Chương 30: Bắt gà
Tiêu Vân uất ức nhưng không thể nào phản khán được hai người họ nên đành lủi thủi đi bắt gà rừng cho hai người họ. Hắn đúng là tủi thân quá đi mà.
Tiêu Vân đã chịu nhượng bộ đi tìm thức ăn cho hai ngươi rồi nhưng Tử Tinh nàng vẫn không chịu bỏ qua, nàng nói vọng theo trêu đùa:
- Này, nhờ tìm con gà rừng nào to béo một chút nha, nhỏ quá là không nhét vừa kẻ răng của Đậu Đậu nhà ta đâu đó!
- Bắt gà to lên nha anh trai!
- Á, á!
- Hai cái người này, thật là.. a, chết tiệt! Ai da!
Tiêu Vân tức giận đá vào một gốc cây bên đường ai ngờ lại làm chính bản thân mình đau đớn không thôi. Hắn chính la vô cùng uất ức, chính là uất ức chế đi được.
- He he!
Hai người này thấy như vậy thì cũng không thèm quan tâm mà ngược lại còn cười lớn trêu chọc bọn họ. Họ không quan tâm Tiêu Vân vật vã với mấy con gà rừng, họ chỉ đơn giản là ngồi trên tảng đá to dưới gốc cây xem trò cười của hắn.
Cũng phải, hắn dù sao cũng là một thanh niên mười bảy, mười tám tuổi vậy mà ngay cả một con gà bé nhỏ cũng không bắt được ha ha đúng thật là trông cũng khó khăn quá đi a.
- Này, nhanh lên đi, đói thật đấy!
- Ca ca nhanh lên, nhanh lên!
Hắn tức hết cả người ngồi gục xuống nền đất khó chịu nói:
- Không bắt, không bắt nữa..
- A a a! Chỉ là mấy con gà thôi mà, tại sao lại khó bắt quá đi a! Mấy con gà này thành tinh hết rồi sao?
Tử Tinh thấy chàng thiếu niên kia khó chịu thì bật cười"
- Ha ha, khó bắt đến vậy sao?
- Đúng vậy, cực kỳ khó bắt a!
- Ha ha, vậy sao?
- Ca ca!
Không để ý đến Tiêu Vân đang ngồi trên nền đất và Tiểu Đậu Đậu đang ôm lấy hắn mà tâm tư của nàng bây giờ chỉ chú ý đến mấy con gà.
- Bắt được rồi!
- H.. hả?
- Bắt được rồi sao? Làm sao có thể?
Tiêu Vân đây chính là không thể nào tin được, mấy con gà này hắn dùng cả ngày cũng không bắt được vậy mà nàng ấy chính là đưa tay ra thôi là có thể bắt được, làm sao có thể chứ? Thật sự khó tin.
Nàng nhún vai:
- Đơn giản mà!
- H.. hả? Đơn giản lắm sao?
Tiêu Vân mặt đơ ra.. sao nàng nói nghe có vẻ dễ dàng vậy.
- Làm, làm sao có thể dễ dàng vậy ạ? Tỷ tỷ, tỷ dạy ta!
- Hửm?
- Đây không phải là mấy con gà rừng bình thường đâu a, đây gọi là Linh Kê. Mấy con gà này quy ra tuổi tác còn lớn hơn tiểu rử Tiêu Vân đệ đấy.
- H.. hả?
- He he, muốn bắt mấy con gà này ấy hả dùng chút nội lực từ lòng bàn tay áp vào mấy con gà này làm chúng tơ ra rồi bắt thôi, đơn giản quá luộn ấy!
- Ca ca, đơn giản..
- Nhóc con thối tha, đệ biết gì mà nói chứ! Đánh đòn đệ bây giờ.
- Đúng đúng, đệ ấy không biết gì nhưng mà còn đệ thì biết có đúng không đệ đệ thân yêu của ta. Cầm lấy và giải quyết phần còn lại đi nha. Dễ thương!
Nàng vứt con gà rừng cho Tiêu Vân và ôm Tiểu Đậu Đậu quay trở lại nơi tảng đá và nghỉ ngơi còn hắn thì tiếp tục giải trí với mấy con gà rừng kia.
- Được rồi, Tiêu Vân ngươi làm được mà! Cố lên!
- Ha, được rồi! A không không!
- A!
Thật tuyệt vời, sao tất cả mọi sự cố gắn của anh bạn Tiêu Vân thì mọi việc đều trở thành công cốc. Hắn không những không bắt được thêm bất cứ một con gà rừng nào mà thậm chí hắn còn làm mất luôn con gà mà Tử Tinh đưa cho hắn, ai cha, thật là tuyệt vời.
- Chết tiệt! Sao tỷ ấy có thể bắt được chúng dễ dàng như vậy còn ta thì không! Ta không tin, ta nhất định sẽ làm được! Nhất định!
Và cứ thế, hắn vật nhau với mấy chú gà từ lúc ánh mặt trời chói chang cho đến lúc trời tờ mờ tối.
- Ha ha, ha ha cuối cùng ta cũng đã bắt được rồi, lũ gà chết tiệt! Ha ha!
Cuối cùng thì cậu nhóc đáng yêu cũng đã chế ngự được đám Linh Kê tàn ác kia. Cuối cùng thì hắn cũng đã bắt được bọn chúng, hắn nhất định sẽ nướng hết bọn chúng lên cho tỷ tỷ và đệ đệ của hắn thưởng thức.
- Tỷ, Đậu Đậu, hai người xem, ta bắt được rồi!
- Ha ha, hai người có thể ăn gà được rồi! Có gà ăn rồi!
- H.. hả?
Hắn nghệch ra, gương mặt đầy bụi bặm và đầy vết cào của hắn không thể nào che khỏi sự bất ngờ, làm sao có thể.
Hết chương 30
Hi
Tiêu Vân đã chịu nhượng bộ đi tìm thức ăn cho hai ngươi rồi nhưng Tử Tinh nàng vẫn không chịu bỏ qua, nàng nói vọng theo trêu đùa:
- Này, nhờ tìm con gà rừng nào to béo một chút nha, nhỏ quá là không nhét vừa kẻ răng của Đậu Đậu nhà ta đâu đó!
- Bắt gà to lên nha anh trai!
- Á, á!
- Hai cái người này, thật là.. a, chết tiệt! Ai da!
Tiêu Vân tức giận đá vào một gốc cây bên đường ai ngờ lại làm chính bản thân mình đau đớn không thôi. Hắn chính la vô cùng uất ức, chính là uất ức chế đi được.
- He he!
Hai người này thấy như vậy thì cũng không thèm quan tâm mà ngược lại còn cười lớn trêu chọc bọn họ. Họ không quan tâm Tiêu Vân vật vã với mấy con gà rừng, họ chỉ đơn giản là ngồi trên tảng đá to dưới gốc cây xem trò cười của hắn.
Cũng phải, hắn dù sao cũng là một thanh niên mười bảy, mười tám tuổi vậy mà ngay cả một con gà bé nhỏ cũng không bắt được ha ha đúng thật là trông cũng khó khăn quá đi a.
- Này, nhanh lên đi, đói thật đấy!
- Ca ca nhanh lên, nhanh lên!
Hắn tức hết cả người ngồi gục xuống nền đất khó chịu nói:
- Không bắt, không bắt nữa..
- A a a! Chỉ là mấy con gà thôi mà, tại sao lại khó bắt quá đi a! Mấy con gà này thành tinh hết rồi sao?
Tử Tinh thấy chàng thiếu niên kia khó chịu thì bật cười"
- Ha ha, khó bắt đến vậy sao?
- Đúng vậy, cực kỳ khó bắt a!
- Ha ha, vậy sao?
- Ca ca!
Không để ý đến Tiêu Vân đang ngồi trên nền đất và Tiểu Đậu Đậu đang ôm lấy hắn mà tâm tư của nàng bây giờ chỉ chú ý đến mấy con gà.
- Bắt được rồi!
- H.. hả?
- Bắt được rồi sao? Làm sao có thể?
Tiêu Vân đây chính là không thể nào tin được, mấy con gà này hắn dùng cả ngày cũng không bắt được vậy mà nàng ấy chính là đưa tay ra thôi là có thể bắt được, làm sao có thể chứ? Thật sự khó tin.
Nàng nhún vai:
- Đơn giản mà!
- H.. hả? Đơn giản lắm sao?
Tiêu Vân mặt đơ ra.. sao nàng nói nghe có vẻ dễ dàng vậy.
- Làm, làm sao có thể dễ dàng vậy ạ? Tỷ tỷ, tỷ dạy ta!
- Hửm?
- Đây không phải là mấy con gà rừng bình thường đâu a, đây gọi là Linh Kê. Mấy con gà này quy ra tuổi tác còn lớn hơn tiểu rử Tiêu Vân đệ đấy.
- H.. hả?
- He he, muốn bắt mấy con gà này ấy hả dùng chút nội lực từ lòng bàn tay áp vào mấy con gà này làm chúng tơ ra rồi bắt thôi, đơn giản quá luộn ấy!
- Ca ca, đơn giản..
- Nhóc con thối tha, đệ biết gì mà nói chứ! Đánh đòn đệ bây giờ.
- Đúng đúng, đệ ấy không biết gì nhưng mà còn đệ thì biết có đúng không đệ đệ thân yêu của ta. Cầm lấy và giải quyết phần còn lại đi nha. Dễ thương!
Nàng vứt con gà rừng cho Tiêu Vân và ôm Tiểu Đậu Đậu quay trở lại nơi tảng đá và nghỉ ngơi còn hắn thì tiếp tục giải trí với mấy con gà rừng kia.
- Được rồi, Tiêu Vân ngươi làm được mà! Cố lên!
- Ha, được rồi! A không không!
- A!
Thật tuyệt vời, sao tất cả mọi sự cố gắn của anh bạn Tiêu Vân thì mọi việc đều trở thành công cốc. Hắn không những không bắt được thêm bất cứ một con gà rừng nào mà thậm chí hắn còn làm mất luôn con gà mà Tử Tinh đưa cho hắn, ai cha, thật là tuyệt vời.
- Chết tiệt! Sao tỷ ấy có thể bắt được chúng dễ dàng như vậy còn ta thì không! Ta không tin, ta nhất định sẽ làm được! Nhất định!
Và cứ thế, hắn vật nhau với mấy chú gà từ lúc ánh mặt trời chói chang cho đến lúc trời tờ mờ tối.
- Ha ha, ha ha cuối cùng ta cũng đã bắt được rồi, lũ gà chết tiệt! Ha ha!
Cuối cùng thì cậu nhóc đáng yêu cũng đã chế ngự được đám Linh Kê tàn ác kia. Cuối cùng thì hắn cũng đã bắt được bọn chúng, hắn nhất định sẽ nướng hết bọn chúng lên cho tỷ tỷ và đệ đệ của hắn thưởng thức.
- Tỷ, Đậu Đậu, hai người xem, ta bắt được rồi!
- Ha ha, hai người có thể ăn gà được rồi! Có gà ăn rồi!
- H.. hả?
Hắn nghệch ra, gương mặt đầy bụi bặm và đầy vết cào của hắn không thể nào che khỏi sự bất ngờ, làm sao có thể.
Hết chương 30
Hi
Chỉnh sửa cuối: