24
0
Những câu chuyện kinh dị ngắn luôn mang một sức hút rất đặc biệt, nhất là khi chúng được truyền tai nhau như những trải nghiệm có thật. Đó có thể là những sự việc kỳ lạ xảy ra trong đêm khuya, những căn nhà cũ tưởng chừng bỏ hoang, hay những khoảnh khắc lạnh sống lưng mà người trong cuộc không thể nào quên. Truyện ma ngắn kinh dị có thật không cần quá dài dòng, nhưng chỉ vài chi tiết cũng đủ khiến người đọc rợn người, ám ảnh và phải suy nghĩ rất lâu sau khi khép lại câu chuyện. Đây là nơi tổng hợp những mẩu truyện kinh dị ngắn creepypasta, những lời kể thì thầm về thế giới vô hình, dành cho những ai tò mò, gan dạ và thích cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở. Nếu bạn từng trải qua hoặc nghe kể về một câu chuyện ma kinh dị có thật, hãy gửi vào đây để cùng chia sẻ với mọi người bạn nhé.
Ngọn hải đăng trên mũi đá đã bỏ hoang gần ba mươi năm, nhưng mỗi đêm vẫn có ánh đèn quét ngang mặt biển. Minh được thuê đến kiểm tra vì người ta nghi hệ thống tự động bị lỗi. Anh leo lên cầu thang xoắn, mùi muối biển và sắt rỉ quyện lại khiến cổ họng khô khốc. Trong phòng đèn, mọi thứ phủ bụi dày, công tắc đã bị tháo từ lâu. Thế nhưng ánh sáng vẫn quay đều, nhịp nhàng như có người điều khiển. Minh chạm vào lan can thì nghe tiếng bước chân phía sau. Một ông lão mặc áo gác đèn cũ kỹ đứng đó, mặt tái xám, đôi mắt rỗng sâu. Ông bảo mình đã trực đèn suốt đời, chết rồi nhưng không dám rời đi vì nếu đèn tắt, tàu sẽ đâm vào đá. Minh hoảng loạn bỏ chạy xuống dưới. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy anh chết vì kiệt sức trên bãi đá. Từ đó, hải đăng có thêm hai người gác, ánh đèn sáng hơn trước.
Lan thuê căn phòng trọ rẻ bất thường ở cuối hẻm. Chủ nhà dặn kỹ không được mở cửa phòng bên cạnh, phòng số 404, vì đã bỏ hoang. Đêm đầu tiên, Lan nghe tiếng gõ tường đều đặn, như ai đó muốn nói chuyện. Đêm thứ hai, tiếng khóc khe khẽ vang lên sau bức tường mỏng. Lan cố bịt tai ngủ nhưng mùi ẩm mốc và tanh nồng ngày càng nặng. Đến đêm thứ ba, tiếng gõ dừng hẳn, thay vào đó là giọng thì thầm gọi tên cô. Không chịu nổi, Lan mở cửa phòng 404. Bên trong trống rỗng, chỉ có tấm gương lớn phủ đầy dấu tay từ bên trong ép ra. Trong gương, Lan thấy mình đứng đó nhưng gương mặt lại mỉm cười theo cách cô chưa từng cười. Sáng hôm sau, chủ nhà mở cửa phòng Lan thì thấy căn phòng trống không. Phòng 404 từ đó có thêm một người ở.
Chuyến xe buýt đêm chỉ chạy đúng một chuyến mỗi ngày, lúc 0 giờ. Tài xế là người ít nói, mặt lạnh như tượng. Khách lên xe toàn những gương mặt mệt mỏi, ánh mắt trống rỗng. Khi xe lăn bánh, điện thoại của Huy mất sóng hoàn toàn. Anh để ý thấy xe không hề dừng ở bất kỳ trạm nào, dù bên ngoài vẫn thấy biển báo lướt qua. Một bà cụ ngồi phía trước quay lại hỏi Huy đã chết bao lâu rồi. Anh cười gượng, nghĩ đó là trò đùa. Nhưng khi nhìn xuống tay mình, Huy thấy chúng mờ dần, xuyên qua cả ghế ngồi. Xe dừng trước cổng nghĩa trang. Những hành khách khác lần lượt xuống xe, lặng lẽ biến mất giữa những hàng mộ. Tài xế quay lại nói chuyến này miễn phí, vì họ không còn nơi để trả tiền. Huy bước xuống, nhớ lại tai nạn lúc nửa đêm. Chiếc xe buýt quay đầu, tiếp tục chuyến 0 giờ hôm sau.
Búp bê cũ được tìm thấy trong hộc bàn của căn nhà mới mua. Nó không có mắt, chỉ là hai hốc đen sâu hun hút. Con gái nhỏ của Thảo rất thích, lúc nào cũng抱 chặt nó. Ban đêm, Thảo nghe tiếng con thì thầm từ phòng con, nhưng mỗi lần mở cửa thì bé đã ngủ say. Một sáng, con gái nói búp bê kể chuyện về một người mẹ hay nổi giận. Thảo lạnh sống lưng vì đó chính là cô. Từ hôm đó, mỗi lần Thảo cáu gắt, búp bê lại xuất hiện ở nơi cô vừa đứng, như đang nhìn. Một đêm, Thảo nổi cơn điên, ném búp bê vào tường. Sáng hôm sau, con gái biến mất. Trong phòng chỉ còn con búp bê, trên gương mặt xuất hiện đôi mắt giống hệt mắt đứa bé.
Nghĩa làm nghề đóng quan tài, anh không sợ người chết, chỉ sợ người sống. Một hôm, anh được thuê làm quan tài cho một người chết đột ngột, gia đình yêu cầu đóng kín hoàn toàn. Đêm đó, khi đang làm việc, Nghĩa nghe tiếng gõ nhẹ từ chiếc quan tài mới hoàn thành. Anh tự trấn an rằng chỉ là gỗ co giãn. Nhưng tiếng gõ trở nên dồn dập, kèm theo tiếng kêu yếu ớt. Nghĩa run rẩy mở nắp, bên trong trống rỗng. Khi quay đi, anh thấy nắp quan tài khép lại. Sáng hôm sau, người ta phát hiện Nghĩa chết trong xưởng, tay cào nát mặt trong của một chiếc quan tài đóng kín từ bên ngoài.
Cuốn nhật ký cũ được gửi đến nhà Nam không có người gửi. Bên trong là những trang ghi chép sinh hoạt hàng ngày, trùng khớp kỳ lạ với cuộc sống của anh. Trang cuối cùng viết rằng Nam sẽ chết vào tối thứ sáu. Anh cười khẩy, cho là trò đùa. Nhưng mỗi ngày trôi qua, những gì nhật ký viết đều xảy ra chính xác. Đến tối thứ sáu, Nam quyết định ở nhà bạn để tránh. 23 giờ 59 phút, anh nhận được tin nhắn từ số lạ: Nhật ký chỉ ghi nơi chết, không ghi chỗ ở. Nam quay đầu lại thì thấy cuốn nhật ký nằm trên bàn, trang cuối vừa được viết thêm địa chỉ mới.
Thang máy chung cư cũ có một tấm gương lớn. Mỗi lần Mai soi gương, cô thấy mình chậm hơn nửa nhịp. Ban đầu cô nghĩ do mệt. Một hôm, hình trong gương không làm theo động tác của cô nữa mà chỉ đứng cười. Khi thang máy dừng, gương nứt toác, hình ảnh trong đó bước ra. Sáng hôm sau, người ta thấy Mai đứng bất động trong gương, còn ngoài đời, cô không bao giờ xuất hiện lại.
Căn nhà cuối phố luôn sáng đèn suốt đêm, dù không ai sống. Trẻ con nói bên trong có người đi lại. Một nhóm thanh niên tò mò đột nhập. Bên trong đầy ảnh gia đình treo kín tường, khuôn mặt ai cũng bị cào nát. Đèn vụt tắt. Khi bật lại, chỉ còn một người đứng giữa phòng, trên tường xuất hiện thêm một bức ảnh mới.
Giếng làng đã bị lấp nhưng đêm nào cũng vang tiếng gọi. Ông Tư bảo đó là hồn người chết oan. Một đêm mưa, tiếng gọi vang lên tên của từng người trong làng. Sáng hôm sau, giếng sụp xuống, để lộ những bộ xương cũ, và cả một bộ xương mới.
Bóng của An luôn chậm hơn anh một bước. Một ngày, cái bóng không còn theo nữa. Đêm đó, An thấy ai đó đứng sau lưng mình trong gương. Cái bóng đã tìm được chủ mới.
Dì 3 của mình giờ hơn 80, năm ấy tầm trên 40. Thời đó chiến tranh hết chưa lâu, sau ruộng còn um tùm. Dì không sợ ma cỏ gì rất gan dạ, nhưng thường thì người k sợ lại hay gặp ma quỷ.
Đêm đó khuya dì đi vs, xưa thì toàn ra ruộng đi lan vậy thôi. Dì thấy trên cây trâm bầu có người dài mặc đồ trắng, tóc dài rũ rượi nhảy trên nhánh trâm bầu mạnh nghe xào xào. Trời thì không gió hú, dì vẫn nhìn nhìn vậy còn chưa rõ là tỉnh hay mơ.
Bỗng nghe rắc 1 cái, nhánh trâm bầu gãy. Dì vô nhà còn nghĩ để sáng ra xem nêu thật nhánh cây gãy là "NÓ"
Đúng sáng ra thì dì thấy nhánh trâm bầu gãy thật, từ đó dì cũng bệnh chết lên chết xuống. Đi viện thì bác sĩ k thấy bệnh, ở nhà thì nằm đó. Gia đình mời thầy bà về cúng vái rất nhiều. Vài năm thì hết không còn bệnh vậy nữa.
Cũng là dì 3 với cậu 4. Thời còn trẻ tầm mười mấy tuổi, 2 người chưa có gia đình, phía cách sau nhà ngoại chừng 2 cây số là bãi đất trống người ta cứ tập trung chôn người chết trên đó, kêu là cái nghĩa địa nhỏ. Đa phần thời đó chôn mả đất. Nhà ngoại có trâu nên cậu dì giữ, chiều tối thì mất con trâu nên đi kiếm.
Hai chị em dì 3 đi tới gần nghĩa địa thấy ông già cứ cúi đầu ngồi xới xới đất như đào khoai. Cậu 4 nghi nghi khều dì 3 về, nói là ma đó. Dì thì tới hỏi "ông ơi có thấy con trâu hông" mà không nghe trả lời. Hỏi vài lần ổng ngước lên cái mặt loang lỗ, k phải mặt người. Hai chị em nắm tay nhau bỏ chạy về, thấy bóng chạy theo. Gần về tới xóm thì có đèn dầu đốt sáng sáng thì cái bóng chạy theo đó dần dần biến mất.
Cách nay chắc chừng 35 năm, tôi chỉ nghe người lớn kể lại. Thời đó nhà ai có tivi trắng đen là siêu sang xịn. Cả xóm đi xem phải đem chiếu, bao lót ngồi, còn có cái quạt để quạt muỗi.
Thường thì ai thời đó chắc nhớ, chỉ được ngồi ngoài sân nhìn vào nhà xem, họ mở tivi cho xem để bán nước và kẹo bánh. Khi hết cải lương mọi người kéo nhau về, là thấy trên nóc nhà của nhà đó có một con quỷ dìa ngoằng ngồi trên đó. Sau này nghe nói hành phá người nhà đó bệnh đau nhiều lắm, kiểu nhà có âm khí.
Không chỉ một lần mà rất nhiều lần cả xóm đều thấy, vậy mà thời khổ sở vẫn bấm bụng đi xem cho được. Thương lắm!
Mọi người có hiểu vì sao trẻ sơ sinh ngủ phải có mẹ và người lớn luôn luôn bên cạnh? Tâm linh không tin không được nhé. Vì chính mình sinh em bé cách đây 6 năm thôi, cũng mấy lần thót tim. Mình mơ như thật, mình kể 1 lần sợ nhất thôi nhé!
Hai mẹ con ngủ trong phòng, mình nằm ngoài đầu hướng ra phía cửa. Nghĩa là nếu mở cửa bước vào thì mình nằm ngay bên trái, bé mình nằm phía trong.
Đêm đó tầm 1h, xóm mình còn nghe tiếng đám tiệc ở đâu đó hát nữa nha. Mình mơ màng cảm giác người bị đè tê cứng, xong bóng điện tròn vàng vàng (gọi là cà na) trong phòng như bị tắt đi. Người thì tê cứng mà nghe bên tai "tắt đèn đi tắt đèn đi" liền sau đó có bóng xám xám cao đi vô trước, bóng lùn đi sau chổ giường mình. Còn nghe kêu "em bé ơi em bé ơi". Theo bản năng của người mẹ, mình định lấy tay để lên ngực con cho con không giật mình mà người vẫn cứng ra đó, đầu vẫn còn tỉnh táo nên mình niệm Phật mấy lần trong đầu và đúng người mình mềm ra đồng thời nghe tiếng cửa trước nhà mẹ mình mở từ ngoài vào nhà.
Mình thấy cái 2 cái bóng quay lưng lại đi ra, lần này lùn ra trước cao ra sau. Đèn sáng lên người mình mềm ra.
Thật sự mình kể dài vậy chứ nó diễn ra tầm không tới 1 phút. Bởi vì mình mềm ra là tay vịn con của mình, đồng thời gọi mẹ hỏi nãy giờ có thấy điện trong phòng tắt không. Cũng không dám kể ngay lúc đó luôn.
Sau lần đó mình rất lo sợ cho con, may mà qua rồi mọi thứ đều bình thường.
Còn đây là chuyện người lớn kể, là dì 3 của mình kể trên đó. Dì kể là người được sinh ra và sống được thì cũng tầm tuổi dì năm nay hơn 80.
Ngày xưa tức khoảng 8-90 năm trước. Nhà kia đẻ con khó giữ, cứ đẻ ra là chết, hoặc bị này bị kia chết sơ sinh. Mà mỗi lần đẻ ra trẻ sơ sinh lại giống như trẻ lần trước. Có lần không nhớ do bị gì mà chuẩn bị chôn, nhà đó móc mắt để không đầu thai lên nữa. Vậy mà lần sau đẻ lại là em bé không có 1 mắt.. Lần đó bà vợ đau đẻ, thấy hiện hình k ra hình người, ma quỷ nó ngồi dưới giường đẻ cầm cái vải trắng chờ sẵn kiểu đón bắt trẻ sơ sinh đi luôn.
Và sau này gia đình đó cúng bái, xin người con đỡ đầu thì mới sinh ra được người bình thường tầm tuổi dì mình như nói trên.
Khu chung cư cũ có cầu thang bộ ít ai dùng vì đèn thường xuyên hỏng. Bảo vệ nói rằng chỉ cần đi thang máy là đủ. Nhưng những hôm mất điện, mọi người buộc phải dùng cầu thang bộ. Ai cũng kể rằng khi đi xuống, họ nghe tiếng bước chân theo sau, dù quay lại không thấy ai. Một cô gái kể rằng ở chiếu nghỉ tầng bảy có một người đàn ông đứng cúi đầu, mặt không rõ. Khi cô vượt qua, người đó thì thầm cảm ơn vì đã cho đi cùng. Vài ngày sau, cô gái chết vì ngã cầu thang. Từ đó, mỗi khi mất điện, người ta thấy trên cầu thang có thêm một cái bóng đứng chờ. Người ta tin rằng cầu thang cần đủ số người thì mới yên, và người giữ thang luôn cần thêm bạn đồng hành.
Nhà cổ họ Trần có một bức tranh gia đình treo giữa phòng khách, vẽ lại tổ tiên nhiều đời. Điều kỳ lạ là số người trong tranh luôn tăng lên dù không ai sửa. Mỗi khi trong nhà có người chết, vài ngày sau, bức tranh lại xuất hiện thêm một gương mặt giống hệt người đó, đứng chen giữa những người khác. Lần này đến lượt ông trưởng họ bệnh nặng. Trước ngày ông mất, bức tranh đã có sẵn khuôn mặt ông, đôi mắt mở to như đang sợ hãi. Khi bức tranh được đem đi đốt, ngôi nhà rung chuyển, tiếng khóc vang khắp nơi. Sáng hôm sau, bức tranh vẫn ở đó, còn cả gia đình thì đứng yên bất động, như vừa được vẽ xong.
Điện thoại của Phúc luôn reo lúc 3 giờ sáng, từ một số không hiển thị. Khi bắt máy, anh chỉ nghe tiếng thở nặng nề. Anh đổi số, tắt máy, nhưng cuộc gọi vẫn đến. Một đêm, giọng nói bên kia bảo anh đừng ngủ, vì nếu ngủ sẽ chết. Phúc thức trắng, nhưng lúc chợp mắt trong giây lát, anh thấy mình đứng trong phòng tối, nhìn thấy cơ thể mình đang ngủ trên giường. Điện thoại lại reo. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng. Phúc nhận ra mình không còn phản chiếu trong gương. Cuộc gọi dừng lại, vì người nhận đã không còn ở thế giới này.
Gia đình bà Năm có thói quen dọn mâm cơm đủ số bát, kể cả khi có người vắng mặt. Họ tin rằng làm vậy để người đã khuất không tủi thân. Một hôm, trên mâm xuất hiện thêm một bát nữa, dù không ai dọn. Bà Năm tái mặt vì nhớ ra trong gia đình từng có một người chết yểu, chưa từng được cúng đúng lễ. Tối đó, chiếc bát tự đổ đầy cơm, đôi đũa tự đặt ngay ngắn. Sáng hôm sau, trong nhà thiếu đi một người, và trên mâm cơm vẫn đủ số bát như cũ.
Khách sạn ven đường có một căn phòng không cửa sổ, giá rẻ bất thường. Người thuê nói rằng trong phòng rất yên tĩnh, ngủ sâu không mộng mị. Nhưng ai ở quá một đêm đều không quay lại. Nhân viên dọn phòng kể rằng mỗi sáng đều thấy dấu móng tay cào kín tường. Một đêm, quản lý ngủ thử. Anh tỉnh dậy trong bóng tối tuyệt đối, không tìm được cửa. Khi đèn bật sáng, căn phòng trống rỗng, chỉ có tấm biển "đã kín chỗ"
Cuối làng có một đứa trẻ hay ngồi chơi một mình, không ai biết cha mẹ là ai. Nó thường hỏi người lớn rằng mình có thể vào nhà họ ngủ nhờ không. Ai đồng ý thì sáng hôm sau đều thấy trong nhà có thêm một cái bát nhỏ trên bàn thờ. Khi hỏi, đứa trẻ chỉ cười. Một hôm, đứa trẻ không xuất hiện nữa. Đêm đó, làng có người chết đuối dù không mưa lũ. Trên bờ sông, người ta thấy dấu chân trẻ con dẫn xuống nước.
Camera trước cửa nhà Minh thường ghi lại hình ảnh anh về nhà mỗi tối. Một ngày, Minh phát hiện camera ghi thêm một đoạn lúc 2 giờ sáng, trong đó anh đứng trước cửa rất lâu, mặt cúi xuống, dù anh chắc chắn mình đang ngủ. Đêm tiếp theo, camera lại ghi cảnh đó, nhưng lần này hình ảnh quay đầu nhìn thẳng vào ống kính. Sáng hôm sau, Minh không về nhà nữa. Camera vẫn tiếp tục ghi hình mỗi đêm.
Con đường mới mở nối hai xã, nhưng ban đêm ai đi cũng thấy mình quay lại điểm xuất phát. Một tài xế cố chạy hết ga, nhưng bảng chỉ đường cứ lặp lại. Đến sáng, người ta thấy xe anh đỗ giữa đường, máy còn nổ, nhưng ghế lái trống không. Con đường từ đó bị rào lại, dù trên bản đồ nó chưa từng tồn tại.
Nhà trọ đông người, giường của Hạnh mỗi sáng đều có dấu lõm như có người nằm. Cô nghĩ bạn cùng phòng đùa. Một đêm, cô tỉnh dậy thấy mình nằm sát mép giường, còn phần còn lại có ai đó chiếm chỗ. Hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ. Sáng hôm sau, Hạnh xin chuyển phòng, nhưng giường mới cũng có dấu lõm quen thuộc.
Mỗi sáng, cửa nhà Tuấn xuất hiện một mảnh giấy ghi lời nhắn ngắn như "đừng ra ngoài", "hôm nay nguy hiểm". Tuấn không tin, cho đến khi anh phớt lờ và chứng kiến tai nạn xảy ra đúng như lời nhắn cảnh báo. Một ngày, mảnh giấy ghi "đừng mở cửa". Tuấn không nghe theo. Trước cửa không có ai, chỉ có mảnh giấy mới: "Đã quá muộn"
Gia đình Hòa có thói quen chụp ảnh chung mỗi dịp giỗ chạp. Khi rửa ảnh năm đó, Hòa phát hiện trong tấm ảnh có thêm một người đứng sát mép khung hình, chỉ lộ nửa thân, gương mặt mờ nhòe. Ai cũng nghĩ đó là lỗi máy. Năm sau, người đó lại xuất hiện, lần này rõ hơn, đứng gần hơn. Hòa để ý thấy người trong ảnh luôn đứng phía sau anh. Đến năm thứ ba, khi chụp xong, Hòa nhìn lại thì thấy mình không còn trong ảnh nữa. Thay vào đó là người kia, đứng đúng vị trí Hòa từng đứng. Tối hôm đó, gia đình phát hiện Hòa chết trong phòng, tay vẫn cầm máy ảnh.
Một người lạ gõ cửa xin ngủ nhờ vì xe hỏng giữa đêm mưa. Chủ nhà thương tình cho vào. Người đó rất lịch sự, chỉ xin nằm ngoài phòng khách. Sáng hôm sau, chủ nhà không thấy khách đâu, nhưng trên ghế có vết nước đọng hình người. Từ đêm đó, mỗi lần trời mưa, chủ nhà nghe tiếng thở ngay sau lưng khi ngủ. Ông mơ thấy mình đứng ngoài trời, gõ cửa chính ngôi nhà của mình, nhưng bên trong không ai mở.
Bệnh viện có một ca trực đêm mà y tá rất sợ, vì bệnh nhân phòng cuối hành lang luôn gọi tên người đã nghỉ việc từ lâu. Một tối, thiếu người, Lan được phân trực thay. Bệnh nhân nhìn Lan và mỉm cười, nói rằng cuối cùng cũng đúng người. Sáng hôm sau, hồ sơ ghi Lan đã nghỉ việc từ nhiều năm trước. Cô vẫn ngồi trực ở cuối hành lang, gọi tên người đến thay ca.
Đứa bé nói mỗi đêm có người nằm dưới gầm giường nhìn lên. Cha mẹ nghĩ con tưởng tượng. Một đêm, người cha soi đèn xuống gầm, thấy một khuôn mặt giống hệt mình, nhưng già hơn, gầy hơn. Người đó thì thầm rằng đã nằm ở đây rất lâu, chờ đến lượt được lên giường. Sáng hôm sau, đứa bé ngủ dưới gầm giường, còn người cha không tỉnh lại nữa.
Căn nhà thuê rẻ bất thường, chủ nói chỉ cần ở tạm. Mỗi ngày trôi qua, đồ đạc của chủ cũ xuất hiện thêm, như thể căn nhà đang nhớ lại quá khứ. Gương soi phản chiếu những người không có trong phòng. Một đêm, chủ nhà đến đòi lại nhà. Người thuê nhìn mình trong gương và nhận ra mình đã trở thành một phần của căn nhà từ lúc nào không hay.
Ở vùng núi, người ta dặn không được đáp lại khi nghe ai gọi tên trong rừng. Minh không tin. Khi nghe giọng gọi giống hệt mình, anh đáp lại. Từ đó, mỗi ngày anh yếu dần, còn trong rừng xuất hiện một người giống Minh hơn cả Minh. Đến khi Minh biến mất, người kia bước ra làng, sống tiếp cuộc đời còn dang dở.
Trong ngôi nhà cổ, tất cả đồng hồ đều dừng lúc 1 giờ 17. Người ngủ trong nhà đều mơ cùng một giấc mơ, rằng họ bị mắc kẹt trong một đêm không kết thúc. Một người phá được đồng hồ, thời gian chạy lại. Sáng hôm sau, người đó không còn tồn tại trong ký ức của bất kỳ ai.
Cô bảo mẫu rất được trẻ con yêu quý, nhưng cha mẹ không nhớ đã thuê từ bao giờ. Cô không xuất hiện trong ảnh, không có giấy tờ. Khi một đứa trẻ chết đột ngột, cô biến mất. Vài ngày sau, cô lại xuất hiện ở nhà khác, với nụ cười quen thuộc và một đứa trẻ ít hơn.
Xe khách đêm luôn có một ghế trống dù đã bán hết vé. Tài xế bảo không ai được ngồi vào. Một hành khách say rượu ngồi thử. Xe chạy rất êm. Sáng hôm sau, ghế lại trống, còn hành khách kia được tìm thấy bên đường, như chưa từng lên xe.
Người kể chuyện kinh dị trong làng có giọng nói rất cuốn. Ông kể những câu chuyện nghe như thật đến mức người nghe mơ thấy chúng. Một ngày, ông kể câu chuyện về một người đang nghe chuyện và dần biến mất. Khi câu chuyện kết thúc, trong làng không còn ai nhớ đến người vừa ngồi nghe bên cạnh mình.
Câu chuyện xảy ra đã gần 20 năm rồi. Lúc này, là mẹ chưa sinh mình đâu, nhà mình hồi đó nghèo lắm, được ông bà cho miếng đất xây nhà. Vì nhà còn rất nghèo nên xây căn nhà đất đủ che mưa, che nắng thôi. Từ lúc này, câu chuyện rung rợn trong căn nhà đất bắt đầu.
Cha mình là một người chuyên đi đốn cây rừng nói chung là lâm tặc á. Ông đi rừng quen rồi, ên thú dữ hay ma quỷ đối với ông là chuyện bình thường.
Ba mình kể:
Hồi lúc ngủ tại nhà cứ đến khuya đang nằm ngủ thì ông cảm nhận rõ ràng có người leo lên người ông rồi ghì ông xuống. Lúc này, ông bất ngờ nên ráng mở mắt ra mà không được. Trong tâm trí ông biết lúc này là bị ma đè rồi, nên ông ráng hết sức có thể để tung ra bàn tay ma quái đó. Tung một hồi, thì thấy người nhẹ trở lại, cha mình tỉnh dậy thì chẳng thấy ai hết, nhưng lạ thay ở chỗ hai bắp tay ba mình lại in rõ bàn tay của ai đó đang siết bắp tay ông.
Rồi câu chuyện thứ hai cũng căn nhà cũ đó, là khi ngủ thì mẹ mình nghe tiếng chảo, chén, xoang kêu rỗn rẻn như có gì rung vậy, Mẹ mình nghĩ lúc này chắc là chuột, nên thức dậy đi xuống bếp, nhưng đã không còn nghe tiếng xoang, chảo nữa. Khi mọi chuyện trở lại bình thường thì mẹ mình lúc này về giường ngủ. Một lát sau, mẹ mình lần nữa nghe có âm thanh nhưng không phải âm thanh dưới bếp nữa mà là tiếng em bé đang cười giỡn trong nhà. Khi bà mở mắt tỉnh dậy thì điếng người. Gần giường là người phụ nữ ẵm đứa con đang đứng trên không, mặt trắng bệch đang nhìn mẹ mình và hình như đang cười. Mẹ mình lúc này chỉ biết la lên thật to cho cha mình dậy. Cha mình nghe tiếng thì tỉnh dậy hỏi sao vậy, thì mẹ mình kể đầu đuôi câu chuyện cho cha mình nghe rồi trấn an mẹ mình.
Thời gian sau, mẹ mình đẻ mình thì cũng mua được căn nhà khang trang gần kế bên nhưng không gặp ma nữa. Khi cha hỏi bà mình thì bà mình kể, hồi bà mình còn trẻ hình như đất nhà mình có chôn con của bà hàng xóm vì khó đẻ nên hai mẹ con kiệt sức mà chết. Đến lúc này cha mình nổi da gà.
Câu chuyện xảy ra vào khoảng năm 1994 – 1995 gì đó mình không nhớ rõ lắm. Mình ở quê hương miền Trung đầy gió lào và mưa bão nên những câu chuyện của mình cũng ma mị như vậy như những giải đất ấy.
Hôm đó vào tầm khoảng tháng 9, trời mưa rất to ông ngoại mình mới đưa vó đi cất (đi bắt cá đó các bạn). Ông mình đến chỗ quen thuộc vẫn thường hay đánh vó và vẫn làm như mọi khi. Nhưng hôm đó mới lạ lùng làm sao, trời mưa rất to nhưng bắt mãi chả được con cá nào, mọi khi như vậy thì cá rất nhiều. Ông mới lấy làm lạ và định ra về thì bỗng thấy một người trên cây cầu gần đó và đang từ từ tiến về phía ông.
Ông hỏi: Trời mưa đi mô đó.
Người đàn ông: Đi chăn vịt mà mưa to quá, mi rảnh thì xắn dùm tao cái quần cái nó vướng quá.
Ông tôi nhiệt tình nhận lời và xắn quần giúp, nhưng vừa đưa ống quần lên thì thấy chân ông đó rất là nhớt và khi xắn thêm thì thấy thịt trên chân đang rơi ra. Và theo kinh nghiệm của ông tôi thì đã gặp thứ dữ rồi, đó là con ma chết trôi lên chọc người và bắt người đi theo. Lúc đó nếu như ông tôi bỏ chạy thì rất dễ bị bắt dìm xuống sông. Ông đã làm một điều theo kinh nghiệm là lấy ít muối để trong túi xát vào hai tay và xát vào ống chân ông đó, thế là người đàn ông đó biến mất. Ông tôi cũng về nhà ngay lúc đó và không bao giờ ra khúc sông đó đánh cá nữa. Bởi vì theo quan niệm quê tôi, nó đã theo mình thì trước sau nó cũng bắt mình, cách đề phòng tốt nhất là không ra chỗ mình bị "gặp" nữa.
Một ông trung niên ăn nhậu say xỉn ngả nghiêng trên đường về nhà. Thân hình ông xiêu vẹo lắc lư bước qua đoạn đường vắng, miệng vừa ngân nga hát lảm nhảm. Tình cờ, thấy một cô bé đang ngồi hí hoáy cầm nhánh cây viết xuống đất, ông ta bước lại gần và hỏi:
- Con bé kia.. Làm gì ban đêm con gái con đứa.. Ra.. Ra đây ngồi đấy hả?
Cô bé ấy ngước lên nhìn ông, miệng nở nụ cười khó hiểu trong khi đôi mắt đang ngập nước mắt, đáng sợ là đôi mắt của nó rất sâu và hốc mắt đen:
- Cháu đang lấy cây đào đất chôn một người.. Cha cháu, ông ấy bỏ rơi mẹ con cháu, làm mẹ cháu sảy thai, nhưng giờ ông ấy chết rồi..
Ông bợm nhậu liền nghĩ, chắc nhà nó nghèo quá, không có tiền chôn cất đàng hoàng đây mà nên cũng không quan tâm lắm. Đang quay lưng định bỏ đi thì bất chợt vướng phải nhành cây dưới đất té xuống, không may đầu trúng ngay cục đá tảng chết ngay tại chỗ. Xác ông ta bị bùn đất lấp lên trong qua như một cái huyệt chôn.
Trong đêm khuya tĩnh mịch không bóng người qua lại, vang lên giọng nói rợn người của cô bé cùng giọng cười bí hiểm:
- Cuối cùng cũng xong rồi..
Như thường lệ, tôi ngồi trên xe buýt đưa đón học sinh đến trường, chú tâm nghe nhạc, tôi ít để ý đến các bạn học khác cũng đang ngôi trên xe. Tại một trong những điểm dừng đón, đột nhiên tôi lại chú ý đến xung quanh, tôi nhìn về phía ngôi nhà nhỏ xe bus đang đứng dừng đó, nhà của Tommy, tôi biết ngôi nhà ấy. Bỗng một bàn tay lướt qua cửa sổ xe và vẫy tay ra hiệu để lái xe xe bus di chuyển đi mà không phải đón. "Chắc cậu ấy ốm", tôi nghĩ thoáng qua như vậy.
Hết một ngày tôi về nhà quây quần cùng gia đình. Tối hôm ấy tôi đã xem kênh tin tức của địa phương và những gì tôi nghe được làm tôi vô cùng bàng hoàng. Cả nhà Tommy đã bị một kẻ tình nghi vô danh giết ngày hôm đó. Sauk hi nghe tin này, tôi trở về phòng và lặng lẽ ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, tôi lại ngồi xe bus đến trường. Xe chúng tôi vẫn đi qua nhà Tommy do tài xế xe bus không biết tin về gia đình Tommy chiếu ngày hôm qua. Khi tôi chuẩn bị đứng dậy để giải thích cho tài xế chuyện gì đã xảy ra thì một hình ảnh này khiến tôi nhớ mãi không bao giờ quên: Một bàn tay nhợt nhạt lướt qua cửa sổ xe bus, vẫy tay ra hiệu tài xế lái xe cứ tiếp tục đi đi như ngày hôm qua.
Tôi ngồi trên xe bus và sợ hãi.
Có người kể lại, ngày xưa có một cô hầu gái vô cùng xinh đẹp làm việc cho một gia đình nhà giàu. Nhan sắc của cô khiến người chồng không thể nào rời mắt. Trong lúc ghen tuông, bà vợ đã sai cô gái đi làm cho bà ta một việc ở nơi rất xa với hy vọng cô nàng sẽ không bao giờ quay trở lại.
Thế nhưng khi xong việc, cô gái vẫn quay về. Sự trở lại của cô đã khiến bà vợ tức điên lên, bà ta sai người rút hết móng tay của cô gái, cắt toàn bộ tóc và lông mi. Sau đó, bà còn cắt miệng của cô, để chiếc miệng xinh xắn thường ngày vẫn cười mỉm duyên dáng kèo dài tận đến mang tai. Tất cả hàm răng của cô hầu bị kéo phăng ra, dí thanh kim loại đốt nóng vào người cô. Họ chôn cô gái vào một trong những bức tường nhà, chỉ chừa một lỗ thông hơi nhỏ.
Một đêm, đang nằm trên giường ngủ cùng người chồng thì bà vợ cảm thấy vô cùng bức bối và bất an. Bà khó ngủ nhưng có cảm giác ai đó đang quan sát mình nên không dám cử động. Quá sợ hãi, bà ta run rẩy kéo chiếc mền lông cừu qua đầu và nhứm mắt lại sau đó thò một tay ra nắm lấy tay người chồng để trấn an bản thân. Nhưng bà vợ chợt nhận ra, đôi tay mà bà ta nắm lấy rất mềm mại, dinh dính thứ chất lỏng tanh tanh nào đó và đáng sợ hơn nữa là nó hoàn toàn không có móng tay..
Một đêm mưa, có một người tài xế taxi đi ngang qua con đường tối tăm không một bóng người. Nó xuyên suốt qua một nghĩa trang lớn phía trước, lạnh lẽo, rùng rợn rộng hàng nghìn mét vuông.
Người tài xế bỗng thấy bên đường có một thứ gì đó đang bước đi. Ông quan sát kỹ lại thì nhận ra đó là một cô gái có đôi mắt xanh, mái tóc vàng hoe, mặc một chiếc đầm trắng, đi chân trần lảng vảng trên đường.
Ông ta khá run sợ nhưng cố gắng tự trấn an mình rằng đây chỉ là một người dân đang đi dạo ban đêm mặc dù gần đây hầu như rất ít căn nhà nào. Cô gái ấy đứng từ xa vẫy tay với ông, đây là ký hiệu của người xin đi nhờ xe.
Người tài xế tấp xe vô lề đường rồi mời cô gái ngồi phía dãy ghế sau. Ông tài xế cất lời hỏi thăm để xua đi nỗi sợ hãi khi đi xe một mình trong đêm mưa gió vắng người thế này:
"Cô đi đêm thế?"
"Vâng, cảm ơn và phiền anh đưa tôi đi một đoạn, nhà tôi ở ngay phía trước". Giọng cô gái khá mềm mại, khẩu âm có chút lạnh, có lẽ ảnh hưởng bởi đứng dưới trời sương đêm quá lâu.
Người tài xế vui vẻ nhận lời, ông ta rất mừng vì có người đi chung xe để giám bớt nỗi sợ hãi lo lắng trong lòng, mặc dù cô gái này có vẻ rất ít nói. Đi ngang đoạn nghĩa trang vắng lặng, người tài xế cố kìm chế để khỏi rung mình vì cái lạnh thấu xương tỏa ra. Những ngôi mộ san sát nhau, xung quanh cỏ um tùm, khói trắng hòa lẫn vào không khí giá lạnh.
Cuối cùng, chiếc xe cũng an toàn xuyên qua nghĩa trang rộng lớn, người tài xế lập tức quay sang dãy ghế sau định nói chuyện thì phát hiện ra cô gái đã biến mất từ lúc nào..
Một anh công nhân nhà máy nọ đi làm về khuya, đói bụng, đoạn đường lại không một quán xá, anh ta bèn ghé đại vào một xe hủ tiếu lề đường ăn tạm. Anh ta gọi:
"Cho một tô bò viên với rau sống đầy đủ!"
Sau đó lại cặm cụi chà đôi giày dính đất do vừa đi ngang nghĩa trang.
Một tô hủ tiếu đột ngột xuất hiện trên bàn, kèm theo tiếng ồm àm của bà cụ chủ quán: "Của chú."
Anh ta giật bắn mình, nhìn lại thấy bà cụ lưng còng, da mặt nhăn nheo. Đôi mắt bà ta sâu và đen thẵm đang nhìn anh mỉm cười thì anh ta mới hoàn hồn, vuốt ngực mấy cái rồi lao vào ăn ngấu nghiến.
Trong lòng không ngừng băn khoăn.
Quái! Rõ ràng không nghe tiếng bước chân, ấy vậy mà bà ta đứng cạnh mình lúc nào không biết!
Tô mì anh ăn rõ ràng múc từ nồi nước lèo bốc khói nghi ngút. Nhưng khi anh ta nhai lại có cảm giác tuy nó rất ngon nhưng như để nguội từ tầm hai ba tuần rồi!
Hôm sau, khi tan ca về, anh ta lại thèm ăn nên vỗ vai người đồng nghiệp rủ rê:
"Ê, đi ăn hủ tiếu gõ không? Tao mới phát hiện chỗ này ăn cũng được lắm!"
"Chỗ nào?"
"Bà già đứng chỗ ngã ba gần nghĩa địa Bình Hưng Hòa đó! Cũng gần nhà mày nhỉ!"
Anh đồng nghiệp như sực nhớ ra điều gì, giọng gấp gáp:
"Bà cụ giọng ồm ồm, mắt đen sâu hoắm ấy hả?"
Anh này cười đập tay:
"Bà ta chứ ai! Hôm qua tao mới ăn!"
Lập tức anh bạn kia mặt tái mét, run rẩy nói:
"Bà cụ chết rồi mà! Mày bị điên à? Bà ta mới chết hồi hai tuần trước do bị trượt gãy chân té cầu thang!"
Anh công nhân cứng họng, lòng bỗng nhớ lại tô hủ tiếu nguội ngắt cùng bước chân không tiếng động tối hôm đó..
Hôm đó có lẽ là ngày rung rợn và khó quên nhất kể từ ngày tôi bước chân vào ngành cảnh sát.
Câu chuyện này xảy ra cách đây khoảng một năm, khi tôi và một người đồng sự được lệnh đến kiểm tra một tổ hợp văn phòng, do có tín hiệu báo động được gửi tới chỗ cảnh sát từ hệ thống an ninh của khu tổ hợp đó, vào lúc khoảng 9h30 tối. Chỗ đấy là một tòa nhà cũ, được tân dụng làm phòng khám tư nhân cho các bác sỹ, ở bên trong còn có một hiệu thuốc tây. Tổng đài viên ở sở cảnh sát thông báo nhận được tín hiệu có người đột nhập ở tầng trên của tòa nhà. Người giữ chìa khóa của tòa nhà đã có mặt ở hiện trường và mở cửa cho hai người chúng tôi vào trong kiểm tra.
Cầu thanh chính của tòa nhà nằm sau một cánh cửa bị khóa, nhưng người giữ chìa lại không mang chiếc chìa khóa đó theo. Vì thế chúng tôi phải dùng thang máy để lên tầng trên. Phía sau cánh cửa thang máy là một hành lang tối đen và chỉ có duy nhất một ánh đèn le lói phía cuối hành lang.
Chúng tôi bắt đầu kiểm tra từng cánh cửa một và cho tới thời điểm này, tất cả những cánh cửa chúng tôi kiểm tra qua đều đã được khóa chặt. Khi chúng tôi đi đến văn phòng cuối cùng ở hành lang, thì phát hiện đó là cánh cửa duy nhất ở tầng này không có khóa. Chúng tôi tiến vào bên trong và nhận ra đây là một văn phòng trống, chỉ có một cái quầy tiếp tân, khu vực chờ đợi và khoảng mười hay mười hai phòng khám nhỏ gì đó. Chúng tôi đi ra khỏi văn phòng đó và ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Ánh đèn cuối hành lang ban nãy chúng tôi nhìn thấy đã bị tắt và thay vào đó cái đèn ở gần thang máy lại sáng lên. Tôi nhìn sang người bạn đồng sự của mình và thấy mặt mày anh ta trắng bệch. Tôi hỏi anh ta có sao không và anh ta nói:
"Không phải hồi nãy mấy cánh cửa bọn mình kiểm tra đều đã được đóng kín và khóa chặt sao?"
Tôi bảo ừ, rồi sao? Anh ta run rẩy: "Cậu không nhìn thấy tất cả đều đã mở toang hết rồi hả?"
Đương nhiên, khi tôi nhìn sang, tất cả những cánh cửa văn phòng đó đã mở toang và cả hai chúng tôi đều rợn cả người. Vì thế, chúng tôi cố gắng thu hết can đảm, kiểm tra tất cả thêm một lần nữa rồi khóa từng cánh cửa một lại. Khi chúng tôi kiểm tra đến cái văn phòng cuối cùng, vừa định đi ra khỏi đó thì cánh cửa chính của văn phòng đột nhiên đóng sầm lại. Cùng lúc đó, máy bộ đàm của chúng tôi bắt đầu phát ra những âm thanh rè rè kỳ dị và tôi xin thề rằng, hai người chúng tôi lúc ấy, chỉ muốn biến khỏi chỗ đó ngay lập tức. Loay hoay một lúc, chúng tôi cũng tới được thang máy và đi xuống trở lại tầng một để tìm người giữ chìa khóa. Tuy nhiên, anh ta đã đi đâu mất và chúng tôi không tìm ra anh ta.
Tôi liên lạc với tổng đài và yêu cầu tổng đài viên cung cấp số điện thoại của người giữ chìa khóa cho chúng tôi. Tổng đài thông báo, người giữ chìa khóa vẫn chưa tới nơi và bảo chúng tôi chờ thêm khoảng 5 phút nữa. Tôi nói với họ rằng chúng tôi đã gặp anh ta lúc nãy và người tổng đài đó nói với tôi rằng chúng tôi khổng thể nào gặp được người giữ chìa khóa được, vì họ chỉ vừa mới liên lạc được với người giữ chìa khóa cách đây không lâu.
Cuối cùng, khi "người giữ chìa khóa thật" tới hiện trường, tôi liền hỏi cô ta, người đàn ông đã mở cửa cho chúng tôi vào là ai. Cô ta bảo tôi miêu tả người đó rồi kết luận, những gì tôi miêu tả nghe giống với vị bác sĩ mướn cái văn phòng "cuối cùng" ở lầu hai.
Tuy nhiên, anh ta đã tự tử tại nhà riêng vài ngày trước!
Bạn đã từng nghe tới việc gọi hồn chưa? Bạn là một người thiên về tâm linh, hay bạn không tin vào sự hiện diện của thế giới âm?
Thật ra, tôi cũng như một số người, thuộc dạng chỉ tin vào những gì khoa học đã chứng minh. Chuyện ma quỷ chưa bao giờ khiến tôi sợ hãi cho tới khi sự việc ấy xảy ra. Câu chuyện này được kể từ câu chuyện thật về một người bạn của tôi.
Bạn tôi có cả ba và mẹ rất hạnh phúc. Ba nó rất thương nó, gia đình của nó đúng kiểu tuy không quá giàu có nhưng hạnh phúc viên mãn. Nó rất vui, nó luôn kể đủ thức trên trời dưới đất với tôi về gia đình nhỏ đáng tự hào của nó. Chưa bao giờ nó nghĩ tới việc rời xa ba mẹ, vì tuổi ba mẹ nó không gọi là quá già.
Chiều tàn mùa thu muộn, gió xào xạc xuyên qua khe lá vàng rơi, cảnh vật đìu hiu u tĩnh như báo trước một ngày chẳng lành. Vừa đi học về, nó không ngờ đó cũng là lần cuối còn nhìn thấy ba mình. Căn nhà chìm trong không khí nặng nề tang thương. Mẹ nó khóc cạn nước mắt, tay quệt những vệt dài lăn không ngừng:
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vừa nãy mẹ ngồi trong bếp thái rau, ba con vẫn mạnh khỏe, nằm võng xem tivi, mẹ nghe ngóng loáng thoáng có tiếng ai đó gọi tên ba, ba con đáp rồi mẹ không để ý tiếp tục làm việc.. Vậy mà giờ thành ra như vầy, trời ơi!"
Mẹ nó cơ hồ muốn ngất đi vì tin dữ đến chóng vánh. Nó đờ đẫn, dường như chưa lý giải nổi sự ra đi của ba. Sáng nay ba chở nó đi học, nó đòi ba tối về nhất định phải tặng nó chiếc xe đạp để tự đến trường, cả hai còn vui vẻ móc nghéo, vậy mà..
Hai mẹ con nó suy sụp tinh thần từ dạo ấy. Nhà nó thay vì không khí vui vẻ đầm ấm thì lại thay bằng cái nghẹt thở của khói nhang bàn thờ lạnh lẽo. Mẹ nó khóc sưng mắt nhiều đêm. Song trước mặt nó bao giờ cũng tỏ ra lạc quan hơn hết. Nhiều hôm qua nhà nó chơi, tôi cảm thấy nghẹn ngào cho họ, cái chết của ba nó quá kì lạ, quá đột ngột. Một người trước đó vài giây còn trả lời nhanh nhẹn, sau đó có thể đột quỵ qua đời sao?
Sự việc tưởng chừng chỉ dừng đến đó. Không ngờ một hôm mọi chuyện vẫn lặp ại y cũ. Lần này là mẹ của nó. Mẹ nó mua nhang về thắp lên bàn thờ của ba nó, đang khấn trong miệng thì có tiếng gọi vẳng lại:
"Huyền ơi!"
Đó là tên mẹ nó. Mẹ nó không nhớ giọng nói này có phải của hàng xóm hay không, nhưng đang thắp nhang dở, nên không đáp lại mà làm nốt.
Lúc khoảng 3 phút sau mẹ nó ra cổng mở cửa, bên ngoài hàng cây hắt hiu đang đung đưa trước gió thì không có một ai. Mẹ nó không hiểu chuyện gì. Nói thật âm thanh vang vọng mới đây, không thể nào người đó bỏ đi khuất dạng cả 1 con đường nhanh vậy được!
Hôm sau, mẹ nó hỏi thăm tất cả những hàng xóm xung quanh, ai cũng bảo hôm đó có người thấy giờ đó không có ai đứng trước cổng nhà nó cả.. Và nhà họ có nhiều người thức cũng kể lại rằng không hề nghe thấy tiếng người nào gọi mẹ nó..
Tôi đã từng nghe ở đâu đó nói rằng: "Tích truyền khi nghe được tiếng gọi tên mình mà lại không biết nó bắt nguồn từ đâu, đừng bao giờ ngu ngốc trả lời! Bởi có thể trả lời đồng nghĩa với việc bạn đồng ý đi theo nó!". Lúc đó, tôi đã tin và thầm cảm thấy may mắn vì lúc đó mẹ của nó không kịp trả lời..
Qua câu chuyện này, tôi mong các bạn, những ai đã – đang chưa tin vào thế giới tâm linh, hãy giải đáp tất cả nghi ngờ đó bằng một câu trả lời đơn giản: "Tiếng gọi người ba của bạn tôi là từ đâu? Và vì sao ông lại ra đi đột ngột sau khi trả lời?"
Giờ vào lớp, Suki gặp Kizawa, cô chào hỏi như thường lệ:
"Hi! Kizawa! Chuyến nghĩ dưỡng vui vẻ chứ?"
"Hi! Suki, cảm ơn cậu, tớ rất vui, ở đó đúng là thiên đường shopping mà!"
"Thật không?" Su ki bất chợt quay sang nhìn bạn, phát hiện lông mi cô dài khác thường. Bình thường lông mi của Kizawa không quá cong và dày, nhìn hiện tại quả thật nhìn rất đẹp.
Suki huých vai bạn: "Này, hôm nay tập tành đeo mi giả tới lớp nhé!"
"Đâu có." Kizawa phẩy phẩy tay: "Mi thật 100% đấy, biết gì không?"
Suki tò mò rướn lại gần:
"Sao nào?"
"Tớ vừa lượm được bí kíp khi tình cờ mua sắm trong kì nghỉ, bảo bối đấy! Vừa dùng hơn một tuần mà lông mi tớ dài cong và dày hơn rất nhiều, thấy không?"
"Thảo nào, là gì vậy?"
Kizawa cười ranh mãnh móc từ túi váy một cây chuốc mi, đặt vào tay bạn mình:
"Cho cậu chùng thử. Hiệu quả chắc chắn với đôi lông mi mỏng lét ngắn củn của cậu."
"Cho mình mượn thật sao? Cảm ơn nha!"
Trên đường về, Suki mơ mộng đến viễn cảnh cô lột xác hoàn toàn xinh đẹp với hàng mi quyến rũ cong vút như người mẫu ảnh. Càng nghĩ càng thấy vui.
Tuần đầu tiên, sau khi kiên trì thoa mi, Suki cảm nhận hàng mi thật sự dài ra trông thấy, nhanh đến mức không ngờ.
Cô vui sướng như điên, dùng thêm tuần nữa, quả ngày càng dày hơn. Mỗi tối có thể bận không tắm gội, không học bài, nhưng không bao giờ quên dùng nó.
Ngày thứ 12, thỉnh thoảng mắt Suki nhức nhối như có kim châm, khó chịu như có thứ gì đó mơ hồ muốn nảy mầm. Cô muốn ngưng dùng, nhưng nghĩ đến Kizawa dùng lâu như vậy cũng không hề gì, vì muốn đẹp nên cô quyết định hi sinh.
Ngày 18, Kizawa phát hiện bạn mình không đến trường, thấy lạ nên đến nhà xem tình hình. Cánh cửa đóng chặt, Kizawa gọi to song không có ai đáp lời.
Cảm giác kì quặc, cô bước lên mấy bước gõ cửa dồn dập, bất chợt.. Cánh cửa he hé mở ra, Kizawa sợ run, tự dung dự cảm không lành kì dị khiến cô không dám bước tới nữa.
Thình thịch, thình thịch..
"Suki? Suki, cậu ở đâu vậy? Suki ơi, là tớ, Kizawa! Tớ đến thăm cậu, sao hôm nay cậu nghỉ học thế?" Kizawa mò mẫm kiếm công tác đèn nhưng không thấy.
Có tiếng bước chân vọng trên nền gạch hoa cương, Kizawa vừa lo vừa mừng, chạy theo bóng dáng bạn mình. Tại sao Suki cúi thấp đầu đi về hướng khác mà không tiến lại đây nhỉ? Không lẽ không nghe thấy tiếng mình?
Kizawa đuổi theo, kịp may chạm vào vai bạn, nhưng hình ảnh khủng khiếp ấy có lẽ đập vào mắt khiến cô không thể nào quên được..
Suki quay lại, ánh mắt đỏ thẫm đang nhỏ máu, đục ngầu.. Không thấy rõ thứ gì đó đang lúc nhúc cựa quậy, hàng lông mi dài và dày quặp vào nhau, chọt thẳng vào đôi đồng tử tối sẩm dị thường! Gương mặt không những kinh khủng, mà còn đầy chi chít dấu cào cấu, vết móng tay kéo dài từ đuôi mắt đến tận mang tai..
Kizawa hai chân mềm nhũn, khẽ nghe thấy tiếng thở phì phò cùng tiếng nói đáng sợ của bạn:
"Kizawa.. Mắt tớ đau quá, tớ khó chịu.. Cậu nhìn xem có con gì bay vào không, hay là tớ móc mắt ra nhé.."
Hình ảnh cuối cùng là, Suki vừa nói vừa dụi dụi rồi móc cặp mắt ra, cùng theo đó là hàng trăm sợi lông mi dài và nụ cười thõa mãn..
Hình ảnh:
Tuyển tập truyện ngắn kinh dị
Người gác đèn cuối cùng
Ngọn hải đăng trên mũi đá đã bỏ hoang gần ba mươi năm, nhưng mỗi đêm vẫn có ánh đèn quét ngang mặt biển. Minh được thuê đến kiểm tra vì người ta nghi hệ thống tự động bị lỗi. Anh leo lên cầu thang xoắn, mùi muối biển và sắt rỉ quyện lại khiến cổ họng khô khốc. Trong phòng đèn, mọi thứ phủ bụi dày, công tắc đã bị tháo từ lâu. Thế nhưng ánh sáng vẫn quay đều, nhịp nhàng như có người điều khiển. Minh chạm vào lan can thì nghe tiếng bước chân phía sau. Một ông lão mặc áo gác đèn cũ kỹ đứng đó, mặt tái xám, đôi mắt rỗng sâu. Ông bảo mình đã trực đèn suốt đời, chết rồi nhưng không dám rời đi vì nếu đèn tắt, tàu sẽ đâm vào đá. Minh hoảng loạn bỏ chạy xuống dưới. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy anh chết vì kiệt sức trên bãi đá. Từ đó, hải đăng có thêm hai người gác, ánh đèn sáng hơn trước.
Phòng trọ số 404
Lan thuê căn phòng trọ rẻ bất thường ở cuối hẻm. Chủ nhà dặn kỹ không được mở cửa phòng bên cạnh, phòng số 404, vì đã bỏ hoang. Đêm đầu tiên, Lan nghe tiếng gõ tường đều đặn, như ai đó muốn nói chuyện. Đêm thứ hai, tiếng khóc khe khẽ vang lên sau bức tường mỏng. Lan cố bịt tai ngủ nhưng mùi ẩm mốc và tanh nồng ngày càng nặng. Đến đêm thứ ba, tiếng gõ dừng hẳn, thay vào đó là giọng thì thầm gọi tên cô. Không chịu nổi, Lan mở cửa phòng 404. Bên trong trống rỗng, chỉ có tấm gương lớn phủ đầy dấu tay từ bên trong ép ra. Trong gương, Lan thấy mình đứng đó nhưng gương mặt lại mỉm cười theo cách cô chưa từng cười. Sáng hôm sau, chủ nhà mở cửa phòng Lan thì thấy căn phòng trống không. Phòng 404 từ đó có thêm một người ở.
Chuyến xe buýt lúc 0 giờ
Chuyến xe buýt đêm chỉ chạy đúng một chuyến mỗi ngày, lúc 0 giờ. Tài xế là người ít nói, mặt lạnh như tượng. Khách lên xe toàn những gương mặt mệt mỏi, ánh mắt trống rỗng. Khi xe lăn bánh, điện thoại của Huy mất sóng hoàn toàn. Anh để ý thấy xe không hề dừng ở bất kỳ trạm nào, dù bên ngoài vẫn thấy biển báo lướt qua. Một bà cụ ngồi phía trước quay lại hỏi Huy đã chết bao lâu rồi. Anh cười gượng, nghĩ đó là trò đùa. Nhưng khi nhìn xuống tay mình, Huy thấy chúng mờ dần, xuyên qua cả ghế ngồi. Xe dừng trước cổng nghĩa trang. Những hành khách khác lần lượt xuống xe, lặng lẽ biến mất giữa những hàng mộ. Tài xế quay lại nói chuyến này miễn phí, vì họ không còn nơi để trả tiền. Huy bước xuống, nhớ lại tai nạn lúc nửa đêm. Chiếc xe buýt quay đầu, tiếp tục chuyến 0 giờ hôm sau.
Con búp bê không mắt
Búp bê cũ được tìm thấy trong hộc bàn của căn nhà mới mua. Nó không có mắt, chỉ là hai hốc đen sâu hun hút. Con gái nhỏ của Thảo rất thích, lúc nào cũng抱 chặt nó. Ban đêm, Thảo nghe tiếng con thì thầm từ phòng con, nhưng mỗi lần mở cửa thì bé đã ngủ say. Một sáng, con gái nói búp bê kể chuyện về một người mẹ hay nổi giận. Thảo lạnh sống lưng vì đó chính là cô. Từ hôm đó, mỗi lần Thảo cáu gắt, búp bê lại xuất hiện ở nơi cô vừa đứng, như đang nhìn. Một đêm, Thảo nổi cơn điên, ném búp bê vào tường. Sáng hôm sau, con gái biến mất. Trong phòng chỉ còn con búp bê, trên gương mặt xuất hiện đôi mắt giống hệt mắt đứa bé.
Tiếng gõ từ quan tài
Nghĩa làm nghề đóng quan tài, anh không sợ người chết, chỉ sợ người sống. Một hôm, anh được thuê làm quan tài cho một người chết đột ngột, gia đình yêu cầu đóng kín hoàn toàn. Đêm đó, khi đang làm việc, Nghĩa nghe tiếng gõ nhẹ từ chiếc quan tài mới hoàn thành. Anh tự trấn an rằng chỉ là gỗ co giãn. Nhưng tiếng gõ trở nên dồn dập, kèm theo tiếng kêu yếu ớt. Nghĩa run rẩy mở nắp, bên trong trống rỗng. Khi quay đi, anh thấy nắp quan tài khép lại. Sáng hôm sau, người ta phát hiện Nghĩa chết trong xưởng, tay cào nát mặt trong của một chiếc quan tài đóng kín từ bên ngoài.
Nhật ký của tôi
Cuốn nhật ký cũ được gửi đến nhà Nam không có người gửi. Bên trong là những trang ghi chép sinh hoạt hàng ngày, trùng khớp kỳ lạ với cuộc sống của anh. Trang cuối cùng viết rằng Nam sẽ chết vào tối thứ sáu. Anh cười khẩy, cho là trò đùa. Nhưng mỗi ngày trôi qua, những gì nhật ký viết đều xảy ra chính xác. Đến tối thứ sáu, Nam quyết định ở nhà bạn để tránh. 23 giờ 59 phút, anh nhận được tin nhắn từ số lạ: Nhật ký chỉ ghi nơi chết, không ghi chỗ ở. Nam quay đầu lại thì thấy cuốn nhật ký nằm trên bàn, trang cuối vừa được viết thêm địa chỉ mới.
Gương trong thang máy
Thang máy chung cư cũ có một tấm gương lớn. Mỗi lần Mai soi gương, cô thấy mình chậm hơn nửa nhịp. Ban đầu cô nghĩ do mệt. Một hôm, hình trong gương không làm theo động tác của cô nữa mà chỉ đứng cười. Khi thang máy dừng, gương nứt toác, hình ảnh trong đó bước ra. Sáng hôm sau, người ta thấy Mai đứng bất động trong gương, còn ngoài đời, cô không bao giờ xuất hiện lại.
Ngôi nhà luôn sáng đèn
Căn nhà cuối phố luôn sáng đèn suốt đêm, dù không ai sống. Trẻ con nói bên trong có người đi lại. Một nhóm thanh niên tò mò đột nhập. Bên trong đầy ảnh gia đình treo kín tường, khuôn mặt ai cũng bị cào nát. Đèn vụt tắt. Khi bật lại, chỉ còn một người đứng giữa phòng, trên tường xuất hiện thêm một bức ảnh mới.
Tiếng gọi dưới giếng
Giếng làng đã bị lấp nhưng đêm nào cũng vang tiếng gọi. Ông Tư bảo đó là hồn người chết oan. Một đêm mưa, tiếng gọi vang lên tên của từng người trong làng. Sáng hôm sau, giếng sụp xuống, để lộ những bộ xương cũ, và cả một bộ xương mới.
Cái bóng sau lưng
Bóng của An luôn chậm hơn anh một bước. Một ngày, cái bóng không còn theo nữa. Đêm đó, An thấy ai đó đứng sau lưng mình trong gương. Cái bóng đã tìm được chủ mới.
Truyện ma Việt Nam xưa
Chuyện thứ nhất
Dì 3 của mình giờ hơn 80, năm ấy tầm trên 40. Thời đó chiến tranh hết chưa lâu, sau ruộng còn um tùm. Dì không sợ ma cỏ gì rất gan dạ, nhưng thường thì người k sợ lại hay gặp ma quỷ.
Đêm đó khuya dì đi vs, xưa thì toàn ra ruộng đi lan vậy thôi. Dì thấy trên cây trâm bầu có người dài mặc đồ trắng, tóc dài rũ rượi nhảy trên nhánh trâm bầu mạnh nghe xào xào. Trời thì không gió hú, dì vẫn nhìn nhìn vậy còn chưa rõ là tỉnh hay mơ.
Bỗng nghe rắc 1 cái, nhánh trâm bầu gãy. Dì vô nhà còn nghĩ để sáng ra xem nêu thật nhánh cây gãy là "NÓ"
Đúng sáng ra thì dì thấy nhánh trâm bầu gãy thật, từ đó dì cũng bệnh chết lên chết xuống. Đi viện thì bác sĩ k thấy bệnh, ở nhà thì nằm đó. Gia đình mời thầy bà về cúng vái rất nhiều. Vài năm thì hết không còn bệnh vậy nữa.
Chuyện thứ hai
Cũng là dì 3 với cậu 4. Thời còn trẻ tầm mười mấy tuổi, 2 người chưa có gia đình, phía cách sau nhà ngoại chừng 2 cây số là bãi đất trống người ta cứ tập trung chôn người chết trên đó, kêu là cái nghĩa địa nhỏ. Đa phần thời đó chôn mả đất. Nhà ngoại có trâu nên cậu dì giữ, chiều tối thì mất con trâu nên đi kiếm.
Hai chị em dì 3 đi tới gần nghĩa địa thấy ông già cứ cúi đầu ngồi xới xới đất như đào khoai. Cậu 4 nghi nghi khều dì 3 về, nói là ma đó. Dì thì tới hỏi "ông ơi có thấy con trâu hông" mà không nghe trả lời. Hỏi vài lần ổng ngước lên cái mặt loang lỗ, k phải mặt người. Hai chị em nắm tay nhau bỏ chạy về, thấy bóng chạy theo. Gần về tới xóm thì có đèn dầu đốt sáng sáng thì cái bóng chạy theo đó dần dần biến mất.
Chuyện thứ ba
Cách nay chắc chừng 35 năm, tôi chỉ nghe người lớn kể lại. Thời đó nhà ai có tivi trắng đen là siêu sang xịn. Cả xóm đi xem phải đem chiếu, bao lót ngồi, còn có cái quạt để quạt muỗi.
Thường thì ai thời đó chắc nhớ, chỉ được ngồi ngoài sân nhìn vào nhà xem, họ mở tivi cho xem để bán nước và kẹo bánh. Khi hết cải lương mọi người kéo nhau về, là thấy trên nóc nhà của nhà đó có một con quỷ dìa ngoằng ngồi trên đó. Sau này nghe nói hành phá người nhà đó bệnh đau nhiều lắm, kiểu nhà có âm khí.
Không chỉ một lần mà rất nhiều lần cả xóm đều thấy, vậy mà thời khổ sở vẫn bấm bụng đi xem cho được. Thương lắm!
Chuyện thứ tư
Mọi người có hiểu vì sao trẻ sơ sinh ngủ phải có mẹ và người lớn luôn luôn bên cạnh? Tâm linh không tin không được nhé. Vì chính mình sinh em bé cách đây 6 năm thôi, cũng mấy lần thót tim. Mình mơ như thật, mình kể 1 lần sợ nhất thôi nhé!
Hai mẹ con ngủ trong phòng, mình nằm ngoài đầu hướng ra phía cửa. Nghĩa là nếu mở cửa bước vào thì mình nằm ngay bên trái, bé mình nằm phía trong.
Đêm đó tầm 1h, xóm mình còn nghe tiếng đám tiệc ở đâu đó hát nữa nha. Mình mơ màng cảm giác người bị đè tê cứng, xong bóng điện tròn vàng vàng (gọi là cà na) trong phòng như bị tắt đi. Người thì tê cứng mà nghe bên tai "tắt đèn đi tắt đèn đi" liền sau đó có bóng xám xám cao đi vô trước, bóng lùn đi sau chổ giường mình. Còn nghe kêu "em bé ơi em bé ơi". Theo bản năng của người mẹ, mình định lấy tay để lên ngực con cho con không giật mình mà người vẫn cứng ra đó, đầu vẫn còn tỉnh táo nên mình niệm Phật mấy lần trong đầu và đúng người mình mềm ra đồng thời nghe tiếng cửa trước nhà mẹ mình mở từ ngoài vào nhà.
Mình thấy cái 2 cái bóng quay lưng lại đi ra, lần này lùn ra trước cao ra sau. Đèn sáng lên người mình mềm ra.
Thật sự mình kể dài vậy chứ nó diễn ra tầm không tới 1 phút. Bởi vì mình mềm ra là tay vịn con của mình, đồng thời gọi mẹ hỏi nãy giờ có thấy điện trong phòng tắt không. Cũng không dám kể ngay lúc đó luôn.
Sau lần đó mình rất lo sợ cho con, may mà qua rồi mọi thứ đều bình thường.
Truyện ma ngắn Việt Nam
Còn đây là chuyện người lớn kể, là dì 3 của mình kể trên đó. Dì kể là người được sinh ra và sống được thì cũng tầm tuổi dì năm nay hơn 80.
Ngày xưa tức khoảng 8-90 năm trước. Nhà kia đẻ con khó giữ, cứ đẻ ra là chết, hoặc bị này bị kia chết sơ sinh. Mà mỗi lần đẻ ra trẻ sơ sinh lại giống như trẻ lần trước. Có lần không nhớ do bị gì mà chuẩn bị chôn, nhà đó móc mắt để không đầu thai lên nữa. Vậy mà lần sau đẻ lại là em bé không có 1 mắt.. Lần đó bà vợ đau đẻ, thấy hiện hình k ra hình người, ma quỷ nó ngồi dưới giường đẻ cầm cái vải trắng chờ sẵn kiểu đón bắt trẻ sơ sinh đi luôn.
Và sau này gia đình đó cúng bái, xin người con đỡ đầu thì mới sinh ra được người bình thường tầm tuổi dì mình như nói trên.
Truyện ngắn kinh dị Việt Nam
Người giữ thang
Khu chung cư cũ có cầu thang bộ ít ai dùng vì đèn thường xuyên hỏng. Bảo vệ nói rằng chỉ cần đi thang máy là đủ. Nhưng những hôm mất điện, mọi người buộc phải dùng cầu thang bộ. Ai cũng kể rằng khi đi xuống, họ nghe tiếng bước chân theo sau, dù quay lại không thấy ai. Một cô gái kể rằng ở chiếu nghỉ tầng bảy có một người đàn ông đứng cúi đầu, mặt không rõ. Khi cô vượt qua, người đó thì thầm cảm ơn vì đã cho đi cùng. Vài ngày sau, cô gái chết vì ngã cầu thang. Từ đó, mỗi khi mất điện, người ta thấy trên cầu thang có thêm một cái bóng đứng chờ. Người ta tin rằng cầu thang cần đủ số người thì mới yên, và người giữ thang luôn cần thêm bạn đồng hành.
Bức tranh gia đình
Nhà cổ họ Trần có một bức tranh gia đình treo giữa phòng khách, vẽ lại tổ tiên nhiều đời. Điều kỳ lạ là số người trong tranh luôn tăng lên dù không ai sửa. Mỗi khi trong nhà có người chết, vài ngày sau, bức tranh lại xuất hiện thêm một gương mặt giống hệt người đó, đứng chen giữa những người khác. Lần này đến lượt ông trưởng họ bệnh nặng. Trước ngày ông mất, bức tranh đã có sẵn khuôn mặt ông, đôi mắt mở to như đang sợ hãi. Khi bức tranh được đem đi đốt, ngôi nhà rung chuyển, tiếng khóc vang khắp nơi. Sáng hôm sau, bức tranh vẫn ở đó, còn cả gia đình thì đứng yên bất động, như vừa được vẽ xong.
Cuộc gọi lúc 3 giờ
Điện thoại của Phúc luôn reo lúc 3 giờ sáng, từ một số không hiển thị. Khi bắt máy, anh chỉ nghe tiếng thở nặng nề. Anh đổi số, tắt máy, nhưng cuộc gọi vẫn đến. Một đêm, giọng nói bên kia bảo anh đừng ngủ, vì nếu ngủ sẽ chết. Phúc thức trắng, nhưng lúc chợp mắt trong giây lát, anh thấy mình đứng trong phòng tối, nhìn thấy cơ thể mình đang ngủ trên giường. Điện thoại lại reo. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng. Phúc nhận ra mình không còn phản chiếu trong gương. Cuộc gọi dừng lại, vì người nhận đã không còn ở thế giới này.
Bữa cơm đủ người
Gia đình bà Năm có thói quen dọn mâm cơm đủ số bát, kể cả khi có người vắng mặt. Họ tin rằng làm vậy để người đã khuất không tủi thân. Một hôm, trên mâm xuất hiện thêm một bát nữa, dù không ai dọn. Bà Năm tái mặt vì nhớ ra trong gia đình từng có một người chết yểu, chưa từng được cúng đúng lễ. Tối đó, chiếc bát tự đổ đầy cơm, đôi đũa tự đặt ngay ngắn. Sáng hôm sau, trong nhà thiếu đi một người, và trên mâm cơm vẫn đủ số bát như cũ.
Căn phòng không cửa sổ
Khách sạn ven đường có một căn phòng không cửa sổ, giá rẻ bất thường. Người thuê nói rằng trong phòng rất yên tĩnh, ngủ sâu không mộng mị. Nhưng ai ở quá một đêm đều không quay lại. Nhân viên dọn phòng kể rằng mỗi sáng đều thấy dấu móng tay cào kín tường. Một đêm, quản lý ngủ thử. Anh tỉnh dậy trong bóng tối tuyệt đối, không tìm được cửa. Khi đèn bật sáng, căn phòng trống rỗng, chỉ có tấm biển "đã kín chỗ"
Đứa trẻ cuối làng
Cuối làng có một đứa trẻ hay ngồi chơi một mình, không ai biết cha mẹ là ai. Nó thường hỏi người lớn rằng mình có thể vào nhà họ ngủ nhờ không. Ai đồng ý thì sáng hôm sau đều thấy trong nhà có thêm một cái bát nhỏ trên bàn thờ. Khi hỏi, đứa trẻ chỉ cười. Một hôm, đứa trẻ không xuất hiện nữa. Đêm đó, làng có người chết đuối dù không mưa lũ. Trên bờ sông, người ta thấy dấu chân trẻ con dẫn xuống nước.
Camera an ninh
Camera trước cửa nhà Minh thường ghi lại hình ảnh anh về nhà mỗi tối. Một ngày, Minh phát hiện camera ghi thêm một đoạn lúc 2 giờ sáng, trong đó anh đứng trước cửa rất lâu, mặt cúi xuống, dù anh chắc chắn mình đang ngủ. Đêm tiếp theo, camera lại ghi cảnh đó, nhưng lần này hình ảnh quay đầu nhìn thẳng vào ống kính. Sáng hôm sau, Minh không về nhà nữa. Camera vẫn tiếp tục ghi hình mỗi đêm.
Con đường cụt
Con đường mới mở nối hai xã, nhưng ban đêm ai đi cũng thấy mình quay lại điểm xuất phát. Một tài xế cố chạy hết ga, nhưng bảng chỉ đường cứ lặp lại. Đến sáng, người ta thấy xe anh đỗ giữa đường, máy còn nổ, nhưng ghế lái trống không. Con đường từ đó bị rào lại, dù trên bản đồ nó chưa từng tồn tại.
Người thuê giường
Nhà trọ đông người, giường của Hạnh mỗi sáng đều có dấu lõm như có người nằm. Cô nghĩ bạn cùng phòng đùa. Một đêm, cô tỉnh dậy thấy mình nằm sát mép giường, còn phần còn lại có ai đó chiếm chỗ. Hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ. Sáng hôm sau, Hạnh xin chuyển phòng, nhưng giường mới cũng có dấu lõm quen thuộc.
Lời nhắn trên cửa
Mỗi sáng, cửa nhà Tuấn xuất hiện một mảnh giấy ghi lời nhắn ngắn như "đừng ra ngoài", "hôm nay nguy hiểm". Tuấn không tin, cho đến khi anh phớt lờ và chứng kiến tai nạn xảy ra đúng như lời nhắn cảnh báo. Một ngày, mảnh giấy ghi "đừng mở cửa". Tuấn không nghe theo. Trước cửa không có ai, chỉ có mảnh giấy mới: "Đã quá muộn"
Truyện ma ngắn kinh dị Việt Nam
Người đứng ngoài ảnh
Gia đình Hòa có thói quen chụp ảnh chung mỗi dịp giỗ chạp. Khi rửa ảnh năm đó, Hòa phát hiện trong tấm ảnh có thêm một người đứng sát mép khung hình, chỉ lộ nửa thân, gương mặt mờ nhòe. Ai cũng nghĩ đó là lỗi máy. Năm sau, người đó lại xuất hiện, lần này rõ hơn, đứng gần hơn. Hòa để ý thấy người trong ảnh luôn đứng phía sau anh. Đến năm thứ ba, khi chụp xong, Hòa nhìn lại thì thấy mình không còn trong ảnh nữa. Thay vào đó là người kia, đứng đúng vị trí Hòa từng đứng. Tối hôm đó, gia đình phát hiện Hòa chết trong phòng, tay vẫn cầm máy ảnh.
Ngủ nhờ một đêm
Một người lạ gõ cửa xin ngủ nhờ vì xe hỏng giữa đêm mưa. Chủ nhà thương tình cho vào. Người đó rất lịch sự, chỉ xin nằm ngoài phòng khách. Sáng hôm sau, chủ nhà không thấy khách đâu, nhưng trên ghế có vết nước đọng hình người. Từ đêm đó, mỗi lần trời mưa, chủ nhà nghe tiếng thở ngay sau lưng khi ngủ. Ông mơ thấy mình đứng ngoài trời, gõ cửa chính ngôi nhà của mình, nhưng bên trong không ai mở.
Thay ca trực
Bệnh viện có một ca trực đêm mà y tá rất sợ, vì bệnh nhân phòng cuối hành lang luôn gọi tên người đã nghỉ việc từ lâu. Một tối, thiếu người, Lan được phân trực thay. Bệnh nhân nhìn Lan và mỉm cười, nói rằng cuối cùng cũng đúng người. Sáng hôm sau, hồ sơ ghi Lan đã nghỉ việc từ nhiều năm trước. Cô vẫn ngồi trực ở cuối hành lang, gọi tên người đến thay ca.
Dưới gầm giường
Đứa bé nói mỗi đêm có người nằm dưới gầm giường nhìn lên. Cha mẹ nghĩ con tưởng tượng. Một đêm, người cha soi đèn xuống gầm, thấy một khuôn mặt giống hệt mình, nhưng già hơn, gầy hơn. Người đó thì thầm rằng đã nằm ở đây rất lâu, chờ đến lượt được lên giường. Sáng hôm sau, đứa bé ngủ dưới gầm giường, còn người cha không tỉnh lại nữa.
Căn nhà mượn tạm
Căn nhà thuê rẻ bất thường, chủ nói chỉ cần ở tạm. Mỗi ngày trôi qua, đồ đạc của chủ cũ xuất hiện thêm, như thể căn nhà đang nhớ lại quá khứ. Gương soi phản chiếu những người không có trong phòng. Một đêm, chủ nhà đến đòi lại nhà. Người thuê nhìn mình trong gương và nhận ra mình đã trở thành một phần của căn nhà từ lúc nào không hay.
Gọi tên mình
Ở vùng núi, người ta dặn không được đáp lại khi nghe ai gọi tên trong rừng. Minh không tin. Khi nghe giọng gọi giống hệt mình, anh đáp lại. Từ đó, mỗi ngày anh yếu dần, còn trong rừng xuất hiện một người giống Minh hơn cả Minh. Đến khi Minh biến mất, người kia bước ra làng, sống tiếp cuộc đời còn dang dở.
Đêm không có đồng hồ
Trong ngôi nhà cổ, tất cả đồng hồ đều dừng lúc 1 giờ 17. Người ngủ trong nhà đều mơ cùng một giấc mơ, rằng họ bị mắc kẹt trong một đêm không kết thúc. Một người phá được đồng hồ, thời gian chạy lại. Sáng hôm sau, người đó không còn tồn tại trong ký ức của bất kỳ ai.
Người giữ trẻ
Cô bảo mẫu rất được trẻ con yêu quý, nhưng cha mẹ không nhớ đã thuê từ bao giờ. Cô không xuất hiện trong ảnh, không có giấy tờ. Khi một đứa trẻ chết đột ngột, cô biến mất. Vài ngày sau, cô lại xuất hiện ở nhà khác, với nụ cười quen thuộc và một đứa trẻ ít hơn.
Chỗ trống trên xe
Xe khách đêm luôn có một ghế trống dù đã bán hết vé. Tài xế bảo không ai được ngồi vào. Một hành khách say rượu ngồi thử. Xe chạy rất êm. Sáng hôm sau, ghế lại trống, còn hành khách kia được tìm thấy bên đường, như chưa từng lên xe.
Người kể chuyện
Người kể chuyện kinh dị trong làng có giọng nói rất cuốn. Ông kể những câu chuyện nghe như thật đến mức người nghe mơ thấy chúng. Một ngày, ông kể câu chuyện về một người đang nghe chuyện và dần biến mất. Khi câu chuyện kết thúc, trong làng không còn ai nhớ đến người vừa ngồi nghe bên cạnh mình.
Truyện ma ngắn có thật Việt Nam xưa
Căn nhà đất
Câu chuyện xảy ra đã gần 20 năm rồi. Lúc này, là mẹ chưa sinh mình đâu, nhà mình hồi đó nghèo lắm, được ông bà cho miếng đất xây nhà. Vì nhà còn rất nghèo nên xây căn nhà đất đủ che mưa, che nắng thôi. Từ lúc này, câu chuyện rung rợn trong căn nhà đất bắt đầu.
Cha mình là một người chuyên đi đốn cây rừng nói chung là lâm tặc á. Ông đi rừng quen rồi, ên thú dữ hay ma quỷ đối với ông là chuyện bình thường.
Ba mình kể:
Hồi lúc ngủ tại nhà cứ đến khuya đang nằm ngủ thì ông cảm nhận rõ ràng có người leo lên người ông rồi ghì ông xuống. Lúc này, ông bất ngờ nên ráng mở mắt ra mà không được. Trong tâm trí ông biết lúc này là bị ma đè rồi, nên ông ráng hết sức có thể để tung ra bàn tay ma quái đó. Tung một hồi, thì thấy người nhẹ trở lại, cha mình tỉnh dậy thì chẳng thấy ai hết, nhưng lạ thay ở chỗ hai bắp tay ba mình lại in rõ bàn tay của ai đó đang siết bắp tay ông.
Rồi câu chuyện thứ hai cũng căn nhà cũ đó, là khi ngủ thì mẹ mình nghe tiếng chảo, chén, xoang kêu rỗn rẻn như có gì rung vậy, Mẹ mình nghĩ lúc này chắc là chuột, nên thức dậy đi xuống bếp, nhưng đã không còn nghe tiếng xoang, chảo nữa. Khi mọi chuyện trở lại bình thường thì mẹ mình lúc này về giường ngủ. Một lát sau, mẹ mình lần nữa nghe có âm thanh nhưng không phải âm thanh dưới bếp nữa mà là tiếng em bé đang cười giỡn trong nhà. Khi bà mở mắt tỉnh dậy thì điếng người. Gần giường là người phụ nữ ẵm đứa con đang đứng trên không, mặt trắng bệch đang nhìn mẹ mình và hình như đang cười. Mẹ mình lúc này chỉ biết la lên thật to cho cha mình dậy. Cha mình nghe tiếng thì tỉnh dậy hỏi sao vậy, thì mẹ mình kể đầu đuôi câu chuyện cho cha mình nghe rồi trấn an mẹ mình.
Thời gian sau, mẹ mình đẻ mình thì cũng mua được căn nhà khang trang gần kế bên nhưng không gặp ma nữa. Khi cha hỏi bà mình thì bà mình kể, hồi bà mình còn trẻ hình như đất nhà mình có chôn con của bà hàng xóm vì khó đẻ nên hai mẹ con kiệt sức mà chết. Đến lúc này cha mình nổi da gà.
Ma chết nước
Câu chuyện xảy ra vào khoảng năm 1994 – 1995 gì đó mình không nhớ rõ lắm. Mình ở quê hương miền Trung đầy gió lào và mưa bão nên những câu chuyện của mình cũng ma mị như vậy như những giải đất ấy.
Hôm đó vào tầm khoảng tháng 9, trời mưa rất to ông ngoại mình mới đưa vó đi cất (đi bắt cá đó các bạn). Ông mình đến chỗ quen thuộc vẫn thường hay đánh vó và vẫn làm như mọi khi. Nhưng hôm đó mới lạ lùng làm sao, trời mưa rất to nhưng bắt mãi chả được con cá nào, mọi khi như vậy thì cá rất nhiều. Ông mới lấy làm lạ và định ra về thì bỗng thấy một người trên cây cầu gần đó và đang từ từ tiến về phía ông.
Ông hỏi: Trời mưa đi mô đó.
Người đàn ông: Đi chăn vịt mà mưa to quá, mi rảnh thì xắn dùm tao cái quần cái nó vướng quá.
Ông tôi nhiệt tình nhận lời và xắn quần giúp, nhưng vừa đưa ống quần lên thì thấy chân ông đó rất là nhớt và khi xắn thêm thì thấy thịt trên chân đang rơi ra. Và theo kinh nghiệm của ông tôi thì đã gặp thứ dữ rồi, đó là con ma chết trôi lên chọc người và bắt người đi theo. Lúc đó nếu như ông tôi bỏ chạy thì rất dễ bị bắt dìm xuống sông. Ông đã làm một điều theo kinh nghiệm là lấy ít muối để trong túi xát vào hai tay và xát vào ống chân ông đó, thế là người đàn ông đó biến mất. Ông tôi cũng về nhà ngay lúc đó và không bao giờ ra khúc sông đó đánh cá nữa. Bởi vì theo quan niệm quê tôi, nó đã theo mình thì trước sau nó cũng bắt mình, cách đề phòng tốt nhất là không ra chỗ mình bị "gặp" nữa.
Đi đêm
Một ông trung niên ăn nhậu say xỉn ngả nghiêng trên đường về nhà. Thân hình ông xiêu vẹo lắc lư bước qua đoạn đường vắng, miệng vừa ngân nga hát lảm nhảm. Tình cờ, thấy một cô bé đang ngồi hí hoáy cầm nhánh cây viết xuống đất, ông ta bước lại gần và hỏi:
- Con bé kia.. Làm gì ban đêm con gái con đứa.. Ra.. Ra đây ngồi đấy hả?
Cô bé ấy ngước lên nhìn ông, miệng nở nụ cười khó hiểu trong khi đôi mắt đang ngập nước mắt, đáng sợ là đôi mắt của nó rất sâu và hốc mắt đen:
- Cháu đang lấy cây đào đất chôn một người.. Cha cháu, ông ấy bỏ rơi mẹ con cháu, làm mẹ cháu sảy thai, nhưng giờ ông ấy chết rồi..
Ông bợm nhậu liền nghĩ, chắc nhà nó nghèo quá, không có tiền chôn cất đàng hoàng đây mà nên cũng không quan tâm lắm. Đang quay lưng định bỏ đi thì bất chợt vướng phải nhành cây dưới đất té xuống, không may đầu trúng ngay cục đá tảng chết ngay tại chỗ. Xác ông ta bị bùn đất lấp lên trong qua như một cái huyệt chôn.
Trong đêm khuya tĩnh mịch không bóng người qua lại, vang lên giọng nói rợn người của cô bé cùng giọng cười bí hiểm:
- Cuối cùng cũng xong rồi..
Chuyến xe bus tới trường
Như thường lệ, tôi ngồi trên xe buýt đưa đón học sinh đến trường, chú tâm nghe nhạc, tôi ít để ý đến các bạn học khác cũng đang ngôi trên xe. Tại một trong những điểm dừng đón, đột nhiên tôi lại chú ý đến xung quanh, tôi nhìn về phía ngôi nhà nhỏ xe bus đang đứng dừng đó, nhà của Tommy, tôi biết ngôi nhà ấy. Bỗng một bàn tay lướt qua cửa sổ xe và vẫy tay ra hiệu để lái xe xe bus di chuyển đi mà không phải đón. "Chắc cậu ấy ốm", tôi nghĩ thoáng qua như vậy.
Hết một ngày tôi về nhà quây quần cùng gia đình. Tối hôm ấy tôi đã xem kênh tin tức của địa phương và những gì tôi nghe được làm tôi vô cùng bàng hoàng. Cả nhà Tommy đã bị một kẻ tình nghi vô danh giết ngày hôm đó. Sauk hi nghe tin này, tôi trở về phòng và lặng lẽ ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, tôi lại ngồi xe bus đến trường. Xe chúng tôi vẫn đi qua nhà Tommy do tài xế xe bus không biết tin về gia đình Tommy chiếu ngày hôm qua. Khi tôi chuẩn bị đứng dậy để giải thích cho tài xế chuyện gì đã xảy ra thì một hình ảnh này khiến tôi nhớ mãi không bao giờ quên: Một bàn tay nhợt nhạt lướt qua cửa sổ xe bus, vẫy tay ra hiệu tài xế lái xe cứ tiếp tục đi đi như ngày hôm qua.
Tôi ngồi trên xe bus và sợ hãi.
Chôn sống
Có người kể lại, ngày xưa có một cô hầu gái vô cùng xinh đẹp làm việc cho một gia đình nhà giàu. Nhan sắc của cô khiến người chồng không thể nào rời mắt. Trong lúc ghen tuông, bà vợ đã sai cô gái đi làm cho bà ta một việc ở nơi rất xa với hy vọng cô nàng sẽ không bao giờ quay trở lại.
Thế nhưng khi xong việc, cô gái vẫn quay về. Sự trở lại của cô đã khiến bà vợ tức điên lên, bà ta sai người rút hết móng tay của cô gái, cắt toàn bộ tóc và lông mi. Sau đó, bà còn cắt miệng của cô, để chiếc miệng xinh xắn thường ngày vẫn cười mỉm duyên dáng kèo dài tận đến mang tai. Tất cả hàm răng của cô hầu bị kéo phăng ra, dí thanh kim loại đốt nóng vào người cô. Họ chôn cô gái vào một trong những bức tường nhà, chỉ chừa một lỗ thông hơi nhỏ.
Một đêm, đang nằm trên giường ngủ cùng người chồng thì bà vợ cảm thấy vô cùng bức bối và bất an. Bà khó ngủ nhưng có cảm giác ai đó đang quan sát mình nên không dám cử động. Quá sợ hãi, bà ta run rẩy kéo chiếc mền lông cừu qua đầu và nhứm mắt lại sau đó thò một tay ra nắm lấy tay người chồng để trấn an bản thân. Nhưng bà vợ chợt nhận ra, đôi tay mà bà ta nắm lấy rất mềm mại, dinh dính thứ chất lỏng tanh tanh nào đó và đáng sợ hơn nữa là nó hoàn toàn không có móng tay..
Nghĩa trang
Một đêm mưa, có một người tài xế taxi đi ngang qua con đường tối tăm không một bóng người. Nó xuyên suốt qua một nghĩa trang lớn phía trước, lạnh lẽo, rùng rợn rộng hàng nghìn mét vuông.
Người tài xế bỗng thấy bên đường có một thứ gì đó đang bước đi. Ông quan sát kỹ lại thì nhận ra đó là một cô gái có đôi mắt xanh, mái tóc vàng hoe, mặc một chiếc đầm trắng, đi chân trần lảng vảng trên đường.
Ông ta khá run sợ nhưng cố gắng tự trấn an mình rằng đây chỉ là một người dân đang đi dạo ban đêm mặc dù gần đây hầu như rất ít căn nhà nào. Cô gái ấy đứng từ xa vẫy tay với ông, đây là ký hiệu của người xin đi nhờ xe.
Người tài xế tấp xe vô lề đường rồi mời cô gái ngồi phía dãy ghế sau. Ông tài xế cất lời hỏi thăm để xua đi nỗi sợ hãi khi đi xe một mình trong đêm mưa gió vắng người thế này:
"Cô đi đêm thế?"
"Vâng, cảm ơn và phiền anh đưa tôi đi một đoạn, nhà tôi ở ngay phía trước". Giọng cô gái khá mềm mại, khẩu âm có chút lạnh, có lẽ ảnh hưởng bởi đứng dưới trời sương đêm quá lâu.
Người tài xế vui vẻ nhận lời, ông ta rất mừng vì có người đi chung xe để giám bớt nỗi sợ hãi lo lắng trong lòng, mặc dù cô gái này có vẻ rất ít nói. Đi ngang đoạn nghĩa trang vắng lặng, người tài xế cố kìm chế để khỏi rung mình vì cái lạnh thấu xương tỏa ra. Những ngôi mộ san sát nhau, xung quanh cỏ um tùm, khói trắng hòa lẫn vào không khí giá lạnh.
Cuối cùng, chiếc xe cũng an toàn xuyên qua nghĩa trang rộng lớn, người tài xế lập tức quay sang dãy ghế sau định nói chuyện thì phát hiện ra cô gái đã biến mất từ lúc nào..
Hủ tiếu lề đường
Một anh công nhân nhà máy nọ đi làm về khuya, đói bụng, đoạn đường lại không một quán xá, anh ta bèn ghé đại vào một xe hủ tiếu lề đường ăn tạm. Anh ta gọi:
"Cho một tô bò viên với rau sống đầy đủ!"
Sau đó lại cặm cụi chà đôi giày dính đất do vừa đi ngang nghĩa trang.
Một tô hủ tiếu đột ngột xuất hiện trên bàn, kèm theo tiếng ồm àm của bà cụ chủ quán: "Của chú."
Anh ta giật bắn mình, nhìn lại thấy bà cụ lưng còng, da mặt nhăn nheo. Đôi mắt bà ta sâu và đen thẵm đang nhìn anh mỉm cười thì anh ta mới hoàn hồn, vuốt ngực mấy cái rồi lao vào ăn ngấu nghiến.
Trong lòng không ngừng băn khoăn.
Quái! Rõ ràng không nghe tiếng bước chân, ấy vậy mà bà ta đứng cạnh mình lúc nào không biết!
Tô mì anh ăn rõ ràng múc từ nồi nước lèo bốc khói nghi ngút. Nhưng khi anh ta nhai lại có cảm giác tuy nó rất ngon nhưng như để nguội từ tầm hai ba tuần rồi!
Hôm sau, khi tan ca về, anh ta lại thèm ăn nên vỗ vai người đồng nghiệp rủ rê:
"Ê, đi ăn hủ tiếu gõ không? Tao mới phát hiện chỗ này ăn cũng được lắm!"
"Chỗ nào?"
"Bà già đứng chỗ ngã ba gần nghĩa địa Bình Hưng Hòa đó! Cũng gần nhà mày nhỉ!"
Anh đồng nghiệp như sực nhớ ra điều gì, giọng gấp gáp:
"Bà cụ giọng ồm ồm, mắt đen sâu hoắm ấy hả?"
Anh này cười đập tay:
"Bà ta chứ ai! Hôm qua tao mới ăn!"
Lập tức anh bạn kia mặt tái mét, run rẩy nói:
"Bà cụ chết rồi mà! Mày bị điên à? Bà ta mới chết hồi hai tuần trước do bị trượt gãy chân té cầu thang!"
Anh công nhân cứng họng, lòng bỗng nhớ lại tô hủ tiếu nguội ngắt cùng bước chân không tiếng động tối hôm đó..
Người giữ chìa khóa
Hôm đó có lẽ là ngày rung rợn và khó quên nhất kể từ ngày tôi bước chân vào ngành cảnh sát.
Câu chuyện này xảy ra cách đây khoảng một năm, khi tôi và một người đồng sự được lệnh đến kiểm tra một tổ hợp văn phòng, do có tín hiệu báo động được gửi tới chỗ cảnh sát từ hệ thống an ninh của khu tổ hợp đó, vào lúc khoảng 9h30 tối. Chỗ đấy là một tòa nhà cũ, được tân dụng làm phòng khám tư nhân cho các bác sỹ, ở bên trong còn có một hiệu thuốc tây. Tổng đài viên ở sở cảnh sát thông báo nhận được tín hiệu có người đột nhập ở tầng trên của tòa nhà. Người giữ chìa khóa của tòa nhà đã có mặt ở hiện trường và mở cửa cho hai người chúng tôi vào trong kiểm tra.
Cầu thanh chính của tòa nhà nằm sau một cánh cửa bị khóa, nhưng người giữ chìa lại không mang chiếc chìa khóa đó theo. Vì thế chúng tôi phải dùng thang máy để lên tầng trên. Phía sau cánh cửa thang máy là một hành lang tối đen và chỉ có duy nhất một ánh đèn le lói phía cuối hành lang.
Chúng tôi bắt đầu kiểm tra từng cánh cửa một và cho tới thời điểm này, tất cả những cánh cửa chúng tôi kiểm tra qua đều đã được khóa chặt. Khi chúng tôi đi đến văn phòng cuối cùng ở hành lang, thì phát hiện đó là cánh cửa duy nhất ở tầng này không có khóa. Chúng tôi tiến vào bên trong và nhận ra đây là một văn phòng trống, chỉ có một cái quầy tiếp tân, khu vực chờ đợi và khoảng mười hay mười hai phòng khám nhỏ gì đó. Chúng tôi đi ra khỏi văn phòng đó và ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Ánh đèn cuối hành lang ban nãy chúng tôi nhìn thấy đã bị tắt và thay vào đó cái đèn ở gần thang máy lại sáng lên. Tôi nhìn sang người bạn đồng sự của mình và thấy mặt mày anh ta trắng bệch. Tôi hỏi anh ta có sao không và anh ta nói:
"Không phải hồi nãy mấy cánh cửa bọn mình kiểm tra đều đã được đóng kín và khóa chặt sao?"
Tôi bảo ừ, rồi sao? Anh ta run rẩy: "Cậu không nhìn thấy tất cả đều đã mở toang hết rồi hả?"
Đương nhiên, khi tôi nhìn sang, tất cả những cánh cửa văn phòng đó đã mở toang và cả hai chúng tôi đều rợn cả người. Vì thế, chúng tôi cố gắng thu hết can đảm, kiểm tra tất cả thêm một lần nữa rồi khóa từng cánh cửa một lại. Khi chúng tôi kiểm tra đến cái văn phòng cuối cùng, vừa định đi ra khỏi đó thì cánh cửa chính của văn phòng đột nhiên đóng sầm lại. Cùng lúc đó, máy bộ đàm của chúng tôi bắt đầu phát ra những âm thanh rè rè kỳ dị và tôi xin thề rằng, hai người chúng tôi lúc ấy, chỉ muốn biến khỏi chỗ đó ngay lập tức. Loay hoay một lúc, chúng tôi cũng tới được thang máy và đi xuống trở lại tầng một để tìm người giữ chìa khóa. Tuy nhiên, anh ta đã đi đâu mất và chúng tôi không tìm ra anh ta.
Tôi liên lạc với tổng đài và yêu cầu tổng đài viên cung cấp số điện thoại của người giữ chìa khóa cho chúng tôi. Tổng đài thông báo, người giữ chìa khóa vẫn chưa tới nơi và bảo chúng tôi chờ thêm khoảng 5 phút nữa. Tôi nói với họ rằng chúng tôi đã gặp anh ta lúc nãy và người tổng đài đó nói với tôi rằng chúng tôi khổng thể nào gặp được người giữ chìa khóa được, vì họ chỉ vừa mới liên lạc được với người giữ chìa khóa cách đây không lâu.
Cuối cùng, khi "người giữ chìa khóa thật" tới hiện trường, tôi liền hỏi cô ta, người đàn ông đã mở cửa cho chúng tôi vào là ai. Cô ta bảo tôi miêu tả người đó rồi kết luận, những gì tôi miêu tả nghe giống với vị bác sĩ mướn cái văn phòng "cuối cùng" ở lầu hai.
Tuy nhiên, anh ta đã tự tử tại nhà riêng vài ngày trước!
Gọi hồn
Bạn đã từng nghe tới việc gọi hồn chưa? Bạn là một người thiên về tâm linh, hay bạn không tin vào sự hiện diện của thế giới âm?
Thật ra, tôi cũng như một số người, thuộc dạng chỉ tin vào những gì khoa học đã chứng minh. Chuyện ma quỷ chưa bao giờ khiến tôi sợ hãi cho tới khi sự việc ấy xảy ra. Câu chuyện này được kể từ câu chuyện thật về một người bạn của tôi.
Bạn tôi có cả ba và mẹ rất hạnh phúc. Ba nó rất thương nó, gia đình của nó đúng kiểu tuy không quá giàu có nhưng hạnh phúc viên mãn. Nó rất vui, nó luôn kể đủ thức trên trời dưới đất với tôi về gia đình nhỏ đáng tự hào của nó. Chưa bao giờ nó nghĩ tới việc rời xa ba mẹ, vì tuổi ba mẹ nó không gọi là quá già.
Chiều tàn mùa thu muộn, gió xào xạc xuyên qua khe lá vàng rơi, cảnh vật đìu hiu u tĩnh như báo trước một ngày chẳng lành. Vừa đi học về, nó không ngờ đó cũng là lần cuối còn nhìn thấy ba mình. Căn nhà chìm trong không khí nặng nề tang thương. Mẹ nó khóc cạn nước mắt, tay quệt những vệt dài lăn không ngừng:
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vừa nãy mẹ ngồi trong bếp thái rau, ba con vẫn mạnh khỏe, nằm võng xem tivi, mẹ nghe ngóng loáng thoáng có tiếng ai đó gọi tên ba, ba con đáp rồi mẹ không để ý tiếp tục làm việc.. Vậy mà giờ thành ra như vầy, trời ơi!"
Mẹ nó cơ hồ muốn ngất đi vì tin dữ đến chóng vánh. Nó đờ đẫn, dường như chưa lý giải nổi sự ra đi của ba. Sáng nay ba chở nó đi học, nó đòi ba tối về nhất định phải tặng nó chiếc xe đạp để tự đến trường, cả hai còn vui vẻ móc nghéo, vậy mà..
Hai mẹ con nó suy sụp tinh thần từ dạo ấy. Nhà nó thay vì không khí vui vẻ đầm ấm thì lại thay bằng cái nghẹt thở của khói nhang bàn thờ lạnh lẽo. Mẹ nó khóc sưng mắt nhiều đêm. Song trước mặt nó bao giờ cũng tỏ ra lạc quan hơn hết. Nhiều hôm qua nhà nó chơi, tôi cảm thấy nghẹn ngào cho họ, cái chết của ba nó quá kì lạ, quá đột ngột. Một người trước đó vài giây còn trả lời nhanh nhẹn, sau đó có thể đột quỵ qua đời sao?
Sự việc tưởng chừng chỉ dừng đến đó. Không ngờ một hôm mọi chuyện vẫn lặp ại y cũ. Lần này là mẹ của nó. Mẹ nó mua nhang về thắp lên bàn thờ của ba nó, đang khấn trong miệng thì có tiếng gọi vẳng lại:
"Huyền ơi!"
Đó là tên mẹ nó. Mẹ nó không nhớ giọng nói này có phải của hàng xóm hay không, nhưng đang thắp nhang dở, nên không đáp lại mà làm nốt.
Lúc khoảng 3 phút sau mẹ nó ra cổng mở cửa, bên ngoài hàng cây hắt hiu đang đung đưa trước gió thì không có một ai. Mẹ nó không hiểu chuyện gì. Nói thật âm thanh vang vọng mới đây, không thể nào người đó bỏ đi khuất dạng cả 1 con đường nhanh vậy được!
Hôm sau, mẹ nó hỏi thăm tất cả những hàng xóm xung quanh, ai cũng bảo hôm đó có người thấy giờ đó không có ai đứng trước cổng nhà nó cả.. Và nhà họ có nhiều người thức cũng kể lại rằng không hề nghe thấy tiếng người nào gọi mẹ nó..
Tôi đã từng nghe ở đâu đó nói rằng: "Tích truyền khi nghe được tiếng gọi tên mình mà lại không biết nó bắt nguồn từ đâu, đừng bao giờ ngu ngốc trả lời! Bởi có thể trả lời đồng nghĩa với việc bạn đồng ý đi theo nó!". Lúc đó, tôi đã tin và thầm cảm thấy may mắn vì lúc đó mẹ của nó không kịp trả lời..
Qua câu chuyện này, tôi mong các bạn, những ai đã – đang chưa tin vào thế giới tâm linh, hãy giải đáp tất cả nghi ngờ đó bằng một câu trả lời đơn giản: "Tiếng gọi người ba của bạn tôi là từ đâu? Và vì sao ông lại ra đi đột ngột sau khi trả lời?"
Mi dài
Giờ vào lớp, Suki gặp Kizawa, cô chào hỏi như thường lệ:
"Hi! Kizawa! Chuyến nghĩ dưỡng vui vẻ chứ?"
"Hi! Suki, cảm ơn cậu, tớ rất vui, ở đó đúng là thiên đường shopping mà!"
"Thật không?" Su ki bất chợt quay sang nhìn bạn, phát hiện lông mi cô dài khác thường. Bình thường lông mi của Kizawa không quá cong và dày, nhìn hiện tại quả thật nhìn rất đẹp.
Suki huých vai bạn: "Này, hôm nay tập tành đeo mi giả tới lớp nhé!"
"Đâu có." Kizawa phẩy phẩy tay: "Mi thật 100% đấy, biết gì không?"
Suki tò mò rướn lại gần:
"Sao nào?"
"Tớ vừa lượm được bí kíp khi tình cờ mua sắm trong kì nghỉ, bảo bối đấy! Vừa dùng hơn một tuần mà lông mi tớ dài cong và dày hơn rất nhiều, thấy không?"
"Thảo nào, là gì vậy?"
Kizawa cười ranh mãnh móc từ túi váy một cây chuốc mi, đặt vào tay bạn mình:
"Cho cậu chùng thử. Hiệu quả chắc chắn với đôi lông mi mỏng lét ngắn củn của cậu."
"Cho mình mượn thật sao? Cảm ơn nha!"
Trên đường về, Suki mơ mộng đến viễn cảnh cô lột xác hoàn toàn xinh đẹp với hàng mi quyến rũ cong vút như người mẫu ảnh. Càng nghĩ càng thấy vui.
Tuần đầu tiên, sau khi kiên trì thoa mi, Suki cảm nhận hàng mi thật sự dài ra trông thấy, nhanh đến mức không ngờ.
Cô vui sướng như điên, dùng thêm tuần nữa, quả ngày càng dày hơn. Mỗi tối có thể bận không tắm gội, không học bài, nhưng không bao giờ quên dùng nó.
Ngày thứ 12, thỉnh thoảng mắt Suki nhức nhối như có kim châm, khó chịu như có thứ gì đó mơ hồ muốn nảy mầm. Cô muốn ngưng dùng, nhưng nghĩ đến Kizawa dùng lâu như vậy cũng không hề gì, vì muốn đẹp nên cô quyết định hi sinh.
Ngày 18, Kizawa phát hiện bạn mình không đến trường, thấy lạ nên đến nhà xem tình hình. Cánh cửa đóng chặt, Kizawa gọi to song không có ai đáp lời.
Cảm giác kì quặc, cô bước lên mấy bước gõ cửa dồn dập, bất chợt.. Cánh cửa he hé mở ra, Kizawa sợ run, tự dung dự cảm không lành kì dị khiến cô không dám bước tới nữa.
Thình thịch, thình thịch..
"Suki? Suki, cậu ở đâu vậy? Suki ơi, là tớ, Kizawa! Tớ đến thăm cậu, sao hôm nay cậu nghỉ học thế?" Kizawa mò mẫm kiếm công tác đèn nhưng không thấy.
Có tiếng bước chân vọng trên nền gạch hoa cương, Kizawa vừa lo vừa mừng, chạy theo bóng dáng bạn mình. Tại sao Suki cúi thấp đầu đi về hướng khác mà không tiến lại đây nhỉ? Không lẽ không nghe thấy tiếng mình?
Kizawa đuổi theo, kịp may chạm vào vai bạn, nhưng hình ảnh khủng khiếp ấy có lẽ đập vào mắt khiến cô không thể nào quên được..
Suki quay lại, ánh mắt đỏ thẫm đang nhỏ máu, đục ngầu.. Không thấy rõ thứ gì đó đang lúc nhúc cựa quậy, hàng lông mi dài và dày quặp vào nhau, chọt thẳng vào đôi đồng tử tối sẩm dị thường! Gương mặt không những kinh khủng, mà còn đầy chi chít dấu cào cấu, vết móng tay kéo dài từ đuôi mắt đến tận mang tai..
Kizawa hai chân mềm nhũn, khẽ nghe thấy tiếng thở phì phò cùng tiếng nói đáng sợ của bạn:
"Kizawa.. Mắt tớ đau quá, tớ khó chịu.. Cậu nhìn xem có con gì bay vào không, hay là tớ móc mắt ra nhé.."
Hình ảnh cuối cùng là, Suki vừa nói vừa dụi dụi rồi móc cặp mắt ra, cùng theo đó là hàng trăm sợi lông mi dài và nụ cười thõa mãn..
Hình ảnh:
Last edited by a moderator:


