3. Gia đình
Suốt từ lúc nghe về thân thế bản thân đến giờ cũng hơn một giờ, Harry chỉ biết câm nín nhìn chằm chằm chú Regulus đang chống cằm cười với nó.
Ai nói cho nó biết làm cách nào mà nó đánh bại được cái người tên Voldemort, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy như thế nào không? Nó chắc lúc đấy nó còn đang bận khóc bận ngủ gì đó, vậy mà lại trở thành anh hùng giới
phép thuật, còn có danh xưng Đứa Bé Sống Sót và Cứu Thế Chủ, ngại quá, danh xưng này nó không dám nhận, cũng không thể nhận, vì theo lời chú Regulus nói, người lúc đó bảo vệ và dùng phép thuật huyết thống hay cái gọi là tình yêu cứu nó một mạng, là ba mẹ của nó, thế mà không một ai trong thế giới này nhớ để mà tuyên dương bọn họ, chỉ nhớ việc nó không chết, ngược lại còn giết được Chúa Tể Hắc Ám. Và sự thật về một ông lão, chú Regulus gọi ông là hiệu trưởng Dumbledore, biết về phép thuật huyết thống mà mẹ nó để lại trên người nó, sau đêm kinh hoàng đó đã không tình nguyện bỏ nó lại cho nhà dì dượng nó nuôi dưỡng, để phép thuật huyết thống kích hoạt mạnh mẽ bảo vệ nó đến lúc trưởng thành, cũng cho nó biết sự thật về cha đỡ đầu của nó.
Cha đỡ đầu của Harry, Sirius Black, người giữ bí mật về nơi ẩn náu của ba mẹ nó, không biết sao lại thành kẻ phản bội, để lộ nơi ở của gia đình nó cho Voldemort biết, sự việc sau đó như lời chú Regulus kể, rồi sau khi Voldemort biến mất khỏi thế giới, ngay trong đêm đó cha Sirius bị Thần Sáng bắt được và bị kết tội giết 12 muggle và làm nổ tung một phù thủy, hiện vẫn đang bị giam giữ trong một nhà ngục tên gọi Azkaban, dù cho thân phận của chú Regulus có to lớn hiển hách thế nào cũng không vì vậy mà giảm nhẹ tội cho cha Sirius, theo lời chú Regulus nói, đến hiện tại cha Sirius còn chưa bị xử án tử hình đã là nhẹ lắm rồi.
"Dù thế nào chú cũng không tin cha đỡ đầu của con là kẻ phản bội, hành động thiếu dũng cảm như vậy không giống tác phong của anh ấy, nhưng khi thẩm tra dùng qua Chân Dược thì anh ấy vẫn một mực khẳng định mình có tội và vô cùng hối hận nên chú cũng không làm được gì." _ chú Regulus trầm ngâm nhìn ly rượu đỏ, một bên nói ra những chuyện của năm năm trước đến giờ vẫn không quên, một bên ánh mắt trĩu nặng chứa đầy mặc cảm tội lỗi_ "Trước khi chính thức bị tống giam, anh ấy chỉ bắt chú hứa một chuyện, là dù thế nào cũng phải tìm được con, mang về và chăm sóc con, Harry."
Harry nghe miêu tả rằng đó là ngục giam khủng khiếp nhất giới phù thủy Anh quốc, đa số những người từng bị giam ở nơi này đều phát điên lúc trở ra, vậy mà một người trước khi bị tống vào "địa ngục xứ pháp thuật" vẫn nhớ về đứa con đỡ đầu của mình, dù cho chính bản thân chịu giam cầm khổ sở cũng không để con đỡ đầu chịu khổ, người như vậy, Harry cũng không tin là kẻ phản bội cha mẹ nó, rồi có một ngày nó sẽ tìm ra chân tướng sự thật để mà giải oan cho cha đỡ đầu, để cha trở về đây sum họp cùng nó và chú Regulus.
Mà, chuyện trước tiên là..
Vậy là sáng ngày mai nó phải chuẩn bị để xuất hiện trước mặt cả trăm ngàn phù thủy hả? Dù cảm giác được nhiều người chào đón tôn sùng thì thích thật đấy, nhưng đối với một đứa nhỏ không biết gì tự dưng được làm anh hùng thì quả là đáng sợ, lỡ đâu người ta hỏi nó làm sao mà đánh bại được Chúa Tể Hắc Ám, nó không trả lời được thì hóa ra nó là kẻ lừa đảo à? Vậy chẳng phải sẽ bị cả giới phép thuật căm ghét nó sao? Thật là một tưởng tượng kinh khủng!
Nó vò đầu bứt tai nhăn nhó về cả tá thứ nó vừa nghĩ đến trong đầu về những gì tệ nhất xảy ra cho nó khi người ta biết nó lừa dối cả giới phép thuật năm năm trời, khổ sở gục đầu xuống bàn chẳng buồn đếm xỉa gì nữa.
"Đừng lo, con chỉ là đứa trẻ năm tuổi, bọn họ sẽ không làm khó con, Harry, chỉ cần đưa mặt ra cho mọi người thấy, còn lại để ta." _ chú Regulus cười mỉm xoa đầu an ủi nó, một đứa trẻ được vinh danh thành anh hùng nhưng lại một mực không thừa nhận công trạng của mình, đứa trẻ như vậy chỉ sợ là cả thế giới cũng chỉ còn mình nhóc con Harry.
Khi cả hai người đã bước được vài bậc thang lên lầu chuẩn bị nghỉ ngơi thì một tiếng bụp nhẹ phát ra trước cửa biệt thự, Kreecher chuyển lời, hiệu trưởng Dumbledore đến hỏi thăm Harry Potter.
Harry cũng tỏ ra tò mò với ông lão này, ngày xưa là thầy hiệu trưởng trường mà chú Regulus theo học, giờ cũng vẫn còn là hiệu trưởng, tương lai cũng có thể là hiệu trưởng của nó, vì nó nghe nói phù thủy sống lâu hơn người bình thường nhiều, nên độ tuổi nghỉ hưu cũng vì thế mà tăng lên.
Một ông lão mang nét mặt nhân ái hiền từ với bộ râu bạc dài chấm đất phải dùng chun cột lại và tóc bạc trắng hơi xoăn xõa tung cùng với bộ áo chùng và mũ trùm màu tím nổi bật với họa tiết ngôi sao phủ khắp trên áo, như một bầu trời đêm sáng bừng, khoác lên người ông lão lại toát lên vẻ dí dỏm cùng điệu bộ tức cười, ai có thể nghĩ cụ lại là vị hiệu trưởng, bạch phù thủy với phép thuật mạnh mẽ, người đã tự tay bắt giam Chúa Tể Hắc Ám nước Đức Grindelwald. Mạnh mẽ, quyền lực, nhân từ, hài hước và đầy mưu kế, tất cả cùng thể hiện trên một con người, kỳ lạ và độc đáo. Đó là tất cả những nhận xét của Harry sau khi nghe danh hiệu trưởng qua lời chú Regulus và tận mắt nhìn thấy diện mạo của cụ, ánh mắt của cụ dưới cặp kính bán nguyệt không che giấu được ánh mắt non nớt của một đứa trẻ, dù không biết là gì nhưng Harry vẫn nhìn thấy một tia khác ngoài nhân từ hiền hậu yêu thương khi nhìn đến nó.
Chú Regulus một lần nữa ngồi xuống, rót ra hai tách trà, một cho chính mình và một cho hiệu trưởng Dumbledore, kèm theo một tách đầy ắp những viên đường.
Cụ nhận lấy tách trà, bỏ vào tách trà bốn viên đường to, rồi cụ hướng mắt đến chú Regulus, vào ngay vấn đề chính.
"Regulus, đứa trẻ của ta, hôm nay con đã mang Harry Potter về giới phép thuật, và con đã nghĩ đến hậu quả của việc này chưa? Ta chắc là con đã biết.."
Chú Regulus gật đầu.
"Đã biết, thưa giáo sư Dumbledore, và ngài đừng gọi tôi như thế nữa, tôi không còn là học sinh Hogwarts. Về phép thuật huyết thống bảo vệ Harry, tôi đã có cách giải quyết, một phần trong đứa trẻ có mang dòng máu nhà Black, tôi tin là cụ biết điều này, nên tôi cũng tin để Harry ở tại biệt thự nhà Black cũng có thể kích hoạt phép thuật huyết thống. Còn nếu ngài chưa an tâm về độ chắc chắn của phép thuật bảo hộ, vậy tôi sẽ đưa Harry về với nơi có nhiều huyết thống gần gũi nhất, tôi tin nơi này có thể kích hoạt phép thuật huyết thống mạnh mẽ hơn cả gia đình Muggle kia."
Regulus ngừng một chút, bưng tách trà lên miệng uống, một bên nhìn đến biểu tình trên mặt cụ Dumbledore, cụ chỉ chăm chú chờ câu nói tiếp theo của Regulus, nếu cụ đoán đúng thì nơi có thể kích hoạt phép thuật huyết thống mạnh mẽ hơn cả là gia trang Potter, nơi đã được liệt vào hàng một trăm địa điểm xứ phép thuật bí ẩn và dần bị quên lãng.
Quả thật nơi Regulus nghĩ đến là gia trang nhà Potter, nơi linh hồn tổ tiên Potter trú ngụ, ở một nơi đầy những người cùng tộc, phép thuật huyết thống sẽ được kích hoạt mạnh mẽ nhất có thể. Mỗi năm trở về nơi này ít nhất một tuần để củng cố bảo hộ huyết thống, cũng để Harry tề tựu bên gia đình.
Regulus uống xong tách trà, đặt trở xuống, lúc này mới chậm rãi cho ra khẳng định.
"Là gia trang Potter, nơi linh hồn tộc Potter tề tụ khi chết."
Cụ gật gù đồng ý, nơi này quả thật tốt. Năm đó cụ cũng muốn đưa đứa nhỏ này về gia trang Potter và để lại vài người trong Hội Phượng Hoàng chăm sóc, nhưng khổ nỗi nơi này nằm trong danh sách một trăm nơi bí ẩn và dần bị quên lãng, không có cách đặc biệt thì không thể nào tìm ra nên cụ mới bất đắc dĩ gửi đứa trẻ lại nhà dì dượng của nó. Regulus đã nói vậy, thì chắc chắn có cách đem Harry đến nơi đó, cụ cũng yên tâm, gật đầu đứng dậy bày tỏ ý muốn từ biệt, ôm Harry một cái thật chặt, lại vỗ vai Regulus, sau đó ra khỏi biệt thự Black độn thổ rời đi.
Harry lúc này lại ngẩng đầu nhìn chú Regulus của nó, về nơi gọi là gia trang Potter, nhà tổ tiên của nó, chú có thể đưa nó về, ở nơi đó nó có thể thấy hình ba mẹ nó chuyển động và nói chuyện như các tổ tiên ở đây. Đã biết bao lâu nó khao khát được thấy mặt ba mẹ ruột của nó, và cả ông bà, tổ tiên nữa. Hồi ở trong gác xép, mấy lúc không ngủ được nó thường sẽ tưởng tượng ra hình ảnh ba mẹ nó. Ba nó thì cao lớn và có cái đầu xù giống nó, đang cõng nó trên lưng mà nhảy điệu con ngựa lắc lư dữ dội làm nó cười ngất, mẹ nó thì tóc dài, mặc một bộ đầm trắng xinh đẹp, ở phía sau phát hoảng mà giơ sẵn tay để khi nó ngã còn kịp đỡ, một nhà ba người vui vẻ chơi đùa. Mấy lúc nghĩ đến ba mẹ, nó chỉ biết khóc, cắn gối mà khóc để không phát ra tiếng, khóc đến mắt sưng vù mệt mỏi thì ngủ đi, lúc ngủ nó cũng có thể tưởng tượng ba mẹ nằm hai bên nó, ôm nó vào lòng, bảo vệ nó khi nó ngủ, cho nó ấm áp yêu thương.
Cuối cùng, sau ngần ấy năm tưởng tượng, nó cũng được nhìn thấy ba mẹ nó chân thật, còn có thể nghe tiếng nói của ba mẹ, ngoài ý muốn còn được thấy cả tổ tiên ông bà của nó, nghĩ đến chuyện gặp lại người thân, nó không kiềm được mà mắt cứ rưng rưng, không xong, nó lại sắp khóc nhè rồi.
Chú Regulus biết nó vừa nghe về gia trang Potter nên mới chấn động. Mỗi một đứa trẻ đều mong muốn được ba mẹ yêu thương, đối với đứa nhỏ mồ côi thì tình thương là thứ nó thèm khát hơn bất cứ đứa trẻ nào, huống hồ Harry không những mồ côi, còn bị cả nhà người thân duy nhất còn lại căm ghét, nó thèm được thấy ba mẹ nó đến sắp khóc, xem ra việc đưa Harry trở về phải được nhanh chóng tiến hành.
Gần như ngay lập tức, Regulus ra quyết định.
"Ngày mai, sau khi xuất hiện trước công chúng, chú sẽ đưa con về, gặp mặt ba mẹ con."
Không ngoài dự đoán, đôi chân chú bị một vòng tay nhỏ bé gầy guộc siết chặt, cùng với tiếng nói gần như thét lên, "Cảm ơn chú! Chú Regulus, chú là người chú tuyệt nhất trần đời!"
Tiếp theo là một Harry bé con nhảy chân sáo về phòng, chúc Regulus ngủ ngon và đóng cửa, Regulus đứng ngoài nhưng vẫn nghe thấy tiếng nó hihi haha chạy loạn khắp phòng, trò chuyện với cô gương và con chim ưng, ríu rít về việc nó sắp được gặp mặt ba mẹ nó, dự là đêm nay thằng bé khó mà ngủ nổi. Trong một ngày biết bao nhiêu chuyện vui ập đến thế kia mà.
Regulus có chút hối hận về quyết định tức thì vừa rồi, từ khi nào hắn lại dễ mềm lòng như vậy? Xoa mi tâm một chút, Regulus xoay gót xuống hầm, xem ra đêm nay phải thức trắng rồi.
Thật ra chính Regulus cũng không biết gia trang Potter hiện đang ở đâu, nhưng hắn có cách tìm ra.
Từ khoảng ngàn năm trước, các phù thủy luôn bị Muggle săn lùng và giết hại vì nghi kị nguyền phép, nên các gia tộc phù thủy lâu đời đã đứng ra che chở các phù thủy đơn lẻ xuất thân Muggle hay phù thủy lai, nhưng thời bấy giờ nơi trú ngụ của các gia tộc cũng không gần nhau, khó khăn cho việc quản lý và phát hiện phù thủy, nên tất cả gia chủ đã cùng hẹn vào một ngày, tại một nơi, tập hợp lại và dùng máu của mình lập trận pháp kết nối các gia đình phù thủy lại, cùng nhau xây dựng một lãnh thổ chỉ dành cho phù thủy, bất kì ai mang dòng chảy phép thuật trong người đều có thể tìm ra nơi này và trú ẩn. Nếu ghi chép không lầm, các gia đình năm đó tham gia dựng nên trận pháp hiện tại đều là đại gia tộc phù thủy được nhiều người tôn kính và ngưỡng mộ, chỉ có một ngoại lệ duy nhất đến giờ vẫn nghèo kiết xác.
Qua thời gian lâu dài, trận pháp cũng yếu đi và tự phân thành hai loại trận pháp nhỏ hơn, một loại hiện được Bộ Pháp Thuật củng cố, là trận pháp xua đuổi và che mắt Muggle khỏi nơi tập trung phù thủy sinh sống, một trận pháp khác, là trận pháp kết nối các gia tộc phù thủy lâu đời, trận pháp này chỉ được biết bởi con cháu các gia đình khi ấy tham gia tụ họp, gia tộc Black và gia tộc Potter là hai trong số những gia tộc tham gia, Regulus muốn khôi phục lại một phần của trận pháp, biến trận pháp thành một tấm vé hai chiều đi lại giữa biệt thự Black và gia trang Potter.
Vốn là trận pháp xa xưa và phức tạp, cũng may Regulus học tốt môn Cổ ngữ Runes, nên đọc hiểu được tư liệu tổ tiên để lại, một phần cũng nhờ tổ tiên, vị lớn nhất, chỉ dạy thêm, tám phần trận pháp đã được Regulus khôi phục trong mấy tháng qua, còn vài bước nữa để hoàn toàn định vị đúng nơi đến, hắn không thể gấp gáp, lỡ đến nhầm gia trang Malfoy thì không sao, đến gia trang đổ nát nhà Gaunt mới nguy! Ai biết đám người đó có còn điên loạn như trước không?
Trong hầm, tiếng Regulus lầm rầm đọc thần chú điều chỉnh phương vị đồng thời tìm kiếm dấu tích của linh hồn nhà Potter, lần theo đó tìm ra được nơi có vẽ trận pháp đề tên Potter bằng chữ Runes cổ, Regulus vui sướng lập tức đặt vào đó bùa chú khôi phục trận pháp, sau đó mở ra kết nối.
Các tổ tiên tộc Potter đang bay lượn tán gẫu tại gia trang, chợt cảm ứng được dao động pháp thuật mãnh liệt, biết có trận pháp đang tự ý kích hoạt, vội đến nơi phát ra dao động, căn phòng bọn họ bỏ trống, nơi chứa trận pháp lưu truyền ngàn năm đang tự làm mới với tốc độ không tưởng, vầng sáng nhạt phát ra từ trận pháp mới toanh, ngày càng mãnh liệt, cho đến khi hiện lên hai cái tên ngay giữa vòng tròn, tên vị gia chủ muốn kết nối trận pháp và người thừa kế: Regulus Arcturus Black và Harry James Potter.
Linh hồn James Potter gần như nhảy dựng lên chen ra khỏi đám đông linh hồn đang vây xem và hò reo.
"Con trai, con trai cháu! Con trai cháu trở về rồi! Lily! Lily! Là con trai của chúng ta!"
Rồi hơn một chục linh hồn tổ tiên vui sướng nhường lối cho cô cháu dâu nhỏ ngoan ngoãn chạy đến bên chồng mình.
Lily nhìn thấy cái tên năm xưa đã đặt cho con trai, cô vui sướng phát khóc ôm lấy James. Từ khi chết đi và trở thành linh hồn, cô đã được gia tộc Potter thu dưỡng, qua ngần ấy năm, cô cũng hiểu trận pháp này là gì, những tưởng sẽ không bao giờ, hoặc chí ít là phải rất lâu nữa mới nhìn thấy trận pháp được vận hành, nhưng nay trận pháp lại một lần nữa tỏa sáng sau hơn ngàn năm, trên trận pháp lại đề tên đứa con trai cô nhất mực yêu thương, ngày gặp lại con trai đã không còn xa.
"James, bây giờ chúng ta phải làm sao?" _ cô ngước mặt lên hỏi James sau đó nhìn mọi "người" trong phòng, ngoài dự đoán, mọi người chỉ lắc đầu, phép thuật lưu truyền ngàn năm, ngoài tổ tiên xưa lắc xưa lơ kia ra thì không ai nghiên cứu qua nữa, vì thế giới pháp thuật càng phát triển loại trận pháp này cũng không còn nhiều công dụng, chỉ đơn giản là đem người từ nơi này dịch chuyển đến nơi khác, mạng Floo hay độn thổ đều có thể làm, chỉ có gia trang Potter cấm độn thổ và cấm luôn mạng Floo nên mới cần dùng.
"Tìm.. Tìm cụ tổ, người biết cách vận hành trận pháp!"
James nghĩ đến sắp tới gặp được con trai, cuống cuồng hết lên mà quên mất mình đã thành linh hồn, dùng chân chạy loạn khắp nơi trong gia trang tìm cụ tổ.
Đến khi tìm được thì bị cụ tổ nện cho một gậy vào đôi chân đang chạm đất kia. James chỉ xoa xoa chỗ bị nện, nhăn răng cười rồi nắm tay kéo cụ tổ đến chỗ trận pháp, nhờ tổ tiên trả lời đối phương, cho phép kết nối trận pháp.
"Gia tộc Potter không cho phép người ngoài, dù đây là trận pháp do ông nội ta để lại!"
Linh hồn xám bạc của cụ tổ râu dài da nhăn nheo khó chịu hừ mũi nói ra quyết định. Một lần, chỉ một lần duy nhất trong cả ngàn năm, các gia tộc hợp sức giữ lại mầm non tinh hoa phép thuật cao quý, sau lần ấy giới phép thuật liền trở nên hỗn loạn, những kẻ không hiểu chuyện đi rêu rao khắp nơi khiến Muggle càng nảy sinh sợ hãi và tra tấn phù thủy càng tàn nhẫn dã man, số lượng phù thủy xuất thân Muggle và máu lai chết ngày càng nhiều, gây ra tranh cãi dữ dội giữa các đại gia tộc, mãi gần năm mươi năm sau đó mới quyết định bỏ thêm một chú nguyền, các phù thủy bước vào trận pháp, nhận lấy bảo hộ của phép thuật đồng thời phải chịu cam kết không bước ra khỏi giới phép thuật. Sau khi thêm chú nguyền mạnh mẽ, giới phép thuật mới được một thời gian yên ổn, các gia tộc vì chuyện trước đó mà bắt đầu chống đối hơn thua nhau, đến tận bây giờ các gia tộc máu trong đều là ngoài mặt thân thiện hỏi han bên trong mưu kế lợi dụng, không thể hoàn toàn tin tưởng, nên việc đem gia trang Potter giấu đi, trở thành nơi thần bí để các linh hồn Potter trở về là quyết định ông cho là sáng suốt nhất từ khi chết đi đến nay, thà để tộc Potter là gia tộc bình thường ưa thích Muggle bị giới máu trong xem nhẹ, còn hơn là để một Potter trở thành máu trong hiếu chiến tham quyền thế vinh hoa. Cho nên, Harry Potter có thể đến, Regulus Black kia, không thể.
James hiểu ý của cụ tổ nhà mình, cách suy nghĩ không phải không đúng, nhưng giới phép thuật hiện tại thay đổi đến thế nào còn phải chờ ông cảm nhận, James không tiện nói, suy nghĩ của người tự nhốt mình một chỗ gần nghìn năm không phải nói lay chuyển là lay chuyển, chuyện trước mắt James muốn nhất là gặp lại con trai mình, còn về cụ tổ, đợi sau khi gặp lại con trai sẽ tính đến chuyện dẫn cụ ra khỏi gia trang Potter ngắm nhìn thế giới. Harry có thể đến, cậu em trai của Sirius thì không thể, nhưng nơi đó chỉ có mình Regulus có thể kích hoạt trận pháp, không cho Regulus đến khác nào không cho Harry đến?
"Nhưng.. Nhưng Regulus là gia chủ, người khởi động trận pháp, không cho cậu ấy đến làm sao Harry đến được?"
Tổ tiên lại hừ mũi ngoay ngoắt lơ lửng bay đi.
"Ta không cần biết, làm cách nào thì làm, đem cháu ta đến, Black kia không cần đến!"
"Tổ tiên, người chờ một chút!"
Là phu nhân Dorea Potter, mẹ của James Potter. Lời nói đột ngột thành công làm cụ tổ ngừng lại mà quay đầu nhìn.
"Con có thể nói Regulus cũng là người nhà của ta, người đừng quên con trước khi theo họ Potter là một Black, Regulus là cháu của con, gọi con bằng dì, nên trong chuyện này nó không phải người ngoài!"
Cụ tổ gần như xoay ngoắt thái độ, vui vẻ bay nhanh về căn phòng trống nghìn năm của gia trang Potter, lầm rầm đọc thần chú viết lời đáp trả, hẹn ngày giờ sum họp cùng đứa cháu duy nhất còn lại của nhà Potter. Cụ tổ hào hứng vui vẻ nói Harry và Regulus sẽ đến vào ngày mai, đáp lại sự hào hứng vui vẻ của cụ là sự lặng thinh của cả gia tộc.
"Sao thế? Ta bảo không nhận đứa trẻ này lúc nào? Nó rõ ràng là cậu chủ nhỏ nhà chúng ta, gặp mặt chẳng lẽ không vui?"
"Nhưng mà, tổ tiên à, người lúc nãy rõ là một mực không để Black nhỏ kia đến." _ một trong số các linh hồn lơ lửng nói.
"Hahahaha! Ta chỉ cần chờ xem đứa trẻ Regulus kia có cùng huyết thống với ai trong gia trang nhà ta hay không, các con cũng biết ngày xưa quan trọng huyết thống thế nào mà, trận pháp để lại sợ là cũng phải có chút máu mủ liên hệ mới có thể kích hoạt, ta sợ nếu không có liên hệ mà kích hoạt sẽ để lại hậu quả không lường nên mới nhất quyết không cho phép, nay tốt rồi, bà nội của Harry lại là dì của gia chủ Black hiện tại, tốt! Tốt!"
Chỉ một câu nói, cả nhà Potter từ chết đã lâu đến mới chết gần đây thở phào nhẹ nhõm vui vẻ chuẩn bị đón đứa cháu nhỏ đến đoàn tụ cùng gia đình.