Khi những tia sáng của mặt trời chiếu xuyên qua kính trên cửa sổ, chuông báo thức vang lên, tất cả đều đang cố gắng đánh thức cô gái đang ngủ.
Soyul quờ quạng lấy điện thoại tắt đi thứ âm thanh chói tai làm phiền giấc ngủ của mình, đồng thời kéo luôn rèm cửa che lại ánh mặt trời của ngày mới. Cô vừa mới đi ngủ được vài tiếng vẫn còn lâu lắm thì cơ thể cô mới nghỉ ngơi đủ. Những ngày này cô dường như chẳng làm gì ngoài việc ngồi bên máy tính gõ chữ cả ngày. Không trang điểm, không dạo phố, không mua sắm, không hẹn hò tụ tập, cô không hề giống những cô gái đồng trang lứa chút nào.
Soyul, một cô gái hai mươi lăm tuổi, cô ấy là một
tiểu thuyết gia khá có tiếng. Mỗi năm, vô số các tác giả trẻ gia nhập thị trường và rồi bị vùi dập nhanh chóng ngay sau đó. Có khá ít người có thể nhận được thu nhập từ bài viết của mình và người có nguồn thu ổn định từ tiểu thuyết giống như Soyul càng hiếm có vô cùng. Ngày hôm nay của Soyul hẳn là điều mà cô mong ước nhất vào thời điểm bắt đầu viết con chữ đầu tiên.
Cô được mọi người ủng hộ, kiếm được tiền từ công việc mình yêu thích, có lượng người hâm mộ đông đảo.
Thế nhưng, Soyul vừa đọc tin tức trên điện thoại vừa suy nghĩ vẩn vơ, thông tin cô đang đọc, một chữ cũng không ngấm vào đầu. Cô cố gắng kết nối với
nhân vật của mình trong tiềm thức nhưng mạch suy nghĩ cứ liên tục bị ngắt quãng.
Ngày mới chỉ vừa bắt đầu thôi nhưng Soyul đã thấy rất mệt mỏi. Cô cứ lướt hết bài đăng này đến bài đăng khác một cách vô định, đầu óc mơ hồ như một mảng trắng xóa. Thời gian trôi qua từng phút, Soyul chợt cảm thấy có hơi đói rồi. Mẹ đã mang đồ ăn đến cho cô từ hôm qua, chỉ cần mang ra cho vào lò vi sóng một xíu thôi là được. Vậy mà, mặc cho cơn đói ngày một mạnh lên, Soyul vẫn cứ tiếp tục cầm điện thoại, cô cảm thấy năng lượng của mình như bị ai đó rút cạn, chân tay nặng như đeo chì, mệt đến mức không muốn thức dậy.
Điện thoại thông báo có tin nhắn đến, Soyul vội kiểm tra ngay. Là tin nhắn giục nộp bản thảo. Cô sắp xuất bản một cuốn tiểu thuyết, nó có tên là: "Hành trình trả thù của công nương giả mạo". Cô đã lên ý tưởng và xây dựng diễn biến câu chuyện từ lâu nhưng Soyul biết là tác phẩm của cô chỉ là viên đá thô, muốn có giá trị còn cần được gọt dũa thêm nhiều nữa.
Cô ngồi trên giường, vươn tay lấy laptop trên bàn rồi vội vàng mở bản thảo mình đã chuẩn bị ra. Cô đã thức trắng đêm để soạn ra nó nhưng đọc đi đọc lại bao nhiêu lần vẫn chẳng vừa ý. Cô muốn sửa nhưng lại không biết nên sửa chỗ nào, cứ hết viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết. Viết với cường độ cao khiến cô rất đuối sức nhưng thứ còn khiến cô sợ hơn là cô sẽ viết ra những thứ đáng phải bị bỏ đi hơn. Ngay lúc này đây, những dòng chữ này vẫn chưa đạt yêu cầu nhưng Soyul lại không biết phải sửa thế nào cho phải. Suốt thời gian viết bản thảo, cô đã rất cố gắng, nghe nhạc để tìm nguồn cảm hứng, ngắm cảnh, đi bộ, đọc sách, xem phim.. mỗi ngày đều cố đến mức sắp ngất xỉu. Ấy thế mà xem cô đã viết nên thứ vớ vẩn gì thế này?
Soyul không quan tâm tin nhắn, cô nhìn bản thảo hàng nghìn chữ của mình, đọc rồi lại đọc. Càng đọc cô càng muốn xóa đi. Trước khi Soyul kịp ném bản thảo của mình vào thùng rác thì cuộc gọi từ biên tập kéo cô trở lại. Soyul chỉ đành vâng vâng dạ dạ rồi gửi đi câu chuyện vẫn còn đầy thiếu sót của mình.
Trong khi chờ nhận xét và yêu cầu chỉnh sửa, Soyul tranh thủ pha một ít cà phê để giúp bản thân tỉnh táo hơn. Vừa bước ra khỏi giường, một cơn choáng ập đến khiến cô hơi loạng choạng. Soyul dùng tay vuốt ngược mái tóc đang rối loạn của mình ra phía sau rồi đỡ lấy khuôn mặt mình, một tay còn lại chống lên bàn để giữ cho cơ thể không bị ngã, xem ra sức khỏe của cô đang báo động đỏ rồi. Chờ một lát thì có vẻ như cơ thể đã kịp thích nghi, Soyul bước những bước chân nặng nề, cô phân vân giữa việc tự pha cà phê và uống cà phê đóng lon, sau cùng cô vẫn mở tủ lạnh ra lấy cà phê pha sẵn. Soyul nhìn lò vi sóng nhưng rồi cô cũng quyết định trở lại giường.
Vẫn chưa có phản hồi từ biên tập, Soyul kiểm tra yêu cầu từ khách hàng của mình. Cô kiếm thêm thu nhập từ việc giúp mọi người chuyển ý tưởng của họ thành câu chuyện. Nghe có vẻ vui nhưng công việc này cũng đem đến nhiều căng thẳng.
Cô không thích cặp đôi nào đó, cô cảm thấy thiết lập nhân vật bất hợp lý, cô cảm thấy đau khổ khi phải viết những điều trái với ý muốn của mình. Soyul cảm thấy mình chỉ như một cái máy viết chữ không có linh hồn nhưng biết làm sao đây, họ đã yêu quý và tin tưởng cô và đây là một trong những nguồn thu lớn nhất của cô. Sẽ có ngày cô sẽ bị loại ra khỏi giới viết bởi những cây bút trẻ tài năng hơn, nếu cô không cố gắng tích lũy, khi thời điểm đó đến cô phải làm sao đây?
Sau khi hoàn tất đơn hàng, Soyul cảm thấy mệt lả, cô nằm xuống giường rồi nhìn chằm chằm vào trần nhà. Bản năng của một người sáng tạo khiến cô bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, suy nghĩ bay bổng bắt đầu lang thang trong từng thế giới mà cô tạo ra, cười và rồi lại khóc. Khi cô nhắm mắt lại, những nhân vật bắt đầu hiện rõ ra, những con người tuyệt vời đó xoa dịu tâm hồn của Soyul. Nhưng rồi, có giọng nói từ đâu đó trong lòng vang lên: "Nè, chúng tôi là gì với cô? Nơi trải lòng, nơi trút giận, công cụ đấu tranh, minh chứng chứng mình hay là một món lợi bán đi để lấy tiền. Cô nhào nặn cho chúng tôi một vỏ bọc nhưng không ban cho chúng tôi linh hồn, chúng tôi chỉ là quân cờ của cô ư?"
"Không phải đâu. Mỗi một nhân vật tôi tạo ra, tôi đều yêu mọi người rất nhiều. Tôi không ghét ai cả, không thể ghét ai cả."
"Nhưng mà suy cho cùng, chúng tôi cũng chỉ là những vật chết, những tạo vật không có ý thức không hơn không kém. Cô là tác giả, cô muốn làm gì mà chẳng được."
"Không phải mà." Soyul phản bác giọng nói trong đầu mình nhưng rồi cô nhận ra mình đang độc thoại, trái tim cô giật thót một cái. Sức khỏe tinh thần của cô.. có phải là có vấn đề rồi không? Giả sử như thế thật thì năng lượng cô đang lan truyền cho độc giả của mình.. nó.. lỡ nó là cảm xúc độc hại thì sao đây?
Laptop có thông báo mới, Soyul nhấp vào kiểm tra. Trang web của cô tràn ngập bình luận của độc giả, có người giục cô ra chương mới, có người chê bai cô viết lan man, có người thắc mắc tại sao độc giả lại đón đọc trong khi cốt truyện không hề mới lạ..
Soyul muốn trả chương cho độc giả, cô mở trang ghi chú trống rồi bắt đầu sáng tác. Viết cho nhà xuất bản, viết kịch bản, viết theo yêu cầu, không có cái nào có thể hoàn toàn viết theo ý mình cả, chắc là vì thế nên mới không thể gõ nổi chữ nào đúng không? Chắc vì thế nên mới không có cảm giác hân hoan khi được viết đúng không?
Đúng rồi, những tác phẩm này hoàn toàn là của cô, cô có thể viết theo cách mà mình muốn. Được viết những gì mà mình muốn thì sẽ không mệt mỏi đâu, cô của thời trung học có thể tranh thủ từng phút để được viết mà.
Nhưng nhìn bàn phím rồi lại nhìn màn hình, Soyul chợt nhận ra mình không thể gõ nổi một chữ nào.
Ơ kìa, tại sao? Tại sao vậy Kim Soyul? Đây không phải là công việc mày yêu thích à? Không phải là thứ mà mày đã rất khó khăn để theo đuổi ư?
Trong lòng Soyul trống rỗng và khủng hoảng vô cùng, thứ cô luôn tự hào và thứ mà cô luôn theo đuổi, hình như cô chẳng có thứ gì cả. Không hề có. Bao nhiêu năm nay, cô không hề tích lũy được gì ư? Cô đã đạt được rồi mà nhưng tại sao vẫn không hạnh phúc?
Soyul nhẩm tính số lượng sách mà mình đã đọc, số thời gian mà mình đã dành cho viết lách, số tác phẩm mà cô đã viết, càng tính càng sợ hãi. Cô vẫn không đủ chăm chỉ ư? Vẫn không đủ sao?
Cuộc gọi từ biên tập viên phá hỏng thời gian tự ngẫm của Soyul.
"Lời văn của cô Soyul vẫn tốt như thế, cô vất vả rồi. Nhưng nếu chúng ta để hướng đi của câu chuyện thế này thì sẽ không thu hút được độc giả đâu ạ."
"Cô muốn thay đổi cốt truyện ạ?" Soyul thấp thỏm hỏi.
"Vâng. Trong thời đại hiện tại, độc giả sẽ thích thứ gì đó nhanh, trực tiếp và dễ hiểu hơn. Chúng ta cung ứng dịch vụ thì phù hợp với xu hướng của khách hàng sẽ đưa đến lợi nhuận cao hơn mà."
"Biên tập Han này, cô nghĩ tiểu thuyết được viết ra với mục đích gì ạ?"
"Tôi nghĩ là đem lại điều mà độc giả muốn. Mọi tiểu thuyết gia đều cố gắng để truyền tải thứ gì đó mà."
Soyul lắng nghe, trái tim tĩnh lặng không một gợn sóng, cô nói với biên tập một cách máy móc: "Tôi sẽ đưa cho cô hướng phát triển phù hợp trước giờ tan tầm buổi chiều."
"Thế cũng được ạ? Tôi nghĩ là cô Soyul cần thêm vài ngày thì sẽ tốt hơn. Làm việc với cường độ cao sẽ khiến sức khỏe của cô bị ảnh hưởng đấy ạ?" Biên tập lo lắng nói.
"Không sao đâu. Vấn đề lớn nhất của tôi là tôi không thể ngừng suy nghĩ. Khi ngừng làm việc dư thừa đó, tôi có thể làm được rất nhiều việc tạo ra giá trị."
Soyul đóng lại trang web của mình, mở đề cương và cốt truyện mà mình đã viết và bắt đầu sửa chữa nó. Soyul từ nhỏ đã là một cô gái thông minh, thấu hiểu cảm nhận của mọi người, thế nên việc làm hài lòng người khác là việc khá dễ dàng với cô.
Viết ra thứ mà độc giả yêu thích, đó là nhiệm vụ của tiểu thuyết gia sao? Nếu thế thì cứ viết như những gì được bảo đi, chỉ cần thế thôi.
Hoàn tất công việc đã là vào một giờ chiều, Soyul in bản thảo ra rồi cho nó vào túi. Mẹ nhắn tin nhắc cô về buổi họp gia đình vào chiều nay, nếu không có tin nhắn này thì Soyul cũng đã quên khuấy đi mất. Cô ra khỏi giường để đánh răng, rửa mặt, tắm rửa và gội đầu.
Soyul nhìn đồng hồ, vẫn còn khá sớm nên có lẽ cô có thể ăn nhẹ bằng thứ gì đó. Nhưng rồi cô vẫn quyết định tiếp tục trì hoãn việc ăn uống. Dọn dẹp qua loa, tùy ý chọn một bộ trang phục, cô cũng lười trang điểm nên chỉ đánh son rồi xách theo túi có chứa bản thảo đi ra ngoài.
Đã ba ngày rồi cô mới ra khỏi nhà, ánh mặt trời chói chang, bụi của các phương tiện di chuyển, mọi thứ vẫn như thường ngày, chẳng đặc biệt hơn, cũng không có gì thay đổi cả.
Soyul ghé cửa hàng mua quà rồi về nhà mẹ mình. Chưa vào đến nhà thì đã nghe được giọng của chú và cậu đang nói chuyện với bố.
"Se Young nhà em vừa được mời về làm cho một tập đoàn đa quốc gia, bọn em cũng khá vui nhưng cũng sợ con bé sẽ áp lực."
"Da Mi nhà anh sắp kết hôn rồi, mấy hôm nay anh cứ trằn trọc mãi, không biết thằng nhóc đó có phải người tốt không nữa. Với tính cách của Da Mi thì có bị bắt nạt cũng chưa chắc đã nói với anh chị."
Soyul điều chỉnh tâm trạng rồi mỉm cười đẩy cửa bước vào: "Xin lỗi mọi người, con lỡ đến trễ quá ạ."
Soyul cất đồ rồi nhanh chóng vào bếp làm cùng với bố mẹ, cô chú và cậu của mình.
Da Mi và Se Young lúc này cũng mới đến nơi.
"Bình thường đi cùng với bố nên con không thèm nhớ đường, tự đi một hôm là lạc lên lạc xuống. May mà con gặp chị Se Young trên đường nên mới đến đây được đấy ạ." Da Mi than thở với mọi người.
Cậu của Soyul đỡ trán: "Con bé này liệu có làm vợ người ta được không đây? Cái tính tùy ý, vụng về y hệt mẹ nó vậy đấy."
"Vậy nên em ấy đã tìm một người giống như cậu đó ạ." Soyul nói trong khi bị Da Mi ôm chầm lấy.
Se Young đã đeo tạp dề xong lúc này mới đi ra: "Cháu xin lỗi vì trên đường có chút sự cố nên đã đến trễ ạ?"
"Ôi trời, cháu có bị thương không?" Người lớn lo lắng hỏi.
Se Young lắc đầu: "Không sao ạ."
Soyul nhìn Se Young, người chị họ này của cô vốn là người khá là kiệm lời nhưng chị ấy cực kì đáng tin cậy và tốt bụng nữa. Chị ấy xinh đẹp, tài giỏi, tốt tính và vững vàng khác hẳn với cô.
"Soyul, hình như em đang ép cân à?" Se Young khẽ thì thầm.
"Dạ?"
"Đừng có ép bản thân quá, lúc nào em cũng đẹp rồi mà."
"Soyul, con định sống kiểu đó đến bao giờ?" Mẹ của Soyul lên tiếng.
"Không sự nghiệp, không tình yêu, cũng chẳng chăm sóc chính mình ra hồn, mẹ nuôi con bao nhiêu năm để con sống thành bộ dạng đáng thất vọng này à?"
"Em.."
"Chị.."
"Bác.."
"Cô.."
Mọi người vừa định lên tiếng bênh vực cho Soyul thì đã bị mẹ của cô ấy ngắt lời: "Mọi người đừng dung túng cho con bé. Điều đó không tốt cho con bé đâu."
Soyul nhìn mẹ của mình, cô bình tĩnh nói: "Con.. tự kiếm được tiền, tự mua nhà, mua xe, con có rất nhiều người ủng hộ con, yêu mến con và con mới chỉ hai mươi lăm tuổi. Con sống đáng thất vọng chỗ nào vậy ạ?"
"Con không thấy sao? Mẹ khá chắc là con đã nhận ra rồi. Con còn đáng thất vọng hơn những gì mẹ nghĩ khi cứ cố chối bỏ sự thật."
Se Young vội vàng cắt ngang: "Cô ơi.. Soyul là người con cực kì ngưỡng mộ đấy ạ.."
Soyul giữ tay Se Young: "Bỏ đi chị. Em còn phải giao bản thảo nên em xin phép về trước. Chúc mọi người có khoảng thời gian vui vẻ."
Soyul tháo tạp dề rồi chạy ra ngoài, Se Young và Da Mi lo lắng đuổi theo.
"Sao em lại nói những lời như thế với con bé. Đúng là nhìn có vẻ Soyul đang không chăm sóc bản thân tốt cho lắm nhưng nếu như con bé đang gặp áp lực thì chúng ta càng phải bao dung hơn với con bé chứ." Cậu của Soyul nói với mẹ của cô ấy.
"Anh cũng thế, sao anh lại không nói gì bênh vực cho con gái mình cả? Chị dâu có giận quá thì không phải còn có anh à?" Chú của Soyul cũng chất vấn bố của cô ấy.
"Nếu là áp lực từ bên ngoài thì hiển nhiên chúng ta nên che chở nó. Nhưng nếu là áp lực từ bên trong thì chúng ta càng che chở, con bé sẽ càng bị tổn thương." Mẹ của Soyul khẽ nói.
"Soyul đang rất đau khổ nhưng con bé lại không hề muốn nhận ra nó. Và trong tình cảnh này, tình thương, niềm tin của chúng ta sẽ vô hình tạo gánh nặng cho con bé. Với cái ý rằng, mọi người đều tin tưởng mình nên mình sẽ vượt qua thôi hoặc là mọi người đều yêu thương mình nên không thể khiến họ lo lắng.. sẽ chỉ càng mệt mỏi hơn thôi."
Soyul chạy đi không hẳn vì cô buồn, thành thật mà nói, Soyul cũng hiểu tính cách của mẹ mình. Bà ấy là một thẩm phán, bà ấy chẳng thể nào chịu nổi khi thấy người khác rõ ràng đã biết là phạm lỗi sai mà lại vờ như không biết. Không phải buồn mà là sợ phải đối diện. Cô đã đánh đổi nhiều thứ để đi đến hôm nay, bảo cô từ bỏ thì cô không thể nào làm được. Chỉ mệt một chút thôi mà, cứ cố thêm một chút là được thôi.
Se Young kéo tay Soyul: "Cứ chạy mà không nhìn đường thì nguy hiểm lắm đấy."
Da Mi tóm lấy cánh tay của Soyul khóc nấc lên: "Chị Soyul đừng có buồn mà."
Soyul xoa đầu Da Mi, vừa cười vừa nói: "Ai mới là người đang buồn ở đây hả?"
"Soyul, có chuyện gì thì mình cũng nhau bình tĩnh đối mặt, không sao cả đâu. Thời điểm khó khăn nhất chúng ta cũng đã vượt qua rồi mà."
"Chị Se Young à, em hồi đó thế nào vậy ạ?"
"Em à.. có hơi cứng đầu nhưng mà trên người em toát ra một sự quật cường khiến người ta nể phục. Em khiến mọi người cảm thấy, việc em muốn làm thì em nhất định sẽ làm được. Nhìn em lúc đó, chị cảm thấy em hình như rất hạnh phúc."
Soyul cúi đầu mỉm cười. Cô lại quên mất hồi đó rồi. Cũng không biết làm sao để sống được như hồi đó nữa.
"Chị Soyul, chị Se Young, em lúc nào cũng ngưỡng mộ hai người cả. Biết mình muốn gì và biết mình muốn đi đến đâu rồi cố gắng hết sức vì điều đó. Sống như thế hẳn là vui lắm. Còn em chỉ sống đơn giản với những niềm vui nhỏ mỗi ngày thôi. Em luôn chỉ là những việc em muốn, em còn chẳng giấu được cảm xúc trong lòng mình nữa mà."
"Như thế cũng vui mà Da Mi." Soyul cười với cô ấy.
"Sống vui vẻ hạnh phúc thì đó là một cuộc sống có ý nghĩa rồi đấy Da Mi." Se Young dịu dàng nói.
"Nhưng một cuộc đời có ý nghĩa là phải giúp ích cho người khác chứ ạ?"
"Chỉ khi điều đó là em vui thôi. Nếu giúp người khác làm em vui thì em hãy làm." Se Young vén tóc Da Mi.
"Còn nếu em không muốn thì hãy sống cho chính mình thôi. Chúng ta sinh ra trên thế giới này là để sống thật hạnh phúc mà." Se Young không biết vô tình hay cố ý mà lại nhìn Soyul khi nói những lời này.
"Nhưng chị ơi, nếu mình sống như thế thì những người yêu thương mình sẽ thất vọng lắm ạ." Soyul nói với Se Young.
"Nếu chị là một người bình thường chỉ sống vì bản thân thì Soyul không quý chị nữa sao?"
"Có chứ ạ."
Soyul nhìn đồng hồ, cô vội vàng chào Da Mi và Se Young: "Muộn thế này rồi ạ? Chị Se Young giúp em đưa Da Mi về nhé, không là con bé lại đi lạc mất thôi."
Nhìn Soyul rời đi một cách gấp gáp, Se Young tự nhiên hỏi Da Mi: "Nè, em nghĩ Soyul có tự thoát ra được không?"
"Thoát gì ạ?"
"Soyul từ nhỏ đã thông minh sáng dạ, con bé học gì cũng nhanh, cũng giỏi, đã thế còn biết rõ mình muốn làm gì và kiên quyết đấu tranh vì nó. Nhưng những thứ có trọng lượng trong lòng chúng ta sẽ càng dễ làm tổn thương chúng ta hơn. Tội nghiệp con bé."
Da Mi mỉm cười rồi xoay người đối diện với Se Young: "Chị Soyul mà em biết ấy nhé, thứ mà chị ấy yêu thích, chị ấy sẽ giữ cho nó ở dáng vẻ đẹp nhất. Vậy nên, hãy cho chị ấy thêm thời gian."
Trong khi đó Soyul đang chờ đèn đỏ thì một chiếc moto đi đến gần rồi kẻ đó vươn tay giật lấy túi xách trên tay của cô ấy. Soyul không giữ được trọng tâm, suýt nữa thì ngã xuống, đúng lúc đó, một chàng trai vươn tay đỡ được cô ấy.
Soyul sau khi hoàn hồn thì vội vàng cúi người cảm ơn người đó rồi bắt đầu nhặt những trang bản thảo rơi đầy xung quanh. Nếu nó lộ ra trước khi xuất bản, tổn thất này không chỉ mỗi mình cô mà còn cả bên phía nhà xuất bản nữa, không biết sẽ ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người.
Chàng trai đó cũng giúp Soyul nhặt từng trang bản thảo một, khi cùng cố nhặt trang cuối cùng một dòng điện kì lạ bỗng xuất hiện. Hai người họ không kịp cảm nhận được gì khác ngoài âm thanh hoảng hốt của những người đi đường.
Soyul cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu, mặc dù cô thường xuyên mệt mỏi nhưng mệt đến mức này thì liệu có phải do cô đã không ăn trong gần cả ngày rồi không.
Seung Ho không kịp hiểu chuyện gì, cậu vừa ở trên đường phố Hàn Quốc, sắp sửa về nhà sau khi tan làm. Trong một khoảnh khắc, cậu bị đem đến một nơi xa lạ, một hang động tối tăm với cơ thể bị thương và một cô gái đã bất tỉnh.
"Này, cô gì ơi, tỉnh lại đi."
"Tôi không thể đưa cô ra ngoài bằng cái cơ thể bị thương thế này được."
"Đừng ngủ, cô sẽ bị mất ý thức đấy. Tỉnh lại đi, cô gì ơi." Seung Ho càng gọi càng hoảng, nếu không phải đối phương vẫn còn thở rất yếu thì cậu thật sự nghĩ rằng mình đang ôm một cái xác chết đấy.
Cậu không phải bác sĩ, phải nói là tình cảnh này vô cùng tồi tệ, thân nhiệt họ đang giảm dần, nếu đến ban đêm thì không giữ được mạng mất. Nhưng mang theo một người bất tỉnh với cơ thể này là bất khả thi. Hơn cả việc nhận thức rõ tình hình hiện tại, sống sót đối với họ bây giờ quan trọng hơn nhiều.