Hỏi đáp Thứ bạn sợ nhất là gì?

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp' bắt đầu bởi Meo meo thích cười, 5 Tháng chín 2019.

  1. Chạng Vạng Chạng Vạng

    Bài viết:
    18
    Hồi nhỏ, tôi sợ ma.

    Lớn lên tôi sợ trưởng thành quá sớm.

    Khi đi học rồi, tôi bắt đầu sợ ở nhà cùng cha mẹ, lúc đó khi nhỏ tôi không ngoài những chuyện la mắng, muốn cuốn gói khỏi nhà ngay lập tức.

    Khi ra trường, tôi sợ không kiếm được việc làm.

    Đến 22 tuổi, mẹ tôi bị bệnh tim, phải nằm viện. Tôi sợ bà ấy mất, nhưng cuối cùng cũng mất.

    Đến giờ, tôi nhận ra rằng, thật sự chẳng có cái gì đáng sợ cả.

    Thời gian tôi bỏ qua từng ngày trong hiện tại mới đáng sợ nhất.
     
    Admin thích bài này.
  2. TiểuTịch975

    Bài viết:
    4
    Sợ ư? Có lẽ là có đi.

    Sợ những người mà tôi thương yêu hay quan tâm, lo lắng bị tổn thương, mà tôi lại chẳng thể giúp được gì cả, một cái cảm giác bất lực, bất lực tới khiến tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng ấy nhỉ. Nhiều lúc tôi lại sợ cái gọi là bị người mà mình chơi tốt hết lòng lừa dối, những hình ảnh giả tạo. Lúc cần tôi họ lại đến, lúc không cần thì họ lại vứt bỏ đi mà không hề luyến tiếc. Tin tưởng ngàn lần vạn lần vẫn cảm thấy!

    Sợ nhiêu thôi! Chứ thứ sợ nhất thì vẫn nên giữ trong lòng vậy. Cảm thấy nếu bản thân vô tâm thì tốt rồi, nhưng làm chẳng được. Tiếc thật!
     
    Thiên TúcAdmin thích bài này.
  3. Na1110

    Bài viết:
    15
    Hồi nhỏ mình rất sợ sâu, loài bò sát không chân, ma quỷ gì đó. Mỗi lần xem một bộ phim ma xong là bị ám ảnh một thời gian dài, không dám đi vệ sinh, lên tầng hai (vì trên đó không có người lại còn tối). Mình còn sợ cả sấp chớp nữa. Có lần mẹ vắng nhà, trời tối mưa to, sấm chớp đùng đùng, lại còn mất điện, có mỗi hai chị em ở nhà. Lúc đó có cả hai combo sợ ma+ sấm.

    Thề với bạn lúc đó mình sợ không dám nhúc nhích, điện thoại không dám bật (vì sợ sét đánh), em mình thì ngủ mất rồi. Cả buổi tối mình cứ nằm im ôm em mình khóc vì sợ quá, chỉ mong mẹ nhanh về..

    Sau này lớn rồi, đối với tất cả mọi thứ đều bình thường, ngay cả đến sự sống củ bản thân cũng không quan tâm, đến cái chết còn không sợ, nói gì đến những thứ khác.

    Dòng đời đưa đẩy, lòng người lạnh lẽo khiến bản thân mình đối với mọi chuyện đều không còn quá quan tâm nữa, không để tâm sẽ không đau lòng.
     
    Thiên Túc thích bài này.
  4. maibinhngu

    Bài viết:
    0
    Tôi sợ rất nhiều thứ, rất rất nhiều: Sợ cô đơn, sợ bị người mình yêu thương bỏ rơi, sợ bị chính người mình tin tưởng phản bội..
     
    Thiên Túc thích bài này.
  5. Cornuna

    Bài viết:
    55
    Nếu xét về phương diện, gọi là gì nhỉ, hữu hình chăng :)) , mình sợ nhất là sâu. Mình không rõ lý do vì sao mình sợ loài vật đó, hình như là khi nhỏ từng bị sâu bò lên người, nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy là mình sợ run luôn á, đến mức nhiều khi mình nằm mơ thấy mà giật mình dậy luôn. Đáng sợ lắm huhu :((

    Còn về phương diện tinh thần thì có lẽ mình sợ nhất là sự cô đơn, cô đơn kiểu như bị lạc trôi giữa đám đông á. Con người mình mâu thuẫn lắm, muốn hoạt động riêng lẻ nhưng lại sợ không ai quan tâm. Cái cảm giác như mình chỉ có một mình giữa nhiều người xung quanh đáng sợ lạ kì, mình không biết diễn tả sao nhưng mỗi lần rơi vào trường hợp đó, mình như muốn chui xuống đất cho rồi :)) .
     
  6. phuonglieng

    Bài viết:
    10
    Thứ tôi sợ nhất là con gián các bạn ạ. Nó cứ phải gọi là một cái loài động vật khó hiểu. BÌnh thường nó bò bò thì không sao cũng hơi sợ có thể đập nó được ; nhưng mà một khi nó đã bay thì không bao giờ có thể đoán được nó bay theo hướng nào, phương nào vận vận tốc là bao nhiêu, nó cứ bay hết trái rồi lại phải xong rồi vui tính nó bay luôn vào người cái lúc đấy thì cứ phải gọi là toang luôn :) Sợ thật sự. Không biết ai như thế nào nhưng riêng tôi con này là một con không bình thường.
     
  7. luionlee

    Bài viết:
    31
    Nỗi sợ thì nhiều lắm, nhưng kết luận tóm lược thì mình sợ chết nhất, và số người sợ chết chắc cũng nhiều nhất trên thế gian.
     
    Gill thích bài này.
  8. Chuông Gió Chuông gió cute nhất hệ thiên hà!

    Bài viết:
    279
    Mình có quan điểm giống bạn Uất Phong. Đối với mình, mỗi giai đoạn, độ tuổi sẽ có một nỗi sợ khác nhau. Không ai có thể tự tin nói rằng mình không sợ cái gì cả.

    Còn nhỏ, sợ ma

    Lớn chút, sợ mẹ mắng, sợ đòn roi, sợ rắn rết

    Đi học, sợ điểm kém, sợ thầy la, sợ bạn ghét

    Đi làm, sợ chậm lương, sợ thất nghiệp, sợ đồng nghiệp ganh ghét

    Còn trẻ thì sợ già, về già lại sợ chết.

    Sợ không có gì là xấu và hèn nhát, đó đơn giản chỉ là cảm xúc tự nhiên ta nhận thức được về sự nguy hiểm đối với bản thân mình ^^ Cái quan trọng là tự mình có đối phó được trước cái sợ đó hay không thôi.
     
    Gill thích bài này.
  9. Hi Trần

    Bài viết:
    0
    Ở mỗi độ tuổi khác nhau con người ta sợ những thứ khác nhau. Hồi bé sợ ma, sợ bố mẹ mắng. Lớn hơn chút sợ bị điểm kém. Còn mình bây giờ sợ sự cô đơn, sợ con người và đôi khi còn sợ chính bản thân mình. Chà nhiều lúc nghĩ về tương lai lại sợ rằng mình sẽ trở thành con người mà mình ghét nhất. Nhiều cái sợ không thể gọi tên.
     
    GillThiên Túc thích bài này.
  10. BK Lưu Ký Mong manh dễ vỡ

    Bài viết:
    8
    Sợ nhiều thứ lắm. Nhưng sợ nhất là từ một người có tình thành kẻ vô tình..
     
    Gill thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...