0 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
922 19
55088696256_be3419dcf3_o.png


VOID: Light in the darkness.

Tác giả: Page lang thang

Thể loại: Viễn tưởng thần bí, kinh dị, hành động..

Tiến độ: Đang ra chương.

Trích đoạn:

"Một luồng ánh sáng chói mắt nhanh chóng choán hết tầm nhìn của Louis, khi y khó khăn mở mắt ra lần nữa, một mùi máu tanh xen lẫn với mùi thuốc sát trùng thoang thoảng xộc thẳng vào mũi.

Máu? Thuốc sát trùng? Louis mở mắt ra, đập vào mắt y là căn phòng bệnh rộng rãi, sạch sẽ tinh tươm, trên tường treo đồng hồ quả lắc đang phát ra mấy tiếng" lạch cạch ", ánh nắng ban mai rọi vào qua cửa sổ kính, gió thổi nhẹ khiến chiếc rèm cửa khẽ cử động.

Louis thử cử động cánh tay, ngay lập tức, một cảm giác đau nhức ập đến khiến y phải mặt mày nhăn nhó từ bỏ ý định này.

Đột nhiên, một thứ chất lỏng nóng hừng hừng bất ngờ trào ra nơi khoé mắt, Louis cảm giác sống mũi mình cay cay.

Đây là.. Nước mắt? Louis đưa tay sờ vào má mình, cảm giác ướt át chân thật ngay đầu ngón tay, hai hàng nước mắt chảy dài xuống cằm. Mình.. Khóc à?"
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
[Chương 1] [ Cuộc họp]

Cục cảnh sát thành phố Algen -- Bộ phận hành động đặc biệt.

Trong phòng họp rộng rãi, khi tất cả mọi người đều đang chăm chú lắng nghe về vụ án mới nhất thì một người với tầm vóc bé con, làn da trắng nhợt nhạt, mái tóc trắng dài xuống tận lưng, đôi mắt hai màu xanh đỏ, khuôn mặt trung tính, toàn thân mặc áo sơ mi, áo ghi lê đen, áo khoác dài màu đen, quần đen lại đang nằm gục mặt xuống bàn.

- Grey! Grey! Dậy đi, đội trưởng chuẩn bị nhìn về phía này rồi đấy! Dậy đi! -- Một thanh niên tầm hai bảy đến hai tám tuổi, vóc dáng cao ráo, tóc vàng để dài, cắt tỉa bừa bãi, trên người toát lên vẻ lãng mạn của nhà thơ ngồi bên cạnh, lay lay người tóc trắng -- Grey dậy.

Grey từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng nhìn về phía Lucas -- đội trưởng bộ phận hành động đặc biệt, cũng có tuổi rồi, người đang đứng trên bục phát biểu, trình bày thông tin về vụ án nghiêm trọng có yếu tố siêu nhiên mà bộ phận vừa mới tiếp nhận.

- Tỉnh rồi à? Cô ngủ được một tiếng kể từ lúc cuộc họp bắt đầu rồi.. -- Người thanh niên bên cạnh liếc nhìn Grey, điệu bộ có chút bất cần.

- Cái gì? -- Grey trố mắt ngạc nhiên, tỉnh cả ngủ, vội nhìn sang bên cạnh -- Leon, cậu nói tôi ngủ được một tiếng đồng hồ rồi á? Vậy nếu tính ra thì cuộc họp phải kết thúc rồi chứ?

- Ầy, cái đó thì sao tôi biết được. Có khi đội trưởng giữ cả lũ lại bắt ngồi nghe cũng nên. Dù sao thì đây cũng là vụ án thứ ba liên tiếp trong chuỗi án mạng sau khi tên sát nhân "Cỗ máy phanh thây" trở lại rồi. -- Leon cố gắng nói nhỏ ở mức mà chỉ cậu ta và Grey nghe được.

"Cỗ máy phanh thây".. Grey ngồi lẩm nhẩm cái biệt danh này trong đầu, dường như mang ám ảnh rất lớn với nó.

- Đúng rồi! -- Leon lúc này đột nhiên chen ngang vào suy nghĩ của Grey-- Grey, cô từng là con mồi của hắn, may mắn thoát chết, hắn suýt tiễn cô tới cõi xa hơn mà cô lại không mong bắt được hắn à?

Grey nghe đến đây thì liền cười tự giễu một cái, lắc lắc đầu -- Không phải là tôi không mong bắt được hắn, cũng không phải tôi bao dung tha thứ cho hắn rồi.. Chỉ là, ghét một người với tôi mệt lắm, tôi còn chẳng nhớ nổi mặt người ta chứ đừng nói đến chuyện ghét nữa là..

Nhìn chung quanh phòng họp, một phòng họp có rất nhiều chỗ ngồi, ấy vậy mà trong phòng chỉ còn có vỏn vẹn chưa đến hai mươi người ngồi đây. Bộ phận hành động đặc biệt là bộ phận vốn được lập ra để giải quyết các vụ án siêu nhiên, ngăn cản dân thường biết đến các thực thể phi thường, chuyên hành động lẳng lặng trong bóng tối, vậy nên.. Lực lượng này có rất ít thành viên, chuyện quân số trong đội đông hay ít cũng không quan trọng, quan trọng là giải quyết được các dị tượng siêu nhiên, phòng họp vắng vẻ như này cũng là lẽ thường tình.

Grey ngồi thẳng người dậy, dựa lưng vào ghế, mắt bắt đầu tuỳ hứng liếc nhìn đồng nghiệp xung quanh.

Marius có vẻ như đang ngồi vẽ linh tinh gì đó trên giấy.. Chắc hẳn là hình giải phẫu cấu trúc xương người -- thường cô ấy hay vẽ mấy cái đó trong giờ họp. Albert thì chắc là giống mình rồi.. Anh ta đang.. Ngủ à? Bên kia hình như là Lauren.. Hẳn một tiếng đồng hồ rồi mà anh ta vẫn ngồi yên như tượng được cơ. Còn Williams không có ở đây do anh ta đang canh cửa Phong Ấn. Anna thì trốn rồi, vẫn là lí do muốn giải tỏa áp lực công việc để đi nghỉ dưỡng, nhưng lại toàn là vào những lúc quan trọng của vụ án..

Grey liếc nhìn một lượt, nhìn ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ kính, nhìn mấy người kia mỗi người một việc làm cho đỡ chán trước cái sự khô khan, nhức đầu của công việc.

- Lãnh đạo cục rất quan tâm đến vụ án này, nạn nhân là Belle Hood, vợ của Jason Hood, người đang tham gia bầu cử cho chức phó thị trưởng thành phố. -- Giọng nói trầm ổn, ấm áp của Lucas vang lên trên bục phát biểu, mang theo áp lực và sự nghiêm túc không tưởng. Ấy thế nhưng, cái áp lực đó lại chẳng ảnh hưởng gì đến những cấp dưới "ngoan ngoãn" đang ngồi bên dưới của anh cả.

- Thi thể bị tổn hại nghiêm trọng, phần bụng bị rạch toang ra, phần ngực cũng không được lành lặn nữa, lại còn bị thiếu mất một cơ quan nội tạng.. -- Lucas vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói gần như vô cảm.

Hừm.. Tại hiện trường vụ án không có dấu vết cụ thể, đồ đạc, mảnh kính vỡ nằm đầy đất, phỏng đoán là do năng lực của tên sát nhân gây ra dị tượng, làm nhiễu dao động nên không thể tái hiện lại cảnh tượng trước khi nạn nhân bị giết được.. Khám nghiệm thi thể cũng không có thu hoạch gì hữu ích.. Giống với hai vụ án đã xảy ra trước đó, cũng không có manh mối nào thực sự hữu ích. Nhưng rốt cuộc là tại sao chứ? Hắn vậy mà lại nhắm vào con mồi là vơ của một chính trị gia, là ứng cử viên cho cái ghế phó thị trưởng. Nếu hắn giết người thì sẽ gây ra làn sóng lớn trên các phương tiện truyền thông, bản thân hắn sẽ bị mọi người chú ý, có nguy cơ lộ thân phận và hành tung, chưa kể đến việc an ninh còn bị siết chặt hơn nữa.. Vậy rốt cuộc hắn làm thế để làm gì chứ? Gây chú ý, thách thức cảnh sát và giới chức trách, mua vui hay còn có mục đích sâu xa hơn?

Grey tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ về động cơ ra tay của hung thủ. Chắc là có mục đích khác, không thể nào một tên sát nhân khét tiếng, khiến cảnh sát mười sáu năm qua không tóm nổi lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy được!

- Leon.. -- Grey gọi Leon, định hỏi cậu ta xem có nghĩ được gì hữu ích không. -- Cậu nghĩ mục đích của hung thủ là.. Hả?

Không để Grey kịp nói hết, y đã nhìn thấy Leon vậy mà lại đang ngồi.. Đánh bài với Eric, đúng vậy, cậu ta thực sự dám ngồi đánh bài giữa một cuộc họp bàn về một vụ án mạng nghiêm trọng.

- E-Eric? Không phải anh kêu là bụng dạ đột nhiên có vấn đề, xin rời khỏi ngay từ lúc cuộc họp bắt đầu rồi à? -- Grey nghi hoặc nhìn thanh niên tóc đen, khuôn mặt mang tỉ lệ hoàn hảo, hai mắt nhắm nghiền đang ngồi bên cạnh Leon.

Eric ngẩng đầu lên, không hề mở mắt ra -- Có vẻ anh ta bị mù. -- cười một cách rất tự nhiên, trông chả có vẻ gì là không khoẻ cả.

- Ha ha ha.. Grey, tôi tưởng cô phải hiểu rõ con người tôi lắm chứ? Bình thường cô cũng hay trốn kiểm điểm lắm mà giờ lại không nhận ra à?

À! Grey mở to mắt, dường như hiểu được ý của Eric. Anh ta lấy cớ để rời đi, tới sòng bạc một lúc!

- Hở? Nhưng chỉ có một tiếng thôi thì tính ra anh chỉ ở sòng bạc có ba mươi phút, ba mươi phút còn lại là tổng thời gian cả đi lẫn về.. Thế với ba mươi phút đó, anh chơi được cái gì chứ? Một hiệp đấu ở sòng bạc mất ít nhất hai tiếng, mỗi hiệp có ba ván bài.. Ba mươi phút.. Ba mươi phút còn không đủ để chơi hết một ván.

Eric cười cười, hai mắt vẫn nhắm nghiền. -- Không, nay tôi tới sòng bạc không phải là để chơi cá cược.. Mà là..

- Ngắm mấy cô em xinh tươi, làm tiếp rượu ấy à? -- Leon nhanh nhảu tiếp lời ngay, dù sao cậu ta thi thoảng cũng hay có cái thú vui tục tĩu đó.

- Ê ê ê, hơi bị lạc bài rồi đấy! -- Grey nghe không nổi nữa, vội tỏ ý bảo hai người kia dừng lại. -- Tôi định nói về tình tiết của vụ án này chứ còn chuyện về mấy cô em xinh tươi làm tiếp rượu gì gì đó của mấy người thì tạm gác lại đi..

Thật ra thì không phải là y không nghe nổi nữa, nói trắng ra có hơi khó nghe một chút, nhưng dù sao đi nữa, nói về cái thú vui tục tĩu đó ở giữa phòng họp như này không hay ho gì hết.

Leon nghe vậy liền tự tin hất cằm lên, trông cái bộ dạng tự đắc của cậu ta đến là ghét. -- Muốn hỏi gì cứ hỏi thoải mái đi, đảm bảo tôi trả lời được tất.

Grey như tóm được sơ hở, khoé miệng lập tức nhếch lên một cách nham hiểm. -- Vậy để tôi hỏi trước cho.. Hung thủ vụ án - sát nhân "Cỗ máy phanh thây" là ai?

- Cô đùa tôi đấy à? -- Leon trố mắt ra, cả người suýt nữa đứng bật dậy khỏi ghế mà la lớn giữa phòng họp. -- Cái đó sao tôi trả lời được? Hỏi cái khác đi!

- Ồ, tôi tưởng cậu bảo là trả lời được tất mà. -- Grey cười cười, cố tình làm ra vẻ như đang xin lỗi Leon, trong khi cái bản mặt y lại mang đầy vẻ thách thức. -- Theo cậu, động cơ ra tay của hung thủ là gì?

Thông thường, lí do đơn giản nhất để ra tay giết người của một tên sát nhân thường là để thỏa mãn thú tính bệnh hoạn, tìm kiếm niềm vui trên nỗi đau của người khác, nhìn con mồi dãy dụa, đau đớn tột cùng cho tới phút lìa đời, hay khác người một chút là do bất mãn với xã hội hoặc tin rằng đó là một sứ mệnh cao cả mà thần linh đã giao phó cho.. Đó là động cơ gây án cơ bản nhất của đa số những tên sát nhân hàng loạt đã bị bắt giữ.

Leon nhắm mắt, lại bắt đầu bày trò ra vẻ thần bí, biết nhưng không chịu nói, lại còn phải làm bộ làm tịch, câu giờ nữa cơ. -- Tôi có đến hiện trường vụ án xem qua rồi, thật sự là có khác biệt về thủ pháp gây án của hung thủ đấy. -- Cái dáng vẻ nhà hiền triết này của Leon có lẽ chỉ cần thêm bộ râu rậm và cái áo choàng rộng thùng thình nữa thôi là đủ.

Tên này định chọc cho ta tức đến mức phát bệnh, hộc máu giữa phòng họp đấy à? Khoé miệng Grey hơi giật giật, lòng bàn tay siết chặt lại với nhau, không hề do dự mà đấm Leon một cái thật mạnh. -- Đồ khốn kiếp nhà cậu, nói nhanh lên, tin tôi đấm chết cậu không?

Hôm đó Grey cũng có mặt ở hiện trường vụ án, tuy nhiên, y lại được phân nhiệm vụ khám xét ở bên ngoài, xung quanh căn biệt thự ở đầu phố Nova, nơi ở của nạn nhân và người chồng yêu quý. Riêng phòng ngủ trên tầng hai của biệt thự, nơi phát hiện ra thi thể thì Grey lại chưa từng đặt chân vào trong, quá trình khám nghiệm tử thi sau khi y cũng không có tham gia nên hoàn toàn không biết gì.

- A! Đau đau đau đau! -- Bị đánh đau, Leon lập tức kêu la oai oái như người vừa bị cướp giật đồ ngay giữa lúc Lucas nói đến phần quan trọng nhất của vụ án, mặt mày nhăn nhó, giãy đành đạch, làm như Grey là kẻ giết người, còn bản thân là nạn nhân ấy.

Ngay lập tức, động tác của Lucas cứng đờ giữa không trung, lời nói cũng bị chặn cứng ở cổ họng, vẻ mặt anh cũng như mọi người đều ngơ ngác nhìn về phía Grey và Leon.

Eric là người phản ứng nhanh nhất, anh ta lập tức điều chỉnh trạng thái, cười cười nói với mọi người. -- Đội trưởng, không có gì đâu ạ, chả qua là cậu ta mơ ngủ nên mới nói mớ thôi. -- Trong lúc nói, Eric còn xoa xoa đầu ngón tay, ra hiệu cho Grey hành động.

Grey nhảy số rất nhanh đã nhận ra ý muốn của Eric, lập tức cười thân thiện, phối hợp rất ăn ý. -- A ha ha ha ha.. Đội trưởng, anh cứ tiếp tục đi, cậu ta chỉ là đang nói mớ thôi. -- Grey vừa nói vừa cưỡng ép kéo Leon đang chưa hiểu chuyện gì ngồi xuống ghế, miệng còn chưa kịp kêu đau đã bị y ấn đầu xuống bàn rồi.

- B-Bỏ ra! Bỏ.. Ưm ưm ưm.. -- Leon phản kháng kịch liệt, toan gào thật to, nhưng miệng lại bị Eric bịt lại.

- Hơ hơ hơ.. Cứ tiếp tục đi ạ.. Làm phiền mọi người rồi.. -- Grey cười một cách ôn hòa, giả bộ vô tội trong khi y cũng góp phần không nhỏ khiến cuộc họp bị gián đoạn.

Lucas im lặng nhìn ba người, anh ta không cần mất quá nhiều thời gian đã ngay lập tức nhận ra là họ đang nói dối. Anh ta có năng lực điều khiển và thao túng ảo giác, có thể phân biệt được thật giả dễ dàng, nên đứng trước mặt Lucas mà lại nói dối thì rất dễ bị phát hiện. Tuy nhiên, năng lực này cũng là một trở ngại khi mà nó khiến Lucas đôi khi không thể phân biệt được giữa thực và ảo giác và khiến trí nhớ của anh kém đi.

Có điều, Lucas vậy mà lại không lập tức vạch trần lời nói dối của Grey và Eric, anh ta chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn ba người, rồi lại nhìn những người khác, thấy người thì hờ hững, người thì sắp gục mặt xuống bàn "chìm vào giấc mộng đẹp", kẻ thì làm trò mờ ám dưới ngăn bàn mà sa sầm mặt mày. Mọi người không nghe nổi nữa, nói tiếp thì có ích gì?

Nghĩ vậy, Lucas lập tức ngừng lại, tay day day thái dương, bình tĩnh nói. -- Hôm nay đến đây thôi, cuộc họp kết thúc, giải tán.

Lucas nói xong thì đi một mạch ra khỏi phòng họp trước ánh mắt ngơ ngác của đám đông, không quay đầu lại, mở cửa ra rồi đóng lại rất dứt khoát.

- Hở, vậy là xong rồi à, đang nói đến phần quan trọng nhất của vụ án mà? -- Eric ngớ người ra, nhìn Grey.

Mà Grey lúc này cũng khó hiểu không kém, quay ra nói. -- Tôi cũng không biết nữa, chắc là xong rồi đấy..

Hai người cứ vậy mà nói chuyện với nhau, bỏ quên mất Leon vẫn đang bị Grey ấn đầu xuống bàn, dãy đành đạch. -- Thả tôi ra! Grey, thả tôi ra!
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 2: Suy đoán.

Trên hành lang tối tăm, vắng vẻ, sàn lát đá lạnh lẽo, trên tường gắn những chiếc đèn lồng sắt tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt hắt lên bức tường đá im lìm trong bóng tối.

Lạch cạch!

Âm thanh máy móc phát ra từ những chiếc bánh răng va vào nhau, cái thang máy cũ kĩ nhích từng chút một xuống lòng đất, cuối cùng dừng lại, cửa thang máy mở ra.

Grey đứng trong thang máy, bên cạnh là Leon đang trầm ngâm suy nghĩ, bóng cả hai bị ánh đèn trong thang máy hắt ra, đổ dài trên nền hành lang tối tăm, u ám.

- Tôi chắc chắn mục đích của hung thủ không thể đơn giản chỉ là giết cho vui hay tìm kiếm khoái lạc được. Thủ pháp gây án đột nhiên xuất hiện khác biệt so với trong hồ sơ từ mười sáu năm trước cũng có thể là chủ ý của hắn. -- Grey nói với Leon, mắt nhìn thẳng, chân bước ra khỏi thang máy.

- Trong hồ sơ từ mười sáu năm trước, phác họa ban đầu về hung thủ là một người rất tuân thủ quy tắc do chính mình đặt ra, hắn chắc hẳn là người có tri thức, có công ăn việc làm hẳn hoi, theo tôi, hắn sẽ không dễ dàng thay đổi thủ pháp gây án như vậy đâu. -- Leon bước theo sau Grey, hai tay đút túi quần, vẻ mặt nghiêm túc hơn hồi nãy nhiều.

- Hồ sơ cũng chưa chắc đã đúng, khéo khi hung thủ phải trải qua một biến cố nào đó, tác động đến nhận thức của hắn, khiến hắn ra tay tàn độc hơn. -- Grey đi phía trước, thái độ cứ như đang nói chuyện bình thường với bạn bè, mặt không chút biểu cảm nào. Mặc dù nói vậy nhưng đến chính Grey cũng cảm thấy khó tin. Hung thủ vậy mà lại phá vỡ quy tắc của mình, không móc một bên mắt của nạn nhân ra để giữ làm kỷ niệm như mọi khi, lại quay ra moi.. Nội tạng.. Rốt cuộc là sao?

Leon đi theo sau, rút tay ra khỏi túi quần, đưa ra sau gáy, ngáp một cái. -- Ừm.. Dựa vào sự thảm khốc, những dao động bất thường và cách ra tay không giống người của hung thủ, có thể thấy hắn là người thức tỉnh, phán đoán cấp bậc hiện tại có lẽ là cấp bốn trong hệ thống.. -- Leon nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại, suy nghĩ gì đó rồi mới nói tiếp. -- Grey, cô vừa mới nói là nhận thức của hung thủ có sự thay đổi nhưng tôi lại bỗng nảy ra ý này.

- Ý gì? -- Grey nhìn Leon, nói là nhìn thì không đúng lắm, phải nói là trừng mắt thì đúng hơn, dường như chỉ trực Leon tỏ vẻ thần bí, giấu diếm này nọ như hồi nãy là y lập tức nhảy vào dạy dỗ ngay. Nói gì thì nói chứ dù cái mặt của Leon có đẹp đến mấy thì nó cũng không thể nào cứu vớt được cái tính tình khác người, hở tí là phải trêu chọc người khác của cậu ta, thực sự cái bộ dạng thần bí đó của cậu ta nhìn rất chướng mắt!

Cả hai đều cùng lúc dừng lại trước ngã tư trên hành lang, xung quanh chỉ có bóng tối, khí lạnh, cảm giác hành lang dài vô tận, khái niệm thời gian dường như không tồn tại ở đây.

- Ê ê ê, cô đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ! Tôi nói, tôi nói là được chứ gì? -- Leon vô thức lùi lại một bước, vẻ mặt hoảng sợ như nhìn thấy ma.

- Sợ rồi à? , -- Grey nhìn Leon, trên mặt vẫn không có một chút biểu cảm nào. -- Ha.. Tôi có làm gì đâu mà sợ thế? Nhìn tôi giống ma lắm à? -- Grey cười, cười rất bí hiểm. -- Được rồi, nói đi, tôi không đấm đâu mà lo.

Leon nghe thấy thế liền lập tức đứng thẳng lưng, ném thêm cho cậu ta một tập thơ nữa là chắc chắn thành hình ngay, nhìn một cái biết ngay là thơ.. Đáng tiếc là cậu ta lại không biết làm thơ, mấy bài thơ thi thoảng "tức cảnh sinh tình" nói cho người ta nghe đó thực chất cũng chỉ toàn là đọc từ trong sách sử ra, mà mấy chuyện đó với Leon cũng chả quan trọng, quan trọng là làm mấy việc đó khiến cậu ta bớt chán đời hơn là được.

- Nói về tâm lý của hung thủ trước đi, hắn có sở thích sưu tập mắt của nạn nhân để giữ làm kỷ niệm, có thể hắn làm như vậy vì tin rằng đây là cách để giữ mối liên hệ với nạn nhân và lấp đầy sự trống rỗng trong tâm hồn. -- Leon đưa tay ra sau đầu, gãi gãi.

- Chúng ta vừa tổ chức thẩm vấn các nghi phạm cách đây năm ngày trước, còn lại có bốn nghi phạm chính, trong đó có ba người là hàng xóm của nạn nhân, một người trong số họ quả thực có tâm lý vặn vẹo nhưng chưa đến mức nghiêm trọng. -- Grey vừa nói vừa cố gắng nhớ lại cảnh tượng lúc thẩm vấn các nghi phạm. -- Hình như hắn tên là.. Damien Mortis thì phải.

- Đúng đúng đúng, cô nói tôi mới nhớ ra. -- Leon hai mắt sáng rực như vừa mới bắt được vàng. -- Lúc thẩm vấn hắn, tôi cứ có cảm giác rờn rợn sao sao ấy, nó.. Nó cứ..

- lạnh sống lưng với lại không giống người thường đúng không? -- Grey tiếp lời, cười nửa miệng.

- À, cứ cho là thế đi, tôi không nhớ rõ cảm giác đó lắm.. Có điều, tôi chắc chắn hắn là người thức tỉnh, hắn là nghi phạm duy nhất khiến tôi có cảm giác dao động xung quanh trở nên bất thường đó. -- Leon nói đến đây liền không nhịn được nữa mà ngáp một cái rõ to. -- Trong hệ thống thức tỉnh, năng lực của một người đôi khi có thể phản ánh cả chính nghề nghiệp của họ nữa, trong trường hợp này, trên thị thể xuất hiện vô số các vết đâm, chém, rạch nhìn rất ngọt, nên tôi nghĩ hung thủ là một bác sĩ phẫu thuật.

- Bác sĩ phẫu thuật? -- Grey như nhớ ra gì đó, vội nói thêm. -- Nghi phạm Damien Mortis quả thực là một bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện Moldova, hắn vừa mới bị sa thải khỏi bệnh viện do tâm lý vặn vẹo méo mó của mình.

- À mà này. -- Leon đột nhiên búng ngón tay một cái, cười với Grey như hi vọng y sẽ hiểu ý của mình. -- Cô có nhớ một đặc điểm về hung thủ trong hồ sơ vụ án từ mười sáu năm trước không?

Grey nhìn Leon, thoáng hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó, khoé miệng y lại nhếch lên một nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn thẳng vào Leon. -- Hung thủ có tính sạch sẽ cao, luôn tỏ ra mình là người có tri thức, bề ngoài ăn mặc gọn gàng, nhã nhặn, cố gắng tỏ ra là người tốt, hắn có thể bị rối loạn đa nhân cách, chưa kết hôn, độ tuổi khoảng từ ba mươi đến ba tám.

- Chính xác. -- Leon búng ngón tay, từ từ nói. -- Nghi phạm Damien Mortis chưa kết hôn, bị rối loạn đa nhân cách nhưng không quá nghiêm trọng, hay ăn mặc tối giản và lịch sự, có điều..

- Chỉ dựa vào nhiêu đây là không đủ để kết luận Damien Mortis là sát nhân "Cỗ máy phanh thây". -- Grey nhìn vào khoảng không vô định, ánh đèn yếu ớt trên tường phác họa rõ nét khuôn mặt của y. -- Hắn có bằng chứng ngoại phạm hoàn toàn hợp lý, lúc "trích xuất kí ức" cũng không có gì bất thường, đêm hôm nạn nhân bị giết hắn quả thực ở nhà từ tối đến sáng.

Leon đứng nghe nãy giờ lại đột nhiên búng ngón tay thêm cái nữa. -- Dựa vào bốn nghi phạm chính còn lại, để tôi đặt giả thuyết cho việc hung thủ là hàng xóm của nạn nhân nhé? Hàng xóm của nạn nhân ấy, chứ nạn nhân lúc còn sống được rất nhiều người xung quanh yêu mến, nạn nhân với hung thủ chắc chắn không có mâu thuẫn gì, vậy nên động cơ không thể lá xuất phát từ ân oán cá nhân được.

Không phải là ân oán cá nhân.. Grey liếc mắt sang chỗ khác, tay khoanh trước ngực. Cả ba nạn nhân lần này đều mất đi một cơ quan nội tạng, cụ thể là tim, hung thủ không giữ lại một bên mắt để làm kỉ niệm như mọi khi, đây có thể là cách để đánh lạc hướng điều tra. Hung thủ là người cố chấp, hắn sẽ không dễ dàng thay đổi thủ pháp gây án do tuân thủ tuyệt đối quy tắc do chính mình đặt ra, trừ khi có một biến cố hay hoàn cảnh bắt buộc hắn phải làm vậy.. Rõ ràng người ta có thể đoán ra được hung thủ vụ án là hắn, chắc chắn phải là hắn, quy luật trong hệ thống thức tỉnh, năng lực của mỗi người không giống nhau, vậy là không ai bắt chước được năng lực của hắn, hung thủ không thể là bất kỳ ai khác được. Vậy có nghĩa là nếu người ta đã biết hắn là hung thủ, vậy hắn còn đi đánh lạc hướng làm gì? Không lẽ hắn còn có đồng phạm khác và hắn đang cố gắng thu hút sự chú ý của cảnh sát vào mình để đồng phạm hành động à? Vậy việc lấy tim của nạn nhân hẳn phải có ý nghĩa gì đó..

Grey nghệt mặt ra đấy, trong mắt thoáng qua một tia khó tin. -- Lẽ nào mục đích là để hiến tế, triệu hồi ô uế Vực Sâu?

- Triệu hồi ô uế Vực Sâu? -- Leon quay ngoắt lại, hai mắt trố ra như sắp rơi ra ngoài, cậu ta còn cao giọng lên. -- Cái gì? Triệu hồi ô uế Vực Sâu? Cô đùa tôi đấy à?

Grey xoa xoa trán, nhíu mày nói. - Cậu cứ bình tĩnh đã, cái này thì tôi cũng không chắc chắn là đúng hay không. Tuy nhiên, một số tình tiết trong những chuỗi án mạng gần đây vậy mà lại bất ngờ trùng khớp với vụ án lập dàn tế để triệu hồi chúa quỷ Xylos - một trong những thuộc hạ của tà thần Veyronax giáng lâm cách đây năm mươi năm trước.

- Hở? Chúa quỷ Xylos, chúa quỷ Xylos.. -- Leon cố gắng nhớ lại những vụ án có liên quan đến các tổ chức tà giáo đã được phá cách đây năm mươi năm trước trong hồ sơ mà cậu ta đã từng đọc qua, mấy vụ án treo thì Leon chưa động tới. Hừm.. Hình như nó là.. Án mạng "Huyết tế"? Không, không, không, sai rồi.. Không lẽ là án mạng "năm cô thiếu nữ" à? Ờ.. Hình như vẫn thế.. Không đúng..

Nhìn Leon vò đầu bứt tai nghĩ mãi không ra, Grey dùng ánh mắt hứng thú, trông như đang xem kịch hay, khoé miệng y bất giác cong lên một cách gian xảo. Hừm.. Cậu ta thật sự không nhớ ra cơ đấy. Hồi đó, đây là một trong những vụ án kinh hoàng nhất, gây rúng động cả thành phố Algen, mà nói thế không đúng lắm, đúng ra phải là gây rúng động cả đế chế Solarian thì hợp lý hơn do tính chất tàn bạo, bệnh hoạn của nó.

- Để tôi gợi ý nhé? -- Grey vô cùng bình thản, trông như đối với y, đây là một trò chơi đoán đố bình thường vậy. -- Án mạng "Lễ hiến tế của Thần khúc Vực Sâu" nhớ ra chưa?

- À.. -- Leon có được gợi ý liền lập tức nhảy số rất nhanh, thoáng cái đã nhớ ra. -- Vụ án đó có tổng cộng bảy nạn nhân, trong đó có sáu người bị sát hại dã man, trên thi thể có rất nhiều vết đâm, thậm chí hung thủ còn rắc muối vào vết đâm trên thi thể. Sáu nạn nhân bị lấy tim ngay khi còn sống, trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Còn nạn nhân thứ bảy là một người phụ nữ mang thai với cây đinh đóng ở giữa bụng, bị đặt trên bàn tế, đứa bé trong bụng đã được dùng để làm vật chứa cho Xylos giáng lâm, tim của sáu nạn nhân còn lại được dùng để bày bố trận pháp.

Grey thay đổi biểu cảm, nghiêm túc nhìn Leon, gật đầu một cái nhẹ đến mức không nhận ra. -- Đúng vậy, vật tế được sử dụng để dâng cho chúa quỷ Xylos khi hắn giáng lâm là toàn bộ con chiên ngoan đạo của các giáo hội chính thống và người dân trong thành phố, đây là một trong những lí do khiến vụ án trở nên nghiêm trọng.

Theo trong sách của các tổ chức tà giáo mà người ta vẫn hay nói nôm na là cấm thư gì gì đó mà phía cảnh sát đã điều tra và tìm ra thì vật tế để triệu hồi chúa quỷ Xylos bao gồm: Sáu trái tim bày ở sáu đỉnh của ngôi sao sáu cánh; trái tim của kẻ khao khát dục vọng, trái tim của kẻ tham lam, trái tim của kẻ vô tâm, trái tim của kẻ ác, trái tim của kẻ thống khổ; trái tim của kẻ hai mặt. Ngoài ra, sáu trái tim đó phải được lấy ra từ cơ thể phụ nữ, đã vậy lại còn phải là người trẻ đẹp, sức khỏe tốt nữa mới được. Cuối cùng, thứ quan trọng nhất, vật chứa cho chúa quỷ Xylos giáng lâm xuống thế giới này, có thể xem như là thân xác của "ngài", là cầu nối để "ngài" đến với thế giới, không gì khác, một đứa trẻ, vẫn còn trong bụng mẹ.. Nó còn chưa trào đời, nó còn chưa ngắm nhìn thế giới này, thậm chí nó chẳng có tội tình gì cả.. Vậy mà lại bị giết chết ngay trong bụng mẹ một cách tàn nhẫn đến mức không chắc đó có phải là hành động của con người không.

Grey nhớ lại thông tin về ba nạn nhân hiện tại của vụ án. Hai nạn nhân ở quận Silvia, một người phụ nữ tên Selen, khoảng hai mươi bảy tuổi chuyên trộm cắp vặt sống qua ngày, tương ứng với "trái tim của kẻ tham lam"; người còn lại là Lucien, khoảng ba mươi tuổi, sống cực kỳ khổ sở, thiếu thốn đến cùng cực, tương ứng với "trái tim của kẻ thống khổ". Và nạn nhân mới nhất của vụ án, vợ của một chính trị gia có tiếng, vốn nổi tiếng là người ngang ngược, không coi ai ra gì, thích hành hạ, chèn ép người hầu trong nhà đủ đường, nhưng bên ngoài lại luôn tỏ ra thân thiện, tốt bụng trước truyền thông và người ngoài, khoảng chừng bốn mươi tuổi, Belle Hood, tương ứng với "trái tim của kẻ hai mặt."

Vậy là mỗi nạn nhân hiện tại đều tương ứng với những vật tế cần thiết cho nghi lễ hiến tế, hiện đã có ba trái tim: Tham lam, thống khổ, hai mặt. Còn lại là: Dục vọng, ác, vô tâm, suy ra được nạn nhân tiếp theo của vụ án hẳn là những người phụ nữ có tính cách như này..

Hai nạn nhân ban đầu ở quận Silvia đều là những người thuộc tầng lớp dân nghèo, không mấy ai quan tâm, họ có chết cũng không ai để ý, mãi cho đến khi thi thể thối rữa, bắt đầu phân hủy, bốc lên cái mùi đặc trưng của xác chết, cái mùi khủng khiếp của hộp trứng gà để lâu ngày trong tủ bếp. Chính lúc đó, mùi hôi thối gây ảnh hưởng, hai nạn nhân mới được phát hiện.

Nhưng cái khó hiểu nhất ở đây là nạn nhân mới nhất được phát hiện, Belle Hood, với thân phận là vợ của chính trị gia, người nhà có ảnh hưởng nhất định trong giới truyền thông, cái chết của bà ta sẽ lập tức thu hút sự chú ý, gã sát nhân đương nhiên cũng bị dính chưởng theo, khiến mọi tâm điểm dồn hết vào hắn. Nếu dựa theo việc ba trong bốn nghi phạm chính của vụ án là hàng xóm của nạn nhân mà đặt ra giả thuyết hung thủ là hàng xóm của nạn nhân lại càng khó hiểu hơn nữa. Mắc gì hắn lại tự chuốc lấy rắc rối cho mình như vậy?

- Có thể hắn giết Belle Hood nhằm hướng toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người vào hắn, tạo sơ hở cho đồng phạm "làm việc". -- Leon vừa nói vừa nhún vai một cái. -- Grey, sao cô lại khẳng định mục đích của hung thủ là hiến tế, triệu đồng chúa quỷ Xylos?

Grey cười trừ, hoàn toàn không biết nói sao cho phù hợp, dù sao thì việc này cũng chỉ là suy đoán của y. -- Cậu biết đấy, cái này chỉ là suy đoán thôi, hoàn toàn không có căn cứ xác thực.

- Vậy à. -- Leon nhìn Grey, đưa tay ra xoa xoa đầu y, đã thế lại còn làm ra vẻ thấu hiểu chân thành nữa chứ. -- Tôi hiểu mà, không phải gánh vác một mình như vậy đâu.

Tên này bị sao đây? Ăn nhầm đồ hỏng à? Khoé miệng Grey hơi giật giật, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, không ngờ Leon lại xem y như trẻ con, lại còn cà khịa chiều cao chưa nổi 1m65, thấp thảm bại, dưới mức trung bình của y nữa chứ!

Cậu chán sống rồi à? Ngay lúc Grey định nói ra câu đó rồi đấm cho Leon một cú đau điếng thì cậu ta lại đột ngột chen ngang.

- Có điều, chúng ta có thể khẳng định được rằng hung thủ có đồng phạm và hắn đang cố gắng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người nhằm tạo cơ hội cho đồng lõa ra tay, như vậy có nghĩa là có kẻ đứng sau thao túng và gã sát nhân đang bắt tay hợp tác với kẻ đó nhằm thực hiện một âm mưu lớn hơn. -- Leon vừa nói vừa vênh mặt lên, làm ra bộ dạng của một nhà triết học lỗi lạc.

- Ha ha ha.. Tất nhiên, cậu nói đúng, cậu nói cái gì cũng đúng. -- Grey cười một cách không thể nào mà giả tạo hơn được nữa. Nhân lúc Leon không chú ý, y bật người lên, vung chân đá thẳng vào mặt Leon.

Leon nhanh nhẹn ngả người ra sau, may mắn tránh được cú đá bất ngờ đó.

Grey rất nhanh đã tiếp đất, đứng trước mặt Leon, tiện tay đấm cậu ta một phát.

- Đau đau đau! Ấy, cô đấm trúng vào vết thương cũ của tôi rồi! -- Mặc dù cú đấm đó đối với Leon vốn chỉ hơi tê tê nhưng cậu ta lại cứ thích đùa cợt người ta, ôm lấy sườn eo bên trái mà kêu la oai oái như thể đau lắm.

Thấy vẻ mặt hoài nghi của Grey, Leon còn rất "chuyên nghiệp" vén áo lên, chỉ tay vào sườn eo bên trái. -- Đây, thấy chưa? Một vết rạch to tướng đây còn gì?

Grey nhìn vào chỗ đó, nhìn muốn rớt hai con mắt ra ngoài mà chả thấy "vết rạch to tướng" như lời Leon nói đâu cả. Vết.. Vết rạch to tướng đây á? Đập vào mắt y lúc này lại chỉ có đúng một vết kim đâm bé tí, màu nâu nhạt, trông như cái nốt ruồi, mỗi tội to hơn cái nốt ruồi thật một chút.

- Hừm hừm.. Haizzzz.. Cái trò đùa này của cậu, không vui đâu, thật đấy, bớt bớt lại đi.. -- Grey vô cùng bất lực, bất lực đến mức đã sinh ra cái gọi nôm na là "cơ chế miễn dịch" với mấy trò đùa của Leon.

Đang lúc hai người sắp sửa làm một trận đấu khẩu xem bên nào mặt dày hơn, bên nào chịu thua trước, thì đột nhiên có tiếng động lạ phát ra trên nền đá lạnh lẽo, từ trong bóng tối sâu thẳm nơi hành lang tưởng như vô tận, tiếng động lạ lùng, mang theo hơi thở nặng nề, xé toạc bóng tối, xé toạc cả sự yên tĩnh trong hành lang!
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 3: Thì thầm.

Grey và Leon lập tức quay đầu nhìn về phía bóng tối nơi phát ra âm thanh đó, không khí trùng xuống do một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi qua trong khi chỗ hai người đang đứng lại nằm dưới lòng đất sâu đến cả mét.

Bịch.. Bịch.. Bịch..

Tiếng bước chân.. Leon chủ động vào thế tấn công trước, không cợt nhả nữa. Cậu ta lẳng lặng đưa tay chạm vào cò súng đang nằm trong bao súng bằng da đen ở hông trái, cảnh giác cao độ.

Ở cái hành lang tối tăm, chỉ có vài tia sáng từ cái đèn tường, thời gian ngày hay đêm đều như nhau này, không biết sẽ có thứ gì bất ngờ xuất hiện, hơn nữa ở phía cuối hành lang là cửa Phong Ấn - nơi dùng để phong ấn, lưu trữ các món cổ vật mang sức mạnh kinh người, thậm chí trong đó còn tạm giữ một thánh di vật được phân loại nguy hiểm, sẽ chuyển về vương đô Aurelis sau vài ngày nữa.

Grey chăm chăm nhìn vào góc tối trên hành lang, tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng, hành lang giờ đây yên tĩnh đến mức y có thể nghe thấy tiếng thở dài não nề cộng thêm cả mấy tiếng ú ớ không rõ nghĩa.

Từ trong bóng tối, một ông lão tầm bảy mươi tuổi, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt mang những nếp nhăn in sâu theo năm tháng, trên người lão mặc cái áo choàng màu nâu đen khá rộng, bên trong là áo sơ mi với quần đen.

Edward? Grey nhìn người trước mặt, những biểu hiện của ông lão đập vào mắt y trông cứ như mấy người thức tỉnh sắp phát điên, không kiểm soát được hành vi và sức mạnh của mình ý. Những trường hợp kiểu này hoàn toàn không phải là hiếm hoi gì cả, vốn là chuyện thường tình, là lẽ đương nhiên mà họ phải đối mặt khi chấp nhận bước vào thế giới siêu nhiên, chấp nhận bước vào thế giới trái ngược hoàn toàn với những thứ tầm thường mà họ biết, một thế giới chứa đựng vô số bí ẩn chưa từng được biết đến, kèm theo đó là những nguy hiểm chết người. Có được sức mạnh nhưng cũng phải đối mặt với nguy cơ do chính sức mạnh đó mang lại, thậm chí còn phải đối mặt với những dị tượng nguy hiểm và những kẻ thù từ các tổ chức tà giáo nữa.

Leon đứng bên cạnh lúc này đột nhiên huých nhẹ vào vai Grey một cái, hạ thấp giọng xuống hỏi. -- Lão bị mất kiểm soát à, sao nhìn giống thế?

Grey vội quay đầu lại, cảnh giác nói nhỏ. -- Không biết nữa, nếu Edward thật sự mất kiểm soát thì cậu chạy đi gọi người đi, để tôi ở lại giữ chân lão cho. -- Mà kể ra cũng lạ, Edward đã làm việc ở bộ phận hành động đặc biệt được gần bốn mươi năm rồi, suốt gần bốn mươi năm đó, lão gần như chưa từng có ý định tăng sức mạnh lên cấp bậc cao hơn, luôn luôn chỉ làm công việc phụ trợ, không tham gia chiến đấu, ngay cả khi tới lúc nghỉ hưu lão vẫn quyết định ở lại, làm việc dưới tư cách là người hướng dẫn cho thành viên mới và trông chơi kho vũ khí, sắp xếp tài liệu về các vụ án.

Nghĩ đến đây, Grey bỗng cảm thấy có chút khó hiểu. Hở, Edward ở cấp bậc thấp như vậy, nguy cơ mất kiểm soát là rất thấp, thậm chí có thể nói là không thể xảy ra, vậy sao lão lại phát điên được chứ?

Đang ngơ ngác thì Edward đột nhiên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Grey. -- Mấy cô cậu đang làm gì ở đây thế? -- Trong lúc nói, vẻ mặt Edward trông như vừa mới ngủ dậy, mơ mơ màng màng chưa hoàn toàn tỉnh táo, đã thế lão còn dụi dụi mắt, trông giống như thật sự vừa ngủ dậy.

Biểu cảm của Grey và Leon lập tức cứng đờ, ngây ra đó, phản ứng này của Edward là điều mà cả hai hoàn toàn không dự liệu trước được.

Hở? Này là sao? Mình còn tưởng là lão sẽ nhảy bổ đến tấn công mình nữa chứ? Grey nghĩ thầm, trên mặt nặn ra một nụ cười ôn hòa. -- Hơ hơ hơ.. Không có gì đâu, chúng tôi chỉ đang thảo luận một chút về hung thủ đã giết hại vợ của ngài Jason Hood thôi.

- Vậy à? -- Edward nheo nheo mắt, thò tay vào túi áo trong, lấy ra cặp kính cận, chớp chớp mắt vài cái rồi mới đeo kính vào. -- Khụ khụ khụ.. Hừm..

Khi đã nhìn rõ mọi thứ trên hành lang, thứ đầu tiên va vào mắt Edward lại là biểu cảm gượng gạo của Grey và Leon, khiến lão nhất thời giật bắn mình mà vội vàng nhìn tới nhìn lui. -- Gì thế? Có dị tượng à?

Thấy hai người kia không nói gì, lão lại quay ra, nhận thấy Grey và Leon đang nhìn chằm chằm vào mình thì cũng bị dọa cho ngớ người luôn. -- Hai.. Hai cô cậu nhìn tôi làm gì? Không lẽ trên mặt tôi dính gì à?

Khéo miệng Grey lúc này hơi giật giật, nhận ra sự cảnh giác vừa rồi của Leon với y có vẻ hơi thái quá. A, lão thật sự bình thường à? Nếu thật sự bị mất kiểm soát thì nhìn người ta lúc đó thật sự chả khác nào cái xác biết đi, hoàn toàn không có phản ứng với những thứ xung quanh, có hỏi cũng không trả lời, nhưng Edward lại không có mấy biểu hiện đó. Đúng là hiểu lầm tai hại!

Leon lúc này bỏ tay ra khỏi khẩu súng chuẩn bị rút ra khỏi bao, lập tức cười lớn, trưng ra điệu bộ bất cần, phóng khoáng đặc trưng của mình. -- Ha ha ha! Đúng đúng đúng, chúng tôi đang nói tới phần hung thủ có đồng phạm rồi.. Vừa rồi ngồi họp không chịu nghe đội trưởng nói nên sau khi xong việc chúng tôi phải ra đây mà đoán già đoán non với nhau đấy.. Đúng không, Grey?

Grey nghe xong, lập tức hiểu ý, cũng rất phối hợp mà đáp lại. -- À, đúng vậy, đúng là nói tới chỗ đó rồi.

Bầu không khí lúc này vô cùng gượng gạo, trong khi Grey và Leon đang cố gắng lấp liếm cho cái hiểu lầm tai hại về việc Edward bị mất kiểm soát vừa rồi thì Edward lại rất hồn nhiên nhìn hai người, không biết gì cả, hoàn toàn không nhận ra sự khó xử của cả hai.

Đột nhiên, Edward nhảy dựng lên, mặt mày nhăn nhó ôm lấy cái bụng của mình. -- Ấy, nhà vệ sinh! Tôi phải đi vệ sinh cái đã! -- Lão nói xong thì ba chân bốn cẳng chạy một lèo về phía thang máy, bỏ lại Grey và Leon đứng ngơ ngác với nhau.

- Xong rồi à? -- Leon bối rối hỏi Grey cũng đang ngơ ngác không kém.

Ơ hay, cậu rõ ràng biết rồi mà còn hỏi là thế nào? Grey thầm oán trong lòng, khoé miệng có hơi giật giật. -- À, đúng rồi, cậu xuống đây làm gì vậy?

Leon nhìn Grey, hai tay chống hông, uể oải nói-- Ừm.. Tôi xuống đây để xem hồ sơ vụ án. Còn cô?

Grey lại một lần nữa nhìn vào khoảng không vô định, nhàn nhạt trả lời. -- Tôi đi thay ca trực cho Williams.

- Ồ, vậy là không cùng đường rồi. -- Leon cười một cách phiêu lãng, rất thoải mái sải bước đi phía bên trái trên ngã tư. -- Tôi khuyên một chút là cô nên nhanh chân lên đi, cái tên nhà văn đó không thích trễ giờ tan làm đâu, chúng ta đứng nói chuyện cũng được ít nhất ba mươi phút rồi đấy, chân ngắn lùn tịt quá thì mau lên. -- Leon vừa nói vừa vẫy vẫy tay với Grey, không quay đầu lại mà tiếp tục đi về phía phòng chứa hồ sơ.

Cái tên khốn này, có cơ hội là nói xéo người ta ngay.. Grey cười khẩy một cái, hoàn toàn không có ý định đuổi theo, chỉ lẳng lặng xoay người đi về hướng đối diện.

Sau khi Grey tách ra khỏi Leon, bầu không khí rất nhanh đã lại chìm vào yên tĩnh chết người, yên tĩnh đến mức mà y có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của mình, xen lẫn với tiếng bước chân lộp cộp trên nền đá lạnh toát.

Grey tiếp tục bước đi trên hành lang, ánh đèn vàng yếu ớt trên tường hơi chập chờn, gió lạnh từ phía trước gào rít bên tai.. Tới rồi.. Grey đứng trước một cánh cửa sắt đóng chặt, trầm ngâm nhìn vào tay nắm cửa.

Bên cánh cửa này là cửa Phong Ấn, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên mình trực ca ở đây nhưng sao cái cảm giác rờn rợn của ngày đầu tiên đi trực vẫn còn nguyên vậy? Grey lắc đầu, cười tự trấn an bản thân, cố gắng không để nỗi lo sợ chi phối. Phù.. Không sao, không sao.. Không chết được.

Nghĩ vậy, Grey lập tức quyết đoán mở cánh cửa sắt nặng nề ra, không do dự bước vào trong.

- Aethelgard Echo.. Aethelgard Echo?

Một cơn gió lạnh lướt ngang qua tại, kèm theo đó là tiếng thì thầm gọi tên một cách khó hiểu mà chỉ mình Grey nghe thấy.

- Aethelgard.. Aethelgard E- Echo..

Grey giật mình quay ngoắt lại, cảm giác như có ai đó theo sau. -- Aethelgard Echo? -- Trước mắt y chỉ có cánh cửa sắt nặng nề mà y vừa bước qua hồi nãy, xung quanh là bốn phía là làn sương trắng mờ ảo như khói tỏa ra từ ống khói của nhà dân mỗi mùa đông lạnh.

- Grey! -- Một giọng nói trầm ổn vang lên sau lưng, cắt ngang suy nghĩ của Grey, đồng thời làm tiếng thì thầm kia biến mất tăm.

Hửm? Grey quay lại, thấy ngay giữa làn sương trắng mờ ảo, một thanh niên cao ráo, mặc đồ đen, khuôn mặt hiền hòa, tóc dài ngang vai, tay cầm cái đèn dầu đang đi về phía này.

Grey mở to mắt ra nhìn, là Williams, người thức tỉnh cấp hai, vỏ bọc nhà văn, chủ tiệm sách cũ ở gần phố Hugh - mà cái tiệm sách đó tên gì thì Grey quên mất rồi.

Ngay sau khi nhìn thấy Williams, Grey nhất thời ngây người ra mất mười lăm giây, sự xuất hiện vừa rồi của tiếng thì thầm kia quá đột ngột và lạ lẫm, nó cũng biến mất đột ngột như cách nó xuất hiện vậy. Hả? Vừa rồi.. Vừa rồi là gọi mình à? Hở, sao nó biết được.. Tên kiếp trước của mình? Chuyện vừa rồi là sao? Grey ngẩng đầu lên, thấy khoảng cách giữa mình và Williams ngày càng ngắn hơn thì hơi nghiêng đầu một chút. Không lẽ vừa rồi mình gặp ảo giác à? Hừm.. Chưa từng nghe tới việc đi canh cửa Phong Ấn mà gặp ảo giác bao giờ, cùng lắm chỉ có dị tượng thôi.. Chẳng lẽ là tại mình thức khuya nhiều quá dẫn đến mệt mỏi nên sinh ra ảo giác à? Kì lạ..

Mà lúc này không hiểu sao Grey lại có cảm giác lạnh sống lưng, cái cảm giác rờn rợn khó hiểu khi y nhìn về phía Williams trong làn sương trắng. Ầy.. Sao tự nhiên lạnh thế? Cho dù nhiệt độ dưới đây luôn luôn duy trì ở mức mười bảy độ c thì cũng không lạnh đến mức này chứ? Y khẽ rùng mình một cái, hướng ánh mắt ra chỗ khác thì bất ngờ cảm giác lạnh sống lưng lại biến mất. Ơ, từ từ đã, có gì đó không đúng lắm..

Sau khi trở thành người thức tỉnh, các giác quan của con người sẽ trở nên nhạy bén hơn hẳn, có thể cảm nhận được dao động bất thường và sự hiện diện của người thức tỉnh khác hoặc những thứ bí ẩn mà người thường không thể nhìn thấy. Tuy nhiên, có một loại cảm nhận khác thường khá đặc biệt nhưng nó khá mơ hồ, số ít người trong nghề cảnh sát hay gọi vui với nhau là "sự lạnh lẽo từ kẻ ác thật sự". Ban đầu Grey cũng không để ý lắm, dù sao cũng chỉ là mấy câu đùa cợt của đồng nghiệp với nhau thôi, nhưng bất ngờ cái cảm giác này lúc thẩm vấn nghi phạm Grey vậy mà lại gặp phải, gặp trên người Damien Mortis.. Có điều, y vạn lần không ngờ tới, bây giờ đây mình lại gặp cái cảm giác này trên người Williams, rõ ràng bình thường anh ta đâu có như vậy?

Không để Grey kịp nghĩ nhiều, vừa quay lại đã chạm ngay Williams với cây đèn dầu trong tay đang đứng sờ sờ trước mặt khiến y lập cứng nhắc như bị hóa đá mà đứng im tại chỗ. Williams? Mặt anh ta.. Khuôn mặt vốn hiền hòa của Williams lúc này nhìn lại rất kì quái, ánh mắt anh ta nhìn Grey vô cùng phức tạp nhưng thấp thoáng sau đó là sự máu lạnh vô tình vốn dĩ không thuộc về anh ta.

Grey cố gắng trấn an bản thân, cố gắng không để cho sự sợ hãi trong tiềm thức của nguyên chủ ảnh hưởng đến mình dù cho mồ hôi lạnh đã sớm thấm đẫm cả lòng bàn tay.

Cứ tỏ ra bình thường vậy.. Chỉ có thể làm thế thôi, dù sao nhìn anh ta lúc này trông khá kì quái, cứ thử thăm dò xem sao, không thể để anh ta thấy phản ứng vừa rồi của mình được! Nghĩ vậy, Grey lập tức điều chỉnh trạng thái làm sao trông tự nhiên nhất có thể, bắt đầu diễn rất nhập tâm. -- Chào buổi trưa. Williams, lần này đúng là tôi thất lễ rồi, biết anh không thích trễ giờ như vậy mà vẫn đến muộn, đúng là sơ xuất quá.. -- Grey vừa nói vừa cười chuẩn phép lịch sự tối thiểu, hoàn toàn không để lộ chút sơ hở, trong lúc nói y còn không quên để ý đến sắc mặt của Williams.

Mà lúc này, sắc mặt Williams nhìn vẫn rất hiền hòa nhưng ánh mắt âm trầm đến lạnh người kia lại khiến biểu cảm trên khuôn mặt anh ta trở nên kì quái vô cùng. -- Tôi nhớ bình thường cô trực ca đêm mà, sao nay lại trực ngày vậy.. Grey? -- Williams nhìn chằm chằm vào Grey, lúc này y mới để ý thấy ngoài sự máu lạnh vô tình và vẻ phức tạp ra, trong đôi mắt ấy còn chứa đựng cả sự tuyệt vọng khi bị dồn vào đường cùng xem lẫn với sự khó xử, ăn năn và đau khổ nữa.

Ha, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là cả một câu chuyện về cảm xúc của con người, xem ra trong lòng anh ta chắc đang ngổn ngang trăm mối đây.. Tuy vậy nhưng Grey vẫn quyết định giả mù, làm như không thấy gì mà hồn nhiên trả lời. -- Lịch trực ca bị thay đổi rồi, hồi nãy đội trưởng cũng vừa nói với tôi thôi. Williams vừa trở thành thành viên chính thức của bộ phận hành động đặc biệt được ba tháng mà có nhiều tâm sự thế à? Grey bỗng nhiên cảm thấy khó hiểu. Không đúng, nếu chỉ đơn thuần là có nhiều tâm sự thì người bình thường hoàn toàn không phản ứng kì quái như anh ta..

- Vậy à.. -- Williams thất thần đáp lại, sau đó anh ta không để Grey kịp nói tiếp mà đã vội dúi cây đèn dầu vào tay y, sau đó thì chăm chăm đi thẳng một mạch về phía cánh cửa sắt, biểu cảm không hề thay đổi nhưng bước chân thì càng lúc càng nhanh.

Rầm một tiếng, cánh cửa sắt đóng sầm lại trước mắt Grey, chỉ còn lại y đứng một mình giữa làn sương trắng mờ ảo với trong tay chỉ có đúng một cây đèn dầu. Hả.. Anh ta.. Cứ thế đi về luôn à? Mình.. Mình còn chưa thăm dò được gì nữa mà..

Đột nhiên, xung quanh bầu không khí yên tĩnh chết người bất ngờ vang lên một tiếng thì thầm lanh lảnh. -- Học giả.. Aethelgard.. Echo..
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 4: Canh gác.

Xem ra không phải là ảo giác rồi.. Grey dần dần lấy lại tinh thần, dù sao việc nghe thấy mấy tiếng thì thầm không rõ nghĩa khi đi trực ở đây rất bình thường, chỉ cần phất lờ nó, không đáp lại nó là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

Không nghe, không nghe, không nghe thấy gì hết. Tôi bị câm, tôi bị câm, không được trả lời! Grey hít sâu một hơi, không bận tâm đến chuyện của Williams nữa mà tiếp tục đi về phía trước.

- Aethelgard Echo.. Aethel.. Gard.. Echo.. -- Tiếng thì thầm lanh lảnh bên tai càng lúc càng đứt quãng, nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn như tiếng gió thổi nhẹ vào mặt.

Hừm.. Mà kể ra cũng lạ, sao nó lại gọi tên kiếp trước của mình chứ? Có phải ngẫu nhiên không vậy? Grey tiếp tục bước đi giữa làn sương trắng mờ ảo, bước mãi, bước mãi tưởng như không có điểm dừng.

Lộp cộp!

Tiếng giày tây va xuống nền đá đen đang tỏa ra hơi lạnh, ánh đèn vàng yếu ớt trong cây đèn dầu trên tay Grey dần soi rõ phía trước, làn sương trắng cũng bắt đầu tản ra.

Grey dừng bước, ngay dưới chân y lúc này không ngờ lại là một biển nước mênh mông, cao ngang phần đế giày, đen kìn kịt không chút gợn sóng. Cái này là.. Nước? Hở, sao lại thế được? Bình thường chỗ này khô ráo mà.. Dị tượng à? Grey ngẩng mặt lên, chưa kịp nhìn rõ được gì mà y đã vội vàng lùi bước về sau.

Trước mặt Grey là một cánh cửa bằng kim loại mạ bạc cao hơn năm mươi mét, nặng cả ngàn cân, bên trên cửa khắc thánh huy với hai thanh kiếm đan chéo nhau, ở giữa là một chiếc cân, xung quanh là những chiếc lông vũ, thánh huy của giáo hội Nemesis.. Cơ mà Grey không để ý cái đó, cái kinh hoàng nhất trong mắt y lúc này là cánh cửa nặng nề thế kia vậy mà lại đang mở hé ra, bên trong là một màu đen chết chóc không có nổi một tia sáng xuyên vào được.

Thường khi đi canh cửa Phong Ấn, cái mà người ta sợ nhất không phải là dị tượng hay những âm thanh hỗn loạn, bởi mấy cái đó hoàn toàn không sánh được với việc cánh cửa đột nhiên tự mở ra, hơn nữa lại còn là tự mở ra do có ngoại lực tác động từ bên trong. Bên trong cửa Phong Ấn toàn là mấy thứ đồ cổ quái dị, đã thế lại còn có một số thứ có ý thức như người sống nữa chứ. Bây giờ cửa đột nhiên mở ra thì khác gì thả hổ về rừng?

Từ trong cánh cửa khép hờ kia, đột nhiên xuất hiện một bàn tay rối gỗ, theo sau là khuôn mặt đã sớm bong tróc sơn màu của nó, chuyển động một cách cứng nhắc, phát ra mấy âm thanh vô cùng chói tai. Trên người con rối gỗ đó mặc một chiếc váy cũ kĩ màu trắng đã xuất hiện vài vết rách và bụi bẩn mang thiết kế tương tự như váy của vũ công ballet, trên đầu nó đội tóc giả uốn xoăn màu vàng nhìn khá rối, ngoài ra sau đầu còn cài thêm một cái nơ màu trắng cũng có vài vết bụi bẩn.

Grey lập tức cảnh giác, nhìn vào đôi mắt to tròn màu xanh lục trông rất ghê rợn của con rối gỗ, thấy nó từ từ mở miệng ra như đang cười với mình, phát ra mấy tiếng như tiếng dây cót chuyển động.

Hiện vật số K0658, "Rối vũ công Elena" phân loại nguy hiểm vừa phải, sử dụng cẩn thận. Xuất hiện cách đây khoảng một thế kỷ trước, phỏng đoán được tạo ra bởi Công đoàn thánh giáo, một tổ chức tà giáo chính quy tồn tại hơn một nghìn năm.. Grey vô thức nhớ lại thông tin về cái thứ đồ cổ trước mặt, ánh mắt đảo qua đảo lại xung quanh. Theo thông tin về thứ này thì một khi bị nó nhìn trúng, không được phép cử động, nếu cử động chắc chắn sẽ mắc vào những sợi tơ cực mảnh do nó giăng ra, cơ thể sẽ bị cắt đứt thành trăm mảnh, chết vô cùng thảm thương.

Grey nuốt một ngụm nước bọt xuống họng, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, mồ hôi lạnh gần như thấm đẫm hết lưng áo. Những sợi tơ mảnh do thứ này tạo ra rất khó phát hiện, nếu không phải nhờ biết được thông tin cơ bản về nó thì khéo khi bây giờ mình đã biến thành đống thịt vụn rồi.. Ngay lúc đó, Grey liếc nhìn xuống dưới, thấy ngay một sợi tơ mảnh cực kỳ sắc bén, hơi sáng lập loè do bị đèn dầu chiếu vào đang giăng sát ngay cạnh cổ mình, nhìn ra xa hơn một chút cũng tương tự, những sợi tơ mảnh giăng kín mít, khả năng thoát được ra ngoài là rất thấp. Khụ khụ khụ.. Xem ra lần tới phải đến giáo đường cầu nguyện với thần Nemesis để được phù hộ rồi.. Mới đó đã xui xẻo thế này, chắc không phải là nữ thần muốn trừng phạt mình do không tôn thờ người đấy chứ?

Thân mang danh là người của giáo hội Nemesis, cầu khẩn sức mạnh từ thần Nemesis như một con chiên ngoan đạo thực thụ. Ấy thế nhưng từ sâu trong tâm trí, Grey lại hoàn toàn không tôn thờ vào vị thần mà mình đang cầu nguyện, cũng chẳng tôn thờ những vị thần khác. Không phải là y không tin vào sự tồn tại của thần - ở thế giới này, việc thần linh tồn tại là điều chắc chắn - đơn giản là tại trong mắt y, thần linh cũng là thực thể có giới hạn, không quyền năng đến mức có thể thực hiện hóa được mọi mong cầu và cứu vớt được tất cả tín đồ của mình, chỉ có vậy thôi..

Đúng lúc này, Grey đột nhiên nghĩ ra một chuyện, theo thông tin về hiện vật số K0658, những sợi tơ nào mà đã cứa vào một vật gì đó thì sẽ lập tức rụt lại rồi biến mất. Phạm vi tấn công của "Rối vũ công Elena" là hai mươi mét, hiện tại Grey đang đứng cách con rối khoảng mười lăm mét. Vậy là chỉ cần ném một vật gì đó ra, để nó từ chỗ Grey đứng bay ra ngoài phạm vi tấn công, chạm vào những sợi tơ mảnh, khiến chúng biến mất, rồi lợi dụng thời cơ khéo léo lách ra khỏi phạm vi ảnh hưởng.

Mặc dù biết rất rõ là chỉ cần di chuyển thêm năm mét là có thể ra khỏi phạm vi tấn công của rối gỗ, kế hoạch cũng đã vạch ra sẵn rồi nhưng Grey vẫn không dám mạo hiểm, dù sao tỉ lệ thoát ra được là rất thấp, hơn nữa cũng chỉ có một lần để thử, thất bại thì đời y coi như chấm hết.

Đang lúc còn phân vân thì Grey đột nhiên nghe thấy tiếng dây cót chuyển động - là con rối gỗ - con rối bắt đầu cử động bàn tay, cái miệng mở ra một cách cứng nhắc, phát ra mấy âm thanh máy móc vô cùng đơn điệu, cái đầu thì nghiêng hẳn xuống một cách siêu vẹo.

Cạch! Kót két!.. Cạch!

Đồng tử Grey co rút lại, da đầu y bắt đầu tê dại, toàn thân căng cứng rất đột ngột. Lúc này, ngay giữa sự yên tĩnh chết người, Grey lại bất ngờ nghe thấy mấy tiếng rì rì khó chịu như tiếng muỗi vo ve bên tai.

Một sợi tơ mảnh sắc hơn dao đột nhiên xuất hiện giữa không trung, bắn thẳng về phía Grey.

Xoẹt!

Grey nhìn thấy sợi tơ sáng loé lên dưới ánh đèn dầu, với tư cách là một người từng trải qua cảnh chiến trường tàn khốc và kinh nghiệm thượng thừa từ kiếp trước, Grey phản xạ rất nhanh, lập tức nghiêng đầu ra sau né tránh.

Bùm!

Khi sợi tơ chạm đất, nước bắn lên tung tóe, bắn cả lên người Grey nhưng y lại có cảm giác nước đó không chân thật chút nào, thậm chí quần áo của y cũng không bị ướt.

Sau khi thành công né tránh đòn tấn công bất ngờ, Grey lại phải tiếp tục đứng yên như tượng do xung quanh vẫn còn rất nhiều sợi tơ mảnh như thế đang trực chờ nữa. Grey liếc nhìn cây đèn dầu trong tay, trong đầu y lúc này là một mớ hỗn độn. Tình huống này.. Sao lại thế được? Không phải nói "Rối vũ công Elena" sẽ không tấn công người đứng yên trong phạm vi hai mươi mét sao? Rõ ràng vừa rồi ta chưa từng cử động, cũng chưa từng chạm vào mấy sợi tơ kia mà..

Không để cho Grey kịp nghĩ quá nhiều, một sợi tơ khác lại đột ngột phóng ra, xượt qua mặt Grey, cắt đứt mấy vài sợi tóc, đồng thời cái đèn dầu trong tay y rơi xuống.

Thịch!

Tim Grey đập mạnh một cái, cảm giác như sắp rơi ra khỏi lồng ngực.

Lạch cạch!.. Lạch.. Cạch!.. Kót.. Két!

Xoảng!

Cây đèn dầu rơi xuống làn nước đen kịt, ngọn lửa yếu ớt nhanh chóng vụt tắt.

Mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh, Grey vẫn đứng bất động tại chỗ, hòn đá treo trong lòng cuối cùng cũng thả xuống. Phù.. Được rồi.. Không thể mạo hiểm lách ra khỏi phạm vi tấn công của "Rối vũ công Elena" được, xem ra phải nghĩ cách khác rồi.

Rì rì!

Hửm? Âm thanh như muỗi vo ve đó lại lần nữa lọt vào tai Grey, những sợi tơ mảnh sắc hơn dao bắt đầu rung liên hồi.

Cái gì? Grey trợn tròn mắt, bàng hoàng liếc nhìn con rối gỗ. Hiện vật số K0658 không hề có khả năng tấn công liên tục, trong phạm vi hai mươi mét, nó sẽ chỉ giăng bẫy ra trước, chờ mục tiêu mắc bẫy.. Việc này, quá bất thường!

Ngay sau đó, vô số tiếng "xoẹt!" liên hoàn vang lên giữa không trung, nhắm thẳng vào Grey.

Phù.. Grey hít sâu một hơi, nhanh chóng bình tĩnh trở lại, ánh mắt vô cảm không rõ là nhìn cái gì. Vốn dĩ không phải tự nhiên mà Grey lại là một trong những thành viên chính thức kì dị nhất tổ trọng án. Cứ mỗi lúc biết nguy hiểm chết người cận kề là y lại bình tĩnh đến mức làm người khác khó chịu, đồng thời lúc đó Grey mới chịu nghiêm túc thật sự với nhiệm vụ.

Xoẹt xoẹt! Bùm!

Nước bắn lên tung tóe trên không trung, âm thanh nhanh tới mức như xé gió, liên tục nối tiếp nhau thành một khối thống nhất.

Bên trái.. Grey không hề nhìn về phía bên trái, nhanh chóng tính toán ra khoảng trống phù hợp để lách người qua giữa cả đống sợi tơ giăng chằng chịt, lập tức hành động.

Bùm bùm! Đoàng!

Grey linh hoạt né tránh hết toàn bộ đòn tấn công, thuận thế bước ra khỏi phạm vi tấn công hai mươi mét của "Rối vũ công Elena"

Lạch cạch! Cót két!

Con rối gỗ vặn cái đầu một cách siêu vẹo, tiếng bánh răng va vào nhau, phát ra âm thanh đơn điệu đặc trưng của máy móc.

Grey, lúc này đã vững vàng đứng trên mặt đất đọng nước, đưa tay rút súng lục ổ xoay đặc chế ra, chĩa thẳng vào mặt rối gỗ. Hừm.. Thông tin trong sách, đúng là không thể dùng được nữa rồi, không đáng tin gì cả.

Grey bĩu môi, trong sách không hề nhắc đến việc phải thoát thân như nào khi bị mắc kẹt trong phạm vi tấn công của "Rối vũ công Elena". Nếu không phải y có kinh nghiệm thực chiến từ trước e là cũng thành thịt vụn rồi.

Pằng!

Grey bắn một phát súng vào đầu con rối gỗ đang lấp ló qua khe cửa Phong Ấn.

Keng!

Tiếng viên đạn va vào kim loại vang lên, khuôn mặt rối gỗ xuất hiện ra một vết nứt to tướng, vài mảnh kim loại văng ra, viên đạn màu đồng bị lệch hướng, văng xuống đất, rối gỗ cũng do hứng chịu lực đẩy mạnh mà bật ngược lại về sau.

Vù vù!

Gió lạnh gào rít bên tai, con rối gỗ biến mất trong bóng tối sâu thẳm sau cửa Phong Ấn, trả lại sự yên tĩnh rợn người vốn có. Dị tượng biến mất, mặt đất đọng nước đã trở lại khô ráo, tất cả đều quay về trạng thái trước khi chuyện vừa rồi xảy ra.

Grey lại hít sâu một hơi, sau đó thở hắt ra, cơ thể và tâm trí của y lúc này mới buông lỏng hoàn toàn, cảm giác an toàn đúng là khiến người ta cảm thấy nhẹ lòng.

Rầm một tiếng, cánh cửa sắt nặng nề, to lớn bất ngờ đóng lại, làm cả không gian gần như rung chuyển, đến chính Grey cũng bị tiếng động chói tai đó làm cho giật mình.

Lấy từ túi áo trong ra cái đồng hồ bỏ túi, Grey ấn mở nắp, nhìn thì thấy thời gian đã trôi qua được bốn mươi phút, nhanh hơn rất nhiều so với cảm nhận của y.

Grey ban đầu là ngạc nhiên, sau đó lại bình thản như không, xoay người lại, càng bước càng nhanh.

Bịch bịch bịch!

Khi cửa Phong Ấn bất ngờ mở ra, nếu đứng quá lâu ở đó sẽ chịu ảnh hưởng, có thể mất kiểm soát mà chết. Thời gian chịu đựng tối đa của người thức tỉnh là bốn mươi lăm phút, mà mình bị kẹt lại bốn mươi phút rồi.

Grey chạy gần như là thục mạng về phía cánh cửa sắt mà mình đã bước qua để tới đây, vừa chạy vừa lấy đồng hồ bỏ túi ra xem. Còn ba phút nữa..

Lúc này, cơ thể đã bắt đầu có dấu hiệu chịu ảnh hưởng. Grey bỗng cảm giác cơ thể vậy mà lại không hoạt động theo ý muốn của mình, lảo đảo, loạng choạng trái phải siêu vẹo, suy nghĩ thì không còn mạch lạc nữa mà như chiếc đài radio nhiễu sóng.

Cánh cửa sắt thân quen dần hiện rõ trong làn sương trắng, Grey không chần chừ mà bứt tốc lao tới, dùng gần như toàn bộ sức lực từ thuở cha sinh mẹ đẻ mà đẩy cửa ra, bước thẳng vào, rồi đóng cửa cái rầm.

Vù vù..

Trước mặt hiện ra cảnh tượng quên thuộc: Hành lang tối tăm, những chiếc đèn lồng sắt trên tường tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, nền đá đen lạnh toát, gió không biết từ đâu thổi nhẹ qua tai.

Grey bước nhanh thêm một đoạn nữa tới ngã tư mới ngừng lại, hai tay chống gối, thở gần như không ra hơi, cả mặt toàn mồ hôi lạnh, sắc mặt của y vẫn vậy: Nhợt nhạt, lãnh đạm chỉ là có chút căng thẳng.

Chết tiệt, không ngờ vẫn chậm chân, bị dính chưởng rồi. Một thứ chất lỏng màu đen đen, đỏ đỏ chảy ra từ khéo miệng Grey, chảy ra, rơi xuống, hòa vào nền đá đen lạnh toát.

Bỗng phía đối diện vang lên tiếng giày tây lộp cộp nện xuống đất, dường như là đang đi về phía này.

Leon? Grey khó khăn ngẩng đầu lên, thấy ngay bóng dáng một thanh niên cao ráo, tóc vàng, mắt xanh, khuôn mặt hoàn mỹ, phóng túng đi về phía y, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Leon quay ra, thấy Grey đứng cách không xa thì rất ngạc nhiên, tăng tốc đi tới. -- Grey, không phải cô thay ca cho Williams rồi sao? Mới qua bốn mươi phút thôi mà, sao rời đi nhanh thế? -- Cậu ta đang nhởn nhơ chuẩn bị hỏi chuyện thì lúc đến gần mới nhận ra là sắc mặt Grey tái mét, bình thường đã chẳng hồng hào gì mà bây giờ nhìn lại càng giống da người chết hơn, đã thế từ khéo miệng còn rỉ máu.

- Cô bị sao đây? -- Leon hơi nhướng mày hỏi lại, sắc mặt khá nghiêm trọng.

- Không sao, hồi nãy cửa Phong Ấn đột nhiên mở ra, tôi bị hiện vật số K0658 tấn công, tốn mất bốn mươi phút giải quyết. -- Grey đứng thẳng dậy, tỉnh bơ nhún vai một cái.

Giọng nói Leon đột nhiên trở nên lạnh lẽo, có hơi tức giận, ánh mắt cậu ta cũng trùng xuống mấy phần. -- Đừng có trưng ra bộ dạng cao cao tại thượng đó của cô để làm như mình không biết đau nữa.

Grey nghe vậy liền ngẩn người ra, cảm xúc thoáng có chút dao động. Y nhìn Leon, thấy cậu ta hoàn toàn không giống như đang đùa, thật sự là đang sầm mặt trước việc y đau mà không kêu. Dù sao chuyện bị thương, cơ thể chịu tàn phá nặng nề vốn đã rất bình thường đối với Grey do y đã trải qua rất nhiều ở kiếp trước, mỗi lần như thế y chỉ có thể tự mình chịu đựng nên mới dần dần hình thành thói quen đau mà không chịu nói, đau mà không chịu kêu, đau mà không nhờ người khác giúp đỡ, dù sao lúc đó Grey luôn có cách để tự cứu mình, đó là hiển nhiên trong hành trình chạy trốn, chống lại tận thế dài đằng đẵng của kẻ bất tử.

Grey đang ngơ ngác thì bất ngờ, Leon lại xách y lên bằng một tay như xách cái bao tải, biểu cảm trên mặt thay đổi nhanh đến khó tin, thoắt cái đã lại là bộ dạng phóng khoáng như ban đầu. -- Đi, tôi đưa cô đi tìm một vị thánh nhân của bộ phận chúng ta.

Grey bị xách lên bất ngờ, nhất thời có hơi hoảng hốt, khéo miệng giật giật rất khó coi. Đồ khốn! Tốt chưa được mấy giây lại bắt đầu dở thói cũ! Dù trong lòng rất khó chịu nhưng Grey vẫn kìm nén đáp. -- Thánh nhân? Cậu bớt lừa người đi được không?

Leon làm như không thấy biểu cảm khó coi của Grey, cười tủm tỉm. -- Ầy, làm gì căng thế? Tôi cam đoan đây là một thánh nhân đấy.

- Rồi rồi, cậu dẫn tôi tìm thánh nhân làm gì?

- Ái chà, Grey à, không lẽ cô chán sống rồi sao? Tôi biết là cô sợ vị thánh nhân đó nhưng không còn cách nào nữa.

Grey nghe tới từ "sợ" là ngay lập tức hiểu ra "thánh nhân" trong lời Leon nói là ai rồi. Trong bộ phận hành động đặc biệt, chỉ có một vị bác sĩ duy nhất, thích nghiên cứu độc dược và thử những phương pháp điều trị "đặc biệt" không chắc là có dành cho con người hay không.

- Ấy! -- Grey sống chết muốn Leon thả mình xuống, nhưng phản kháng vô ích. -- Không! Đừng, đừng, tôi không muốn trở thành chuột bạch thí nghiệm cho Marius đâu! Thả tôi xuống đi! Tôi thà chết chứ không tới đấy đâu!
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 5: Nạn nhân mới.

Dưới ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng rọi chiếu, một người phụ nữ dáng người mảnh mai, toàn thân mặc bộ váy bó sát màu đỏ chót nổi bật vô cùng, ngũ quan cô ta nhìn khá bình thường, mái tóc đen dài rũ rượi xõa xuống mặt, bước đi khá chật vật trên đường, kết thúc một đêm sau công việc gái làng chơi phục vụ cho một vị khách lạ mặt của mình.

Cô ta băng qua con đường lát đá, mấy lần dẫm lên đường ray xe toa kéo tự động suýt ngã, mấy lần nữa thì suýt đụng phải những người đi xe đạp trên phố, thậm chí còn suýt bị ô tô chạy trên đường đâm trúng.

Bước qua cả một dãy phố dài với những dãy nhà cổ kính san sát nhau, vẻ yên bình, hào hoa đó dần biến mất, một khung cảnh xa lạ, đối lập hiện ra trước mắt: Vẫn là những dãy nhà san sát nhau nhưng cũ kĩ và bẩn thỉu hơn rất nhiều, trên đường thì đầy rác thải và mùi ẩm ướt khó chịu, mấy người qua lại ăn mặc lam lũ vất vả, ít nhất ai cũng có vài mảnh chắp vá trên quần áo, mấy tên côn đồ bặm trợn ngồi trong ngõ hẻm, rõ ràng là chuẩn bị ăn cướp.

Cô ta đột nhiên nghiến răng ken két, dường như tỉnh khỏi cơn say thuốc phiện. Đám côn đồ bên kia đường thường xuyên tới nhà cô ta kiếm chuyện, nếu không phải là đánh đập vô cớ thì cũng là đe dọa, uy hiếp đòi tiền, thậm chí thảm hơn nữa là cưỡng hiếp cô ta.

Người phụ nữ không suy nghĩ mà liền lẩn đi chỗ khác, bước chân vào một con hẻm khá tối, vô cùng vắng vẻ, thậm chí có thể nói là không có một bóng người nào dù bây giờ trời sáng. Cô ta vừa đi vừa vịn tay vào bức tường đã mọc cỏ dại và ẩm mốc, bước chân cà nhắc, lảo đảo không kém gì mấy gã say rượu.

Bỗng nhiên, cô ta nhìn thấy cách đó xa xa, một người đàn ông tầm vóc vừa vặn, khá cao ráo, trông cũng chỉ khoảng bốn lăm, bốn tám tuổi là cùng. Người này có lối ăn mặc rất chỉn chu, bên trong là áo sơ mi với cà vạt, thêm cái áo ghi lê nữa, dưới thì đóng quần đen giày tây, ngoài thì khoác cái áo gió dài màu xanh đen, tóc vàng nhạt, chải chuốt cẩn thận, mắt đeo kính trông rất có trí thức, đầu thì đội mũ phớt nỉ đen, hơi cúi xuống nhưng dường như đang nhìn chằm chằm người phụ nữ nọ.

Do đang trong cơn say thuốc phiện nên cô ta cũng không để ý lắm đến người đàn ông kì lạ, nhìn là biết ngay thuộc tầng lớp cao hơn kia, tiếp tục loạng choạng bước đi, miệng nói năng lung tung, không rõ nghĩa do ảnh hưởng của thuốc.

Người đàn ông bí ẩn từ từ ngẩng mặt lên, thấy người phụ nữ đến rất gần rồi thì đột nhiên vung tay, đấm mạnh vào bụng người phụ nữ, làm cô ta bất ngờ trợn mắt do cơn đau thấu xương, cơ thể theo quán tính văng ra sau, ngã vật xuống đất.

- a!

Cô ta nằm trên đất ôm bụng nhăn nhó, vốn đã bị choáng sau cú đấm hồi nãy, lại cộng thêm việc cơ thể đang mềm nhũn do thuốc phiện nên hoàn toàn không phát ra được tiếp kêu la nào.

- Xem đủ chưa? -- Người đàn ông đứng thẳng dậy, phủi phủi tay áo, lại nhìn vào một khoảng không tối đen bên cạnh, rất không vui hỏi.

Lộp cộp..

Từ trong khoảng không tối đen đó, tiếng bước chân chậm rãi vang ra, dần dần một thân người nhỏ nhắn, áo sơ mi xếp li, hai cái cúc áo trước ngực không thèm đóng, quần đen giày tây, ngoài choàng áo khoác dài đen tuyền, tay cầm gậy batoong kim loại mạ bạc phần đầu.

Khuôn mặt người này dần dần hiện rõ, một khuôn mặt trung tính, tóc trắng buộc thấp sau gáy bằng sợi dây màu đen một cách tuỳ tiện, hai mắt xanh biếc lạnh lẽo như nước biển đêm đen. Chuẩn khuôn mặt này, không lẫn vào đâu được, khuôn mặt người này giống hệt Grey.

- Mortis, tôi thấy ông ra tay hơi quá rồi, rõ ràng bảo đánh ngất nhanh gọn mà sao lại đấm vào bụng cô ta? Lại còn đứng thù lù giữa đường nữa, định cho người khác thấy hành vi phạm tội của mình à?

Người kia cười tủm tỉm hỏi gã đàn ông bên cạnh, hai mắt vô cảm không có lấy một tia sáng nào, lặng yên như mặt biển không có sóng.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back