Bài viết: 337 



Tên sách: Thiếu nữ đánh cờ vây
Tác giả: Sơn Táp
Nhà xuất bản Văn học
Công ty phát hành: Nhã Nam
Tác giả: Sơn Táp
Nhà xuất bản Văn học
Công ty phát hành: Nhã Nam

"Thiếu nữ đánh cờ vây" (La joueuse de go) được Éditions Grasset – Sơn Táp - một nhà văn gốc Trung Quốc viết và xuất bản lần đầu vào năm 2001. Một điều thú vị là cuốn sách này viết về Trung Quốc nhưng bản gốc của nó được viết bằng tiếng Pháp.
"Thiếu nữ đánh cờ vây" lấy bối cảnh những năm 30 của thế kỷ XX ở Đông Bắc Trung Quốc khi Trung Quốc đang bị Nhật Bản chiếm đóng. Câu chuyện được hai nhân vật chính được kể theo ngôi thứ nhất trong hoàn cảnh của cuộc chiến tranh. Hai câu chuyện của họ tưởng chừng song song nhau nhưng lại giao nhau bởi tình cảm ở đáy lòng.
Cuộc gặp gỡ giữa hai con người không tên, mang hai dòng máu khác nhau tại quảng trường Thiên Phong có khắc sẵn bàn cờ là khởi đầu cho câu chuyện tình yêu đẹp nhưng buồn. Một ván cờ vây, khiến họ trầm luân trong cảm xúc của đối phương nhưng hiện thực phũ phàng lại không thể chối bỏ. Một cái kết là ám ảnh nhưng cũng để giải thoát có thể là phù hợp nhất trong hoàn cảnh éo le của hai người, giữa súng đạn chiến tranh ở hai bờ chiến tuyến.
Cho đến những giây phút cuối cùng, họ cũng không biết tên của nhau. Mỗi một nhân vật phụ trong tiểu thuyết đều có tên, nhưng hai nhân vật chính không ai được gọi tên. Anh là một gián điệp Nhật Bản giữ lý tưởng trung thành vì danh dự Thiên Hoàng, lạnh lùng tàn nhẫn lại si tình. Cuộc sống của anh là doanh trại, là ngục tù, là thuốc súng, là những cuộc chơi đùa bên gái điếm. Cô là một cô gái Mãn Châu ngây thơ, giản dị nhưng cũng có những nét riêng của mình. Cô chập chững khám phá cuộc sống người lớn – tình yêu và tình dục – với một sinh viên kháng chiến để rồi cô nhận lại thất vọng và sự khốn đốn.
Cả câu chuyện, anh và cô hầu hết gặp nhau trên ván cờ vây. Nhưng từ những ván cờ họ đã hiểu lòng đối phương. Từ một nước đi của anh đã khiến cô chú ý người con trai này. Cô ghi lại thế cờ của anh để xem lại các nước đi và cũng từ đó khám phá chính tâm hồn của anh. Anh cũng vậy, anh chú ý đến từng nét mặt của người con gái ngồi đối diện bàn cờ, để khi gần cô anh thấy thất vọng khi nhìn ra sự khốn khổ ẩn sâu trong đôi mắt cô, khi xa cô thì nét duyên dáng ấy lại ám ảnh không dứt.
"Ngày mai em sẽ lại đến chơi cờ chứ?"
"Tôi có hàng ngàn câu hỏi và tôi sẽ không hỏi được một câu nào. Tôi không bao giờ biết cách nói những lời yêu đương với em"
Cờ vây là thú vui tao nhã của người Trung Quốc, và trên bàn cờ hai nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết chạm được vào tâm hồn của nhau. Giữa ván cờ, họ say đắm nhau, quên mình là đối thủ của nhau. Cờ vây giúp chàng trai quên đi thân phận người lính và nhận ra bản thân mình cũng khao khát những điều bình yên. Cờ vây giúp cô gái quên đi những hiện thực trần tục của cuộc sống người lớn mà cô đã sớm dấn thân vào. Hai con người đến với cờ vây để quên đi hiện thực, nhưng dần lạc vào nhau.
Ngoài gặp nhau trên bàn cờ, họ đã bên nhau trong một lần anh trông cho cô ngủ và cuộc gặp gỡ cuối cùng ở cuối tác phẩm. Lần anh trông cô ngủ là lần họ bên nhau thật gần, anh vừa hạnh phúc vừa đau đớn vì thèm khát được ôm cô vào lòng. Họ đã khao khát ở bên nhau nhưng không nhận ra điều đó để rồi đi một vòng, cuối cùng cô quyết định trở về để tìm lại người con trai cô không biết tên nhưng hình ảnh luôn thường trực trong lòng cô. Đáng tiếc, lần hội ngộ đó lại ở trong một hoàn cảnh không ngờ tới, để rồi hai người họ không còn lựa chọn nào khác cho số phận của mình. Khi nói những lời yêu nhau đầu tiên cũng là lúc họ phải ra đi mãi mãi "Em đừng sợ, anh sẽ theo em. Anh sẽ bảo vệ em trong thế giới bên kia". Đọc xong người đọc chỉ mong sao tình yêu đẹp của họ đã nảy nở trên bàn cờ sẽ được mang theo sang thế giới bên kia.
Những thành tích mà tác phẩm này đạt được là rất đáng kể: Là tiểu thuyết được dịch ra hơn mười thứ tiếng, đoạt giải thưởng văn học Goncourt năm 2001 dành cho giới trẻ, giải Kiriyama năm 2004 ở Mỹ dành cho văn học hư cấu. Các bạn hãy đọc cùng mình nhé!
"Thiếu nữ đánh cờ vây" lấy bối cảnh những năm 30 của thế kỷ XX ở Đông Bắc Trung Quốc khi Trung Quốc đang bị Nhật Bản chiếm đóng. Câu chuyện được hai nhân vật chính được kể theo ngôi thứ nhất trong hoàn cảnh của cuộc chiến tranh. Hai câu chuyện của họ tưởng chừng song song nhau nhưng lại giao nhau bởi tình cảm ở đáy lòng.
Cuộc gặp gỡ giữa hai con người không tên, mang hai dòng máu khác nhau tại quảng trường Thiên Phong có khắc sẵn bàn cờ là khởi đầu cho câu chuyện tình yêu đẹp nhưng buồn. Một ván cờ vây, khiến họ trầm luân trong cảm xúc của đối phương nhưng hiện thực phũ phàng lại không thể chối bỏ. Một cái kết là ám ảnh nhưng cũng để giải thoát có thể là phù hợp nhất trong hoàn cảnh éo le của hai người, giữa súng đạn chiến tranh ở hai bờ chiến tuyến.
Cho đến những giây phút cuối cùng, họ cũng không biết tên của nhau. Mỗi một nhân vật phụ trong tiểu thuyết đều có tên, nhưng hai nhân vật chính không ai được gọi tên. Anh là một gián điệp Nhật Bản giữ lý tưởng trung thành vì danh dự Thiên Hoàng, lạnh lùng tàn nhẫn lại si tình. Cuộc sống của anh là doanh trại, là ngục tù, là thuốc súng, là những cuộc chơi đùa bên gái điếm. Cô là một cô gái Mãn Châu ngây thơ, giản dị nhưng cũng có những nét riêng của mình. Cô chập chững khám phá cuộc sống người lớn – tình yêu và tình dục – với một sinh viên kháng chiến để rồi cô nhận lại thất vọng và sự khốn đốn.
Cả câu chuyện, anh và cô hầu hết gặp nhau trên ván cờ vây. Nhưng từ những ván cờ họ đã hiểu lòng đối phương. Từ một nước đi của anh đã khiến cô chú ý người con trai này. Cô ghi lại thế cờ của anh để xem lại các nước đi và cũng từ đó khám phá chính tâm hồn của anh. Anh cũng vậy, anh chú ý đến từng nét mặt của người con gái ngồi đối diện bàn cờ, để khi gần cô anh thấy thất vọng khi nhìn ra sự khốn khổ ẩn sâu trong đôi mắt cô, khi xa cô thì nét duyên dáng ấy lại ám ảnh không dứt.
"Ngày mai em sẽ lại đến chơi cờ chứ?"
"Tôi có hàng ngàn câu hỏi và tôi sẽ không hỏi được một câu nào. Tôi không bao giờ biết cách nói những lời yêu đương với em"
Cờ vây là thú vui tao nhã của người Trung Quốc, và trên bàn cờ hai nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết chạm được vào tâm hồn của nhau. Giữa ván cờ, họ say đắm nhau, quên mình là đối thủ của nhau. Cờ vây giúp chàng trai quên đi thân phận người lính và nhận ra bản thân mình cũng khao khát những điều bình yên. Cờ vây giúp cô gái quên đi những hiện thực trần tục của cuộc sống người lớn mà cô đã sớm dấn thân vào. Hai con người đến với cờ vây để quên đi hiện thực, nhưng dần lạc vào nhau.
Ngoài gặp nhau trên bàn cờ, họ đã bên nhau trong một lần anh trông cho cô ngủ và cuộc gặp gỡ cuối cùng ở cuối tác phẩm. Lần anh trông cô ngủ là lần họ bên nhau thật gần, anh vừa hạnh phúc vừa đau đớn vì thèm khát được ôm cô vào lòng. Họ đã khao khát ở bên nhau nhưng không nhận ra điều đó để rồi đi một vòng, cuối cùng cô quyết định trở về để tìm lại người con trai cô không biết tên nhưng hình ảnh luôn thường trực trong lòng cô. Đáng tiếc, lần hội ngộ đó lại ở trong một hoàn cảnh không ngờ tới, để rồi hai người họ không còn lựa chọn nào khác cho số phận của mình. Khi nói những lời yêu nhau đầu tiên cũng là lúc họ phải ra đi mãi mãi "Em đừng sợ, anh sẽ theo em. Anh sẽ bảo vệ em trong thế giới bên kia". Đọc xong người đọc chỉ mong sao tình yêu đẹp của họ đã nảy nở trên bàn cờ sẽ được mang theo sang thế giới bên kia.
Những thành tích mà tác phẩm này đạt được là rất đáng kể: Là tiểu thuyết được dịch ra hơn mười thứ tiếng, đoạt giải thưởng văn học Goncourt năm 2001 dành cho giới trẻ, giải Kiriyama năm 2004 ở Mỹ dành cho văn học hư cấu. Các bạn hãy đọc cùng mình nhé!
Chỉnh sửa cuối: