Truyện Teen Thất bại từ thành công - lê công thanh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi thanh0166299335, 2 Tháng sáu 2020.

  1. thanh0166299335

    Bài viết:
    0
    Thất bại từ thành công

    Chương 10:
    Sự thật... về những người bạn và con quái vật thật sự?

    Bấm để xem
    Đóng lại



    Nội ngày – trong lớp học Phan Anh .

    Một tuần trước khi kỳ thi đến , trong lớp học của Phan Anh lúc này cậu đang chuẩn bị đi ăn thì Thanh Thảo tiến lại gần hỏi thăm về việc cậu ôn tập tới đâu rồi . Tuy họ luôn học cùng nhau khi ở hiệu sách nhưng sức học tập của Phan Anh là một bí ẩn với Thanh Thảo cô luôn tò mò về cậu


    Phan Anh ngước nhìn Thanh Thảo với đôi mắt triều mến .

    " Tớ đã ôn hết rồi đề cậu gửi tớ rồi nó rất hay . "

    " Cậu có gì thắc mắc thì cứ hỏi tớ , tớ cũng khá giỏi môn sinh ."

    An từ xa chạy lại , với vẽ mặt hớn hở . Cậu thấy Thanh Thao đang đưa cho Phan Anh tập tài liệu .

    " Thanh Thảo tớ chưa chuẩn bị môn sinh cậu cho tớ mượn tài liệu được không . "

    Phan Anh thấy vậy liền tỏ vẻ không muốn Thanh Thảo cho An mượn nhưng . An tỏ vẽ dễ thương năn nỉ Thanh Thảo.

    " Cậu đừng cho cậu ta mượn chỉ có hại Cậu ta thêm thôi ."

    " Không sau đâu cậu cứ cầm đi , mai nhớ trả tớ là được rồi . "

    Phan Anh lo lăng cho cô khi cho An mượn còn cô thì không có gì để ôn .

    " Không sau đâu cho An đi photo dù sau tớ cũng thuộc hết rồi . "

    An thấy phản ứng của Phan Anh tỏ vẻ thích thú nói vào .

    " Coi kìa , coi kìa Phan Anh nhà ta nay lo lắng cho con gai nhà người khác nửa cơ à , tớ nói cậu biết Thanh Thảo là một trong những học sinh giỏi môn sinh nhất nước ta , à không mà giỏi nhất châu Á luôn đó chứ .

    Phan Anh hoàn toàn không tin lời của An nói cậu nghĩ đó chỉ lại những lời mà An tạo ra để khen Thanh Thảo thôi . An quay qua với gương mạt đắt thắng .

    " Nếu cậu không tin thì lên mạng coi học sinh giỏi môn sinh 5 năm liền châu Á là ai ? "

    Phan Anh tỏ vẻ không thích lời kiêu kích của An liền lấy điện thoại ra coi . Cậu đứng hình khi thấy hình của Thanh Thảo hiện ra . Cậu nhìn qua Thanh Thảo .

    " Cậu thật là học sinh giỏi quốc tế này ."

    " Tớ chỉ thi cho vui thôi ai ngờ được giải ."

    " Cậu biết không đại học y mời cậu ta học khỏi thi nếu năm nay cậu ta được học sinh giỏi dó và có thể nhảy lớp khỏi cần học lớp 12 mà thẳng vào đại học ."

    Phan Anh mơ hồ nhận ra mình chơi chung với cao nhân mà mình không nhận ra . Mãi mê với vẽ đẹp dễ thương của Thanh Thảo làm cậu mờ mắt giờ cậu nghĩ lại người theo kịp với tốc độ học của cậu thì người đó chỉ có thể bằng hoặc hơn cậu thôi với lại cậu có những kỹ năng của quyển sách giúp nửa .

    Trong lúc còn mơ hồ Phan Anh bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc .

    " Đúng là tài sắc vẹn toàn . "

    Phan Anh nhìn lại thì thấy Quyền Như đang đứng sau lưng Thanh Thảo.

    " Cậu ganh tị với Thanh Thảo à ? "

    " Xin lỗi , tôi không có gì phải ganh tị với cậu ta cả , chỉ tiết cho cậu ta có người bạn như cậu thật là đán tiết . "

    " Cậu nói bạn như tôi thì làm sau ? "

    Bầu không khí trở nên căng thẳng hẳn lên . Quyền Như nói tiếp.

    " Cậu có biết gia đình của Thanh Thảo là một nhà danh gia quy tộc hàng đầu châu Âu không ? "

    An tỏ vẽ thích thú với cuộc nói chuyện của hai người họ.

    " Thông tin của đại tiểu thư cũng nhanh đấy chứ . "

    Phan Anh tỏ vẽ không bất ngờ gì vì cậu cũng đoán được 8 9 phần Thanh Thảo là con nhà giàu mà giàu thế nào thì cậu chưa rỏ .

    " Thì có sau tớ biết từ lâu rồi ."

    Không chỉ Thanh Thảo mà Quyền Như và An cũng bất ngờ với lời nói của Phan Anh . Quyền Như nhìn qua Thanh Thảo .

    " Cậu cũng là bạn cùng lớp nên tớ khuyên cậu hãy chọn bạn mà chơi coi chừng chọn chúng phải thứ ăn bấm người khác đấy ."

    Phan Anh tỏ vẽ tức giận trước câu nói của Quyền Như.

    " Không sau tớ thấy Phan Anh là người tốt bung , còn nếu Phan Anh có lừa tớ đi nửa thì ... À mà chắc không bao giờ Phan Anh lừa tớ đâu nhỉ. "

    " Đúng rồi , tớ sẽ không bao giờ lừa cậu đâu . Thôi không nói chuyên với đại tiểu thư nửa ta đi ăn thôi . "

    An quay qua Quyền Như " Cho tới xin lỗi "rồi nhanh chống chạy theo Phan Anh và Thanh Thảo vì tiếng gọi đồ ăn.

    Quyền Như đặt tay lên bàn tỏ vẻ vô cùng tức giận vì cả ba người họ bơ cô . Ai trong lớp cũng cảm nhận được luồn sát khí của cô .

    Nội ngày – trong can tin trường

    Phan Anh đang ngồi ăn thì ngước lên nhìn Thanh Thảo sau đó cậu nhìn những người xung quanh mình .

    " Họ thật sự quá tài giỏi mình phải cố gắng hơn nửa mới đuổi kịp họ , chị Ánh em sẽ không làm chị phải thất vọng đâu , mà về việc nhảy lớp ...... "

    Nội ngày – phòng thầy Linh

    Chiều hôm sau cậu đi gặp thầy Linh.

    Phan Anh gõ cửa phòng của thầy và bước vào phòng . Căn phòng hiện đại và sạch sẽ với màu chủ đạo là màu trắng . Thầy ngồi trên chiếc ghé của mình giống như một danh nhân đang làm việc . Khi thấy Phan Anh thầy Linh không thể không tò mò mà điểu Phan Anh muốn hỏi

    " Em muốn hỏi chuyện gì ? "

    " Em muốn hỏi thầy làm sau để được nhảy lớp ? "

    " Sau em lại muốn nhảy lớp ? "

    " Em chỉ muốn thu ngắn thời gian đạt được mục tiêu của mình. "

    Thầy tỏ vẻ khoái trí trước câu nói Phan Anh

    " Vậy mục đích của cậu là gì ?

    " Em muốn trở thành bác sĩ . "

    " Ồ ồ được đấy, thầy tin em sẽ làm được , còn về việc nhảy lớp thì hơi khó với em . "


    " Thầy cứ nói đi ạ. "

    " Như em biết trường ta là trường đứng hàng top của thế giới việc nhảy lớp là khá bình thường nhưng điều kiện để nhảy lớp thì hơi khó , huống hồ em mới bắt đầu lại , tuy em thông minh nhưng việc này cũng quá khó với em ."

    " Vậy em cần đạt được gì để nhảy lớp ? "

    " Đơn giản thôi em chỉ cần là người đứng trong top học sinh giỏi nhất châu Á là được. "

    Phan Anh tỏ ra ngạc nhiên với điều kiện đó.

    " Em cũng biết trường ta hiện giờ có ba người đủ tư cách nhảy lớp đó chính là lớp trưởng Quyền Như ,Thanh Thảo và An. "

    " Thầy nói sao , An sao . Thầy đừng đùa với em như vậy . "

    " Vậy là em không biết An đúng thứ 9 trong top 10 người học giỏi châu Á ."

    Phan Anh ngơ ngác trước những lời nói của thầy Linh .

    " Em cũng biết đến địa vị của nhà An rồi việc đó không khó với An cũng học suất sắc mà ."

    " Vậy làm sau em được vào top 10 ? "

    Thầy Linh đứng lên đi lại cửa sổ nhìn ra bên ngoài .

    " Mỗi năm đều tổ chức thi tìm ra 10 người đứng đầu , nếu em muốn tham gia hãy đăng ký ở trường , trường sẽ đưa em đi thi , nhưng trường ta chỉ có 4 suất để đi thi thôi và muốn lấy được suất đi đó em phải vược qua những người muốn tấm vé thứ 4 đó. "

    ' Tại sao lại là tấm vé thứ tư ? "

    " Vì giờ 3 tấm vé kia đều đã có chủ rồi ."

    " Thật là khó khăn nhưng em sẽ cố gắn , cảm ơn thầy , phải rồi thầy có thể nói cho em biết thứ hạn của Quyền Như và Thanh Thảo là bao nhiêu không thầy ? "

    " Hai người đó đồng hạng 2 không phân thắng bại , hai người đều có điểm mạnh điểm yếu nên hoà nhau ."

    " Vậy ai top đầu vậy thầy ? "

    " Là Adam Lope cậu ta là bác học không một con quái vật về việc học ."

    Phan Anh nở một nụ cười trên mặt.

    " Có thể đánh bại được Quyền Như và Thanh Thảo thật không vừa mình có thêm mục tiêu rồi . Xin lỗi đã làm phiền thời gian của thầy giờ em phải đi làm thêm rồi tạm biệt thầy . "

    Trước khi đi Phan Anh không quen gửi đến thầy một lời cảm ơn chân thành . Thầy Linh đứng bên cửa sổ nhìn Phan Anh đang đi về hướng cổng . Trên tay cầm một ly trà nóng .

    " Mong nó đừng đi vào con đường mà Adam đã chọn . Nhưng mình có cảm giác phía sau nụ cười lúc nảy là một con người khác à không một con quái vật mới tìm được miếng mồi của nó . Cảm giác này còn ghe hơn lúc mình gặp Adam ."

    Phan Anh nhanh chạy đến cửa hàng sách vì hôm nay có hẹn với Thanh Thảo ......... ( cậu đang trong mong vào cuộc hẹn lần này ?)

     
    Chuông Gió thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2020
  2. thanh0166299335

    Bài viết:
    0
    Thất bại từ thành công

    Chương 11 : Tới thích cậu từ lúc nào ?

    Bấm để xem
    Đóng lại




    Nội chiều – trong cửa hiệu sách .


    Khi Phan Anh bước vào cửa hàng sách thì đã thấy Thanh Thảo đứng đó từ trước , cậu tiến lại gần và hỏi .

    " Cậu đến đây lâu chưa ? Xin lỗi tớ có chúc việc nên đến muộn . "

    Thanh Thảo nhìn Phan Anh với một đôi mắt linh lợi như đang có rất nhiều thứ muốn hỏi Phan Anh . Thanh Thảo đặt chiếc cốc xuống bàn nắm hai tay lại tỏ vẻ ngại ngùng .

    " Tớ hỏi cậu cái này được không ? "

    " Ừ , cậu hỏi đi hỏi một tỷ điều cũng được .... "

    " Lần trước Quyền Như có nói về gia đình tớ , cậu nói cậu biết trước rồi nghĩa là sao ?"

    Phan Anh có chúc thất vọng khi nghe câu hỏi của Thanh Thảo . Cậu mỉm cười đặt chiếc cập xuống bàn .

    " Thì tớ biết là gia đình cậu giàu , nhưng mà siêu giàu thì tớ không biết ."

    " Sao cậu không nói với tớ ngay từ đầu ? "

    " Thấy cậu không kể về gia đình mình nên tớ cũng không tiện hỏi đến , với lại chuyện cậu không muốn nói thì nhắc tới làm gì ."

    " Thật ra tớ không muốn giấu cậu đâu Phan Anh , chỉ vì tớ sợ cậu biết rồi không chơi với tớ nửa."

    Phan Anh lấy tay xoa lên đầu Thanh Thảo một cách nhẹ nhành và đầy tình cảm .

    " Ngốc à tớ chơi với cậu không phải vì nhà cậu giàu mà vì cậu tốt bụng và đáng yêu nửa ....."

    Sau khi nghe những câu nói của Phan Anh Thanh Thảo không giấu được cảm xúc của mình , hai má ửng đỏ lên đôi mắt nhìn xuống không dám nhìn thẳng vào Phan Anh .

    " Cậu chơi với tớ chỉ vì những điều đó thôi ư ?"

    " Ừ chỉ vậy thôi chứ cậu nghĩ tớ chơi với cậu giống như những lời Quyền Như nói à . Hay là cậu có một lý do mà tớ không kể ra ? "

    " Không có gì , nhiêu đó là đủ rồi ."

    Vẽ mặt Thanh Thảo lúc đó có chúc vui cũng có chúc buồn vì không biết từ bao giờ mà cô đã có thiện cảm đặc biệt với Phan Anh . Khi cô nghe những điều cậu nói thì trong đó không nói tớ việc cậu cũng thích cô .

    Phan Anh thấy Thanh Thảo tỏ vẻ ngại ngùng cậu liền vỗ lên vai cô .

    " Thôi chúng ta học tiếp nào ."

    Bầu không khí lại trở về như cũ . Tràng ngập tiếng cười và những câu tranh luận không hồi kết giữa hai người . Cứ thế trôi qua đến khi cả hai về nhà của mình . Phan Anh tiễn Thanh Thảo ra xe và đợi cho chiếc xe rời đi khỏi tầm mắt của mình thì cậu mới quay người đi về phòng trọ của mình .

    Nội đêm – phòng trọ của Phan Anh

    Phan Anh mở cánh của màu xanh bước vào căn phòng của cậu . Cậu thu dọn lại phòng và đi tấm . Khi đã hoàng thành hết công việc cậu nhanh chống bay lên chiếc giường thân yêu của mình trước khi cậu thiếp vào giác ngủ .

    " Hôm nay thật là ngày nhiều bắt ngờ với mình Quyền Như , An , Thanh Thảo đều là những người trong top , mình quá chủ quan rồi , mình đanh định tự mình đi thi đại học và đứng đâu thế là được nhảy lớp mà ai ngờ phải là một trong 10 người đứng đầu châu Á, bây giờ cái đề đại học đối với mình lấy 10 điểm dể như trở bàn tay , mình phải cố gắn để được vào top 10 học sinh giỏi nhất châu Á, đầu tiên phải có được tấm vé đi thi cái đã . Điểm lại mình đã thêm được hai kỹ nặng mới là quản lý thời gian và kỹ năng lập kế hoạch với hai kỹ năng mới này thì giúp mình khá nhiều trong kế hoạch hàng ngày của mình ."

    Cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay và hai ngày trước kỳ thi HK1 .

    Nội ngày – hành lan gàn cổng trường .

    Vào giờ ra về của trường , khung cảnh ồ ạt những học sinh nhanh chống ra về nhưng nó không kéo dài được ý lâu thì một đợt mưa kéo đến , Phan Anh ngồi trên chiếc ghế đá ngoài hàng lan đợi cho cơn mưa qua đi , thật bình yên lạ thường khi cậu nghe những tiếng mưa rơi .

    Tiếng điện thoại reo lên Phan Anh cầm chiếc điện thoại lên xem thì ra là tin nhắn của Thanh Thảo (xin lỗi, hôm nay tớ đi ăn với gia đình cậu đến hiệu sách trước nha chúc có gì tớ ghé .)

    Phan Anh trả lời lại " OK , cậu đi ăn vui vẻ, nếu về tối quá cậu không cần ghé đâu về nhà nghỉ ngơi đi chuẩn bi cho kỳ thi."

    " OK. Vậy bữa nào tớ mời cậu ăn cơm ."

    Phan Anh ngồi ngắm từ giọt mưa rơi xuống sân trường , tiếng mưa làm cho Phan Anh nhớ lại những kỹ niệm về chị Ánh lúc còn nhỏ .

    Hồi tưởng

    Ngoại ngày – công viên bệnh viện.

    " Chị em muốn ra tấm mưa với các bạn được không ?"

    " Chị rất tiết nhưng em đang bệnh không thể tấm mưa cùng các bạn được , nhưng em đừng buồn chị tin sẻ có ngày em khỏe mạnh như bao người khác và có thể chạy vui chơi cùng mọi người."

    " Thôi em không thèm em chỉ cần chơi với chị là vui rồi (lúc đó tôi cũng biết là chị chỉ nói an ủi tôi thôi , tôi phải cố gắn tỏ vui dù có buồn , có bị những cơn đau hành hạ , để được thấy những nụ cười của chị Ánh "

    Nhớ lại những kỹ niệm lúc đó làm cho Phan Anh như muốn khóc . Bỗng một tiếng nói vang lên làm Phan Anh giật mình , giọng nói mà Phan Anh chẳn muốn nghe chúc nào .

     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2020
  3. thanh0166299335

    Bài viết:
    0
    Thất bại từ thành công

    Chương 12 : Cơn mưa định mệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại



    Nội ngày – hành lan gàn cổng trường .


    Phan Anh nhanh tay gạt đi những giọt nước mắt chưa kịp tuông ra của cậu . Quay về hướng giọng nói phái ra thì ra đó là Quyền Như người mà anh cũng không ưa máy .

    " Cậu còn chưa về à , chắc cậu quen đem ô rồi phải không ? "

    " Cậu cũng chưa về đấy thôi. "

    " Tài xé của tớ đang trên đường đến , nếu cậu năn nỉ tớ , tớ có lẻ sẽ cho cậu đi nhờ xe."

    " Cảm ơn lòng tốt của đại tiểu thư , nhưng tôi tự lo được ."

    " Cậu thật cố chấp , tớ có lòng tốt thế mà... "

    Tiếng chuông điện thoại van lên , hai người cùng lấy điện thoại ra xem , thì ra là điện thoại của Quyền Như mà sau nhạc chuông lại giống của cậu . Bài nhạc chuông này là bài chị Ánh thích nhất đúng là oan gia .

    " Alo chú Trương à chừng nào chú đến , vân tiểu thư tôi được lệnh ông chủ đi rước chị cô rồi , cô ở đó đợi tôi chút rồi tôi chạy qua , vậy chú chạy xe cẩn thận từ từ đến cũng được ... "

    Quyền Như gác máy rồi nhìn Phan Anh .

    " Xem ra tôi phải ở lại chúc nửa rồi lên giọng , cũng mai cho cậu tôi sẽ ngồi đây nói chuyện với cậu cho đỡ cô đơn . "

    Trong lòng Quyền Như lúc đó rất vui vì lâu lắm rồi cô mới được ngồi nói chuyện với Phan Anh .

    " Không dám không dám ngồi thì đại tiểu thư cứ ngồi còn nói chuyện thì tiểu nhân không dám ."

    " Cậu.... Mà thôi vậy không chấp nhất loại người như cậu ..."

    10 phút trôi qua trời mưa cũng tạnh dần , Phan Anh đứng lên và chuẩn bị đi đến tiệm sách , cậu quay lại nhìn thì thấy Quyền Như đang ngồi , với vẻ mặt chờ đợi với đôi mắt long lanh , bộ đồng phục bị ẩm do trời mưa tót lên vẻ quý phái và một chúc quyến rủ khó tưởng , không nói quá giống như mê hoạt của hồ ly trong truyền thuyết làm Phan Anh ngẩn ngơ .

    Quyền Như đang coi điện thoại thì ngước lên nhìn . Lấy tay che lấy người .

    " Cậu đang nhìn gì vậy ? đồ biến thái ."

    Phan Anh tỉnh giất , xin lỗi cậu tại tôi thấy cậu ở lại một mình nên mới quay lại coi sau , biến thái á nếu tôi biến thái cũng chưa đến lược cậu đâu ( dói lòng với mặt học sinh cơ thể phụ huynh thì thằng con trai nào chịu nỗi , chưa kể vẻ đẹp của cậu ta giết mất sự bình tỉnh cảu mình .... " dòng đời bất biến ".)

    " Không cần cậu phải lo."

    " Cậu thử gọi chú tài xé coi tới đâu rồi , khi nào chú tới ?"

    Quyền Như nghe hết câu liền vội lấy điện thoại ra gọi cho tài xé .

    " Alo tiểu thư à , xin lỗi tiểu thư nhưng chuyến bay bị hoảng chắc lâu mới đáp cánh , để tôi gọi tiểu Hắc qua rước cô."

    " Không sao đâu , cháu ghé qua nhà bạn chơi chúc , rồi đi nhờ xe về chú cứ in tâm."

    " Vậy tiểu thư đi cẩn thận , hình như máy bay đám cánh rồi tôi đi xem sao . "

    Chú Trương vừa đi vừa suy nghi tiểu thư đến nhà bạn chơi , mà đó giờ ngoài thiếu gia An ra mình chẳn thấy ai là bạn với tiểu thư , thôi kệ chắc cũng là quý tộc nên chắc không sau đâu."

    Quay lai với Phan Anh và Quyền Như

    Khi Phan Anh nghe được cuộc gọi của Quyền Như liền quay người đi .

    " Tớ đi trước đây cậu tới nhà bạn gì đó đi bye ."

    Quyền Như ngay thơ vức cái cập cho Phan Anh cầm và chạy lên trước cậu và quay đầu lại .

    " Chúng ta đi thôi nào ."

    " Đi thôi khoan đã không phải cậu tới nhà bạn à ? "

    " Đến nhà cậu đi ."

    Phan Anh đơ người trước câu nói của Quyền Như .

    " Hả (nói lớn), cậu điên rồi sau đến nhà tôi , không được tiệc đối không được ."

    Quyền Như nhìn Phan Anh với đôi mắt tỏ vẻ đáng thương . Hai tay thì chỉ vào nhau làm hành động ngại ngùng . Lúc đó Quyền Như thật đáng yêu với vẻ làm nũng của cố ấy .

    " Chẳn lẻ cậu định để một cô gái ở lại một mình ở nơi này ."

    " Cậu có thể gọi taxi về mà ."

    " Tôi rất sợ đi taxi vì họ có thể bắc cốc tôi , cậu cũng biết gia thế của tôi rồi mà ."

    " Hẻ , nhưng giờ tớ bận đi làm thêm rồi không có thời gian lo cho cậu đâu ."

    " Không sau đâu cậu cứ đi làm tôi ngồi chơi là được , với lại tôi cũng chẳng muốn về nhà vì ở đó chẳng có ai ."

    " Nhưng mà... "

    " Không nhưng nhĩ gì cả . "

    Nói chưa hết câu Quyền Như đã kéo cậu đi như một con cún con . Hai người đi tới hiệu sách một cách vui vẻ .

    Phan Anh trong phúc chóc cậu cảm nhận sự đồng cảm với Quyền Như, vì cậu biết cái cảm giác cô đơn đó , lúc chẵn có ai bên cạnh .

    Phan Anh và Quyền Như đi đến hiệu sách , còn 20m nữa là tới bỗng một cơn mưa lớn lại kéo đến Phan Anh và Quyền Như liền chạy thật nhanh tới hiệu sách , nhưng đồ cả hai lại ước hết .

    Nội đêm – trong hiệu sách .

    Đi vào bên trong hiệu sách cẩm giác thật ấm áp . Đứng trong hiệu sách chung tôi có thể nghe thấy tiếng những hạt mưa đang trúc mạnh xuống mái nhà ton , từng đợt sấm chớp ầm ầm , bổng đèn của hiệu sách tắt đi bóng đen xuất hiện trước chúng tôi , căn phòng sáng lên nhờ những tia sét bên ngoài cửa sổ , tạo nên một khung cảnh đáng sợ.... Tôi có cảm giác như có ai đang ôm lấy tôi...

    Phan Anh nhìn xuống thì thấy Quyền Như đanh ở sát bên cậu với đôi mắt nhắm lại và rung rẫy , cậu liền hỏi Quyền Như có sau không .

    " Tớ tớ không sau chỉ là tớ hơi sợ bóng tối ."

    " Đại tiểu thư mà cũng biết sợ nửa à ? "

    " Lúc này là lúc nào cậu còn đùa được " mắt Quyền Như rưng rưng nước mắt .

    Tiếng sấm sét to vang lên .....

     
  4. thanh0166299335

    Bài viết:
    0
    Thất bại từ thành công

    Chương 13 : Tại sao cậu lại tắt đèn ?


    Bấm để xem
    Đóng lại



    Nội đêm mưa – trong hiệu sách


    Phan Anh nhìn Quyền Như đây chắc là lần đầu tiên cậu thấy Quyền Như khóc , một con người mạnh mẻ trong mắt mọi người , kiên cường phía sao là một tâm hồn mỏng manh dễ vở . Cậu đã có một chúc sao xuyến với sự yếu đuối của Quyền Như .

    Quyền Như thấy Phan Anh không nói gì . Cả người run rẩy ngước mắt nhìn lên cậu .

    " Cậu đang nghĩ gì vậy ? còn không mau đi mở đèn đi ."

    " À à tớ thấy bên ngoài đèn đường vẫn còn sáng chắc là chỉ nhảy cầu giao thôi , cậu ở đây để tớ đi bật lại."

    " Cho tớ đi với , ở lại tớ tớ ....."

    " Được rồi cậu nắm áo và đi theo tớ , ừ mà điện thoại cậu đâu có đèn không ? "

    Quyền Như lấy điện thoại ra thì hết pin

    " Điện thoại tớ hết pin rồi lấy điện thoại của cậu đi ."

    " Hả sau lại hết pin ngay lúc này , cậu phải nhớ sạc pin khi gần hết chứ."

    " Biết rồi biết rồi , mau mau lấy điện thoại ra đi ."

    Phan Anh từ từ lấy điện thoại ra rồi mở đèn lên

    " Cậu thấy chưa điện thoại tớ còn 30% pin đủ để ta sài (cười khoái chí). "

    " Vậy công tắc ở đâu mau đi mở ."

    " Nó nằm ở dưới cùng kệ sách , đi theo tớ ."

    Quyền Như nắm chặt lấy tà áo của cậu và đi theo . Trong cô lúc này có một cảm giác gì đó rất lạ cảm giác như được ai đó che chở cho mình . Cô ngước nhìn về phía Phan Anh với bờ vai to và mái tóc ước những hại mưa đã làm cho chiếc áo của cậu ước lộ ra toàn bộ cơ lưng săn chắc của mình . Cô đỏ mặt trước sự quyến rũ của cậu hơi thở ngày càng nhanh tim của cô cũng bắt đầu đập liên hồi . Hai người đi được một chúc thì điện thoại của cậu tắt đi .


    Nội đêm – kệ sách gần cầu giao



    Quyền Như hé to khi thấy đèn tắt đi .

    " Sao cậu tắc đèn đi, tớ không đùa với cậu đâu ."

    " Tớ có tắt đâu nó tự tắt , để tớ xem xem ."

    " Sau lâu quá vậy xong chưa ? "

    Trong lúc hoảng sợ Quyền Như không biết khi nào đã ôm chặc tay Phan Anh . Cô cảm nhận được sự ấm áp tỏ ra từ người cậu sự ấm áp hòa hiệu trong đó có một chúc an toàn khiến cô chỉ muốn ở mãi khoản thời gian này thôi . Trong lúc đó Phan Anh cũng cảm nhận được sự ấm áp từ cô cậu nhìn về phía cô một tia sét sáng lên cậu trong thấy cô với vẻ mặt tái mép vì sợ và cả người run rẩy khiến cậu càn muốn bảo vệ cho cô hơn nửa .

    " Tớ kêu cậu nắm áo chứ có kêu cậu nắm tay tớ đâu , cậu nắm vậy sau tớ xem điện thoại được ."

    " Tớ xin lỗi, mau mau xem đi "

    " Chắc hết pin rồi "

    " Mới 30% mà sau hết nhanh thế "

    Phan Anh cười và gãi đầu .

    " Tớ quên điện thoại tớ bị chay pin ."

    " Vậy mà lên đời day tớ cậu cũng vậy."

    Quyền Như và Phan Anh cùng lúc cười lớn vì sự ngớ ngẩn này . Phan Anh lâu lắm rồi cậu mới được cười như thế này . Từ hổi chị Ánh ra đi thì cậu chỉ nở nụ cười cho có lệ với mọi người giấu sao nụ cười đó là sự cô đơn và thương nhớ chị Ánh . Như khi ở bên Quyền Như thì cậu như được giải tỏ đi sự cô đơn đó . Đem lại cho cậu một trận cười thỏa thích mà không có chúc gì giả tạo .

    " Cậu đứng đây để tớ đi mở công tắc ."

    " Không có đèn sau cậu mở được ? Hay ta đợi chúc nửa đi coi sau ."

    Phan Anh với năng lực của mình nhắm mắt cũng đi đến công tắt được vì đơn giản đây là lâu đài trí nhớ của cậu nhưng mà có Quyền Như ở đây việc này hơi khó .

    " Cậu sau vậy , nói gì đi chứ "

    " Cậu tin tớ không Quyền Như ? "

    " Mà tin cái gì mới được ? "

    " Tớ sẽ đi mở đèn , cậu ráng đứng đây một chúc thôi ."

    " Cậu điên à , không có đèn sau cậu mở được công tắc ?"

    " Tớ thuộc lòng nơi này trong đầu mình rồi cậu không cần lo "

    " Nhưng mà nhưng mà tớ tớ sợ ..."

    " Chỉ một chúc thôi"

    Nói chưa hết câu Phan Anh đã đẩy tay Quyền Như ra và đi vào trong bóng tối xâu thẫm .

    Quyền Như đứng một mình trong bóng tối vừa sợ vừa liên tục gọi tên Phan Anh

    " Cậu dám bỏ tớ, Phan Anh, Phan Anh . "

    Bỗng một tiếng ầm lớn vang lên giống như có người tế .

    " Cậu còn đó không , cậu có sau không Phan Anh, Phan Anh , cậu đừng đùa với tớ như vây.... Quyền Như rưng rung nước mắt . "

    Trong lúc đó Quyền Như nhớ lại truyện 7 năm về trước lúc cô gặp Phan Anh .

    Ngoại ngày – một góc sân trường tiểu học của Quyền Như lúc nhỏ .

    Cô đang ngồi một mình giữa góc sân trường nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa . Cô được gia đình huấn luyện từ nhỏ để trở thành người thừa kế sao này . Mới 10 tuổi cô đã thông minh hơn người tư duy của cô cũng lớn hơn những đứa trẻ khác cô coi những trò chơi mà những đứa trẻ đó chơi là vô bổ chỉ là trò trẻ con .

    Vì với tư duy như vậy cô bị mọi người xa lánh coi cô như một con quái vật suốt ngày chỉ biết đọc sách . Từ xa một cậu bé thân hình ốm yếu đi về phía cô .

    Cậu ngồi xuống bên cạnh cô nhìn cô với một ánh mắt tò mò .

    " Sau cậu không ra chơi với mọi người ? "

    Cô im lặng nhìn cậu rổi nhìn xuống đọc tiếp quyển sách mình đang đọc tỏ vẻ không quan tâm lời nói của cậu . Thấy vậy cậu hỏi tiếp .

    " Quyển sách bạn đang đọc là gì vậy ? "

    Cậu cuối xuống nhìn thì tên quyển sách .

    " Thì ra là cuốn ( Đắc Nhân Tâm ). Tớ cũng rất thích cuốn này ."

    Quyền Như trong lúc này đã thấy tò mò về cậu quay qua nhìn .

    " Cậu cũng biết cuốn này à ."

    " Tất nhiên cuốn sách nổi tiếng thế sau tớ không biết chứ . "

    Hai người tỏ vẻ khoái chí bàn luận về cuốn sách . Được hai ba câu thì cậu bắt đầu kích cô chỉ biết đọc sách không biết áp dụng nó vào cuộc sống . Cô bị kích động với lời nói của Phan Anh .

    " Cậu nói như vậy là có ý gì ? "

    " Bạn nhìn xem trong khi bạn đọc cuốn (Đắc Nhân Tâm) mà xung quanh bạn chả lấy nổi một người bạn . "

    " Thế thì có sao đâu tớ thấy vẫn bình thường ."

    " Cậu có muốn cùng tớ chơi một thử thách không ? "

    Quyền Như từ trước đến giờ chưa thua ai cả . Giờ lại có người thách thức cô , cô tỏ vẻ thích thú đồng ý ngay không cần biết thử thách đó là gì vì cô biết thế nào mình cũng thắng .

    " Giờ tôi với cậu trong vòng 5 phút ai kết bạn được nhiều người nhất là thắng kết bạn ở đây là phải biết tên với thông tin liên lạc của họ tính là đạt tiêu chuẩn . "

    Quyền Như bất ngờ với thử thách mà Phan Anh đưa ra . Cô suy nghĩ một chúc thì đồng ý vì cô tự tin vào khả năng mà cô đọc từ quyển sách . Xong Phan Anh nhường cho cô thực hiện trước .

    Cậu cầm chiếc đồng hồ trên tay và bấm giờ cho cô thực hiện

    Quyền Như đi lại một đám trẻ đang chơi ô ăn quan . Lúc này cô mới nhận ra là lý thuyết là một chuyện thực hành là chuyện khác xa hoàng toàn cô cứng đơ ra khi đưng trước mặt những đứa trẻ bằng tuổi cô . Sau một lúc bối rối cuối cùng cô cũng nói nên lời nhưng những điều cô nói chỉ kiến cho những đưa trẻ đó xa lánh cô thêm thôi .

    Quay lại chỗ Phan Anh với vẻ mặt thua cuộc cô nhìn cậu .

    " Tớ không xin được ai cả ...."

    Phan Anh cười đắc chí .

    " Cậu thấy chưa tớ nói đâu sai cậu chỉ giỏi đọc thôi không giỏi thực hành "

    " Cậu tưởng dễ lắm à cậu làm đi rồi hãy nói . Để tớ coi cậu làm sao "

    Phan Anh quay qua nở một nụ cười và kéo tay cô ngồi xuống sau đó cậu quay lưng đi trong sự đắc thắng . Cậu quay lại nhìn cô và nói ........



     
  5. thanh0166299335

    Bài viết:
    0
    Thất bại từ thành công

    Chương 14 : Bảy năm trước đã xảy ra gì ?


    Bấm để xem
    Đóng lại



    Ngoại ngày – sân trường tiểu học

    Phan Anh quay qua nở một nụ cười và kéo tay cô ngồi xuống sau đó cậu quay lưng đi trong sự đắc thắng . Cậu quay lại nhìn cô và nói .

    " Mình quên mất mà cậu tên gì vậy ? nói chuyện nảy giờ chưa biết tên cậu . "

    Cô hồn nhiên trả lời Phan Anh không một chúc do dự .

    " Mình tên Quyền Như "

    " Tớ tên Phan Anh, tớ mới chuyển tớ ở gần trường . Cậu sống ở tòa nhà Z à ? "

    " Không tớ sống ở 8I-4D tòa nhà B . "

    Phan Anh nhìn cô cười thế là tôi đã kiếm được một người bạn rồi vậy tôi thắng cậu rồi . Quyền Như nhận ra mình đã bị cậu lừa . Nhưng trong cô lúc đó rất vui vì lần đầu tiên có người xem cô là bạn .

    " Cậu lừa tôi , cái này không tính ."

    " Được thôi tớ sẻ cho cậu khâm phục khẩu phục "

    Nói xong cậu chuyển hướng về phía một đám trẻ đang ngồi . Từ xa Quyền Như thấy Phan Anh đang cười nói vui vẻ với những đứa trẻ đó . Sau đó quay về hướng cô , cô ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác . Khi quay lại thì thấy cậu đang đi tới mình hồi nào không hay .

    Cậu ngồi xuống và cười .

    " Đây tớ đã xin được tên và số nhà của năm người rồi nè . "

    " Đây có phải thật không hay cậu tự ý viết đại rồi đem lại đây ."

    " Nếu cậu không tin thì có thể đến đó kiểm tra . "

    Cô nhìn cậu với đôi mắt nghi ngờ . Trước khi đi đến đó cậu đã đưa ra một điều kiện là cô phải nói đúng tên từng người mà cậu ghi ra và nếu đã đúng hết coi như cô thua và nếu họ mời cô đi ăn thì cô phải đi ăn cùng họ .

    Khi Quyền Như bước tới đám trẻ đó và kiểm tra thì cô mới nhận ra mình đã thua một cách triệt để . Cô bị những đứa trẻ đó kéo đi ăn uống một cách vui vẻ cô đã nở những nụ cười hồn nhiên đáng lẻ cô phải có nó từ trước . Sau việc đó cô đã có thêm được nhiều bạn hơn và bắt đầu hòa đồng hơn với mọi người . Nhưng cô luôn thắc mắt làm sao mà Phan Anh xin được thông tin của họ .

    Quay lại lúc Quyền Như đi kiểm tra . Từ xa An đi lại gần Phan Anh

    " Thì ra cậu ở đây , ơ đây không phải cuốn sách cậu mượn tớ à "

    " Không cuốn này không phải là của cậu cho tớ mượn cuốn này của cô gái đằng kia . "

    An quay qua thì thấy Quyền Như đang cười nói vui vẻ với đám bạn của cô ấy .

    " Sách của cậu ta sao lại nằm trong tay cậu ? "

    Phan Anh kể lại toàn bộ câu chuyện cho An nghe .

    " Thì ra cậu muốn thực hành , mà xem cậu ấy như vật thí nghiệm à ."

    " Lúc đầu là vậy nhưng khi tiếp xúc vói cậu ta tớ cũng thấy vui dù là thí nghiệm nhưng tớ vẫn thành công kiếm được một người bạn mới đấy thôi . "

    " Hết nói nổi cậu chúng ta đi ăn thôi ."

    Sau ngày hôm đó thì Quyền Như luôn kiếm Phan Anh mà nói chuyện . Nhưng mỗi lần cô tìm cậu thì cậu đều nghĩ . Lúc đó cô cũng biếc người mà cô luôn thua trong mỗi lần thi xếp hạng trường chính là cậu người mà cô luôn muốn thắng dù chỉ một lần . Kiến cô chịu áp lực trước gia đình vì thứ hạng của mình . Nhưng giờ đây cô đã cẩm thấy nhẹ nhổm hơn khi biếc người mình ghét lâu nay cũng chính là người bạn đầu tiên củ cô .


    Nội ngày – trước lớp tiểu học Phan Anh .

    Quyền Như đang đứng ngoài lớp nhìn vào trong coi có Phan Anh không . Sau lưng cô vang tới một giọng nói .

    " Cậu đến tìm Phan Anh à ? "

    Cô ngạt nhiên quay lại thì thấy An cô tỏ vẻ bối rối .

    " Không , tớ chỉ thuận đường đi ngang qua đây thôi ."

    " Nếu cậu đến tìm Phan Anh thì , cậu khỏi tìm nửa cậu ta nghĩ học rồi ."

    Khi nghe những lời đó cô không thể không bất ngờ .

    " Tại sao cậu ta lại nghĩ học . "

    An kể lại bệnh tình của Phan Anh cho cô nghe .

    " Cậu đợi mình một lát mình lấy cái này cho cậu . "

    An quay đi lấy từ trong chiếc cặp ra cuốn sách của cô để quên lúc cô nói chuyện với Phan Anh .

    " Cậu ta nhờ tớ chuyển cuốn sách này cho cậu ."

    Quyền Như cầm quyển sách im lặng rời đi . Trong cô lộ rỏ sự thất vọng .


    Ngoại ngày – chiếc ghé đá dưới cây phượng .

    Quyền Như ngồi xuống chiếc ghé đá ở sân trường . Thời gian xung quanh cô trôi qua nhanh từng người từng người lướt qua cô còn cô thì cuối đầu xuống nhìn vào cuốn sách . Những bông hoa phượng đỏ rực được những làng gió nhẹ nhàng thổi đi . Một bông hoa rơi xuống bìa sách cô đang cầm . Cô nhìn nó mà hai mắt rưng rưng cô mới nhận ra mình vừa tìm ra được một người bạn và cũng là lúc người bạn đó đi mất .
    Mở quyển sách ra cô thấy trong đó có một tờ giấy , mở ra đọc thì ra đó là thư Phan Anh viết cho cô .

    Chào cậu , chúc cậu ngày tốt lành . Tớ xin lỗi đáng ra những lời nói này tớ phải nói ra từ miệng tớ . Nhưng chắc tớ không làm được rồi chắc thằng An cũng kể cho cậu nghe về bệnh tình của tớ rồi . Tớ rất vui vì có một người bạn như cậu tuy chúng ta chỉ mới nói chuyện ít câu với nhau . Tớ cũng xin lỗi vì đã gay áp lực học tập lên cậu máy năm qua tớ không biết tại tớ mà cậu bị gia đình gò bó đến vậy . Tớ đã thấy cậu từ một tháng trước lúc cậu bị một người phụ nữ la mắng trong phòng thể dục nguyên nhân là cậu không đạt được thứ hạng đầu trong cuộc thi . Từ lúc ấy tớ luôn theo dõi cậu , tớ thấy cậu thu mình lại không tiếp xúc với ai chỉ biếc học và học thấy cậu nhưng vậy tớ cảm thấy rất có lỗi . Vào ngày hôm đó tớ đã vược qua nỏi sợ của mình đến bắt chuyện với cậu . Xin lỗi tớ không tớ sớm hơn , à mà nói cậu cái này cậu luôn để bộ mặt đầy sát khí vậy ai mà đám lại gần cậu . Trong sách cũng có ghi là cách tốt nhất để tiếp cận một người là nở một nụ cười với họ tớ thấy nếu cậu cười thì sẽ trong rất đẹp đấy tớ tin với nụ cười đó cậu sẽ có thêm nhiều bạn hơn nửa . Tớ thì chả biết nói gì nhiều chỉ mong cậu sống cho bản thân cậu đừng sống cho người khác vì cuộc đời này chỉ có một lần và nó sẻ không bao giờ quay lại cho cậu lựa chọn nửa đâu . Không phải tớ dạy đời cậu đâu tớ chỉ đứng từ hướng một người bạn chia sẻ với cậu thôi . À mà tớ cũng xin lỗi , tớ có chúc gian lận trong thử thách của cậu với tớ nhưng mà tớ vẫn thắng nha hihi . Chúc cậu luôn sống vui vẻ bye cậu đừng lo cho tớ vì tớ đã có con đường mà tớ chọn rồi và con đường đó tớ đang bước đi trong hạnh phúc . Cậu hãy sớm có con đường cho mình nha bye ...


    Quyền Như khi đọc xong bức thư hai hàng nước mắt cô bắt đầu tuôn ra . Cậu được lắm còn dám lừa tôi . Tôi không cần cậu phải chỉ tôi cũng đã có con đường của mình rồi . Quyền Như đứng lên gạt đi những giọt nước mắt và bước đi với một nụ cười trên môi .

    Sau đó Quyền Như đánh bại tất cả những thành tích mà Phan Anh đạt được đứng đầu trường và cô rất ghét những đứa con trai tên có một trong hai chữ Phan Anh cô đã khiến họ gặp rất nhiều khó khăn đến mức phải chuyển trường .

    An đã kể lại cho Phan Anh nghe những câu chuyện mà Quyền Như đã làm và cũng chuyển lời đến cậu hãy sống khỏe để cọn chịu sự thất bại trước tay của cô .



     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...