
Chương 70: Chồng cô ghen lắm, tôi sợ anh ta!
Sáng sớm hôm sau Eme đáp chuyến bay sớm nhất đến Seoul - Hàn Quốc. Sau khi đến nơi cô ấy đã lập tức gọi điện báo bình an cho Thiếu Hoa. Thiếu Hoa vui vẻ chúc cô ấy thuận lợi bình an qua điện thoại rồi cúp máy. Cô lái xe đến công ty bất động sản Hoa Kiều. Đúng lúc Triệu Thiên Sáng không có ở công ty.
Thiếu Hoa bèn để lại danh thiếp của mình và lời nhắn rằng cô muốn gặt anh. Khi nào anh ta có thời gian có thể liên lạc với cô. Trên đường rời khỏi công ty cô bắt gặp một cô gái ăn mặc có phần diêm dúa. Cho dù trên người cô ta từ đầu đến chân đều là hàng hiệu. Nhưng cách phối đồ của cô ta lại đem giá trị của những món đồ này ném vào một xó.
Nhìn chúng chẳng khác gì hàng si da đổ đống ngoài chợ. Một ký mười lăm nghìn. Thiếu Hoa nhìn cô ấy lắc đầu thở dài, sau khi nhận vài tấm giấy giới thiệu về một số lô đất mới của công ty từ tay cô lễ tân. Cô lẳng lặng ra về, cô lái xe đến một nhà hàng đắt đỏ nhất nhìn Dân Châu. Gặp một người tên là Tiêu Kê Lập.
Tối hôm qua cô thông qua một nhóm thám tử trên mạng tìm được địa chỉ của anh ta. Hiện tại anh ta đã trở thành một thám tử đại tài, được người người biết đến. Cứ năm ba hôm tên anh ta lại lên top hot tìm kiếm. Anh ta được mệnh danh là tia chớp công lý, là khắc tinh của mọi loại tội phạm. Chỉ cần anh ta hợp tác cùng cảnh sát điều tra, là bọn tội phạm coi như cầm chắc cái chết.
Tiêu Kê Lập, này còn có một công ty thám tử tư. Được rất nhiều người tìm đến nhờ giúp đỡ. Anh ta là một trong tứ đại thám tử tài ba nhất nước H. Với đời tư sạch sẽ, lại đẹp trai ngời ngợi, còn độc thân khiến bao nhiêu cô em mê mệt. Thiếu Hoa trong lúc chờ anh ta đến, cô ngồi lướt vài trang báo lá cải. Cô đọc đến cười híp cả mắt.
Mười lăm phút sau, một người đàn ông mặc bộ vest màu đen đeo khẩu trang đen và kính đen. Tay cầm theo một túi tài liệu tiến về phía cô. Anh ta đi đến bên cô, trực tiếp ngồi xuống. Khẩu trang và kính cũng không gỡ ra, chỉ lạnh nhạt ném tập tài liệu lên bàn lạnh lùng nói.
"Thứ cô cần ở đây."
"Hây, con gà nhỏ, giờ biến thành con phượng hoàng rồi trở mặt không nhận người thân à?" Thiếu Hoa, mỉa mai, cô lấy sấp tài liệu trên bàn từ từ mở ra xem.
"Này anh có bệnh à, tôi kêu anh giúp tôi điều tra tung tích của Chương Dĩ Hàn, anh đưa tôi cái gì vậy." Thiếu Hoa xem đến trang thứ hai mới hết hồn.
Người được điều tra này tên Trần Doanh là một doanh nhân địa ốc. Trong đó là hình anh ta cặp bồ với một cô ca sĩ trẻ mới nổi. Dù anh ta đã có vợ con. Cái này chắc do vợ anh ta nhờ người điều tra. Người kia nghe cô nói vậy mới dựt lại sấp tài liệu xem. Xem xong thì cất nó vào túi tài liệu rồi lấy ra một bộ khác.
"Này mẹ, nhầm xíu làm gì căng." Anh ta oán thán.
Đúng lúc này một cô phục vụ đi đến, anh ta thản nhiên gọi đồ ăn trước. Thiếu Hoa cũng lười ý đến anh ta. Cô xem tài liệu trong lòng lại có chút không vui. Thì ra ít lâu sau khi cô chết, Chương Dĩ Hàn và Hứa Sở Mạn đã ly dị. Vì công ty anh ta gầy dựng bị phá sản. Anh ta có người khác, cô gái này là con một gia đình giàu có, tên là Nhậm Ly Nhan.
Anh ta đã kết hôn với cô gái này và có một đứa con gái. Nhờ Nhậm Ly Nhan, Chương Dĩ Hàn lần nữa vực dậy, trở thành giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu. Nhưng một năm trước anh ta bị gạt ký một hợp đồng ma khiến công ty thua lỗ nặng.
Các cổ đông đều muốn rút vốn, đúng lúc này con gái anh ta bệnh nặng cần tiền phẫu thuật. Khổ càng thêm khổ, anh ta vì công ty bỏ mặc con gái ngó ngàng tới. Khiến Nhậm Ly Nhan tức giận ôm con gái trong đêm trở về nhà mẹ còn muốn ly dị với anh.
Anh ta mất đi hậu thuẫn là nhà họ Nhậm. Điều này lại càng khiến các cổ động có quay lưng với anh ta. Họ đồng loạt rút vốn, tin tức này bị truyền ra ngoài. Các đối tác đều hủy hợp đồng với anh ta. Ngân hàng lại cho người đến siết nợ.
Nhậm Ly Nhan cùng nhà họ Nhậm sau bao năm còng lưng nuôi sói. Cuối cùng cũng nhận ra bộ mặt giả dối của tên bạch nhãn lang Chương Dĩ Hàn này. Vì không thể một mình gánh nợ anh ta cương quyết không chịu ly dị với Nhậm Ly Nhan. Hai bên cứ thế giằng co hơn nửa năm. Kết quả là con gái chết vì bệnh, Nhậm tiểu thư kiện anh ta tội giết người.
Án không thành lập, anh ta không bị truy tố nhưng Nhậm tiểu thư đã lấy lý do để ly dị. Anh ta tay trắng ra đi, hiện tại, làm công nhân tại một công trình xây dựng. Nơi anh ta làm trùng hợp lại là khu Đông Bắc Bình Xuyên. Thiếu Hoa cười khinh bỉ, đây đúng là ý trời. Đi mòn giầy sắt tìm không thấy, hóa ra xa tận chân trời gần ngay trước mặt.
"Sao, hài lòng chứ?" Tiêu Kê Lập vừa ăn món khai vị vừa nói.
"Cũng tạm." Cô nói.
"Anh có thể cở khẩu trang và kính ra để ăn đàng hoàng có được không? Nhìn anh ăn trông khó coi chết đi được." Cô đề nghị, nhưng anh ta lắc đầu.
"Thôi, tôi không muốn ngày mai báo lại viết thám tử Tiêu lén lút hẹn hò với chủ tịch phu nhân nhà họ Phương đâu." Tiêu Kê Lập kéo nhẹ khẩu trang xuống ăn một miếng thịt rồi lại kéo khẩu trang lên.
"Anh điều tra tôi." Cô hỏi.
"Tất nhiên, nếu không phải cô ngồi trước mặt tôi, thì tôi đã tin cái xác chết cháy tại chung cư năm đó chính là cô rồi." Anh ta thản nhiên nói.
"Rồi sao, anh còn biết được những gì?" Thiếu Hoa có chút khó chịu hỏi anh ta.
"Cô là cô, nhưng cũng không phải là cô, tôi còn biết được vài thứ khác."
"Chỉ cần cô không đòi lại số tiền năm đó, tôi sẽ đem theo những gì mình biết được mang theo xuống quan tài." Anh ta vừa ăn vừa quan sát tứ phía.
"Anh làm như ai cũng bủn xỉn như anh, bảo sao ế."
"Anh nói hiện tại tôi là ai?" Cô nhấp một ngụm rượu vang hỏi anh ta.
"Phương phu nhân." Anh không nghĩ nhiều mà trả lời.
"Vậy thứ Phương gia có nhiều nhất là gì?" Cô lại hỏi.
"Tiền, chính là tiền, cô hỏi ngu gì vậy."
"Anh mới ngu người ấy, tôi đã là Phương phu nhân, chút tiền ấy tôi không thiếu."
"Anh chỉ cần làm việc cho tôi, tôi nhất định sòng phẳng với anh, một đồng tiền công cũng không thiếu." Thiếu Hoa cười nói.
"Phu nhân, đúng là phu nhân, mỗi một câu đều nghe mùi tiền." Tiêu Kê Lập ăn xong lau miệng uống nước, gật gù nói.
"Được rồi, nếu cô không hỏi gì thêm thì tôi lượn đây." Anh ta toan đứng dậy bỏ đi.
"Này, bạn bè lâu ngày mới gặp đi sớm thế, không ở lại nói chuyện chút sao?" Cô kéo tay anh ta lại nói.
Tiêu Kê Lập, tức thời tránh nén bàn tay của cô. Anh đứng sang một bên hài hước nói.
"Chồng cô, ghen lắm, tôi sợ anh ta, đi nhé."
Thiếu Hoa còn vài chuyện muốn hỏi nhưng Tiếu Kê Lập đã chạy đi xa. Cô cũng ngại gọi với theo anh ta. Thôi cũng không sao, ít nhiều cô cũng biết được thứ mình muốn biết. Thêm vào đó cô biết anh ta thể nào cũng quay lại tìm cô thôi. Ban nãy cô vẫn chưa chuyển tiền cho anh ta mà. Loại quỷ ham tiền như anh ta, làm không công cho người ta, chắc anh ta chịu à.
Đúng như Thiếu Hoa dự đoán, năm giây sau điện thoại của cô đã vang lên tiếng tin nhắn.
Là Tiêu Kê Lập anh nhắn: [ Chuyển tiền cho tôi trước khi tôi nói cho chồng cô biết.]
[ Được thôi, anh cứ thử xem.] Thiếu Hoa giử lại một tin nhắn kèm với một icon mặt cười khinh bỉ.
[Cô nãi nãi, của tôi ơi, tôi chỉ làm ăn nhỏ thôi, cô coi như làm phúc có được không? ] Anh ta trả lời.
[Muốn tiền cũng được, phía A Dạ, anh phải giúp tôi giữ bí mật.] Cô nhắn.
"Chủ tịch Phương, tôi nên trả lời cô ấy thế nào đây?" Tiêu Kê Lập đau khổ bị hai người vệ sĩ sách nách như là con heo đứng ở một góc phòng.
Ban nãy anh ta vừa từ trong nhà hàng đi ra đã bị Phương Vô Dạ túm cổ lôi vào phòng Vip của nhà hàng để nói chuyện. Hóa ra Phương Vô Dạ vẫn luôn cho người giám sát Thiếu Hoa. Cô gái khờ này nhất định vẫn chưa nhận ra bản thân bị chồng mình quản chặt đến như vậy.
Xem ra chuyện cô ấy làm lần này chồng cô ấy đã biết hết rồi. Anh nên làm sao đây, giúp cũng chết mà không giúp cũng chết. Số anh sao mà khổ quá đi thôi, vợ thì không chịu trả tiền, chồng thì dùng vũ lực uy hiếp. Anh nên làm gì bây giờ.
"Nói với cô ấy, anh sẽ giữ bí mật." Phương Vô Dạ ngồi trên ghế, lắc nhẹ rượu vang đỏ ở trên tay, nhẹ nhàng nhấp một ngụm sau đó cười khẽ nói.
"Hả, anh.." Tiêu Kê Lập không tin vào tai mình.
"Hửm, anh có ý kiến sao?" Phương Vô Dạ liếc nhìn Tiêu Kê Lập.
"Không, không, tôi lập tức làm liền." Tiêu Kê Lập vội vàng soạn tin nhắn trả lời cho cô tin nhắn có nội dung.
[ Tôi hứa, cô mau chuyển tiền cho tôi.]
Thiếu Hoa nhận được tin nhắn thì mỉm cười. Cô nhanh chóng chuyển khoản cho anh ta.
[ Cảm ơn Phương phu nhân.] Tiêu Kê Lập sau khi nhận tiền xong thì trả lời cô.
Thiếu Hoa bèn để lại danh thiếp của mình và lời nhắn rằng cô muốn gặt anh. Khi nào anh ta có thời gian có thể liên lạc với cô. Trên đường rời khỏi công ty cô bắt gặp một cô gái ăn mặc có phần diêm dúa. Cho dù trên người cô ta từ đầu đến chân đều là hàng hiệu. Nhưng cách phối đồ của cô ta lại đem giá trị của những món đồ này ném vào một xó.
Nhìn chúng chẳng khác gì hàng si da đổ đống ngoài chợ. Một ký mười lăm nghìn. Thiếu Hoa nhìn cô ấy lắc đầu thở dài, sau khi nhận vài tấm giấy giới thiệu về một số lô đất mới của công ty từ tay cô lễ tân. Cô lẳng lặng ra về, cô lái xe đến một nhà hàng đắt đỏ nhất nhìn Dân Châu. Gặp một người tên là Tiêu Kê Lập.
Tối hôm qua cô thông qua một nhóm thám tử trên mạng tìm được địa chỉ của anh ta. Hiện tại anh ta đã trở thành một thám tử đại tài, được người người biết đến. Cứ năm ba hôm tên anh ta lại lên top hot tìm kiếm. Anh ta được mệnh danh là tia chớp công lý, là khắc tinh của mọi loại tội phạm. Chỉ cần anh ta hợp tác cùng cảnh sát điều tra, là bọn tội phạm coi như cầm chắc cái chết.
Tiêu Kê Lập, này còn có một công ty thám tử tư. Được rất nhiều người tìm đến nhờ giúp đỡ. Anh ta là một trong tứ đại thám tử tài ba nhất nước H. Với đời tư sạch sẽ, lại đẹp trai ngời ngợi, còn độc thân khiến bao nhiêu cô em mê mệt. Thiếu Hoa trong lúc chờ anh ta đến, cô ngồi lướt vài trang báo lá cải. Cô đọc đến cười híp cả mắt.
Mười lăm phút sau, một người đàn ông mặc bộ vest màu đen đeo khẩu trang đen và kính đen. Tay cầm theo một túi tài liệu tiến về phía cô. Anh ta đi đến bên cô, trực tiếp ngồi xuống. Khẩu trang và kính cũng không gỡ ra, chỉ lạnh nhạt ném tập tài liệu lên bàn lạnh lùng nói.
"Thứ cô cần ở đây."
"Hây, con gà nhỏ, giờ biến thành con phượng hoàng rồi trở mặt không nhận người thân à?" Thiếu Hoa, mỉa mai, cô lấy sấp tài liệu trên bàn từ từ mở ra xem.
"Này anh có bệnh à, tôi kêu anh giúp tôi điều tra tung tích của Chương Dĩ Hàn, anh đưa tôi cái gì vậy." Thiếu Hoa xem đến trang thứ hai mới hết hồn.
Người được điều tra này tên Trần Doanh là một doanh nhân địa ốc. Trong đó là hình anh ta cặp bồ với một cô ca sĩ trẻ mới nổi. Dù anh ta đã có vợ con. Cái này chắc do vợ anh ta nhờ người điều tra. Người kia nghe cô nói vậy mới dựt lại sấp tài liệu xem. Xem xong thì cất nó vào túi tài liệu rồi lấy ra một bộ khác.
"Này mẹ, nhầm xíu làm gì căng." Anh ta oán thán.
Đúng lúc này một cô phục vụ đi đến, anh ta thản nhiên gọi đồ ăn trước. Thiếu Hoa cũng lười ý đến anh ta. Cô xem tài liệu trong lòng lại có chút không vui. Thì ra ít lâu sau khi cô chết, Chương Dĩ Hàn và Hứa Sở Mạn đã ly dị. Vì công ty anh ta gầy dựng bị phá sản. Anh ta có người khác, cô gái này là con một gia đình giàu có, tên là Nhậm Ly Nhan.
Anh ta đã kết hôn với cô gái này và có một đứa con gái. Nhờ Nhậm Ly Nhan, Chương Dĩ Hàn lần nữa vực dậy, trở thành giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu. Nhưng một năm trước anh ta bị gạt ký một hợp đồng ma khiến công ty thua lỗ nặng.
Các cổ đông đều muốn rút vốn, đúng lúc này con gái anh ta bệnh nặng cần tiền phẫu thuật. Khổ càng thêm khổ, anh ta vì công ty bỏ mặc con gái ngó ngàng tới. Khiến Nhậm Ly Nhan tức giận ôm con gái trong đêm trở về nhà mẹ còn muốn ly dị với anh.
Anh ta mất đi hậu thuẫn là nhà họ Nhậm. Điều này lại càng khiến các cổ động có quay lưng với anh ta. Họ đồng loạt rút vốn, tin tức này bị truyền ra ngoài. Các đối tác đều hủy hợp đồng với anh ta. Ngân hàng lại cho người đến siết nợ.
Nhậm Ly Nhan cùng nhà họ Nhậm sau bao năm còng lưng nuôi sói. Cuối cùng cũng nhận ra bộ mặt giả dối của tên bạch nhãn lang Chương Dĩ Hàn này. Vì không thể một mình gánh nợ anh ta cương quyết không chịu ly dị với Nhậm Ly Nhan. Hai bên cứ thế giằng co hơn nửa năm. Kết quả là con gái chết vì bệnh, Nhậm tiểu thư kiện anh ta tội giết người.
Án không thành lập, anh ta không bị truy tố nhưng Nhậm tiểu thư đã lấy lý do để ly dị. Anh ta tay trắng ra đi, hiện tại, làm công nhân tại một công trình xây dựng. Nơi anh ta làm trùng hợp lại là khu Đông Bắc Bình Xuyên. Thiếu Hoa cười khinh bỉ, đây đúng là ý trời. Đi mòn giầy sắt tìm không thấy, hóa ra xa tận chân trời gần ngay trước mặt.
"Sao, hài lòng chứ?" Tiêu Kê Lập vừa ăn món khai vị vừa nói.
"Cũng tạm." Cô nói.
"Anh có thể cở khẩu trang và kính ra để ăn đàng hoàng có được không? Nhìn anh ăn trông khó coi chết đi được." Cô đề nghị, nhưng anh ta lắc đầu.
"Thôi, tôi không muốn ngày mai báo lại viết thám tử Tiêu lén lút hẹn hò với chủ tịch phu nhân nhà họ Phương đâu." Tiêu Kê Lập kéo nhẹ khẩu trang xuống ăn một miếng thịt rồi lại kéo khẩu trang lên.
"Anh điều tra tôi." Cô hỏi.
"Tất nhiên, nếu không phải cô ngồi trước mặt tôi, thì tôi đã tin cái xác chết cháy tại chung cư năm đó chính là cô rồi." Anh ta thản nhiên nói.
"Rồi sao, anh còn biết được những gì?" Thiếu Hoa có chút khó chịu hỏi anh ta.
"Cô là cô, nhưng cũng không phải là cô, tôi còn biết được vài thứ khác."
"Chỉ cần cô không đòi lại số tiền năm đó, tôi sẽ đem theo những gì mình biết được mang theo xuống quan tài." Anh ta vừa ăn vừa quan sát tứ phía.
"Anh làm như ai cũng bủn xỉn như anh, bảo sao ế."
"Anh nói hiện tại tôi là ai?" Cô nhấp một ngụm rượu vang hỏi anh ta.
"Phương phu nhân." Anh không nghĩ nhiều mà trả lời.
"Vậy thứ Phương gia có nhiều nhất là gì?" Cô lại hỏi.
"Tiền, chính là tiền, cô hỏi ngu gì vậy."
"Anh mới ngu người ấy, tôi đã là Phương phu nhân, chút tiền ấy tôi không thiếu."
"Anh chỉ cần làm việc cho tôi, tôi nhất định sòng phẳng với anh, một đồng tiền công cũng không thiếu." Thiếu Hoa cười nói.
"Phu nhân, đúng là phu nhân, mỗi một câu đều nghe mùi tiền." Tiêu Kê Lập ăn xong lau miệng uống nước, gật gù nói.
"Được rồi, nếu cô không hỏi gì thêm thì tôi lượn đây." Anh ta toan đứng dậy bỏ đi.
"Này, bạn bè lâu ngày mới gặp đi sớm thế, không ở lại nói chuyện chút sao?" Cô kéo tay anh ta lại nói.
Tiêu Kê Lập, tức thời tránh nén bàn tay của cô. Anh đứng sang một bên hài hước nói.
"Chồng cô, ghen lắm, tôi sợ anh ta, đi nhé."
Thiếu Hoa còn vài chuyện muốn hỏi nhưng Tiếu Kê Lập đã chạy đi xa. Cô cũng ngại gọi với theo anh ta. Thôi cũng không sao, ít nhiều cô cũng biết được thứ mình muốn biết. Thêm vào đó cô biết anh ta thể nào cũng quay lại tìm cô thôi. Ban nãy cô vẫn chưa chuyển tiền cho anh ta mà. Loại quỷ ham tiền như anh ta, làm không công cho người ta, chắc anh ta chịu à.
Đúng như Thiếu Hoa dự đoán, năm giây sau điện thoại của cô đã vang lên tiếng tin nhắn.
Là Tiêu Kê Lập anh nhắn: [ Chuyển tiền cho tôi trước khi tôi nói cho chồng cô biết.]
[ Được thôi, anh cứ thử xem.] Thiếu Hoa giử lại một tin nhắn kèm với một icon mặt cười khinh bỉ.
[Cô nãi nãi, của tôi ơi, tôi chỉ làm ăn nhỏ thôi, cô coi như làm phúc có được không? ] Anh ta trả lời.
[Muốn tiền cũng được, phía A Dạ, anh phải giúp tôi giữ bí mật.] Cô nhắn.
"Chủ tịch Phương, tôi nên trả lời cô ấy thế nào đây?" Tiêu Kê Lập đau khổ bị hai người vệ sĩ sách nách như là con heo đứng ở một góc phòng.
Ban nãy anh ta vừa từ trong nhà hàng đi ra đã bị Phương Vô Dạ túm cổ lôi vào phòng Vip của nhà hàng để nói chuyện. Hóa ra Phương Vô Dạ vẫn luôn cho người giám sát Thiếu Hoa. Cô gái khờ này nhất định vẫn chưa nhận ra bản thân bị chồng mình quản chặt đến như vậy.
Xem ra chuyện cô ấy làm lần này chồng cô ấy đã biết hết rồi. Anh nên làm sao đây, giúp cũng chết mà không giúp cũng chết. Số anh sao mà khổ quá đi thôi, vợ thì không chịu trả tiền, chồng thì dùng vũ lực uy hiếp. Anh nên làm gì bây giờ.
"Nói với cô ấy, anh sẽ giữ bí mật." Phương Vô Dạ ngồi trên ghế, lắc nhẹ rượu vang đỏ ở trên tay, nhẹ nhàng nhấp một ngụm sau đó cười khẽ nói.
"Hả, anh.." Tiêu Kê Lập không tin vào tai mình.
"Hửm, anh có ý kiến sao?" Phương Vô Dạ liếc nhìn Tiêu Kê Lập.
"Không, không, tôi lập tức làm liền." Tiêu Kê Lập vội vàng soạn tin nhắn trả lời cho cô tin nhắn có nội dung.
[ Tôi hứa, cô mau chuyển tiền cho tôi.]
Thiếu Hoa nhận được tin nhắn thì mỉm cười. Cô nhanh chóng chuyển khoản cho anh ta.
[ Cảm ơn Phương phu nhân.] Tiêu Kê Lập sau khi nhận tiền xong thì trả lời cô.
Chỉnh sửa cuối: