5 ❤︎ Bài viết: 23 Tìm chủ đề
210 4
Tôi có một câu hỏi, mà cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được lời giải..

Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường có đầy đủ bố mẹ. Hồi nhỏ, tôi rất gần gũi với bố mẹ thậm chí còn thường xuyên làm nũng.

Quá trình lớn lên của tôi giống với phần lớn bạn bè cùng tuổi khác. Nhưng không biết có sai xót ở đâu mà tính cách tôi này càng lạnh lùng hơn.

Hiện tại, ký ức hạnh phúc khi ở bên bố mẹ tôi lúc nhỏ chỉ tồn tại trong trí nhớ của tôi duới dạng những tấm ảnh bị làm mờ.

Tôi của bây giờ giống như một trí tuệ nhân tạo đang cố bắt chước hành vị của một con người vậy.

Tôi đã quên đi nụ cười của mình, quên đi cách thể hiện cảm xúc, quên đi cách nói lời yêu thương với người thân.

Tôi đã cố gắng tìm lại con người có thể dễ dàng thể hiện cảm xúc trong quá khứ của mình nhưng không thành.

Nhìn thấy nỗi buồn của mẹ khi sự quan tâm của mình không được tôi đáp lại.

Vì vậy, tôi bắt đầu học cách cười, học cách đáp lại sự quan tâm ấy.

Học được rồi, mỗi khi được mẹ quan tâm tôi đều nở một nụ cười thật tươi và cố gắng đáp lại lời hỏi han ấy bằng những câu từ thể hiện tình yêu thương của một đứa con dành cho người mẹ của mình.

Người ngoài nhìn vào đều thấy tình cảm của mẹ con tôi rất tốt. Nhưng mẹ và tôi đều biết những gì tôi thể hiện chỉ là vỏ bọc cho sự thờ ơ của mình mà thôi.

Tôi không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Tôi không hiểu vì sao mình lại thay đổi theo hướng đó.

Có lẽ câu hỏi này của tôi căn bản không tồn tại đáp án.
 
Chỉnh sửa cuối:
5 ❤︎ Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Bầu trời hôm ấy.

20260820-142511-bb169ede35.png


20260820-142651-1003b9c0a1.png
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back