Giữa trấn ven biển mù sương, nàng – Chu Tịnh Vân, tuyệt sắc giai nhân, sớm mồ côi, sống cùng họ hàng lạnh lùng, ngày ngày mò ngọc mưu sinh. Số phận khắc nghiệt đẩy nàng vào vòng toan tính, khi người chú ruột quyết bán nàng làm thiếp cho gã nhà giàu.
Hắn – Thẩm Khương, vương gia quyền uy bậc nhất, thân mang danh vọng lẫn lạnh lùng, một lần lạc biển, vô tình được nàng cứu sống giữa đêm sương. Ánh mắt nàng – trong veo như làn nước ngọc, từ đó in dấu trong lòng hắn như một lời nguyền ngọt ngào không thể gỡ.
Một cuộc giao dịch diễn ra giữa quyền lực và mưu toan. Hắn dùng quyền lực và tài sản của mình, mua nàng về, giữ nàng bên cạnh giữa ánh mắt kinh hãi của bao người.
"Trăng gieo ánh ngọc", không chỉ là câu chuyện về tình yêu, mà là hành trình của những trái tim kiêu hãnh tìm thấy nhau giữa bao trùng khơi giông bão.
Gió biển rít lên từng cơn giữa đêm cuối thu. Biển gầm gào dưới cơn cuồng phong, từng đợt sóng lớn như bầy mãnh thú giận dữ, lao mình vào bờ đá. Nước tung trắng xóa, từng mảng bọt biển như hoa tuyết vỡ vụn trong không trung. Trăng đêm nay có phần tròn trịa hơn mọi ngày, vắt vẻo trên bầu trời, soi mặt nước một màu bạc lạnh.
Ngoài khơi xa, chiếc ngự thuyền lắc lư giữa sóng ngầm. Một thân người cao lớn trượt chân rơi khỏi khỏi mạn thuyền, biến mất trong bóng nước đen ngòm. Những tiếng la thất thanh vang lên kèm theo là những ngọn đuốc ẩn hiện.
Ven bờ biển, nơi bãi đá lởm chởm đan xen cát trắng, một thân ảnh nữ nhân người ướt sũng, ánh lửa lập lòe từ chiếc đèn lồng nhỏ gắn bên thắt lưng, soi rõ dáng người mảnh mai, tay trần, tóc dài được buộc gọn bằng dây lụa bạc đã sờn, làn da nàng trắng hơn cả ánh trăng. Nàng từ dưới biển sâu bước lên, thắt lưng treo lủng lẳng một chiếc túi đựng đầy ngọc trai. Cho thấy nàng đã có một đêm bội thu.
Nàng ngồi nghỉ ngơi bên ánh lửa hồng sưởi ấm, bỗng phát hiện phía xa có một bóng người trôi dạt vào bờ. Không nghĩ ngợi, nàng kéo người ấy lên bờ cát, tay run run áp vào bờ ngực. Tim vẫn còn đập, dù nhịp đập hỗn loạn.
Nàng vội lấy từ trong đống lửa một cây củi, nhíu mày kĩ lưỡng soi từ trên xuống dưới. Ánh sáng cam nhạt chập chờn hắt lên gương mặt người lạ – đôi mày kiếm, sống mũi thẳng, đôi môi mím chặt vì lạnh. Áo thêu chỉ vàng, thắt lưng đeo ngọc – rõ ràng không phải người thường.
Cứu hay không cứu? Hắn tỉnh dậy thì sẽ như thế nào? Lúc này nàng không nghĩ nhiều đến thế, dùng hết sức mình lôi tên nam nhân đến cạnh đống lửa. Nàng dùng chiếc áo choàng để bên cạnh khoác vội lên thân hình to lớn của hắn. Nàng không biết rằng, hành động của mình đã vô tình họa ra một đoạn duyên tình sâu xa.
* * *
Nam nhân rùng mình. Dưới ánh lửa, mắt hắn mở ra – đen nhánh, sáng quắc.
– Ngươi tỉnh rồi? – Tịnh Vân ngồi ở phía đối diện, nàng lên tiếng trước, giọng không lớn, nhưng trong và rõ.
Chưa để hắn kịp trả lời, nàng hỏi tiếp:
– Ngươi là ai? Sao lại trôi dạt ngoài biển giữa đêm?
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, mái tóc ướt rũ xuống xương quai xanh thanh tú. Dáng vẻ như một đóa hoa mỏng manh vừa được vớt lên từ sóng nước.
Nam nhân ấy nhìn nàng, yết hầu khẽ chuyển động:
– Ta.. ngã xuống từ thuyền.
– May mà sóng không cuốn xa. Nếu chậm một chút, ngươi đã chẳng còn cơ hội nói chuyện đâu.
Hai tay nàng đưa đến hơ hơ trước đống lửa, rồi xoa vào nhau cho ấm, mắt vẫn không rời gương mặt lạ kia.
Bầu không khí im bặt đi giữa trời đêm lạnh thấu xương. Ánh mắt của gã dán chặt vào nữ nhân trước mặt. Nàng đẹp đến mức khiến hắn ngẩn ngơ. Làn da nàng trắng hơn cả ánh trăng, đôi mắt sâu thẳm như nước hồ mùa thu, môi hồng như cánh đào. Nét đẹp ấy không phàm tục như vô số những nữ nhân chốn kinh thành mà hắn thường thấy qua. Nàng ấy mang trên mình một vẻ đẹp có thể khiến cả sơn hà này thất sắc.
– Có thể cho ta biết quý danh của nàng không?
– Chuyện đó quan trọng sao? – nàng nhếch môi cười, ánh mắt vừa xa xăm vừa phòng bị.
– Ta chỉ muốn nhớ ơn người đã cứu mạng mình.
– Ơn ấy, ngươi giữ lại đi, chỉ cần sống cho tốt là được rồi.
Lúc ấy, từ xa, những ngọn đuốt vờn trong bóng cây, tiếng hí ngựa vang khắp nơi xé toạc sự tĩnh mịch của màn đêm, có tiếng người vọng đến:
– Vương gia! Người đang ở đâu? Mau tìm ven bờ!
Nàng giật mình, đôi mắt vụt sáng. Nàng nhìn thoáng qua hắn, như đã hiểu ra điều gì.
– Có người tới tìm ngươi rồi. Ta phải đi.
– Khoan đã.. – Gã muốn choàng dậy níu nàng lại, nhưng người vừa thoát khỏi cõi chết, vốn không đủ sức.
– Chúng ta không nên gặp lại.
Giọng nàng nhẹ như gió biển. Nói xong, nàng đứng dậy, xoay người lao vào bóng đêm, bước chân nhanh thoăn thoắt như quen với địa hình này từ nhỏ.
Hắn ngồi đó, giữa ánh lửa tàn, hơi ấm còn sót lại từ lớp áo nàng khoác. Mắt hắn dõi theo dáng người vừa khuất, như thể vừa trông thấy một vì sao lướt qua bầu trời đêm. Gương mặt trầm ngâm u ám.
- Vương gia! Vương gia! Người đây rồi!
- Vương gia. Thuộc hạ đã diệt trừ tên phản bội đấy rồi.
- Vương gia. Lúc người rơi xuống biển, chúng thuộc hạ hết sức lo lắng cho người.
- Vương gia. Người không bị làm sao chứ?
- Vương gia..
Giữa những tiếng ồn ào không dứt, hắn im lặng không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày lại, giơ cánh tay lên, ra lệnh cho bọn người đó im lặng. Đám đông liền im thin thít. Lúc này chỉ còn lại tiếng gió biển và tiếng sóng đánh vào bờ từng cơn.
- Ta phải tìm một nữ nhân! – Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo.
Phủ Lưu gia hôm ấy đèn treo cao ngất, sảnh đường mở rộng, hương trầm quấn quanh lư đồng. Tin đồn lan khắp trấn: Hôm nay, Lưu lão gia mở tiệc đón khách quý từ kinh thành, một nhân vật quyền thế khiến ngay cả nha phủ địa phương cũng phải tề chỉnh dâng biểu.
Người trong trấn không ai biết hắn là ai. Chỉ biết xe ngựa mạ vàng, một nhóm hộ vệ cao to, áo giáp đen, kiếm đeo nơi hông đều khắc chữ "Thẩm" uốn vân rồng – biểu tượng vương quyền bậc nhất trong thiên hạ.
Thẩm Khương, vương gia của triều đình, người nắm một nửa quyền lực ở thượng triều, chỉ dưới vua một bậc. Hắn không phải loại công tử vô sự, mà là kẻ khiến các quan lại khiếp sợ, văn võ bá quan không ai dám đối đầu.
Nghe người dân gần đó truyền tai nhau rằng hắn tới trấn để điều tra vụ việc dâng cống phẩm thiếu sót.
Nói một chút về gã họ Lưu này, Gã Lưu - họ Lưu, tên đầy đủ là Lưu Kỳ Hạo, thân hình béo đẫy, mặt tròn phúc hậu nhưng đôi mắt lại xảo quyệt, luôn nở nụ cười như đang tính toán điều gì đó trong đầu. Là một phú thương có chút thế lực ở trấn Đông, lão từ lâu đã quen cúi đầu trước quyền thế, nhưng lòng thì chưa bao giờ nguôi tham vọng trèo cao.
Thẩm Khương an tĩnh ngồi trên ghế chủ vị giữa nhà, thân khoác trường bào đen tuyền thêu mây uẩn bằng chỉ bạc, chỉ ngồi yên đã toát lên khí thế khiến người đối diện run rẩy không dám thở mạnh.
Ánh sáng lùa qua cửa sổ hắt lên nửa gương mặt hắn - sống mũi cao, đường nét góc cạnh như được đẽo gọt từ băng lạnh. Đôi mắt hẹp dài, sâu thẳm, nhìn người chẳng hề nheo lại nhưng cứ như đang ép họ quỳ gối dưới chân. Không một lời đao to búa lớn, không cần cao giọng thị uy. Chỉ một ánh nhìn của hắn thôi cũng đủ khiến cả phủ rơi vào im lặng tuyệt đối.
- Lưu đại nhân, - giọng Thẩm Khương không cao, nhưng mang theo uy lực lạnh lẽo - cống phẩm từ trấn Đông quý này đã bị thiếu hụt hai viên Nam Hồng ngọc. Giải thích sao đây?
Lão Lưu lau mồ hôi trán, tay áo dài che giấu sự lúng túng:
- Vương gia thứ lỗi, năm nay bão đến sớm, thợ mò ngọc thiệt hại nhiều. Mấy viên Nam Hồng ngọc.. e là vẫn đang bị mắc lại dưới đáy vịnh, thuộc hạ đã cho người tìm rồi..
Thẩm Khương nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, ánh mắt vẫn dán chặt vào đối phương:
- Ngươi nghĩ bản vương tin lý do đó?
Lão cúi rạp người, cười gượng:
- Thuộc hạ không dám lừa gạt vương gia.. nếu cần, Lưu gia sẽ bồi thường gấp đôi..
- Không phải thứ gì cũng có thể bồi thường. - Thẩm Khương đặt chén trà xuống, ánh mắt lạnh đến tê người.
- Vương gia thứ lỗi, ta có chút việc gia đình, chỉ mất một khắc thôi.
Thẩm Khương im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt không rời khỏi lão Lưu. Nhận thấy hắn không có phản ứng gì, lão nhìn tên người hầu ý bảo mời người vào trong.
Cánh cửa lớn của đại sảnh chợt mở ra, một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, dáng người gầy gò, y phục chỉn chu, bước vào cùng một thiếu nữ tuổi độ mười bảy mười tám.
- Là nàng ấy! – Hắn thầm nghĩ. Khẽ nhíu mày, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng người con gái vừa bước vào. Lúc này trong đầu hắn có hàng vạn suy tư, có lẽ ông trời cũng cầu toàn cho hắn, người con gái hắn tìm kiếm, lại đường đường chính chính đứng ngay trước mặt.
- Lưu đại nhân! Hôm nay mang theo tiểu chất nữ Chu Tịnh Vân đến để bàn việc hôn sự như đã hẹn. - Người đàn ông kia cúi đầu, chắp tay bái lạy.
Lão Lưu nở nụ cười niềm nở, ánh mắt ông ta nhìn Chu Tịnh Vân như kẻ đói lâu ngày nhìn miếng thịt béo:
- Ha ha, tốt lắm, tốt lắm! Ta sẽ mời thầy về xem ngày lành, đón Chu cô nương về phủ.
Tịnh Vân lúc này đứng ngay cạnh chú mình, người thân duy nhất của nàng trên đời này, lại chính là người xem cô như món hàng mà bán đi vì tiền bạc, thật trớ trêu thay. Lòng nàng se thắt, nhưng khuôn mặt vẫn bình lặng, không biểu lộ xúc cảm nào. Chu Tịnh Vân cụp mi, hàng mi dài khẽ rung. Không ai thấy bàn tay nàng trong tay áo đang siết lại, móng tay in hằn vào lòng bàn tay.
Tất cả cảnh tượng đó, Thẩm Khương đều nhìn thấy.
- Lưu đại nhân thật biết cách chơi, biết bản thân đầu sắp rơi xuống đất rồi nên tìm người bồi tán à?
Bầu không khí rơi vào trầm lặng, dường như có thể nghe thấy cả tiếng gió rít, lão Lưu và tên họ Chu kia, người thì mặt trắng bệt ra, người lúng túng không hiểu chuyên gì.
- Người đó.. Là hắn! - Người nàng từng cứu, trong đêm sóng vỗ, gương mặt tái xanh vì lạnh. Giờ đây, hắn ngồi đó, như thần thánh tọa lạc giữa trần gian. Ngày hôm đó, dù cô thầm biết thân phận hắn không tầm thường, nhưng giờ đây khi nhìn thấy khí thế lấn át của hắn, nàng không khỏi có chút sợ hãi.
Lão Lưu nghe đến chữ "đầu rơi xuống đất" thì rùng mình, nụ cười cứng đơ trên môi, cổ họng khô khốc như có cát.
- Vương.. Vương gia, hạ quan.. hạ quan nào dám..
Thẩm Khương nhếch môi, ánh mắt lạnh như sương phủ rừng già. Hắn thong thả đứng dậy, từng động tác đơn giản như xoáy vào ngực người khác một nhát không máu.
- Bản vương nghe nói, mấy năm nay Lưu đại nhân thường cống phẩm thiếu sót, mượn danh điều động lương thảo, rồi lại biến không thành có, giỏi thật. Sổ sách phủ ngươi, bản vương đã cho người lật lại hết thảy.
Giọng hắn nhẹ nhàng như đang bàn trà buổi chiều, nhưng lão Lưu lập tức khuỵu gối, tay run như cầy sấy.
- Vương gia minh giám! Là hạ quan quảng giáo kẻ dưới không nghiêm, là..
- Câm miệng!
Một chữ thốt ra, nhẹ hơn gió, mà đè ép cả sảnh đường.
Thẩm Khương bước chậm đến trước mặt Chu Tịnh Vân. Nàng hơi lùi lại nửa bước, ánh mắt như muốn tìm một lối thoát. Hắn nhìn vào mắt nàng không rời, nghiêng đầu nói:
- Lưu đại nhân, vật trong tay nếu không đủ phúc để giữ, chi bằng dâng lên đúng người có thể bảo toàn cả danh lẫn mạng.
Những ngồi có mặt chưa kịp phản ứng gì thì một tờ ngân phiếu mỏng như cánh ve đã rơi nhẹ xuống bàn.
- Năm mươi vạn lượng. Đủ khiến họ Chu một đời phú quý.
Lão Chu – chú của Chu Tịnh Vân hai tay run run, đưa ra nhận nhưng lại không dám chạm, ánh mắt quét sang Lưu đại nhân như tìm kiếm cứu viện - chỉ thấy lão Lưu lúc này vẫn còn đang quỳ, mồ hôi thấm ướt cả cổ áo, mặt không dám ngẩng lên.
- Vương.. Vương gia nói đùa rồi. – Lão cố gắng cười gượng, giọng đã lạc đi một nhịp. – Một tiểu cô nương, sao dám làm phiền đến người..
Nhưng khi ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Khương quét đến, câu kế tiếp chưa kịp nói đã tắt ngúm nơi cổ họng. Ông ta hiểu, có những thứ.. chỉ có thể chọn từ bỏ.
- Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Chu cô nương từ nay thuộc về Thẩm phủ. Là người.. của bổn vương gia. - Hắn nói câu đó rồi quay lưng rời khỏi sảnh, trường bào đen quét qua đất, từng bước chân như dội vang cả tòa phủ.
Chu Tịnh Vân vẫn đứng yên, trong đầu chỉ có tiếng "thuộc về Thẩm phủ" vang đi vang lại.
Nàng biết, mình đã thoát khỏi một cái bẫy. Nhưng đồng thời cũng bước vào một lồng son - và người xây nên chiếc lồng đó, là hắn.
Năm mươi vạn lượng bạc. Chu gia ba đời cũng chưa từng dám mơ đến con số đó.
Nhưng rốt cuộc.. nàng là gì trong mắt hắn? Một món đồ có thể trả bằng ngân phiếu?
Nhưng thôi bỏ đi, là hắn hay lão họ Lưu cũng vậy. Số phận nàng vẫn như áng bèo trôi, chung quy vẫn là vô định, trôi đi đâu cũng như nhau.
Một tên hộ vệ bước vào, đứng ngay đằng sau lưng nàng, nghiêng người cung kính:
- Chu cô nương, mời cô dời bước ra xe ngựa, vương gia đang đợi cô cùng về phủ.
Chú của nàng, mặt đã không còn giọt máu, cứng đờ như khúc gỗ, không dám mở miệng dù chỉ một lời phản đối.
Không còn lựa chọn nào khác, nàng quay lưng đi thẳng ra cửa một cách vô hồn, nàng không biết tương lai sẽ đi về đâu. Bước ra khỏi cổng của Lưu phủ, cơn gió thu lướt nhẹ qua mái tóc nàng, như báo hiệu một cuộc đời mới đang chờ đón nàng, không cần biết là họa hay phúc, nàng vẫn phải sống.
Một chiếc xe ngựa đen tuyền chờ sẵn bên ngoài, nhìn một lượt đội hộ vệ đứng hai bên, ai cũng biết là người thường không thể động vào.
Một tên hộ vệ nhẹ nhàng đỡ tay nàng, lễ độ đến mức không thể bắt bẻ, như thể nàng là tiểu thư của một phủ lớn.
Tịnh Vân bước lên, tay khẽ vén rèm xe. Ánh sáng trong xe dịu xuống, bên trong là hương trầm nhàn nhạt. Và ở đó, hắn - Thẩm Khương, đang ngồi yên lặng, thần thái tĩnh lặng như ngọc cổ, ánh mắt sâu thẳm quét tới.
- Ngồi đi. – Hắn chỉ khẽ nói một tiếng, giọng trầm ấm nhưng mang theo mệnh lệnh không thể cãi.
Chu Tịnh Vân khẽ khựng lại, tim đập lệch một nhịp. Nàng không nói gì, chỉ từ tốn bước vào, ngồi đối diện hắn, cách một khoảng vừa đủ.
Ánh mắt hắn dừng nơi nàng vài giây, rồi lại dời đi như thể không hề lưu tâm. Nhưng chỉ có hắn biết - hình bóng nàng đêm hôm ấy, ngọn lửa đỏ, đôi mắt ánh lên khi nhìn hắn hồi sinh từ cái lạnh.. đã in sâu từ lâu.
* * *
Bên trong chiếc xe sang trọng lót gấm, mùi hương trầm nhè nhẹ vấn vít. Tấm rèm nhung buông nửa, gió bên ngoài chỉ đủ lay động sợi tóc mai.
Chu Tịnh Vân ngồi một góc, lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn ra bên ngoài như chẳng màng đến người đàn ông đang ngồi bên cạnh.
Còn hắn - Thẩm Khương - dựa nhẹ vào thành xe, bàn tay thon dài gác lên đầu gối, đôi mắt hẹp dài nhàn nhạt lướt qua nàng.
Hắn không nói một lời. Nhưng không khí trong xe như bị hắn chiếm hữu toàn bộ.
Nàng thấy khó chịu.
Vì sao hắn không nói?
Vì sao hắn có thể thản nhiên như thể vừa mua về một vật trang trí trong phủ?
Hay.. trong mắt hắn, nàng thật sự chỉ đáng giá năm mươi vạn lượng bạc?
Không chịu được nữa, nàng siết chặt tay, lên tiếng - giọng rất khẽ, nhưng rõ ràng:
- Vương gia, người luôn quen dùng quyền thế để lấy những thứ mình muốn?
Thẩm Khương vẫn không đổi sắc mặt, ánh mắt chỉ hơi nheo lại. Rồi hắn chậm rãi đáp:
- Không phải ta lấy. Là họ dâng.
Một câu nói như nhấn mạnh thêm quyền lực tuyệt đối đang nằm trong tay hắn.
Chu Tịnh Vân cảm thấy trong ngực mình như có ngọn lửa bốc lên, nhưng lại không thể bùng cháy. Nàng cắn nhẹ môi.
- Ta không phải món đồ.
Hắn ngẩng đầu, nhìn nàng thật lâu.
Rồi hắn chậm rãi nói:
- Ta không xem nàng là món đồ. Xem là bảo vật được không?
Câu nói nhẹ như khói, nhưng lại như xiềng xích.
Chu Tịnh Vân không biết nên giận, nên hoảng, hay.. nên sợ.
Rèm chưa kịp vén, Thẩm Khương đã vươn tay vén rèm, trường bào đen xõa nhẹ theo thân người cao lớn.
Hắn đứng đó, gió sông thổi vạt áo tung nhẹ, cả người như một dấu mực tĩnh lặng mà sâu hút giữa khung cảnh chiều tà.
Tịnh Vân bước ngay phía sau.
Nàng hướng đôi mắt về phía con thuyền đen tuyền đang đậu lặng lẽ bên bến. Chiếc thuyền lớn, cao 3 tầng, phủ sơn đen tuyền, thân dài như con mãng xà lặng lẽ nằm giữa sóng nước. Mui thuyền cong vút, chạm trổ hoa văn mây tản – phượng nghinh, từng chi tiết đều tinh xảo
Thân thuyền khắc rồng, đỉnh thuyền vẽ mây. Rèm trắng lay động trong gió chiều. Hai hàng hộ vệ đứng nghiêm hai bên cầu ván, giáp bạc loang ánh nắng như lớp vỏ thép sống động.
Bốn phía có hộ vệ canh gác, tay đặt lên chuôi đao, mắt nhìn thẳng, không ai dám phát ra một tiếng động.
Một người bước đến, cúi đầu:
- Thuộc hạ tham kiến Vương gia! Ngự thuyền đã chờ sẵn, thỉnh Vương gia lên thuyền.
- Tịnh Vân tiểu thư, mời cô lên thuyền.
Nàng bước lên cầu ván, váy áo lướt nhẹ.
Chỉ là.. cầu ván lát gỗ hơi nghiêng, bước chân vừa đặt lên, nàng hơi khựng lại – mắt tối sầm một nhịp, cổ chân nghiêng nhẹ như trượt.
Chưa kịp phản ứng, một bàn tay ấm áp đã nắm lấy tay nàng từ phía sau.
Không mạnh, cũng chẳng cuống.
Chỉ vừa vặn giữ lại.
Tịnh Vân giật mình. Quay đầu - Thẩm Khương đã đứng sát phía sau nàng.
Áo choàng đen của hắn phất nhẹ trong gió, mái tóc dài buộc gọn, ánh mắt không hề dao động, như thể việc đỡ nàng chỉ là một hành động.. tất yếu.
"Cẩn thận."
Chỉ hai chữ. Giọng trầm khẽ, như tiếng gió thoảng.
Hắn buông tay ra ngay sau đó, lùi lại nửa bước, không hề tỏ vẻ thân mật.
Tịnh Vân cụp mắt. Tim nàng đập chậm nửa nhịp.
Sau đó, nàng bước tiếp - tự mình đi hết cầu thuyền.
Phía sau, hắn cũng lặng lẽ bước lên, không thêm một lời nào.
Lên đến thuyền, một nữ tỳ cung kín bước đến.
- Vương gia vạn an!
- Tịnh Vân tiểu thư hảo, mời cô nương đi theo nô tỳ. Vương gia đã dặn sẵn, gian phòng phía sau là dành riêng cho cô nương nghỉ ngơi.
Tịnh Vân nhìn sang hắn, hắn không nói gì, đi một mạch về gian phòng chính.
Nàng theo tỳ nữ đi xuyên qua hành lang gỗ bóng loáng, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa được khảm ngọc trai mờ nhạt. Tỳ nữ khom người đẩy cửa, cất giọng dịu dàng:
"Chu cô nương, đây là phòng của người. Nếu có gì không vừa ý, xin cứ dặn dò."
Cánh cửa mở ra, ánh sáng dịu dàng tràn vào - và Tịnh Vân suýt khựng lại một nhịp.
Khoang thuyền rộng đến khó tin. Trần lót lụa, tường vẽ sơn mài hình thủy mặc, bàn trang điểm khảm đá quý, màn giường màu yên chi buông nhẹ như sương sớm. Mỗi góc đều được bài trí tỉ mỉ, gọn gàng, ấm áp đến lạ lùng. Trên bàn, thậm chí còn có bút, nghiên, và cả một chậu hoa lan nhỏ vừa nở.
Nàng ngẩn người, trong khoảnh khắc không biết phải làm gì.
- Phòng được chuẩn bị hơi vội, vốn chưa đủ tươm tất như ý vương gia. Mong cô nương đừng chê - – tỳ nữ cất lời, giọng ngập ngừng như có lỗi
* * *
Nàng không biết nên cười hay khóc. Nếu đây là "chưa tươm tất", thì không rõ "chỉn chu" trong mắt vị vương gia kia sẽ là gì. Cả nhà quan ở trấn nàng còn không bằng một góc giường nơi đây.
- À! – Tỳ nữ bỗng nhiên quỳ xuống cung kính hành lễ. - Nô tỳ tên là Tô Nhược, được Vương gia phân phó chăm sóc riêng cho cô nương trong hành trình về kinh. Nếu người cần gì, xin cứ sai bảo.
- Ta biết rồi.
- Tiểu thư nghỉ ngơi đi. Nô tỳ xin phép lui ra ngoài. Tiểu thư cần gì sai bảo cứ gọi nô tỳ.
- Được.
Đêm ấy..
Tấm chăn trên người ấm áp, nhưng lòng nàng lại lạnh.
Chu Tịnh Vân nằm nghiêng người, mắt nhìn tấm màn lụa buông nơi giường lớn, lòng miên man như dòng nước ngoài kia chưa từng dừng chảy. Gối thêu hoa, chăn gấm mềm, mọi thứ đều tinh xảo đến mức khiến người khác ngỡ như đang nằm mơ.
Nhưng nàng biết, đây không phải giấc mơ.
Là thật – thật đến mức chỉ mới sáng nay nàng còn bị bán như một món hàng, còn giờ.. lại nằm giữa xa hoa lộng lẫy, được người hầu hạ từng li từng tí, mang danh "người của Thẩm phủ".
Nàng nằm một lúc mà không chợp mắt nổi. Dù trong phòng không có gì đáng chê trách, nhưng mọi thứ lại quá xa lạ, quá im ắng. Im ắng đến mức nàng nghe rõ tiếng tim mình, tiếng gió lướt ngoài màn cửa, và cả tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền.
Không chịu được nữa, nàng rời giường, khoác thêm áo choàng rồi khẽ mở cửa. Tô Nhược lúc này đã ngủ gục bên ngoài, nàng không nỡ đánh thức, chỉ nhẹ nhàng bước qua.
Ra đến hành lang boong thuyền, ánh trăng rót đầy mặt sông như dát bạc. Không khí lành lạnh, mang theo mùi nước và hương trầm thoang thoảng từ phía thuyền chính.
- Không ngủ được?
Giọng nói ấy vang lên rất gần, lại rất trầm.
Tịnh Vân giật mình quay đầu - hắn đứng đó, dựa nhẹ vào cột trụ, áo choàng đơn sắc bay khẽ trong gió, ánh trăng rọi nghiêng trên sống mũi cao và đôi mắt sâu thẳm như nước sông đêm.
Không biết hắn đứng đó từ bao giờ. Nàng liếc nhìn một cái rồi lại nhìn ra mặt biển xa xăm.
Người con gái ấy – từng kéo hắn ra khỏi biển lạnh, không chút do dự, không hỏi thân phận, không sợ phiền lụy.
Khi ấy, nàng không nói gì nhiều. Chỉ che gió, đốt lửa, và đưa tay về phía hắn.
Giống hệt lúc này - nàng cũng không nói gì.
Chỉ đứng đó, lặng lẽ giữa ánh trăng, như một mảnh mây bị gió thổi trôi về phía hắn. Lặng, nhưng không yếu. Mềm, nhưng không gãy.
Họ đứng im lặng hồi lâu.
Cuối cùng, chính nàng là người cất tiếng trước.
- Vương gia cứu ta một lần, lại che chở một lần. Ơn nghĩa này.. Tịnh Vân ghi tạc.
Thẩm Khương không đáp.
Nàng tiếp, giọng bình thản:
- Nhưng ân tình khác với trói buộc. Nếu người nghĩ ta vì cảm kích mà ngoan ngoãn theo về, thì xin lỗi. Ta không làm được.
Hắn nhìn nàng. Ánh mắt không giận, cũng không lạnh. Chỉ sâu.
Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng mở miệng:
- Ta chưa từng cần nàng phải ngoan.
Câu nói ấy rơi xuống, nhẹ như sương, nhưng nặng như đá.
Tịnh Vân sững người, quay đầu nhìn hắn vào gương mặt không cảm xúc của hắn. Hắn tháo chiếc áo choàng đen bạc sau lưng mình, khoác nhẹ lên vai nàng..
- Vào đi. Gió đêm độc. Đừng để gió đêm làm nàng bệnh.
Rồi hắn xoay người bước đi, không quay đầu.
Tịnh Vân đứng đó, chiếc áo rộng phủ gần kín người, mùi hương thuốc bắc pha thảo mộc vương nhẹ trên lớp vải dày.
Nàng cụp mi.
Lúc này đây, nàng không còn lạnh.
Chỉ thấy tim mình - ấm một cách kỳ lạ, và cũng.. khó hiểu vô cùng.