Có những nỗi đau không thể thét gào, chỉ có thể hóa thành màu trắng xóa trên mái đầu. Nếu nói ám ảnh nhất thì chỉ có khoảnh khắc Lạc Tuyết Nghiên đứng giữa ranh giới sụp đổ của Cửu Trùng, khi chàng chấp nhận dẫm nát thần tính, để mặc máu lệ thấm nhòa tà áo trắng chỉ cầu người thương được sống. Tóc xanh hóa tuyết ngàn trong tích tắc, đó không chỉ là sự già đi, mà là sự kiệt quệ của một linh hồn dám đứng ra thách thức cả Thiên mệnh.
Có lẽ điều tàn nhẫn nhất không phải là việc Tuyết Nghiên chọn hóa ma để cứu nàng, mà là việc để nàng mang theo sự căm hận đó mà sống tiếp. Nàng bước qua sông Vong Xuyên, dứt khoát đến mức không một lần nhìn lại. Cái sự dứt khoát ấy nghe thì mạnh mẽ, nhưng thực chất là một sự sụp đổ hoàn toàn. Khi niềm tin đã vỡ tan như mảnh trăng dưới chân, thì bầu trời xanh ngắt kia đối với nàng cũng chỉ là một thứ xa xỉ đầy giả dối. Một linh hồn bị bẻ gãy đến mức phải chọn cách hóa đá để tự bảo vệ mình, đó mới là cái kết cay đắng nhất của 'Pháp Trận Nghịch Chuyển.
Vạn năm độc hành, thực chất không phải là một con số, mà là một cảm giác.
Cái hay của những dòng thơ này nằm ở sự lệch pha tàn nhẫn của định mệnh: một người mải miết đi về phía bình minh rạng rỡ, kẻ còn lại lầm lũi ngược hướng hoàng hôn. Họ tìm nhau, nhưng chưa bao giờ đứng cùng một múi giờ của hạnh phúc. Mười kiếp luân hồi trôi qua, nỗi đau không hề vơi đi mà lại "đóng băng" thành những lớp bụi thời gian trên vai kẻ ở lại.
Cái đáng sợ nhất không phải là bão tố hay trời xanh sụp đổ, mà là sự vô tri của thời gian. Khi đôi tay chỉ còn chạm được vào hư ảo, khi mỗi bước chân đều để lại một vết hằn rướm máu, thì mục đích của cuộc hành trình vạn năm bỗng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Câu kết chính là một nhát dao kết liễu mọi hy vọng: "Người nhìn ta... mắt lạnh tựa người dưng". Hóa ra, đỉnh cao của bi kịch không phải là cái chết, mà là sự lãng quên. Sau tất cả những hy sinh, sau cả một đời tóc trắng gánh mưa, thứ nhận lại chỉ là một ánh nhìn xa lạ. Đó là một nỗi đau không tiếng động, lạnh lẽo và tuyệt vọng đến cùng cực.