Ngôn Tình Tôi Lớn Hơn.. Là Để Chờ Em Trưởng Thành, Yêu Em - Lính Hải Quân K

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lính Hải Quân K, 11 Tháng tư 2020.

  1. Lính Hải Quân K

    Bài viết:
    24
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kris choàng tay vào khuỷu tay của Liam, chậm rãi rời khỏi chiếc dương cầm, một cách uyển chuyển, duyên dáng của riêng cô. Các máy chụp xung quanh không ngừng nhấp nháy ánh đèn flash, nó khiến Kris khó chịu, cô nheo đôi mắt vì cô phải đeo kính áp tròng thay cho kính thường ngày. Hiểu rõ em gái đang gặp vấn đề giác mạc, Liam nhanh chóng che đi luồn ánh sáng nhạy cảm đó, đưa cô núp trong dáng người của anh.

    Cả hai bước đến bên gia đình nhỏ phía trước, đứng cạnh sang một bên phải của bà Nguyệt Lan, bên trái là chú Châu và bé Khánh. Mọi người xung quanh đề không tin vào mắt mình, dù biết từ bé cả hai người con lớn có nét đẹp lai Tây, nhưng vì quá trình trưởng thành đã bị mất hút trên báo chí nên dáng vẻ bây giờ khiến họ không thể không khen ngợi.

    Mọi thứ diễn ra một cách hoàn hảo theo như kịch bản đã chuẩn bị từ trước, bé Khánh chắc hẳn là người vui nhất lúc này, nó cứ ngồi mãi trên cánh tay của Liam, còn nhận được nhiều quà nữa. Liam cảm thấy thằng bé thật ngây thơ, nó không có lỗi gì với anh cả, cũng không có lỗi với em gái yêu mến của anh. Anh nghĩ nếu anh yêu thương nó, khi lớn, biết được anh không phải anh ruột, nó cũng sẽ không chịu cú sốc hay tự trách hay.. oán hận.

    Kris không thường hay đi trên giày cao gót, hiện tại nó khiến chân cô cảm giác như bị cắt da thịt. Thiết kế của Christian Louboutin luôn được phái nữ yêu thích, nhưng nó không khiến phái đẹp thoải mái thật sự, Kris cũng rơi vào tình trạng tê rần, thậm chí đau đớn các đầu ngón chân. Cô ngồi ngây ra trong một khuôn viên nhỏ, bên cạnh một cái hòn non bộ, ánh sáng phản chiếu của trăng trên mặt nước hắc lên gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt cô trở nên xám bạc, ánh trăng vẫn còn lượn lờ trong đồng tử, cánh vật xung quanh không gợi chút thơ nào mà còn có cảm giác ma mị, nhất là nơi cô ngồi tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với không gian sôi động đằng xa.

    Anh cũng vậy, đứng một nơi yên tĩnh, im lặng ngắm nhìn người con gái ở phía xa. Có trời biết, đất biết, anh đã muốn ôm cô vào lòng như thế nào. Lúc cô bị ánh sáng chiếu vào, anh đã muốn xông lên che chở cho cô. Lúc đôi giày cao gót khiến cô rớm máu, anh hận không thể dìu dắt cô. Lúc này, cô rơi vào khoảng không vô định, nếu có thể nắm lấy đôi tay đang xiết chặt của cô thì hay biết mấy. Nhìn thấy gương mặt âu lo, sầu khổ của cô, tim anh như bóp nghẹn, đôi chân anh mấy lần bước tới rồi cũng mấy lần lùi lại. Anh khó chịu, anh không vui, mọi ánh mắt của anh cũng dao động theo từng cái nhíu mày của cô. Trong mắt anh, cô nhỏ nhắn đến đáng thương, cả người cô như bị nuốt chửng bởi bóng tối. Người con gái anh yêu, chỉ cần cô ấy quay đầu nhìn lại, cô sẽ luôn nhìn thấy anh dang tay về phía cô.

    Kris nhanh chóng rơi vào trầm mặc, cô là đã thật tâm chấp nhận điều này chưa? Chưa một giây, một phút nào cô quên đi người ba của mình, nếu được, cô muốn xông vào trong, xáo trộn mọi thứ, cô muốn trên thế giới này không ai được phép không nhớ đến người ba của cô, một người yêu mẹ cô bằng cả mạng sống. Ông cũng đã có thể đứng đó, chúc mừng ngày cô trưởng thành, chúc mừng cho anh trai vì mơ ước của anh cũng đã trở thành hiện thực, ông đã có thể ôm người vợ ông yêu thương trong vòng tay trước toàn thể ánh mắt của mọi người. Những suy nghĩ tiêu cực cứ xoáy sâu vào trong thùy não của cô, mọi thứ dần trở nên hỗn loạn, cô bắt đầu mơ hồ, hơi thở gấp gáp, ánh mắt trở nên mờ mịt. Cô, hiện tại như đứa trẻ của 6 năm trước, trở nên hoang dại? Liệu phải chăng sức chịu đựng của cô đã cùng cực? Tính cách chống đối bắt đầu lấn chiếm lí trí của cô, nó đẩy cô đến vực sâu của sự nổi loạn. Cô muốn gì? Phá nát mọi thứ? Giẫm nát thứ tình cảm còn lại? Cô chỉ mơ hồ nhớ đến giọng nói của một người, giọng nói trong quá khứ, nhưng quá khá đó không còn hiện rõ trong tâm trí cô nữa, nó mơ hồ, thậm chí cô còn xem nó là ảo giác do chứng Déjà Vu?

    Cô chợt nhớ đến một việc, tầng ba của ngôi nhà được xem là phòng thờ, nhưng tại sao cánh cửa cuối hành lang vẫn luôn bị khóa chặt. Hai ngày trước cô định lên thắp nhang cho bà ngoại, vô tình cô biết cánh cửa phòng bên luôn bị khóa. Tại sao?

    Cô nhớ rất rõ các bức họa của ba mình, nhưng trong số đó đã mất đi một bức, đó là bức tranh vẽ chân dung của ông do chính tay cô vẽ dựa theo sự dìu dắt đầu tiên của ba. Ai nói khi tức giận thì con người không có đủ thông minh, Kris rơi vào một thể ngoại lệ nào đó, cô nghĩ rất nhanh, thậm chí còn xâu chuỗi sự việc một cách logic.

    Cô gào lên, khiến cho chàng trai đứng xa kinh ngạc, ánh mắt anh hoài nghi, tay anh nhanh chóng lấy chiếc điện thoại gọi cho ai đó, lập tức bên khi bắt máy.

    "Alo, cậu đi đâu vậy? Còn dám dùng điện thoại trong nhà này à?" Liam nhắc nhở bạn mình, quy tắc vẫn là quy tắc, anh không muốn hình ảnh của em gái lọt vô mắt tên con trai nào, nhất là bạn anh. Bốn chữ thôi, ĐỪNG – HÒNG - MƠ - TƯỞNG.

    "Cậu nhanh chóng vào trong biệt thự, em ấy đã mất bình tĩnh rồi, tôi chạy theo, cậu cũng nhanh vào đi. Nhanh." Anh không có thời gian giải thích, anh chắc chắn đầu dây bên kia hiểu ý anh, chỉ là thời gian nhanh hay chậm thôi.

    Ánh mắt của Liam trở nên sắc lẹm như một đoạn kiếm Nhật, anh nhanh chóng đi đến mẹ, chuyển lời rồi cũng nhanh chóng rời đi. Anh rất sợ, anh đã nghe qua bác sĩ tâm lí kể về tình trạng của em ấy. Một căn bệnh tạo thành một tính cách chống đối cao, một cô gái nhỏ phải điều trị tâm lí suốt nhiều năm liền. Bác sĩ nói, một bệnh nhân gào thét, làm loạn vẫn không đáng sợ bằng sự trầm lặng của Kris, cô che đậy bản thân mình quá tốt, thay vì nhận ánh mắt thương hại của người khác, cô dần biến họ phải sợ cô.

    Khang Lâm nhanh chóng theo sau Kris, cô quên đi đôi giày như bàn chông dưới chân, chạy một mạch lên lầu trên. Anh thực sự không biết cô sẽ làm gì, nhưng trong đôi mắt của cô, anh biết cô đang đánh mất sự bình tĩnh vốn có.

    Khi Khang Lâm đến nơi thì thấy Kris đang điên cuồng đập tay vào cánh cửa. Bàn tay cô đỏ lên vì những cú va chạm mạnh mẽ, cô tức giận, chỉ khi tức giận thì cô mới làm những chuyện bạo ngược thế này. Nó khiến anh nhớ tới lần cô thi đấu đối kháng, cô vì tức giận mà đánh đối phương ngất xỉu. Hành động của cô lúc này khiến anh không còn do dự, anh xông đến ôm lấy cô vào lòng, ghì chặt đầu cô vào lồng ngực của mình, đồng thời anh cũng chịu luôn cơn tức giận không ngừng đập xuống lưng anh.

    Kris như ngây ra, cô dừng bàn tay trên không trung, cơ thể không còn sức lực, dựa hẳn vào lồng ngực ấm nóng, nước mắt trào ra từ khóe mắt, không ngơi không nghỉ. Cô nhớ hơi ấm này, cô nhớ mùi hương này, cô biết bản thân lại lặp chứng Déjà Vu rồi. Cô gượng chút sức cuối cùng thoát ra khỏi vòng tay anh, cô không muốn bản thân tiếp tục thôi miên mình. Lại tiếp tục hành động ban nảy, bàn tay bắt đầu tưa máu sau hai cú đấm nảy lửa

    Liam cũng nhanh chóng có mặt, anh hoàn toàn kinh ngạc khi thấy Khang Lâm ngồi ngã dưới sàn nhà, cả người như gồng căng cứng ôm lấy cô gái trong lòng. Anh đã biết, em gái nhỏ của mình nhận biết điều gì. Làm sao có thể giấu con bé được, nó vốn thông minh, lại nhạy bén với tranh ảnh, một bức vẽ mất đi đã là chứng cứ rõ ràng. Chỉ là thời điểm này khá nhạy cảm, có thể con bé sẽ làm điều mà bản thân sẽ hối hận. Anh không muốn như thế, cho dù cả đời này anh chịu đau khổ, anh vẫn muốn mang lại bình yên cho em gái, nó là tất cả với anh, không một ai hay bất cứ điều gì có thể làm thay đổi được.


    Chương 10 sẽ kết thúc ở đây ạ.

    Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình và tác phẩm.

    Thân ái!
     
  2. Lính Hải Quân K

    Bài viết:
    24
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liam đứng ngây ngốc trước cảnh tượng trước mắt. Anh nhìn thấy em gái mình đang trong vòng tay của người anh em lâu năm, nhưng điều khiến anh chết lặng là đôi tay đã rớm máu của cô, nó khiến anh nhớ tới cái chết.

    "Cậu đang làm gì thế hả? Sao còn đứng trân ra đó, nhanh qua đây."

    Người phát ra câu nói này là Khang Lâm, ánh mắt anh giận dữ hướng về Liam, bàn tay anh vẫn còn đang siết chặt lấy eo của cô gái trong lòng. Anh thật sự không biết có điều gì đã xảy ra trước đó, nhưng đôi bàn tay kia như đang bóp nghẹn tim anh. Đôi bàn tay còn siết chặt áo anh, hằn lên bàn tay màu đỏ, anh còn cảm nhận được cơ thể đang run trong lòng anh.

    "Anh biết em muốn làm gì, qua đây với anh, anh dắt em vào trong."

    Liam tiến đến bên Kris, anh đưa bàn tay ấm áp về phía cô, tay còn lại đã tra chìa khóa vào ổ. Giọng anh dịu nhẹ đến mủi lòng, đôi bàn tay đang siết chặt của cô cũng dần buông thõng, cô dần kéo lại lí trí của bản thân. Đôi bàn tay của cô từ từ chạm đến tay của Liam, truyền đi cả máu trên tay cô sang anh, anh nhíu chặt đôi mày cố gắng không để bản thân giận dữ.

    Không ai có thể hiểu rõ thiết kế ngôi nhà này ngoài anh. Đây là bản thiết kế đầu tiên của anh được tán thưởng, từng chi tiết của ngôi nhà được giữ nguyên bản, anh hiểu rõ chất liệu của cánh cửa kia không đơn giản là gỗ, tất cả các cửa trong ngôi nhà được tạo nên bởi Răng Limpet*. Nếu cứ để cô điên cuồng đấm vào đấy thì bàn tay kia không thể dùng được nữa.


    *Răng Limpet có cấu tạo từ hỗn hợp khoáng protein. Độ bền của chúng cao gấp 10 lần so với tơ nhện, từng được cho là vật liệu sinh học bền nhất trước đó, và cứng hơn tất cả vật liệu nhân tạo cứng nhất hiện nay

    Khang Lâm vẫn ở phía sau cô, anh luôn đặt bản thân vào thế phòng bị sẵn sàng che chở cho mọi hành động bất đồng của cô. Anh không phải không biết tính cách mạnh mẽ này của cô, nhưng anh chưa từng thấy cô không còn lí trí đến thế. Trong trí nhớ của anh, cô là một cô gái thông minh, cô biết rõ mục đích và khả năng của bản thân và chắc chắn sẽ không làm gì tổn thương mình, nhưng anh đã sai.

    Cách cửa của căn phòng này có hai lớp khóa, sau chìa khóa là quét mống mắt, giữa hai lớp khóa là nguồn điện nhẹ. Nếu ai đó cố tình cạy khóa, nguồn điện cho phép làm kẻ xấu bất tỉnh, sau đó là lệnh cảnh báo đến số điện thoại mặc định. Từng cánh cửa trong nhà có nhiệm vụ canh giữ riêng của nó, và số điện thoại mặc định chính là chủ nhân của căn phòng, căn phòng này được báo về cho Liam và Kris, nhưng cô chưa từng biết về nó và cũng chưa ai dám đột nhập vào đây.

    Bên trong căn phòng trang trí bằng đèn vàng, ấm áp. Phong cách kiến trúc của căn phòng này khác hẳn so với ngôi nhà. Đối lập với phong cách trang trọng lạnh lẽo của phương Tây, căn phòng mang đậm thời tiết nắng hạn ở Úc. Xung quanh bày biện đơn giản, một không gian dành để vẽ tranh giống như trong phòng của Kris, một bàn trà nhỏ, một cái ghế mây hướng ra cửa sổ, vật dụng trong phòng tương đối cũ, có nhiều vết hằn trên giá vẽ và trên cả đệm gối ngồi. Đối diện cửa là bức tranh gia đình bốn người cùng các bức tranh của từng thành viên đơn lẻ. Trong những bức tranh đều có nụ cười tỏa nắng của một người đàn ông ngoại quốc, trên tay bế một cô bé, cô bé có lúc cười, có lúc gương mặt đỏ bừng vì khóc, có tấm ảnh đứa bé gái đòi anh trai bên cạnh.

    Kris như nhận phải một đòn đả kích khác, nhưng so với sự mơ hồ ban đầu, bây giờ mọi thứ như phơi bày trước mắt cô. Vòng thời gian như không ngừng quay lại, cuốn cô vào khoảng không gian của 12 năm trước. Cô đã từng là đứa bé hạnh phúc nhất thế gian, từng có một gia đình trọn vẹn. Cô đã từng có một người bố ấm áp lại tài ba, ông luôn được mọi người ái mộ vì những bức vẽ như thôi miên tâm hồn của những con người già cỗi. Mẹ cô là người phụ nữ rất tài giỏi, bà luôn chọn cho cô những bộ váy xinh đẹp nhất do chính bà thiết kế, cô trở thành nàng thơ của mẹ, trở thành nàng công chúa nhỏ trong các bộ cánh xinh xắn tí hon. Cô có người anh trai kiêu ngạo, trong trí nhớ của một cô bé năm tuổi, anh trai như một vị hoàng tử anh tuấn, là một anh hùng bảo vệ cho cô khỏi các bạn học chung mẫu giáo. Khi bé, Kris hay bị các bạn trêu ghẹo vì màu mắt lạ thường, cứ mỗi lần như thế là cô mách lại với anh trai, bọn nhóc kia không ai có thể thoát được sự trả đũa của anh trai, có bạn bị chính ba mẹ của mình 'xử phạt'.

    Cô rất thích vẽ, kể cả màu nước, chì hay màu sáp, cô đều vẽ rất tốt. Ban đầu chỉ là nét vẽ nguệch ngoạc, nhưng dần những bức tranh trở nên có hồn và sắc nét hơn. Lên năm cô đã có thể tự vẽ ra chân dung của ba, lên sáu đã có giành giải nhất của một cuộc thi vẽ cấp quốc gia. Cô bé được khen ngợi là "hổ phụ sinh hổ tử", so với ba thì cô có thể sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng ở tuổi thiếu niên.

    Bữa cơm chiều trong gia đình cô toàn là những tiếng cười, họ kể nhau nghe về một ngày tất bật, còn những muộn phiền đều được thổi bật khỏi bàn cơm, để lại bầu không khí tươi vui cho một gia đình. Kris cũng rất chăm chú nghe ngóng, tuy cô bé vẫn chưa tiêu hóa được mớ thông tin phức tạp, nhưng nụ cười ngây thơ cũng đủ khiến mọi người thấy được sự an ủi. Sau giờ ăn, Kris thích nằm dài trong phòng tranh của ba, nhìn ba và anh chơi cờ, lắm khi cũng chạy phụ mẹ bưng trái cây, đôi bàn tay bé tí nhưng lại rất khéo léo, dáng vẻ cô bé bóc từng loại trái cây cũng nhẹ nhàng nâng niu như cách cô cầm cọ. Vì để giao tiếp trong gia đình, cả nhà cô đều chọn tiếng Anh là ngôn ngữ chính, cô thì có tập tọe nói vài câu, đến khi có thể truyền đạt được suy nghĩ thì bắt đầu học tiếng Việt để hòa nhập với bạn bè. Ba cũng trở thành học trò cùng cô học tiếng Việt, cả hai người cười tung cả nhà vì vướng dấu sắc, hỏi, ngã, huyền, nặng. Tiếng cười luôn ngập tràn trong ngôi nhà nhỏ, lắm khi còn có những lần trêu cô tới chảy cả nước mắt.

    Chỉ dừng lại ở đó thôi mà đôi mắt đọng nước của cô cũng nhấc lên vì cười, hai hàng nước mắt đang trực trào đã rơi như đổ. Lại một vòng kéo cô về hiện tại đau thương, mọi hình ảnh như tranh dưới mặt cát biển, một cơn sóng dâng trào đã xóa trắng mọi thứ, cuốn ra ngoài đại dương rộng lớn.

    Hiện thực đau buồn, tất cả chỉ còn lại là quá khứ, dẫu cho nó có xinh đẹp đến dường nào, đều phải lùi lại đằng sau mặc cho hiện thực tàn phá. Tâm trạng Kris như dậy sóng, cô phân vân bản thân tại sao lại có mặt nơi đây, tại sao cô phải chúc phúc cho người khác, cô có hạnh phúc sao? Đôi chân cô không còn đứng vững nữa, cô quỳ xuống trước di ảnh của ba cô, đúng vậy, căn phòng này chính là phòng thờ của ba cô, phía trên cao còn có Chúa che chở, ông đang cười rất tươi trong bức tranh mà cô đã vẽ. Cảnh cửa một lần nữa được bật tung ra, bà Nguyệt Lan, Uncle Châu đều bước vào trong, tất cả đều biết rằng ngày này sẽ đến nhưng không ai biết được rằng lại diễn ra ngay vào lúc này. Khi mà Kris bắt đầu mở lòng với tất cả, khi bữa tiệc của một nhà hạnh phúc còn chưa tàn, khi sau tám năm ròng rã trị liệu, tất cả đều như quay lại thời điểm ban đầu. Kris càng thu mình trước vòng tay của những người thương yêu cô, một lần nữa cô nhốt mình trong chính chiếc lồng vô hình mà cô đã tạo ra, lại một lần nữa, cô trầm mình trong nỗi đau mất cha. Vì sao ư? Ban đầu, khi cô muốn thờ ba trong chính ngôi nhà của họ, mẹ cô một mực đem ba về Úc cho ông bà, cô đã từng cho rằng mẹ cô không còn yêu thương ba cô nữa, hoặc mẹ không muốn cô gần ba, nỗi tuyệt vọng của một đưa trẻ khiến cô càng trở nên cổ quái, cô muốn trở thành người mạnh mẽ khi chiếm đoạt một thứ gì đó, cô không muốn mất mác bất cứ thứ gì nữa.

    Khi bà Nguyệt Lan đến, bà muốn ôm con gái vào lòng, thủ thỉ những tâm sự thì đôi bàn tay của Kris mạnh mẽ gạt bà ra, khiến bà ngã về phía sau. May mắn thay Uncle Châu đỡ kịp lấy bà, bà thất thần nhìn về đứa con gái bé nhỏ của bà. Bà muốn biết con bé có suy nghĩ gì khi nhìn thấy căn phòng này, bà muốn nói rất nhiều điều cho con bé hiểu. Nhưng không, sau khi đẩy ngã bà, Kris đã lao ra khỏi phòng, cô chạy rất nhanh xuống lầu rồi trầm mình trong khoảng không tối mịch.


    Hết chương 11 rồi ạ. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình. Thân ái!
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng sáu 2020
  3. Lính Hải Quân K

    Bài viết:
    24
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tiệc vẫn tiếp diễn khi vắng mặt của gia chủ, mọi người xem đây là cơ hội giao lưu giữa lớp người thuộc tầng lớp cao quý, sau khi thỏa mãn được trí tò mò thì họ cũng quay lại với dụng ý ban đầy. Họ luôn muốn mọi thứ xoay quanh mình, nhưng nào biết bản thân đang lập ra một quỹ đạo vệ tinh nhỏ quẩn quanh một ai đó. Điều thảm thương nhất không phải khi con người ta gục ngã trước vận số mà là tự thiêu mình trong mớ danh vọng hão huyền.

    Kris đi đến cổng thì đã thấy một nhóm vệ sĩ chờ sẵn, họ có nhiệm vụ bảo đảm các vị khách sẽ không tự ý mang người bên ngoài vào hoặc các thiết bị nghiêm cấm. Không biết nên gọi là may hay không may mà chú Hòa không trực ở cổng chính, chú dường như cũng bận rộn với đám người nhộn nhịp bên trong, vì thế mà Kris ra lệnh cho một vệ sĩ giao chìa khóa xe cho cô. Trước nay họ chưa bao giờ thấy cô chủ lớn tiếng bao giờ, nhưng nhìn thấy cô lúc này, họ thật lòng cũng rối trí.

    "Các anh nhanh đưa khóa xe của tôi, tôi muốn ngay lặp tức."

    Một chiếc xe rất nhanh được lui ra khói hầm xe, phóng thẳng ra phía đường đèo quanh co uốn lượn. Kris tập chạy xe từ một năm trước do một lần ngẫu hứng mà chú Hòa đã dạy cho cô. Chú không muốn Kris mất tự do khi phải kè theo vệ sĩ và lái xe, nhưng nếu tham gia giao thông bằng xe hai bánh thì rất nguy hiểm, nên cách tốt nhất vẫn nên tập cho cô lái, sau đó là phái vệ sĩ đi phía sau. Audi R8 là chiếc xe yêu thích của cô, mặc dù không hay sử dụng nhưng nếu là dịp đi xa, vệ sĩ của cô sẽ chạy nó đến. Lúc này, màu đen huyền bí của chiếc xe đã hòa vào màn đêm tĩnh mịch, còn tốc độ của nó đã cuốn theo những cơn gió mạnh mẽ.

    Hai tay kìm chặt vô lăng, ánh mắt của Kris đang cố lần theo từng đợt cong mình của ngọn đèo, tuy đã làm quen và khá thân thiết với động cơ xe, nhưng cô không thể mạo hiểm khi đi đường đèo, cô chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này chứ không hề muốn mình biến mất khỏi thế giới. Mọi thứ với cô sau ngày ba cô mất đã không còn gì quan trọng, chẳng còn mở đầu cũng chẳng sợ kết thúc, nhưng cô vẫn đang có một hi vọng nhen nhóm – cô hi vọng giọng nói năm đó là sự thật và hư ảnh của người con trai ấy là thật.

    Phía biệt thự, Liam càng trở nên bình tĩnh khi biết cô em gái đã dùng xe thay vì chạy bộ ra ngoài. Tuy đây được xem là ngọn núi tư nhân của gia đình nhưng những kẻ bất lương thì luôn có khắp mọi nơi, em gái tuy rất giỏi võ, nhưng cô vẫn chỉ là một cô gái thì làm sao chống đỡ những nguy hiểm ngoài kia. Lập tức hệ thống định vị của các xe được hiển thị chi tiết trên màn hình quan sát. Đèn theo dõi của các xe đều nhấp nháy tại một điểm – là hầm xe của biệt thự, chỉ riêng một ánh sáng đỏ liên tục rẽ hướng trong nội thành, so với công suất 562 mã lực, tốc độ của cô cũng xem là lướt gió nhẹ nhàng thôi.

    Kris biết rõ bản thân mình không nên lái xe trong lúc này, nhưng cô không thể ngăn cản bản thân mình hòa mình vào gió. Mui trần được cô bật ra để gió lồng vào trong, cô rất thích cảm giác để gió tràn vào cuốn đi những mệt mỏi, suy nghĩ cũng như cuốn đi cả tấm trí rối bời của cô. Tóc của cô được hất tung lên, cô cười to trong chính nổi đau của bản thân, cô hoang mang nhìn đường phố vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Cảnh vật không khác lắm so với 11 năm trước nhưng nhân tố tạo nên nó đã phai màu, con đường phía trước khiến cô nghĩ đến cuộc đời của bản thân, liệu có thể đi đến cuối đường hay cô sẽ mệt nhoài trên tay lái? Cô đã phải đấu tránh với chính bản thân để sống tốt hơn, tự bản thân che dấu bản chất để không bị ai khác làm tổn thương, nhưng dấu vết của nổi đau mất ba vẫn hằn sâu trong trái tim cô, vết thương ấy sẽ không thể lành lại, nó sẽ mãi rỉ máu đến khi cô hòa vào hư không.

    Với tốc độ cho phép, Kris nhanh chóng ra khỏi nội thành, cô hướng về phía đường đèo ngoằn ngoèo ngập trong bóng tối. Con đường dường như dài bất tận, đèn chiếu đêm của chiếc xe đua như xé toạc màn đêm hiu quạnh, trả lại núi rừng xanh thẫm. Bộ váy khiến cô không thoải mái, những sợi vàng phía sau lưng liên tục cọ xát vào da thịt cô, đôi giày cao gót đã bị cô ném đi từ lúc mới lên xe, trả lại đôi chân trần hiên ngang giẫm lên chân ga và chân thắng.

    Liam biết cô sẽ đi đâu vì ngoài thông tin định vị của xe, anh còn có thể tra được địa điểm mặc định trên xe của Kris. Nơi cô có thể đến chỉ có một, anh tin rằng khi trời có sập xuống thì thói quen này của cô không bao giờ đổi. Qua lần cô chọn chuyển đến trường mới, anh đã biết rằng cô không thể từ bỏ một kỉ niệm xưa cũ. Điều đó khiến anh vừa vui nhưng cũng rất đau. Kỉ niệm ấy là thời điểm gia đình anh hạnh phúc nhất, nhưng cũng là vết thương cứa mãi vào trái tim anh và cả đứa em gái.

    Liam và Khang Lâm cũng nhanh chóng lên một chiếc xe khác đuổi theo hướng của Kris, bà Nguyệt Lan cùng chồng cần ở lại để chủ trì buổi tiệc, ban đầu bà nhất quyết đi theo, nhưng khi Liam khuyên can bà mới chịu ở lại. Trọng điểm là không thể để cho bé Khánh hoảng sợ, nếu nó biết chị gái bỏ đi trong ngày sinh nhật, chắc chắn nó sẽ nghĩ Kris không còn thương yêu nó nữa. Bé Khánh rất nhanh hiểu, nó có thể khiến người lớn an tâm, nhưng điều đó cũng khiến người ta lo lắng, một đứa trẻ phái trãi qua những gì mà buộc mình trưởng thành nhanh đến thế.

    Trong lồng ngực của Khang Lâm dường như đánh trống loạn, anh không hiểu cô, không biết cô đến đó để làm gì. Anh cảm mến nét hồn nhiên khi cô còn là một đứa trẻ, sau này anh rất thích vẻ kiên cường khi cô là một thiếu nữ, đến tận bây giờ anh đã yêu con người con gái ấy sâu đậm. Khi anh biết cô là em gái của người bạn thân, anh đã cảm thấy cả ông trời một lần nữa khiến anh tìm thấy cô, nhưng khi nghe người bạn kể về em gái ấy, anh đã nhói lòng, thậm chí trái tim anh không có lấy một nhịp đập ổn định.


    Một lần hai người họ uống rượu trong một quán bar, khi tâm trí của Liam trở nên hồ đồ, anh đã bật khóc, anh nghẹn ngào nói xin lỗi một người con gái. Ban đầu Khang Lâm cho rằng Liam đã yêu một cô gái nào đó, nhưng khi nghe Liam nói về tai nạn của người ba và sự trốn chạy của bản thân, anh đã hiểu, anh hiểu rằng anh dần không có tư cách để nắm lấy bàn tay của cô gái ấy.

    "Xin lỗi, anh không nên trốn chạy. Ít nhất anh phải ở đó, ít nhất khi ấy, em có thể khóc với anh. Nhưng cuối cùng anh không có đủ cam đảm, cuối cùng anh cũng ra đi, như mẹ. Anh xin lỗi vì đã để em lại, anh tồi tệ, sao anh có thể cười với em được, anh sẽ mãi không còn tư cách làm anh trai của em. Xin lỗi, xin.. lỗi."

    Khi nghe được lời bộc bạch đó, hai tay của Khang Lâm đã nắm thành quyền, anh thật muốn đấm cho kẻ hèn kia một cú, để hắn tỉnh táo mà tự nhận lấy giày vò. Nhưng anh cũng đâu bên cô lúc cô cần, anh vốn không có tư cách xen vào.

    Lúc ấy anh đã hiểu, khi anh gặp cô năm cô mười hai tuổi lại khác rất nhiều so với khi cô sáu tuổi, anh chỉ biết ba cô đã không còn nữa, nhưng anh không hề biết rằng cô chẳng còn người thân nào bên cạnh. Khi những câu nói lẩm bẩm của Liam vừa dứt, chiếc ly rượu trong tay của Khang Lâm cũng vỡ vụn, còn có mảnh thủy tinh đâm vào lòng bàn tay anh, nhỏ máu. Anh nhìn đôi tay của mình, nhìn lại người anh em thân thiết, bỗng dưng nước mắt từ đâu bao phủ bầu mắt anh, từng giọt rơi xuống hòa vào phần rượu trên bàn.

    Khi ấy anh đã quyết tâm về nước, dù kết quả có như thế nào, anh cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Dù bên cô với tư cách nào, anh cũng hứa sẽ lấy lại bình yên trong tâm hồn của cô. Chỉ cần trái tim anh còn một nhịp đập nào thì anh sẽ yêu cô trọn vẹn một nhịp ấy.


    Chương 12 xin dừng ở đây ạ, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình. Thân ái!
     
  4. Lính Hải Quân K

    Bài viết:
    24
    Chương 13


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Động cơ xe như bị đốt cháy vì hành trình kéo dài không ngơi nghỉ suốt hai tiếng. Cuối cùng, Kris cũng dừng lại trước bờ kè dọc đường biển. Kris hơi ngã ghế lái về phía sau, lười biếng nhìn thủy triều bắt đầu rút xuống. Mặt trời vẫn chưa ló dạng, cô tháo đôi mắt kính đã được thay đổi từ lâu, dụi đôi mắt mệt nhoài vì gió tấp, ngẩn người nhìn vào khoảng không tăm tối.

    Cô đã vô số lần tự hỏi bản thân, cô muốn được hạnh phúc, nhưng ông trời cứ cướp đi lần lượt những thứ thuộc về cô. Ông cướp đi người ba mà cô yêu thương nhất, khiến anh trai của cô cũng ra đi, mẹ cô cũng chọn một ngôi nhà mới cho riêng bà, cô còn một cô bạn thân nhưng cô ấy cũng phải xuất ngoại du học và cô còn một trông đợi.

    Một chiếc xe đua khác vừa vượt qua xe cô, để lại vệt sáng kéo dài chói mắt, Kris thẩn thờ rồi cười nhạt. Cô biết mình làm sao biến mất khi anh trai cô ở đấy, anh sẽ tìm ra cô. Cũng như lúc bé, khi các bé khác không muốn chơi với cô, thì anh trai đã trở thành người bạn của cô. Anh luôn để cô trong tầm mắt, luôn tìm kiếm được cô trước mỗi bữa ăn, anh cưng chiều cô như một tòa kiến trúc xinh đẹp. Cô biết anh sẽ không bỏ cô lại. Chỉ cần nhớ đến vẻ bất lực của anh trước ngày anh xuất ngoại, nước mắt cô chực trào, anh chắc hẳn đã rất tuyệt vọng khi cô không muốn rời đi cùng anh. Vì nổi đau đớn nhất chính là việc anh không thể thấy cô theo từng ngày.

    Lạ thật, người bước xuống xe không phải Liam, là một người con trai khác có vóc dáng quen mắt, đây chính xác là lần thứ ba trong một tháng mà cô thấy anh. Anh không còn dáng vẻ khỏe khoắn trên sân vận động hôm ấy, cũng không mang vẻ lãng tử của buổi tối hôm qua. Đôi chân anh cũng khựng lại khi nhìn thấy người con gái trong xe, nửa muốn bước tới, nửa lại thôi. Anh nhìn cô, đôi mắt nhuốm vẻ đau khổ của anh chạm đến ánh mắt hiếu kì của cô, họ dần rời vào trầm lặng, hòa vào màn đen của buổi sớm.

    Liam lúc này mới bước ra khỏi xe nhưng anh không đi đến mà chậm rãi lôi bao thuốc lá từ trong áo. Bóng hình anh bị nuốt chững trong bóng đêm, chỉ riêng đốm đỏ của điếu thuốc là có màu sắc. Lần đầu Kris thấy anh hút thuốc, cô đưa mắt nhìn theo làn khói được nhả nhẹ ra. Cô lại nhìn về phía người con trai trước mặt, gương mặt anh bị quấn lấy bởi đêm đen và khói thuốc, mờ ảo như những giấc mơ của cô.

    Cô vô thức bước ra ngoài, đôi tay cô chạm kẽ lên gương mặt của người con trai đó. Đúng vậy, có hơn một trăm lần cô vươn tay chạm lên gương mặt của một cậu thiếu niên, nhưng cũng hàng trăm lần ấy đôi tay của cô chỉ với được hư không. Không, anh lúc này không phải hư không, đôi gò má anh có chút lạnh, sống mũi cao, môi anh luôn hiện một đường cong nhẹ, cô nhớ người thiếu niên năm nào luôn cười với cô. Tay anh cũng rất tự nhiên nắm lấy tay cô để lên vị trí của bã vai anh.

    "Em còn nhớ không? Một cô bé đã đập côn lên đây." Giọng anh dịu dàng oán trách, lại có vị nuông chiều. Anh cười, đưa tay vén mái tóc đang rối tung lên vì gió của cô.

    "Ở đó, là thật sao? Anh là thật sao?" Đôi tay cô sờ loạn trên bã vai anh, mỗi động tác đều mang luồn điện châm chích vào cơ thể của anh.

    Cô muốn xác nhận, xác nhận anh không phải là sản phẩm do trí tưởng tượng của cô tạo nên. Anh có thật, ít nhất anh từng là động lực sống của cô, khi bản thân cô rơi vào tuyệt vọng, cô đã luôn nghe thấy giọng nói của anh. Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, cô chờ câu trả lời của anh như mảnh đất khô cằn chờ cơn mưa, nhưng anh vẫn giữ im lặng, thậm chí cả người của anh như đông cứng lại.

    "Sao, có người muốn quên lời hứa với anh sao? Phải làm sao đây, Liam sẽ giết anh mất, sao lại để ý em gái của bạn thân được cơ chứ. Haha." Liam cười rất đẹp, anh để lộ hàm răng trắng sứ, thẳng tắp.

    "Em... không quên, nhưng bản thân em cũng không còn nhớ rõ." Kris chỉ có thể lơ mơ trả lời anh, vì cả bản thân cô lắm khi còn tự lừa dối bản thân trong những suy tưởng của mình. Có khi anh là tia nắng cuối ngày, cứ thế mà yếu ớt mờ nhạt xuất hiện trong trí nhớ của cô. Có khi anh như trăng của ngày Rằm, tròn vành vạnh tỏa sáng trong đêm đen.

    "Anh sẽ giúp em nhớ ra anh là ai, sẽ sớm thôi."

    Anh cười ôn hòa, bước tới ôm cô vào lòng. Cơ thể ấm áp của anh ôm trọn lấy cơ thể đã sớm nhiễm lạnh, cằm anh tựa lên đỉnh đầu của cô, cọ nhẹ lên ấy như cưng nựng một cô công chúa. Kris mềm nhũng trong vòng tay của anh, quá đau khổ hay quá hạnh phúc cũng khiến người ta rơi nước mắt. Những giọt nước mắt của cô thấm đẫm lên mảng áo trước ngực anh, cô không nói gì cả, chỉ lẳng lặng cảm nhận sự ấm áp từ anh.

    Một nhân vật nào đó cũng dần nóng bụng, anh đứng từ xa nhưng đôi mắt có bao giờ rời khỏi cảnh tượng kia đâu. Ba tiếng đồng hồ trước, anh biết bạn thân của anh đã phải lòng em gái mình, không phải một ngày một bữa mà đã mười năm. Vài phút sau đó anh thấy em gái yêu dấu đang trong lòng của tên bạn thân. Trong anh dần mâu thuẫn, anh biết Khang Lâm không phải là người sẽ đem tình cảm ra đùa giỡn, nhưng em gái của anh chưa đầy mười tám tuổi, nếu cả hai bắt đầu rồi kết thúc không như mong đợi thì anh mất nhiều hơn được. Anh không muốn tổn thương em gái, càng không thể tổn thương tình cảm của Khang Lâm.

    "Ta ngừa giặc ngoài nhưng không ngờ ngươi lại đánh ngầm, sống trong lòng địch bao lâu nay, thật không dễ mà."

    Giọng nói vừa nghiêm túc lại có chút bông đùa của Liam đã cắt đứt mạch cảm xúc của hai người nọ. Khang Lâm buông Kris ra trong tiếc nuối, nhịn tận mười năm vậy mà chỉ có mỗi cái ôm, phải khẽ thở ra thôi.

    "Anh hai."

    "Liam."

    Cả hai đồng thanh khiến Liam phải phát tiết, tức chết anh rồi. Em gái mà anh yêu thương nhất lại rơi vào tay tên bạn thân. Mặc dù mối quan hệ này vẫn chưa xác định, nhưng người kia là Khang Lâm – kẽ si tình bệnh hoạn thì sớm hay muộn cũng phải cắn răng mà chấp nhận.

    "Tôi không chấp nhận, tên này bệnh chết đi được. Ai lại hẹn non thề biển với đứa bé sáu bảy tuổi. Nhân cách kém như vậy. Hơn nữa Kris chưa thành niên, cậu nghĩ cái gì mà lại gần con bé."

    "Anh, em không nghĩ là em cần phải nói nhưng Tiếng Việt thế thì không nên nói bừa. Phải là thề non hẹn biển."

    "Em vào trong xe đi, bên ngoài này lạnh chết đi được."

    Vừa nói dứt lời Liam kéo tay Kris, khiến cô phải ngã về phía anh. Cô biết anh đang nghiêm túc, cô cũng chưa nghĩ sẽ yêu ai đó, chỉ là do cảm xúc nhất thời, vì muốn dựa dẫm ai đó nên cô mới gục vào lòng Khang Lâm. Nếu nói là bắt đầu một mối quan hệ, nhất là khi cô vừa biết mẹ cô để ba ruột cô chứng kiến cảnh bà hạnh phúc bên người khác, mọi thứ dường như khó khăn hơn.

    Cô đau lòng thay cho ba cô, ông đã phải chứng kiến người vợ mà ông yêu nhất hạnh phúc bên người khác. Trong suy nghĩ của cô, đó là hành động bỏ rơi. Nếu cô có một mối quan hệ khác, cô sẽ tự cho rằng mình đã bỏ rơi ba mình, như cách mẹ cô đã làm.

    Khang Lâm cầm bao thuốc của Liam, rút một điếu rồi châm lửa. Hành động của anh không được xem là lưu loát, hơi thuốc đầu tiên làm anh cay bừng đôi mắt. Anh không hay hút thuốc, nhiều lắm là những lúc đi hộp đêm vì nể mặt Liam nên anh mới hút. Trước khi đi ra phía khác, anh đã giúp Kris ngồi vào xe để tránh sương biển, đồng thời kéo luôn cả Liam theo.

    "Đúng, mình chưa bao nghĩ một lời hứa lại quan trọng đến vậy. Mình biết một cô bé sáu tuổi thì sao có thể tự chủ được lời nói và hành động của em ấy, nhưng mình vẫn hi vọng. Em ấy còn nhỏ, mình có thể chờ, nhưng giây phút mình thấy em ấy vật vã trước cánh cửa đóng kín, mình đã nguyện đem cả đời này bảo vệ em ấy, làm cho em ấy hạnh phúc, bù đắp tất cả cho em ấy. Điều mong ước của mình có thể là quá lớn, nhưng nếu mình đem cả cuộc đời này để ước một lần, điều đó xứng đáng chứ?"

    Khang Lâm trực tiếp nhìn vào đôi mắt của người trước mặt, ánh mắt anh kiên định đến rùng mình. Liam và Khang Lâm biết nhau từ khi đại học, bản thân rất hiểu tính cách của đối phương. Khang Lâm trước nay vẫn không có mối tình nào là chính thức mặc dù tin đồn rất nhiều. Còn Khang Lâm lại là người rất ít tin đồn, vì những lần hẹn hò đều ầm ầm công khai.

    "Con bé, tính cách chống đối xã hội, cậu đã là người trưởng thành, sẽ sớm lập gia đình. Dù cậu có đủ bao dung thì con bé không dễ gì chấp nhận một mối quan hệ khác. Bản thân con bé là một cành bồ công anh, nhìn có vẻ tự do nhưng thật chất là vô định. Trái tim con bé nhìn như thủy tinh, trông thấy rất đẹp, nhưng một tác động nhỏ cũng khiến nó tan tành. Tính cách nó kiên cường như con lật đật, ngã rồi đứng lên, nhưng đây không phải là nghị lực mà chính là bản thân không thể dựa dẫm ai mà thôi. Cậu sẽ yêu nó trong bao lâu, có thể bao dung bao nhiêu, có thế chờ đợi đến khi nào? Một đời? Chúng ta luôn nói rất dễ dàng, nhưng một đời không bao giờ biết trước bất ngờ. Cậu hiểu mà, phải không?

    Chương 13 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành. Thân ái!
     
  5. Lính Hải Quân K

    Bài viết:
    24
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điếu thuốc trên tay Khang Lâm bị bóp nát từ bao giờ. Đây là một trong ít lần Liam nghiêm túc với anh đến thế, mặc dù bề ngoài Liam khiến người khác phải né tránh, nhưng anh luôn hòa nhã với Khang Lâm.

    "Shu, cậu là người anh em mà tôi tin tưởng nhất, còn em ấy chính là đứa em mà tôi yêu thương nhất. Nếu trước sau vẫn không thể hạnh phúc, cậu là vẫn nên đừng tạo thêm tổn thương cho em ấy, đúng không?"

    "Cậu đã không gọi tôi như thế từ rất lâu rồi nhỉ? Một đời nghe như thể rất dài, nhưng khi tôi gặp cô ấy, mỗi giây trôi qua là mỗi lần tôi níu kéo. Tôi gặp cô ấy quá muộn, mất hẳn mười năm, còn bao nhiêu lần cái mười nữa tôi không biế. Nếu có thể toàn tâm yêu thương và bảo vệ cô ấy, một đời có là bao nhiêu?"

    Phải, một đời thì vẫn chỉ là một, có muốn nhiều hơn cũng không thể, thời gian đôi lúc không thể đong đếm theo ngày theo giờ, mà là trong lúc ấy, họ đã ở cạnh ai, làm những gì. Đôi lúc ngắm cùng một khung cảnh nhàm chán, nhưng khi có bóng dáng người đó xuất hiện, mọi cảnh vật trở nên đắt giá, không thể bỏ lỡ, cũng không dám bỏ lỡ.

    Ánh sáng đầu tiên của một ngày cũng dần xuất hiện, xóa tan đi màn đen của đất trời, và cả con người. Nơi đây rất đẹp, có biển, có núi, có chút se lạnh của gió thu, có pha chút hương biển cả, có cả mùi hương nhàn nhạt của đất. Ánh nắng chiếu lên gương mặt xinh đẹp của cô gái làm sáng lên những chi tiết tinh tế. Đôi mi của cô khẽ rung, có lẽ nó cũng đã phát hiện ra chút ánh sáng yếu ớt. Cô rời khỏi xe, chầm chậm đi men theo bờ biển, gửi ánh mắt xa xăm về nơi biển rộng, nó vẫn đẹp như những năm trước. Tuy nhiên, cảnh còn người mất.

    Khang Lâm đã theo sau cô tự lúc nào, tương phản với bóng lưng bé nhỏ của cô là thân thể to lớn của anh, đến mức có thể bộc lấy cô gái phía trước, nhưng anh chỉ yên lặng đi theo. Bước chân của anh ướm lên tất cả dấu chân của cô để lại trên nền cát trắng, ánh mắt anh luôn hướng về đôi vai gầy của cô gái phía trước, lâu lâu anh lại khẽ cười. Mọi thứ như một giấc mộng, tỉnh mộng rồi người ấy đã ở đây.

    Có lẽ kẻ thở dài lúc này chính là Liam, anh là người tôn trọng mọi điều tự nhiên cứ đến rồi đi, nhưng anh lại không có đủ dũng cảm để mạo hiểm. Tình cảm của em gái là thứ cả đời này anh muốn bao bọc, ấy vậy mà lại có người dám tranh giành diễm phúc ấy. Anh nhớ lại một lần khi họ cùng đi uống bia ở một quán nhỏ, anh từng nói muốn giới thiệu cho Khang Lâm một cô em gái nuôi – Quỳnh Anh, nhưng anh ta từ chối thẳng thừng, còn bảo đã có người mà anh muốn. Trước đây Liam còn cười vì muốn biết người con gái thế nào lại khiến Khang Lâm rung động, nay biết rõ thì không thể cười nổi nữa.

    Khi cả hai quay lại xe, chú Hòa và hai người vệ sĩ khác cũng đã có mặt, bọn họ lại bận kiểm tra lại xe của Kris. Từ khi biết Kris thích một thể loại xe như thế, chú Hòa đã tự mình tuyển một thợ sửa ô tô lâu năm để phụ tránh kiểm tra xe cho cô theo định kì. Chú rất để tâm những việc liên quan đến cô, thậm chí đôi lần chú từ chối về nhà vì sợ để cô một mình.

    Liam nhanh chóng đẩy Khang Lâm lên ghế phụ, rồi đưa Kris ra ghế sau, anh phụ trách lái xe. Mọi thứ nhanh chóng như mọi suy diễn trong đầu của anh. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của người bạn lâu năm, anh nhếch miệng cười xảo trá, ý đồ của anh là tách họ ra, ít nhất là khi đến sân bay, sau khi cùng Kris trở về nhà cũ, anh sẽ đá Khang Lâm ra ngoài khách sạn.

    Tuy sự có mặt của ông anh hai nào đó làm lạnh toát sống lưng, nhìn Khang Lâm không chút ngần ngại đưa mắt về phía kính chiếu hậu, thậm chí anh còn quay xuống trực tiếp ngắm nhìn Kris. Anh nói không nhiều, nhưng mỗi lần nói thì rất đúng trọng tâm. Anh cố gắng phân tán cảm xúc của ngày hôm qua trong cô, anh biết cô không bao giờ là ổn. Tâm trạng của cô như ngọn sóng ngầm dưới đáy đại dương, không một dấu hiệu, không biết từ bao giờ bắt đầu, cũng không biết đoán ngày kết thúc. Ngoài tư cách là người quen cũ, anh chỉ có thể đứng từ sau dõi theo cô.

    "Liam, bao giờ cậu sẽ quay lại Úc?"

    "Tôi? Cậu ở bao lâu, tôi ở bấy lâu, thời gian này tôi vẫn muốn ở cạnh em gái tôi."

    "Tôi cũng vậy."

    Gương mặt biến dạng của Liam đối ngược hoàn toàn với gương mặt rạng rỡ của kẻ bên cạnh. So về độ dày mặt, Liam tuy đã là quán quân, nhưng lại có một quán quân đồng hạng là Khang Lâm, thật chẳng sai cho câu "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" mà. Hai người họ từng chọc tức giáo sư rồi dày mặt bảo "khác biệt văn hóa", có thể khiến một tên biến thái cảm thấy xấu hổ, cũng không ít lần chơi khăm bạn học nhưng lại nhận lại sự tôn sùng của người khác.

    "Anh có một cái tên khác, em nhớ đúng chứ?" Kris rất lâu mới mở miệng nói, cuộc chiến giày xéo nội tâm của hai gã phía trước cũng phải đình trệ.

    "Hồi trước em không gọi anh là Lâm bao giờ, mặc dù anh đã sửa em rất nhiều."

    "Vậy sao em vẫn gọi?"

    "Ha.. vì anh rất thích cách em gọi anh như thế. Cách em gọi anh như thế rất đang yêu đó."

    "Shu, cậu thôi ngay cho tôi."

    Biết mình đã chọc giận người nào đó, nên Khang Lâm cũng thu lại vẻ mặt hớn hở nghìn năm có một này. Anh tỏ ra nghiêm túc, ngồi rất nghiêm túc, hắn giọng nghiêm túc.. rồi lại ngã mình ra ghế khúc khích cười.

    "Em gọi như anh cách tên này gọi vậy. Giới thiệu với em, anh là Shu, thầy của em."

    Khang Lâm đưa tay về sau, hành động bắt tay của anh lại bắt vào tay của Liam, anh lập tức bỏ bàn tay thô cứng kia ra, ra vẻ an ủi đôi bàn tay của mình. Lúc này Kris cũng khẽ bật cười, hành động của anh rất trẻ con, so với cậu bé trong trí nhớ của cô thì có hơn chứ không kém.

    "Vậy em có thể gọi anh là Shu không?"

    "Anh rất lấy làm vinh hạnh." Anh lộ điệu bộ của một cậu bé bắt được con chuồn chuồn giữa ngày hạ, vui vẻ đáng không thể ngờ.

    "Không phải ngoài mẹ và ba cậu, không ai được kêu sao? Con người cậu thật không đáng tin, lời nói cũng như mây như gió, chóng nói mau quên."

    Liam liên tục chỉ trích người bạn lâu năm, anh không tiếc liếc cho tên kia muôn vàng ánh mắt khinh bỉ. Nếu có thể, anh muốn đạp hắn ra khỏi xe, cứ nhìn những hành động trẻ con của hắn, anh nổi hết cả da gà. Bởi rõ ràng là bạn của hắn gần mười năm, anh vô số lần thấy tên kia lạnh lùng đối xử với con gái, thậm chí là vô số lần thẳng thừng từ chối nhiều lời tỏ tình, nhưng dáng vẻ nửa dở nửa hâm này thì đúng là quá bắt mắt. Như vậy mà nhiều năm, anh đã quên mất cả hai cũng chỉ là những thanh niên trẻ tuổi, còn bao hoài bảo, bao rong chơi, nhưng họ không còn thấy sự thuần khiết, ngây ngô của nhau bao giờ nữa. Cả hai buộc phải trưởng thành, buộc mình gánh vác, thậm chí là đệm đỡ của người thân, và cũng vì người mình yêu.

    "Shu, anh sẽ ở đâu khi đến thành phố?" Kris biết anh không còn nhà ở đây vì ba mẹ anh đã định cư từ rất lâu năm, có lẽ quốc tịch của họ cũng đã đổi rồi.

    Trái lại với câu hỏi bâng quơ của cô, trái tim anh như nhảy múa khi nghe cô gọi tên mình. Đã rất lâu về trước, anh từng mơ thấy cô vô số lần gọi tên anh như thế, nhưng hôm nay được nghe trực tiếp, mọi thứ với anh bỗng trở nên ngọt ngào.

    "Anh có một người bạn, khách sạn của anh ta tuy không hẳn là tốt nhưng lại được ở miễn phí, nên anh đàng tận dụng thôi." Giọng anh còn đi kèm với chút miễn cưỡng, ra vẻ rất chi là bất ổn.

    "Nhà em rất rộng, anh ở lại luôn nhé, đến khi hai người đi, như vậy rất tiện.."

    "Không, nhà chúng ta không rộng như em nghĩ đâu." Liam cắt lời ngay lập tức, anh hối hận rồi, đáng lẽ phải để tên kia ngồi xe khác. Tính thế nào cũng có kẽ hở mà, tường mỏng không chặn được lũ lớn, lại để hắn ta chui vào nhà, cục tức này anh biết xả đi đâu đây.

    "Ồ, vậy nhé, anh cứ ở lại đến khi đi đi. Em thấy nhà em rất rộng." Cô là đang trả lời cho chính anh trai của mình, ý nghĩa rộng không nằm ở diện tích của nó mà nằm ở quyền sở hữu của cô.

    Liam ủ dột sau câu nói của Kris, là anh em nên anh rất hiểu cô, cô đối đãi với người cô xem là thân cận rất tốt, cô sẵn sàng hỗ trợ cho họ. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh thấy khó chịu vì sự lương thiện của cô, cứ chống đối như trước không tốt hơn hay sao chứ?


    Chương 14 xin được kết thúc ở đây ạ. Cám ơn các bạn đã đồng hành. Thân ái!
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng bảy 2020
  6. Lính Hải Quân K

    Bài viết:
    24
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sân bay vẫn nhộn nhịp như mọi lần, Khang Lâm trở nên trẻ con hơn khi anh được cô mời ở lại nhà, anh biết cô rất quý trọng ngôi nhà cũ, nên chỉ những người cô thật lòng quan tâm mới có thể trú lại. Anh nhanh nhẹn cầm tất cả hành lí của cô đưa đến khu kiểm tra, dù phải né tránh ánh mắt nảy lửa của Liam. Anh rất hài lòng với hiện tại, mặc dù bên cô với tư cách là người bạn cũ, anh đã rất mãn nguyện.

    Mặt trời xuyên qua ô cửa sổ len qua đôi bàn tay nhỏ Kris, cô đang vẽ von trên mặt kính, chẳng biết hình hài của bức tranh, chẳng biết cảm xúc của cô là gì, nhưng có vẻ cô đang đùa giỡn với chính đôi tay của mình. Lòng của Shu – Khang Lâm ngứa ngáy hẳn, anh hi vọng có thể ngồi khoang phổ thông, cùng lắm là chỉ cách cô một chiếc "bóng đèn", nhưng hai hàng ghế ở khoang này cách nhau như một vòng Trái đất. Đôi mắt anh dán lên đôi tay nhỏ, có lúc cô quơ nhẹ trên mặt kính, có lúc thì cố tạo ra những cái đốm bằng cách ấn nhiều vào một điểm trên đó. Cô mĩm cười, anh đã cười tới híp mắt, cô gật nhè nhẹ đầu, anh cũng gật gù như tìm ra một chân lí. Tất cả những chi tiết đáng yêu của cô như được ghi hình bằng đôi mắt của người ngồi hàng ghế rõ xa.

    Liam rất ghét tên kia, rõ là chiến hữu, bây giờ chính là kẻ thù. Anh biết Shu có một mối tình sâu đậm, tuy đơn phương nhưng tên đó bám víu không buông. Điều anh ngạc nhiên nhất không phải là tấm lòng chung thủy của Shu, mà điều khiến anh bái phục chính là si mê tuyệt đối của gã. Rõ là nhiều năm không gặp, chẳng biết đối phương ra sao, chẳng có manh mối địa chỉ, cũng chẳng có sự hẹn ước, vậy mà hắn cứ bám lấy một hư vô.

    "Em nên ngủ một chút đi, lái xe của buổi tối rồi." Liam rất lo lắng cho cô, đặc biệt cơ thể cô không tuyệt đối khỏe mạnh, nhất là sau thời gian dùng thuốc điều trị.

    "Anh đừng lo cho em mà, em còn có thể lái về nhà đó chứ, chỉ có anh yếu thôi."

    "Chưa trãi sự đời mà, anh nói cho em biết, tới nhà chắc chắn em sẽ lết vô cho xem, anh không giúp em đâu."

    "Lúc đó anh cõng em là được."

    Cả hai anh em đều nhìn về phía nụ cười tỏa nắng của người phát biểu câu nói cuối cùng, một ánh mắt ngại ngùng, thêm một đôi mắt bắn lửa, đâm thủng nụ cười trên gương mặt anh tuấn. Shu dường như gạt đi ánh mắt tia lửa đi, chỉ nhìn cô gái nhỏ mà hạnh phúc.

    "Nếu em mệt, em có thể để anh cõng em không? Như lúc trước ấy." Shu 'không sợ trời đất' vẫn cứ tiếp tục câu chuyện của mình, anh chẳng quan tâm gì cả, được lúc nào thì hay lúc đó thôi.

    "Cậu cút về chỗ gấp cho tôi, cõng tôi đây, tôi mệt lắm đây. Lúc trước? Không có" mùa xuân "ấy đâu, tôi còn chưa chết."

    Cả hai lại chiến đấu xuyên cả chuyến bay, rất may khoang này không quá nhiều người, nếu không họ có thể bị hãng này cấm bay không chừng ấy chứ.

    Kris chỉ yên lặng nhìn cả hai bọn họ, không tham gia nhưng cô cười rất nhiều. Cô không ngờ người như anh hai của cô lại có mặt trẻ con như vậy, thêm một chàng trẻ con làm bạn, chắc hẳn đó là lí do hai người lại thân thiết như thế. Điều đó làm cô nhớ đến Quỳnh Anh – cô bạn thân đang ở đất nước xa lạ.

    Cảm giác khi bên Shu cũng như lúc cô ở bên cạnh Quỳnh Anh vậy. Cô không bài xích, cũng không cần phải cảnh giác. Bên anh, cô cảm thấy rất an toàn, dù cả hai chưa tiếp xúc quá lâu, nhưng khi nhớ đến cái ôm của anh đêm hôm ấy, khiến gương mặt của cô trở nên rạng rỡ hơn.

    Cả ba rất nhanh đến được thành phố, trở về nên thân thuộc nhất, và cũng chính là nơi họ quyết định bỏ lại. Có rất nhiều lí do khiến một người phải để lại tất cả mà ra đi, nhưng để trở về thì chỉ có một – thương. Họ thương con người, thương những kỉ niệm, thương luôn cả nổi đau dằn vặt.

    Ngôi nhà uy nghiêm xuất hiện ở trong một khu phố hiện tại, ngôi nhà được sơn màu xám chủ đạo, nhưng không mang lại cảm giác tối, không cũ, mà màu xám chỉ tô lên vẻ sang trọng cho ngôi nhà, cũng như thể hiện rõ ràng phẩm chất của chủ nhân. Tuy kiểu nhà không còn đuổi kịp theo thời đại, nhưng thiết kế của ngôi nhà vẫn được xem là tuyệt phẩm kiến trúc, điểm xuyến của nó chính là sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và các thiết bị điện tử tân tiến.

    Liam và cả Kris đều chừng chừ đứng đối diện với cánh cổng bạch kim, đối ngược hoàn toàn với sự chào đón của quản gia. Ông lão trước mặt cũng đã ngoài bảy mươi, ông trông còn rất khỏe mạnh và tạng người to lớn, nhưng luôn khom người, đưa một tay ra để đón chủ nhân của ngôi nhà. Đã rất lâu, ông chờ họ rất lâu, mặc dù được chỉ định trở về Úc, nhưng ông đã từ chối. Ông chọn nơi đây là nơi dừng chân cuối cùng của cuộc đời mình, một là vì tình thương ông dành cho con người nơi đây, hai vì ông không còn đủ sức chống đỡ với nổi chia xa.

    "Cô, cậu chủ, hai người cuối cùng cũng về rồi. Vào nhà, vào nhà. Tất cả ta đã chuẩn bị xong rồi."

    Ông lão vẫn còn nghẹn ngào trong cảm giác của mình, cả hai anh em họ chưa từng thấy ông mềm yếu như thế, có lẽ thời gian đã bào mòn gai gốc của người đàn ông này, để lại sự khô cằn dễ đổ ngã. Đôi mắt của ông đã dày đặc những dấu chân chim, động tác không còn nhanh nhẹn như trước.

    "Ông cứ kêu tụi con như trước đi ạ, ông không cần phải kính cẩn như vậy đâu."

    "Haha, cậu Liam đã sỏi tiếng Việt thế à. Giỏi lắm."

    "..."

    Vẫn là không nên như trước nhỉ?

    "Con bé xinh xắn thế này, con gái nhà ta là phải như vậy chứ. Đôi mắt này, đôi mắt của ba con. Ta cứ mãi sợ nó sẽ chuyển màu khi con lớn. Vậy là tốt, quá tốt."

    Ông nhìn vào đôi mắt của Kris rất lâu, Kris cũng vậy. Từ đôi mắt của ông, Kris cảm nhận một cơn sóng cuồn cuộn có thể trực trào ra bất cứ lúc nào. Ông đã thương nhớ một người quá lâu, cứ mãi kiếm tìm một chút hoài niệm về con người cũ. Với ông, Kris như món quà thứ hai mà ông trời đã ban tặng, không thể không nhìn thấy, không thể nào chia lìa.

    "Lại đây, cho ta nhìn con rõ hơn nào, còn bé thế đã phải sống một mình. Ta đã rất muốn con ở lại.."

    "Nhưng ông không muốn con cũng như ông, trói mình vào những dĩ vãng phải không ạ?" Kris vội thêm sau vào câu nói của ông, vì cô biết, khi nhắc đến ông sẽ đau khổ.

    Ông lão không tức giận vì bị cắt ngang, ông rất vui khi một đứa bé nhỏ ngày nào đã hiểu chuyện đến thế. Ngoảnh đầu nhìn lại cũng đã hơn mười năm, cuộc đời ông không biết còn có thể nhìn bọn trẻ được thêm mấy lần như thế nữa!


    Chương 15 xin được kết thúc ở đây ạ! Cảm ơn các bạn đã đón xem.

    Kể từ chương này, mình đã gọi Shu thay cho Khang Lâm nhé!

    Nam chính lên sóng nha các đồng chí.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng chín 2020
  7. Lính Hải Quân K

    Bài viết:
    24
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 16

    Ngôi nhà vẫn như trước, dù có vướng một ít hạt bụi thời gian nhưng điều đó chỉ khiến ngôi nhà thêm một phần cổ kín. Các căn phòng vẫn được dọn dẹp thường xuyên như khi còn người ở, phải nói ông quản gia làm việc rất tốt. Từng đồ dùng trong nhà không xê dịch một chút nào, từng khóm hoa, ghế mây trong sân vườn, đến từng bức tranh, từng bộ bàn ghế vẫn y nguyên vị trí của nó.

    Hệ thống kính siêu cường được thiết kế đặc biệt, khiến ngôi nhà có tầm nhìn mở tận 200 độ, giúp cho việc thoáng khí, hấp thụ và tải nhiệt. Vì thế mà cả ngôi nhà được bao bọc bởi ánh sáng vàng tươi của nắng chiều, khiến nó cũng trở nên ấm áp hẳn.

    Kris vẫn theo thói quen cũ, cô ngồi trên chiếc ghế may trong phòng, nhìn xuống sân vườn trồng thật nhiều hoa hồng, chúng rất đẹp. Hoa hồng được ba cô trồng khi còn sống, ông cho rằng hoa hồng là phương thức nói lên tình yêu của ông dành cho mẹ cô. Có những giống hoa không thể sống ở môi trường thường, ông liền xây một nhà kính nhỏ, nơi đó ông đã trồng rất nhiều hoa hồng và dâu tây mà cô thích nhất.

    Có những kỉ niệm vụn vặt xuất hiện, cô và ba thường cùng nhau vẽ tranh trong khoảng sân gần nhà kính, lúc ấy anh trai rất nghịch ngợm, anh có hẳn một vùng đất trống để xây dựng những thứ linh tinh mà anh thiết kế, cả người luôn trong tình trạng đầy bùn đất.

    Cô nhớ rất rõ ánh mắt của ba khi dõi theo cô và anh trai, ông là người sống tình cảm, thậm chí ông sẽ không tiếc lời khen cho những 'kiệt tác' choáng váng cả anh trai, hay những bức vẻ chẳng có bố cục gì của cô. Điều đó khiến ông trở thành ông bố cưng chiều con nhất trong số những anh em trong gia đình. Tình yêu của ông thật đặc biệt, nó không xây dựng trên tiền bạc hay sự hậu thuẫn của ông, nó được xây dựng trên niềm tin và sự khích lệ.

    Shu lần đầu đến đây, anh được lưu lại trong phòng khách, gần phòng Liam nhất, vì lí do là người anh trai hiện tại rất chán ghét người bạn này. Anh không cho phép Shu ở lại căn phòng gần Kris, điều đó sẽ là không nằm trong tầm kiểm soát. Anh nhàn nhã vô cùng, anh có một góc nhìn rất đẹp về phía hồ bơi, nhưng nó không bao gồm vườn hoa và nhà kính, anh cho rằng sự sắp xếp này đều xuất phát từ tên cuồng em gái kia.

    Liam lại rất khác, anh ngồi tư lự trong phòng ba mẹ, anh được gắn bó với ba một thời gian không phải quá dài, nhưng ông là người có tầm ảnh hưởng đến với anh. Vì thế, ngày anh quyết định ra đi, chính là sự hèn nhát, là điều trốn chạy, nhưng khi anh quyết định quay lại, anh đã không còn muốn trốn tránh nữa. Vốn có thể trưởng thành như bao đứa trẻ khác, thì anh đã sớm gồng gánh cái thứ gọi là 'gia nghiệp'. Anh chưa từng muốn nghĩ mình sẽ tham gia vào những thứ hỗn tạp kia, nhưng anh không có lựa chọn, cái chết của ba anh không thể đơn giản là một tai nạn. Tuy anh không có quá nhiều qua lại với công ty tổng, tuy chỉ là một trợ giảng nhỏ trong trường, nhưng anh chưa từng ngưng nghỉ việc học chuyên ngành khác, cũng luôn dõi theo sự điều hành của các chú trong nhà. Anh không phải là người có thiên phú ở lĩnh vực kinh doanh, nhưng năng lực phán đoán và lãnh đạo cũng không phải đơn giản.

    Bữa tối nhanh chóng trôi qua, mọi người trên bàn ăn đều rất vui vẻ, cả bốn người cùng thưởng thức chút rượu vang sau bữa ăn và kể chuyện xưa nay.

    "Em đừng có uống nhiều, nhà ta có sói." Liam liếc ngang người bạn đối diện, cười nhẹ rồi vờ như không thấy ánh mắt tia lửa đang đáp trả anh.

    Ông quản gia cũng cười không ngớt, ông hiểu loại hoàn cảnh lúc này, cô cậu chủ trước nay về nhà đã ít, lần này về còn mang người lạ đến, hẳn chắc người này rất quan trọng. Dù cậu chủ đang móc mỉa, nhưng ánh mắt cho thấy sự châm chọc đầy ý nhị.

    "Sói xám đến sao? Thật nguy hiểm, cừu xinh đẹp đến cạnh anh đây này." Shu nhanh chóng lên tiếng.

    Câu nói đi kèm với nét mặt lo lắng và hóm hỉnh của anh khiến mọi người đều bật cười. Thật không nghĩ ra anh sẽ nói vậy. Đôi bàn tay của anh còn đang mở rộng để đón cô "cừu xinh đẹp" vẫn còn giơ trong không trung, đôi mắt anh nháy nháy ra hiệu, trông rất đáng yêu.

    "Em trông giống cừu xinh đẹp sao?" Kris không phải người thích hài hước, nhưng cô không thể làm ngơ trò đùa này. Cô bảo: "Em là sói đỏ đấy."

    "Đúng, đúng. Dù sao cũng vẫn về với sói xám nha. Nào, em nhanh nhanh đến đây."

    "Đến, tôi đến với cậu."

    Không còn câu nói câu nói sau đó nữa, cả 2 người đàn ông to lớn đè nhau, thậm chí lăn lộn trên chiếc sô pha lớn. Xem họ có trẻ con không chứ.

    Ai có thể nghe lọt những lời trẻ con của hai người, mà có đi chăng nữa họ cũng chả tin. Cả ha đều có tiếng trầm tĩnh, thậm chí còn khiến người khác tự động tránh xa khi tiếp xúc. Tuy cả hai không phải dạng bá đạo hay kiêu ngạo gì, chỉ là những thứ họ trao đổi với nhau như những thông tin nhảy cóc, có thể nghe nhưng không thể xử lí thông tin nhanh mà đáp lại.

    Hai người lộn nhào được vài vòng thì cũng chịu dừng lại, chiếc áo sơ mi của Shu bị sốc lên, để hở hai xương quai xanh cùng vòm ngực lớn. Phần da thịt được quần áo che đậy rất trắng, nhưng không có vẻ là yếu đuối hay nữ tính, nó bọc cho phần cơ bắp nở nang và có một vết xẹo nhỏ trên vai.

    Kris ngây ra một lúc, vết thẹo làm cô nhớ đến chàng trai năm đó. Anh năm đó là huấn luyện viên trẻ tuổi nhất của câu lạc bộ Taekwondo mà cô tham gia, chỉ vừa mười lăm tuổi nhưng anh đã có những kĩ thuật chiến đấu mà nhiều người mơ ước. Anh chịu trách nhiệm dạy côn cho cô, nhưng lại chẳng chuyên tâm, lại thích trêu chọc cô ấy. Anh thích dáng vẻ xù lông của cô khi anh chạm vào hai bím tóc, cũng thật lạ, anh rất biết cách ngược đãi bản thân. Có hôm vì quá khích động, cô giơ côn thẳng tay đập xuống vai anh, thật khiến người khác hoảng loạn.

    So chiều cao, cô thấp hơn anh rất nhiều, ấy vậy mà khi cô bật nhảy anh lại chẳng phòng bị cũng chẳng đỡ đòn, cứ ngây dại nhìn cô gái nhỏ cho đến khi vai bị truyền cho cảm giác nóng rát. Anh chỉ kêu khẽ một tiếng rồi gục xuống, thật là đã gục xuống. Thầy cùng các sư huynh khác cũng có thể nhìn ra, rõ ràng lực đánh của cô bé bảy tuổi sao có thể làm anh gục xuống dễ dàng như vậy, ấy vậy mà.

    "Đau, a.." anh khẽ kêu, hai hàm răng cắn chặt, gương mặt nhăn nhó.

    "Shu, anh không sao chứ. Xin lỗi anh, em không có ý làm anh bị thương."

    Tâm trí của cô bé hoảng loạn vô cùng, hai tay chẳng biết để đâu, chiếc côn trong tay cũng bị quăng xa tít mịt.

    "Nè Lâm, thật là rất đau sao?" Một huynh trưởng khác cũng không khỏi bất ngờ, rõ ràng chẳng phải quá sức, anh chẳng qua thấy quá nhiều trận đối kháng của tên này, vì một côn mà quằn quại thế thì có vẻ hơn sai nhỉ?

    "Thật.. sự rất đau nha. Anh muốn đến phòng y tế."

    Shu là người rất hay thăm hỏi phòng y tế, trừ khi cô bé kia đi tập, anh thường dành thời gian để "sắp xếp y tế" cho câu lạc bộ. Việc anh "lén" ngủ cũng thật quang minh chính đại, thầy biết, các anh biết, thậm chí học trò nhỏ hơn cũng biết.

    "Kris, em phải chịu trách nhiệm đưa anh đến phòng y tế. Em đó.."


    Chương 16 kết thúc đây nhé! Thân ái.

    Hy vọng mọi người vẫn đọc bộ truyện này, đã quá lâu..

    Thanks at all, loves.
     
  8. Lính Hải Quân K

    Bài viết:
    24
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liêm sỉ đâu? Tiết tháo đâu?

    "Anh không sao chứ? Để em nói ba em đưa anh đi bệnh viện nhé?" Gương mặt cô bé trắng toát khi thấy đóm máu nhỏ xuyên qua lớp võ phục.

    Đối lập ánh mắt lo lắng cùng áy náy của cô bé là gương mặt sáng lạn của cậu thiếu niên. Một cậu nhóc mười bốn mười lăm tuổi cứ đặt tay mình lên vai, đè lên bàn tay nhỏ nhỏ, tay cô bé nằm gọn trong bàn tay anh. Anh không biết nên gọi đó là cảm xúc gì, nhưng mỗi biểu cảm liên tục biến đổi trên gương mặt cô khiến anh ngứa ngáy trong lòng, muốn nhìn thật nhiều nữa.

    "Haiz, không sao nhưng có lẽ anh không thể thi đấu được nữa, thật phế rồi mà."

    "Phế? Sao như vậy được, anh hai em cũng từng bị em đập như thế, hai ngày liền có thể cầm bút, không những vậy mà còn có thể xây nhà cát. Anh không yếu như thế chứ?"

    "Anh không có."

    Shu: "!" Khoan.. Có vẻ anh không phải là nạn nhân đầu tiên.

    Ừm, anh mạnh mẽ~

    "Anh có thể không thi đấu được nữa, ước mơ lớn nhất của anh là có thể đứng trong hàng võ sư, thập đẳng huyền đai, kiếm cơm bằng đam mê này. Bây giờ thì.." Anh còn thở hắt ra một hơi, coi vẻ thất vọng.

    Anh lấp lửng với một đứa trẻ bảy tuổi, không thấy quá đáng lắm sao?

    Vậy mà cô bé tin đến sái cổ, nước mắt cùng dần nhòe ra.

    "Nghiêm trọng vậy sao, thật sao?" Cô nất nghẹn một cái "Em sẽ chịu trách nhiệm, anh đừng lo lắng. Anh không kiếm tiền được, em sẽ giúp anh kiếm, ba em nói em rất có thể nổi tiếng, có thể kiếm tiền nha."

    Cô bé không hiểu hết khái niệm của từ trách nhiệm đâu, chỉ là trong vô thức buộc miệng thứ thôi

    Anh rất hài lòng với câu nói vừa rồi, không cần vòng vo, vô thẳng vấn đề. Anh cũng chẳng hiểu là bản thân mình vui vẻ vì điều gì, biết đâu tuần sau cô lại quên mất.

    "Được, nhớ đấy nhé. Em đúng là bé ngoan." Anh đưa đôi tay còn lại xoa đầu cô, còn níu bím tóc nhỏ, anh xem nhẹ bàn tay lành lặng còn lại quá mà.

    "À, hai tuần sau anh không đến? Em tập một mình ổn chứ?" Anh thu lại ánh mắt hài lòng, lo lắng thăm dò cô.

    "Anh sao lại không đến? Lại phải đi kiểm tra dụng cụ y tế à?" Cô thật rất ngây thơ, rất hợp với lứa tuổi, đâu như anh.

    "Ặc, hừm, anh phải đi cùng mẹ anh thăm ông bà ngoại, hai tuần liền có thể quay về."

    "À, mà anh không còn đau sao?"

    Cô lại đi lo lắng chuyện thừa thải rồi, nhưng biết làm sao được, tư duy này không lệch quá so với cô bé lớp hai – học sinh tiểu học.

    "Đau chứ.. Kris, em có thể hứa với anh một việc không?"

    Sau khi nhắc đến chuyến đi, trong lòng anh bỗng thấy cồn cào, anh có một điều lo lắng vô hình, đè nặng lên lồng ngực trái.

    "Anh nói đi. Nếu là việc quan trọng, em sẽ cố gắng."

    "Ừm, sau này khi em trưởng thành, hãy vì anh mà nuôi tóc dài nhé! Nó rất đẹp." Anh vân vê hai bím tóc nhỏ nhỏ của cô, ánh mắt không nhịn được mà đổ lên gương mặt bé nhỏ.

    Cô chớp chớp mắt hai cái, miệng bỗng toe cười. Cô trong sáng hồn nhiên khiến trái tim của chàng thiếu niên liệm đi vì sự ngọt ngào của riêng cô.

    "Đơn giản vậy thôi sao? Tóc em sẽ dài nhanh thôi, không hẳn phải lớn đâu." Cô rất hiểu nha, vì cô được mẹ chăm chút rất kĩ, tóc cô thật chất là cắt trước khi đăng kí học, vì tóc dài sẽ gây vướng víu.

    "Không hẳn là tóc, nói sao để em hiểu nhỉ? Là, xin hãy để anh, được đi bên em và nhìn theo mái tóc em nhé. Anh là muốn, cài một loại khăn lên ấy." Anh từng xem một bộ phim, chỉ có chú rể mới có thể cài khăn che đầu cho cô dâu của mình.

    "Khăn sao?"

    "Ừm, là loại giống lưới màu trắng ấy."

    "A.. giống vải màn của cô dâu, mẹ em từng thiết kế váy cưới, có rất nhiều thứ đó. Anh thích sao?"

    Cô còn quá nhỏ để tư duy cái thứ ngôn ngữ ngoằn ngoèo của anh, nhưng cô bé biết loại khăn đó, rất đẹp.

    "À, vậy liệu, có thể hứa với anh không?" – "Có thể chứ." Cô rất vui lòng nhận lời anh.

    "Hửm, anh chắc cũng bằng tuổi anh trai em. Anh trai em bảo, cách biệt tuổi quá lớn, thì anh hai em không thể mãi đi cùng em được. Anh chắc cũng giống vậy thôi." Cô lại phân vân nữa rồi, chỉ cần nghĩ tới việc không sống cùng anh trai, cô lại ghét cái tuổi bé xiu của mình.

    Cô rất buồn khi nghe anh trai nói thế, nhưng hình như là điều cô không thể tránh được.

    "Bất luận là bao nhiêu tuổi, anh lớn lên trước, và rồi.. chờ em."

    "Haha, em đã đồng ý mà. Shu thật là dễ thương."

    Cô lại cười kiểu vô tội như thế, anh không còn đủ sức phản kháng nữa. Anh nhẹ nắm lấy đôi tay nhỏ trong lòng. Anh không biết mình đang quá phận với một đứa trẻ, thậm chí loại tình cảm không thể xát định này khiến anh có chút khổ sở. Ôi, cô chỉ là một đứa trẻ, còn anh thì đã bắt đầu phát triển thứ hoocmon của một thiếu niên.

    Hiện tại thấy vết sẹo bé bé trên vai anh, cũng có thể hiểu lúc ấy cô dùng lực đánh không hề nhẹ chút nào.

    "Hai người cứ tiếp tục yêu thương nhau đi, em đi dạo cho tiêu cơm."

    Kris vứt lại một câu rồi bỏ lại hai bộ mặt ngơ ngác, thong thả đi ra ngoài. Hai người còn lại cũng nhanh chóng nhảy khỏi người của nhau, làm ra bộ dạng ghét bỏ.

    Kris càng nghĩ càng không hiểu, lúc ấy anh bảo chỉ đi hai tuần, nhưng liền hơn một năm không thấy mặt. Sau khi ba cô mất, cô lại chẳng còn tâm trí nghĩ thêm, một phần là do tuổi còn quá nhỏ, một là do cô đã chịu nhiều kích động. Anh cũng lui dần sâu vào tiềm thức của cô cùng những lần trị liệu thôi miên kéo dài.

    Shu từ khi bỏ Liam lại thì cứ lẵng lặng theo sau cô, đi chậm rãi trong khi vườn. Anh thật muốn nắm lấy tay cô, là do nỗi nhớ nhung quá lớn, hơn nữa là anh đang ở độ tuổi phong độ, thấy cô thì lòng anh cứ rối mù lên.

    "Anh theo sau em, chi bằng cứ đi lên này đi."

    "Hi, anh đến liền."

    Anh làm vẻ ngu ngơ khiến cô không thể nhịn cười được, anh dường như đối lập với cô hoàn toàn. Anh rất cởi mở với cô, cũng vô cùng săn sóc.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...