Chương 10:
Sáng sớm hôm sau chú Hùng cũng thành công trở thành quỷ linh. Mọi người quyết định chuẩn bị lên đường trở về nhà.
Nhưng chưa đợi bọn họ bước ra cửa liền có một nhóm năm người nhanh chóng chạy vào, mà trong nhóm năm người này lại có ba người là người quen cũ của cả nhà cô nữa.
Chính là nhóm ba người Phạm Khánh còn hai người còn lại là gương mặt lạ nhưng họ có dáng vẻ cao to, khuôn mặt dữ tợn, vừa nhìn liền biết không phải là loại người tốt làm gì.
Trong đó một người trên mặt có sẹo hung ác la toán lên, người chưa tới cửa mà giọng đã vang lên ầm trời.
- Các người nhanh chóng mở cửa, nếu không tôi đập nát cửa, chúng ta cùng chết chung.
Liễu Nhan không muốn mở cửa nhưng Liễu Học Lâm và Phan Vũ Y lại không thể trơ mắt nhìn người chết trước mặt mình được nên đành phải mở cửa để năm người này bước vào. Năm người chạy đến còn dẫn theo mười mấy con tang thi nữa, may mà chúng chậm chạp cho nên bị nhốt ngoài cửa.
Liễu Học Lâm còn chưa kịp nói gì, người đàn ông mặt sẹo kia đã bắt đầu cất giọng khách lấn giọng chủ.
- Mấy người các người có đồ gì ăn nhanh chóng dọn lên đây, chúng tôi đói bụng rồi.
Cả nhà ba người nhìn lấy nhau không biết phải nói gì, đám người này thật sự quá ngông nghênh rồi.
Dương Mẫn đi lại gần nói nhỏ vào tai của người đàn ông mặt sẹo kia:
- Anh Cường, cô gái kia không đơn giản đâu. Cô ấy có khả năng điều khiển quỷ. Con quỷ kia có thể xuất thần nhập hóa, hiện bất ngờ ở sau lưng người khác, rất khó phòng.
Gương mặt của hắn theo lời nói của Dương Mẫn thì càng ngày càng ngưng trọng nhưng lại không có vẻ sợ sệt. Cô gái kia có thể thật sự có điểm đặc thù, nếu không thì cô vẫn không thể nào bình tĩnh khi hắn lớn giọng sai khiến như thế nhưng hắn không tin trên đời này có quỷ, cô nàng Dương Mẫn này, mê tín quá rồi.
Có thể là Dương Mẫn sợ hắn thu nạp cô gái xinh đẹp kia liền chán bản thân cho nên mới kiếm cớ không muốn hắn tiếp xúc với người ta đây mà. Ha ha, hắn đúng là người có mị lực mà. Nhưng có thể làm thế nào đâu, bản thân hắn có thực lực mạnh cho nên về sau sẽ có càng nhiều em gái dính vào, muốn tránh cũng khó.
Lý Cường nghĩ như thế cho nên cười lên ha hả vỗ nhẹ lấy bờ mông căng đầy của Dương Mẫn một cái khiến cô nàng thẹn thùng liếc mắt đưa tình nhìn lấy hắn, điều này làm hắn càng đắc chí hơn.
Còn về phần Phạm Khánh và Phạm Hiểu Mạn chỉ dám co ro đứng ở một bên không dám nói tiếng nào. Hai người bọn họ còn nhớ như in cái khoảnh khắc bản thân phải mở mắt trừng trừng nhìn lấy Lý Cường cùng Trương Ưng hãm hiếp Nguyễn Ái Linh một cách tàn bạo.
Không chỉ thế, phần sau Phạm Khánh còn bị bắt phải tham dự vào. Tuy hắn có dị năng hệ hỏa nhưng hắn lại đánh không lại Lý Cường, dị năng của tên kia mạnh hơn hắn rất nhiều.
Lý Cường còn uy hiếp hắn, nếu hắn không tham gia thì sẽ để em gái hắn tham dự vào. Một tên đàn ông tham gia thì có thể nếm chút niềm vui thú nhưng nếu một cô gái yếu ớt tham dự thì kết cục sẽ không khá hơn Nguyễn Ái Linh một chút nào.
Sau khi Nguyễn Ái Linh bị thay phiên chơi chết, Lý Cường tự tay cầm đao, một đao tiếp một đao gọt đi thịt trên người cô làm thức ăn, hứng lấy máu của cô để làm mồi dụ đi tang thi.
Hai anh em Phạm Khánh không chấp nhận được chuyện này nên nhất quyết không muốn đụng vào những thịt đó, còn bị hai người Lý Cường mắng chửi là đang giả vờ thanh cao.
Chỉ có Dương Mẫn luôn đón ý nói hùa theo Lý Cường, kể cả khi hắn nổi lên một chút ác ý đưa lấy thịt của Nguyễn Ái Linh vừa được nướng chín đến bên miệng cô, cười ha hả muốn đút cô ăn thì cô vẫn một bộ điềm nhiên như không, há miệng ăn một cách bình thường.
Hai anh em Phạm Khánh nhìn lấy Dương Mẫn thản nhiên ăn thịt đồng bạn như thế thì có chút tức giận cùng buồn nôn nhưng người ta đang được tên Lý Cường kia trọng dụng, hắn muốn trách móc cũng phải nghĩ kĩ xem địa vị của bản thân mình như thế nào.
Mà Lý Cường cũng từ lúc đó biết được Dương Mẫn là một người độc ác, cô ta không hề kiên kị bất kì thứ gì, cũng không có lương tâm nhưng rất biết thời thế. Giống như lần này, chính Dương Mẫn là người tự chủ động dâng lên bản thân làm người phụ nữ của hắn cùng với thông tin về gia đình của Liễu Nhan cũng là do cô cung cấp.
Liễu Nhan nhìn ba người quen kia lại cảm thấy dường như nhóm người này thiếu mất một ai đó, cô suy nghĩ một lúc mới nhớ đến còn có một cô nàng lúc trước cùng với Dương Mẫn chỉ trích lấy cô, hiện tại lại không thấy người này ở đây nữa.
Liễu Nhan đoán rằng kết cục của cô nàng kia liền vô cùng thê thảm, nhìn thấy hai anh em Phạm Khánh đứng co ro ở một bên không dám nói tiếng nào liền đoán được hai người mới gia nhập kia đều là kẻ hung ác, đã dùng cô gái kia làm vật răn đe, nếu không thì với bản tính anh hùng của Phạm Khánh sẽ không dễ dàng trấn áp được như vậy.
Lý Cường một tay ôm eo của Dương Mẫn, một bên lại giương mắt lên nhìn lấy Liễu Nhan cười ha hả nói:
- Em gái, vừa mới là anh đùa giỡn với mọi người mà thôi. Anh nghe nói em rất có bản lĩnh, chẳng bằng đi theo anh trai này xông xáo một phen? Anh có thể đảm bảo em cùng người nhà an toàn và không thiếu ăn uống.
Lý Cường rất thông minh, không kêu Liễu Nhan trở thành người phụ nữ của mình mà chỉ khiến cô trở thành đồng bọn. Chỉ có loại phụ nữ không có gì năng mới trở thành đồ chơi của hắn, còn người phụ nữ mạnh mẽ như cô gái này thì hắn sẵn lòng cho cô sự tôn trọng, đương nhiên với điều kiện rằng cô phải tuân theo mệnh lệnh của hắn.
Lý Cường dám tự tin như vậy là do bản thân hắn đã là dị năng cấp một đỉnh phong. Tận thế đến chưa được bao lâu, hầu hết mọi người đều là cấp một sơ kỳ, trong đám dị năng mà hắn từng gặp phải chỉ có hắn thành công trở thành cấp một đỉnh phong.
Hắn luôn tự tin về thực lực của mình và lấy niềm tự hào vì đó cho nên hắn cảm thấy bản thân ngang hàng với Liễu Nhan cho dù Dương Mẫn có phóng đại rằng cô rất mạnh đi nữa. Dù cô gái này có mạnh đến đâu thì vẫn là phụ nữ, làm sao có thể sánh ngang được sức mạnh của đàn ông.
Chưa nói đến hắn là dị năng hệ Kim nên nhục thân mạnh mẽ hơn người thường không biết bao nhiêu lần. Nếu cô gái này thông minh thì chắc hẳn sẽ biết bản thân nên lựa chọn như thế nào.
Liễu Nhan đượng nhiên nhìn ra được thực lực của tên này như thế nào, không thể không chấp nhận việc nhục thân của cô hiện tại không thể sánh bằng nhục thân của tên Lý Cường này nhưng cô không phải chiến đấu nhờ thân thể. Từ lúc cô biết ngự quỷ cho đến nay, cô đã rất ít tự mình động thủ, nếu cái gì cũng tự mình làm thì cô bắt quỷ nô về để làm gì, nuôi vật cưng sao?
Nhưng người này không xúc phạm lấy cô cho nên cô cũng không ngạnh kháng mà nhẹ nhàng nói:
- Xin lỗi, chúng tôi không có ý định gia nhập. Gia đình chúng tôi đã chuẩn bị rời đi nơi này, anh có thể ở lại đây bao lâu tùy thích.
Dương Mẫn nhìn thấy sự khác biệt trong cách đối đãi của Lý Cường liền cắn chặt răng nanh, ghen ghét nhìn lấy Liễu Nhan.
Dựa vào cái gì mà cô gái kia có thể được người khác tôn trọng, trong khi cô chỉ có thể trở thành vật phụ thuộc của đàn ông. Nói là vật phụ thuộc là còn nhẹ, nói thẳng ra cô chính là một món đồ chơi của Lý Cường mà thôi.
Cô cảm giác lòng ghen ghét của mình đang dâng trào mãnh liệt.
Cô liếc mắt nhìn hết khung cảnh ở tầng trệt, đôi mắt liền sáng lên, hàng hóa của nơi này đã bị dời trống không, cô đoán được một trong ba người Liễu Nhan đã thức tỉnh dị năng hệ không gian.
Lúc cô cùng hai anh em Phạm Khánh rời đi nơi này thì rõ ràng nơi này còn có rất nhiều vật tư, cả nhà kho đều là đầy. Cô không cam tâm để một lượng lớn vật tư như vậy chạy đi trước mặt mình được.
Dương Mẫn cười duyên một tiếng, lại ghé vào tai của Lý Cường nói:
- Anh Cường, nơi này đã từng có rất nhiều vật tư lại không có người khác ngoài gia đình bọn họ ở lại. Anh đoán thử xem vật tư đã đi nơi nào?
Lý Cường nhìn lấy Dương Mẫn cười nhẹ, hiểu ý cô, cao hứng xoa mông của cô một cái mới nói tiếp với Liễu Nhan:
- Em gái không chịu gia nhập cùng với bọn anh, anh cũng không ép nhưng vật tư nơi này nhiều như thế em nuốt một mình thì không cảm thấy quá tham lam sao?
Liễu Nhan cười khẽ một tiếng, cuối cùng người này cũng bắt đầu lộ ra bản tính của mình.
Ban đầu Lý Cường không có ý định nhường Liễu Nhan trở thành người phụ nữ của bản thân nhưng hắn lại bị nụ cười khẽ của cô mê hồn. Cô không cười thì là một mỹ nhân lạnh lùng, bất cận nhân tình nhưng chỉ cần cô cười nhẹ một cái, dù là hoa đang mùa nở rộ cũng không tài nào sánh được với cô.
Cô gái này thật sự rất xinh đẹp, Dương Mẫn so với cô thì cô ta chẳng là cái thá gì cả.
Nếu cô đã không muốn uống rượu mời thì hắn đành phải cho cô biết rượu phạt say người như thế nào. Đây không còn nhẹ nhàng chỉ là để cô rời đi mà hắn muốn cô trở thành người phụ nữ của mình, còn muốn lấy đi số vật tư mà gia đình cô đang nắm giữ. Một người vừa đẹp lại có thực lực như vậy vừa hay xứng với hắn.
Lý Cường nhếch mép cười khẩy, ánh mắt âm trầm nhìn lấy Liễu Nhan nói:
- Em gái, em cảm thấy em có thể bước ra khỏi nơi này với số vật tư kia sao?
Liễu Nhan bình thản hỏi lại:
- Tại sao không?
Lý Cường cười lên ha hả nói:
- Anh đổi ý rồi, cả vật tư và người, anh đều muốn.
Dương Mẫn liền biết khi Lý Cường chỉ cần biết đến đám người Liễu Nhan có không gian thì chắc chắn sẽ không để cô chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn ta. Hắn chỉ là khách khí hỏi lấy Liễu Nhan một tiếng mà thôi, hắn có thể nào bỏ được một vưu vật như thế được.
Dù người có không gian không phải là Liễu Nhan nhưng chỉ cần khống chế được cô thì ba mẹ cô chắc chắn cũng sẽ đi theo, như thế không gian vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Cô không hề sợ hãi Lý Cường sẽ bỏ mình. Đàn ông mà, dù hắn có thể có được Liễu Nhan nhưng với tính cách lạnh lùng kia thì độ mới mẻ cũng không giữ được bao lâu, nói về chiều đàn ông thì đây chính là sở trường của cô. Không chỉ thế, cô còn sẵn sàng trở thành quà tặng để hắn ngoại giao với đám dị năng giả khác.
Cô chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì cô sẽ không bao giờ bị từ bỏ.
Tử cung của cô đã bị tổn thương rất nhiều lần vì phá thai cho nên đã không có khả năng có thai, vừa hay lại vô cùng hợp ý của cô. Chơi đùa có thể, mang theo mạng người lại không tốt. Một khi cô mang thai, giá trị của cô sẽ bị giảm mạnh.
Lý Cường cũng biết chuyện này, hắn không những không thất vọng mà đúng theo dự đoán của Dương Mẫn, hắn vô cùng hài lòng vì điều đó.
Không đợi Liễu Nhan nói chuyện mà Liễu Như đã hiện hình sau lưng của Lý Cường, hai tay của cô bóp chặt lấy cổ của hắn.
Lý Cường bỗng nhiên nghe thấy tiếng đồng bạn sau lưng kinh hô, hắn còn chưa kịp quay đầu lại liền cảm nhận được cổ mát lạnh. Không khí xung quanh dường như càng ngày càng ít, hắn bắt đầu hô hấp không thông, nơi cổ như bị thứ gì đó ghì chặt.
Lý Cường giơ tay ôm lấy cổ mình, hắn đụng phải một đôi tay lạnh như băng. Lúc này, Lý Cường mới nhớ đến Dương Mẫn từng nói với hắn rằng Liễu Nhan có thể điều khiển quỷ nhưng hắn chưa từng nhìn thấy quỷ, bản thân cũng không tin quỷ cho nên vẫn luôn bán tín bán nghi. Lần này, bản thân hắn đã tự chứng thực điều này.
Lý Cường cố gắng cào lấy đôi tay đang bóp chặt lấy cổ của mình kia nhưng hắn có cố sức thế nào cũng không tài nào lay chuyển được. Hắn dùng móng tay cào lấy tay của đối phương với ý đồ muốn cho đối phương cảm thấy đau mà buông ra nhưng da của người này tựa như làm bằng sắt vậy, móng tay của hắn đã be bét máu mà tay người này lại không hề hấn gì.
Hô hấp dần trở nên khó khăn, đôi mắt của Lý Cường đã trợn tròn lên, hắn trừng đến mức chúng nó muốn lòi luôn ra khỏi khung mắt. Miệng hắn mở lớn, hắn cố gắng hút lấy không khí nhưng cổ họng đau rát kinh khủng. Mặt hắn càng ngày càng tím tái, hắn cảm giác cái chết cách hắn rất gần.
Về phần đồng bạn của hắn, Trương Ưng thì đã bị sợ đến run như cầy sấy, tự mình đứng vững còn không được chứ đừng nói đến chuyện chạy đến giúp đỡ Lý Cường. Đây chính là quỷ, là quỷ đó, lỡ đâu hắn chạy lại bị con quỷ này ghi hận, chẳng phải người chết liền đổi thành hắn hay sao.
Từ khi Liễu Như trở thành quỷ linh, sức mạnh của cô đã viễn siêu người thường rồi, có khi còn cao hơn cả dị năng sức mạnh bậc hai ấy chứ. Chỉ là cô chưa từng giết người cho nên cô chỉ dám đợi đến mặt Lý Cường tím lại liền buông tay, vứt hắn trên nền nhà.
Nhưng chưa đợi bọn họ bước ra cửa liền có một nhóm năm người nhanh chóng chạy vào, mà trong nhóm năm người này lại có ba người là người quen cũ của cả nhà cô nữa.
Chính là nhóm ba người Phạm Khánh còn hai người còn lại là gương mặt lạ nhưng họ có dáng vẻ cao to, khuôn mặt dữ tợn, vừa nhìn liền biết không phải là loại người tốt làm gì.
Trong đó một người trên mặt có sẹo hung ác la toán lên, người chưa tới cửa mà giọng đã vang lên ầm trời.
- Các người nhanh chóng mở cửa, nếu không tôi đập nát cửa, chúng ta cùng chết chung.
Liễu Nhan không muốn mở cửa nhưng Liễu Học Lâm và Phan Vũ Y lại không thể trơ mắt nhìn người chết trước mặt mình được nên đành phải mở cửa để năm người này bước vào. Năm người chạy đến còn dẫn theo mười mấy con tang thi nữa, may mà chúng chậm chạp cho nên bị nhốt ngoài cửa.
Liễu Học Lâm còn chưa kịp nói gì, người đàn ông mặt sẹo kia đã bắt đầu cất giọng khách lấn giọng chủ.
- Mấy người các người có đồ gì ăn nhanh chóng dọn lên đây, chúng tôi đói bụng rồi.
Cả nhà ba người nhìn lấy nhau không biết phải nói gì, đám người này thật sự quá ngông nghênh rồi.
Dương Mẫn đi lại gần nói nhỏ vào tai của người đàn ông mặt sẹo kia:
- Anh Cường, cô gái kia không đơn giản đâu. Cô ấy có khả năng điều khiển quỷ. Con quỷ kia có thể xuất thần nhập hóa, hiện bất ngờ ở sau lưng người khác, rất khó phòng.
Gương mặt của hắn theo lời nói của Dương Mẫn thì càng ngày càng ngưng trọng nhưng lại không có vẻ sợ sệt. Cô gái kia có thể thật sự có điểm đặc thù, nếu không thì cô vẫn không thể nào bình tĩnh khi hắn lớn giọng sai khiến như thế nhưng hắn không tin trên đời này có quỷ, cô nàng Dương Mẫn này, mê tín quá rồi.
Có thể là Dương Mẫn sợ hắn thu nạp cô gái xinh đẹp kia liền chán bản thân cho nên mới kiếm cớ không muốn hắn tiếp xúc với người ta đây mà. Ha ha, hắn đúng là người có mị lực mà. Nhưng có thể làm thế nào đâu, bản thân hắn có thực lực mạnh cho nên về sau sẽ có càng nhiều em gái dính vào, muốn tránh cũng khó.
Lý Cường nghĩ như thế cho nên cười lên ha hả vỗ nhẹ lấy bờ mông căng đầy của Dương Mẫn một cái khiến cô nàng thẹn thùng liếc mắt đưa tình nhìn lấy hắn, điều này làm hắn càng đắc chí hơn.
Còn về phần Phạm Khánh và Phạm Hiểu Mạn chỉ dám co ro đứng ở một bên không dám nói tiếng nào. Hai người bọn họ còn nhớ như in cái khoảnh khắc bản thân phải mở mắt trừng trừng nhìn lấy Lý Cường cùng Trương Ưng hãm hiếp Nguyễn Ái Linh một cách tàn bạo.
Không chỉ thế, phần sau Phạm Khánh còn bị bắt phải tham dự vào. Tuy hắn có dị năng hệ hỏa nhưng hắn lại đánh không lại Lý Cường, dị năng của tên kia mạnh hơn hắn rất nhiều.
Lý Cường còn uy hiếp hắn, nếu hắn không tham gia thì sẽ để em gái hắn tham dự vào. Một tên đàn ông tham gia thì có thể nếm chút niềm vui thú nhưng nếu một cô gái yếu ớt tham dự thì kết cục sẽ không khá hơn Nguyễn Ái Linh một chút nào.
Sau khi Nguyễn Ái Linh bị thay phiên chơi chết, Lý Cường tự tay cầm đao, một đao tiếp một đao gọt đi thịt trên người cô làm thức ăn, hứng lấy máu của cô để làm mồi dụ đi tang thi.
Hai anh em Phạm Khánh không chấp nhận được chuyện này nên nhất quyết không muốn đụng vào những thịt đó, còn bị hai người Lý Cường mắng chửi là đang giả vờ thanh cao.
Chỉ có Dương Mẫn luôn đón ý nói hùa theo Lý Cường, kể cả khi hắn nổi lên một chút ác ý đưa lấy thịt của Nguyễn Ái Linh vừa được nướng chín đến bên miệng cô, cười ha hả muốn đút cô ăn thì cô vẫn một bộ điềm nhiên như không, há miệng ăn một cách bình thường.
Hai anh em Phạm Khánh nhìn lấy Dương Mẫn thản nhiên ăn thịt đồng bạn như thế thì có chút tức giận cùng buồn nôn nhưng người ta đang được tên Lý Cường kia trọng dụng, hắn muốn trách móc cũng phải nghĩ kĩ xem địa vị của bản thân mình như thế nào.
Mà Lý Cường cũng từ lúc đó biết được Dương Mẫn là một người độc ác, cô ta không hề kiên kị bất kì thứ gì, cũng không có lương tâm nhưng rất biết thời thế. Giống như lần này, chính Dương Mẫn là người tự chủ động dâng lên bản thân làm người phụ nữ của hắn cùng với thông tin về gia đình của Liễu Nhan cũng là do cô cung cấp.
Liễu Nhan nhìn ba người quen kia lại cảm thấy dường như nhóm người này thiếu mất một ai đó, cô suy nghĩ một lúc mới nhớ đến còn có một cô nàng lúc trước cùng với Dương Mẫn chỉ trích lấy cô, hiện tại lại không thấy người này ở đây nữa.
Liễu Nhan đoán rằng kết cục của cô nàng kia liền vô cùng thê thảm, nhìn thấy hai anh em Phạm Khánh đứng co ro ở một bên không dám nói tiếng nào liền đoán được hai người mới gia nhập kia đều là kẻ hung ác, đã dùng cô gái kia làm vật răn đe, nếu không thì với bản tính anh hùng của Phạm Khánh sẽ không dễ dàng trấn áp được như vậy.
Lý Cường một tay ôm eo của Dương Mẫn, một bên lại giương mắt lên nhìn lấy Liễu Nhan cười ha hả nói:
- Em gái, vừa mới là anh đùa giỡn với mọi người mà thôi. Anh nghe nói em rất có bản lĩnh, chẳng bằng đi theo anh trai này xông xáo một phen? Anh có thể đảm bảo em cùng người nhà an toàn và không thiếu ăn uống.
Lý Cường rất thông minh, không kêu Liễu Nhan trở thành người phụ nữ của mình mà chỉ khiến cô trở thành đồng bọn. Chỉ có loại phụ nữ không có gì năng mới trở thành đồ chơi của hắn, còn người phụ nữ mạnh mẽ như cô gái này thì hắn sẵn lòng cho cô sự tôn trọng, đương nhiên với điều kiện rằng cô phải tuân theo mệnh lệnh của hắn.
Lý Cường dám tự tin như vậy là do bản thân hắn đã là dị năng cấp một đỉnh phong. Tận thế đến chưa được bao lâu, hầu hết mọi người đều là cấp một sơ kỳ, trong đám dị năng mà hắn từng gặp phải chỉ có hắn thành công trở thành cấp một đỉnh phong.
Hắn luôn tự tin về thực lực của mình và lấy niềm tự hào vì đó cho nên hắn cảm thấy bản thân ngang hàng với Liễu Nhan cho dù Dương Mẫn có phóng đại rằng cô rất mạnh đi nữa. Dù cô gái này có mạnh đến đâu thì vẫn là phụ nữ, làm sao có thể sánh ngang được sức mạnh của đàn ông.
Chưa nói đến hắn là dị năng hệ Kim nên nhục thân mạnh mẽ hơn người thường không biết bao nhiêu lần. Nếu cô gái này thông minh thì chắc hẳn sẽ biết bản thân nên lựa chọn như thế nào.
Liễu Nhan đượng nhiên nhìn ra được thực lực của tên này như thế nào, không thể không chấp nhận việc nhục thân của cô hiện tại không thể sánh bằng nhục thân của tên Lý Cường này nhưng cô không phải chiến đấu nhờ thân thể. Từ lúc cô biết ngự quỷ cho đến nay, cô đã rất ít tự mình động thủ, nếu cái gì cũng tự mình làm thì cô bắt quỷ nô về để làm gì, nuôi vật cưng sao?
Nhưng người này không xúc phạm lấy cô cho nên cô cũng không ngạnh kháng mà nhẹ nhàng nói:
- Xin lỗi, chúng tôi không có ý định gia nhập. Gia đình chúng tôi đã chuẩn bị rời đi nơi này, anh có thể ở lại đây bao lâu tùy thích.
Dương Mẫn nhìn thấy sự khác biệt trong cách đối đãi của Lý Cường liền cắn chặt răng nanh, ghen ghét nhìn lấy Liễu Nhan.
Dựa vào cái gì mà cô gái kia có thể được người khác tôn trọng, trong khi cô chỉ có thể trở thành vật phụ thuộc của đàn ông. Nói là vật phụ thuộc là còn nhẹ, nói thẳng ra cô chính là một món đồ chơi của Lý Cường mà thôi.
Cô cảm giác lòng ghen ghét của mình đang dâng trào mãnh liệt.
Cô liếc mắt nhìn hết khung cảnh ở tầng trệt, đôi mắt liền sáng lên, hàng hóa của nơi này đã bị dời trống không, cô đoán được một trong ba người Liễu Nhan đã thức tỉnh dị năng hệ không gian.
Lúc cô cùng hai anh em Phạm Khánh rời đi nơi này thì rõ ràng nơi này còn có rất nhiều vật tư, cả nhà kho đều là đầy. Cô không cam tâm để một lượng lớn vật tư như vậy chạy đi trước mặt mình được.
Dương Mẫn cười duyên một tiếng, lại ghé vào tai của Lý Cường nói:
- Anh Cường, nơi này đã từng có rất nhiều vật tư lại không có người khác ngoài gia đình bọn họ ở lại. Anh đoán thử xem vật tư đã đi nơi nào?
Lý Cường nhìn lấy Dương Mẫn cười nhẹ, hiểu ý cô, cao hứng xoa mông của cô một cái mới nói tiếp với Liễu Nhan:
- Em gái không chịu gia nhập cùng với bọn anh, anh cũng không ép nhưng vật tư nơi này nhiều như thế em nuốt một mình thì không cảm thấy quá tham lam sao?
Liễu Nhan cười khẽ một tiếng, cuối cùng người này cũng bắt đầu lộ ra bản tính của mình.
Ban đầu Lý Cường không có ý định nhường Liễu Nhan trở thành người phụ nữ của bản thân nhưng hắn lại bị nụ cười khẽ của cô mê hồn. Cô không cười thì là một mỹ nhân lạnh lùng, bất cận nhân tình nhưng chỉ cần cô cười nhẹ một cái, dù là hoa đang mùa nở rộ cũng không tài nào sánh được với cô.
Cô gái này thật sự rất xinh đẹp, Dương Mẫn so với cô thì cô ta chẳng là cái thá gì cả.
Nếu cô đã không muốn uống rượu mời thì hắn đành phải cho cô biết rượu phạt say người như thế nào. Đây không còn nhẹ nhàng chỉ là để cô rời đi mà hắn muốn cô trở thành người phụ nữ của mình, còn muốn lấy đi số vật tư mà gia đình cô đang nắm giữ. Một người vừa đẹp lại có thực lực như vậy vừa hay xứng với hắn.
Lý Cường nhếch mép cười khẩy, ánh mắt âm trầm nhìn lấy Liễu Nhan nói:
- Em gái, em cảm thấy em có thể bước ra khỏi nơi này với số vật tư kia sao?
Liễu Nhan bình thản hỏi lại:
- Tại sao không?
Lý Cường cười lên ha hả nói:
- Anh đổi ý rồi, cả vật tư và người, anh đều muốn.
Dương Mẫn liền biết khi Lý Cường chỉ cần biết đến đám người Liễu Nhan có không gian thì chắc chắn sẽ không để cô chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn ta. Hắn chỉ là khách khí hỏi lấy Liễu Nhan một tiếng mà thôi, hắn có thể nào bỏ được một vưu vật như thế được.
Dù người có không gian không phải là Liễu Nhan nhưng chỉ cần khống chế được cô thì ba mẹ cô chắc chắn cũng sẽ đi theo, như thế không gian vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Cô không hề sợ hãi Lý Cường sẽ bỏ mình. Đàn ông mà, dù hắn có thể có được Liễu Nhan nhưng với tính cách lạnh lùng kia thì độ mới mẻ cũng không giữ được bao lâu, nói về chiều đàn ông thì đây chính là sở trường của cô. Không chỉ thế, cô còn sẵn sàng trở thành quà tặng để hắn ngoại giao với đám dị năng giả khác.
Cô chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì cô sẽ không bao giờ bị từ bỏ.
Tử cung của cô đã bị tổn thương rất nhiều lần vì phá thai cho nên đã không có khả năng có thai, vừa hay lại vô cùng hợp ý của cô. Chơi đùa có thể, mang theo mạng người lại không tốt. Một khi cô mang thai, giá trị của cô sẽ bị giảm mạnh.
Lý Cường cũng biết chuyện này, hắn không những không thất vọng mà đúng theo dự đoán của Dương Mẫn, hắn vô cùng hài lòng vì điều đó.
Không đợi Liễu Nhan nói chuyện mà Liễu Như đã hiện hình sau lưng của Lý Cường, hai tay của cô bóp chặt lấy cổ của hắn.
Lý Cường bỗng nhiên nghe thấy tiếng đồng bạn sau lưng kinh hô, hắn còn chưa kịp quay đầu lại liền cảm nhận được cổ mát lạnh. Không khí xung quanh dường như càng ngày càng ít, hắn bắt đầu hô hấp không thông, nơi cổ như bị thứ gì đó ghì chặt.
Lý Cường giơ tay ôm lấy cổ mình, hắn đụng phải một đôi tay lạnh như băng. Lúc này, Lý Cường mới nhớ đến Dương Mẫn từng nói với hắn rằng Liễu Nhan có thể điều khiển quỷ nhưng hắn chưa từng nhìn thấy quỷ, bản thân cũng không tin quỷ cho nên vẫn luôn bán tín bán nghi. Lần này, bản thân hắn đã tự chứng thực điều này.
Lý Cường cố gắng cào lấy đôi tay đang bóp chặt lấy cổ của mình kia nhưng hắn có cố sức thế nào cũng không tài nào lay chuyển được. Hắn dùng móng tay cào lấy tay của đối phương với ý đồ muốn cho đối phương cảm thấy đau mà buông ra nhưng da của người này tựa như làm bằng sắt vậy, móng tay của hắn đã be bét máu mà tay người này lại không hề hấn gì.
Hô hấp dần trở nên khó khăn, đôi mắt của Lý Cường đã trợn tròn lên, hắn trừng đến mức chúng nó muốn lòi luôn ra khỏi khung mắt. Miệng hắn mở lớn, hắn cố gắng hút lấy không khí nhưng cổ họng đau rát kinh khủng. Mặt hắn càng ngày càng tím tái, hắn cảm giác cái chết cách hắn rất gần.
Về phần đồng bạn của hắn, Trương Ưng thì đã bị sợ đến run như cầy sấy, tự mình đứng vững còn không được chứ đừng nói đến chuyện chạy đến giúp đỡ Lý Cường. Đây chính là quỷ, là quỷ đó, lỡ đâu hắn chạy lại bị con quỷ này ghi hận, chẳng phải người chết liền đổi thành hắn hay sao.
Từ khi Liễu Như trở thành quỷ linh, sức mạnh của cô đã viễn siêu người thường rồi, có khi còn cao hơn cả dị năng sức mạnh bậc hai ấy chứ. Chỉ là cô chưa từng giết người cho nên cô chỉ dám đợi đến mặt Lý Cường tím lại liền buông tay, vứt hắn trên nền nhà.