Mỗi người mỗi cảnh, tùy theo trường hợp mà thôi. Nhưng với mình căn bản chỉ có một điều, nếu ước mơ mà không kiếm ra đủ tiền để sinh sống thì đó chẳng phải là ước mơ nữa.
Ước mơ và nghề nghiệp là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, tuy nhiên, vẫn có nhiều người biến ước mơ thành sự thật, trở thành đam mê và phát triển nó lớn mạnh. Điều đó có và chúng ta cũng biết về nó. Nhưng nó sẽ xảy ra với chúng ta sao? Điều đó thì còn tùy, tùy vào nhiều thứ.
Có đôi khi lời ba mẹ là đúng khi mà ước mơ của bản thân hoặc là không thể thành sự thật hoặc là nó chẳng như mơ. Có rất nhiều người hối hận vì không nghe theo ba mẹ họ, khi họ đã lớn tuổi, phải làm nhiều nghề để trang trải cuộc sống bởi vì chọn theo đuổi ước mơ, nhìn vào lớp trẻ một cách chân thành mà nói: "Có tiền rồi hẳn nghĩ tới ước mơ". Tôi cũng định như thế, ba mẹ tôi chẳng bắt buộc học thứ gì, nhưng tôi muốn kiếm một nghề ổn định, sau đó dùng tiền mình kiếm được học thích mình thích, làm thứ mình muốn, một cách thong thả.
Cũng có người làm trái ý ba mẹ, theo thứ mình thích và thành công, điều đó cũng chẳng sai, có thể là họ gặp thời, gặp đúng người, hiểu rõ những gì bản thân mình làm, kiên trì, đam mê
Cũng có người ưỡm ờ chả rõ nên làm gì rồi về sau đến lớn cũng vẫn không hiểu mình đang làm gì. Hoặc nghe theo ba mẹ, thành công rồi lại hối hận sao mình không theo ước mơ ngày bé. Đủ kiểu đủ trò cả thôi.
Ba, mẹ họ là người sống lâu hơn, sẽ có nhiều thứ họ có kinh nghiệm hơn nhưng có đôi khi, hoặc hầu như kinh nghiệm đó chẳng áp dụng được trên người bạn, bởi đơn giản họ chẳng phải là bạn, mà bạn cũng chẳng phải họ. Nếu có đủ sáng suốt, biết được thứ mình muốn, cần làm, có thể làm thì theo mình đó mới là điều đúng, bởi cho cùng, tương lai là của bản thân, chọn sai, hậu quả lớn nhất là do mình nhận cho nên, cần phải sáng suốt.