Ngôn Tình Hoa cát đằng - Góc Bình Yên

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Góc bình yên, 7 Tháng năm 2021.

  1. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong căn phòng, với một màu trắng tinh, hơi thuốc tây nồng nặc, bà Thu hổn hển ngồi thở dốc, quay qua nhìn Đại cũng đang mơ hồ, không dám tin cơn ác mộng của bà Thu là sự thật:

    - Đó cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà cô. Ai tin vào điều đó cho được à cô?

    - Rõ ràng cái chết của thằng Thành là thật, còn con bé Thanh thì..

    Bỏ dở câu nói, bà Thu nén thở dài, hồi tưởng về quãng thời gian ba mẹ của Thanh ghé xóm trọ tìm gặp con bé. Nhưng không có kết quả, rồi cũng không rõ họ đi những đâu:

    - Sau đợt con bé Thanh mất tích, ba mẹ của con nhỏ có đến gặp cô hỏi chuyện.

    - Thế à cô? Thế thì muốn biết thực hư chuyện của Thanh như thế nào có lẽ chỉ có thể tìm gặp cô chú ấy mới có lời giải đáp cô ạ.

    Bà Thu khẽ gật đầu, nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ ưu tư, phiền não. Bà vẫn bị ám ảnh bởi những lời phán của ông thầy bói về số mệnh của con bé Thanh, bà lo lắng nó đã gặp chuyện lành ít, dữ nhiều.

    Cầm trên tay tấm thẻ chứng minh nhân dân photto có địa chỉ nơi Thanh ở, Đại bắt đầu hành trình đi tìm đáp án cho những uẩn khúc về Thanh, cô nữ sinh đã có ơn cứu mạng mình ngày nào.

    Triền đê dài xa tít tắp, phía trước là cả một cánh đồng cỏ bát ngát mênh mông, hướng tầm mắt ra xa trải lòng vào không gian làng quê thanh bình. Dong duổi trên chiếc xe đạp đến quá trưa thì Đại cũng tìm được nhà của Thanh. Căn nhà liêu xiêu, hoang tàn có vẻ đã vắng bóng người từ lâu, chiếc cổng tre xập xệ ngáng lối vào nhà. Dựng chân chống xe, cất tiếng gọi hồi lâu nhưng không có người đáp lại. Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt, Đại quay đầu, rướn người đạp xe ra phía cây đa đầu làng làm chén nước trà xanh, nhân tiện dò hỏi thông tin về gia đình nhà Thanh.

    Buổi trưa nơi làng quê yên ả, anh tiến lại quán nước của bà cụ tóc đã bạc phơ, đang móm mém nhai trầu. Lễ phép anh xin bà chén nước, chưa đợi anh kịp ngồi yên vị, bà cụ đã cất tiếng hỏi anh:

    - Chú là người ở nơi khác đến đây phải không?

    - Dạ, sao cụ biết ạ!

    - Đến ngần này tuổi rồi chú, ở đây bao nhiêu năm, người làng người nước với nhau còn lạ gì nhau nữa à chú.

    Nghe đến đây, Đại như mở cờ trong bụng, đã không uổng phí sức lực cất công về đây, ngập ngừng cất tiếng hỏi:

    - Cụ có biết nhà cô Thanh trong làng này không ạ?

    Bà cụ nhoẻn miệng cười tóm tém, khuôn mặt toát lên vẻ phúc hậu, hiền từ:

    - Chú có quan hệ như thế nào với con bé?

    - Dạ..

    Chưa kịp trả lời câu hỏi của bà cụ, thì tiếng sấm ùng oàng từ xa dội lại, trời đang nắng bỗng mây đen ùn ùn kéo đến bầu trời trở lên xám xịt, tối đen. Đại vội vàng phụ bà cụ thu dọn quán nước:

    - Chú ghé nhà tôi đã, mưa sắp tới nơi rồi.

    - Dạ, phiền cụ cho cháu tá túc với ạ!

    Hối hả chạy vào trong làng để tránh cơn mưa sắp ập xuống, nó đến nhanh như một tia chớp khiến cho hai người họ ướt như chuột lột. Con đường về nhà bà cụ trở nên trơn trượt và mù mịt, hiện ra trước mắt Đại lúc này là một căn nhà cũ kỹ, trên tường những mảng vôi vữa bong chóc, loang nổ nhưng bên trong đồ đạc được xếp vô cùng ngăn nắp, gọn gàng. Dường như căn nhà chỉ có một mình bà cụ sinh sống.

    Để xua đi cái lạnh của nước mưa, Đại xuýt xoa ngồi hớp chén trà nóng, khuôn mặt lộ rõ vẻ ưu phiền. Bà cụ chậm rãi đến bên:

    - Chú, chú đi tắm đi, không cảm lạnh bây giờ.

    - Dạ, cảm ơn cụ. Con đi tắm ngay đây, làm phiền cụ rồi ạ.

    Bà cụ xua xua bàn tay nhăn nheo, gân guốc ra ý không vấn đề gì. Bữa cơm chiều được dọn ra giản đơn, bà cụ chu đáo chăm sóc cho Đại với sự hiếu khách và nhiệt thành của người dân quê. Cả bữa cơm, hai bà cháu ngồi trò chuyện vui vẻ:

    - Chú về đây tìm nhà con bé Thanh hẳn là có chuyện?

    - Dạ, chẳng giấu gì bà, đúng là cháu về đây tìm nhà Thanh là có việc ạ. Hồi trưa cháu có ghé qua nhà cô ấy nhưng không có gặp ai. Mà nhìn qua căn nhà thì dường như đã bị bỏ hoang từ lâu.

    Bà cụ cũng không còn dùng cơm nữa, miệng tóm tém, đôi tay run rẩy têm trầu, hai khoé mắt ngấn lệ nhoè đi. Khuôn mặt phúc hậu, nhân từ của cụ không giấu đi được nỗi niềm, tâm tư trong lòng, cụ giãi bầy:

    - Nói thật với chú, con bé Thanh nó tội nghiệp lắm, nó bị bỏ rơi từ khi còn đỏ hỏn nơi gốc đa đầu làng. Được vợ chồng con trai tôi rước về nuôi, cho ăn học đàng hoàng. Nhưng mà..

    Nói đến đây, bà cụ bất chợt ngập ngừng, trầm tư. Cuộc trò chuyện của hai người rơi vào im lặng.

    (còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười một 2021
  2. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quãng thời gian đã qua, là những ngày bà Hương phải sống trong lo lắng, mỏi mệt. Đứa con trai duy nhất cũng đã bỏ bà mà đi, còn cô gái tên Thanh - Người yêu con trai bà, từ ngày Thành chết cũng không một lần ghé thăm. Hai gã thanh niên gây ra cái chết cho con trai bà cũng đã phải trả giá bằng mạng sống của mình. Sống trong thấp thỏm, tâm trạng rối bời, cùng quẫn. Giờ đây bà như cái xác không hồn trong căn nhà trống trải, mòn mỏi gặm nhấm lỗi cô độc, suy tưởng về những gì xảy ra như một cơn ác mộng khủng khiếp.

    Đêm đêm, bóng dáng của Thành vẫn hiện về bên cạnh bà, nhìn bà trăn trối rồi rời đi mà không nói một lời. Càng khiến cho tâm can bà thêm phần đớn đau, giá như Thành thốt ra những lời giận dỗi, cay nghiệt có khi bà lại thấy nhẹ lòng hơn. Đúng là không có sự tra tấn nào ghê gớm hơn sự im lặng, bà Hương đang trả giá cho những quyết định sai lầm của mình bằng sự cắn dứt lương tâm.

    Cái ngày định mệnh ấy, bà nhận điện thoại của hai gã thanh niên, bà như vỡ òa cảm xúc. Nghiễm tưởng những lo lắng bấy lâu sẽ được hóa giải nhưng không, nó lại đem đến cho bà thêm những rắc rối, xáo trộn trong cuộc sống vốn dĩ "bình yên" bấy lâu:

    - Alo, bà vẫn khoẻ chứ. Chúng tôi đem tin vui đến cho bà đây!

    - Những ngày qua, các anh đã làm gì con bé rồi. Tại sao điện thoại lại không liên lạc được?

    - Việc bà giao chúng tôi đã hoàn thành, con bé đó sẽ không bao giờ làm phiền đến bà và cậu Thành nhà bà nữa.

    - Rồi con bé đâu?

    - Haha, bà hỏi hay thật. Chúng tôi đâu có quản việc con bé đó đi đâu, về đâu. Giờ thì bà có thể cho chúng tôi xin nốt số tiền công còn lại.

    Giọng điệu của chúng làm trỗi dậy trong lòng bà Hương những lo lắng, hoài nghi. Phân vân cả về đứa con trai của bà và cả cô nữ sinh tên Thanh. Có lẽ nào Thành đã biết việc bà làm nên chán nản đã cùng Thanh bỏ bà mà đi. Dẫu là như thế bà cũng thấy lòng mình trút bỏ được phần nào những trăn trở bấy lâu.

    - Được rồi, hẹn các cậu tám giờ sáng mai. Tôi sẽ giao nốt số tiền còn lại cho các cậu.

    - Ok, ok. Quyết định như vậy đi thưa bà.

    Mặc dù đã sát hại Thành một cách dã man, nhưng với bản tính của những kẻ nghiện ngập, bọn chúng đủ lươn lẹo để vẽ lên những màn kịch để kiếm trác chút đỉnh thỏa mãn thú vui trụy lạc với cái chết trắng. Mọi việc đã nằm trong sự toan tính của bọn chúng. Nhưng người tính không bằng trời tính.

    Sự việc cậu Thành con nhà bà Hương trong khu phố bị sát hại một cách man rợ nhanh chóng bị phát giác bởi một người phụ nữ đi nhặt ve chai. Mọi việc đổ bể, kế hoạch của bọn chúng đã tan thành mây khói, để lại nỗi đau cứa lòng đối với một người mẹ. Niềm tin đặt sai chỗ, bà đã phải trả một cái giá quá đắt bởi chính mạng sống của đứa con trai mà bà dứt ruột đẻ ra.

    Trà đạp nên nỗi đau của một người mẹ vừa mất đi đứa con của mình mà do chính bàn tay bọn "mặt người dạ thú" gây ra. Nhưng chúng vẫn manh động, "mặt trơ trán bóng" dùng những lời lẽ để uy hiếp bà Hương. Chính lúc này, chúng lộ rõ bản chất của những kẻ côn đồ, đớn hèn:

    - Alo, này bà già. Nếu bà không muốn câu chuyện của bà đến tai công an bởi chính đứa "con dâu hụt" của bà thì khôn hồn chuyển tiền ngay cho chúng tôi.

    - Chúng mày.. chúng mày là một lũ sát nhân, không có tính người.

    - Haha, chúng tôi là gì trong mắt của bà cũng không quá quan trọng. Bà nên suy nghĩ về những điều mà tôi vừa đề nghị. Thời hạn của bà là ba ngày, bà nhớ kỹ điều đó.

    "Tút, tút" đâu dây bên kia đã ngắt kết nối, suy sụp hoàn toàn bà Hương khụy gục ngay dưới chân bàn. Đôi mắt man dại, thân thể rũ rượi như không còn sức sống, dằn vặt bản thân. Chính bà đã gián tiếp hại chết con trai, bà cũng không còn thiết sống nữa. Một kế hoạch để trả thù những kẻ thủ ác đã loé lên trong đầu, lúc này đôi mắt chất chứa hận thù, bà nhấc máy gọi cho hai gã thanh niên.

    - Alo, ngay ngày mai chúng mày sẽ nhận được những gì đã yêu cầu.

    - Không phải gấp thế chứ bà già. Tôi thật không dám tin vào điều đó. Thời gian và địa điểm cụ thể tôi sẽ thông báo cho bà sau. Haha

    Cái chết của Thành làm chấn động, gây hoang mang trong dư luận. Công an nhanh chóng vào cuộc, lần theo những dấu vết có được, chân dung của những kẻ thủ ác dần được phác họa.

    Hai gã nghiện lọt vào tầm ngắm của những điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, chúng được liệt vào danh sách những kẻ tình nghi của cơ quan cảnh sát điều tra, và bị truy tìm gắt gao.

    Bà Hương âm thầm lên kế hoạch trả thù và cũng là để trả giá cho những quyết định sai lầm của bản thân.

    (còn tiếp)

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Góc Bình Yên
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
  3. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời càng về khuya, không gian càng trở nên tĩnh mịch, ánh đèn đường vàng vọt, héo hắt, im ắng người qua lại. Trong căn phòng tịch liêu, ngọn đèn ngủ mờ ảo, bà Hương ngồi gục đầu bên chiếc bàn, bên cạnh còn có một chai rượu dang dở. Mơ màng trong men rượu, tâm trạng của người phụ nữ càng trở nên yếu đuối. Tiếng khóc thút thít như ai oán, như tủi hờn cho số phận hẩm hiu, bất hạnh vang vọng trong đêm.

    Đang ủ rũ, sầu bi, bà Hương vén ngược mái tóc, búi gọn gàng, đứng phắt dậy có vẻ quyết đoán chuẩn bị cho một chuyên đi xa. Bà nâng niu tấm hình đứa con trai bé bỏng, đã mãi mãi rời xa, đưa tay lau qua lớp bụi phủ mờ, khuôn mặt khôi ngô, rạng ngời của Thành như đang mỉm cười với bà. Cẩn thận bà đặt tấm hình ngay ngắn trên mặt bàn ở một góc trang trọng, lấy ra một chiếc hộp gỗ, bên trong có cuốn sổ đã cũ kỹ, nhưng vẫn giữ nếp từng trang giấy. Lần rở từng trang, từ lúc nào không thể ngăn dòng cảm xúc, đôi hàng lệ lăn dài trên gò má người phụ nữ khổ hạnh nhỏ xuống cuốn sổ.

    Cặm cụi ngồi viết những dòng chữ cuối cùng gửi gắm cho tương lai và cũng là để khép lại những ký ức đau buồn xen lẫn ngọt ngào của cuộc đời bà. Chỉ sau ngày mai thôi bà sẽ trở thành người thiên cổ.

    Cánh cửa sổ khép hờ, những ngọn gió khẽ khàng len lỏi đưa luồng hơi lạnh choắn lấy căn phòng. Bà Hương ngủ gục trên mặt bàn, trên tay vẫn còn cầm cây bút. Một bàn tay nhè nhẹ đặt lên bờ vai gầy gò, vuốt ve những nếp nhăn trên khuôn mặt khắc khổ của bà. Âm thanh vang vọng, nghe như từ một cõi xa xăm đưa tới:

    - Mẹ, mẹ ơi!

    Tiếng gọi "mẹ" nghe thiêng liêng, da diết quá đỗi. Bà Hương choàng tỉnh dậy, đưa mắt đảo quanh như kiếm tìm một thứ gì đó:

    - Con về đấy hả Thành? Con đâu rồi, Thành ơi!

    Đáp lại chỉ là những âm thanh của ngày mới, những tia nắng sớm chiếu thẳng vào vách tường, làm căn phòng trở nên ấm áp lạ thường. Ngoài phố, tiếng huyên náo, tiếng í ới gọi nhau, tiếng người chạy rầm rập.

    Đẩy bung cánh cửa sổ, phía dưới dòng người đang nháo nhào đổ ra bãi đất hoang ở khu dự án cách đó không xa. Tiếng xì xào bàn tán, tiếng còi xe cảnh sát réo vang. Không ngăn nổi sự tò mò, bà Hương nhanh chân bước xuống nhà, gọi với theo một người đáng dáo dác:

    - Có chuyện gì mà cả phố náo loạn lên thế à cô?

    Người phụ nữ dường như không biết bà Hương là mẹ của Thành - Người đã bị sát hại trong căn nhà hoang, buông lời như sát muối, chạm vào nỗi đau của bà:

    - Bà có nhớ cậu thanh niên hôm rồi bị chém chết dã man trong căn nhà hoang không? Bắt được đám sát nhân đó rồi bà ơi.

    Cố bấu tay vào mạn cửa, bà Hương từ từ ngồi bệt xuống nền nhà, tâm trạng có chút rối bời. Những kẻ ác nhân đã phải đền tội, bà lùi người, bó gối ngồi trong góc nhà, vẻ mặt vô hồn.

    Người thì ngất xỉu, kẻ thì nôn mửa khi chứng kiến cảnh sát đưa thi thể của hai kẻ sát nhân ra ngoài để khám nghiệm. Hình hài đã không còn nguyên vẹn, những mảnh thi thể đã xám xịt, trồi xương đang còn rỉ ra những giọt máu thâm đen được chắp vá, sắp xếp lại trên tấm bạt trải trên nền đất, mùi máu tanh tưởi lôi kéo bầy ruồi nhặng bay vo ve xung quanh.

    Những tiếng bàn tán, xì xào không ngớt, buông lời cay độc, phỉ nhổ với hành vi man rợ của bọn chúng:

    - Đáng đời, đúng là ác giả, ác báo mà.

    Dòng người tản ra, khi chiếc xe cứu thương đưa thi thể của hai kẻ tội đồ rời đi.

    Bà Hương ngồi đó trầm lặng, dù những kẻ xuống tay với con trai bà đã phải chết nhưng tâm trạng lại không thấy được an ủi chút nào mà trở nên não nề, thê lương. Liên tiếp những cái chết ghê rợn trong vài ngày đã bao trùm lên cả khu phố không khí u ám, dân tình hoang mang, hãi hùng.

    Từ đó trở đi, bà Hương như một bóng ma, một người điên trong khu phố, lúc ẩn, lúc hiện, khi thì lẩm bẩm, khi hò hét trong bộ dạng tiều tụy.

    Bị đánh thức bởi tiếng gà gáy râm ran, tia nắng sớm chiếu qua khe cửa đánh thức Đại. Cánh cửa sổ mở toang, cây đa đầu làng hiện ra xa xa che khuất ông mặt trời đã ló rạng sau lũy tre làng. Hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, anh cảm thấy thật khoan khoái trong người. Rồi đây những uẩn khuất trong câu chuyện về Thanh sẽ được làm sáng tỏ.

    Bên bếp lửa hồng, Đại đang chăm chú lắng nghe bà cụ kể chuyện, đôi mắt rạng người mỗi khi nhắc về Thanh. Những ngày ở đây, không thấy sự xuất hiện của vợ chồng con trai bà, làm dấy lên trong lòng Đại nỗi bất an, lo lắng:

    - Thế bố mẹ của Thanh hiện giờ làm gì vậy bà?

    Câu hỏi bất ngờ của Đại ngắt ngang mạch cảm xúc của bà cụ. Khuôn mặt vừa rạng ngời trở nên ủ rũ, đôi mắt tèm nhèm của bà vương vài giọt lệ..

    (còn tiếp)

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Góc Bình Yên
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
  4. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời đã về khuya, trằn trọc, thao thức mãi vẫn không sao tìm được giấc ngủ, Đại thấy trong lòng thật bất an, những tiếng thở dài não nề xoay quanh câu chuyện về Thanh. Mọi thứ hoàn toàn trở nên khó hiểu qua câu chuyện bà cụ kể anh nghe, cũng kể từ ngày Thanh mất tích thì vợ chồng con trai bà cũng bặt vô âm tín. Tất cả đều quá mơ hồ, nhất thời Đại chưa lý giải được vì sao tâm trạng mình lại trở nên như thế.

    Tiếng lá xào xạc ngoài sân, nghe rõ mồn một trong đêm khuya thanh tịnh. Có tiếng bước chân loẹt quẹt đạp trên đám lá khô. Không lâu sau, toàn thân của Đại bỗng chốc trở nên tê dại, cứng đơ không thể cử động được, đôi mắt tháo náo, cứ trân trân nhìn lên mái nhà. Cơn gió lạ từ đâu ùa vào khẽ đẩy cánh cửa hé mở, một làn mây khói huyền ảo bao phủ khắp căn phòng. Từ từ đưa Đại chìm vào giấc mộng liêu trai.

    Trước mắt hiện không gian lúc này quá đỗi quen thuộc, khu phố nơi Đại đang thuê trọ thật náo nhiệt, tấp nập người qua kẻ lại. Trong đám người đông đúc ấy, xuất hiện hai gã thanh niên rất giống với những kẻ bà Thu đã từng nhắc tới trong mơ. Tò mò, Đại lặng lẽ đeo bám theo chúng xem thực hư thế nào.

    Giữa dòng người đông đúc, có đôi vợ chồng độ tuổi trung niên, khuôn mặt khắc khổ, điệu bộ hớt hải, đang nháo nhác dò hỏi, tìm kiếm một điều gì đó. Đến gần kề bên, Đại mới lắng nghe được câu chuyện của họ, hai người họ không ai khác chính là bố mẹ của Thanh. Một ẩn số mà Đại và bà Thu đang tìm kiếm câu trả lời.

    Hai gã thanh niên vẫn âm thầm bám theo họ, dường như chúng đã nghe ngóng được điều gì đó, hay đơn giản chỉ là những cặp mắt cú vọ đang chờ đợi cơ hội để kiếm trác từ đôi vợ chồng khốn khổ nhằm thỏa mãn cơn thèm khát.

    Họ vẫn đang miệt mài dò hỏi thông tin về Thanh mà không biết tai họa sắp ập tới. Chúng đeo bám hai người một cách sát sao, tên đàn em nhìn đại ca vẻ mặt lo lắng, có vẻ sợ sệt mọi chuyện bị phát giác. Tiếng huýt sáo phát ra từ miệng tên đại ca, làm hắn giật bắn mình:

    - Đại ca, giờ tính sao? Họ đang nói về con nhỏ trong tấm hình bà Hương đưa đó đại ca.

    - Đồ ngu, tao mà không ra hiệu cho mày, thì mày đã làm hỏng chuyện tốt của tao rồi. Lát mày tiếp cận, dẫn dụ chúng nó về nhà rồi tính.

    Tên đàn em vẻ mặt ngơ ngác, có chút bối rối, cất tiếng hỏi:

    - Ý đại ca là.. Mà đại ca định làm gì?

    - Im mồm, đồ ngu tao nói thì cứ thế mà làm đi. Mày có muốn chết không? Tụi nó cứ đi dò hỏi tùm lum như thế, không sớm thì muộn sự việc cũng sẽ bị bại lộ. Đã theo lao thì đành phải theo lao, nhân tiện tống tiễn bọn chúng cả thể.

    Dứt lời, đôi mắt sắc lẹm ẩn sâu bên trong là những toan tính tàn độc của những kẻ nghiện ngập. Tên đàn em dường như cũng đã hiểu ra thâm ý của đại ca, đúng là một phường, một hội quả không sai.

    Bọn chúng kiên nhẫn chờ đợi, theo dấu bố mẹ của Thanh cho đến khi hoàng hôn vụt tắt. Phố phường cũng đã lên đèn, dòng người qua lại mỗi lúc một thưa dần. Cho đến khi, chỉ còn lại bóng dáng của hai con người khốn khổ, vẫn đang lặng lẽ qua từng ngóc ngách tìm kiếm đứa con bé bỏng của mình. Mệt nhoài, họ ngồi lại bậc thềm của một cửa hàng đã đóng cửa im ỉm từ lâu.

    Chân ướt, chân ráo ở quê lên phố, màn đêm buông xuống họ chẳng biết đi đâu về đâu. Một màn diễn đã được tên đại ca lên kịch bản chu đáo. Cuối con hẻm heo hút, có ánh đèn xe le lói đang tiến lại phía họ mỗi lúc một gần. Trên xe là một chàng thanh niên, ăn mặc chỉnh chu, điệu bộ đàng hoàng tấp xe kế bên bố mẹ của Thanh, cất tiếng hỏi:

    - Cô chú có đi xe không ạ?

    Đôi vợ chồng nhìn chàng thanh niên có chút bối rối, họ đang không biết đi đâu về đâu, chỉ dám tá túc dưới mái hiên nhà cho qua đêm nay. Tỏ rõ sự quan tâm, sốt sắng chàng thanh niên ân cần hỏi han:

    - Thế cô chú đã có chỗ nghỉ ngơi đêm nay chưa ạ?

    Bố của Thanh thật thà đáp lại:

    - Chúng tôi chỉ tá túc tạm chỗ này mai rồi tính tiếp chú ạ.

    - Thế sao được, nếu cô chú không có ngại thì có thể ghé về chỗ cháu nghỉ tạm đêm nay đã.

    - Thôi, thôi cảm ơn tấm lòng của chú, chúng tôi không có dám làm phiền tới chú đâu.

    Bố mẹ của Thanh chất phác, hiền lành vốn quen với lối sống ở quê làm sao có thể nhận ra những mưu mô quỷ quệt, xảo trá của những kẻ gian manh, lõi đời, đã có thâm niên nghiện ngập.

    Sau một hồi tỉ tể, bằng những món nghề lọc lõi, tên đàn em trong vai chàng thanh niên lịch lãm đã thuyết phục được bố mẹ của Thanh. Để đáp lại tấm chân tình, sự nhiệt thành đó, họ đã lên xe của chàng trai rời đi.

    Bắt đầu cho chuyến hành trình bão tố của cuộc đời như màn đêm đen kịt. Chiếc xe lao nhanh vào con ngõ cụt, heo hút..

    (còn tiếp)

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Góc Bình Yên
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
  5. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Chương 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những âm mưu, toan tính của hai gã nghiện đang dần trở thành hiện thực, chiếc xe chở bố mẹ Thanh cứ thế lao đi vun vun, họ không biết được những hiểm nguy đang rình rập, chờ đợi ở phía trước. Trong lòng khấp khởi vui mừng vì sắp được gặp con gái, không một chút mảy may suy nghĩ.

    Không lâu sau, con hẻm tối thui đầy cỏ dại cũng dần hiện ra, ba con người nhấp nhô trên con đường ghồ ghề. Sự lo lắng, bất an bắt đầu nảy sinh trong đầu của bố mẹ Thanh, mẹ cô đưa tay véo nhẹ vào đùi của chồng, hiểu ý ông cất tiếng hỏi:

    - Chú, chúng ta còn phải đi bao xa nữa?

    - Tới, sắp tới rồi cô chú.

    Chiếc xe chạy một hồi, quãng đường cũng không xa lắm, thì ba người họ dừng lại trước sân của căn nhà hoang. Ánh đèn tù mù từ trong nhà hắt ra, làm cho ngôi nhà nhìn vào có cảm giác rờn rợn, hoang lạnh.

    Cánh cửa sập sệ, cũ kỹ kêu lên kèn kẹt, mùi hôi hám, xú uế xộc thẳng vào mặt, mẹ Thanh ôm miệng nôn thốc tháo. Vẻ mặt nghi ngại thoáng hiện lên trên khuôn mặt của người chồng, chàng thanh niên nhận ra sự khó chịu ở hai người, cất lời động viên:

    - Cô chú vào đi, ở tạm đêm nay rồi sáng sớm mai chúng ta ghé qua chỗ con gái cô chú ạ.

    Sự đã rồi, hai người đành ngậm ngùi đi theo chàng thanh niên vào bên trong nhà. Mẹ Thanh tay xách chiếc ba lô cũ kỹ, khúm lúm nép sau lưng chồng, trong lòng trỗi dậy những âu lo vô hình, vừa đi vừa véo vào hông của chồng. Ông cũng đang có cảm giác gặp chuyện chẳng lành, nhưng không bộc lộ ra bên ngoài để vợ khỏi lo lắng:

    - Có lẽ vợ chồng mình phải rời khỏi đây thôi bà à.

    - Thôi mình đi lẹ lên ông.

    Ông bà dắt díu nhau ra đến cửa, thì chàng thanh niên từ ngoài bước vào:

    - Cô chú tính đi đâu ạ? Chúng ta nghỉ tạm ở đây đêm nay, giờ cũng trễ rồi, ngày mai cháu dắt cô chú đi.

    Vừa nói, chàng thanh niên vừa chìa tay đưa ra hai hộp cơm cho hai người. Cả đêm trằn trọc, thao thức không ngủ được. Hai ông bà trở mình, thở dài ngao ngán. Nửa đêm người chồng dậy đi vệ, cánh cửa vừa được kéo ra, ông cũng ôm miệng nôn thốc, nôn tháo. Trong căn phòng ẩm thấp, tấm nắp đậy hố ga đã vỡ làm đôi, chất xú uế nổi lên lềnh phềnh, bốc mùi hôi thối. Không thể chịu nổi, ông bước ra góc vườn phía sau, suýt nữa ông đã hét toáng lên nhưng bản lĩnh của người đàn ông đã giúp ông nhanh chóng hoàn hồn, lấy lại bình tĩnh.

    Nơi góc vườn tối thui, ở gốc cây cổ thụ, có thứ gì đó đang ngọ nguậy, đánh liều ông dò dẫm tiến lại gần mới nhận ra hai người đang bị trói chặt vào thân cậy. Thân thể tàn tạ, máu me bê bết, hơi thở thoi thóp, ông thốt lên thương cảm:

    - Sao lại ra nông nỗi này vậy trời.

    Nghe có tiếng người nói, một người cố gắng cử động cầu cứu, còn người kia dường như đã bất động. Thấy tiếng ú ớ, không thành tiếng, ông đưa tay kéo tấm băng dính trên miệng cho hai người. Con bé Thanh nhận ra dáng dấp, giọng nói của người bố, thốt lên thảm thiết.

    - Bố, bố ơi!

    Vừa nói, vừa yếu ớt ngước nhìn bố, vừa khóc nức nở. Người bố ngồi sụp xuống bên đứa con gái tội nghiệp:

    - Con gái tôi sao thế này? Có gì nói bố nghe coi.

    - Bố..

    Vừa cởi dây trói, ông vừa đưa tay kéo vạt áo lau vội những giọt nước mắt. Dây trói vừa được tháo thì hai người cũng đổ gục xuống nền đất, đúng lúc này từ phía sau, một tiếng vụt khô khốc giáng xuống đầu người cha khiến ông lăn ra ngất lịm.

    - Mày vào trói con mụ già trong nhà lại. Ở đây để tao xử lý.

    Tên đàn em không nói không rằng lẳng lặng đi vào phía trong nhà, mẹ của Thanh đang thiếp đi trong mỏi mệt. Một sợi dây thòng lọng được đưa qua cổ của bà, bất giác giật mình tỉnh dậy, bà hốt hoảng:

    - Chú.. chú làm gì vậy?

    Lúc này tên đàn em mới lộ nguyên hình, hung hãn, côn đồ khác hẳn vẻ lịch lãm của chàng trai ban chiều. Sợi dây thòng lọng mỗi lúc một siết chặt, mẹ Thanh đưa tay bám vào sợi dây, bà bị lôi đi xềnh xệch, bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ vẫn còn vương máu trên đó. Hơi thở khìn khịt như muốn ngạt thở.

    Tên đại ca đang vất vả đưa từng người một từ phía sau vườn vào bên trong phòng. Người thì mê man bất tỉnh, người thì hơi thở thoi thóp, tất cả đều bê bết máu, được kéo vào đặt giữa nền nhà. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, mẹ của Thanh gào rú lên những tiếng mam dại.

    Cả đám người bị chúng cột chặt lại với nhau. Không ngờ ngày cha mẹ gặp lại con gái lại trong nghịch cảnh đau thương như thế này. Và bắt đầu cho chuỗi những tang tóc, hận thù về sau..

    (còn tiếp)

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Góc Bình Yên
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
  6. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Chương 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng chổi tre loẹt quẹt, tiếng lá khô xào xạc. Bà cụ đã dậy từ sớm thu dọn sân xướng cho sạch sẽ. Ông mặt trời đã ló dạng sau lũy tre làng, tích trà xanh nóng hổi cũng đã được bà cụ chuẩn bị sẵn trên chiếc trõng tre cùng một rá khoai luộc trông thật hấp dẫn.

    Đợi hồi lâu vẫn chưa thấy Đại thức giấc, bà cụ toan đánh thức thì trong phòng phát ra những tiếng ú ớ, tiếng chân, tiếng tay đập xuống giường rầm rầm. Giật mình bà cụ đẩy cánh cửa phòng bước vào, cảnh tượng khiến bà vô cùng lo lắng, toàn thân Đại nhễ nhãi mồ hôi, mồ kê trong tiết trời se se lạnh của buổi sớm:

    - Chú, chú.. làm sao thế này?

    Bà cụ vừa nói vừa lay, một lát sau Đại cũng tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng, ngơ ngác đảo quanh một lượt. Từ từ chống hai tay xuống giường ngồi dậy, vẻ mệt mỏi:

    - Cháu không sao đâu bà, cháu vừa gặp ác mộng thôi ạ.

    - Dậy ra làm chén nước cho tỉnh táo rồi ăn sáng đi chú.

    - Dạ, cháu cảm ơn bà.

    Hai bà cháu quây quần bên trõng tre, thưởng thức bữa ăn sáng bình dị, rổ khoai luộc với tích trà xanh ấm nóng nơi làng quê yên ả.

    Nãy giờ chăm chú lắng nghe tâm sự của bà cụ, nhưng có chi tiết khiến Đại đến giờ vẫn còn băn khoăn, chưa hiểu, Thanh là con nuôi của vợ chồng con trai bà chứ không phải con đẻ. Nên cất tiếng hỏi:

    - Bà ơi, hôm rồi bà có nói Thanh là con nuôi của vợ chồng con trai bà là như thế nào vậy bà?

    Bà cụ vừa hớp chén nước trà, vừa nhìn về khoảng không vô định, hồi tưởng lại quãng thời gian trong quá khứ:

    Chuyện cũng đã xảy ra nhiều năm, nhưng trong tâm trí của bà, cái đêm kinh hoàng ấy cứ mãi in hằn trong tâm trí. Vừa tóm tém nhai trầu, bà vừa nhắc lại câu chuyện xảy ra ngày ấy:

    - Vào một đêm mưa gió, xấm chớp đì đoàng, trong đêm khuya thanh vắng, dáng người phụ nữ mảnh khảnh tháo chạy dưới cơn mưa tầm tã. Ẵm đứa nhỏ trong vòng tay, hớt hải vừa chạy vừa ngoái nhìn lại, theo sau ngay đó là sự truy đuổi gắt gao của những gã thanh niên bặm trợn. Chúng đang truy đuổi cô gái và đứa trẻ, vì sự an nguy của con mình người phụ nữ vội giấu nó vào gốc đa nơi bà cụ bán nước, rồi siêu vẹo bỏ chạy qua một hướng khác. Đành phó mặc sự sống còn của đứa con tội nghiệp cho đất trời. Dường như, cô gái lo sợ, nếu để bọn chúng bắt được, thì tính mạng của hai mẹ con sẽ khó mà bảo toàn.

    Người phụ nữ và đám người lẩn khuất vào màn đêm, bà cụ chứng kiến mà thương cảm cho cô gái xấu số nhưng đành bất lực. Đợi cho mọi thứ yên ắng trở lại. Bà dò dẫm trở lại nơi gốc đa. Trong chiếc khăn gói vội, đứa trẻ tím tái khóc ré nên vì bị mưa lạnh và gió rét.

    Thoạt đầu bà cũng rất ái ngại, nhưng phần vì thương đứa trẻ tội nghiệp phần vì vợ chồng con trai bà hiếm muộn nhiều năm, hai người cũng buồn rầu trong lòng vì chưa thể sinh cháu nội quý tử cho bà. Thế nên bà quyết định cưu mang đứa nhỏ và đặt tên cho con bé là Thanh - Mong rằng cuộc đời nó sẽ được thanh nhàn, yên bình không vấp phải giông tố như mẹ của nó.

    Thanh đến với gia đình bà như là một món quà, một niềm may mắn, tia hy vọng hâm nóng lại tiếng cười đã im bặt từ lâu. Ai nấy đều dành trọn tình yêu thương cho Thanh, suy ngẫm một hồi, bà cụ thở dài:

    - Nỡ lòng nào nó bỏ bà mà đi.

    Nói rồi bà cụ buồn bã, lủi thủi bước vào nhà trong. Đại muốn biết lý do vì sao, nhưng thấy bà cụ như thế nên cũng giữ im lặng. Nhìn bà cụ lủi thủi, trong lòng trào dâng niềm thương cảm sâu sắc.

    Trên chiếc trõng tre, Đại ngước nhìn bầu trời trong xanh, thỉnh thoảng có những đám mây trắng bay ngang qua. Buổi sáng, nơi làng quê yên bình nhưng tâm trạng của Đại hoàn toàn không tốt chút nào, tâm tư ưu phiền, đầu óc nặng nề. Mỗi tình tiết liên quan đến mỗi con người trong cơn ác mộng đêm qua làm cho Đại băn khoăn, trào dâng nỗi niềm lo lắng, bất an trong lòng. Thôi thúc anh đi tìm sự thật hóa giải những uẩn khúc bấy lâu nay.

    Hành lý đã sẵn sàng, trong bữa cơm chiều, Đại cũng xin bái biệt bà cụ để sáng sớm hôm sau trở lại trường học. Trời vừa hửng đông, ánh đèn dầu hắt qua ô cửa sổ, bà cụ nằm mệt mê man, thân hình còm cõi nhưng khuôn mặt vẫn toát lên nét hiền từ, nhân hậu, miệng ú ớ gọi tên cháu gái trong cơn mê sảng. Nhẹ nhàng bước đến bên giường, bà cụ khẽ mở đôi mắt tèm nhèm ngước nhìn, đưa bàn tay run run nắm lấy tay của Đại. Bà chẳng còn đủ hơi sức để mà thều thào. Đại lặng lẽ thở dài bước ra hiên nhà, trên tay cầm điếu thuốc rít lên liên hồi, vẻ mặt trầm tư. Cơn mưa bất chợt từ đâu kéo tới, trút nước xối xả như muốn níu chân của Đại ở lại nơi này.

    (còn tiếp)

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Góc Bình Yên
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
  7. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Chương 26

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả đêm thao thức, gần sáng mới chợp mắt được một lát, Đại đã bị đánh thức bởi những cơn gió rít lên từng hồi, rồi cái lạnh từ đâu kéo tới len lỏi qua khe hở của ô cửa sổ ùa vào trong phòng. Run run, đưa tay kéo chiếc chăn cuốn lấy toàn thân mà chưa vội bước xuống giường, Đại mơ màng nhớ đến ly trà xanh ấm nóng, rá khoai luộc vẫn còn bốc hơi nghi ngút mỗi buổi sáng.

    Hôm nay, căn nhà hiu quạnh quá, bà cụ ốm rồi, từ hôm qua đến giờ bà vẫn mê man chưa khoẻ lại. Tiếng chổi tre loẹt quẹt mỗi sáng cũng vì thế mà im bặt, ngoài hiên những cơn gió vi vu cuốn theo đám lá khô xào xạc, bầu trời bao trùm một màu trắng đục. Ở gian phòng bên cạnh, những tiếng thở nặng nhọc của bà cụ nghe thật não nề. Tung chăn bước ra ngoài, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ngó vào bên trong, bà cụ nằm nghiêng người sang một bên, nằm dúm dó, gối đầu lên cánh tay, chiếc chăn xô lệch để hở đôi bàn chân nhăn nhúm, nứt nẻ. Nhìn bà cụ như thế, Đại thấy xót xa vô cùng, ở cái tuổi gần đất xa trời lại phải chịu cảnh côi cút một mình.

    Ánh lửa bập bùng, xua đi cái se se lạnh, mùi cháo hành bốc lên ngào ngạt. Đại đang chuẩn bị bữa sáng cho bà cụ. Khẽ đến bên giường, lay lay bà cụ:

    - Bà ơi, dậy ăn chén cháo cho mau khoẻ ạ!

    Bà cụ nặng nhọc quay người lại, cố rướn thân thể tựa vào thành giường, đôi tay run rẩy, tóc tai rũ rượi, cặp mắt tèm nhèm vẫn còn động lại những giọt lệ nơi khoé mắt. Đại cẩn thận đưa từng thìa cháo vào miệng của bà cụ, mà đôi mắt nhoè đi từ lúc nào không hay.

    Trái với khung cảnh bình yên nơi làng quê, tâm trạng có chút rối bời, cảm giác bồn chồn, ngổn ngang, Đại thấy khó xử, chưa biết nên ở hay nên đi vào lúc này, nhâm nhi ly trà xanh ấm nóng, mà đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn vô hình, xa xăm.

    May mắn là không lâu sau bà cụ cũng đã khoẻ lại, tiếng chổi tre, tiếng lá xào xạc lại vang lên từng thanh âm quen thuộc. Đại vươn vai thức dậy khoan khoái như trút được gánh nặng trong lòng. Đại bái biệt bà cụ để trở lại trường học.

    Bà Thu cũng đã xuất viện, ngồi trơ chọi một mình trong căn phòng khách. Ánh mắt lạc thần, tựa người vào thành ghế vẻ mệt mỏi, ủ rũ. Cánh cửa cổng kèn kẹt, bà hướng mắt nhìn ra ngoài, Đại đang lặng lẽ dắt xe vào bên trong, như người chết đuối vớ phải cọc, bà Thu trở thành một con người hoàn toàn khác, đôi mắt sáng rực, dáng vẻ thanh thoát, nhanh nhẹn chạy ra đon đả đón Đại trở về, bà cất tiếng hỏi dồn dập:

    - Về rồi đấy à cháu, chuyến đi thế nào? Có kết quả gì không? Vào trong nhà kể cô nghe xem nào.

    - Dạ.

    Thấy vẻ xốt xắng của bà Thu, Đại hết sức ngỡ ngàng, cả hai vội vàng bước vào trong nhà. Sau chuyến hành trình dài, Đại uống liền mấy ly nước, ngẩng đầu nhìn bà Thu khẽ lắc đầu:

    - Kết quả không khả quan cô ạ, chỉ thu lượm được chút ít thông tin thôi.

    - Thế, thế.. có gặp được bố mẹ của con bé Thanh không?

    Lại một cái lắc đầu từ phía Đại thay cho câu trả lời, khuôn mặt của bà Thu trùng hẳn xuống, buồn rầu. Như vậy chẳng phải là chuyến đi của Đại là vô ích rồi sao, sẽ chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng cho giấc mơ của bà, vẻ mặt lộ rõ vẻ thất vọng:

    - Thế cháu đã nghe ngóng được những gì? Kể cô nghe đi.

    - Thanh không phải là con đẻ của cô chú ấy cô ạ?

    - Có chính xác không? Cháu nghe thông tin đó ở đâu, từ ai?

    - Từ bà của Thanh cô ạ.

    Như vậy thông tin này hoàn toàn có thể tin tưởng, nó đặt ra những nghi vấn, giả định trong lòng hai cô cháu nhưng rất mơ hồ. Họ chỉ biết nhìn nhau ngán ngẩm. Đại tiếp tục:

    - Có chuyện này, không biết là cháu có nên kể để cô nghe không nữa? Nhưng nó chỉ là một cơn ác mộng, không biết thực hư thế nào.

    - Cháu kể đi xem nào, cô sốt ruột quá.

    Đại chậm rãi kể về giấc mơ của mình khi về quê của Thanh. Hai người chắp vá giấc mơ của bà Thu và của Đại lại với nhau thì nó hoàn toàn trùng khớp, dường như đó là những sự kiện nối tiếp nhau.

    - Hay là chúng ta báo công an?

    Bà Thu hỏi vu vơ, nhưng nhanh chóng hụt hững bởi bà hiểu sẽ không có ai tin vào câu chuyện hoang đường của bà và Đại, nó chỉ là giấc mơ vô căn cứ, cả hai người đều chưa biết phải tiếp tục như thế nào.

    - Bà Thu ơi, bà Thu.

    Có tiếng gọi của trẻ nhỏ ngoài cổng, bà Thu rất ngạc nhiên nhanh chóng bước ra. Bên ngoài cánh cổng là một đứa trẻ đánh giày, thân hình gầy gò, quần áo lấm lem, giọng nó lanh lảnh:

    - Đây có phải nhà bà Thu không ạ?

    - Là tôi đây, có chuyện gì vậy cháu?

    - Có người gửi thư cho bà ạ.

    Thằng bé đánh giày dúi vào tay bà Thu một mảnh giấy, rồi nhanh chóng quay lưng rời đi. Bà Thu tò mò mở tờ giấy, rồi hoảng hốt la lên thất thanh. Nghe tiếng ồn ào ngoài cổng, Đại vội chạy ra đỡ lấy bà Thu, đưa tờ giấy cho Đại, bà Thu run run chỉ tay ra phía cổng.

    Không cưỡng lại được sự tò mò, Đại mở tờ giấy ra xem lập tức khuôn mặt biến sắc, toàn thân nổi da gà, giọng run run đọc lại nội dung trong tờ giấy..

    (còn tiếp)

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Góc Bình Yên
     
  8. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Chương 27

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe tiếng ồn ào ngoài phía cổng, cả xóm trọ nháo nhào mở toang những cánh cửa ngó nghiêng, bà Thu sau một hồi hoang mang cũng đã bình tâm trở lại, bà vừa chỉ tay ra phía cổng vừa nói:

    - Thằng bé đánh giày, mau đuổi theo nó.

    - Dạ.

    Đại chạy nhanh ra ngoài đường. Con hẻm vắng bóng người qua lại, heo hút, thăm thẳm, đứa bé đánh giày lặng lẽ bước đi. Đại đuổi kịp, kéo tay đứa nhỏ, giọng gấp gáp:

    - Ai, là ai đưa em tờ giấy ban nãy.

    Đứa trẻ thấy dáng vẻ của Đại có chút sợ hãi, giọng ú ớ:

    - Là chị.. nãy có một chị đưa cho em nhờ đưa cho bà Thu ạ.

    - Thế chị ấy đâu rồi em?

    - Dạ, chị ấy đi rồi.

    Đại thất vọng quay trở lại xóm trọ. Đỡ bà Thu vào trong nhà, hai con người với hai luồng suy nghĩ chỉ biết nhìn nhau. Hồi lâu, Đại mới lên tiếng:

    - Là ai mà lại đề cập đến căn nhà hoang, cô có nghi ngờ là người nào không?

    - Chả phải đứa nhỏ nói đó là một cô gái hay sao?

    - Dạ, nhưng..

    - Liệu có phải là..

    - Cô nghĩ là Thanh sao?

    Bà Thu khẽ gật đầu. Vẻ mặt không dấu được vẻ lo lắng. Trong đầu óc của Đại cũng đang liên tưởng đến Thanh, nghe bà Thu hỏi như vậy, quả thật trong lòng có chút hoang mang, trầm tư hồi lâu, mới cất tiếng hỏi:

    - Có lẽ nào Thanh muốn chúng ta đến căn nhà hoang đó à cô? Hay ở đó vẫn còn điều gì đó chưa được làm sáng tỏ.

    - Chẳng phải cháu kể về cơn ác mộng khi còn ở nhà bà nội của Thanh có sự xuất hiện của bố mẹ con bé ở căn nhà đó hay sao?

    Bà Thu tiếp tục:

    - Hay chúng ta đi báo công an..

    - Liệu ai mà đi tin vào giấc mơ của cô cháu mình. Có lẽ chúng ta phải đến căn nhà đó một lần coi sao cô ạ.

    Bà Thu lại khẽ gật đầu kèm với đó là một tiếng thở dài, khắc khoải.

    Như đã dự tính, cả con phố còn chìm trong sương sớm, thời tiết se se lạnh cùng với cảm giác đang tiến đến căn nhà hoang khiến bà Thu thoáng giật mình sợ hãi. Hai con người lặng lẽ bước đi, trước mắt của họ là căn nhà đã xuống cấp trầm trọng, những mảnh tưởng đổ vỡ ngổn ngang, những đám cỏ dại mọc lổm nhổm trên nền nhà, mạng nhện giăng kín khắp nơi. Không khó để nhận ra nơi đây đã để hoang phế từ lâu. Đại quay sang bà Thu, cất tiếng hỏi:

    - Có đúng căn nhà này không cô?

    Bà Thu gật đầu rồi đi lên phía trước, cả hai người giật mình lùi lại khi thoáng thấy có bóng người vụt qua, bà Thu hoảng hốt níu lấy tay áo của Đại:

    - Cháu cũng nhìn thấy phải không?

    Đại chỉ im lặng, anh cố trấn tĩnh liệu đó có phải là ảo giác hay không. "Căn nhà hoang" theo như lời chỉ dẫn trong mảnh giấy khiến họ thất vọng, bởi khi nhìn vào nó, chẳng có gì để tìm kiếm. Rảo quanh ngôi nhà một lượt, hai người toan quay bước ra về thì từ đâu một cơn gió lạ mang theo hơi lạnh đến rợn người ùa vào trong căn nhà. Bất giác cả Đại và bà Thu như bị thôi miên vậy.

    Căn nhà như biến hình, nó trở về nguyên trạng như ngày xưa vốn có. Giữa nền nhà ngay góc chân cầu thang, bốn con người khốn khổ đang bị buộc chặt lại với nhau, trên mình chằng chịt thương tích, trông họ tả tơi đến thảm hại nhưng không thấy bóng dáng của hai gã nghiện ở đó. Cảnh tượng như nối tiếp giấc mơ của Đại hôm nào.

    Người đàn ông trung niên đang ra sức tháo sợi dây trói, ba người còn lại đang dáo dác nhìn xung quanh. Mảnh thủy tinh làm chân của ông tứa máu, hồi lâu thì sợi dây cũng được cắt đứt. Đúng lúc này có tiếng xe máy chạy phía trước hiên nhà. Cả bốn người hoảng hốt nhìn nhau.

    Sợi xích thô kịch kêu lên lẻng xẻng, cánh cửa hé mở, bốn người họ rùng mình run sợ, không ai khác đó là hai gã thanh niên. Tên đại ca ngổ ngáo bước vào, cái áo không cài cúc phe phẩy sang hai bên, đưa mắt nhìn về phía Thanh, anh mắt hiện rõ hai chữ "đê tiện", hắn hất hàm ra hiệu cho tên đàn em.

    Thanh bị tách ra khỏi nhóm người, miệng không ngừng kêu than thảm thiết, cô bị hắn kéo lê trên nền nhà, cố quay người lại nhìn Thành và bố mẹ, ánh mắt cầu cứu trong sự tuyệt vọng. Ba con người còn lại cố ra sức giãy dụa, mẹ của Thanh cất tiếng van xin:

    - Xin các người hãy tha cho con bé đi mà, tôi xin các người đấy.

    Vừa nói bà vừa nấc lên từng hồi, cái vạt áo còn sót lại trên cơ thể của Thanh bị chúng xé toạc ngay trước mắt bố mẹ và người yêu. Nỗi tủi hờn, nhục nhã ê chề hóa thành sự hận thù. Bố của Thanh không thể nhẫn nhìn, dương mắt nhìn con gái mình bị kẻ xấu hãm hại. Ông gồng mình, dùng chút sức lực yếu ớt lao về phía tên đàn em, xô hắn ngã nhào ra nền nhà. Rồi lấy thân mình bao bọc, che chở cho đứa con gái tội nghiệp. Thanh chỉ biết bấu víu gục đầu vào trong lòng cha mình mà khóc nấc nở..

    (còn tiếp)

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Góc Bình Yên
     
  9. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Chương 28

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Căn phòng bao trùm bởi tiếng khóc, tiếng gào thét. Người cha ôm chặt cô con gái bé bỏng vào lòng, những tiếng gậy khô khốc, chát chúa giáng xuống thân thể người cha khiến ông đổ gục, nhưng vẫn không buông bỏ Thanh ra khỏi vòng tay của ông.

    Thanh đưa ánh mắt hận thù, uất nghẹn nhìn về phía hai kẻ thủ ác, mẹ và Thành dường như đã bất lực, sự uất hận hiện rõ nên khuôn mặt của họ. Thanh bị tách ra khỏi vòng tay của cha, trong tiếng cười xảo trá, chút sức lực yếu ớt, những tiếng thều thào càng khiến cho khung cảnh trở nên thê lương.

    Cảnh tượng lúc này, làm cho Đại và bà Thu cũng trào dâng sự uất nghẹn nơi cổ họng, họ không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt của mình. Thi thể của người cha bị bọn chúng quăng xuống căn phòng vệ sinh đầy xú uế, phầp phồng lúc chìm lúc nổi, đôi tay vẫn giơ lên trên như muốn cầu cứu, những tiếng la thất thanh, tiếng gào thét man rợ, Thanh đã ngất lịm nằm sõng xoài trên nền nhà.

    Mẹ của Thanh, đôi mắt đỏ hoe như chất chứa lửa hận thù, quên đi nỗi đau bà lao vào cắn xé hai kẻ vô nhân tính đã sát hại chồng bà:

    - Lũ bất nhân các người rồi sẽ gặp quả báo..

    - Quả báo ư, để tụi tao trống mắt lên coi.

    Bọn chúng vừa đáp lời vừa cười hả hê, bỡn cợt. Lại những tiếng gậy khô khốc vang lên, mẹ của Thanh đổ gục xuống chân của tên đại ca. Mau me từ trên đầu tuôn ra khắp khuôn mặt, giật mình sợ hãi bà Thu như muốn ngã khụy.

    Bỗng chốc căn phòng trở lại với những gì vốn có của nó. Hoàn toàn trống không, hoang phế và lạnh lẽo. Níu lấy tay của Đại, bà Thu giọng ấp úng:

    - Chuyện này là sao? Tại sao bọn chúng có thể tàn độc đến như vậy?

    Không trả lời câu hỏi của bà Thu, dường như nhận ra điều khác thường trong căn nhà hoang, Đại lao nhanh về phía căn phòng vệ sinh, hoàn toàn không có cảnh xua uế, thay vào đó là lớp xi măng bị phủ một lớp bụi dày đặc theo thời gian. Đưa tay vò đầu suy nghĩ, Đại đang liên tưởng đến một giả định thật khủng khiếp. Bà Thu cũng kịp nhận ra sự khác biệt, bà cất tiếng nói:

    - Có lẽ nào..

    Bà đưa tay chỉ xuống nền xi măng của căn phòng vệ sinh, vẻ mặt không giấu nổi sự sợ hãi. Đại vẫn đứng chôn chân ở đó, vẻ mặt suy tính, bất chợt thốt ra khỏi miệng:

    - Chỉ có thể là ở đây, bí mật nằm ở đây cô ạ.

    - Giờ chúng ta phải làm sao? - Giọng bà Thu run run.

    Một ý nghĩ loé lên trong đầu bà Thu, họ sẽ đi báo công an, nhưng Đại lại không nghĩ như thế, bỏ ra ngoài một lúc rồi mới trở lại. Trên tay của Đại là cây xà beng:

    - Cháu định làm gì?

    Không nói không rằng, Đại lặng lẽ giáng mạnh cây xà beng xuống nền xi măng, chẳng mấy chốc đã tạo ra một lỗ hổng lớn. Do lâu ngày không còn sử dụng, không khó để họ nhận ra dưới lớp xú uế ấy là hai bộ xương người, bà Thu thất kinh đưa tay lên bịt miệng kinh hãi.

    Không bao lâu sau, hai bộ xương người đã được cơ quan công an đưa lên để khám nghiệm. Trước những thông tin bà Thu và Đại cung cấp, phía công an cần giám định lại hai hài cốt đó liệu có đúng như những gì mà họ đã nói.

    Một búi tóc của bà cụ được Đại trao cho bên công an, đúng như dự đoán, sau khi xét nghiệm ADN thì hài cốt của người đàn ông có sự trùng khớp với ADN được lấy từ búi tóc của bà cụ. Cơ quan công an nhanh chóng đi đến kết luận đó là hài cốt của một cặp nam nữ trung niên, trong đó người đàn ông chính là con trai ruột của bà cụ, hay nói cách khác chính là cha nuôi của Thanh.

    Tin tức tìm thấy hài cốt người dưới hầm vệ sinh của căn nhà hoang nhanh chóng lan truyền ra bên ngoài. Dư luận không ngớt lời bàn tán, xì xào về hành vi man rợ của những kẻ thủ ác.

    Sau bao nhiêu năm nằm lại nơi căn nhà hoang hiu quạnh, đem theo sự oan ức, uất hận. Bố mẹ của Thanh cũng đã được trả lại danh tính để trở về cố hương, nơi mảnh đất chôn nhau cắt rốn.

    Thông tin truyền đi nhanh chóng, rồi một ngày cũng đến tai của bà Hương. Khi tiếp nhận thông tin đó, bà Hương tâm thần bấn loạn, dường như muốn hóa điên, tóc tai rũ rượi, đôi mắt gườm gườm nhìn vào vô định. Bà thu mình nơi góc phòng tối tăm, miệng liên hồi lẩm bẩm không rõ bà đang nói những gì. Rồi một ngày người ta thấy căn nhà của bà Hương bỏ hoang, không còn ai ở đó, mọi người không rõ bà đã bỏ đi đâu. Sự mất tích kỳ bí của bà lại làm cho con phố nhỏ lại được một phen nhốn nháo.

    Đại bắt đầu cho mình một hành trình với trọng trách lớn lao mang hài cốt của cha mẹ Thanh về cho bà cụ mà trong lòng chất chứa bao nỗi niềm cho lần trở lại này. Đêm càng về khuya Đại càng thao thức, trăn trở, rồi đây bà cụ sẽ phải đối diện với sự thật này như thế nào, xen lẫn những tiếng thở dài não nề trong đêm khuya thanh vắng.

    - Còn tiếp -​

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Góc Bình Yên - Việt Nam Overnight
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...