

Tuổi thơ vỗ cánh bay đi
Tác giả: NavaNov
Thể loại: Tản văn
Cuộc thi nét bút tuổi xanh
Chủ đề: Sau khi ta lớn, tuổi thơ có trở lại không?
Tác giả: NavaNov
Thể loại: Tản văn
Cuộc thi nét bút tuổi xanh
Chủ đề: Sau khi ta lớn, tuổi thơ có trở lại không?

"Cứ ngỡ là giấc ngủ trưa, vừa ngả lưng xuống, 3 lần 10 năm ."
Ngày bé, tôi thích ngủ cùng ba vì tôi mê mẩn những câu chuyện ma của ông. Bao giờ cũng là thế này: Đầu tiên tôi ngó ngoáy trong chăn chờ kể chuyện, rồi ôm ba tôi nghe những đoạn đầu tiên, rồi sợ hãi chui tụt cả đầu vào trong chăn, chân tay tuyệt đối không dám thò một ngón nào ra ngoài, sợ nhưng vẫn ham nghe vô cùng, cuối cùng là mồ hôi rịn ra vì sợ và vì nóng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến giờ tôi vẫn không thể nhớ rõ ràng ngày đó tôi đã bao giờ thức đến lúc kết thúc câu chuyện hay chưa nhưng tôi nhớ rất rõ những lời thơ ba ngâm trong lúc tôi chập chờn vào giấc ngủ.
"Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi." – tiếng ba ngâm não nề trong đêm hè tĩnh mịch, đêm này qua đêm khác vẫn là lời thê lương đó. Ngày đó tôi thật sự tin bằng nghĩa đen rằng loài người sinh ra từ sa mạc, đến thời điểm thích hợp mỗi hạt cát biến thành một em bé lớn dần, rồi khi người già mất đi sẽ tan ra thành ra những hạt cát mới bay đầy trong gió. Năm ấy còn chưa đi học lớp Một, tôi đã nghĩ sao kiếp người nhỏ bé đến thế và tôi cứ thắc mắc mãi: Tại sao ta lại sống nếu như hạt cát rồi lại trở thành hạt cát? Đến giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời.
Ngày bé tôi lo lắng suy tư nhiều thứ, những thứ mà tôi nghĩ tôi của hiện tại với tư cách một người lớn (người mà việc gì có thể bớt nghĩ thì nhất định không nghĩ) sẽ không ngờ rằng một đứa trẻ con lại suy tư những điều đó.
Ba tôi rất tâm đắc đoạn trích Trang Chu mộng hồ điệp trong cuốn 'Trang Tử': "Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết có phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm, hay là bướm mộng thấy hóa Chu." Suốt nhiều năm tuổi thơ tôi vẫn hoang mang vì thế. Mỗi đêm trước khi đi ngủ tôi suy nghĩ rất nhiều rằng tôi là tôi hay tôi là chú bướm và liệu sáng mai thức dậy tôi sẽ vỗ cánh bay đi hay vẫn là một con người. Lúc bắt đầu, tôi thấy sợ, nghĩ rằng việc bị biến thành một loài côn trùng sẽ đáng sợ làm sao. Nhưng lâu dần, càng nghĩ càng thấy việc đó thú vị và thậm chí còn có chút mong chờ. Mỗi đêm trước khi đi ngủ tôi lại tò mò háo hức vô cùng, vừa mong nhanh đến sáng mai để biết kết quả, vừa mong lâu một chút để nhỡ có thành bướm thì cũng còn được thêm một đêm làm người.
Ngày bé tôi đã huyễn hoặc đến mức ngồi trên giường đung đưa chân không dám chạm xuống đất vì lo lắng "bãi bể hóa nương dâu". Trong khoảng hai tháng tôi tưởng tượng được cảnh nước biển đang dần dâng lên nhấn chìm tất cả để biến lục địa thành đại dương. Đó là cách những lo lắng xâm chiếm tâm trí bé nhỏ của tôi. Trăm triệu năm được tôi tua nhanh trong vài phút rồi tự mình hoảng sợ. Vừa qua nỗi sợ biến thành đại dương thì ông cụ hàng xóm kể người ta mới phát hiện ra thứ gọi là lỗ đen và đâu đó cỡ hai chục năm nữa thôi Trái Đất sẽ bị hút vào đó mà diệt vong, chúng tôi đã khá sợ hãi. Hai năm sau thì cụ mất.
Cứ thế, tôi trải qua tuổi thơ mà tất cả sóng gió đều được viết kịch bản, phối cảnh, lồng hiệu ứng âm thanh ánh sáng trong chính tâm trí tôi. Từ sau năm bảy tuổi, bắt đầu đi học, cho đến hiện tại, nếu có ai hỏi tôi muốn kể gì về cuộc đời mình không, tôi sẽ tặc lưỡi "những năm tháng còn lại, cũng không có điều gì đáng kể."
Có lẽ tuổi thơ chưa bao giờ qua đi, nó luôn ở đó và thậm chí còn tác động lên những hành động và quyết định của chúng ta. Với một số người, trải nghiệm tuổi ấu thơ không may trở thành rào cản tâm lý, nhưng với một số người, tuổi thơ lại là dòng nước mát vỗ về giúp vượt qua những khó khăn trong đời. Hoặc với trường hợp của tôi, hơi lạ một chút, nhưng tôi nghĩ tâm trí tôi đã trưởng thành khi còn nhỏ và đang cố nhỏ lại khi trưởng thành.
Tôi của nhiều năm về sau vẫn chưa bao giờ thoát khỏi suy tư từ thời thơ ấu ấy nhưng thay vì lo lắng muộn phiền, đã sử dụng nó như một liều thuốc chữa lành: Khi điều tồi tệ nhất xảy ra và dường như dù cố gắng đến mấy ta vẫn chẳng có cách nào giải quyết, thì hãy nhớ rằng rất có thể ta chỉ là một chú bướm thôi, rất có thể sáng mai thức dậy ta có đôi cánh tuyệt đẹp, một chú bướm không cần lo lắng, không cần giải quyết các vấn đề, chỉ cần bay lượn hút mật hoa đủ sống mà thôi. Bởi vậy chỉ cần mỉm cười và ngủ một giấc thật an lành, ngày mai cuộc đời sẽ tự sắp xếp.
"Cứ ngỡ là giấc ngủ trưa, vừa ngả lưng xuống, 3 lần 10 năm." - em bé (hay là chú bướm) năm đó tỉnh dậy và quả thật sau giấc ngủ trưa, 3 lần 10 năm đã qua rồi. Bao nhiêu lần 10 năm nữa sẽ lại qua để rồi một ngày nằm xuống nghe một câu chuyện hay, tỉnh dậy cười một cái vỗ cánh bay đi.
Hết
Chỉnh sửa cuối: