Chương 30: Gu em à?
Kim Thần gác chân lên bàn, thắc mắc hỏi:
"Sao em không nhờ cảnh sát trả lại cho chủ?"
Câu hỏi là hỏi An Kỳ nhưng người thay mặt trả lời lại Mã Khả. Hắn nói như đi guốc trong bụng cô không bằng.
"Có phải chủ của chiếc xe là người cực kì cực kì tốt mà cô vừa nhắc đến không? Cho nên cô mới lấy đó làm cớ để gặp lại hắn?"
An Kỳ không ngờ Mã Khả lại nhạy bén đến thế. Nói không sai một chữ nào. Hôm đó An Kỳ không giải thích cho Đình Đình nghe một lời nào mà đã biến mất còn đem theo chiếc xe đắt tiền của cậu ấy. Quan trọng hơn là còn ngay ngày sinh nhật của cậu ấy. An Kỳ thật đáng trách mà!
An Kỳ bị nói trúng tim đen thì khá bối rối và ngượng ngùng. Mã Khả đã nói đến thế rồi An Kỳ cũng không còn đường nào để chối cãi đành thừa nhận.
"Đúng thế! Tôi muốn gặp lại cậu ấy. Chào tạm biệt cậu ấy."
Sáng hôm sau An Kỳ và Kim Thần diện một bộ đồ thể thao năng động và thoải mái. Còn Mã Khả thì nghiêm chỉnh diện vest phong độ và lịch lãm. Nhưng nó lại khiến An Kỳ ái ngại.
"Anh có chắc là muốn mặc vest chứ?"
Mã Khả không hiểu ý của An Kỳ cho lắm.
"Tại sao?"
"Chúng ta phải mất sáu tiếng để lái xe đấy! Mặc như thế không hay cho lắm!"
An Kỳ cho lời khuyên chân thành. Mọi người phải ngồi lái xe suốt sáu tiếng. Mặc như thế thì sẽ không thoải mái. Và đề phòng những tình huống khẩn cấp thì rất khó lẩn trốn và di chuyển. Cho nên đồ thể thao vẫn là lựa chọn tuyệt vời nhất.
Kim Thần cũng đồng tình hai tay hai chân.
"Em ấy nói đúng đấy. Cậu nên mặc đồ giống hai đứa tôi thì hơn."
Kết quả lại có thể chiêm ngưỡng Mã Khả trong trang phục thường ngày. Hiếm thấy hiếm thấy. An Kỳ và Kim Thần ngồi xe Mã Khả đi trước dẫn đường. An Kỳ vẫn còn đọng lại một chút kí ức nhưng hầu như vẫn phải hỏi người đi đường.
"Có muốn nghe nhạc không?"
Chiếc xe vừa lái được khoảng hơn ba mươi phút thì An Kỳ bắt đầu nói chuyện để giảm bớt không khí căng thẳng ngột ngạt.
"Cũng được."
Nhưng An Kỳ lại nhận ra bản thân không có điện thoại để mở nhạc. Vẫn chưa có thời gian đi mua cái mới. Cái cũ thì bị hai tên bắt cóc giữ rồi.
An Kỳ đành mở nhạc có sẵn từ xe. Kết quả bật mãi mà chỉ có toàn là nhạc giao hưởng và thính phòng.
"Em muốn Mã Khả tiễn chúng ta lên thiên đường sao?
Kim Thần thở dài bất lực. An Kỳ thì đơ cứng. Mã Khả từ nãy đến giờ chỉ tập trung lái xe cũng phải lên tiếng cho trường hợp dở khóc dở cười này.
" Người cực kì cực kì tốt mà cô nói rốt cục là bao nhiêu tuổi thế? "
An Kỳ thành thật:
" Mới hai mươi thôi. "
Kim Thần ôm bụng cười lăn cười bò.
" Thì ra là một ông cụ non. "
An Kỳ có vẻ không vui vẻ gì khi nghe Kim Thần nói xấu Đình Đình. Thay mặt cậu bật lại hắn.
" Chẳng phải rất có khí chất sao? "
Kim Thần cười khoái trá.
" Gu em à? "
An Kỳ bực tực đấm vào bả vai Kim Thần một cái muốn nội thương, giọng trách móc:
" Anh đừng có mà suy đoán lung tung. "
Kim Thần vẫn giỡn nhây, quay sang bêu xấu An Kỳ với Mã Khả:
" Cô ấy ngại kìa. "
Mã Khả chỉ còn biết cười bất lực vì sự tinh nghịch của hai đứa trẻ này.
An Kỳ thẹn quá hóa giận, tận lực thanh minh với Mã Khả:
" Không có đâu. Anh đừng hiểu lầm. Tôi chỉ xem cậu ấy là em trai mà thôi. "
Thế là nguyên một ngày hôm đó An Kỳ không thèm nhìn đến Kim Thần.
Chiếc xe rẽ vào cung đường quen thuộc. Không ngờ khi đến nơi này một lần nữa An Kỳ mới phát hiện nó nằm sát với biên giới lại còn bao phủ bởi rừng rậm. Có lẽ vì thế cho nên cảnh sát vẫn khó có thể tìm được cô.
Chiếc xe dừng lại trước quán bar. An Kỳ có chút lo lắng và hồi hộp. Mã Khả vẫn kiên nhẫn đợi cô lấy lại tinh thần. Sau đó thì tìm ra cho An Kỳ một giải pháp:
" Nếu cô không muốn vào thì có thể miêu tả lại ngoại hình cho cảnh sát phác họa. "
An Kỳ từ chối.
" Không cần mắc công thế đâu. Tôi vào chỉ mặt là được. "
An Kỳ, Mã Khả, Kim Thần và cảnh sát ập vào quán bar. Bất thình lình bị cảnh sát sờ gáy nên cả quán bar đều loạn cả lên. Ai cũng muốn chạy trốn nhưng tất cả cửa đều bị cảnh sát khóa và chặn lại. Một phát súng bắn vào không trung như cảnh cáo. Tất cả mọi người đều ôm đầu ngồi xổm xuống dưới gầm bàn.
Bỗng một trong số họ có một tên nhận ra An Kỳ. Anh ta chỉ thẳng vào mặt cô hét toáng lên:
" Cô ta chính là An Kỳ. Tôi biết cô ta. "
Kim Thần thì thầm vào tai An Kỳ, giọng giễu cợt:
" Xem ra em ở đây rất nổi tiếng nhỉ? "
An Kỳ thúc vào hông Kim Thần:
" Nổi tiếng cái con khỉ. "
Đúng lúc đó Cố Cố và Đình Đình xuất hiện. Ngay khi vừa ba người vừa chạm mắt nhau thì trái đất như vừa diễn ra một vụ nổ bom lớn.
" Điều gì đã làm phiền lòng các anh thế? "
Cố Cố kiêu ngạo nói với cảnh sát. Sau đó đảo mắt sang An Kỳ:
" Đến bắt người à? "
An Kỳ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đáp:
" Phải. "
Sau đó chỉ thẳng vào hai tên đã bắt cóc cô với cảnh sát:
" Chính hai tên đó đã bắt cóc tôi. "
Cảnh sát ập đến bắt hai tên đó. Dùng còng khóa tay họ lại. Trước ánh mắt của Cố Cố thì họ không dám phản kháng hay khai ra bất kì người nào khác.
" Cô nghĩ còn ai liên quan đến vụ này không? "
Cố Cố ánh mắt sâu thẳm nhìn An Kỳ. Ánh mắt đón chờ câu trả lời của An Kỳ. An Kỳ đáp lại sự kì vọng đó không chần chừ đáp:
" Không! Ngoài họ ra thì tất cả mọi người ở đây đều vô tội. "
Cố Cố đăm chiêu nhìn An Kỳ. Hắn vừa tiến gần lại An Kỳ một bước thì Mã Khả đã cảnh giác kéo cô lại, thản nhiên nói với Cố Cố:
" Chúng tôi phải bảo vệ nhân chứng. "
Cố Cố cho hai tay vào túi:
" Nhưng tôi vô tội. "
" Vậy mà tôi còn nghi ngờ anh chính là nguyên nhân khiến cô ấy rời đi đấy. "
An Kỳ sửng sốt nhìn Mã Khả. Hắn có hỏa nhãn kim tinh à? Sao cái gì cũng biết thế?
An Kỳ kéo tay áo Mã Khả. Nơi này cũng không phải địa bàn của họ. Biết tiến biết lùi thì hơn.
" Người cũng đã bắt rồi. Chúng ta đi thôi. "
An Kỳ kéo tay Mã Khả và Kim Thần đi. Trước khi rời đi thì có dặn hai người đó đợi một lát. Bản thân thì đi kiếm Đình Đình đem đồ mất trả lại cho chủ. Thì phát hiện Đình Đình đang đứng trầm tư một mình. An Kỳ mỉm cười hạnh phúc sau đó vỗ vai cậu ta từ phía sau
" Làm gì mà thẫn thờ thế? "
Đình Đình không động tĩnh.
" Cậu tính không nói chuyện với tôi đến bao giờ?"
"Sao em không nhờ cảnh sát trả lại cho chủ?"
Câu hỏi là hỏi An Kỳ nhưng người thay mặt trả lời lại Mã Khả. Hắn nói như đi guốc trong bụng cô không bằng.
"Có phải chủ của chiếc xe là người cực kì cực kì tốt mà cô vừa nhắc đến không? Cho nên cô mới lấy đó làm cớ để gặp lại hắn?"
An Kỳ không ngờ Mã Khả lại nhạy bén đến thế. Nói không sai một chữ nào. Hôm đó An Kỳ không giải thích cho Đình Đình nghe một lời nào mà đã biến mất còn đem theo chiếc xe đắt tiền của cậu ấy. Quan trọng hơn là còn ngay ngày sinh nhật của cậu ấy. An Kỳ thật đáng trách mà!
An Kỳ bị nói trúng tim đen thì khá bối rối và ngượng ngùng. Mã Khả đã nói đến thế rồi An Kỳ cũng không còn đường nào để chối cãi đành thừa nhận.
"Đúng thế! Tôi muốn gặp lại cậu ấy. Chào tạm biệt cậu ấy."
Sáng hôm sau An Kỳ và Kim Thần diện một bộ đồ thể thao năng động và thoải mái. Còn Mã Khả thì nghiêm chỉnh diện vest phong độ và lịch lãm. Nhưng nó lại khiến An Kỳ ái ngại.
"Anh có chắc là muốn mặc vest chứ?"
Mã Khả không hiểu ý của An Kỳ cho lắm.
"Tại sao?"
"Chúng ta phải mất sáu tiếng để lái xe đấy! Mặc như thế không hay cho lắm!"
An Kỳ cho lời khuyên chân thành. Mọi người phải ngồi lái xe suốt sáu tiếng. Mặc như thế thì sẽ không thoải mái. Và đề phòng những tình huống khẩn cấp thì rất khó lẩn trốn và di chuyển. Cho nên đồ thể thao vẫn là lựa chọn tuyệt vời nhất.
Kim Thần cũng đồng tình hai tay hai chân.
"Em ấy nói đúng đấy. Cậu nên mặc đồ giống hai đứa tôi thì hơn."
Kết quả lại có thể chiêm ngưỡng Mã Khả trong trang phục thường ngày. Hiếm thấy hiếm thấy. An Kỳ và Kim Thần ngồi xe Mã Khả đi trước dẫn đường. An Kỳ vẫn còn đọng lại một chút kí ức nhưng hầu như vẫn phải hỏi người đi đường.
"Có muốn nghe nhạc không?"
Chiếc xe vừa lái được khoảng hơn ba mươi phút thì An Kỳ bắt đầu nói chuyện để giảm bớt không khí căng thẳng ngột ngạt.
"Cũng được."
Nhưng An Kỳ lại nhận ra bản thân không có điện thoại để mở nhạc. Vẫn chưa có thời gian đi mua cái mới. Cái cũ thì bị hai tên bắt cóc giữ rồi.
An Kỳ đành mở nhạc có sẵn từ xe. Kết quả bật mãi mà chỉ có toàn là nhạc giao hưởng và thính phòng.
"Em muốn Mã Khả tiễn chúng ta lên thiên đường sao?
Kim Thần thở dài bất lực. An Kỳ thì đơ cứng. Mã Khả từ nãy đến giờ chỉ tập trung lái xe cũng phải lên tiếng cho trường hợp dở khóc dở cười này.
" Người cực kì cực kì tốt mà cô nói rốt cục là bao nhiêu tuổi thế? "
An Kỳ thành thật:
" Mới hai mươi thôi. "
Kim Thần ôm bụng cười lăn cười bò.
" Thì ra là một ông cụ non. "
An Kỳ có vẻ không vui vẻ gì khi nghe Kim Thần nói xấu Đình Đình. Thay mặt cậu bật lại hắn.
" Chẳng phải rất có khí chất sao? "
Kim Thần cười khoái trá.
" Gu em à? "
An Kỳ bực tực đấm vào bả vai Kim Thần một cái muốn nội thương, giọng trách móc:
" Anh đừng có mà suy đoán lung tung. "
Kim Thần vẫn giỡn nhây, quay sang bêu xấu An Kỳ với Mã Khả:
" Cô ấy ngại kìa. "
Mã Khả chỉ còn biết cười bất lực vì sự tinh nghịch của hai đứa trẻ này.
An Kỳ thẹn quá hóa giận, tận lực thanh minh với Mã Khả:
" Không có đâu. Anh đừng hiểu lầm. Tôi chỉ xem cậu ấy là em trai mà thôi. "
Thế là nguyên một ngày hôm đó An Kỳ không thèm nhìn đến Kim Thần.
Chiếc xe rẽ vào cung đường quen thuộc. Không ngờ khi đến nơi này một lần nữa An Kỳ mới phát hiện nó nằm sát với biên giới lại còn bao phủ bởi rừng rậm. Có lẽ vì thế cho nên cảnh sát vẫn khó có thể tìm được cô.
Chiếc xe dừng lại trước quán bar. An Kỳ có chút lo lắng và hồi hộp. Mã Khả vẫn kiên nhẫn đợi cô lấy lại tinh thần. Sau đó thì tìm ra cho An Kỳ một giải pháp:
" Nếu cô không muốn vào thì có thể miêu tả lại ngoại hình cho cảnh sát phác họa. "
An Kỳ từ chối.
" Không cần mắc công thế đâu. Tôi vào chỉ mặt là được. "
An Kỳ, Mã Khả, Kim Thần và cảnh sát ập vào quán bar. Bất thình lình bị cảnh sát sờ gáy nên cả quán bar đều loạn cả lên. Ai cũng muốn chạy trốn nhưng tất cả cửa đều bị cảnh sát khóa và chặn lại. Một phát súng bắn vào không trung như cảnh cáo. Tất cả mọi người đều ôm đầu ngồi xổm xuống dưới gầm bàn.
Bỗng một trong số họ có một tên nhận ra An Kỳ. Anh ta chỉ thẳng vào mặt cô hét toáng lên:
" Cô ta chính là An Kỳ. Tôi biết cô ta. "
Kim Thần thì thầm vào tai An Kỳ, giọng giễu cợt:
" Xem ra em ở đây rất nổi tiếng nhỉ? "
An Kỳ thúc vào hông Kim Thần:
" Nổi tiếng cái con khỉ. "
Đúng lúc đó Cố Cố và Đình Đình xuất hiện. Ngay khi vừa ba người vừa chạm mắt nhau thì trái đất như vừa diễn ra một vụ nổ bom lớn.
" Điều gì đã làm phiền lòng các anh thế? "
Cố Cố kiêu ngạo nói với cảnh sát. Sau đó đảo mắt sang An Kỳ:
" Đến bắt người à? "
An Kỳ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đáp:
" Phải. "
Sau đó chỉ thẳng vào hai tên đã bắt cóc cô với cảnh sát:
" Chính hai tên đó đã bắt cóc tôi. "
Cảnh sát ập đến bắt hai tên đó. Dùng còng khóa tay họ lại. Trước ánh mắt của Cố Cố thì họ không dám phản kháng hay khai ra bất kì người nào khác.
" Cô nghĩ còn ai liên quan đến vụ này không? "
Cố Cố ánh mắt sâu thẳm nhìn An Kỳ. Ánh mắt đón chờ câu trả lời của An Kỳ. An Kỳ đáp lại sự kì vọng đó không chần chừ đáp:
" Không! Ngoài họ ra thì tất cả mọi người ở đây đều vô tội. "
Cố Cố đăm chiêu nhìn An Kỳ. Hắn vừa tiến gần lại An Kỳ một bước thì Mã Khả đã cảnh giác kéo cô lại, thản nhiên nói với Cố Cố:
" Chúng tôi phải bảo vệ nhân chứng. "
Cố Cố cho hai tay vào túi:
" Nhưng tôi vô tội. "
" Vậy mà tôi còn nghi ngờ anh chính là nguyên nhân khiến cô ấy rời đi đấy. "
An Kỳ sửng sốt nhìn Mã Khả. Hắn có hỏa nhãn kim tinh à? Sao cái gì cũng biết thế?
An Kỳ kéo tay áo Mã Khả. Nơi này cũng không phải địa bàn của họ. Biết tiến biết lùi thì hơn.
" Người cũng đã bắt rồi. Chúng ta đi thôi. "
An Kỳ kéo tay Mã Khả và Kim Thần đi. Trước khi rời đi thì có dặn hai người đó đợi một lát. Bản thân thì đi kiếm Đình Đình đem đồ mất trả lại cho chủ. Thì phát hiện Đình Đình đang đứng trầm tư một mình. An Kỳ mỉm cười hạnh phúc sau đó vỗ vai cậu ta từ phía sau
" Làm gì mà thẫn thờ thế? "
Đình Đình không động tĩnh.
" Cậu tính không nói chuyện với tôi đến bao giờ?"
Chỉnh sửa cuối: