CHƯƠNG 8: KỶ VẬT CỦA DẠ NGUYỆT
Dạ Nguyệt quay trở vào cùng một ly sữa bò ấm, Hàn Hắc Tử tuy đã no nhưng vẫn rất nghe lời mà cầm ly sữa uống hết. Sau đó còn ợ một cái, xoa xoa bụng nhỏ của bản thân. Dạ Nguyệt phì cười, lấy ra một tờ khăn giấy trên bàn mà lau khóe miệng còn dính sữa của bé con. Hai người nhìn nhau một lúc, Dạ Nguyệt đối với ánh mắt to tròn, chứa ngàn vì sao kia cũng là không thể nào cam lòng mà vươn tay nắn nắn đôi má phấn nộn của cái bánh bao trắng mềm này. Ôm Bánh Bao vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen mềm mượt, nhỏ giọng âu yếm:
"Tiểu Bánh Bao, nếu em thấy trong người không khỏe thì phải nói ngay cho anh, nhìn em bệnh anh đau lòng lắm.. Em biết không, anh.. đã thay đổi bản thân mình rất nhiều đấy.." -【Ngoại trừ em ra, ai cũng không có được sự quan tâm của ta đâu! Từ một Yêu Vương băng giá ngàn năm.. gặp em ta liền trút bỏ thân phận đó, trở nên dịu dàng nhất có thể đối với em.. 】ta cũng không biết vì sao!
Hàn Hắc Tử im lặng lắng nghe Dạ Nguyệt nói, cuối cùng là cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng triệt để. Dạ Nguyệt thậm chí nghe được âm thanh trái tim của Hắc Tử. Đang lúc thất thần, Hàn Hắc Tử vươn tay vòng lên cổ cậu. Bên má liền có một mảnh mềm mại, múp míp dán lên, Dạ Nguyệt sững sờ vài giây. Hàn Hắc Tử sau khi hôn một cái liền ngượng nghịu cúi mặt thấp xuống, như muốn giấu cả khuôn mặt vào thân mình nhỏ bé.
Dạ Nguyệt kéo hồn trở về, liền ôm Tiểu Bánh Bao mà hôn lấy hôn để, sau khi thỏa mãn bản, cậu nhìn thẳng vào mắt bé, trở nên vô cùng nghiêm túc hỏi lại. Hắc Tử gật gật đầu nhỏ, tươi cười nói:
"Được nha! Tiểu Yêu Vương nói cái gì thì chính là cái đó. Em sau này sẽ luôn nghe theo." Vừa nói Hắc Tử vừa nắm lấy tay Dạ Nguyệt, khuôn mặt nhỏ bé cũng nghiêm túc vài phần.
Dạ Nguyệt dĩ nhiên là bị hành động chín chắc chắn đáng yêu của bé con chọc cười, với tay ôm bảo bối nhỏ vào lòng mà cọ a cọ. Hàn Hắc Tử để im cho cậu cọ tới cọ lui, mắt thì dán chặt vào chiếc tủ gỗ kia, trong lòng nôn nao vô cùng. Rồi không nhịn được mà thủ thỉ:
"Tiểu Yêu Vương, trong tủ kia.. anh để cái gì? Có thể cho em xem không?"
Dạ Nguyệt đang cọ Hắc Tử nhìn theo, sau cùng buông ra mà thở dài một hơi, bước lại chiếc tủ, nhẹ nhàng mở ra, giọng nói có phần buồn bã.
"Đây đều là những kỷ vật của anh.."
Trong chiếc tủ được đặt nhiều món đồ, to có, nhỏ có, đẹp có, xấu có.. Từ món đồ ít giá trị nhất có thể là chiếc lá cây đã vàng đến chiếc dây chuyền mặt ngọc bích là có giá trị nhất. Tuy nhiên đối với Dạ Nguyệt mà nói, chúng có lẽ đều vô giá như nhau. Cậu lấy ra từng món, nâng niu hết sức có thể, vừa nói vừa âu yếm nhìn chúng, đáy mắt pha chút muộn phiền, như thể chỉ cần to tiếng hay cầm chắc hơn xíu nữa thì những món đồ này sẽ vỡ vụn hay tan biến mất vậy.
"Đây là của một lão.. ukm, lão già cùng xóm. Còn cái này, là của một nhóc chuộ.. à, nhóc con của đứa bạn.."
Dạ Nguyệt mỗi lần cầm ra một món đồ liền giới thiệu cho bé con, bên cạnh đó còn phải nhanh chóng suy nghĩ ra cái người đằng sau nó nữa. Thật ra, khi có những kỉ vật này cậu đang ở Yêu giới thì kiếm đâu ra con người. Chúng đến từ một lão yêu già, hay một nhóc chuột đáng yêu.. có thể là từ..
Hàn Hắc Tử thì khác, bé không hề quan tâm những vật đó, mọi lực chú ý của bé đều bị một con thú bông hình chim hút hết.
"Tiểu Yêu Vương, kia là chim gì?"
Dạ Nguyệt im lặng một lúc, với tay ôm con thú bông xuống. Nó chỉ to hơn con chim sẻ chút thôi. Một con chim màu trắng, đôi mắt màu xanh nhạt, trong veo tựa như đôi mắt của Dạ Nguyệt. Chiếc đuôi của nó dài mà mượt mà, phía cuối đuôi còn điểm thêm vài đốm màu đỏ.
Dạ Nguyệt ôm con thú ngồi trở lại cạnh giường, bàn tay trắng hồng, mảnh khảnh khẽ xoa đầu thú bông, nhẹ giọng giải thích:
"Đây là kỷ vật của mẹ anh.. mà có lẽ, giá trị của nó là lớn nhất đấy. Đấy là một con phượng.. à, bạch phượng mới đúng."
"Bạch phượng?" Hàn Hắc Tử nghiêng nghiêng đầu, cũng đưa tay nhỏ sờ sờ con chim trắng muốt kia.
"Ukm, nó luôn bị mọi người chê bai, hắt hủi. Ai ai cũng không thích nó.."
"Tại sao ạ?"
".. Tại vì nó vốn thuộc giống loài phượng hoàng, đó là một loài chim vô cùng uy vũ, chúng sỡ hữu một bộ lông màu vàng kim ánh đỏ. Rực rỡ như một ngọn lửa. Tuy nhiên nó lại khác, bộ lông của nó màu trắng, lửa của nó cũng y như vậy. Không ai cho nó là Phượng hoàng.. trừ mẹ của nó cả."
Dạ Nguyệt nói, thanh âm dần trở nên trầm đục, tiếng nói ra hơi khàn khàn, còn có chút nghẹn ngào.
Hàn Hắc Tử im lặng chăm chú nhìn Dạ Nguyệt, rồi bé vỗ vỗ vai cậu, nói:
"Tiểu Yêu Vương.. nó vốn không phải Phượng hoàng, nó là Bạch phượng, nó là một giống loài mới, vô cùng đặc biệt, nó mới lạ nhưng cxng thật đẹp đẽ, nó là độc nhất vô nhị, trên thế gian cũng không thể tìm ra con thứ hai! Cho nên.. Tiểu Yêu Vương, đừng như vậy!" 【Anh đau.. em cũng đau! 】
Dạ Nguyệt tròn mắt nhìn Hắc Tử, đây có phải là bé con học lớp 4 của cậu không vậy. Mới tí tuổi đầu mà đã học đâu ra mấy lời thính dính dính đến như vậy? Sau đó cũng thở dài một hơi, xoa xoa đầu nhỏ của Hắc Tử, rồi đưa thú bông cho bé.
"Ukm, có lẽ em nói đúng. Thôi, cho em giữ nó đấy."
Hàn Hắc Tử lúc đầu không chịu, Dạ Nguyệt phải dỗ mãi mới đưa được cho bé, cầm cốc sữa rỗng ban nãy rời đi. Việc cậu đưa kỷ vật của mình cho bé con cũng không phải không có lý do. Sẽ có đôi khi Hắc Tử không dám nói với cậu thì cũng sẽ có con thú đó để nói ra tiếng lòng của bé. Còn Dạ Nguyệt có thể thông qua đôi mắt thú bông để theo dõi và lắng nghe bé con, cậu đã đặt một chú thuật nho nhỏ vào nó.
Hàn Hắc Tử ở lại phòng, trong tay cầm bé chim trắng, ngắm nghía một hồi liền vui vẻ nói:
"Thích quá! Anh sẽ đặt tên cho em là Tiểu Bạch nhé!"
Dạ Nguyệt nghe thấy thì mỉm cười, chưa kịp làm ra hành động tiếp theo đã nghe được một câu.
"Tiểu Bạch! Anh nói thật, anh vẫn thích Tiểu Yêu Vương hơn.. nên em đừng buồn."
Thông qua ánh mắt thú bông, Dạ Nguyệt cảm thấy như bé đang nói với mình, khuôn mặt nhỏ lộ ra vài phần nghiêm túc, cảm xúc sâu lắng đôi mắt đen thăm thẳm ấy như có thể tuôn ra ồ ạt không ngừng. Và lãnh trọn nó là Dạ Nguyệt chứ không phải bé Tiểu Bạch kia.
Dạ Nguyệt một đầu toàn dấu ba chấm cạn ngôn. 【Học đâu ra mấy lời sến sẩm đấy nhỉ? 】
Tuy nghĩ như vậy nhưng ngay giây ấy, tim cậu cũng hẫng một nhịp..
"Aaaaa! Sao có thể như vậy? Mi từng là Yêu Vương nghìn năm băng giá, lạnh lùng đấy. Sao lại đổ dễ dàng thế?"
Dạ Nguyệt ra sức vỗ vỗ mặt mình, tâm trí đánh nhau loạn một hồi, vẫn là thấy cái tên Tiểu Bạch quen quen.
* * *
Hiện tại đã 6 giờ tối, bé con cũng hết sốt. Nguyên ngày ở nhà rất chán nên Dạ Nguyệt quyết định tối nay dẫn bé ra ngoài ăn, hít thở khí trời một chút cũng tốt.
Ngoài trời khá lạnh, Dạ Nguyệt quyết định lấy hai chiếc áo bông mới mua ra mặc luôn. Hai chiếc áo còn được trang trí bằng lông giả, trông rất ấm áp. Hàn Hắc Tử với mái tóc đen mềm mại, đôi mắt đen sâu thẳm, áo bông màu đen phồng lên, lông giả màu trắng tạo điểm nhấn, giày cao cổ cũng đen nốt. Nhìn sơ thì có vẻ âm u, bí hiểm nhưng lại mang theo một vẻ đẹp chết người.. sở dĩ nói như vậy vì có người đã lụy tim rồi, còn ai khác ngoài Dạ Nguyệt đâu chứ!
Chuẩn bị xong mọi thứ, một lớn một nhỏ nắm tay bước ra ngoài. Bầu trời đêm dày sao, lấp lánh thi nhau tỏa ánh sáng mỏng manh nhưng vô cùng kiên cường trên màn đêm đen.
* * *
CÒN TIẾP
Dạ Nguyệt quay trở vào cùng một ly sữa bò ấm, Hàn Hắc Tử tuy đã no nhưng vẫn rất nghe lời mà cầm ly sữa uống hết. Sau đó còn ợ một cái, xoa xoa bụng nhỏ của bản thân. Dạ Nguyệt phì cười, lấy ra một tờ khăn giấy trên bàn mà lau khóe miệng còn dính sữa của bé con. Hai người nhìn nhau một lúc, Dạ Nguyệt đối với ánh mắt to tròn, chứa ngàn vì sao kia cũng là không thể nào cam lòng mà vươn tay nắn nắn đôi má phấn nộn của cái bánh bao trắng mềm này. Ôm Bánh Bao vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen mềm mượt, nhỏ giọng âu yếm:
"Tiểu Bánh Bao, nếu em thấy trong người không khỏe thì phải nói ngay cho anh, nhìn em bệnh anh đau lòng lắm.. Em biết không, anh.. đã thay đổi bản thân mình rất nhiều đấy.." -【Ngoại trừ em ra, ai cũng không có được sự quan tâm của ta đâu! Từ một Yêu Vương băng giá ngàn năm.. gặp em ta liền trút bỏ thân phận đó, trở nên dịu dàng nhất có thể đối với em.. 】ta cũng không biết vì sao!
Hàn Hắc Tử im lặng lắng nghe Dạ Nguyệt nói, cuối cùng là cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng triệt để. Dạ Nguyệt thậm chí nghe được âm thanh trái tim của Hắc Tử. Đang lúc thất thần, Hàn Hắc Tử vươn tay vòng lên cổ cậu. Bên má liền có một mảnh mềm mại, múp míp dán lên, Dạ Nguyệt sững sờ vài giây. Hàn Hắc Tử sau khi hôn một cái liền ngượng nghịu cúi mặt thấp xuống, như muốn giấu cả khuôn mặt vào thân mình nhỏ bé.
Dạ Nguyệt kéo hồn trở về, liền ôm Tiểu Bánh Bao mà hôn lấy hôn để, sau khi thỏa mãn bản, cậu nhìn thẳng vào mắt bé, trở nên vô cùng nghiêm túc hỏi lại. Hắc Tử gật gật đầu nhỏ, tươi cười nói:
"Được nha! Tiểu Yêu Vương nói cái gì thì chính là cái đó. Em sau này sẽ luôn nghe theo." Vừa nói Hắc Tử vừa nắm lấy tay Dạ Nguyệt, khuôn mặt nhỏ bé cũng nghiêm túc vài phần.
Dạ Nguyệt dĩ nhiên là bị hành động chín chắc chắn đáng yêu của bé con chọc cười, với tay ôm bảo bối nhỏ vào lòng mà cọ a cọ. Hàn Hắc Tử để im cho cậu cọ tới cọ lui, mắt thì dán chặt vào chiếc tủ gỗ kia, trong lòng nôn nao vô cùng. Rồi không nhịn được mà thủ thỉ:
"Tiểu Yêu Vương, trong tủ kia.. anh để cái gì? Có thể cho em xem không?"
Dạ Nguyệt đang cọ Hắc Tử nhìn theo, sau cùng buông ra mà thở dài một hơi, bước lại chiếc tủ, nhẹ nhàng mở ra, giọng nói có phần buồn bã.
"Đây đều là những kỷ vật của anh.."
Trong chiếc tủ được đặt nhiều món đồ, to có, nhỏ có, đẹp có, xấu có.. Từ món đồ ít giá trị nhất có thể là chiếc lá cây đã vàng đến chiếc dây chuyền mặt ngọc bích là có giá trị nhất. Tuy nhiên đối với Dạ Nguyệt mà nói, chúng có lẽ đều vô giá như nhau. Cậu lấy ra từng món, nâng niu hết sức có thể, vừa nói vừa âu yếm nhìn chúng, đáy mắt pha chút muộn phiền, như thể chỉ cần to tiếng hay cầm chắc hơn xíu nữa thì những món đồ này sẽ vỡ vụn hay tan biến mất vậy.
"Đây là của một lão.. ukm, lão già cùng xóm. Còn cái này, là của một nhóc chuộ.. à, nhóc con của đứa bạn.."
Dạ Nguyệt mỗi lần cầm ra một món đồ liền giới thiệu cho bé con, bên cạnh đó còn phải nhanh chóng suy nghĩ ra cái người đằng sau nó nữa. Thật ra, khi có những kỉ vật này cậu đang ở Yêu giới thì kiếm đâu ra con người. Chúng đến từ một lão yêu già, hay một nhóc chuột đáng yêu.. có thể là từ..
Hàn Hắc Tử thì khác, bé không hề quan tâm những vật đó, mọi lực chú ý của bé đều bị một con thú bông hình chim hút hết.
"Tiểu Yêu Vương, kia là chim gì?"
Dạ Nguyệt im lặng một lúc, với tay ôm con thú bông xuống. Nó chỉ to hơn con chim sẻ chút thôi. Một con chim màu trắng, đôi mắt màu xanh nhạt, trong veo tựa như đôi mắt của Dạ Nguyệt. Chiếc đuôi của nó dài mà mượt mà, phía cuối đuôi còn điểm thêm vài đốm màu đỏ.
Dạ Nguyệt ôm con thú ngồi trở lại cạnh giường, bàn tay trắng hồng, mảnh khảnh khẽ xoa đầu thú bông, nhẹ giọng giải thích:
"Đây là kỷ vật của mẹ anh.. mà có lẽ, giá trị của nó là lớn nhất đấy. Đấy là một con phượng.. à, bạch phượng mới đúng."
"Bạch phượng?" Hàn Hắc Tử nghiêng nghiêng đầu, cũng đưa tay nhỏ sờ sờ con chim trắng muốt kia.
"Ukm, nó luôn bị mọi người chê bai, hắt hủi. Ai ai cũng không thích nó.."
"Tại sao ạ?"
".. Tại vì nó vốn thuộc giống loài phượng hoàng, đó là một loài chim vô cùng uy vũ, chúng sỡ hữu một bộ lông màu vàng kim ánh đỏ. Rực rỡ như một ngọn lửa. Tuy nhiên nó lại khác, bộ lông của nó màu trắng, lửa của nó cũng y như vậy. Không ai cho nó là Phượng hoàng.. trừ mẹ của nó cả."
Dạ Nguyệt nói, thanh âm dần trở nên trầm đục, tiếng nói ra hơi khàn khàn, còn có chút nghẹn ngào.
Hàn Hắc Tử im lặng chăm chú nhìn Dạ Nguyệt, rồi bé vỗ vỗ vai cậu, nói:
"Tiểu Yêu Vương.. nó vốn không phải Phượng hoàng, nó là Bạch phượng, nó là một giống loài mới, vô cùng đặc biệt, nó mới lạ nhưng cxng thật đẹp đẽ, nó là độc nhất vô nhị, trên thế gian cũng không thể tìm ra con thứ hai! Cho nên.. Tiểu Yêu Vương, đừng như vậy!" 【Anh đau.. em cũng đau! 】
Dạ Nguyệt tròn mắt nhìn Hắc Tử, đây có phải là bé con học lớp 4 của cậu không vậy. Mới tí tuổi đầu mà đã học đâu ra mấy lời thính dính dính đến như vậy? Sau đó cũng thở dài một hơi, xoa xoa đầu nhỏ của Hắc Tử, rồi đưa thú bông cho bé.
"Ukm, có lẽ em nói đúng. Thôi, cho em giữ nó đấy."
Hàn Hắc Tử lúc đầu không chịu, Dạ Nguyệt phải dỗ mãi mới đưa được cho bé, cầm cốc sữa rỗng ban nãy rời đi. Việc cậu đưa kỷ vật của mình cho bé con cũng không phải không có lý do. Sẽ có đôi khi Hắc Tử không dám nói với cậu thì cũng sẽ có con thú đó để nói ra tiếng lòng của bé. Còn Dạ Nguyệt có thể thông qua đôi mắt thú bông để theo dõi và lắng nghe bé con, cậu đã đặt một chú thuật nho nhỏ vào nó.
Hàn Hắc Tử ở lại phòng, trong tay cầm bé chim trắng, ngắm nghía một hồi liền vui vẻ nói:
"Thích quá! Anh sẽ đặt tên cho em là Tiểu Bạch nhé!"
Dạ Nguyệt nghe thấy thì mỉm cười, chưa kịp làm ra hành động tiếp theo đã nghe được một câu.
"Tiểu Bạch! Anh nói thật, anh vẫn thích Tiểu Yêu Vương hơn.. nên em đừng buồn."
Thông qua ánh mắt thú bông, Dạ Nguyệt cảm thấy như bé đang nói với mình, khuôn mặt nhỏ lộ ra vài phần nghiêm túc, cảm xúc sâu lắng đôi mắt đen thăm thẳm ấy như có thể tuôn ra ồ ạt không ngừng. Và lãnh trọn nó là Dạ Nguyệt chứ không phải bé Tiểu Bạch kia.
Dạ Nguyệt một đầu toàn dấu ba chấm cạn ngôn. 【Học đâu ra mấy lời sến sẩm đấy nhỉ? 】
Tuy nghĩ như vậy nhưng ngay giây ấy, tim cậu cũng hẫng một nhịp..
"Aaaaa! Sao có thể như vậy? Mi từng là Yêu Vương nghìn năm băng giá, lạnh lùng đấy. Sao lại đổ dễ dàng thế?"
Dạ Nguyệt ra sức vỗ vỗ mặt mình, tâm trí đánh nhau loạn một hồi, vẫn là thấy cái tên Tiểu Bạch quen quen.
* * *
Hiện tại đã 6 giờ tối, bé con cũng hết sốt. Nguyên ngày ở nhà rất chán nên Dạ Nguyệt quyết định tối nay dẫn bé ra ngoài ăn, hít thở khí trời một chút cũng tốt.
Ngoài trời khá lạnh, Dạ Nguyệt quyết định lấy hai chiếc áo bông mới mua ra mặc luôn. Hai chiếc áo còn được trang trí bằng lông giả, trông rất ấm áp. Hàn Hắc Tử với mái tóc đen mềm mại, đôi mắt đen sâu thẳm, áo bông màu đen phồng lên, lông giả màu trắng tạo điểm nhấn, giày cao cổ cũng đen nốt. Nhìn sơ thì có vẻ âm u, bí hiểm nhưng lại mang theo một vẻ đẹp chết người.. sở dĩ nói như vậy vì có người đã lụy tim rồi, còn ai khác ngoài Dạ Nguyệt đâu chứ!
Chuẩn bị xong mọi thứ, một lớn một nhỏ nắm tay bước ra ngoài. Bầu trời đêm dày sao, lấp lánh thi nhau tỏa ánh sáng mỏng manh nhưng vô cùng kiên cường trên màn đêm đen.
* * *
CÒN TIẾP