Bỉ Ngạn Linh Thư
Vương Nhất Thiên
Bài viết: 334 

Chương 20
[BOOK]- Nhất Thiên, sao chàng lại ở đây?
Vương Nhất Thiên vươn cánh tay ra, ôm chặt Hắc Thiên Vi vào lòng, sự lo sợ đã hoàn toàn được hóa giải. Chàng chạm đầu mình vào đầu nàng, mặt đối mặt với nàng.
- Ta muốn bảo vệ phu nhân của ta.
Ôi, như thế này làm sao nàng có thể chống cự lại được chứ! Nàng nhắm mắt cười khẽ, đến lúc mở đôi mắt của mình ra đã thấy đôi môi của chàng chỉ còn cách nàng chưa đầy một phân. Đôi má nàng đỏ ửng lên vì ngượng, khuôn mặt trở nên nóng ran, đôi môi không thể thốt lên lời.
- Đôi mắt nàng thật đẹp.
- Thật sao?
Hắc Thiên Vi ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Thiên, một nụ hôn bỗng được đặt lên môi nàng, nhẹ nhàng nhưng đủ ngọt ngào để nàng nhớ mãi không quên. Nàng lùi lại một bước vì bối rối, ngập ngừng cố tìm một lí do để rời đi.
- Ừm.. Nhất Thiên, ta phải hồi cung đây.
Nàng quay lưng rời đi.
- Đợi đã, ta hồi cung cùng nàng.
Chuyện lần trước đã khiến cho Hắc Tuấn Lãng bị sang chấn tâm lí, Hắc Thiên Vi cũng đột ngột bị gả đi, đối với Hắc Phong mà nói thì Vương Nhất Thiên chính là người tạo ra tất cả những chuyện đó. Cái ngày Vương Nhất Thiên tỏ tình với Hắc Thiên Vi, ông đã có ý ngăn cản rồi vì vậy việc Vương Nhất Thiên sánh bước cùng Hắc Thiên Vi hồi cung là không thể chấp nhận được.
- Chàng nói đùa sao?
- Rất tiếc là ta không hài hước tới mức đó.
Vương Nhất Thiên nắm lấy tay nàng rời đi, không cho nàng một cơ hội ngăn cản nào. Mãi tới lúc tiếng thái giám hô to "Công chúa Điện hạ giá đáo" chàng mới buông tay nàng ra, cùng nàng tới hành lễ trước Quỷ Vương. Giữa lối đi là tên trộm vặt ở chợ đêm, xung quanh là các vị quan văn quan võ.
- Vi nhi, con có việc gì?
- Bẩm phụ vương, Vi nhi tới để đưa bằng chứng và nhân chứng tới.
- Rất tốt. Nhân chứng đâu?
Vương Nhất Thiên tiến lên một bước, cung kính đáp:
- Con là nhân chứng.
Trước mặt Hắc Phong, rất ít ai có thể thoải mái mà trình bày mọi việc, chỉ có Hắc Thiên Vi mới có thể cười đùa bất kể tâm trạng của ông mà thôi. Vậy mà giờ Vương Nhất Thiên lại liều lĩnh đến như vậy. Gương mặt chàng trở nên vô cảm hơn bao giờ hết, đôi mắt sắc lạnh không che giấu sát khí nhìn Quỷ Vương không chút lung lay.
- Hahaha.. Các ngươi nội chiến không dứt mà đòi trị quốc trị an. Đúng là chọc cười chết ta rồi.
Câu nói của tên trộm cắt ngang không khí căng thăng giữa Vương Nhất Thiên và Hắc Phong nhưng lại làm nỗi bực dọc của Hắc Thiên Vi tuôn trào. Đôi mắt của nàng ánh lên màu đỏ thẫm, con ngươi thu hẹp như một con quái vật khát máu, đôi chân di chuyển tới phía hắn từng bước một, đôi tay hiện lên những móng vuốt sắc đen có thể xé người ra thành trăm mảnh. Hình dạng này của nàng từ trước tới nay không ai trông thấy cả vậy mà đến lúc lộ diện lại đáng sợ đến thế này.
* * *
Hắc Thiên Vi mở mắt, nhìn ra bên ngoài cửa sổ nơi mà ánh sáng ban mai đang rọi vào. Trời đã sáng rồi sao? Thạch Linh Đào chạy vào, trên tay bê theo một khay trà mới pha, dịu dàng hỏi nàng:
- Điện hạ, Người ngủ ngon chứ ạ?
Nàng nở một nụ cười nhạt đáp lại cô.
- Tiểu Đào, ta..
- Điện hạ, Người đã ngủ ba ngày ba đêm rồi. Quỷ Vương đã cho ngự y tới khám và kê đơn thuốc cho Người rồi. Ngự y dặn Người không được quá kích động và phải chịu khó rèn luyện thân thể khỏe mạnh.
Đứng một lát, Thạch Linh Đào bỗng "a" lên một tiếng khiến nàng suýt rớt tim khỏi lồng ngực.
- Thái tử đã khỏi bệnh hoàn toàn rồi đó Điện hạ!
- Thật hả? - Nàng bật dậy khỏi phản - Phụ vương biết chuyện rồi chứ?
- Dạ rồi. Nếu em không nhầm giờ mọi người đã qua Đảm Lược cng chúc mừng hết rồi ạ.
- Ta cũng muốn đi.
Hắc Thiên Vi nhanh nhảu xỏ giày vào đứng lên nhưng đi chưa được mấy bước đã mất thăng bằng, ngã khuỵu xuống. Thạch Linh Đào vội đỡ nàng về phản.
- Điện hạ, Người không được khỏe, hay là đi thăm Thái tử sau có được không ạ?
Nàng lại nằm xuống, đắp chăn vào rồi nhìn lên trên cao, ngân nga một khúc nhạc quen thuộc. Bài hát tên gì nàng không hề biết, nàng chỉ biết nàng đã từng nghe người nào đó ca bài này mà thôi.
- Phu quân.. Vương phò mã đâu?
Thạch Linh Đào vẫn đang lau bàn, trả lời nàng:
- Có lẽ là ở Đảm Lược cung ạ. Em nghe nói chính phò mã đã giúp Thái tử khỏi bệnh mà.
Hắc Thiên Vi gật đầu rồi lại ngân nga giai điệu hồi nãy. Một bóng hình hiện ra lờ mờ trước mắt nàng, vô cùng mông lung nhưng nàng vẫn có thể nhận ra đó là bóng hình phụ nữ. Bộ y phục trắng bay nhè nhẹ, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ, trông có vẻ giống một người trong hoàng cung mà cũng phải thuộc địa vị phu nhân của một vị quan lớn nào đó hoặc công chúa của một vương quốc.[/BOOK]
[BOOK]- Nhất Thiên, sao chàng lại ở đây?
Vương Nhất Thiên vươn cánh tay ra, ôm chặt Hắc Thiên Vi vào lòng, sự lo sợ đã hoàn toàn được hóa giải. Chàng chạm đầu mình vào đầu nàng, mặt đối mặt với nàng.
- Ta muốn bảo vệ phu nhân của ta.
Ôi, như thế này làm sao nàng có thể chống cự lại được chứ! Nàng nhắm mắt cười khẽ, đến lúc mở đôi mắt của mình ra đã thấy đôi môi của chàng chỉ còn cách nàng chưa đầy một phân. Đôi má nàng đỏ ửng lên vì ngượng, khuôn mặt trở nên nóng ran, đôi môi không thể thốt lên lời.
- Đôi mắt nàng thật đẹp.
- Thật sao?
Hắc Thiên Vi ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Thiên, một nụ hôn bỗng được đặt lên môi nàng, nhẹ nhàng nhưng đủ ngọt ngào để nàng nhớ mãi không quên. Nàng lùi lại một bước vì bối rối, ngập ngừng cố tìm một lí do để rời đi.
- Ừm.. Nhất Thiên, ta phải hồi cung đây.
Nàng quay lưng rời đi.
- Đợi đã, ta hồi cung cùng nàng.
Chuyện lần trước đã khiến cho Hắc Tuấn Lãng bị sang chấn tâm lí, Hắc Thiên Vi cũng đột ngột bị gả đi, đối với Hắc Phong mà nói thì Vương Nhất Thiên chính là người tạo ra tất cả những chuyện đó. Cái ngày Vương Nhất Thiên tỏ tình với Hắc Thiên Vi, ông đã có ý ngăn cản rồi vì vậy việc Vương Nhất Thiên sánh bước cùng Hắc Thiên Vi hồi cung là không thể chấp nhận được.
- Chàng nói đùa sao?
- Rất tiếc là ta không hài hước tới mức đó.
Vương Nhất Thiên nắm lấy tay nàng rời đi, không cho nàng một cơ hội ngăn cản nào. Mãi tới lúc tiếng thái giám hô to "Công chúa Điện hạ giá đáo" chàng mới buông tay nàng ra, cùng nàng tới hành lễ trước Quỷ Vương. Giữa lối đi là tên trộm vặt ở chợ đêm, xung quanh là các vị quan văn quan võ.
- Vi nhi, con có việc gì?
- Bẩm phụ vương, Vi nhi tới để đưa bằng chứng và nhân chứng tới.
- Rất tốt. Nhân chứng đâu?
Vương Nhất Thiên tiến lên một bước, cung kính đáp:
- Con là nhân chứng.
Trước mặt Hắc Phong, rất ít ai có thể thoải mái mà trình bày mọi việc, chỉ có Hắc Thiên Vi mới có thể cười đùa bất kể tâm trạng của ông mà thôi. Vậy mà giờ Vương Nhất Thiên lại liều lĩnh đến như vậy. Gương mặt chàng trở nên vô cảm hơn bao giờ hết, đôi mắt sắc lạnh không che giấu sát khí nhìn Quỷ Vương không chút lung lay.
- Hahaha.. Các ngươi nội chiến không dứt mà đòi trị quốc trị an. Đúng là chọc cười chết ta rồi.
Câu nói của tên trộm cắt ngang không khí căng thăng giữa Vương Nhất Thiên và Hắc Phong nhưng lại làm nỗi bực dọc của Hắc Thiên Vi tuôn trào. Đôi mắt của nàng ánh lên màu đỏ thẫm, con ngươi thu hẹp như một con quái vật khát máu, đôi chân di chuyển tới phía hắn từng bước một, đôi tay hiện lên những móng vuốt sắc đen có thể xé người ra thành trăm mảnh. Hình dạng này của nàng từ trước tới nay không ai trông thấy cả vậy mà đến lúc lộ diện lại đáng sợ đến thế này.
* * *
Hắc Thiên Vi mở mắt, nhìn ra bên ngoài cửa sổ nơi mà ánh sáng ban mai đang rọi vào. Trời đã sáng rồi sao? Thạch Linh Đào chạy vào, trên tay bê theo một khay trà mới pha, dịu dàng hỏi nàng:
- Điện hạ, Người ngủ ngon chứ ạ?
Nàng nở một nụ cười nhạt đáp lại cô.
- Tiểu Đào, ta..
- Điện hạ, Người đã ngủ ba ngày ba đêm rồi. Quỷ Vương đã cho ngự y tới khám và kê đơn thuốc cho Người rồi. Ngự y dặn Người không được quá kích động và phải chịu khó rèn luyện thân thể khỏe mạnh.
Đứng một lát, Thạch Linh Đào bỗng "a" lên một tiếng khiến nàng suýt rớt tim khỏi lồng ngực.
- Thái tử đã khỏi bệnh hoàn toàn rồi đó Điện hạ!
- Thật hả? - Nàng bật dậy khỏi phản - Phụ vương biết chuyện rồi chứ?
- Dạ rồi. Nếu em không nhầm giờ mọi người đã qua Đảm Lược cng chúc mừng hết rồi ạ.
- Ta cũng muốn đi.
Hắc Thiên Vi nhanh nhảu xỏ giày vào đứng lên nhưng đi chưa được mấy bước đã mất thăng bằng, ngã khuỵu xuống. Thạch Linh Đào vội đỡ nàng về phản.
- Điện hạ, Người không được khỏe, hay là đi thăm Thái tử sau có được không ạ?
Nàng lại nằm xuống, đắp chăn vào rồi nhìn lên trên cao, ngân nga một khúc nhạc quen thuộc. Bài hát tên gì nàng không hề biết, nàng chỉ biết nàng đã từng nghe người nào đó ca bài này mà thôi.
- Phu quân.. Vương phò mã đâu?
Thạch Linh Đào vẫn đang lau bàn, trả lời nàng:
- Có lẽ là ở Đảm Lược cung ạ. Em nghe nói chính phò mã đã giúp Thái tử khỏi bệnh mà.
Hắc Thiên Vi gật đầu rồi lại ngân nga giai điệu hồi nãy. Một bóng hình hiện ra lờ mờ trước mắt nàng, vô cùng mông lung nhưng nàng vẫn có thể nhận ra đó là bóng hình phụ nữ. Bộ y phục trắng bay nhè nhẹ, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ, trông có vẻ giống một người trong hoàng cung mà cũng phải thuộc địa vị phu nhân của một vị quan lớn nào đó hoặc công chúa của một vương quốc.[/BOOK]