Thể loại: Fantasy, school life, shoujo, romance, slice of life
Tên khác: I Want to Be a Receptionist of The Magic World, Mahou Sekai no Uketsuke jou ni Naritaidesu, 魔法世界の受付嬢になりたいです
Số chương: Đang ra
Nguồn: NovelHall
Người dịch: TRang.
Giới thiệu:
Một thế giới của ma pháp.
Từ thuở bé, tôi đã có một ước mơ: Trở thành tiếp tân ở một nơi đặc biệt nào đó. Thế nhưng, bố mẹ lại bảo tôi rằng chỉ có những pháp sư hạng nhất mới có thể làm công việc ấy..
Pháp sư hạng nhất ư? Thì sao chứ? Có gì khó đâu? Như vậy chẳng phải chỉ cần nỗ lực để trở thành hạng nhất là được sao?
Và thế là câu chuyện bắt đầu, hành trình của nữ chính trên con đường trở thành lễ tân, cùng cuộc sống thường nhật của cô sau khi đạt được ước mơ ấy.
Nếu ngước nhìn lên bầu trời xanh kia, bạn sẽ thấy một hòn đảo lơ lửng trông rất mềm mại và bình thường như những đám mây bồng bềnh.
Khung cảnh tôi nhìn thấy từ đây chẳng khác gì lúc tôi mới sinh ra.
Và nếu nhìn xa hơn nữa, bạn sẽ thấy những hòn đảo lớn nhỏ cũng đang lơ lửng theo cách ấy. Tất nhiên, điều đó cũng chẳng bao giờ thay đổi từ trước cho đến giờ.
Và ước mơ của tôi trong tương lai cũng vậy, từ nhỏ cho đến lớn chẳng bao giờ thay đổi.
* * *
Từ khi tôi sinh ra, thế giới xung quanh tôi đã tràn ngập ma thuật.
Chỉ cần mẹ vung những ngón tay thành một đường cong, đồ vật sẽ lập tức bay lên, và khi cha niệm chú, một luồng lửa phụt ra từ đầu ngón tay ông, thiêu rụi lũ ác quỷ xấu xa. Trông thật oai hùng.
Bà lão sống cạnh nhà thì luôn bận rộn phù phép lên những luống hoa, để sáng nào hoa cũng hát ca. Còn ông tôi, người sống đối diện, lúc thì bận rộn đấu võ mồm với bà, lúc lại phù phép cho vườn rau của mình hát mỗi sáng để trêu bà cụ cho bõ ghét.
Tôi không chắc nó có thành một buổi hòa ca tử tế hay không, nhưng tôi lại thấy giọng rau nghe trầm hơn hoa của bà khá nhiều.
Thế là tôi cũng bắt chước mọi người, vừa nghĩ vừa vẫy ngón tay y như họ. Ơ.. Rồi hất mạnh sang phải một cái, lại quạt xuống bên trái. Tôi còn thử nhún nhảy nữa. Cũng đáng để thử mà. Ừm.. Hình như gió bắt đầu nổi lên thật. Vì tóc tôi vừa bay lên khỏi trán một chút.
Nhưng đồ vật thì chẳng chịu bay, cũng không có ngọn lửa nào xuất hiện. Tôi không thể làm hoa hát, cũng chẳng thể hòa âm cùng chúng.
Hay đúng hơn, ngay từ đầu tôi còn chẳng biết dùng pháp thuật sao cho đúng.
"Nanalie, đến giờ đi rồi đó."
"Dạ!"
Trong khi vẫn đang nhìn hòn đảo lơ lửng giữa trời qua khung cửa sổ phòng mình, tôi nghe tiếng mẹ gọi, và lập tức rời mặt khỏi ô cửa.
Hôm nay tôi phải lên trường ma thuật của vương quốc, nên tôi đang soạn đồ dang dở. Và vì là trường nội trú nên sẽ không được về nhà, nên khi tôi vừa đóng gói xong hành lý, tôi cứ lo mình sẽ quên cái này thiếu cái kia.
Nhưng nghĩ kỹ lại, chẳng có gì quan trọng đến mức phải lo cả.
Hơn nữa, dù bảo là không được về, nhưng vẫn có kỳ nghỉ dài, nên không phải là không bao giờ về nhà.
Nếu có thiếu gì thì khi đó mua thêm cũng được.
Tôi cũng đã mười hai tuổi rồi. Và tôi sẽ học ở trường đó trong sáu năm, cho đến lúc khi tôi mười tám.
"Ờm.."
Bức tường mỏng màu trắng xỉn. Cái giá sách gỗ thì lúc lắc đến mức khó mà gọi là đẹp. Trên chiếc bàn gần cửa sổ, những cuốn sách giáo khoa mà tôi dùng ở trường làng được xếp gọn trong một chiếc hộp.
Trên chiếc giường đơn sơ ấy, đối với tôi của ngày bé, người từng ao ước có một chiếc giường như công chúa. Vì thế, mà cha tôi đã đóng đinh tấm ga lên trần bằng những chiếc đinh gỉ đang treo lơ lửng xuống.
Con gấu bông mẹ tặng từ hồi tôi còn nhỏ, đang nhìn xuống tôi từ chiếc áo khoác nâu cũ.
Tôi kéo hành lý đã chuẩn bị, chiếc váy xanh dài khẽ quệt xuống sàn, rồi tôi lại bước ra khỏi phòng.
Khi tôi quay ngoắt lại lần nữa, cố khắc ghi căn phòng này vào mắt lần cuối trước khi rời xa khỏi nơi này một thời gian dài. Khi đã ngắm đủ, tôi vội chạy đến bên mẹ đang đợi.
Một ngôi làng nhỏ nằm trong vương quốc có tên là Dolan.
Mẹ tôi là một nhà khảo cổ, cha tôi sinh ra và lớn lên ở đó, còn tôi là Nanary Hell.
Một gia đình bình thường, không phải quý tộc, cũng chẳng phải thương nhân, và xung quanh cũng tương tự như vậy.
Nếu có một điều duy nhất hơi khác thường, thì đó là mẹ tôi làm nghề khảo cổ. Không phải gần đây, mà trước kia bà thường đi khắp nơi để nghiên cứu các di tích và những thứ tương tự.
Ngược lại, nghề nghiệp của cha tôi là diệt quái vật, lại là một nghề rất phổ biến trong vương quốc này cũng như trong thế giới này. Khi được yêu cầu trừ quái hay làm những công việc linh tinh khác tại trung tâm ma thuật có tên Hare, điều mọi người muốn nhất là nhận phần thưởng. Người làm nghề này phải có khả năng sử dụng ma thuật vượt một mức nhất định, và đó cũng là một công việc vừa sinh lợi vừa nguy hiểm. Nó có thể là việc dễ hoặc khó tùy theo yêu cầu, nhưng càng khó thì phần thưởng càng lớn.
Ngày xưa tôi từng đi theo cha hai lần, dù chưa từng theo mẹ.
Đó là khoảng thời gian tôi thấy chán ngấy cuộc sống ở nhà và bắt đầu tò mò hơn về mọi thứ ngoài kia, nơi mình đi, hòn đảo đó ra sao, công việc đó thế nào, và những điều kỳ lạ mà trẻ con như tôi cảm thấy vô cùng thích thú. Có những điều trên thế giới khiến tôi muốn tìm hiểu, và tôi nhớ mình đã gặp không ít khó khăn khi thuyết phục người lớn xung quanh dẫn mình đi khắp nơi. Dù cha tôi không biểu lộ gì trên gương mặt, còn tôi lại khá giỏi giấu cảm xúc của mình. Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng là một đứa trẻ khá ngoan, và chính tôi cũng tự nhận thấy điều đó.
Tôi theo cha vào lần ông nhận một việc đơn giản, công đoạn là phụ một bà cô làm vườn. Tiền công là hai mươi pegalos. Tôi hỏi cha hai mươi pegalos nhiều không, ông bảo bao nhiêu đó bằng tiền ăn của cả một ngày.
Trung tâm Hare giống như một văn phòng nhận việc chính, khi mà người người ra vào suốt ngày.
Lần đầu bước vào tôi thích thú vô cùng. Trái với cái tiệm rượu bụi bặm mà cha hay đến, nơi này ấm áp với không gian lắp bằng gỗ, rộng rãi và nghiêm túc nhưng lại rất dễ chịu. Có cả quầy đồ ăn, mùi thịt xào với gia vị thơm nức cứ thế xông thẳng vào mũi tôi.
Trong lúc tôi còn mải ngó nghiêng, cha đã nhờ chị lễ tân tìm nhiệm vụ phù hợp để có thể mang theo trẻ con. Chờ một hồi lâu, chắc vì phải tìm cho ông một nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất mới được mang trẻ con theo.
Khi nhận nhiệm vụ xong, cha dắt tay tôi đi, còn chị lễ tân mỉm cười nhẹ nhàng mà nói thêm: "Đi đường cẩn thận nhé."
Và công việc đó đúng là rất dễ. Cha và tôi làm xong nhanh đến mức khiến tôi hơi hụt hẫng. Tôi đã mong nó sẽ kỳ diệu hơn.
Bởi rốt cuộc nó cũng như việc nhà tôi vẫn hay làm cho dì.
"Hai cha con về rồi hả? Cực nhỉ! Em gái giỏi lắm."
Khi trở lại Hare, đó là nụ cười mà chị lễ tân dành cho cha con chúng tôi.
Và trong khoảnh khắc ấy, nụ cười đó.. Đã trực tiếp đâm vào tim tôi.
"Sao thế? Nanally?"
Tôi cũng không biết giải thích sao. Có lẽ, cảm xúc đó giống như tiếng sét ái tình mà người ta hay nói.
Dù sao đi nữa, thì chị ấy rạng rỡ quá.
Dù gặp yêu cầu nguy hiểm hay mớ giấy tờ chán ngắt, chị vẫn bình thản xử lý mọi việc với một nụ cười rạng rỡ trên môi.
Khi ai đó đến nhận nhiệm vụ thì chị sẽ nói: "Chúc đi đường bình an". Và khi họ trở về báo cáo, chị ấy lại chào đón họ bằng câu nói: "Mừng cậu trở về nhé, vất vả rồi."
Và lúc nhìn thấy chị ấy làm việc, mắt tôi cứ muốn lấp lánh lên.
Không phải vì cha tôi, người đã làm việc cực nhọc.
Không phải vì người đàn ông to lớn khác đang khoe khoang đã hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn.
Mà chúng lấp lên vì chị tiếp tân ấy.
Một cảm giác ngưỡng mộ thuần túy, ấm áp, và lan tỏa trong lòng tôi.
Cha tưởng tôi mệt khi kéo tôi đi theo, mà ông không hề biết tôi chỉ đang dõi theo chị lễ tân kia bằng ánh mắt say mê.
Ngưỡng mộ không phải thứ tôi chủ động muốn có.
Chỉ là, khi nhận ra, thì trái tim tôi đã bị cuốn theo rồi.
Và ước mơ cũng vậy.
Nên dù có bao nhiêu nghề như làm thợ hoa, đầu bếp hay bất cứ gì khác. Thì tôi vẫn chỉ muốn trở thành một người như chị ấy. Không hào nhoáng, nhưng vững vàng và luôn luôn có mặt ở đó.
Khi tôi nói với cha mẹ về ước mơ đó, họ cuống cuồng ngăn cản.
Họ nói lý do là vì tôi phải xuất sắc trong mọi thứ, từ ma thuật đến học vấn. Phải giỏi phép chiến đấu, đủ thông minh để đứng đầu trường ma thuật của vương quốc, chỉ những ai hội đủ mọi thứ mới có thể làm việc ở Hare.
Nhưng nghe thế tôi lại càng ngưỡng mộ và quyết tâm hơn.
Vì một chị gái tuyệt vời như vậy.. Vừa giỏi phép thuật, vừa thông minh.
Tôi liền cố thuyết phục cha mẹ, chăm chỉ học ở trường làng để trở thành người giỏi nhất. Nhờ có mục tiêu, mọi thứ vào đầu tôi nhanh hơn hẳn.
Kết quả, tôi luôn đứng đầu trường và nắm được những kiến thức ma thuật cơ bản mà một đứa trẻ phải học.
"Chưa có thú hộ thân thì con phải đi bằng xe ngựa này."
"Vâng ạ."
"Con không lạnh chứ?"
"Con biết mà mẹ.."
Để đến trường, tôi phải đi bằng xe ngựa bay không người lái.
Đó là cách duy nhất để đến được những hòn đảo lơ lửng. Người có thú hộ thân thì có thể đi bằng cách riêng, nhưng trẻ con thì bị cấm. Dù cha tôi đã có thú hộ thân, thì cha cũng không được phép đưa tôi lên đảo.
Chiếc xe ngựa này là mẹ làm bằng pháp thuật để dành cho ngày hôm nay.
Nhìn thì chỉ giống chiếc xe ngựa cũ màu nâu đỏ. Nhưng chỉ cần cho ngựa ăn một tờ giấy ghi rõ điểm đến, thì nó sẽ đưa người khác xuyên qua bầu trời để đến nơi cần đến, đó là một cỗ xe phép thuật thực thụ.
Muốn về chỉ cần cho nó ăn tờ giấy ghi chữ "về nhà". Mọi thứ hầu như rất tiện.
"Con đi đây!"
Tôi cho ngựa ăn tờ giấy, và rồi xe bắt đầu lướt đi.
Khi tôi nhìn xuống, hình bóng mẹ vẫy tay nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút.
Trên bầu trời vương quốc Dolan là đảo Hoàng Gia, đó là nơi vua sống.
Vương quốc nào cũng vậy. Lâu đài của vua luôn nằm trên đảo lơ lửng phía trên đất nước.
Nhưng vì sao nó lơ lửng thì.. Chẳng ai trả lời giống ai.
Ở trường làng, tôi được dạy rằng thuở xưa, khi quái vật hoành hành dữ dội, một đại pháp sư đã làm lâu đài bay lên trời để bảo vệ niềm kiêu hãnh của đất nước.
Và cho đến giờ, đó chỉ là một giả thuyết, nhưng nghe cũng hợp lý.
Hiện tại thì trên đảo Hoàng Gia còn có một ngôi trường ma thuật đã lâu đời. Cha tôi từng học ở đó, vì muốn trở thành người diệt quái thì họ bắt buộc phải được đào tạo tốt ở trường ấy.
Ngoài ra, những người muốn làm hiệp sĩ, học ma thuật bài bản, hay làm việc ở Hare cũng đều phải tốt nghiệp trường này.
Dù ở trường làng cũng học được chút ma thuật, nhưng nó khác xa hoàn toàn với nơi đó. Nó giống như việc, một bên là nấu ăn gia đình, bên kia là học nghệ thuật ẩm thực cao cấp.
Trong số học sinh ở đấy, thì có cả con của quý tộc như công tước, bá tước và vân vân. Họ hầu như bị ép phải đi học, bất kể là thích hay không.
Vì quý tộc phải bảo vệ lãnh thổ khỏi kẻ xâm lăng, giống nghĩa vụ quân sự vậy. Trông no đủ sang chảnh vậy thôi, nhưng họ bắt buộc phải mạnh mẽ.
"Woa!"
Từ trên xe, tôi nhìn thấy lâu đài trên đảo Hoàng Gia.
Cung điện màu trắng rực rỡ còn đẹp hơn tranh vẽ. Nghĩ đến việc có nhà vua và hoàng hậu sống ở đó thì lòng tôi lại trở nên rộn ràng.
Và phía trước đó là một tòa nhà nhỏ hơn lâu đài nhưng lớn hơn vô số lần so với nhà tôi. Có lẽ đó là trường ma thuật.
Theo bản đồ mẹ đưa, đảo này được xây quanh trung tâm là lâu đài, còn trường ma thuật nằm kế bên, phía dưới thì là khu sinh sống của các quan lại.
Cuối cùng thì tôi cũng sắp bước vào nơi đó bước chân đầu tiên, và đến gần hơn giấc mơ trở thành chị lễ tân năm xưa.
Tôi ôm chặt hai tay trước ngực, tim đập rộn lên khi nghĩ về cuộc sống ở trường học ma pháp sắp tới.