Huyền Ảo Trả Lại Tên Cho Em - Góc Bình Yên

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Góc bình yên, 7 Tháng năm 2021.

  1. Góc bình yên

    Bài viết:
    161
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khi nhận điện thoại của hai gã thanh niên, lòng bà bồn chồn khắc khoải không yên. Cả đêm không sao ngủ được, những cơn ác mộng ùa tới làm bà sợ hãi.

    Sáng sớm mở cửa quán, không thấy Thành ở đó, bà Hương thấy ruột gan nóng như lửa đốt, dự cảm có chuyện không hay đã xảy ra.

    Tiếng dao găm vào nền gạch phát ra những tiếng chát chúa, có lúc bắn ra cả ánh lửa. Xác của Thành cứ thế mà bị phanh ra từng khúc, mau me loang khắp cả nền nhà, bắn lên cả vách tường. Lúc này, những âm thanh ghê rợn ấy làm Thanh mơ màng tỉnh dậy, quá uất hận mắt có trân trân trào ra những dòng máu tươi nhìn về phía hai kẻ đã giết chết bạn trai cô. Ánh mắt hận thù đó khiến cho tên đang cầm dao khiếp đảm buông rơi con dao đang cầm trong tay.

    - Đ** mẹ, còn không làm nhanh đi.

    Y lệnh tên đại ca, hắn lại vục đầu vào làm nốt công việc còn dang dở. Tên đại ca tiến lại phía của Thanh, đưa tay nâng cằm cô hôn đánh "chụt" một cái rồi cười nham nhở.

    - Đừng có trách tụi tao, sự việc hôm nay cũng là do chúng mày không biết nghe lời mà ra. Haha

    Thanh tuy đau đớn vô cùng, nhưng cũng lờ mờ hiểu ra. Cô thều thào cất tiếng hỏi.

    - Là ai? Là ai sai khiến tụi mày?

    - Mày rồi cũng sẽ đi theo thằng người yêu của mày nên tao sợ gì mà không cho mày biết người thuê tụi tao chính là bà Hương, mẹ thằng người yêu của mày đó. Haha

    Nghe đến đây, tim của cô như quặn thắt, cô chính là nguồn cơn cái chết của Thành. Cô khóc lên thành tiếng đau đớn. Gã đại ca lại dựng cô dậy để thỏa mãn thú tính, Thanh rũ rượi để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

    Trời đã về khuya, không giãn tĩnh mịch, bà Hường mắt vẫn tháo láo lo lắng cho đứa con trai cả ngày vẫn bặt vô âm tín. Liên hệ với hai gã thanh niên thì thuê bao không liên lạc được.

    Bà mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ. Bỗng từ đâu cơn gió ùa vào giật tung cánh cửa sổ, hơi lạnh tràn vào khắp căn phòng. Bà uể oải, lồm cồm bò dậy toan khép lại cánh cửa sổ. Bà thảng thốt.

    - Thành đấy à con! Sao không vào nhà mà lại đứng đó?

    Âm thanh như vọng về từ cõi âm ti nghe ồm ồm ghê rợn.

    - Sao mẹ lại làm như thế, mẹ giết con rồi.

    - Thành ơi, mẹ nỡ lòng nào giết con của mình.

    Khuôn mặt u buồn, đau khổ nhìn bà Hương, Thành cúi đầu bái biệt mẹ rồi tan biến.

    - Thành ơi, Thành.. con ơi..

    Bà giật mình tỉnh giấc, toàn thân ê ẩm, nhễ nhãi mồ hôi đưa mắt nhìn về phía cửa sổ vẫn đang khóa chặt. Cơn ác mộng đi qua càng làm cho bà lo lắng khôn nguôi, thấp thỏm chờ tin con trai. Bà cố gắng tìm gặp hai gã thanh niên, thay vì có được câu trả lời bà lại bị chúng gây áp lực để đòi thêm tiền. Quá uất ức và nghi hoặc bà âm thầm bám theo chúng.

    Hai gã thanh niên biết có biến, đã lên kế hoạch để tiêu hủy nhân chứng, vật chứng. Tên đàn em lên tiếng hỏi.

    - Đại ca, sắp tới đại ca tính sao?

    - Tính cái con mẹ gì nữa, cho chúng nó về chầu diên vương hết.

    - Lại giết người nữa sao đại ca.

    "Bốp" tên đại ca vả vào mặt tên đàn em rồi nói.

    - Đ** mẹ, thu xếp đi, sắp tới cho con bé đó bốc hơi luôn.

    Nói rồi hai gã nhìn về phía Thanh đang thoi thóp nơi góc phòng, lao vào sốc cô lên rồi cấu xé thân thể tàn tạ của cô. Hành sự xong chúng leo lên xe rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm kiếm con mồi.

    Ngồi uống nước trong quán, chúng bắt gặp đôi vợ chồng trung niên đang dò hỏi thông tin về đứa con gái đã lâu không có tin tức hay ghé về thăm nhà. Chúng nán lại nghe câu chuyện của họ. Tên đàn em nhìn tên đại cả vẻ mặt lo lắng, sợ sệt.

    Tiếng huýt sáo phát ra từ miệng tên đại ca, tên đàn em biết ý ra lấy xe rời đi.

    - Đại ca, giờ tính sao? Chẳng phải họ đang nói về con nhỏ Thanh hay sao?

    - Đồ ngu, tao mà không lôi mày đi, chắc hỏng chuyện con mẹ nó rồi. Lát mày tiếp cận, dẫn dụ chúng nó về nhà rồi tính.

    - Đại ca định làm gì?

    - Im mồm, đồ ngu tao nói thì cứ thế mà làm.. Mày có muốn chết không? Tụi nó cứ đi dò hỏi tùm lum như thế, không sớm thì muộn sự việc cũng sẽ bị bại lộ.

    Hai vợ chồng có vẻ quê mùa, khuôn mặt khắc khổ, đang lơ ngơ dò hỏi khắp dãy phố thông tin về đứa con gái bé bỏng. Thì tên đàn em tiếp cận họ, trước những lời chào hỏi, chia sẻ thân thiện có vẻ tốt bụng, thật thà. Vốn bản tính hiền lành, chất phác ông bà đã tin tưởng gã trai trẻ lên xe của gã rời đi. Mà không mảy may suy nghĩ về những hiểm nguy đang chờ đợi phía trước..

    (còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2021
  2. Góc bình yên

    Bài viết:
    161
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe của gã thanh niên chở cặp vợ chồng nhanh chóng rời đi, họ phấn khởi vui mừng vì sắp được gặp con gái còn gã thanh niên thì đang toan tính nhữnh thủ đoạn đê hèn. Cả ba người họ, mỗi người một suy nghĩ nhưng không biết được rằng bà Hương vẫn đang âm thầm bám theo.

    Về đến căn nhà nằm sâu trong con hẻm, gã đại ca ra vẻ niềm nở, lễ phép.

    - Mời hai bác vào trong nghỉ ngơi, ngày mai chúng cháu sẽ đưa bác đi gặp Thanh.

    Tính tình chất phác, thật ra đôi vợ chồng dễ dành bị hai gã nghiện qua mặt. Họ đã nhầm tưởng kẻ thù là ân nhân của gia đình mà hết lời khen ngợi "lòng tốt" của chúng.

    Nhưng rồi bộ mặt thật của chúng cũng sớm bị lật tẩy, cơn thèm thuốc khiến chúng lộ nguyên hình. Lợi dụng lúc người chồng sơ hở, chúng đã xuống tay sát hại ông. Cũng chính vào lúc này, người vợ mở cửa nhà vệ sinh và la lên thất thanh.

    - Con tôi, con tôi.. con làm sao thế này.

    Nghe được giọng nói thân quen, Thanh dùng chút sức lực yếu ớt thều thào.

    - Mẹ ơi cứu con..

    Sau khi sát hại người chồng, chúng lôi người vợ ra giữa căn phòng mà đâm mà chém.

    - Này thì cứu, này thì cứu..

    Mỗi một lời chúng buông ra là một lần nhát dao được hạ xuống, máu me lênh láng khắp căn phòng, mạng sống của đôi vợ chồng cũng đã được định đoạt dưới bàn tay tàn độc của chúng.

    Bà Hương theo dấu của chúng đến căn nhà, chứng kiến cảnh tượng hãi hùng qua khe cửa sổ mục nát mà không thốt thành lời. Hai hàm răng của bà cặm sâu vào cánh tay đang rỉ máu để khỏi phát ra tiếng. Nhưng những lời tận tai bà nghe được mới khiến bà hoàn toàn sụp ngã.

    - Đại ca, chúng ta giết chết ba mạng người rồi đó.

    - Một mạng cũng chết mà ba mạng cũng chết, đồ ngu.

    - Nhưng nếu bà Hương bà biết thằng Thành chết rồi thì sao?

    - Cái chết của nó cũng từ bà ta mà ra, sao mày phải sợ.

    - Đại ca nói chí phải ạ.

    Chúng nhìn nhau rồi cười nham nhở, nghe những lời này chân tay bà Hương bủn rủn không còn đứng vững, dường như có trăm ngàn vết dao cứa vào trái tim đang rỉ máu. Bà không ngờ cuộc đời bà lại có bi kịch ngày hôm nay.

    - Mày mau ra ngoài kiếm "cơm" đi.

    Tên đàn em vâng dạ rồi rời đi, sợ bị phát hiện bà Hương nhanh chân thoát ra ngoài mà không biết được rằng ngoài xác của đôi vợ chồng vừa bị sát hại còn có xác của con trai bà nơi bồn cầu và Thanh đang bị nhốt trong nhà vệ sinh.

    Trời nhá nhem tối, nhìn về phía căn nhà tối thui nơi cuối con hẻm bà Hương sợ hãi, ánh mắt lạc thần, rụng rời chân tay. Bà cảm thấy ghê sợ nó nhưng lý chí của một người mẹ giúp bà mạnh mẽ, can đảm tiến vào. Không gian tĩnh lặng càng khiến cho bà khiếp đảm. Cánh cửa được quàng một sợi xích to như cổ tay, nhìn qua kẽ cửa sổ bên trong căn phòng trống trơn hắt ra mùi máu tanh tưởi. Bà mạnh dạn tiến lại tháo sợi xích sắt tiến vào bên trong, dường như nơi đây chưa có sự chết chóc nào ngoài mùi máu và mùi sơn nồng nặc.

    Chính bà không biết chuyện gì đang diễn ra, cánh cửa nhà vệ sinh vừa hé mở thì tiếng bà Hương la lên thất thanh, dưới lớp xi măng nhệu nhạo vừa được chắp vá một cánh tay đang còn đỏ hòn trồi lên, co quắp.

    Nghe tiếng la hét của bà Hương, người dân xung quanh nhanh chóng có mặt. Ai ai cũng hãi hùng với cảnh tưởng trước mắt. Không lâu sau thì lực lượng chức năng cũng có mặt. Lắp bồn cầu được bật tung, người thì té xỉu, kẻ thì nôn ói. Một cái xác không nguyên vẹn nổi lềnh phềnh, những phần cơ thể lập lờ trong bãi chất thải, cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng. Về phần bà Hương thì chỉ biết lê lết nơi góc phòng, đôi tay run rẩy ôm mặt la hét, khuôn mặt tái nhợt.

    Danh tính của ba người xấu số nhanh chóng được xác định trong đó có Thành con trai bà Hương. Mọi nghi vấn đổ dồn lên hai gã nghiện, bà Hương nhờ cái chết của Thành mà được loại khỏi nghi vấn.

    Quá đau đớn trước cái chết của con trai, và ân hận về những lỗi lầm mà mình gây ra, bà Hương đã hóa điên và bỏ đi biệt xứ. Từ đó về sau người trong khu phố cũng không còn nghe thông tin gì về bà nữa.

    Sau khi sát hại đôi vợ chồng, cũng chính là bố mẹ Thanh, hai gã nghiện đã nhanh chóng phi tang thi thể hai người và đưa Thanh đến một nơi khác để tránh sự việc bị lộ.

    Đại thấy mình đang băng qua cánh đồng trống trải, đến một khu đất bỏ hoang, trước mắt anh là ngôi nhà đang xây dang dở lẩn khuất trong đám lau, sậy, rêu phong phủ kín, hoang phế cảnh tượng khiến người nhìn cảm thấy hãi hùng.

    Từ phía xa dội lại tiếng xe máy và tiếng người la hét yếu ớt của một người con gái..

    (còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2021
  3. Góc bình yên

    Bài viết:
    161
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng xe máy mỗi lúc một gần, tiếng của Thanh la hét cũng đã im bặt. Hai gã thanh niên thân hình gầy ruộc, nham nhở những vết nở loét trên cơ thể. Chúng lệnh khệnh khiêng chiếc bao chứa Thanh bên trong, gã đại ca ngã dúi dụi tức giận quay lại chửi tên đàn em:

    - Đ*** mẹ, đi từ từ bố mày còn kịp khiêng.

    Tên đàn em nghe đại ca chửi thì không dám cãi lại, chỉ biết ngậm mồm làm theo. Có vẻ tức tối, giận cá chém thớt hắn giơ chân đá mạnh vào cái bao. Rồi hắn ta hằn học:

    - Đ*** mẹ, lát nữa thì mày biết tay tao con đ**.

    Với hơi sức của hai gã nghiện, khiêng được một đoạn chúng buông tay đánh phệch một cái, cái bao tuột khỏi tay, Thanh đau điếng rên rỉ yếu ớt.

    - Nhanh mẹ mày lên - Tên đại ca hối thúc.

    Chúng đạp đổ cánh cửa xiêu vẹo kéo lê cái bao vào căn phòng tối đen như mực. Từ trong bóng tối, tiếng Thanh thoi thóp van nài:

    - Xin hãy tha cho tôi..

    - Tha con mẹ mày. Mỗi tiếng cất lên là những cú đá như trời giáng xuống thân thể của Thanh.

    Cô bị chúng ném vào góc phòng, tóc tai rũ rượi, trên người chằng chịt toàn là những thương tích, máu nhuộm thâm đỏ cả một vạt áo nhàu nát, rách bươm.

    Chúng lấy dây trói cô vào cột tường, một gã đưa tay túm lấy tóc cô gái giật mạnh về phía sau, tay còn lại đưa lên vỗ vỗ vào mặt cô mấy cái. Chút sức lực còn lại Thanh cũng chẳng buồn phản ứng.

    Bà Hương lang thang khắp mọi nẻo đường, tâm thần trở lên điên loạn, lúc tỉnh lúc mê, bị ám ảnh về việc làm của mình đã gián tiếp giết chết đứa con trai bé bỏng. Ba mạng người đã ra đi dưới bàn tay đồ tể của hai gã thanh niên khiến bà rùng mình sợ hãi. Bà còn nhận ra đôi vợ chồng quê mùa ấy không phải ai xa lạ, họ chính là ân nhân đã cứu vớt cuộc đời bà lúc tăm tối nhất. Nghĩ đến đây mà lòng bà trào dâng sự hận thù, bà căm ghét chúng, gieo rắc trong đầu bà ý nghĩ sẽ trả thù hai gã thanh niên để con trai bà và ân nhân của mình ra đi được thanh thản nơi suối vàng.

    Hai gã thanh niên lên xe rời đi, cơ hội tốt đến rồi, cảnh tượng trước mắt khiến Thanh vô cùng sợ hãi, căn phòng trống không, toàn mùi ẩm mốc, góc phòng là sợi dây thừng, ngổn ngang tóp thuốc lá và những ống kim tiêm. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cô "phải chạy chốn, phải thoát ra khỏi nơi này".

    Cô đưa ánh mắt dò xét xung quanh, cố gắng dùng chút sức lực còn lại để tháo sợi dây thừng ra khỏi cơ thể. Cơn mưa tầm tã, trời trở nên tối xầm, kiệt quệ sức lực vì những trận đòn và sự xâm hại thô bạo của hai gã thanh niên, Thanh liều mình lao ra khỏi căn phòng giữa phong ba bão táp.

    Đi được một đoạn, tên đại ca chợt nhớ ra còn để quyên đồ, hắn ra lệnh cho tên đàn em.

    - Quay xe lại.

    - Có việc gì vậy đại ca.

    - Nhiều lời, tao bảo quay xe thì quay xe.

    - Dạ.

    Từ xa có tiếng xe máy mỗi lúc một gần, Thanh hoảng hốt lao đi như con thiêu thân, cố gắng chạy thật nhanh, thật xa khỏi căn nhà hoang. Thấp thoáng bóng hai gã thanh niên nhấp nhổm trên chiếc xe máy đang tiến nhanh về phía cô, nhanh chân cô kịp lấp vào trong đám lau sậy tránh được sự phát hiện của bọ chúng.

    Tung chân đạp mạnh cánh cửa. Tên đại ca nhân ra Thanh đã trốn thoát ra ngoài.

    - Đ** mẹ, con chó cái nó bỏ trốn rồi.

    Tên đàn em hoảng sợ lao khỏi xe chạy lại phía tên đại ca.

    - Nó chạy chưa xa đâu đại ca. Xung quanh đây toàn lau sậy, chỉ có một con đường duy nhất vào đây thôi.

    - Mày chạy ra ngoài đầu đường chặn lại cho tao.

    Đang cố gắng lết ra ngoài đường lớn thì phía sau tiếng xe máy ngày một gần hơn. Cô núp vào sau đám lau sậy, thân thể mệt nhoài lại ngấm mưa lạnh, cô thiếp đi lúc nào không hay.

    Sợ sự việc bị bại lộ, hai gã thanh niên điên cuồng tìm kiếm Thanh, cơn mưa mỗi ngày một lặng hạt khiến chúng từ bỏ ý định tìm kiếm cô.

    Sau cơn mưa trời lại sáng, những tia nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt làm Thanh tỉnh giấc vùng dậy bỏ chạy. Một hồi lâu con đường lớn đã hiện ra trước mắt, cô vui mừng như muốn reo lên. Rồi đây những tội ác của hai gã thanh niên sẽ phải trả giá.

    Ngoài đường lớn, hai gã thanh niên đã đứng ở đó đợi sẵn. Thanh kịp nhận ra sự hiện diện của bọn chúng để quay lại nhưng tên đàn em cũng kịp phát hiện ra cô đang lẩn khuất trong đám lau sậy.. Cô cố gắng tháo chạy thật nhanh bằng tất cả chút sức lực còn lại trong sự lo sợ, hoang mang tột độ.

    - Nó.. nó kia rồi đại ca.

    Tên đại ca nhìn theo hướng chỉ tay của tên đàn em, chúng lao nhanh về phía của Thanh, miệng không ngớt những câu chửi thề..

    (còn tiếp)
     
  4. Góc bình yên

    Bài viết:
    161
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơn mưa đêm qua, mặt đường còn ướt át, bãi lau sậy thì ngập chìm trong nước. Những dấu chân in hằn, tiếng bước chân lội bì bõm của Thanh, không khó để hai gã thanh niên lần ra dấu vết của cô.

    Chút sức lực còn lại không thể giúp cô có thể chạy xa hơn được, đành bất lực cô đổ gục chờ đợi chúng tới. Thân thể cô mềm oặt, đám lau sậy vô tình cứa vào da thịt làm toé máu.

    Hai gã thanh niên cũng không mất quá nhiều công sức để tìm ra cô. Từ xa là những tiếng xì xầm to nhỏ, tiếng cười khoái trá. Thân hình lõa thể, mỏng manh của Thanh trần trụi dưới đôi mắt đỏ ngầu của hai gã thanh niên, chúng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Tên đại ca vừa vỗ tay vừa bỡn cợt với cô.

    - Giỏi, giỏi lắm đồ chó cái. Tao trống mắt coi mày chạy được bao xa. Haha

    - Giờ đại ca tính sao.

    - Đồ ngu, có thế mà mày còn phải hỏi - Vừa nói, hắn vừa hất hàm về phía Thanh.

    Thanh yếu ớt ngã sõng xoài ra mặt nước, tên đàn em lao đến sốc cô lên vai vác về phòng. Hắn quăng cô xuống nền nhà, thân thể rũ rượi liên tiếp chịu đứng những cú đấm đá không thương tiếc.

    Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Đại không khỏi xót xa, anh thương cảm cho số phận nghiệt ngã của Thanh. Cô không chỉ phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị sát hại một cách tàn độc mà giờ đây tính mạng của cô cũng khó mà bảo toàn.

    Hơi thở thoi yếu ớt, cô nằm bất động trên nền nhà thì chúng mới chịu dừng tay. Sợi xích sắt to quàng lên cổ như chốn ngục tù, thân hình tiều tụy, xác xơ, đôi mắt thâm quầng, hõm sâu. Cô thu mình ngồi vào góc căn phòng, cô cũng chẳng buồn bận tâm đến cái thân thể đang lõa lồ trước mắt một lũ lưu manh, độc ác. Gục đầu khóc lên những tiếng ai oán.

    Sau khi thỏa mãn thú tính của mình, hai gã nghiện ngập, du đãng đã định đoạt số mạng của Thanh. Cô ra đi trông uất ức, tủi hờn khi thanh xuân phơi phới và tình yêu mới chớm nở.

    Đại đang chìm đắm trong sợ hãi, hoang mang, đôi mắt nhắm nghiền, mồ hôi túa ra như tắm, thì chỉ với một động tác thành thục ông cụ đã đưa anh trở lại với thực tại. Đại thốt lên hoảng hốt.

    - Ta biết những điều con vừa trải qua, âu cũng là số kiếp con người, cũng đừng vì thế mà quá đau lòng, bi ai.

    - Dạ, thưa cụ..

    Ông cụ ra hiệu cho anh giữ im lặng.

    - Cô gái ra đi trong oan khuất, tủi nhục, có quá nhiều điều khiến cô gái nghi hoặc mà chưa thể ra đi. Linh hồn của cô gái vẫn vất vưởng nhân gian, chỉ có con mới có thể hóa giải điều đó.

    Im lặng hồi lâu, ông cụ mới thúc giục anh ra về.

    - Giờ thì con có thể ra về, hãy tịnh tâm và nỗ lực hết mình. Nhân duyên sẽ đến, soi đường, chỉ lối cho con.

    - Thưa cụ, con vẫn chưa hiểu, xin cụ chỉ dạy thêm.

    - Ta chỉ có thể giúp con và cô gái đến đây. Còn lại phải trông cậy cả vào con, hãy về đi.

    Đại cáo biệt ông cụ ra về, trong lòng nặng trĩu những suy tư, trăn trở, cơn ác mộng về cuộc đời của Thanh khiến cho anh hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh.

    Ánh đèn điện trấn an anh chìm vào trong giấc ngủ. Sáng thức giấc, vẫn cái khăn vắt trên vai Đại đi ra khu giếng làm vệ sinh cá nhân. Anh tỏ ra khó hiểu, khi mọi người đều hướng ánh mắt nhìn anh với vẻ ái ngại.

    - Mặt em có gì hay sao, mà mọi người nhìn em ghê thế?

    - À, không có gì đâu. Đêm qua thức khuya học bài hay sao mà mắt thâm quầng lên thế kia? Học hành vừa vừa thôi không thành con mọt sách đó. - Nói rồi, mọi người đều phá lên cười.

    Đại cũng không để tâm lắm, đúng là đêm qua anh không có ngủ được. Vệ sinh xong về phòng khoác lên người cái áo phông, anh lững thững ra quán trà đá làm một ly cho tỉnh táo. Sáng sớm, đã có dăm ba người trong xóm cũng đang ngồi uống nước, hút thuốc lào. Họ ngước mắt nhìn Đại, khuôn mặt đen xạm, thiếu sức sống chỉ có bà Hằng là lưu tâm đến anh.

    - Đêm qua lại thức khuya hay sao mà mặt mũi trông tối xầm thế kia con trai?

    - Dạ, có đâu u - Đại đưa tay gãi đầu, vẻ mặt ngái ngủ đáp.

    Đại chia sẻ câu chuyện của Thanh khi đến nhà ông cụ, biết chuyện bà Hằng cũng chỉ biết ngậm ngùi xót thương cho Thanh - Một người con gái nết na, xinh đẹp lại có cuộc đời gặp nhiều giông bão, ai oán như thế.

    Ngồi uống nước được một lúc thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình điện thoại không hiển thị số, anh ngơ ngác bấm máy nghe.

    - Alo.. Alo.. Xin lỗi ai vậy?

    Đầu dây bên kia là giọng của một người con gái như vọng về từ cõi âm ti, không khó để anh nhận ra giọng nói ấy là của ai..

    (còn tiếp)
     
  5. Góc bình yên

    Bài viết:
    161
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi cả ngày bên quán nước bà Hằng, sau cú điện thoại vẻ mặt thất thần của Đại khiến bà Hằng khá tò mò. Dù gì bà cũng là người đã đưa anh đến gặp ông cụ và mọi chuyện về Thanh cũng từ đây dần dần được sáng tỏ.

    - Có chuyện gì vậy con trai, u thấy sắc mặt của con không được tốt.

    - Là Thanh.. Là Thanh u ạ!

    - Là sao, u không hiểu.

    - Cuộc gọi vừa rồi là của Thanh gọi tới..

    - Làm sao có thể như thế được, nó chết rồi cơ mà - Bà Hằng vừa nói vừa tỏ ra nghi ngờ về tính xác thực của nó.

    - Là thật u ạ, cô ấy hối thúc con đi đi, mà quả thực con chẳng biết đi về đâu. Cô ấy nói con hãy làm những gì theo con tim mách bảo u ạ. Mà u biết gì về câu chuyện năm đó, kể con nghe đi.

    Bà Hằng trầm tư hồi lâu, nhớ lại câu chuyện kinh hoàng ở căn nhà hoang năm ấy.

    - Khu đất đó là vùng đất trũng của một dự án đã bỏ hoang từ lâu ít người lui tới. Sau một đêm mưa lớn, nước ngập đến ngang nửa người, có mấy người dân đi đánh bắt cá gặp trời mưa lên vội vàng vào căn nhà hoang trú tạm. Khi vừa đặt chân vào tới nơi, thì họ tá hỏa phát hiện hai xác chết đang ở giai đoạn phân hủy, trên thi thể hằn sâu những vết đâm chém, vết máu ố vàng, loang nổ khắp căn phòng, quá hoảng sợ họ đã tháo chạy và báo cho cơ quan công an.

    Cái chết của tụi nó ghê rợn lắm. U nhớ hôm đó trời mưa lâm râm, u ám, khi mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ, thì tiếng của mấy người đi đánh cá hô hoán làm náo động cả khu phố. Nhà nào nhà nấy đều bị đánh thức, mọi người tò mò kéo nhau đến căn nhà hoang để coi cảnh hai gã thanh niên du đãng, nghiện ngập bị chết.

    Sau khi khám nghiệm hiện trường và xác định danh tính của hai nạn nhận, thì đúng là hai gã nghiện đã hại chết Thành và cha, mẹ của Thanh.

    - U có biết nguyên nhân cái chết của hai người đó không ạ?

    - Đến giờ có quá nhiều lời đồn đoán về cái chết của hai đứa nó. Sau khi phát giác cái chết của Thành và cha, mẹ con bé Thanh, cơ quan điều tra đã xác định hung thủ của vụ án chính là hai đứa nó nhưng khi đó không thể tìm ra chúng, họ đã phát lệnh truy nã và tìm ra chúng đã chết tại căn nhà hoang nên vụ án kết thúc ở đó, cái chết của chúng không rõ nguyên nhân. Nhưng cũng có những lời đồn rằng linh hồn của thằng Thành và cha mẹ con bé Thanh đã làm điều đó. Còn có lời đồn, sau khi chúng phê ma túy thì bị ảo giác nên tự sát hại lẫn nhau.

    - U có tin là linh hồn của Thành và cha mẹ của Thanh đã làm điều đó không?

    - U không biết nữa, có quá nhiều tin đồn thật hư thế nào chắc phải đợi hồi sau mới rõ con ạ. Mà lạ nhất là những người chứng kiến kể lại là lúc vào xem quang cảnh trong căn phòng sau khi cơ quan chức năng và hai cái xác được đưa đi, người ta thấy có ba cái bóng cứ đứng quanh quẩn ở trong đó con à, mọi người thấy vậy sợ quá bỏ chạy hết cả. U thì u cũng chỉ nghe người ta đi xem về kể lại vậy thôi, chứ u cũng không có chứng kiến. Nói thật lúc đó u cũng sợ chết khiếp chứ nào có dám đi xem.

    - Cái chết của thằng Thành và bố mẹ con bé Thanh xảy ra chưa lâu, lời bàn tán, thêu dệt về câu chuyện của họ còn chưa kịp lắng xuống thì chuyện về hai thằng nghiện chết thảm trong căn nhà hoang lại làm cho cả khu phố trở nên xôn xao, xáo động và người dân nơi đây không khỏi hoang mang.

    Đại xin phép bà Hằng ra về, anh lặng lẽ tìm kiếm đến khu nhà hoang theo chỉ dẫn của bà Hằng. Trước mắt của anh, lúc này chỉ là một đống đổ nát, trơ lại những lại những vách tường nham nhở bám phủ đầy rêu xanh. Những vết tích còn đó khiến anh rùng mình sợ hãi, quay xe ra về mà trong lòng chất chứa những hoài nghi..

    Lúc còn ở nhà ông cụ, anh đã được chứng kiến cảnh sát hại Thanh của hai gã nghiện. Có lẽ nào ba cái bóng xuất hiện ở căn nhà hoang theo lời kể của bà Hằng là sự thật, chẳng phải đó là hồn ma của hai gã nghiện và của Thanh hay sao. Chỉ có điều anh băn khoăn, tiếc nuối là không chứng kiến được sau khi sát hại Thanh chúng đã đưa thi thể của cô ấy đi đâu để anh có thể đưa cô về với gia đình..

    Tâm trạng của anh lúc này khá rối bời, nhất thời chưa tìm ra cách để làm sáng tỏ mọi chuyện liên quan tới Thanh, để linh hồn của cô có thể ra đi thanh thản nơi suối vàng. Quá mệt mỏi sau tất cả mọi chuyện, anh thiếp đi mà tiếng thúc giục "dậy đi, dậy đi anh Đại ơi, dậy mà đi" cứ văng vẳng bên tai..

    (còn tiếp)
     
  6. Góc bình yên

    Bài viết:
    161
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày sau đó, Đại vẫn không sao tìm được giấc ngủ anh trăn trở về câu chuyện bà Hằng kể và nhận thấy mình phải có trách nhiệm làm sáng tỏ cái chết của Thanh, để có thể hóa giải được nỗi oan ức giúp cô ra đi thanh thản.

    Hằng đêm, vẫn tiếng thúc giục của Thanh văng văng bên tai.

    - Đi đi anh Đại ơi, dậy đi đi..

    Lời thúc giục đó cứ lặp đi lặp lại, âm vang trong đầu óc anh, mơ màng anh đáp lại:

    - Đi đâu? Anh phải đi đâu?

    - Hãy đi theo những gì con tim mình mách bảo. Hãy cứu giúp em với..

    Rồi âm thanh ấy cũng không còn nữa, không gian trở lên vắng lặng anh thao thức suy nghĩ về những dự định sắp tới. Trời tờ mờ sáng, anh đã ghé quán bà Hằng làm ly trà đá cho đầu óc tỉnh táo.

    - U này, chuyện ở căn nhà cuối hẻm, rồi căn nhà hoang thực hư thế nào u kể con nghe đi.

    - Thực hư thế nào thì u cũng đã kể hết cho mày nghe rồi còn gì.

    - Mà u có biết căn nhà cuối hẻm làm sao mà bị phá rồi bỏ hoang như thế không ah?

    - Thì từ ngày thằng Thành và bố mẹ con Thanh chết ở đó có ai dám bén bảng đến đó nữa đâu con. Chủ nhà muốn đập đi để xây lại rồi bán cho người ta mà không có được. Mà chuyện này cũng ly kỳ lắm con trai, đêm xuống người ta cứ nghe thấy tiếng kêu gào, ai oán ghê rợn lắm. Mày là mày lớn gan lắm mới tới đó, chứ từ hồi đó giờ có ai dám đến khu vực đó đâu.

    Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Đại, cuộc trò chuyện của anh với bà Hằng không mang lại cho anh kết quả gì. Linh tính mách bảo anh phải về quê của Thanh để tìm hiểu thêm thông tin. Nhớ lại lời giục dã hồi đêm, càng thôi thúc anh nhanh chóng thu xếp việc học tập và hành lý chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày.

    Triền đê dài xa tít tắp, phía trước là cả một cánh đồng cỏ bát ngát mênh mông, đang hướng tầm mắt ra xa trải lòng vào không gian làng quê thanh bình. Đột nhiên, một người phụ nữ tóc tai rũ rượi miệng nở nụ cười ngây dại nhìn anh có vẻ khiếp sợ vừa chạy vừa ngoái nhìn lại phía sau. Miệng lắp bắp liên hồi không thôi.

    - Không phải tôi, không phải tôi. Xin hãy tha cho tôi..

    Đến khúc cua vào làng thì bóng dáng người phụ nữ điên lẩn khuất sau những rặng tre mất hút. Đại vừa đạp xe vừa nghĩ ngợi mông lung thương xót cho số phận của mỗi kiếp người. Dong duổi trên chiếc xe đạp đến quá trưa thì anh cũng tìm được nhà của Thanh. Căn nhà liêu xiêu, hoang tàn có vẻ đã vắng bóng người từ lâu, chiếc cổng tre xập xệ ngáng lối vào nhà. Đại dựng chân chống xe, cất tiếng gọi hồi lâu nhưng không có người đáp lại. Anh quay đầu, đạp xe ra phía cây đa đầu làng làm chén nước trà xanh, nhân tiện dò hỏi thông tin về gia đình nhà Thanh.

    Buổi trưa nơi làng quê yên ả, anh tiến lại quán nước của bà cụ tóc đã bạc phơ, đang móm mém nhai trầu. Lễ phép anh xin bà chén nước, chưa đợi anh kịp ngồi yên vị bà cụ đã cất tiếng hỏi anh:

    - Chú về làng tìm người đấy ah?

    - Sao cụ biết ah!

    - Ở cái làng này bao nhiêu năm, ai ra vào như thế nào tôi đây chả biết.

    Nghe đến đây, Đại như mở cờ trong bụng quả là không uổng phí anh cất công về đây. Rồi mắt anh trợn tròn, miệng anh há hốc khi thấy người phụ nữ điên mà anh gặp hồi sáng đang thập thò phía sau gốc đa nhìn anh khép lép. Thấy Đại chú tâm đến người phụ điên, bà cụ quán nước cất lời:

    - Tội nghiệp cho bà ấy, từ đâu phiêu dạt về đây đã mấy năm rồi mà không thấy có người thân đến tìm. Ngày ngày tá túc ở gốc đa này làm nơi trú ngụ.

    - Dạ..

    Đại lắng nghe từng lời của bà cụ, linh cảm cho anh biết người phụ nữ điên dường như có mối liên hệ nào đó với cái chết của Thanh, Thành và bố mẹ của cô mà anh đang cố gắng tìm lời giải đáp.

    - Cụ có biết nhà cô bé Thanh trong làng này chứ ah!

    - Có chứ chú..

    Chưa kịp hỏi câu tiếp theo, thì trời đang nắng bỗng mây đen ùn ùn từ đâu kéo đến bầu trời trở lên xám xịt, tối đen. Anh vội vàng phụ bà cụ thu dọn quán nước. Đưa mắt nhìn người phụ nữ điên đang dúm dó đứng núp sau gốc đa đôi mắt đỏ rực như hai cục máu, chợt anh cảm thấy rùng mình, sợ hãi.

    - Chú ghé nhà tôi đã, mưa sắp tới nơi rồi.

    - Dạ, phiền cụ cho cháu tá túc với ạ!

    Bà cụ nhìn người phụ nữ điên vẫy tay ra hiệu đi theo bà. Người phụ nữ nhìn bà cụ một cách ngây ngô rồi nhìn sang Đại ánh mắt dò xét.. xách vội chiếc túi nhem nhuốc đựng đầy những thứ đồ linh tinh tiến lại núp sau lưng bà cụ. Cả ba người nhanh chóng chạy vào trong làng để tránh cơn mưa sắp ập xuống, từ phía sau Đại thấy một chiếc hộp nhỏ rơi ra từ trong chiếc túi vải của người phụ nữ điên. Anh lao nhanh về phía trước nhặt nó lên, trong đó là hình của một đôi nam nữ đang e ấp bên nhau. Miệng anh như á khẩu.. người trong hình chẳng phải là Thanh đây sao.. Tại sao người phụ nữ điên lại có được nó..

    (còn tiếp)
     
  7. Góc bình yên

    Bài viết:
    161
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đại vội trả lại chiếc hộp nhỏ vào trong túi xách của người phụ nữ điên, cơn mưa đến nhanh như một tia chớp khiến cho cả ba người ướt như chuột lột. Con đường về nhà bà cụ trở nên trơn trượt và mù mịt, trước mắt anh lúc này là một căn nhà cũ kỹ, trên tường những mảng vôi vữa bong chóc, loang nổ nhưng bên trong đồ đạc được xếp vô cùng ngăn nắp, gọn gàng. Dường như căn nhà chỉ có một mình bà cụ sinh sống.

    Bước vào thềm nhà, người phụ nữ điên có phần sợ hãi. Bà cụ hiền hậu khẽ vỗ về, trấn an rồi tranh thủ đưa bà ấy đi tắm.

    Còn Đại lúc này, anh đang ngồi hớp chén trà, khuôn mặt lộ rõ vẻ ưu tư. Đầu óc anh mộng mị về tấm hình của Thanh trong chiếc hộp nhỏ của người phụ nữ điên, không biết vì sao mà bà ta có nó hay chỉ là vô tình.

    - Chú, chú đi tắm đi không cảm lạnh bây giờ.

    Tiếng gọi của bà cụ làm anh giật mình, đáp:

    - Dạ, cảm ơn cụ. Con đi tắm ngay đây.

    Từ lúc về đến nhà bà cụ, người phụ nữ điên luôn hướng ánh mắt dò xét về phía Đại, miệng bà ta không ngừng lẩm bẩm những câu nói mà người khác nghe không hiểu. Anh nhận ra tấm hình đựng trong chiếc hộp ở túi xách ban chiều đã không còn nữa, thì ra nó được người đàn bà điên lấy đi và đang ngắm nhìn nó một cách ngô nghê, thỉnh thoảng nở nụ cười ngây dại.

    Bữa cơm chiều được dọn ra giản đơn, bà cụ chu đáo chăm sóc cho Đại với sự hiếu khách và nhiệt thành. Anh đưa anh mắt đảo quanh như đang tìm kiếm điều gì đó.

    - Nó ra gốc đa ban nãy rồi chú - Bà cụ hiểu ý liền trả lời.

    - Mỗi người một số phận cháu à, ai rồi cũng sẽ có những nỗi niềm riêng của mình.

    - Dạ.

    - Mà chú về đây tìm nhà con bé Thanh hẳn là có chuyện?

    - Dạ, chẳng giấu gì bà, đúng là cháu về đây tìm nhà Thanh là có việc ạ. Hồi trưa cháu có ghé qua địa chỉ nhà cô ấy nhưng không có gặp ai. Mà nhìn qua căn nhà thì dường như đã bị bỏ hoang từ lâu.

    Bà cụ cũng không còn dùng cơm nữa, miệng tóm tém, đôi tay run rẩy têm trầu, hai khoé mắt ngấn lệ nhoè đi.

    Khuôn mặt phúc hậu, nhân từ của cụ không giấu đi được nỗi khổ tâm, ưu tư trong lòng, cụ giãi bầy:

    - Tôi cũng nói thật với chú, con bé Thanh nó tội nghiệp lắm, nó bị bỏ rơi từ khi còn đỏ hỏn nơi gốc đa đầu làng. Được vợ chồng con trai bà rước về nuôi, cho ăn học đàng hoàng.. Ai ai cũng đều yêu thương nó hết, nói đến đây, bà cụ im lặng hồi lâu..

    Đại khá sốt ruột nhưng cũng không dám xen ngang mạch cảm xúc của cụ bà. Không biết rồi đây, bà cụ sẽ đối diện với sự thật là Thanh và vợ chồng con trai bà đã chết như thế nào, đối với bà chắc hẳn sẽ là một cú sốc, một nỗi đau đớn tột cùng..

    - Thế mà.. nó bỏ bà đi rồi chú.

    - Đại gấp gáp hỏi: Thanh đi đâu à bà?

    - Mấy năm qua rồi, nó không có ghé về thăm bà, cha mẹ nó cất công đi tìm bấy lâu cũng không thấy trở về. Bà e là có chuyện chẳng hay xảy ra với chúng nó rồi.

    Ban nãy anh nghe bà cụ nói, tưởng rằng bà đã biết chuyện Thanh và cặp vợ chồng con trai bà gặp nạn rồi thì anh đỡ khó xử biết bao. Bây giờ phải biết nói với bà cụ như thế nào đây, anh loay hoay suy nghĩ mà chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Anh ngập ngừng dò hỏi.

    - Mà bà có biết vì sao Thanh bỏ đi không ạ?

    - Con bé đem lòng yêu cậu Thành ở trên phố ấy, tình cảm của hai đứa sâu đậm lắm nhưng bị gia đình nhà cậu ấy phản đối gay gắt. Con bé cũng vì thế mà sinh ra buồn rầu, chán nản. Chắc cũng vì chuyện đó mà nó bỏ bà ra đi. Đôi mắt nhăn nheo của cụ như cố nhìn về một nơi xa chông ngóng.

    Nói rồi bà cụ buồn bã, lủi thủi bước vào nhà trong, Đại thấy thương bà vô cùng, bà đâu biết rằng cháu gái bé bỏng của bà đã lìa xa cõi đời này từ lâu. Trên chiếc chõng tre, anh thao thức, day dứt mãi mới chìm vào trong giấc ngủ. Thời tiết làng quê thật yên bình, chỉ có tiếng côn trùng kêu da diết và tiếng rì rào, vi vu của những rặng tre.

    Cơn gió lạnh chợt làm anh thức giấc, trời trong xanh vằng vặc ánh trắng soi, dần dần bị màn mây che mờ, không gian trở nên huyền ảo vô cùng.

    Nãy giờ anh chăm chú lắng nghe tâm sự của bà cụ, nhưng có chi tiết khiến anh khá bất ngờ, Thanh là con nuôi của vợ chồng con trai bà chứ không phải con đẻ.

    Mọi thứ dường như bắt đầu trở lên rối rắm, có quá nhiều lý do khiến anh chú ý đến người phụ nữ điên. Lẽ nào bà ta là nút thắt của mọi vấn đề..

    (còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2021
  8. Góc bình yên

    Bài viết:
    161
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng, nơi làng quê yên bình mà sao tâm hồn Đại nặng trĩu. Mỗi tình tiết liên quan đến những cái chết làm anh suy nghĩ rất nhiều, đầu anh đau như búa bổ nhưng cũng không vì thế mà có thể khiến anh chùn bước. Điều đó càng thôi thúc anh đi tìm sự thật về cái chết của họ.

    Nắng đã lên sau cơn mưa của buổi chiều hôm qua, hơi ẩm từ mặt đất phả lên khiến cho ai cũng đều có cảm giác khó chịu, anh lang thang, rảo bước ra quán nước của bà cụ. Tới quán, người phụ nữ điên đã không còn ở đó, chỉ có mình bà cụ đang tóm tém nhai trầu bên sạp nước:

    - Chú uống trà đá hay trà nóng?

    - Cụ cho cháu xin ly trà đá, à mà cụ người phụ nữ điên đi đâu rồi à bà.

    - Nó lại lang thang, quanh quẩn đâu đây thôi cháu.

    Túp lều lụp xụp nơi người phụ nữ điên trú ngụ, tỏa ra mùi ẩm thấp, tối tăm. Tấm hình của Thanh rơi ra trong chiếc hộp chiều qua làm anh có phần tò mò về cuộc sống của bà ta, anh ngó vào phía trong mọi thứ lại khá ngăn nắp, gọn gàng không giống như cuộc sống của một người điên. Anh mạo muội bước vào, đập vào mắt anh là cuốn sổ nhỏ, dường như đó là một cuốn nhật ký thì đúng hơn. Anh có phần e ngại khi đụng chạm vào đồ của người khác, nhưng anh đã không cưỡng lại được sự tò mò. Anh lật dở cuốn sổ, ngay trang đầu tiên là dòng chữ "NHẬT KÝ Cuộc đời tội lỗi" nghịch ngoặc. Lần dở những trang tiếp theo là những dòng tâm sự của người phụ nữ điên được viết khá tỉ mỉ.

    Ngày, tháng, năm, đứa con bé bỏng trong mắt tôi đã không còn nữa. Một ngày tệ hại và đau buồn..

    Đọc tiếp.. Người phụ nữ điên kể về chuyện tình cảm của cậu con trai. Anh chàng đem lòng yêu thương cô gái tha thiết, tình cảm khá đậm sâu.

    Nhưng tình yêu đó đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía bà. Bà ra sức ngăn cản tình cảm nam nữ của đôi trai gái nhưng cậu con trai nhất mực bảo vệ tình yêu của mình.

    Đứa con trai bé bỏng trong mắt bà đã không biết được nỗi lòng của người mẹ, bà vô cùng đau khổ và day dứt. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, nó đã không có cơ hội để hiểu được lý do sâu xa mà bà ngăn cấm tình yêu đó. Đã quá nhiều lần, bà to nhỏ khuyên ngăn con trai nhưng không được, khiến cho tình cảm mẹ con bị rạn nứt:

    - Nếu mày nhất quyết yêu con bé đó thì đừng coi tao là mẹ nữa.

    Chàng trai chỉ biết im lặng nhưng trong lòng anh rất buồn, chưa biết phải chia sẻ với mẹ như thế nào để bà hiểu và chấp nhận tình yêu của anh và cô gái.

    Hết cách, bà đành tìm đến người yêu của con trai. Bà thể hiện rõ thái độ về việc không thể chấp nhận tình cảm của hai người, cô gái vô cùng đau khổ nhưng cô cũng không muốn người mình yêu phải khó xử, cô lựa chon cách rời xa chàng trai.

    Cô gái tìm cách tránh mặt con trai bà, nhưng sự chân thành và tình yêu quá lớn mà anh dành cho cô khiến cho cô gái không nỡ rời xa, họ đã đấu tranh tư tưởng và đồng tình tìm cách thuyết phục bà.

    Bà bế tắc và tìm đến bên thứ ba nhờ can thiệp thô bạo vào mối quan hệ của đôi trai gái. Bà chỉ muốn họ dằn mặt cô gái để cô chấm dứt mối quan hệ với con trai bà.

    Vào đêm mưa gió đệnh mệnh, hai gã thanh niên đã bắt cóc cô gái để dằn mặt, nhưng sự việc lại xảy ra ngoài ý muốn khi con trai bà lại phát hiện ra sự việc..

    Đọc đến đây, Đại say xẩm mặt mày những dòng nhật ký của người phụ nữ điên khiến anh liên tưởng tới câu chuyện tình yêu của Thanh và Thành.. và cái chết của họ. Trên thế gian này lẽ nào lại có chuyện trùng hợp như vậy, anh tự vấn bản thân. Linh cảm mơ hồ như cho anh biết người phụ nữ điên không phải là ai khác mà chính là bà Hương.

    Lục tìm lại ký ức, anh đã từng gặp qua bà Hương khi đến nhà ông cụ, nhưng quả thật trong bộ dạng của một người điên anh không dám chắc đó là bà.

    Còn nếu linh cảm của anh đúng, thì anh hy vọng nguồn cơn của sự cấm cản tình yêu của Thanh và Thành, gián tiếp dẫn đến những cái chết đầy bi thương sẽ sớm được làm sáng tỏ mà. Cô sẽ giải được nỗi oan ức mà thanh thản ra đi, đầu thai ở kiếp khác - Anh ngậm ngùi suy nghĩ.

    Anh lật dở sang trang tiếp theo, thì ra là nguồn cơn khiến cho bà ta ngăn cản mối quan hệ tình cảm của đôi nam nữ. Chưa kịp đọc tiếp, thì tiếng người phụ nữ điên cười lên khanh khách từ xa vọng lại, anh vội vàng trả lại cuốn sổ về chỗ cũ rồi nhanh chóng ra ngồi uống nước với bà cụ.

    Người phụ nữ điên nhìn về phía anh, ném cho anh một cái nhìn sắc lẹm. Anh bần thần suy nghĩ, nguyên nhân bà ta ra sức cấm cản hai người yêu nhau không phải vì chê cô gái nghèo, mà sự dằn vặt đau khổ sâu thẳm trong tâm can bà. Vậy nguyên nhân sâu xa ở đây là gì, điều đó khiến anh thật sự không hiểu..

    (còn tiếp)
     
  9. Góc bình yên

    Bài viết:
    161
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh trăng vàng vọt treo lơ lửng trên đầu ngọn tre, Đại vẫn thao thức, trằn trọc không thể chợp mắt khi suy nghĩ về người phụ nữ điên. Anh đặt ra nhiều giả thiết và đặt niềm tin vào giả thiết người phụ nữ ấy chính là bà Hương - Mẹ của Thành. Có điều anh không hiểu là tại sao bà ta lại xuất hiện ở nơi này và trở lên điên loạn như vậy. Một ý nghĩ loé lên trong đầu anh, cuốn nhật ký của bà ta chính là chìa khóa để vén bức màn bí mật.

    Đại bị đánh thức bởi tiếng gà gáy râm ran, tia nắng sớm chiếu qua khe cửa kéo anh thức dậy. Cánh cửa sổ mở toang, cây đa đầu làng hiện ra xa xa che khuất ông mặt trời đã ló rạng sau lũy tre làng. Hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, anh cảm thấy thật khoan khoái trong người. Rồi đây những tâm sự trong anh bấy lâu về câu chuyện của cô gái Thanh sẽ được sáng tỏ.

    Tiếng húng hắng của người phụ nữ điên vọng vào từ phía cổng, hóa ra hôm nay bà cụ bị mệt nên chưa ra dọn hàng. Bà ta tiến vào bậc thềm, ánh mắt hướng tới căn phòng nơi bà cụ đang nằm. Đại cũng cảm thấy lo lắng cho sức khoẻ của bà cụ, anh khẽ gõ cửa và cất tiếng hỏi:

    - Cụ ơi, trời sáng rồi mà cụ chưa ra dọn hàng ạ?

    Tiếng bà cụ thều thào, hơi thở nặng nhọc:

    - Uh.. uh, hôm nay tôi hơi mệt. Chú tự nấu đồ ăn sáng nhé!

    Anh chưa kịp trả lời, thì bị người phụ nữ điên xô sang một bên. Ánh mắt bà ta lộ rõ vẻ lo lắng, rồi xoắn xuýt lấy bà cụ. Đại để ý thấy, bà ta thực sự không phải là một người điên. Bà ta hoàn toàn ý thức được hành vi của mình, khiến anh thay đổi suy nghĩ của bản thân.

    Ý định lén đọc nhật ký của bà ta để tìm ra manh mối liên quan đến câu chuyện của Thanh đã không còn, anh muốn tiếp cận trực tiếp bà ấy để được rõ ràng mọi chuyện. Hẳn bà ấy có nỗi niềm riêng nên tâm tính mới trở nên như vậy.

    Để kiểm chứng lại nhận định của bản thân về người phụ nữ điên, anh rời đi thả hồn vào khung cảnh bình yên nơi làng quê. Thong dong một hồi, anh trở lại thăm dò thái độ và hành động của người phụ nữ điên. Trong căn phòng của bà cụ, mùi thơm của cháo hành đang lan tỏa, anh nhẹ nhàng tiến lại đưa ánh mắt dò xét. Người phụ nữ điên dường như thay đổi hoàn toàn, bà ấy đang ân cần, cẩn thận đút cho bà cụ từng thìa cháo. Tiếng cửa lâu ngày, khẽ kêu lên kèn kẹt làm bà ta giật mình quay lại. Ánh mắt nhìn Đại không còn sắc lẹm, cũng không còn ngô nghê mà lộ rõ nét u sầu, chất chứa nhiều tâm sự. Bà khẽ đưa tay ra dấu cho Đại giữ im lặng, rồi tiếp tục đút cháo cho bà cụ.

    Đại sốt ruột chờ đợi, anh đi đi lại lại phía ngoài sân, người phụ nữ điên đã rời đi từ lúc nào. Đang còn mải mê suy nghĩ thì từ phía người phụ nữ điên cất tiếng nói:

    - Chẳng phải là chú đang muốn cái này sao?

    - Cháu.. cháu.. xin.. lỗi.. - Đại lúng túng trả lời.

    Việc anh lén đọc cuốn nhật ký dường như đã bị bà ấy phát giác. Thay vì soi mói hay truy xét hành động của anh, người phụ nữ điên dúi vào tay anh cuốn sổ rồi toan rời đi. Đại thật sự cảm thấy bối rối, vì chưa xin phép mà đã tự ý xâm phạm vào đồ của người khác.

    - Thành thật xin lỗi cô, cháu.. cháu..

    - Đâu phải lỗi của chú, đây là tâm nguyện của tôi mà.

    - Cháu mạn phép được hỏi cô, cô.. có phải là cô Hương - Mẹ của Thành không ạ?

    - Tôi đã được báo trước về sự xuất hiện của chú ở đây lâu rồi. Tôi đợi để đưa chú cuốn sổ.

    - Vậy tấm hình của Thanh hôm trước là.. là.. sao à cô?

    - Cô cố tình đánh rơi đấy..

    Nghe đến đây, Đại đã hiểu vì sao lại có những lời giục giã anh đi hôm nào của Thanh. Dường như mọi sự đã được sắp xếp, an bài.

    Cuốn sổ trong tay anh, chỉ mới đêm qua anh còn mong mỏi trời mau mau sáng để tiếp cận nó. Thì nay, nó như một vật nặng trĩu đè lên đôi tay và cả trái tim của anh. Giờ thì anh đã biết người phụ nữ điên chính là bà Hương, anh muốn trò chuyện cùng bà, nhưng bà đã sớm đoán biết được ý định của anh.

    - Xin phép chú tôi phải đi, mong chú có thể nán lại ít ngày chăm sóc bà cụ dùm tôi.

    Nghe bà Hương nói như thế, anh băn khoăn về mối quan hệ của hai người.

    - Cô.. cô.. và bà cụ là như thế nào ạ?

    - Rồi có một ngày tôi sẽ kể chú nghe. Giờ thì tôi xin phép phải đi, tôi sẽ còn trở lại.

    Nói rồi bà Hương lặng lẽ quay người rời đi. Anh nhận ra khuôn mặt bà khẽ nở nụ cười mãn nguyện.

    Màn đêm bao trùm, tiếng côn trùng kêu râm ran, ngọn tre va đập vào nhau phát ra những tiếng kẽo kẹt. Đại đang ngồi trên bậc thềm trầm tư suy nghĩ, anh không lần mở cuốn sổ mà quyết định đợi đến khi bà Hương quay trở lại. Giữ không gian yên tĩnh cho bà cụ nghỉ ngơi, anh thả hồn trên con đường làng ra phía cây đa đầu làng.

    Thấm thoát một tuần đã trôi qua, anh phải trở lại trường học. Lẽ nào anh lại để dở dang công chuyện khi chưa thể gặp lại bà Hương khiến anh vô cùng khó nghĩ.. Cáo biệt khi mà bà cụ đang bị bệnh không ai thân thiết bên cạnh tâm can anh không đành lòng..

    (còn tiếp)
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2021
  10. Góc bình yên

    Bài viết:
    161
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khi bà Hương rời đi, bệnh tình của bà cụ bỗng trở nặng. Đại vô cùng lo lắng cho sức khoẻ của bà. Con cái và đứa cháu bé bỏng đã rời xa bà mãi mãi, côi cút thân già nơi làng quê, Đại thấy chạnh lòng thay cho một kiếp người.

    Bà Hương sau những năm tháng dằn vặt về những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra, giờ đây phần nào đã tìm được chút an yên cho phần đời còn lại. Cuộc đời bà là cả chuỗi những tháng ngày bi thương mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Bà vẫn nuôi hy vọng mong manh về một điều gì đó rất đỗi mơ hồ.

    Cơn đau kéo dài, vẫn luôn giằng xé tâm can bà. Chính bà là nguồn cơn gián tiếp đã hại chết vợ chồng con trai bà cụ và đứa con mà bà nhất mực yêu thương. Bao năm qua, bà trở lại làng quê muốn được quan tâm, chăm sóc cho bà cụ để bù đắp phần nào những lỗi lầm đã gây ra cho gia đình bà dù điều xảy ra là ngoài ý muốn.

    Ngước mắt nhìn lại tấm bảng hiệu của quán bún, mắt bà Hương ứa lệ. Nó đã gắn bó, cưu mang, nuôi sống bà và con trai qua bao năm tháng sóng gió của cuộc đời. Rốt cuộc bà cũng đã phải rời xa nơi này.

    Ánh đèn dầu hắt qua ô cửa sổ, bà cụ nằm mệt mê man. Thân hình còm cõi nhưng khuôn mặt vẫn toát lên nét hiền từ, nhân hậu, miệng ú ớ gọi tên con cháu trong cơn mê sảng. Đại nhẹ nhàng bước đến bên giường, bà cụ khẽ mở đôi mắt tèm nhèm nhìn anh một lượt, đưa tay run run chỉ về nơi hộp tủ. Bà chẳng còn đủ sức để mà thều thào.

    Nơi chiếc tủ cất giữ chiếc hộp nhỏ, được bà nâng niu đến cuối cuộc đời. Nó được bọc tấm vải đỏ một cách tỉ mỉ, cẩn thận. Chiếc hộp được đặt ngay đầu giường của bà, ngày qua ngày sức khoẻ của bà càng yếu hơn.

    - Hương.. Hương..

    Những tiếng mê sảng làm Đại bần thần bất ngờ, có lẽ nào bà cụ đã biết về bà Hương, biết về gia đình của Thành. Mỗi tiếng cất gọi của bà cụ càng làm cho anh thêm phần lo lắng.

    Tiếng gà gáy rộn ràng cả một vùng quê, bóng dáng bà Hương lẻ loi trên con đường làng. Cây đa đầu làng đã vắng bóng bà cụ từ lâu, lá cây phủ kín chiếc chõng tre cũ kĩ. Linh cảm có điều chẳng lành, bà vội vã bước đi.

    Căn nhà im ắng tiếng người, ngoài hiên lá phủ đầy sân. Ngoài bậc thềm, Đại đang ngồi đó thẫn thờ như mong ngóng ai đó. Tiếng xạc xào của đám lá ngoài cổng, Đại đưa mắt ngước nhìn.

    - Cô.. cô đã quay trở lại đấy ư? Bà cụ yếu lắm rồi. Bà gọi tên cô suốt mấy ngày qua.

    Bà Hương chẳng kịp hỏi hăn lao nhanh vào căn phòng nơi bà cụ đang nằm. Bà nức nở cất tiếng khóc than.

    - Mẹ.. mẹ ơi!

    Nắm lấy đôi bàn tay khẳng khiu, gầy guộc của bà cụ, nâng niu đôi bàn tay ấy bà gục mặt khóc nức nở. Nghe tiếng bà Hương gọi tiếng mẹ, bà cụ khẽ run run bàn tay đưa lên vuốt mái tóc của bà đầy yêu thương. Giọng thều thào.

    - Con đã về đấy ư? U tưởng mày bỏ u mà đi nữa..

    Hai hàng lệ lăn dài xuống làn da nhăn nheo, chứng kiến tất cả Đại không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào.

    - Con về là tốt rồi.

    Từ lúc bà Hương quay trở lại, bà cụ dường như khoẻ hơn nhiều.

    - Hóa ra mẹ biết tất cả rồi sao?

    Khẽ gật đầu bà cụ nhìn về nơi chiếc hộp. Bao nhiêu ký ức đau thương ngày nào lại ùa về khiến trái tim tổn thương bao năm qua của bà Hương lại thêm một lần đau.

    Vẻ mặt hiền từ, nhân hậu của bà cụ phần nào xoa dịu những đớn đau, ấm ức bấy lâu của bà Hương. Đại vẫn không hiểu, rõ ràng bà cụ biết tất cả nhưng tại sao lại muốn giấu điều đó, chỉ khi cận kề với cái chết bà mới nói ra tất cả. Đứng chôn chân hồi lâu, anh nhẹ nhàng rút lui nhường lại không gian cho hai người phụ nữ. Những tiếng khóc, tiếng nỉ non khiến anh không kìm được lòng, mắt anh cũng đã ngấn lệ từ lâu.

    Vài ngày sau, tiếng xào xạc quét lá ngoài hiên làm Đại thức giấc. Tiếng chổi tre khiến anh như vỡ òa.

    - Bà đã khoẻ lại rồi sao?

    Đôi mắt hiền từ, nhân hậu nhìn anh đầy yêu thương.

    - Bà chưa chết được đâu.

    Tiếng bà cụ vừa dứt cũng là lúc bà Hương lọc cọc dắt chiếc xe từ ngoài cổng vào. Ba con người xa lạ nhìn nhau như những người thân yêu trong gia đình. Câu chuyện về những con người ở lại và những con người đã ra đi rồi đây cũng sẽ được sáng tỏ..

    (còn tiếp)
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...