3 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
27 2

Trả lại anh trái tim đã chết


Thể loại: Hiện đạiNgược tâm / Bá đạo tổng tài


Bối cảnh: Tình yêu một phía, chia tay, sau đó cầu xin quay lại.

Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần ngoan ngoãn đứng sau lưng cậu, cậu sẽ quay đầu nhìn tôi.

Suốt năm năm, Lục Tri Dạ là bóng ma trong cuộc đời tôi. Anh ta cho tôi tiền bạc, địa vị, nhưng chưa từng cho tôi một danh phận. Anh ta nói: "Đừng mơ mộng hão huyền, cậu chỉ là đồ chơi của tôi."

Tôi đã chấp nhận điều đó. Cho đến khi tôi phát hiện ra mình không phải là người duy nhất, mà chỉ là một trong số rất nhiều bóng hình của người cũ.

Hôm đó, tôi ném chiếc thẻ đen vào mặt anh ta và nói: "Chúng ta chia tay."

Anh ta không tin, cho rằng tôi đang giận dỗi. Đến khi tôi biến mất khỏi cuộc đời anh ta, Lục Tri Dạ mới phát điên tìm kiếm. Anh ta quỳ gối trước cửa nhà tôi, đôi mắt đỏ hoe: "Em về đi, anh biết sai rồi."

Nhưng Lục Tri Dạ, cậu biết không..

Tôi sắp chết rồi
.
 
3 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề

Chương 1: Đồ chơi​


Mười một giờ đêm.

Mạnh Chi ngồi co ro trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, đèn không bật. Màu đen bao trùm căn phòng rộng hơn 200 mét vuông, chỉ có ánh sáng leo lét từ chiếc đồng hồ điện tử trên bàn là điểm duy nhất phá vỡ bóng tối.

Anh đã ngồi đây từ 7 giờ tối.

Chiếc bánh kem trên bàn đã chảy nước, dòng chữ "Mừng sinh nhật" màu hồng bị nhòe đi trông như những giọt máu. Mạnh Chi đưa tay chạm vào mép bánh, bỗng nhiên cười khổ.

Năm thứ năm rồi.

Năm năm làm tình nhân của Lục Tri Dạ, năm năm ăn sinh nhật một mình.

Cánh cửa phòng khách bật mở. Ánh đèn hành lang rọi vào, kéo theo cái bóng cao lớn cùng mùi rượu nồng nặc. Lục Tri Dạ bước vào, tay xách áo vest, cà vạt lỏng lẻo treo trước ngực. Anh ta đẹp một cách lạnh lùng – đôi mắt sắc bén, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng luôn cong lên một nụ cười mỉa mai.

Không một ai có thể phủ nhận rằng Lục Tri Dạ là kẻ đứng đầu trong giới kinh doanh, cũng không ai dám phủ nhận hắn là một tên bạo chúa độc đoán.

"Ai cho mày ngồi trong bóng tối?"

Lục Tri Dạ không thèm mở đèn. Hắn ném áo vest lên sofa, đi thẳng đến bar lấy rượu. Giọng hắn khàn đặc vì say, nhưng vẫn đủ lạnh khiến người ta rùng mình.

Mạnh Chi đứng dậy, bước đến bên hắn, nhẹ nhàng giúp hắn cởi cà vạt. Hành động này anh đã làm suốt năm năm, thành thói quen máy móc.

"Hôm nay, anh không đói à?" Mạnh Chi hỏi.

Lục Tri Dạ quay lại nhìn anh, đôi mắt lim dim. Tay hắn đặt lên eo Mạnh Chi, cúi xuống gần: "Sao? Mày làm cơm à?"

"Không.. Em chỉ định.."

"Thôi." Lục Tri Dạ ngắt lời, kéo Mạnh Chi vào lòng. Hơi thở rượu nóng rẫy phả bên tai: "Mấy ngày nay tao bận. Đừng làm phiền tao với những chuyện vớ vẩn."

Mạnh Chi im lặng.

Anh nhìn chiếc bánh kem trên bàn, môi mím chặt. Bao nhiêu lần rồi? Anh từng nghĩ, chỉ cần đủ ngoan, đủ im lặng, Lục Tri Dạ sẽ ít nhất một lần nhớ đến ngày sinh nhật của anh. Nhưng không, đối với Lục Tri Dạ, Mạnh Chi chỉ là thú cưng biết giữ nhà, là món đồ trang trí có thể lấy ra phơi nắng mỗi khi hắn vui vẻ.

"Anh Lục."

"Hửm?"

"Em.. Hỏi anh một chuyện được không?"

Lục Tri Dạ nhướng mày, nửa đùa nửa thật: "Mày hỏi đi."

Mạnh Chi hít một hơi thật sâu. Con tim trong lồng ngực đập liên hồi như sắp vỡ. Anh biết đây là một câu hỏi ngu ngốc, nhưng anh vẫn phải hỏi. Nếu không hỏi, anh sẽ không thể sống yên.

"Trong suốt năm năm nay.. Anh có.. Yêu em không?"

Không gian chợt im lặng đến đáng sợ.

Lục Tri Dạ nhìn Mạnh Chi, một giây, hai giây. Rồi hắn cười. Một nụ cười vừa mỉa mai vừa khinh bỉ. Hắn đứng thẳng dậy, bước về phía phòng ngủ, nhưng trước khi đi, hắn quay lại, để lại câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim Mạnh Chi:

"Đừng mơ mộng hão huyền. Mày chỉ là đồ chơi của tao thôi."

Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm.

Mạnh Chi đứng đó, bất động.

Anh không khóc. Năm năm qua, anh đã khóc đủ rồi. Những giọt nước mắt ban đầu còn có thể làm Lục Tri Dạ mềm lòng, sau này chỉ khiến hắn thêm khó chịu. Anh học được cách nuốt nước mắt vào trong, nuốt cả nỗi đau, nuốt cả ước mơ có một ngày được hắn nhìn thấy.

Anh bước ra ban công, đêm Hồng Kông trải dài dưới kia lung linh và xa xôi. Gió lạnh thổi qua, Mạnh Chi run lên một cái.

Tay anh đặt lên ngực trái, nơi trái tim đang đập một cách bất thường. Những cơn đau nhói đã hành hạ anh mấy tháng nay, hôm nay lại tái phát. Nó không đau đến mức không chịu nổi, nhưng nó dai dẳng như tiếng chuông báo tử.

Ngày mai, anh sẽ đi bệnh viện.

Có lẽ chỉ là mệt thôi, Mạnh Chi tự nhủ. Chỉ là mệt, và một chút đau lòng.

Anh quay vào nhà, nhặt chiếc bánh kem, bỏ vào thùng rác. Những người làm công sẽ dọn vào sáng mai, Lục Tri Dạ sẽ không bao giờ biết hôm nay là sinh nhật thứ 27 của anh.

Và cũng sẽ không bao giờ biết rằng, chiếc bánh kia được làm từ trái tim vỡ nát của chính Mạnh Chi.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back