Bài viết: 1 



Tên truyện: Thế giới này có anh
Tác giả: Lục Tiểu Nhi
Thể loại: Đam Mỹ
Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lục Tiểu Nhi
Văn án:
Tác giả: Lục Tiểu Nhi
Thể loại: Đam Mỹ
Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lục Tiểu Nhi
Văn án:
Màn đêm bao quanh khắp thành phố tạo nên một cảm giác lạnh lẽo cả lòng người, những ánh sáng đèn đường và của các nhà cao tầng vẫn không thể xóa nhòa được sự lạnh lẽo đó, người người qua lại trên con đường phố đông đúc thì có một ánh mắt từ trên cao nhìn xuống dòng người qua lại rồi nở một nụ cười tự giễu. Một người đàn ông mặt bộ âu phục màu trắng, trên tay cầm ly rượu vang đung đưa qua lại và nhìn bản thân trong tấm kính của ngôi nhà, đằng sau lưng anh là người con gái anh yêu nhất trong cuộc đời đang cầm súng chỉa thẳng vào chính mình. Đôi mắt anh lạnh dần đi và có sự tuyệt vọng đối với thế giới này, anh xoay lưng và bước từng bước đi đến cây súng lạnh băng đang nhắm vào mình, người kia giật mình không biết anh sẽ làm gì tiếp theo liền nắm chặt lấy cây súng và cảnh giác cao độ nhìn từng cử chỉ của anh. Từng bước đi đến người mình yêu anh nở một nụ cười hạnh phúc nhưng đôi mắt lại không chứa một tia hạnh phúc nào mà lạnh lẽo đến cùng, nhẹ nhàng nói
"Cảm ơn em vì đã đến bên cạnh tôi khi tôi không có gì trong tay, cảm ơn em đã cùng tôi vượt qua mọi điều cho đến ngày hôm nay và thật sự cảm ơn em vì đã không rời bỏ tôi trong ngày mưa đầy lạnh lẽo đó."
Nghe những lời cảm ơn đó cô cảm thấy tim mình thật đau và cũng thật lạnh lẽo, cô tự cười với chính bản thân mình tại sao mình lại yêu một người đàn ông không có trái tim kia chứ, rốt cuộc trong tim của anh ta mình là gì đây? Cô nở một nụ lạnh lẽo đến thấu xương, tay chỉa súng thẳng vào tim người đàn ông cô yêu nhất kia, hai người có rất nhiều hạnh phúc bên cạnh nhau, nhưng hạnh phúc đó chỉ có một mình cô đắp lên, tất cả tại người đàn ông không có trái tim đó, tất cả tại người đàn ông đó mà cô mới đi đến bước đường cùng này. Ngày hôm nay một trong hai người phải có người chết, chỉ để giữ tính mạng cho mình cô buộc phải giết chết người đàn ông trước mặt này.
"Mọi thứ đã kết thúc, anh không cần nhiều lời đến vậy!"
Anh cười thật tươi và nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của người kia và nói:
"Vậy thì tạm biệt em mãi mãi, mong rằng kiếp sau hai người chúng là hai con đường song song."
BÙM viên đạn xuyên qua tim anh, người đàn ông cảm thấy cơ thể mình trở nên vô lực liền ngã xuống sàn nhà và từ từ nhắm mắt lại trong lúc nhắm mắt thấy được những giọt nước mắt của cô gái, anh mỉm cười và nghĩ rằng đây là một trò hề vui nhất mà anh từng xem, anh nhắm mắt vĩnh viễn để cơ thể nằm trên mặt sàn lạnh băng.
Cô gái thấy anh nhắm mắt mãi mãi liền ngã quỵ xuống làm rơi cây súng và ôm mặt khóc thật to trong màn đêm lạnh lẽo để tìm sự thoải mái nhưng sao tim lại đau đến vậy, tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy, tại sao tại sao, cô ngửa mặt lên hét thật to AAAAAAAAAAAAAA. Đằng sau từng bước từng bước có người đi đến bên cạnh cô, ánh mắt của người đó chứa đầy sự khinh biệt nhìn từ cao nhìn xuống cô và nở một nụ cười đầy gió xuân.
"Cô làm tốt lắm, từ bây giờ cô đã được tự do rồi."
Nghe thấy giọng nói này cô từ bóng đêm tỉnh ra lập tức đứng dậy nắm lấy vạt áo của người đó và hét vào mặt anh tại sao lại làm như vậy, tại sao lại đẩy cô vào bước đường này và rất nhiều câu tại sao, cô không thể lí giải được.
Người đàn ông sau khi bị nắm vạt áo còn bị hét vào mặt liền tức giận lấy tay đẩy cô ta ra khỏi người mình, chỉnh lại tay áo và vạt áo sao cho thật chỉnh tề và nở một nụ cười khinh miệt, miệt thị, lạnh lùng nói:
"Tất cả là do cô không hề liên quan đến tôi, cô tự làm thì cô tự chịu."
Cô không thể tin được những lời cô vừa nghe, định phản bác lại lời nói đó nhưng cô lại không thể nói được gì cả, mọi chuyện đúng là cô làm nhưng hắn ta cũng là người góp phần vào vậy mà lại nói không liên quan nào đến chuyện này. HAHAHA đúng tất cả mọi chuyện là do cô làm, giết người đàn ông cô yêu nhất cũng chính là cô không ai khác, khiến người đàn ông mà cô yêu nói những lời lạnh lùng thấu tin can kia cũng là cô, khiến người ông nằm trên mặt sàn lạnh ngắt, cơ thể bắt đầu lạnh dần như băng kia cũng chính là cô, bây giờ cô trách ai được bây giờ hahahah. Không, mọi chuyện sẽ không như thế nếu người kia xuất hiện không chen vào cuộc sống hai người bọn họ thì tất cả mọi chuyện sẽ không như thế này, cho dù người đàn ông đang nhắm mắt kia không còn yêu cô đi chăng nữa chỉ cần ở bên cô là đủ rồi, đúng tất cả tại người kia, tại người kia nên cô mới trở nên như vậy, cô sẽ giết chết hắn ta để bồi tội cho người đàn ông cô yêu, đúng phải giết chết hắn, phải giết hắn, đang chuẩn bị cầm lấy cây súng thì đằng sau đầu cô là một cây súng khác. Cô quay đầu lại thì nhìn thấy một đôi mắt lạnh băng không một tia cảm xúc, cô nên làm gì bây giờ để thoát cái chết gần ngay trước mắt này đây, cô nhìn vào mắt hắn ta lạnh lùng hỏi:
"Vỹ Kỳ, là em trai anh, tại sao anh ba lần bốn lượt muốn giết chết anh ấy như thế?"
Em trai, nghe từ này hắn nở một nụ cười thật đẹp có thể khiến cho bao nhiêu cô chết ngay lập tức nhưng trong hoàn cảnh này cô không có sức lực để ngắm nụ cười đó, nụ cười liền tắt và giọng nói lạnh lẽo vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, đầy mùi máu ghê rợn này làm người ta cảm thấy sởn gai ốc.
"Em trai, ai là em trai ta, cô nói thử xem."
Cây súng đặt trên đầu cô đầy lạnh băng không có một chút hơi ấm nào, giờ đây cô mới biết sức mạnh đồng tiền và quyền lực lại có thể thao túng được tất cả con người như vậy, cô nhìn lại người đàn ông đang nằm trên mặt đất kia nở một nụ cười đầy mùa xuân dù đây là mùa đông đi chăng nữa mong rằng kiếp sau anh đừng nên sinh trong một gia đình hào môn, danh giá và đầy lạnh lẽo không có tình người đó mà hãy sinh trong một gia đình thật hạnh phúc có đầy đủ tất tình yêu thương của mọi người và em mong rằng em có thể bên cạnh anh một lần nữa, à mà không được rồi em không thể bên cạnh anh được rồi anh đã nói chúng ta sẽ là hai đường thẳng song song không có giao điểm. Cô từng bước lại gần thân thể lạnh băng ôm anh vào lòng và nở nụ cười đầy chua xót và hối hận. Sau đó, không còn sau đó nữa chỉ nghe tiếng súng vang lên trong căn phòng lạnh lẽo cả hai chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
Last edited by a moderator: