Chương 5.
[BOOK]Vài phút trước.
Lăng Hiên nhìn thấy tình cảnh Dao Dao đi chung với người đàn ông nọ liền khinh bỉ, chợt nhớ tới câu nói của Lăng Ức vài hôm trước..
Lăng Ức ngồi trên sô pha trong văn phòng của Lăng Hiên nói: "Nếu muốn chị dâu chú ý đến anh thì chỉ còn một cách, trở thành tình địch của chị dâu." Lăng Hiên nhíu mày: "Trở thành tình địch? Như vậy chẳng phải Tiểu Tương càng ghét anh mày hơn sao?"
Lăng Ức lắc lắc ngón tay: "Vậy em hỏi anh muốn một người thích mình thì trước tiên anh phải quen biết người đó đúng không?"
"Nhưng quen biết đâu nhất thiết phải ghét?" Lăng Ức lại giả bộ cầm lên cây quạt phe phẩy: "Vậy là anh không biết rồi, muốn người ta yêu thích anh thì anh phải để lại cho người ta ấn tượng thật sâu thật sâu. Anh từng nghe câu ghét của nào trời trao của ấy chưa?" Lăng Hiên gật gù: "Nghe cũng có lí, nhưng có chắc chắn là sẽ thành công hay không?" Lăng Ức lại ưỡn ngực: "Anh cứ yên tâm, em chắc chắn." Lăng Hiên híp mắt nhìn đứa em, "Nếu không giống như mày nói thì mày chịu mà bị anh phạt đi." Lăng Ức không dưng lại có chút chột dạ.
Lăng Hiên sải bước đi tới phương hướng Dao Dao và người đàn ông kia mới đi tới, 'Đông Hoa'. Bước vào vũ trường, Lăng Hiên ngồi xuống ghế gần quầy gọi một ly coctail sau đó ngồi im quan sát con mồi.
Dao Dao và người đàn ông đó đi tới cười nói với một đám người, hình như là các đối tác của người đàn ông kia. Đám người đó chuyện trò vui vẻ, người đàn ông kia còn thừa dịp mọi người không chú ý mà bóp vào mông Dao Dao một cái, hôn lên má cô ta. Ánh mắt Dao Dao chứa đầy ý cười mê hoặc. Lăng Hiên híp mắt, 'đúng là một con điếm không hơn không kém, sao ánh mắt của em lại có thể tệ đến như vậy chứ. Nếu đã rơi vào, vậy để anh đưa em thoát khỏi.'
Lăng Hiên cầm ly Coctail tiến về phía đám người, cố tình đi qua bên cạnh Dao Dao, tay vuốt nhẹ lên cánh tay cô ta, ánh mắt mê hoặc công thêm khuôn mặt siêu soái, nhẫn vàng lấp lánh đã nhanh chóng khiến Dao Dao bị mê hoặc. Lăng Hiên đi rồi, Dao Dao nhìn về phía ăn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, liếm môi, 'một con mồi tốt'.
Người đàn ông bụng phệ bên cạnh cũng nhìn thấy tình cảnh vừa rồi, mặt đen lại, lại duy trì im lặng không nói gì. Dao Dao quay sang người đàn ông "Anh, em đi vệ sinh một chút nha" nói xong còn hôn lên mặt ông ta kêu chụt một cái. Lăng Hiên đứng dựa vào tường trong lối đi tới nhà vệ sinh, nghiêng nghiêng cốc rượu trong tay, chất lỏng sóng sánh chờ đợi con mồi.
Dao Dao bước ra khỏi đám người, lấy trên khay của người phục vụ một ly rượu nho, đi tới phía trước mặt Lăng Hiên, "Anh đẹp trai, có hứng thú uống với em một ly hay không?" Nói xong liền lấy thành ly rượu của mình chạm lên ly rượu của Lăng Hiên, ánh mắt đưa tình.
Lăng Hiên cầm cả hai ly rượu đặt lên khay rượu người phục vụ vừa đi qua, kéo Dao Dao lại, nắm cổ tay cô ta kéo lên, xoay người ép sát vào tường. Đưa tay còn lại nâng cằm cô ta lên, trong lòng Lăng Hiên vẫn tránh không được một trận ghê tởm. Dao Dao rướn người lên, muốn chạm môi mình lên môi y, Lăng Hiên lại bất chợt ngẩng đầu né tránh, ánh mắt khiêu khích.
Ngón tay cái Lăng Hiên vẽ lên cánh môi Dao Dao, "Từ từ nào, đừng nóng vội." Độ cung bên môi Dao Dao càng sâu, đưa tay vuốt theo từng góc cạnh trên mặt Lăng Hiên, "Vậy anh nói, bây giờ chúng ta phải làm gì." Lăng Hiên ghé vào tai Dao Dao nói: "Anh muốn em làm bạn gái anh, không phải tình một đêm." Ánh mắt Dao Dao chợt lóe, 'một con rùa vàng nha, nhìn bộ quần áo này cũng không phải hàng thường có thể dùng, dù sao bây giờ mình cũng chưa có ai, chi bằng..', "Được thôi. Nhưng anh phải nói tại sao lại là em?" Lăng Hiên ánh mắt thâm tình, nhấc tay Dao Dao lên hôn xuống, "Vì anh thích em."
***
Tiêu Tương uống hết một chén lại một chén, Lăng Ức ở bên cạnh nhìn mãi không nhịn được bèn nói: "Cậu đừng như vậy nữa, cũng chỉ là thất tình thôi, đừng nên làm nình ra nông nỗi như vậy chứ." Nói xong đinh đưa tay cản chén rượu sắp đến miệng của Tiêu Tương lại bị giật lại.
Tiêu Tương vừa gục xuống bò dài trên bàn vừa nói: "Cậu thì biết cái gì chứ, cậu từng yêu rồi sao, cậu có biết tôi trân trọng cô ấy cơ nào, yêu thương cô ấy cỡ nào, sao cô ấy có thể đối xử với tôi như vậy chứ?" Nói xong lại một ngụm uống hết chén rượu. Lăng Ức thở dài: "Cậu cũng thật là, loại con gái như cô ta cậu cũng dám yêu, được rồi được rồi huynh đệ, đừng có uống như vậy nữa, cậu say rồi."
Tiêu Tương bị lấy mất chai rượu cũng không thèm quan tâm, vừa khóc vừa cười: "Tại sao có thể như vậy, tại sao? Tôi đã làm sai điều gì? Tôi đã.. ợ.. làm sai điều gì?"
Tiêu Tương gục hẳn xuống bàn, một giọt nước mắt trên khóe mi chợt trào xuống, vẽ thành một đường cong trên má. Lăng Ức thở dài rút điện thoại ra bấm một dãy số, điện thoại vừa kết nối liền nói [Anh, người say rồi, em không đưa về được]
[Đợi anh, hai người đang ở đâu? ] Bồi Tiêu Tương uống, Lăng Ức cũng uống không ít, nhìn nhìn lên tấm biển của quán, [Quán nướng Cố Tây]
[Hảo] . Cất điện thoại vào trong túi, nhìn sang Dao Dao đang đứng đợi bên cạnh, Lăng Hiên tiến tới, đưa tay vuốt tóc Dao Dao ra sau tai, vuốt theo góc của khuôn mặt, nhẹ nhàng nâng lên chiếc cằm nhỏ. Tiến tới ghé vào thổi khí bên tai Dao Dao, Lăng Hiên ánh mắt lóe sáng, "Tiểu yêu tinh, hôm nay em về trước, hôm khác anh lại tới tìm em".
Dao Dao trong lòng không thuận, đưa tay ôm ghì lấy hông của Lăng Hiên, chống cằm trước ngực y, ngước mắt lên nhìn y, chớp chớp, "Anh, anh đưa em về có được không?" Ánh mắt Lăng Hiên hơi tối lại, nhưng vì kế hoạch không tiện đẩy người ra. Đưa tay vuốt tóc Dao Dao, gỡ tay cô ta bên hông ra nói, "Ngoan, anh còn có việc bận, hôm khác sẽ đưa em đi chơi." Dao Dao biết không thể nài nỉ thêm nữa liền dứt khoát từ bỏ, khóe môi cong lên, "Được."[/BOOK]