"Nhị tiểu thư, đánh chết ả ta đi."
"Ả phế vật này khiến Lăng gia chúng ta bị các gia tộc khác chế giễu, đánh chết ả đi"
"Phế vật mà dám đeo theo thái tử. Không biết xấu hổ"
Hạ nhân trong phủ luôn miệng mắng chửi thiếu nữ nằm co ro dưới đất, bên cạnh nàng là một vị tiểu thư trang phục lộng lẫy, tay nắm trường tiên không ngừng đánh lên người nàng. Thiếu nữ ấy không ai khác chính là phế vật đại tiểu thư của Lăng gia, Lăng Nhược Vũ. Còn người đang cầm trường tiên chính là nhị tỷ của nàng, Lăng Vi Vi.
"Nhược Vũ, đừng trách ta độc ác. Chỉ trách ngươi dám đánh chủ ý lên thái tử ca ca. Phế vật như ngươi mà dám mơ tưởng làm thái tử phi? Ngươi xứng sao? Chỉ có ta. Chỉ có đệ nhất mỹ nhân Lăng Vi Vi ta mới xứng đáng với chức thái tử phi. Còn ngươi, đi chết đi"
Lăng Vi Vi nói xong liền vung chưởng đánh vào người Lăng Nhược Vũ. Nàng ta ra tay không hề lưu tình. Nhận lấy một chưởng này chắc chắn Lăng Nhược Vũ sẽ phải chết.
Nhược Vũ cười đau xót. Vì sao nàng luôn phải gánh chịu những điều này? Vì sao nàng lại là phế vật chứ? Nàng không cam tâm.
Chưởng phong đánh vào người khiến nàng bay ra xa, đập người vào tượng đá. Thấy Nhược Vũ ngã xuống nằm bất động, Lăng Vi Vi cười âm hiểm. "Phế vật, dám giành thái tử ca ca với ta sao? Chết là đáng" Lăng Vi Vi xoay người rời đi. Đám hạ nhân chẳng thèm quan tâm tới Nhược Vũ đang nằm đấy. Chúng cười lớn rồi quay người đi theo ả Lăng Vi Vi.
Bỗng lúc này..
"A.. đau đầu chết đi được. Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?" Huyết Nguyệt ôm đầu ngồi dậy, hay nói đúng hơn, bây giờ nàng đã trở thành Lăng Nhược Vũ.
Hàng loạt ký ức không thuộc về nàng liên tục hiện ra trong đầu. Thì ra nàng đã
xuyên không. Cơ thể nguyên chủ là Lăng Nhược Vũ, đại tiểu thư Lăng gia, bị nhị tỷ đánh chết. Nàng cố gắng ngồi dậy, bước vào phòng.
"Chết tiệt, con ả đó ra tay thật mạnh." Lăng Nhược Vũ ôm ngực cau mày. Nàng ngồi xuống giường, nhắm mặt tiêu hóa hết các ký ức của nguyên chủ.
Lăng gia là một trong tứ đại gia tộc ở Đông Tần quốc. Ở thế giới này mọi người tu luyện huyễn khí, một số người không có nguồn huyễn lực sẽ tu luyện chiến khí. Nếu ai không thể tu luyện được một trong hai thứ sẽ là phế vật. Ngoài huyễn khí và chiến khí còn có các chức nghiệp khác như luyện khí, luyện đan dược, thuần thú. Và còn một chức nghiệp cao quý mà bất cứ ai cũng muốn nhưng không phải ai cũng có thể làm đó chính là Triệu hồi sư.
Lăng Nhược Vũ ngưng thần dò xét đan điền của mình. Nàng cười khẩy. "Thì ra cơ thể này bị hạ độc nên mới trở thành phế vật. Chỉ với cái loại độc cỏn con này mà muốn làm khó bổn tiểu thư sao?"
Lăng Nhược Vũ rút trâm cài trên tóc xuống, lần lượt châm vào các huyệt vị trên cơ thể. Tiếp đó nàng châm một cái vào đầu ngón tay của mình. Máu đen theo lỗ nhỏ trên đầu ngón tay chảy ra ngoài. Nhược Vũ đợi đến khi máu chuyển sang màu đỏ liền điểm một cái lên cánh tay, máu ngừng chảy. Nàng dò xét cơ thể lại một lần nữa. "Độc đã bài trừ, nhưng cơ thể này lại quá yếu. Cần phải điều dưỡng nhiều đây. Mà trước đó phải kiểm tra nguyên tố đã"
Huyễn khí chia làm 7 nguyên tố: Thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang và ám. Nàng nhắm mắt lại, ngưng khí.
Không gian tối đen xung quanh Nhược Vũ bắt đầu thay đổi. Những đóm sáng màu lục bắt đầu hiện lên. Tiếp đến là màu đỏ, lam, vàng và tím. "Ngũ hệ sao? Không tệ"
Nhược Vũ vừa dứt lời thì những đóm sáng màu trắng xuất hiện. Chưa dừng lại ở đó, tiếp nối những đóm sáng màu trắng là những đóm sáng màu đen pha một chút đỏ cũng hiện lên. Lúc này, ngay cả Nhược Vũ cũng hoảng sợ. "Toàn.. toàn hệ? Ám hệ vậy mà lại là ám hệ biến dị hiếm có?"
Nhược Vũ mở mắt, khẽ cười. Phế vật sao? Để ta cho các ngươi biết ai mới là phế vật.
Lăng Nhược Vũ đi tới bàn trang điểm, nhìn vào gương đồng. Đập vào mắt nàng là một cô bé nhỏ nhắn cỡ 12-13 tuổi. Tóc mái dài che khuất cả đôi mắt. Vén tóc lên, Nhược Vũ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chiếc gương đồng. Cơ thể này có một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Lăng Vi Vi được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ Đông Tần quốc nhưng lại không bằng một góc của khuôn mặt này. Có lẽ vì nàng không thể tu luyện nên không dám phô bày gương mặt tinh xảo này. Nên nhớ, nhị tỷ của nàng là một vị tiểu thư đỏng đảnh và luôn ganh tị với nàng. Nếu như nàng ta biết được nàng có gương mặt xinh đẹp như thế này thì chắc có lẽ nàng sẽ bị tra tấn nhiều hơn.