Truyện này viết ra đơn thuần chỉ là giả tưởng, không liên quan lắm đến lịch sử, không liên quan đến tổ chức hay bất kì cá nhân nào. Bỗng nhiên có một ngày nhìn đến một vài câu truyện cổ tích dị bản, nhớ tới thời cấp hai cũng từng viết văn về một câu truyện cổ tích, nếu sảy ra theo hướng khác thì sẽ thế nào, nếu chính ta cũng tham gia vào câu truyện thì sẽ thế nào. Nếu như.. Thì sẽ ra sao.
Ý tưởng này xuất hiện trong đầu rồi cứ thế lớn lên, thúc đẩy tôi viết nên truyện này.
Dị lặp bảo vật (vạn giới bảo vật) : Đa vũ trụ, vô hạn thế giới, như những đường thẳng song song, chồng chéo và không bao giờ cắt nhau, nhưng ngẫu nhiên những dị thế giới này cũng sẽ xuất hiện "điểm trùng lặp kì dị", điểm kì dị trùng lặp là những vật, sự vật, sự việc, hiện tượng diễn ra giống hệt nhau một cách tuyệt đối ở các dị thế giới khác nhau, những điểm này sẽ giống như một cây kim xỏ xuyên qua các thế giới chồng chéo lên nhau gọi là điểm kì dị.
Điểm kì dị này nếu xuất hiện trên vật thể thì những vật thể đó sẽ trở thành Dị lặp bảo vật, bảo vật không thuộc về riêng bất cứ thế giới nào, nhưng nó lại thuộc về tất cả thê giới, người sở hữu nó cũng vậy, không còn bị gò bó ở bất kì thế giới nào đó, mà có khả năng xuyên qua các thế giới, các thực tại khác nhau, tên những người sở hữu bảo vật đó là "kẻ du hành", "Kì vật chủ", "Vạn giới bảo chủ".
Cuối tháng năm ngày mùa hạ, tiết trời oi bức, giơ tay qua đầu để che đi một chút ánh nắng gay gắt chiếu vào, bước nhanh trên con đường nhựa dốc, vừa đi vừa cố nép vào nề đường cố gắng hưởng chút râm mát từ những tán cây râm ran tiếng ve.
Ve kêu, hè về, phượng vĩ nở đỏ rực, cùng với mùa hè về là mùa của tan trường, mùa của những cô cậu học trò năm cuối cấp phải chia tay mái trường mếm yêu.
Vừa vài ngày trước mới tri ân xong, Cậu còn cảm thấy khá là vui vẻ, chụp ảnh, kí tên lên đồng phục, nhìn những đứa con gái bịn rịn, khóc lóc chia tay, cậu thấy mình giống như người qua đường xem kịch vậy, không cảm thấy gì lắm, có chăng là cảm thấy khá mới lạ, ra vẻ là mình buồn.
Ấy thế mà hôm nay khi được nghỉ rồi, cậu chàng lại cảm thấy trống rỗng, không biết con đường tiếp theo nên đi thế nào, muốn tốt nghiệp vào đại học, ra trường rồi đi làm, lấy vợ, sinh con, cả một đời nhọc sức, khi nghỉ tay thì chợt nhận thấy tóc cũng đã hai màu.
Cuộc sống như vậy có quá tẻ nhạt hay không?
Mới một ngày mà đã thấy nhớ lại quãng thời gian cấp 3 vô lo vô nghĩ, quãng thời gian trôi qua một cách quá độ để trưởng thành.
Tên cậu là Vũ Nguyên, cái tên không có ý nghĩa gì quá đặc thù chỉ là bố cậu họ Vũ, mẹ cậu họ Nguyễn, vì vậy đặt là Vũ Nguyên, hay đọc ngược lại là Nguyễn Vu, cái tên đơn giản mang hai dòng họ. Tất nhiên cậu có tên đệm là Duy, mà chẳng mấy khi dùng.
Vừa đi trên đường vừa nghĩ vu vơ, mấy chốc hắn đã tới trước cửa của một tiệm sách cũ, tiệm sách nằm lọt thỏm ở một góc nhỏ, bình dị ở giữa lòng thành phố tấp nập, sự tương phản làm cho quán sách nhìn có vẻ đơn xơ giản dị này lại có vẻ không tầm thường, giống như hoa sen, mọc giữa bùn, nhưng ko mất sự thanh khiết, giữa sự tấp nập xô bồ lại xuất hiện sự bình yên giản dị.
Đây là tiệm sách của ông Hải, ông đã chuyển tới thành phố này hơn 30 năm rồi, theo lẽ tiệm sách cũng đã có tuổi thọ hơn 30 năm, tất nhiên điều đó là Nguyên nghe bố cậu kể lại.
Năm Cậu năm tuổi là lúc mà bố cậu lần đầu tiên dẫn cậu tới đây xem sách, bố cậu là nhà văn vì vậy rất thích sách, mà ông Hải lại hay sưu tầm những cuốn sách cổ, nên bố cậu hay nói đùa mình là fan của quán sách ông Hải.
Cậu thích đọc sách cũng là vì vậy, nhất là những cuốn sách phiêu lưu, kì ảo, làm cho cậu đắm chìm vào những thế giới phép màu, tuyệt đẹp.
Thế nhưng như một lẽ tất nhiên của cuộc sống, thời gian trôi không dừng lại vì bất cứ ai, ai rồi cũng phải lớn, lên cấp 3 cậu ít đến đây, rồi năm lớp 12 gần như không ghé quán sách một lần.
Năm cuối cấp, cậu bận quá nhiều, ôn thi, học thêm, bù đầu vào bổn phận của học sinh.
Để rồi bây giờ, khi cảm thấy mông lung giữa đường đời, cậu lại một lần nữa tới nơi đây, tìm về sự bình yên.
- "Dạ! Cháu chào ông ạ! Dạo này ông có khỏe không ạ!". Nguyên lên tiếng chào khi đến trước cửa tiệm sách.
Bước vào tiệm sách nhỏ, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là một cái bàn gỗ cũ, bên trên bày một bộ ấm chén, một bộ xe điếu, gói thuốc lào nhỏ, ngồi đối diện với cửa chính là ông Hải, ông mặc một bộ sơ mi xanh, cũ hơi phai màu, tóc ông bạc phơ, trên mặt ông cũng đã có nhiều nếp nhăn.
Khi ông cười những nếp nhăn khóe mắt ẩn dưới chiếc kính lão cũ cứ như từng vết chân chim của một chú chim nhỏ đang nhẹ bước, ông không để râu, chính vì vậy ông trông có vẻ trẻ hơn so với độ tuổi đã có thể thêm vào hàng "cổ lai hi" của mình.
Ông đang dọn dẹp xe điếu, châm lửa que đóm ngắn, vo chút thuốc lào để vào miệng điếu, vừa châm lửa ông vừa hút hai ba lần, sau đó thở ra làn khói trắng nhẹ, nhẹ nhàng "thôn vân thổ vụ" cùng với một vẻ mặt sảng khoái, ông để ống điếu xuống và nói:
- Thằng cu Nguyên đấy hả cháu, ông thì làm gì có khỏe hay yếu cứ tà tà vậymà mấy chục năm rồi đó thôi, mà lâu lắm không thấy anh tới thăm ông, dạo này nhớn quả nhỉ?
"Dạ cháu lớn rồi ông ơi, độ tuổi mà mấy con trâu nó nhìn, nó sợ rồi đấy ông, ông cứ gọi cháu cu này, cu nọ". Kéo nhẹ chiếc ghế đẩu, vừa ngồi xuống Nguyên vừa nói.
"Ờ, anh năm nay cũng nhớn rồi, sắp lấy vợ được rồi đấy". Vừa cười ông Hải vừa nói.
"Dạ, ông cứ đùa cháu, cháu đang không biết mai sau sẽ làm gì đây ông, không tiền lấy vợ làm sao ông ơi, cháu đang định tìm một chút sách đọc tìm định hướng, ông có quyển sách nào hay không ông?".
"À nhắc mới nhớ ông vừa mới sưu tầm được vài cuốn sách cổ đặt ở trên kệ sách truyện đấy, vào mà tìm xem, có vài quyển hay lắm đấy, biết đâu đọc xong lại cảm thấy tương lai thông suốt, lập trí thành nhà văn như bố mày thì sao." Nháy nháy mắt trái, ông Hải nói.
"Ôi ông ơi! Cháu lớn lắm rồi đọc gì truyện nữa ông, nhưng nghe ông lắm cháu mới cố gắng đọc, cháu cảm ơn ông!" Nói xong cậu chạy ngay vào phòng sách nhìn ngắm trên kệ truyện từng hàng sách.
"Cha bố anh". Ông Hải cười.
Không biết tại sao mỗi khi ngắm nhìn những quển sách cổ, trên chiếc kệ sách cũ đơn xơ của ông Hải, Nguyên lại luôn cảm thấy một cảm giác lạ lạ, cái cảm giác hoài cổ xen lẫn đâu đó là chút cảm gác thấp thỏm, mong chờ tìm thấy một quyển sách hay.
Nhìn lướt qua một lượt, mắt cậu dừng lại tại hàng thứ hai, vị trí thứ năm từ trái sang.
Nơi đó có một quyển sách có gáy sách khá khác so với những quyển sách khác, gáy sách làm bằng kim loại có màu đen, có chút gỉ nâu, rút quyển sách ra, nhìn tổng thể quyển sách, bìa sách làm bằng chất liệu giống như da bò, màu nâu.
Gáy sách, cạnh sách đều được bọc kim loại đen với một chút hoa văn họa tiết, mặt sau sách không có gì đặc biệt ngoài việc nó được làm bằng da và một chút hoa văn kì lạ, mặt trước sách có một viên bi màu đỏ thẫm gắn ở vị trí chính giữa, phân cách hai hàng chữ vàng đất "Dị Huyễn" phía trên cùng "Truyền Thuyết" phia dưới.
Nó quá đẹp, quá cổ kính để làm một quyển sách xuất bản hàng loạt.
Nhìn nó cậu như cảm thấy đây là một thứ bảo vật quý giá được làm riêng vậy.
"Wow! Bảo vật gì đây!". Cậu vô ý thức thốt lên.
"Sao rồi Nguyên, có thấy bảo bối nào của ông hợp ý chưa?". Ông Hải từ bên ngoài gọi với vào.
"Vâng ạ! Cháu tìm thấy một quyển, ông xem giúp cháu với". Vừa ôm quyển sách chạy ra, Nguyên vừa nói.
"Sao thấy quyển sách nào hay đưa ông nhìn một chút". Nhìn thấy cậu thanh niên đang ôm quyển sách trước mặt. Ông Hải châm một chút trà rồi nói.
"Dạ đây ạ" Nóí đoạn Nguyên hay tay cầm sách đưa ông Hải xem và nói "ông thấy quyển này thế nào ạ!".
Khi ông Hải nhìn thấy quyển sách, trong một khoảnh khắc nhỏ hai con ngươi của ông co rụt lại, đưa tay nhấp một ngụm trà nóng, sau đó nói với cậu:
- Dị huyễn truyền thuyết? Không ngờ cháu lại có thể tìm được nó, ông cũng không biết nói ra sao về quyển sách này, nhưng chắc chắn khi đọc xong ông nghĩ cháu sẽ có đáp án riêng về tương lai cho bản thân.
"Thật hả ông, quyển sách này tuyệt vời vậy à ông, ông làm cháu tò mò quá". Hắn tò mò, vừa định lật sách hỏi
"Có thể không thể gọi là hay đi, nhưng lại trên cả ý nghĩa hay, tò mò cũng không nên đọc vội, về nhà đọc sau, ông từng nói với cháu thế nào?"
"Dạ, sách hay không phải quà để ăn vội ạ, vâng cháu sẽ mang về nhà vừa đọc vừa thưởng thức ạ". Cười hì hì, hắn nói. "Ông cho cháu mượn thật ạ, cháu nhìn nó có vẻ đắt".
Ông Hải cười ha ha nói với Nguyên: "Sách đắt hay không đừng nhìn vẻ bề ngoài, đánh giá một quyển sách 'đắt' thì phải nhìn vào nội dung nó truyền đạt. Mà cháu có biệt được không? Sách cũng sẽ chọn người có duyên, so với cái duyên thì cái sự 'đắt' của cháu nó lại có vẻ rẻ mạt".
"Rồi, dẹp chuyện sách sang một bên, bố mẹ anh giờ thế nào, lâu cũng không thấy ghé qua đây". Ông Hải cười hiền từ hỏi.
"Dạ ông cũng biết mà, bố mẹ cháu cứ dăm bữa nửa tháng lại đi ra ngoài rất lâu mới về, cháu hỏi thì bố mẹ lại bảo là đi tìm tư liệu viết sách, thế nên đa phần thời gian là cháu tự lo thân mình". Vừa thở dài cậu vùa nói.
"Mỗi lần thở dài là may mắn lại ít đi một chút, cháu còn trẻ vậy mà hay thở dài làm cái gì, nhìn ông đây này mấy chục năm nay chỉ thở khói chứ có thở dài bao giờ đâu ha ha"
"Hút ít thuốc lại thôi ông ơi!"
- "..."
- "..."
Người ta nói những khoảng thời gian vui vẻ, thường trôi qua rất nhanh, hai ông cháu ngồi nói chuyện với nhau trong quán vắng khách, hai câu chuyện của hai thế hệ cách nhau một khoảng cách đủ nhét thêm một hai thế hệ, ấy thế nhưng khi nói chuyện với nhau lại không có vẻ quá xa biệt.
Ông Hải vui tính hiểu giới trẻ, nói chuyện với Nguyên như không có khoảng cách, chả mấy chốc ba tiếng trôi qua, khi mà que đóm trên tay ông Hải cũng đã ngắn củn, ấm trà của ông Hải cũng đã nhạt.
Khi mà cỗ xe ngựa của Helios chạy dần về tây, trời chiều cũng ngả đỏ, những hạt nắng yếu ớt còn xót lại, xuyên qua tán cây, hắt nhẹ qua cửa xổ, chiếu vào chén trà cạn. Nguyên đứng dậy, ôm quyển sách, chào ông Hải nhẹ bước ra về.
Trên đường đi về nhà, hắn chợt nhớ ra là nhà đã hết đồ ăn, chính vì vậy hắn quyết đinh chơi lớn một chút, đi đến siêu thị gần nhà mua đồ. Ôm quyển sách lang thang trong siêu thị lặng lẽ đi, nhìn mọi người tấp lập mua bán, tâm sự như cũng nhẹ đi đôi chút sau khi trò chuyện với ông Hải.
Cái cảm xúc mờ mịt vẫn còn nhưng trong lòng lại bình yên đến lạ.
Có lẽ cuộc sống chỉ đơn giản như vậy, không phải ai cũng có thể làm được những thứ lớn lao, có lẽ niềm vui đôi khi tồn tại trong những điều giản đơn mà thường thường mọi người không nhận ra, cũng có thể là nhận ra nhưng không kịp hưởng thụ thì lại phải bắt đầu nhịp sống tấp lập. Vậy:
- Người sống trên đời, đa phần là 'thân bất do kỉ'.
Có lẽ hạnh phúc không phải là chỉ là khi làm được những điều cao sang, mà là khi được trò chuyện, trải lòng với ai đó thấu hiểu, thì ta nhận ra, à:
- Người sống trên đời, không ai một mình được.
Rồi sau đó lại có thể ngắm hoàng hôn, và hôm sau lại là một ngày mới. Nên:
- Người sống trên đời, ngày mai trời lại sáng.
Lang thang, lang thang với suy nghĩ bâng khươ, rồi lại cười tự giễu mình quá "đa cảm", để rồi hơn một tiếng tại siêu thị nhưng hắn vẫn chưa mua được gì.
"Bùm.. Ùm.. Ùm" một tiếng nổ vang trời, kèm theo đó là những cơn địa chấn, rung lắc, cửa kính của siêu thị dưới lực rung lắc vỡ tung ra, kèm theo những tiếng loảng xoảng vang khắp năm tầng của tòa siêu thị.
Tại tầng thứ hai Vũ Nguyên đang chọn mua một ít rau củ quả, thì rầm một tiếng một vật khổng lồ hình trụ, xuyên thẳng từ dưới tầng một xuyên qua sàn tầng hai cắm thẳng lên trên trần nhà và có vẻ sẽ lại xuyên qua nhiều tầng của siêu thị.
Vật hình trụ màu đen vừa chuẩn xuyên qua quầy bán rau, làm mọi người đứng im, mắt chữ a mồm chữ o, bao quát cả hắn, trong đầu đều là một mảng trống không.
Sau đó không biết ai là người đầu tiên hô lên thất thanh:
- Á.. Á.. Á cái gì vậy, có khủng bố mọi người chạy mau..
Tiếng hét gào lên giống như hiệu lệnh, làm mọi người bừng tỉnh, sau đó là láo loạn hết cả lên, đâu đó nghe thấy tiếng khóc, vì đau đơn, rồi tiếng gào mất con.
Tất cả giống như vài giây trước vẫn còn là thiên đàng nhưng vài giây sau lại biến thành địa ngục nhân gian.
Vũ Nguyên vẫn như còn chưa tỉnh mộng, nhìn khắp nơi người chạy loạn, với giọng nói vang lên trong đầu "đừng đùa chứ, đây mơ phải không, mình không phải kẻ bình thường sao, xung quanh mình làm sao có thể xảy ra chuyện bất thường như này được".
Nhưng chỉ vài giây sau, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một vật tròn lăn vào cách hắn vài mét.
* * *ba giây.. Hai giây.. Một "bùm" -một lượng nhiệt khủng khiếp cùng với lực xung kích, kèm theo vài mảnh vỡ từ vật tròn nổ tung ra bắn ra bốn phía.
Áp lực, nhiệt lượng từ vụ nổ khiến cậu bắn ra vài mét, đập lưng vào tường, tai cũng bắt đầu bị ù, tầm nhìn là một khoảng đen.
Cố gắng chịu đựng đau đớn, gắng gượng ngồi dậy, nhưng có vẻ là do âm thanh từ vụ nổ làm tai cậu bị ảnh hưởng, các ống bán khuyên trong tai bị tác động làm cậu không giữ nổi cân bằng cơ thể, ngồi dậy lại ngã xụp xuống, cảm giác cơ thể cũng từ tê lệt mà dần dần chuyển thành đau đớn, trên ngực thấy ẩm ướt, đưa tay sờ, cảm giác ấm ấm, đặc đặc, cử động chiếc cổ đau đớn, nuốt chút nước bọt tại cổ họng như đang cháy khô.
Cậu cúi đầu xuống, khi mà ánh mắt lấy lại chút ánh sáng, cậu cố nhìn lại bản thân, xác nhận lại tình hình, cố giữ cảm xúc bình tĩnh, tự cầu không phải tình huống xấu nhất.
Nhưng mọi sự bình tĩnh cũng đều biến mất khi cậu nhìn thấy trên ngực mình có vài cái lỗ, thứ chất lỏng màu đỏ từ những cái lỗ đấy chảy ra khỏi cơ thể cậu, lênh láng khắp sàn nhà, nhuộm đỏ quyển sách cũ cách hắn không xa.
Hoảng loạn, sợ hãi, hít thở không thông, cả người cậu như chết lặng vì cảm giác tuyệt vọng.. Những cảm xúc kinh khủng cứ thay phiên nhau kéo đến, làm cậu gần như sụp đổ.
Tinh thần phải chịu kích thích quá lớn cộng thêm tổn thương ở phổi, thở nhiều hít vào thì ít, Nguyên ngất đi khi mà tay vô thức chạm vào quyển sách cũ.
Một tiếng vang lên cùng với luồng sáng ấm áp từ quyển sách cũ xuất hiện, chiếu rọi cả căn phong, bao trùm lấy vũ Nguyên, vết thương trong người cậu đang lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy đươc lành lại, cuốn sách thu nhỏ lại bằng hai đầu ngón tay, gáy sách xuất hiện dây xích nhỏ, quàng vào cổ Nguyên, trở thành một chiếc vòng cổ.
Từ viên ngọc nhỏ ở mặt sách chiếu ra một tia sáng, đầu cuối của tia sáng không gian bắt đầu nở ra, hình thành một vòng xoáy đỏ, cả người lẫn sách lập tức bị hút vào,
Tất cả sự việc từ lúc ánh sáng ấm áp lóe lên chỉ diễn ra trong vòng vẻn vẹn vài giây đồng hồ. Xung quanh chỉ còn một mớ hỗn độn, cùng với vết máu lênh láng, chứng minh ai đó từng xuất hiện qua.