nàng tưởng làm vậy thì hắn sẽ buông tha cho nàng sao, ngây thơ quá. Mộ Dung Phong không tốn nhiều sức giật mạnh cái chăn ra ném xuống đất. Huỳnh Hiểu giật nảy người, hoảng hốt nhìn gương mặt xấu xa của hắn, tay chân hươ loạn xạ cố gắng che đi thân thể tuyệt đẹp. Mộ Dung Phong bắt lấy tay nàng kéo mạnh về phía mình:

    - Nàng còn trốn được nữa không?

    Sự tình sau đó thì ai cũng biết rồi đó. Bạn nhỏ Huỳnh Hiểu nhà chúng ta nước mắt lưng tròng bị hắn mạnh mẽ ăn sạch.
     
  3. Gà siêu chíp

    Bài viết:
    5
    Phiên ngoại: 1+2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    #1

    Mấy hôm nay, Tiêu Dao Vương nhà chúng ta rất cao hứng, đi đâu cũng nở nụ cười điên đảo chúng sinh làm người ta hoang mang lo sợ. Theo một vài tin tức nội bộ Tiêu Dao phủ thì là vương phi của ngài đã mang thai. Ài, nếu vậy thì vương gia cao hứng cũng đúng thôi.

    Nhưng vài ngày sau, vương gia không còn vui vẻ hòa nhã nữa mà bắt đầu trở nên khó tính, rất hay cáu giận. Bá quan trong triều không khỏi thắc mắc trước thái độ xoay chuyển chóng mặt của Tiêu Dao Vương. Chẳng hay vương phi và tiểu bảo bảo trong bụng có chuyện gì? Nhưng mà thái hậu cùng hoàng thượng phái rất nhiều ngự y tới chăm sóc vương phi nha. Nghe đâu, vương phi cùng bảo bảo rất khỏe mạnh.

    Vậy thì tại sao Tiêu Dao Vương lại có thái độ như thế? Ài, thật ra thì vương phi có thai là chuyện vô cùng tốt, chỉ có điều vương gia nhà chúng ta phải chịu uất ức một chút, cố gắng nhịn.. chín tháng nữa. Phải nhẫn nhịn khổ sở như thế nên Mộ Dung Phong lúc nào cũng khó chịu, ngày ngày nhìn chằm chằm bụng Huỳnh Hiểu hỏi bao giờ bảo bảo chịu đi ra ngoài.

    Ngày Huỳnh Hiểu lâm bồn, Mộ Dung Phong vô cùng lo lắng, hắn ở bên ngoài phòng đi đi lại lại, lòng như lửa đốt, chỉ hận không thể lập tức xông vào trong thay nàng chịu mọi đau đớn. Huỳnh Hiểu thuận lợi sinh ra một tiểu oa nhi, toàn thân như bị rút hết sức lực, nàng mệt mỏi quá mà lịm đi.

    Oa.. oa.. oa.

    Vừa nghe thấy tiếng trẻ con khóc từ trong phòng vọng ra, Mộ Dung Phong liền đạp cửa xông vào trong. Bà đỡ cẩn thận bế đứa bé lại gần Mộ Dung Phong, nét mặt không giấu khỏi vẻ mừng rỡ:

    - Vương, chúc mừng người, là một tiểu vương gia.

    Mộ Dung Phong liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ bé bọc trong chăn gấm hơi hơi nhíu mày một chút rồi chạy tới chỗ Huỳnh Hiểu. Bà đỡ sững người, vương gia người cũng thật là..

    Mấy tháng sau, tiểu bảo bảo của Huỳnh Hiểu và Mộ Dung Phong đã lớn hơn rất nhiều. Đứa bé kế thừa dung mạo của Mộ Dung Phong nên tương lai nhất định trở thành một đại mỹ nam.

    Mộ Dung Phong từ hoàng cung trở về thấy Huỳnh Hiểu đang cho bảo bảo bú sữa, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, hai con mắt nổ lửa nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ xinh đang ngậm ** của nàng. Mộ Dung Phong vốn định để bảo bảo bú sữa của bà vú nhưng Hiểu Hiểu nhà chúng ta nhất quyết không đồng ý, nàng muốn con nàng được uống sữa mẹ. Mộ Dung Phong không lay chuyển được nàng đành phải nghiến răng nghiến lợi đồng ý. Ngày ngày nhìn nhóc con kia chiếm tiện nghi của nàng hắn chỉ hận không thể xông tới đánh cho nó mấy phát.

    Huỳnh Hiểu nhìn cái mặt đen như đít nồi của kẻ nào đó mà khóc không ra nước mắt. Nàng vỗ vỗ bảo bảo trong tay đã say ngủ rồi nhẹ nhàng đặt nó vào trong nôi. Mộ Dung Phong từ cửa bước vào kéo nàng ngồi vào lòng mình không vui nói:

    - Nó ngủ rồi, nàng kệ nó đi.

    Từ ngày có tên nhóc kia, nàng không còn quan tâm tới hắn nữa, mở miệng ra là tiểu Hoằng, tiểu Hoằng làm phu quân như hắn đây phát bực. Hừ, ranh con kia mau lớn rồi cai sữa, sau đó hắn sẽ tống nó vào hoàng cung ở với thái hậu, tránh làm phiền phu thê hắn.

    Mộ Dung Phong mới có một đứa con mà đã cảm thấy rất phiền rồi. Hắn thật sự không hiểu, hoàng huynh hắn có tận bốn đứa thì thế nào? Hay là con gái thì sẽ đỡ phiền hơn con trai nhỉ? (Bạn hoàng đế có tận bốn cô công chúa)

    Năm năm sau

    - Mộ Dung Hoằng, mau đứng dậy. -Mộ Dung Phong nghiêm nghị quát.

    Hài tử năm tuổi lồm cồm bò từ dưới đất đứng dậy, áo quần có chút xộc xệch nhếch nhác. Gương mặt non nớt bé nhỏ đã đỏ hồng lên, mồ hôi lấm tấm trên trán, cái miệng nhỏ xinh hơi chu ra, khóe mắt ươn ướt dường như đang chịu ủy khuất rất lớn. Mộ Dung Hoằng phủi bụi ở quần áo, hai mắt to tròn sợ hãi nhìn phụ vương đang trừng mắt với mình.

    - Khóc cái gì? Nam nhân Mộ Dung gia không được phép yếu đuối rõ chưa? Ta dạy con bài quyền này đã là lần thứ hai rồi mà con vẫn không thuộc là sao? Có phải con lười biếng không chịu luyện tập không?

    Mộ Dung Phong nhíu chặt mày nhìn hài tử trước mắt, giọng nói không nén nổi giận dữ. Sao hắn lại sinh ra đứa con ngốc như vậy chứ? Trước kia, hắn chỉ cần học một lần là thuộc vậy mà tên nhóc này dạy đến lần thứ hai vẫn quên.

    Mộ Dung Hoằng lo sợ lắc đầu. Không phải là cậu lười tập đâu mà là bài quyền của phụ vương dạy rất khó, lần nào tập xong xương khớp đều nhức mỏi như muốn rụng hẳn ra. Mà phụ thân mới dạy có hai ngày thôi à, cậu đâu phải thần mà thuộc nhanh như thế.

    - Ta dạy con lần cuối cùng. Nếu con còn quên ta sẽ cắt cơm của con.

    Mộ Dung Hoằng đáng thương gật đầu, chăm chú quan sát và ghi nhớ thật kĩ từng động tác. Phụ vương là người rất nghiêm khắc nên sẽ không nói suông đâu.

    #2

    Chào mọi người, ta là Mộ Dung Hoằng, năm nay ta năm tuổi. Cha ta là Tiêu Dao Vương Mộ Dung Phong, mẹ ta là Huỳnh Hiểu. Cha ta là Chiến thần của Nhân quốc cũng là đệ nhất mĩ nam, có thể nói là người vừa có tướng mạo vừa có tài năng. Cha rất uy dũng, kiếm pháp rất cao cường đồng thời cũng thông tuệ nhiều sách sử. Nhưng cha ta rất nghiêm khắc, chỉ cần ta mắc lỗi nhỏ cha cũng sẽ hung ta, thậm chí phạt đòn.

    Ta nghe vú nương nói cha vốn không thích ta. Khi ta sinh ra cha chỉ liếc mắt một cái rồi đến bên cạnh nương, cha cũng chưa từng bế ta lần nào. Sau khi ta cai sữa, cha thường đem ta vào cung chơi với hoàng bá bá và hoàng tổ mẫu, thậm chí để ta ở đó vài ngày rồi mới đón về. Mỗi lần ta về, cha sẽ không vui thường cau mày khó chịu. Nhất là lúc nương ôm ta, ánh mắt cha nhìn ta còn sắc hơn cả dao. Hoàng tổ mẫu nói ta rất ngoan, hoàng bá bá khen ta rất tuấn tú, nương thì bảo ta rất đáng yêu, riêng cha ta thì bảo ta rất phiền. Oa oa oa, ta cảm thấy thật tủi thân.

    Ta lên hai tuổi thì bị bắt phải ngủ riêng, không cho nằm chung phòng với cha và nương nữa. Ta lúc đó còn nhỏ xíu à hơn nữa ta cũng thích ngủ với nương bởi nương rất thơm lại hay ôm ta nữa. Nhưng mà cha kiên quyết sắp phòng để bà vú ôm ta đi ngủ. Ta không chịu, khóc quấy mấy đêm liền thế là cha lập tức đem ta cho hoàng tổ mẫu chăm. Hu hu, cha thật quá đáng.

    Không giống như cha lúc nào cũng lạnh lùng khó tính, nương của ta là người rất xinh đẹp, rất dịu dàng. Nương rất thương ta, đối với ta rất tốt. Nương thường hay bế ta đi chơi và làm rất nhiều đồ ăn ngon cho ta nữa. Ta rất yêu nương, lúc nào cũng muốn ở cạnh nương hết à.

    Nhưng mà cha ta rất xấu tính, mỗi lần thấy nương cùng ta chơi đùa là y rằng sẽ vào phá đám. Cha không thích nương ôm ta, hôn ta. Nếu để cha nhìn thấy cha nhất định sẽ tét mông ta mặc dù ta đâu có làm gì sai chứ?

    Một lần ta nhìn thấy cha hôn nương nhưng nương tránh né, ha ha, đáng đời. Sau đó ta bị phát hiện là đang nhìn lén nên bị cha phạt quỳ, hu hu, không phải ta cố tình nhìn mà là hai người họ hôn nhau ở hoa viên, ta đi qua vô tình nhìn thấy thôi mà.

    Một lần khác ta nhìn thấy trên cổ nương có mấy vết đỏ lớn liền thắc mắc hỏi nương:

    - Nương a, cổ nương bị muỗi đốt sao?

    Không hiểu sao khi ấy nương lại ngại ngùng, mặt đỏ như táo chín lắp ba lắp bắp trả lời:

    - Ừ.. thì.. nương bị muỗi đốt.

    - Không biết con muỗi nào hư thân đốt nương nhiều như thế? Mà trong phòng nương không phải có xịt nước hoa chống muỗi sao? Mà vết đỏ lớn như vậy thì phải là con muỗi to lắm. – Ta ngây thơ nói không biết rằng cha từ lâu đã đứng ngay đằng sau.

    - Hay là nương sang phòng con ngủ cho đỡ muỗi. - Ta lên tiếng đề nghị.

    Cha ta ho một tiếng:

    - Mộ Dung Hoằng, con tốt nhất đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó.

    Ta giật mình quay lại phát hiện cha đang lườm ta nha. Hu hu, con chỉ muốn tốt cho nương thôi mà, cha đừng nhìn con đáng sợ như thế.

    Cha không nói không rằng kéo nương ta về phòng, còn cấm ta không được gặp nương ba ngày vì tội nói năng lung tung. Oa, cha thật quá đáng, ức hiếp người quá đáng mà. Ta đâu có ăn nói lung tung gì đâu, rõ ràng là cha muốn độc chiếm nương nên mới tìm mọi cách bắt bẻ ta mà.

    Nương có may cho ta một bộ y phục màu lam rất đẹp. Ta thích lắm liền mặc đem khoe cha. Khà khà, cho cha ta ghen tị chết đi. Quả nhiên sau khi nhìn thấy ta, sắc mặt cha ta liền giảm xuống, không nói không rằng xoay người bỏ đi. Lêu lêu, cho đáng đời cha, ai bảo cha hay cậy quyền bắt nạt ta chứ.

    Nhưng mà mấy hôm sau cha ta liền đem một bộ y phục màu đen có hình thêu vô cùng đẹp mắt đến cho ta nhìn rồi bảo ta:

    - Đây là nương con may cho ta. Con nhìn xem, so với y phục của con, của ta đẹp hơn nhiều.

    Ta nhìn xuống y phục của mình có chút tủi thân. Nương quả nhiên là may cho cha y phục cầu kì tinh xảo hơn. Cha ta vỗ vai ta cười cười nói:

    - Mộ Dung Hoằng, muốn hơn thua với ta? Con vẫn còn non lắm.

    HOÀN
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...