49
0
- Kiếm tiền
- Tình Niên Lưu Tự đã kiếm được 490 đ
Cảm ơn các quý độc giả đã quan tâm tới bài viết của em 
Tuổi 20 của mọi người như thế nào? Còn tuổi 20 của em là những chuỗi ngày vô định không hướng đi, không mục tiêu rõ ràng và chưa từng có một mục đích cụ thể. Em từng nghe được một câu nói rằng "Nếu một cuộc sống không có mục đích sẽ mãi chỉ là một mê cung hỗn loạn", tới giờ thì em thấy nó đúng với em thật các bác ạ.
Ngược lại quá khứ một chút em sẽ story telling nhiều chút về cuộc đời em cho tới hiện tại. Em là con một trong gia đình khiếm khuyết đi "Ngọn nến vàng", bố em mất từ ngày em còn chưa sinh ra vì mắc bệnh K. Tất nhiên cuộc đời không lấy đi của em tất cả bù lại cuộc đời đã cho em rất nhiều điều ý nghĩa. Một đại gia đình đoàn kết, một cơ thể lành lặn và phát triển bình thường và một người mẹ tuyệt vời, tần tảo, mẹ coi em như là cả thế giới của người. Và khi đã là tất cả sự kì vọng của mẹ nên trên vai em là 2 từ "trách nhiệm" song song cùng với "áp lực". Từ những ngày cấp 1 thì Mẹ luôn là người dạy em học nên đi thi HSG rồi Olympic được nhiều giải cao lắm (nhất tỉnh, nhì quốc gia.. Vv). Với một người không kỷ luật như em khi được sự kèm cặp 1: 1 như kiểu mẹ dạy thì đúng là gãi đúng chỗ ngứa
. Cấp 2 em cũng từng vấp một lần vào chuyện mải chơi game và không chịu học nhưng may sao từ lớp 9 em lấy lại được chính mình và tập trung vào học nên lớp cấp 3 học cũng thuộc dạng giỏi của trường. Nhờ tất cả sự cố gắng 3 năm cấp 3 nên em đi thi HSG cũng như học bạ đẹp nên đã đỗ xét tuyển sớm vào Đại học Bách khoa Hà Nội chuyên ngành Tài chính - ngân hàng. Mọi người bắt đầu thấy có vấn đề chưa ạ? "Đỗ xét tuyển sớm" và ngành học lại chính là vấn đề khiến cho em bây giờ trở thành một con người vô định như thế này đây. Nếu giờ có một điều ước em ước là được quay về 2 năm trước và điều đầu tiên em làm là đấm bản thân mình một trận vì cái thói tự kiêu của mình. Trường cấp 3 của em là một trường ở thị trấn nhỏ thôi nên việc đỗ sớm trước khi đại học là điều gì đấy rất hiếm mà đây lại còn là Đại học Bách khoa Hà Nội nữa chứ. Nghe oai mà đúng không ạ.. Tuổi trẻ đạt được vài thành tích như thế chắc cũng đủ làm ta tự hão về khả năng của chính mình. Ngày đó vừa nghĩ rằng là mình cuộc thuộc dạng giỏi bồi thêm yêu một cô gái bàn bên từ hồi cấp 3 nữa. Môi trường mới mọi thứ đều xa lạ với em và với khả năng thích nghi yếu kém của mình thì em trượt luôn 2 môn Giải tích + Đại số tại năm đầu tiên và ăn combo hạ bằng.. Em không có lí do nào để bao biện cho năng lực của bản thân nên chỉ biết lôi những nguyên nhân khiến bản thân sa sút để thành một tấm khiên cho sự bao biện. Ok gác chuyện hạ bằng sang một bên đi vì em xác định rằng bản thân chỉ cố để đạt được 3.2 và nhận bằng khá thôi chứ chẳng thể cố lên xuất sắc để hạ xuống giỏi vì em biết năng lực của em có giới hạn mà. Nguồn cơn thứ hai chính là ngành học mà em đã lựa chọn. Em không thực sự thích ngành học này và tới giờ em chỉ đang cố đấm ăn xôi với chính nó.
Em viết tới đây và tự hỏi rằng liệu có ai đủ kiên nhẫn đọc một bài than thở của một người xa lạ mới chập chững đôi mươi đang chênh vênh về cuộc sống không nhỉ
Em nghĩ rằng khi mọi người đã từng ở cái độ tuổi này thì chắc cũng đâu đó có những bộn bề như em thôi đúng không ạ vì chúng ta là con người mà hihi. Em kể tiếp câu chuyện phía bên dưới nha.
Em tiếp tục câu chuyện của mình bằng vài câu hỏi rằng nếu mọi người là em của hiện tại mọi người sẽ lựa chọn hướng đi tiếp theo là gì vậy ạ. Em tự viết tới đây em còn đang không biết viết thế nào, giải thích ra làm sao để giãi bày được hết tâm tư mà cơn sóng trong lòng đang muốn đánh tràn ra. Em nghĩ nói dai thành nói dại nên chắc sẽ tạm kết thúc câu chuyện tâm sự này ở đây cho đỡ dài dòng. Em biết là em còn nhiều điều học hỏi nên mọi người nếu đã cố gắng đọc hết thì có thể chia sẻ câu chuyện của mình ở phía bên dưới để chúng ta cùng nhau chia sẻ và đưa ra góc nhìn của mỗi người nhé ạ. Mọi người nếu có những lời khuyên gì xin hãy nói với em như một lời dạy bảo để em tiếp thu và đúc kết để hoàn thiện mình hơn. Em cảm ơn mọi người đã đọc tới đây.

Tuổi 20 của mọi người như thế nào? Còn tuổi 20 của em là những chuỗi ngày vô định không hướng đi, không mục tiêu rõ ràng và chưa từng có một mục đích cụ thể. Em từng nghe được một câu nói rằng "Nếu một cuộc sống không có mục đích sẽ mãi chỉ là một mê cung hỗn loạn", tới giờ thì em thấy nó đúng với em thật các bác ạ.
Ngược lại quá khứ một chút em sẽ story telling nhiều chút về cuộc đời em cho tới hiện tại. Em là con một trong gia đình khiếm khuyết đi "Ngọn nến vàng", bố em mất từ ngày em còn chưa sinh ra vì mắc bệnh K. Tất nhiên cuộc đời không lấy đi của em tất cả bù lại cuộc đời đã cho em rất nhiều điều ý nghĩa. Một đại gia đình đoàn kết, một cơ thể lành lặn và phát triển bình thường và một người mẹ tuyệt vời, tần tảo, mẹ coi em như là cả thế giới của người. Và khi đã là tất cả sự kì vọng của mẹ nên trên vai em là 2 từ "trách nhiệm" song song cùng với "áp lực". Từ những ngày cấp 1 thì Mẹ luôn là người dạy em học nên đi thi HSG rồi Olympic được nhiều giải cao lắm (nhất tỉnh, nhì quốc gia.. Vv). Với một người không kỷ luật như em khi được sự kèm cặp 1: 1 như kiểu mẹ dạy thì đúng là gãi đúng chỗ ngứa
. Cấp 2 em cũng từng vấp một lần vào chuyện mải chơi game và không chịu học nhưng may sao từ lớp 9 em lấy lại được chính mình và tập trung vào học nên lớp cấp 3 học cũng thuộc dạng giỏi của trường. Nhờ tất cả sự cố gắng 3 năm cấp 3 nên em đi thi HSG cũng như học bạ đẹp nên đã đỗ xét tuyển sớm vào Đại học Bách khoa Hà Nội chuyên ngành Tài chính - ngân hàng. Mọi người bắt đầu thấy có vấn đề chưa ạ? "Đỗ xét tuyển sớm" và ngành học lại chính là vấn đề khiến cho em bây giờ trở thành một con người vô định như thế này đây. Nếu giờ có một điều ước em ước là được quay về 2 năm trước và điều đầu tiên em làm là đấm bản thân mình một trận vì cái thói tự kiêu của mình. Trường cấp 3 của em là một trường ở thị trấn nhỏ thôi nên việc đỗ sớm trước khi đại học là điều gì đấy rất hiếm mà đây lại còn là Đại học Bách khoa Hà Nội nữa chứ. Nghe oai mà đúng không ạ.. Tuổi trẻ đạt được vài thành tích như thế chắc cũng đủ làm ta tự hão về khả năng của chính mình. Ngày đó vừa nghĩ rằng là mình cuộc thuộc dạng giỏi bồi thêm yêu một cô gái bàn bên từ hồi cấp 3 nữa. Môi trường mới mọi thứ đều xa lạ với em và với khả năng thích nghi yếu kém của mình thì em trượt luôn 2 môn Giải tích + Đại số tại năm đầu tiên và ăn combo hạ bằng.. Em không có lí do nào để bao biện cho năng lực của bản thân nên chỉ biết lôi những nguyên nhân khiến bản thân sa sút để thành một tấm khiên cho sự bao biện. Ok gác chuyện hạ bằng sang một bên đi vì em xác định rằng bản thân chỉ cố để đạt được 3.2 và nhận bằng khá thôi chứ chẳng thể cố lên xuất sắc để hạ xuống giỏi vì em biết năng lực của em có giới hạn mà. Nguồn cơn thứ hai chính là ngành học mà em đã lựa chọn. Em không thực sự thích ngành học này và tới giờ em chỉ đang cố đấm ăn xôi với chính nó.Em viết tới đây và tự hỏi rằng liệu có ai đủ kiên nhẫn đọc một bài than thở của một người xa lạ mới chập chững đôi mươi đang chênh vênh về cuộc sống không nhỉ
Em nghĩ rằng khi mọi người đã từng ở cái độ tuổi này thì chắc cũng đâu đó có những bộn bề như em thôi đúng không ạ vì chúng ta là con người mà hihi. Em kể tiếp câu chuyện phía bên dưới nha.Em tiếp tục câu chuyện của mình bằng vài câu hỏi rằng nếu mọi người là em của hiện tại mọi người sẽ lựa chọn hướng đi tiếp theo là gì vậy ạ. Em tự viết tới đây em còn đang không biết viết thế nào, giải thích ra làm sao để giãi bày được hết tâm tư mà cơn sóng trong lòng đang muốn đánh tràn ra. Em nghĩ nói dai thành nói dại nên chắc sẽ tạm kết thúc câu chuyện tâm sự này ở đây cho đỡ dài dòng. Em biết là em còn nhiều điều học hỏi nên mọi người nếu đã cố gắng đọc hết thì có thể chia sẻ câu chuyện của mình ở phía bên dưới để chúng ta cùng nhau chia sẻ và đưa ra góc nhìn của mỗi người nhé ạ. Mọi người nếu có những lời khuyên gì xin hãy nói với em như một lời dạy bảo để em tiếp thu và đúc kết để hoàn thiện mình hơn. Em cảm ơn mọi người đã đọc tới đây.

