

Ước mong ở kiếp sau
Tác giả: Daisy zunk
Thể loại: Tản văn
Tác giả: Daisy zunk
Thể loại: Tản văn
"Nếu được lựa chọn em sẽ là ai trong kiếp sau, em muốn bản thân em là gì?"
"Em không muốn sống một đời người, em muốn làm một nhành cỏ dại thôi"
"Tại sao? Sao em lại muốn trở thành một đám cỏ dại bé nhỏ mà không hy vọng và mong ước được sống kiếp sống của con người?"
"Em biết được sống ở kiếp này đã là một đặc ân và may mắn vô cùng lớn rồi, thế nhưng em quá yếu đuối, không thể gồng mình mạnh mẽ trước phong ba bão táp của cuộc đời được. Dù rằng em biết, những khó khăn vấp ngã của bản thân còn chẳng thể nào đong đếm, tính được những khổ sở, mất mát của người khác. Nhưng em đã rất vất vả, mệt nhoài sau đó là bất lực. Anh biết đấy, em đã đau khổ như thế nào trước bão tố vồ dập chực chờ nuốt chửng em từng ngày mà, vậy nên làm người ở kiếp này đối với em vừa là ân huệ, vừa là sự đau thương cả về thể xác lẫn tâm hồn. Em nói thế này có vẻ hơi tiêu cực và không đúng lắm nhỉ, bởi vốn dĩ sống là một điều đẹp đẽ và lớn lao mà. Nhưng sau cùng, chỉ có em mới hiểu rõ chính mình thôi, họ đâu trải qua mà cứ nhìn săm soi em rồi phán xét, buông lời trách móc.."
"Còn nhành cỏ dại? Em hy vọng gì ở chúng?"
"Hy vọng của em cũng bình dị mà thật khó khăn anh à. Khi mong ước mình được làm cỏ dại, em muốn mình trở nên mạnh mẽ và dũng cảm hơn. Hy vọng ấy cũng chính là điều em chưa làm được bây giờ, em quá nhạy cảm và dễ khóc, quá để ý tới cảm xúc, suy nghĩ của người khác mà khiến cho bản thân bị tổn thương, trầy xước, một vết đau trong lòng mà không bao giờ lành lặn được. Em muốn mình như những nhành cỏ dại kia, anh có thấy không, dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, chúng vẫn vươn mình lấp lánh. Không cần kiêu sa, rực rỡ như hoa hồng; nhẹ nhàng và có chút man mác buồn của hoa lưu ly; hay tỏa sáng một năng lượng tích cực như hoa hướng dương.. một nhành cỏ dại vẫn tươi đẹp và tràn trề sức sống nhất trong trái tim em. Dù có thể không được khoe mình lung linh sắc màu như những loài hoa khác, nhành cỏ dại vẫn tiềm tàng những ước vọng mãnh liệt, xuân xanh khao khát. Anh có nhìn thấy chúng đang bị chà đạp, giẫm nát lên đó không? Nhưng đừng tưởng cỏ dại nhu nhược, khờ dại, chúng bền bỉ và kiên cường hơn anh nghĩ nhiều đấy. Dù bị người đời đi qua giẫm đạp lên không một lời thương tiếc, không như một cành hoa hồng được người ta nâng niu, trân quý thì em-nhành cỏ dại, em dũng cảm và bất khuất hơn cả. Chúng vẫn đứng dậy ngay cả trong lúc đắng cay và chua xót nhất, mạnh mẽ trong lúc người khác không ngờ tới, cứ thế mà dẻo dai và ý chí sống mãnh liệt tới tận bây giờ, về sau và mãi mãi. Nhành cỏ dại là hiện thân của khát vọng sống, của điều còn dang dở và còn thiếu của bản thân em. Vì quá yếu đuối nên em chẳng thể đấu tranh chống chọi với sự khốc liệt của cuộc đời, em quá hèn nhát phải không? Đó là lý do vì sao em rất muốn được làm nhành cỏ dại dù chỉ một lần ở kiếp sau, kiếp này đã quá khổ tâm rồi, em muốn mình sống thanh thản hơn với một cuộc đời khác, được không anh?
Còn cậu thì sao? Nếu được lựa chọn sẽ là ai trong kiếp sau, cậu muốn bản thân là gì?
* * *
End.
Chỉnh sửa cuối: