

Tình Yêu Có Hạn Sử Dụng
Tác giả: Trúc Xanh
Thể loại: Tản văn
Tác giả: Trúc Xanh
Thể loại: Tản văn

Trên đời này, tương lai chính là điều mơ hồ mà không ai có thể biết được điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Cuộc gặp gỡ định mệnh sẽ xảy ra ở đâu hay cuộc chia ly đau khổ nhất sẽ đến khi nào, không một ai có thể biết trước. Cũng như hôm nay bạn vô cùng hạnh phúc cũng không có nghĩa bạn sẽ được mãi mãi hạnh phúc như vậy, mọi thứ đều có thể thay đổi theo thời gian.
Cẩm Vân trầm ngâm ngồi ở bàn làm việc gần cửa sổ. Từ nơi này, cô có thể nhìn thấy con đường lớn tấp nập người qua lại dưới kia, có thể nhìn thấy bầu trời cao xanh vời vợi, nhìn thấy những đám mây trắng lững lờ đang dạo chơi trên nền trời xanh thẫm ấy. Trước kia, cô thường cùng ngắm những thứ đó cùng với một người, đó là Tuấn Thành - chồng cũ của cô. Thực lòng, nghe từ "chồng cũ" nó mới xót xa và cay đắng làm sao! Phải rồi, cô và anh đã chia tay, mọi thủ tục li hôn đều đã hoàn tất trong ngày hôm qua. Từ giờ trở đi, cô và anh sẽ không còn ai liên quan đến ai nữa. Căn nhà này, anh dành cho cô. Cô khẽ thở dài, đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm.
Những ngày này, cô hoài niệm nhiều về quá khứ, về tất cả những năm tháng cô đã cùng anh trải qua. Cô đứng dậy, đi lại trong căn nhà nhỏ mà cô và anh đã cùng cố gắng tích góp tiền để mua nó. Một căn nhà người ta nói không cần quá rộng, không cần nhiều đồ đạc đắt tiền, quan trọng nơi ấy phải ấm áp và rộn rã tiếng cười. Nơi này, đã từng có những điều ấy. Nhưng chỉ là đã từng thôi.
Cô nhìn lại toàn bộ căn phòng, mọi đồ đạc nơi này đều do chính tay anh và cô chọn lựa, sắp xếp. Cô lặng lẽ tới gần cửa sổ, mở tung cánh cửa ra cho thoáng mát. Cô cần chút không khí xua tan đi sự ngột ngạt hiện tại. Gió lùa vào mát rượi, tấm rèm cửa màu xanh lam nhạt, kết hợp hoa trắng nhỏ li ti tung bay trong gió. Cô ngước mắt nhìn chiếc rèm, cầm lấy kéo sang hai bên cửa, lấy chiếc dây buộc chỗ núm vén rèm hình con thiên nga bằng pha lê trong suốt, rất tinh sảo. Cô bỗng nhớ về ba năm trước, mọi thứ cứ như ngày hôm qua đấy thôi. Cô nhớ mọi thứ rõ ràng, sinh động đến lạ. Hôm ấy, cô và anh đi mua sắm đồ đạc cho căn nhà mới, tổ ấm hạnh phúc của hai người. Đến cửa hàng rèm cửa, anh và cô cứ chọn tới chọn lui, mỗi người một ý vì có quá nhiều thứ đẹp để chọn lựa. Cuối cùng, để ổn thỏa cả hai thì cô chọn rèm cửa còn anh chọn núm vén rèm. Cô chọn màu xanh lam vì cô nói nó tượng trưng cho màu của hi vọng. Rằng cô hi vọng mái ấm của anh và cô sẽ mãi mãi được hạnh phúc. Rằng anh và cô sẽ bên nhau mãi không xa rời. Đến bây giờ cô mới nhận ra, không phải những gì chúng ta mong muốn đều có thể đạt được. Mọi thứ còn tùy thuộc vào lòng người, vào duyên phận dài hay ngắn, mỏng hay dầy. Còn anh chọn núm vén rèm hình thiên nga, bởi anh nói thiên nga là loài vật sống rất chung thủy, chúng sống thành từng đôi, khi một trong hai con qua đời, con còn lại sẽ sống cô độc cho đến lúc chết.
Nghĩ đến đây, cô vừa buồn cười vừa thấy đau xót. Cô nghĩ, loài vật nhiều khi còn có phẩm chất tốt hơn con người, bỗng dưng cô có suy nghĩ như vậy. Nhưng rồi cô lại tự an ủi bản thân, rằng có lẽ duyên nợ kiếp này của cô và anh chỉ có thể đi đến được đây thôi. Năm ấy, khi mua chiếc rèm này trên đường về thì trời đổ cơn mưa rào xối xả. Anh và cô trùm chung một chiếc áo mưa đôi, cô ngồi sau xe máy, dựa sát vào lưng anh như được anh che chở. Lúc ấy, tâm hồn tươi trẻ của cô mộng mơ nghĩ rằng cuộc đời này được cùng anh trải qua mưa bão thăng trầm cũng cảm thấy hạnh phúc, an yên. Đời người thật chẳng biết đâu mà lần.
Ba năm không phải quãng thời gian quá dài cũng chẳng phải ngắn, anh và cô đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp ở căn nhà nhỏ đáng yêu này. Nhưng giờ đây, những kỉ niệm đó, những kí ức ngọt ngào tươi đẹp đó chỉ là thứ dày vò, tra tấn con tim cô. Cô đã suy nghĩ kĩ rồi, cô sẽ bán căn nhà này, mọi đồ đạc sẽ để lại toàn bộ cho chủ mới tiếp nhận nó. Và cô thầm hi vọng, chủ mới của căn nhà này sẽ thích những món đồ mà cô và anh đã lựa chọn. Cũng mong đó sẽ là một gia đình hạnh phúc, hạnh phúc lâu bền.. không giống như với anh và cô.
- Hết -
[Thảo luận - Góp ý] - Các sáng tác của Trúc Xanh