Chương 10: Giọt máu rơi
Thầy Mười đang ngồi thiền định trong phòng thờ, một thằng nhóc hớt ha hớt hải chạy vào:
- Sư phụ! Anh Thiên về rồi!
Thầy Mười mở mắt, nhìn thằng nhóc một cách điềm đạm:
- Gọi nó vào đây cho thầy hỏi việc.
- Con tới rồi, thầy khỏi cho gọi. - Thiên xô cửa bước vào, vẻ hân hoan hiện rõ trên mặt.
Thầy Mười cho thằng đệ tử nhỏ ra ngoài, đóng kín cửa. Căn phòng bấy giờ chỉ có hai thầy trò. Có vẻ như những gì họ sắp trao đổi ra đây bí mật lắm, không thể để cho ai biết được dù đó là người trong môn phái.
- Thưa sư phụ, con đã lấy được Trấn Quái Linh Phù. - Vừa nói, Thiên vừa dâng lên bức phù cho sư phụ.
Thầy Mười hai tay nâng niu bức linh phù, mắt nhìn chăm chăm vào, chỉ thiếu điều ôm hôn nó cho thỏa lòng thèm muốn. Chợt nhớ đến sự có mặt của Thiên, thầy Mười gắng kìm nén lại cảm xúc, quay qua hỏi anh:
- Ông bà Cả Lợi thế nào? Họ làm sao để cho anh lấy được bức Linh Phù này?
- Dạ.. Ông bà ấy chết từ hơn một năm trước rồi thầy.
Vừa nghe tin như sét đánh ngang tai, thầy Mười không ngờ vị sư huynh đạo phép tài ba của mình lại đoản mạng đến như vậy.
- Vì sao mà chết? - Giọng thầy Mười run run.
- Con hỏi thăm được, hơn một năm trước, sau ngày rằm trung ngươn, đầy tớ trong nhà sáng đó không thấy ông bà chủ thức dậy như mọi ngày. Bà Năm Già đi vào phòng chủ, định đánh thức ông bà thì phát hiện cả hai người mặt tím tái, thân thể lạnh lờn, đã chết tự lúc nào rồi. Nhà chức trách khám nghiệm xong thì nói họ bị trúng gió mà chết.
Thầy Mười nghe xong, nhắm nghiền mắt lại, hỏi đệ tử của mình:
- Con nghĩ sao?
- Con đương nhiên không nghĩ đó là trúng gió. Không thể nào trùng hợp một lúc trúng gió chết cả hai vợ chồng. Con đoán đó là bắt hồn trong mộng.
- Giỏi lắm, đệ tử. Xem ra bấy lâu nay ta truyền dạy cho con, con đều nắm bắt rất tốt.
Thầy Mười vô cùng ưng ý với nhị đệ tử của mình nhưng chỉ có điều thầy hỏi nguyên do lấy được bức linh phù thì Thiên không nói. Biết tánh thằng học trò, thầy cũng không cố gặng hỏi gì thêm.
- Thưa thầy, bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì với bức linh phù này?
- Ta theo dõi thiên tượng, còn đúng ba tháng nữa là đến ngày Thiên Cẩu Thực Nhật. Lúc ấy, ta sẽ dùng phép Phá Yểm để đốt bỏ linh phù này, giải thoát cho Ma Quân. Lúc đó, ta sẽ có được Ma Quân để sai khiến. Được như vậy thì thầy trò ta muốn gì mà không được.
Thầy Mười cười lên khanh khách, giọng cười đắc ý đáng sợ vô cùng. Nhìn Thiên, thầy tiếp tục dặn dò:
- Trước khi phá trận, ta phải luyện cho thành bùa trấn mệnh, nếu không, với tuổi già của ta, e rằng không chịu được trận phép này. Ta phải bế quan một trăm ngày để tu luyện, mọi chuyện của môn phái, ta giao lại hết cho con.
- Sư phụ yên tâm, con sẽ làm tốt.
Lại nói về Hai Linh, khi trở về không còn thấy người yêu đâu nữa, cô hoang mang đi tìm. Cô cho người thăm dò, hỏi han muốn giáp hết lục tỉnh Nam Kì, thậm chí thuê cả những thám tử giỏi nhất Sài Thành đi tìm kiếm nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Cô như kẻ mất đi một nửa linh hồn.
Linh cảm rằng sự biến mất của Thiên có liên quan đến vật gia bảo nhà mình, cô vội chạy đến, mở chiếc rương ra xem: Cũng may, linh phù vẫn còn đó. Cô cầm tấm vải lên, hình như có gì khác lạ. Góc trên bên phải của bức linh phù vẹn nguyên như chưa hề bị sứt mẻ. Vậy là linh cảm của cô đã đúng. Người cô yêu đã đánh tráo bức linh phù rồi bỏ trốn. Thiên vốn tính xảo quyệt, lại tinh tường nên làm giả bức linh phù không khó. Anh ta đinh ninh rằng Hai Linh sẽ không nhận ra nhưng anh ta đâu ngờ rằng bức linh phù thật ở góc trên bên phải có một chút xíu phần mép bị cháy xém, phạm vô trong. Ấy là do ngày còn nhỏ, Hai Linh lén mở rương lấy linh phù ra xem. Vì trong đêm tối không thấy rõ, cô đưa bức linh phù sát ngọn đèn nên bị cháy xém. Bữa đó, Hai Linh bị một trận đòn nên thân từ tía. Sự việc đó không ai biết được, dấu vết bị xém cũng rất khó nhìn ra. Thiên làm giả được bức linh phù nhưng lại không làm giả dấu vết này.
Vậy là hết, hết tình, hết nghĩa, hết nhân duyên. Nỗi đau đớn dâng lên đến tột cùng, cô khóc nức nở, khóc đến ói cả mật xanh. Mấy hôm nay cô chẳng màn đến chuyện ăn uống, bởi thấy cái gì cũng tanh, cũng ngán nhưng cô nào có để ý đến sức khỏe của mình, chỉ một lòng tìm kiếm người yêu. Nay nhận ra chân tướng, đất trời như sụp đổ. Cô thả dòng cảm xúc theo tiếng khóc dâng trào rồi ngất đi lúc nào cũng không hay.
Tỉnh lại, Hai Linh thấy thầy Ba Nghĩa đang bắt mạch cho mình. Đây là người thầy thuốc thân cận của gia đình cô từ mấy chục năm nay.
- Cô Hai à, cô cho người làm ra ngoài hết đi! Tui có chuyện muốn nói. - Thầy Ba nhỏ giọng, nói vừa đủ cho Hai Linh nghe.
Cô liền ra hiệu cho bọn con Thơm, thằng Tí ra ngoài. Tội nghiệp, sáng giờ vì cô mà hai đứa nó đứng ngồi không yên. Giờ bị cô đuổi ra, nó đi mà ấm ức.
- Có chuyện gì, chú Ba cứ nói đi. Bộ con mắc bệnh gì nặng lắm hả chú?
- Ờ.. Không phải là bệnh, mà là..
- Là gì? Chú nói lẹ đi!
- Cô Hai, cô có thai rồi.
Ba tiếng "có thai rồi" như một nhát búa bổ thẳng vào đầu cô. Tên tình lang bội bạc ra đi để lại giọt máu rơi này. Giờ đây, cô phải đối diện làm sao với họ hàng thân tộc, với hàng xóm láng giềng?
- Chú Ba làm ơn giữ kín chuyện này dùm con nghen!
- Cô Hai yên tâm, tui biết mình phải làm gì mà. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ, cô làm sao với cái thai này?
- Con cũng chưa biết, có lẽ con sẽ lên Sài Gòn để dưỡng thai rồi sinh luôn ở đó. Đây là con của con, dù nó có cha hay không con cũng nhất định phải sinh ra và nuôi dạy cho tốt.
Nói là nói vậy nhưng sức lực đâu mà thực hiện kế hoạch của mình. Kể từ khi biết mình mang thai, dẫu cố gắng giữ tốt tâm trạng nhưng sức khỏe Hai Linh càng ngày càng tệ. Cô cứ tưởng đó là do ốm nghén nhưng không phải. Cô đâu biết rằng bức linh phù ngoài tác dụng trấn quái thì cũng là để trấn mệnh cho cô. Cô sinh ra với số phận gắn liền với nó. Vật còn, người còn; vật mất, người mất. Giờ bức linh phù đã rơi vào tay kẻ xấu, tính mệnh của cô như đèn treo trước gió. Giữ mạng sống còn khó, làm sao giữ được đứa con này?
- Sư phụ! Anh Thiên về rồi!
Thầy Mười mở mắt, nhìn thằng nhóc một cách điềm đạm:
- Gọi nó vào đây cho thầy hỏi việc.
- Con tới rồi, thầy khỏi cho gọi. - Thiên xô cửa bước vào, vẻ hân hoan hiện rõ trên mặt.
Thầy Mười cho thằng đệ tử nhỏ ra ngoài, đóng kín cửa. Căn phòng bấy giờ chỉ có hai thầy trò. Có vẻ như những gì họ sắp trao đổi ra đây bí mật lắm, không thể để cho ai biết được dù đó là người trong môn phái.
- Thưa sư phụ, con đã lấy được Trấn Quái Linh Phù. - Vừa nói, Thiên vừa dâng lên bức phù cho sư phụ.
Thầy Mười hai tay nâng niu bức linh phù, mắt nhìn chăm chăm vào, chỉ thiếu điều ôm hôn nó cho thỏa lòng thèm muốn. Chợt nhớ đến sự có mặt của Thiên, thầy Mười gắng kìm nén lại cảm xúc, quay qua hỏi anh:
- Ông bà Cả Lợi thế nào? Họ làm sao để cho anh lấy được bức Linh Phù này?
- Dạ.. Ông bà ấy chết từ hơn một năm trước rồi thầy.
Vừa nghe tin như sét đánh ngang tai, thầy Mười không ngờ vị sư huynh đạo phép tài ba của mình lại đoản mạng đến như vậy.
- Vì sao mà chết? - Giọng thầy Mười run run.
- Con hỏi thăm được, hơn một năm trước, sau ngày rằm trung ngươn, đầy tớ trong nhà sáng đó không thấy ông bà chủ thức dậy như mọi ngày. Bà Năm Già đi vào phòng chủ, định đánh thức ông bà thì phát hiện cả hai người mặt tím tái, thân thể lạnh lờn, đã chết tự lúc nào rồi. Nhà chức trách khám nghiệm xong thì nói họ bị trúng gió mà chết.
Thầy Mười nghe xong, nhắm nghiền mắt lại, hỏi đệ tử của mình:
- Con nghĩ sao?
- Con đương nhiên không nghĩ đó là trúng gió. Không thể nào trùng hợp một lúc trúng gió chết cả hai vợ chồng. Con đoán đó là bắt hồn trong mộng.
- Giỏi lắm, đệ tử. Xem ra bấy lâu nay ta truyền dạy cho con, con đều nắm bắt rất tốt.
Thầy Mười vô cùng ưng ý với nhị đệ tử của mình nhưng chỉ có điều thầy hỏi nguyên do lấy được bức linh phù thì Thiên không nói. Biết tánh thằng học trò, thầy cũng không cố gặng hỏi gì thêm.
- Thưa thầy, bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì với bức linh phù này?
- Ta theo dõi thiên tượng, còn đúng ba tháng nữa là đến ngày Thiên Cẩu Thực Nhật. Lúc ấy, ta sẽ dùng phép Phá Yểm để đốt bỏ linh phù này, giải thoát cho Ma Quân. Lúc đó, ta sẽ có được Ma Quân để sai khiến. Được như vậy thì thầy trò ta muốn gì mà không được.
Thầy Mười cười lên khanh khách, giọng cười đắc ý đáng sợ vô cùng. Nhìn Thiên, thầy tiếp tục dặn dò:
- Trước khi phá trận, ta phải luyện cho thành bùa trấn mệnh, nếu không, với tuổi già của ta, e rằng không chịu được trận phép này. Ta phải bế quan một trăm ngày để tu luyện, mọi chuyện của môn phái, ta giao lại hết cho con.
- Sư phụ yên tâm, con sẽ làm tốt.
Lại nói về Hai Linh, khi trở về không còn thấy người yêu đâu nữa, cô hoang mang đi tìm. Cô cho người thăm dò, hỏi han muốn giáp hết lục tỉnh Nam Kì, thậm chí thuê cả những thám tử giỏi nhất Sài Thành đi tìm kiếm nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Cô như kẻ mất đi một nửa linh hồn.
Linh cảm rằng sự biến mất của Thiên có liên quan đến vật gia bảo nhà mình, cô vội chạy đến, mở chiếc rương ra xem: Cũng may, linh phù vẫn còn đó. Cô cầm tấm vải lên, hình như có gì khác lạ. Góc trên bên phải của bức linh phù vẹn nguyên như chưa hề bị sứt mẻ. Vậy là linh cảm của cô đã đúng. Người cô yêu đã đánh tráo bức linh phù rồi bỏ trốn. Thiên vốn tính xảo quyệt, lại tinh tường nên làm giả bức linh phù không khó. Anh ta đinh ninh rằng Hai Linh sẽ không nhận ra nhưng anh ta đâu ngờ rằng bức linh phù thật ở góc trên bên phải có một chút xíu phần mép bị cháy xém, phạm vô trong. Ấy là do ngày còn nhỏ, Hai Linh lén mở rương lấy linh phù ra xem. Vì trong đêm tối không thấy rõ, cô đưa bức linh phù sát ngọn đèn nên bị cháy xém. Bữa đó, Hai Linh bị một trận đòn nên thân từ tía. Sự việc đó không ai biết được, dấu vết bị xém cũng rất khó nhìn ra. Thiên làm giả được bức linh phù nhưng lại không làm giả dấu vết này.
Vậy là hết, hết tình, hết nghĩa, hết nhân duyên. Nỗi đau đớn dâng lên đến tột cùng, cô khóc nức nở, khóc đến ói cả mật xanh. Mấy hôm nay cô chẳng màn đến chuyện ăn uống, bởi thấy cái gì cũng tanh, cũng ngán nhưng cô nào có để ý đến sức khỏe của mình, chỉ một lòng tìm kiếm người yêu. Nay nhận ra chân tướng, đất trời như sụp đổ. Cô thả dòng cảm xúc theo tiếng khóc dâng trào rồi ngất đi lúc nào cũng không hay.
Tỉnh lại, Hai Linh thấy thầy Ba Nghĩa đang bắt mạch cho mình. Đây là người thầy thuốc thân cận của gia đình cô từ mấy chục năm nay.
- Cô Hai à, cô cho người làm ra ngoài hết đi! Tui có chuyện muốn nói. - Thầy Ba nhỏ giọng, nói vừa đủ cho Hai Linh nghe.
Cô liền ra hiệu cho bọn con Thơm, thằng Tí ra ngoài. Tội nghiệp, sáng giờ vì cô mà hai đứa nó đứng ngồi không yên. Giờ bị cô đuổi ra, nó đi mà ấm ức.
- Có chuyện gì, chú Ba cứ nói đi. Bộ con mắc bệnh gì nặng lắm hả chú?
- Ờ.. Không phải là bệnh, mà là..
- Là gì? Chú nói lẹ đi!
- Cô Hai, cô có thai rồi.
Ba tiếng "có thai rồi" như một nhát búa bổ thẳng vào đầu cô. Tên tình lang bội bạc ra đi để lại giọt máu rơi này. Giờ đây, cô phải đối diện làm sao với họ hàng thân tộc, với hàng xóm láng giềng?
- Chú Ba làm ơn giữ kín chuyện này dùm con nghen!
- Cô Hai yên tâm, tui biết mình phải làm gì mà. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ, cô làm sao với cái thai này?
- Con cũng chưa biết, có lẽ con sẽ lên Sài Gòn để dưỡng thai rồi sinh luôn ở đó. Đây là con của con, dù nó có cha hay không con cũng nhất định phải sinh ra và nuôi dạy cho tốt.
Nói là nói vậy nhưng sức lực đâu mà thực hiện kế hoạch của mình. Kể từ khi biết mình mang thai, dẫu cố gắng giữ tốt tâm trạng nhưng sức khỏe Hai Linh càng ngày càng tệ. Cô cứ tưởng đó là do ốm nghén nhưng không phải. Cô đâu biết rằng bức linh phù ngoài tác dụng trấn quái thì cũng là để trấn mệnh cho cô. Cô sinh ra với số phận gắn liền với nó. Vật còn, người còn; vật mất, người mất. Giờ bức linh phù đã rơi vào tay kẻ xấu, tính mệnh của cô như đèn treo trước gió. Giữ mạng sống còn khó, làm sao giữ được đứa con này?