Chương 21: Hướng về phương đông.
Dựa theo địa chỉ Elrindir viết trên giấy, Hàn Vũ tới khu ổ chuột phía nam quận Đất - Plains District. Giống như bao thành thị trên thế giới này, ẩn sau vẻ xa hoa, tráng lệ là mặt tối của nó, nơi những người nghèo khổ sống dưới đáy xã hội.
Gã đi sâu vào trong con ngách chật hẹp, giẫm lên những vũng nước đọng, bước qua đống chất thải bẩn thỉu và lũ chuột cống chạy lúc nhúc dưới chân, dừng chân tại một căn nhà có tấm gỗ mục nát đặt trước cổng.
Tên này biết cô nàng người Drumer nợ một khoản tiền không nhỏ, nhưng hắn không thể ngờ cô lại sống ở một nơi tồi tàn đến vậy.
Gã đứng ngoài gọi tên cô ta mấy lần, nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng chửi rủa của những kẻ sống quanh đó đáp lại.
Bởi đang nóng lòng, tên này đẩy tấm gỗ mục nát nọ sang một bên, cúi đầu bước qua cánh cổng siêu vẹo.
Bên trong khá tối, nếu không nhờ ánh trăng còn xuyên qua được những lỗ thủng trên mái nhà, hắn đã chẳng nhìn thấy đường. Trong thứ ánh sáng lờ mờ đó, cùng với mùi rượu nồng nặc, Hàn Vũ nhìn thấy Jenassa đang nằm giữa căn phòng trống huơ trống hoác, bên cạnh là những vò rượu trống không.
Gã đã hiểu, vì sao căn nhà không cần phải khóa, bởi lũ trộm có mò vào được bên trong thì cũng chẳng có thứ gì để lấy. Hoặc cũng có thể, sự dữ dằn của nữ chủ nhà khiến chúng khiếp vía. Hoặc là cả hai.
Hắn tiến lại gần, lay lay cô ả.
- Mẹ thằng trộm mất dạy nào quấy rầy giấc ngủ của bà! Mày thấy có cái gì thì nhặt đi, để yên cho bà ngủ! Cô ta hai mắt ngắm nghiền, mồm phả ra mùi rượu đáp lại.
Hàn Vũ bịt mũi, tuy cô nàng này xinh thì có xinh, nhưng mấy tên biến thái, hiếp dâm cũng phải ngả mũ xin thua.
- Dậy! Này, dậy đi! Hàn Vũ lay mạnh. Tên này ước có xô nước lạnh ở đây thì tốt, nhưng trong khu ổ chuột này, nước còn hiếm chứ đào đâu ra nước lạnh.
Jenassa gạt tay hắn ra, miệng lèm bèm:
- Bà đã bảo đi chỗ khác kiếm ăn! Đừng làm bà điên tiết lên, không thì có đứa phải đổ máu.
Anh thanh niên của chúng ta dở khóc, dở cười. Tuy lúc còn ở thế giới cũ, gã đã biết các bạn nữ nhiều bạn ở bẩn, chỉ đến lúc ra ngoài thì mới son phấn ăn diện thôi, chứ về nhà thì cũng luộm thuộm chả kém gì đấng mày râu, có khi còn hơn. Nhưng đến lúc chứng kiến, cũng không khỏi kinh sợ.
Gã tát nhẹ lên má nàng, ai dè đã đánh thức một con sư tử cái.
Cô nàng Drumer bật dậy, nhìn tên đàn ông trước mặt. Vẻ mặt hắn khá quen, cô chợt hét lên:
- Là ngươi! Lại dám đến đây kiếm ta? Do ngươi ngu ngốc hay tham lam? Ái chà chà, ái chà chà. Gan cũng to ra phết, dám kiếm ta đòi nợ?
- Này, bình tĩnh đi. Hàn Vũ giật thót, cô nam quả nữ trong phòng tối, hắn cũng sợ đối phương sẽ làm gì mình. - Tôi đến đây để thuê cô, hiểu không?
Cô nàng kia còn đang ngái ngủ, ngáp một cái rõ to, đã thế không thèm che miệng lại, rõ là vô duyên:
- Năm septim vàng, đưa đây. Cô ta xòe tay ra. - Không nói nhiều, không kì kèo mặc cả. Giao tiền thì có người.
- Ta hiện giờ không có nhiều tiền như thế. Hàn Vũ thành thật - nhưng ta có thể giao cho cô gần ba septim vàng, và cả sợi dây chuyền này nữa, chắc là đủ rồi chứ?
- Để xem đã, mà "gần" là bao nhiêu? Nói rõ đi, không có chuyện mập mờ! "Gần"? "Gần" là bao nhiêu? Cô ả bắt bẻ.
- Hai septim vàng, tám septim bạc và sáu septim đồng. Anh thanh niên của chúng ta dốc túi tiền ra đếm, báo lại.
- Ta có nên giết người cướp tiền không nhỉ? Thế có phải nhanh hơn không? Jenassa rút kiếm đe dọa.
- Ta không nghĩ cô là loại kẻ cướp đó. Nếu không, cô cũng chẳng sống ở nơi tàn tạ như thế này.
- Xem ra ngươi có chút khôn vặt. Coi như ngươi nợ ta một septim vàng, sau này ta sẽ đòi. Cô ả giật lấy túi tiền. - Giờ nói đi, ngươi cần ta làm gì?
Hàn Vũ cũng không có nhiều thời gian tranh cãi với cô nàng này, hắn nói:
- Ta cần cô hộ tống tới Eldergleam Sanctuary. Trên đường thì không có nhiều nguy hiểm đâu, nhưng ở bên trong Thánh địa, ta phải nói thật, là cực kì nguy hiểm. Cô đồng ý thì chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Còn không ta tìm người khác.
- "Trên đường không có nhiều nguy hiểm đâu" - Cô ả bĩu môi, nhại lại nguyên văn lời tên này vừa nói. - Ngươi nói không có nhiều nguy hiểm thì liền không có nhiều nguy hiểm? Jenassa chế giễu. - Nhưng ta là lính đánh thuê, có lúc nào mà không gặp nguy hiểm? Được, vụ làm ăn này ta nhận. Chúng ta đi.
Rời khỏi khu ổ chuột, hai người tiến về cổng thành phía nam, nhưng lúc này nó đã đóng. Binh lính canh gác chặn hai người lại:
- Quay lại! Chờ đến sáng cổng thành mới mở!
- Chờ đến sáng? Không được! - Hàn Vũ ruột nóng như lửa đốt.
Nhưng gã đã bị nàng lính đánh thuê kéo đi.
- Cô làm gì vậy? Chúng ta đang rất vội!
- Ngươi bình tĩnh đi! Sao cứ cuống cả lên vậy? Cổng thành giờ này đóng là đúng rồi! Nhưng ta biết đường bí mật để ra khỏi thành.
- Sao cô không nói sớm?
- Ngươi băng băng chạy đằng trước, ta gọi mấy lần có được đâu? Giờ trách ta? Cô ả trợn cặp mắt xinh đẹp.
- Được rồi, là ta sai. Chúng ta mau tới đó.
Hóa ra, đường bí mật mà cô nàng lính đánh thuê này nói lại là một cái "lỗ chó" dưới chân thành.
- Nhìn cái gì? Chui qua đi, chần chờ gì nữa? Jenassa giục.
Hàn Vũ cắn răng, gã đẩy trang bị của mình qua trước rồi chống hai tay xuống đất và bò lồm cồm qua cái lỗ nhỏ bé kia. Chui qua được tường thành, gã quay lại, chờ. Tên này thấy Jenassa quăng một sợi dây lên trên không. Đầu dây có gắn móc, nó bám vào tường thành. Cô nàng nắm lấy dây, tung người nhẩy qua.
- Cô! Cô cố ý chơi xỏ ta?
- Hahaha, ai bảo ngươi không biết leo?
Tuy khá bực nhưng hắn cũng không muốn cãi nhau với cô nàng vào lúc này. Cả hai băng băng tiến về phía chuồng ngựa.
Jenassa vô cùng thuần thục phá khóa, mở cửa chuồng, dắt ra một con ngựa trắng. Cô nàng vỗ về con ngựa để nó không hí lên, rồi tung mình lên yên. Ngồi trên lưng ngựa, cô càu nhàu:
- Là kẻ nào cứ sồn sồn lên? Giờ ngây ra đó làm gì? Vào dắt một con ra đi!
- Nhưng ta không biết cưỡi ngựa. - Anh thanh niên của chúng ta ngượng ngập.
- Cái gì? Nói to lên xem nào? Đàn ông gì mà nói cứ lí nha lí nhí thể?
- LÀ TA KHÔNG BIẾT CƯỠI NGỰA! - Tên này quát lên bực dọc, suốt cả quãng đường, gã đã bị chơi xỏ không biết bao nhiều lần, rất là cay cú.
- Hahahaha. Jenassa cười sặc sụa. Lần đầu tiên trong đời ta nghe thấy chuyện một tên Nord không biết cưỡi ngựa. Ngươi chắc hẳn là thất bại của tộc Nord? Mà ngươi có phải tộc Nord không thế? Ngựa còn không biết cưỡi, vậy rốt cuộc ngươi cưỡi được cái gì?
"Ta biết cưỡi xe máy, còn cả.."
- Thế giờ ngươi tính sao? Chạy bộ theo ta hả? Cũng được, nếu ngươi theo kịp con ngựa này.
Ta.. - tên công tử bột đến từ thế kỉ hai mươi mốt này bối rối. - Ở thế giới của ta, họ ít khi cưỡi ngựa lắm!
- À, ra ngươi không phải dân Skyrim, bịa ra cái lý do này cũng không tệ. Thôi, xếp hành lý của chúng ta lên một con ngựa khác rồi lên đây, ngồi sau ta.
Anh thanh niên này còn đang tính phân bua, không phải do hắn bịa, mà sự thực đúng là như thế. Hắn cũng không mang siêu năng lực cứ xuyên không là biết làm tất cả, từ cưỡi ngựa tới châm cứu, từ đánh cờ tới viết thư pháp. Hắn chỉ là một tên mê game mà thôi.
Sau khi sắp xếp hành lý lên lưng một con ngựa đen to khỏe, Hàn Vũ buộc hai con với nhau.
- Lên đây! Jenassa nắm lấy tay hắn kéo lên. – Ngồi cho chắc vào.
Ngồi sau lưng vị nữ kỵ sĩ, hai người tiến về phương đông, hướng tới thánh địa Eldergleam Sanctuary.
Gã đi sâu vào trong con ngách chật hẹp, giẫm lên những vũng nước đọng, bước qua đống chất thải bẩn thỉu và lũ chuột cống chạy lúc nhúc dưới chân, dừng chân tại một căn nhà có tấm gỗ mục nát đặt trước cổng.
Tên này biết cô nàng người Drumer nợ một khoản tiền không nhỏ, nhưng hắn không thể ngờ cô lại sống ở một nơi tồi tàn đến vậy.
Gã đứng ngoài gọi tên cô ta mấy lần, nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng chửi rủa của những kẻ sống quanh đó đáp lại.
Bởi đang nóng lòng, tên này đẩy tấm gỗ mục nát nọ sang một bên, cúi đầu bước qua cánh cổng siêu vẹo.
Bên trong khá tối, nếu không nhờ ánh trăng còn xuyên qua được những lỗ thủng trên mái nhà, hắn đã chẳng nhìn thấy đường. Trong thứ ánh sáng lờ mờ đó, cùng với mùi rượu nồng nặc, Hàn Vũ nhìn thấy Jenassa đang nằm giữa căn phòng trống huơ trống hoác, bên cạnh là những vò rượu trống không.
Gã đã hiểu, vì sao căn nhà không cần phải khóa, bởi lũ trộm có mò vào được bên trong thì cũng chẳng có thứ gì để lấy. Hoặc cũng có thể, sự dữ dằn của nữ chủ nhà khiến chúng khiếp vía. Hoặc là cả hai.
Hắn tiến lại gần, lay lay cô ả.
- Mẹ thằng trộm mất dạy nào quấy rầy giấc ngủ của bà! Mày thấy có cái gì thì nhặt đi, để yên cho bà ngủ! Cô ta hai mắt ngắm nghiền, mồm phả ra mùi rượu đáp lại.
Hàn Vũ bịt mũi, tuy cô nàng này xinh thì có xinh, nhưng mấy tên biến thái, hiếp dâm cũng phải ngả mũ xin thua.
- Dậy! Này, dậy đi! Hàn Vũ lay mạnh. Tên này ước có xô nước lạnh ở đây thì tốt, nhưng trong khu ổ chuột này, nước còn hiếm chứ đào đâu ra nước lạnh.
Jenassa gạt tay hắn ra, miệng lèm bèm:
- Bà đã bảo đi chỗ khác kiếm ăn! Đừng làm bà điên tiết lên, không thì có đứa phải đổ máu.
Anh thanh niên của chúng ta dở khóc, dở cười. Tuy lúc còn ở thế giới cũ, gã đã biết các bạn nữ nhiều bạn ở bẩn, chỉ đến lúc ra ngoài thì mới son phấn ăn diện thôi, chứ về nhà thì cũng luộm thuộm chả kém gì đấng mày râu, có khi còn hơn. Nhưng đến lúc chứng kiến, cũng không khỏi kinh sợ.
Gã tát nhẹ lên má nàng, ai dè đã đánh thức một con sư tử cái.
Cô nàng Drumer bật dậy, nhìn tên đàn ông trước mặt. Vẻ mặt hắn khá quen, cô chợt hét lên:
- Là ngươi! Lại dám đến đây kiếm ta? Do ngươi ngu ngốc hay tham lam? Ái chà chà, ái chà chà. Gan cũng to ra phết, dám kiếm ta đòi nợ?
- Này, bình tĩnh đi. Hàn Vũ giật thót, cô nam quả nữ trong phòng tối, hắn cũng sợ đối phương sẽ làm gì mình. - Tôi đến đây để thuê cô, hiểu không?
Cô nàng kia còn đang ngái ngủ, ngáp một cái rõ to, đã thế không thèm che miệng lại, rõ là vô duyên:
- Năm septim vàng, đưa đây. Cô ta xòe tay ra. - Không nói nhiều, không kì kèo mặc cả. Giao tiền thì có người.
- Ta hiện giờ không có nhiều tiền như thế. Hàn Vũ thành thật - nhưng ta có thể giao cho cô gần ba septim vàng, và cả sợi dây chuyền này nữa, chắc là đủ rồi chứ?
- Để xem đã, mà "gần" là bao nhiêu? Nói rõ đi, không có chuyện mập mờ! "Gần"? "Gần" là bao nhiêu? Cô ả bắt bẻ.
- Hai septim vàng, tám septim bạc và sáu septim đồng. Anh thanh niên của chúng ta dốc túi tiền ra đếm, báo lại.
- Ta có nên giết người cướp tiền không nhỉ? Thế có phải nhanh hơn không? Jenassa rút kiếm đe dọa.
- Ta không nghĩ cô là loại kẻ cướp đó. Nếu không, cô cũng chẳng sống ở nơi tàn tạ như thế này.
- Xem ra ngươi có chút khôn vặt. Coi như ngươi nợ ta một septim vàng, sau này ta sẽ đòi. Cô ả giật lấy túi tiền. - Giờ nói đi, ngươi cần ta làm gì?
Hàn Vũ cũng không có nhiều thời gian tranh cãi với cô nàng này, hắn nói:
- Ta cần cô hộ tống tới Eldergleam Sanctuary. Trên đường thì không có nhiều nguy hiểm đâu, nhưng ở bên trong Thánh địa, ta phải nói thật, là cực kì nguy hiểm. Cô đồng ý thì chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Còn không ta tìm người khác.
- "Trên đường không có nhiều nguy hiểm đâu" - Cô ả bĩu môi, nhại lại nguyên văn lời tên này vừa nói. - Ngươi nói không có nhiều nguy hiểm thì liền không có nhiều nguy hiểm? Jenassa chế giễu. - Nhưng ta là lính đánh thuê, có lúc nào mà không gặp nguy hiểm? Được, vụ làm ăn này ta nhận. Chúng ta đi.
Rời khỏi khu ổ chuột, hai người tiến về cổng thành phía nam, nhưng lúc này nó đã đóng. Binh lính canh gác chặn hai người lại:
- Quay lại! Chờ đến sáng cổng thành mới mở!
- Chờ đến sáng? Không được! - Hàn Vũ ruột nóng như lửa đốt.
Nhưng gã đã bị nàng lính đánh thuê kéo đi.
- Cô làm gì vậy? Chúng ta đang rất vội!
- Ngươi bình tĩnh đi! Sao cứ cuống cả lên vậy? Cổng thành giờ này đóng là đúng rồi! Nhưng ta biết đường bí mật để ra khỏi thành.
- Sao cô không nói sớm?
- Ngươi băng băng chạy đằng trước, ta gọi mấy lần có được đâu? Giờ trách ta? Cô ả trợn cặp mắt xinh đẹp.
- Được rồi, là ta sai. Chúng ta mau tới đó.

Hóa ra, đường bí mật mà cô nàng lính đánh thuê này nói lại là một cái "lỗ chó" dưới chân thành.
- Nhìn cái gì? Chui qua đi, chần chờ gì nữa? Jenassa giục.
Hàn Vũ cắn răng, gã đẩy trang bị của mình qua trước rồi chống hai tay xuống đất và bò lồm cồm qua cái lỗ nhỏ bé kia. Chui qua được tường thành, gã quay lại, chờ. Tên này thấy Jenassa quăng một sợi dây lên trên không. Đầu dây có gắn móc, nó bám vào tường thành. Cô nàng nắm lấy dây, tung người nhẩy qua.
- Cô! Cô cố ý chơi xỏ ta?
- Hahaha, ai bảo ngươi không biết leo?
Tuy khá bực nhưng hắn cũng không muốn cãi nhau với cô nàng vào lúc này. Cả hai băng băng tiến về phía chuồng ngựa.
Jenassa vô cùng thuần thục phá khóa, mở cửa chuồng, dắt ra một con ngựa trắng. Cô nàng vỗ về con ngựa để nó không hí lên, rồi tung mình lên yên. Ngồi trên lưng ngựa, cô càu nhàu:
- Là kẻ nào cứ sồn sồn lên? Giờ ngây ra đó làm gì? Vào dắt một con ra đi!
- Nhưng ta không biết cưỡi ngựa. - Anh thanh niên của chúng ta ngượng ngập.
- Cái gì? Nói to lên xem nào? Đàn ông gì mà nói cứ lí nha lí nhí thể?
- LÀ TA KHÔNG BIẾT CƯỠI NGỰA! - Tên này quát lên bực dọc, suốt cả quãng đường, gã đã bị chơi xỏ không biết bao nhiều lần, rất là cay cú.
- Hahahaha. Jenassa cười sặc sụa. Lần đầu tiên trong đời ta nghe thấy chuyện một tên Nord không biết cưỡi ngựa. Ngươi chắc hẳn là thất bại của tộc Nord? Mà ngươi có phải tộc Nord không thế? Ngựa còn không biết cưỡi, vậy rốt cuộc ngươi cưỡi được cái gì?
"Ta biết cưỡi xe máy, còn cả.."
- Thế giờ ngươi tính sao? Chạy bộ theo ta hả? Cũng được, nếu ngươi theo kịp con ngựa này.
Ta.. - tên công tử bột đến từ thế kỉ hai mươi mốt này bối rối. - Ở thế giới của ta, họ ít khi cưỡi ngựa lắm!
- À, ra ngươi không phải dân Skyrim, bịa ra cái lý do này cũng không tệ. Thôi, xếp hành lý của chúng ta lên một con ngựa khác rồi lên đây, ngồi sau ta.
Anh thanh niên này còn đang tính phân bua, không phải do hắn bịa, mà sự thực đúng là như thế. Hắn cũng không mang siêu năng lực cứ xuyên không là biết làm tất cả, từ cưỡi ngựa tới châm cứu, từ đánh cờ tới viết thư pháp. Hắn chỉ là một tên mê game mà thôi.
Sau khi sắp xếp hành lý lên lưng một con ngựa đen to khỏe, Hàn Vũ buộc hai con với nhau.
- Lên đây! Jenassa nắm lấy tay hắn kéo lên. – Ngồi cho chắc vào.
Ngồi sau lưng vị nữ kỵ sĩ, hai người tiến về phương đông, hướng tới thánh địa Eldergleam Sanctuary.
Chỉnh sửa cuối: