Thầy giáo hỏi: "Hai em trùng ý tưởng à?" Bảo đáp: "Dạ, chắc tại cùng nhìn một hướng ạ."
Cả lớp 11A2: "..."
(Cạn lời vì quá sến)
Thanh xuân là gì? Là bài tập về nhà làm mãi không hết, là tiếng ve râm ran trưa hè, và là người ngồi bên cạnh khiến tim ta đập nhanh hơn cả tiếng trống trường. Câu chuyện về Bảo, Trà và một mùa hè không bao giờ quên.
*Lưu ý: Truyện không áp đặt lên ai hết, tất cả chỉ là sự tưởng tượng của tác giả!
Chiều tháng tư, nắng đổ dài trên sân trường. Tiếng ve bắt đầu râm ran trên những tán phượng đỏ, báo hiệu mùa thi đang tới gần. Lớp 11A2 vẫn ồn ào như mọi khi, chỉ khác là hôm nay có thêm một thứ gì đó lạ lắm.
Bảo không biết từ khi nào mình lại hay nhìn Trà như vậy.
Nhìn cô ấy cúi đầu chép bài, nhìn cô ấy cười với đám bạn, nhưng rồi lại vô thức quay xuống phía cuối lớp.
Thật ra là người yêu cả đấy ^^
"Ê, Bảo! Cậu với Trà yêu nhau hả?"
Nam quay xuống hỏi với vẻ tò mò thấy rõ.
"Sao biết?"
[..] Bất lực toàn tập, có ai yêu lén mà như này không? Thừa nhận thẳng thắn luôn mà!
Nam tròn mắt.
"Ủa.. Thiệt hả? AAAAAAAAA!"
Bảo nhún vai, mặt tỉnh bơ nhưng tai thì đỏ muốn cháy.
"..."
Cả đám phía sau hú hét như vừa phát hiện bí mật động trời.
"AAAAAAAAA! Trà với Bảo yêu nhau á? AAAAAAAA"
Trà đang ngồi đầu bàn quay phắt xuống:
"Gì cơ?"
Câu hỏi vừa dứt thì cả lớp đã vỡ òa. Tiếng hú hét dội lên trần phòng học rồi bật ngược lại như sóng. Vài đứa đập bàn cười ngặt nghẽo, vài đứa quay xuống nhìn Bảo như nhìn nhân vật chính của một bộ phim học đường nào đó.
Bảo vẫn ngồi đó. Bình thản đến mức đáng nghi. Chỉ có khuôn mặt đỏ lựng là tố cáo tất cả.
Cậu không biết mình vừa làm chuyện gì lớn lao mà mọi người lại bất ngờ như vậy. Nhưng bạn bè thì biết.. Cậu tới số rồi!
Trà đứng dậy. Bước chân cô không nhanh, cũng không chậm. Nắng chiều tháng tư len qua cửa sổ, phủ lên mái tóc cô một màu vàng nhạt. Những sợi tóc khẽ lay theo gió. Đúng chuẩn 'bạch nguyệt quang' trong tiểu thuyết. Bảo chợt nhận ra tim mình đập mạnh đến mức không nghe thấy tiếng lớp ồn ào nữa.
Mọi thứ như chậm lại. Và ngay lúc này.. Tiếng trống vào lớp vang lên.
[Tùng, tùng, tùng..]
Nhưng từ lúc ấy, không khí lớp 11A2 đã khác.
Đám bạn phía sau vẫn chưa ngừng trêu chọc. Nam thì ôm đầu gào lên như vừa chứng kiến khoảnh khắc lịch sử. Tiếng ve ngoài sân trường râm ran, như phụ họa cho một câu chuyện mới vừa bắt đầu.
Bảo nhìn bóng lưng Trà. Có lẽ cậu muốn ngồi cùng cô rồi. Quả thật, tiết 'Nghệ thuật thị giác' hôm đó, cậu đã vác cặp lên ngồi cạnh cô.
"AAAAAAAAAAAA, nhìn kìa! Bảo lên ngồi cùng Trà kìa! AAAAAA"
Tiếng hú hét lại nổi lên như sóng trào. Vài đứa trong lớp còn đứng hẳn lên nhìn cho rõ. Có đứa huýt sáo, có đứa vỗ tay như đang xem phim truyền hình giờ vàng.
Bảo đặt cặp xuống cạnh Trà. Một động tác đơn giản thôi. Nhưng với cả lớp, đó là "tuyên bố chính thức".
Trà không quay sang nhìn cậu ngay. Cô mở vở, lật sang trang mới, tay cầm bút nhưng mãi chưa viết gì. Một lọn tóc rơi xuống má, cô đưa tay vén lại. Động tác nhỏ xíu ấy khiến Bảo tự nhiên thấy.. Ngồi thẳng lưng hơn.
Cô giáo bước vào, tiếng lớp dần lắng xuống. Tiết Nghệ thuật thị giác hôm ấy là vẽ tự do.
"Chủ đề: Điều làm em nhớ nhất của mùa hè."
Cả lớp bắt đầu xì xào, rồi cắm cúi phác thảo. Có đứa vẽ biển, có đứa vẽ ly trà sữa, có đứa vẽ nguyên một giấc ngủ nướng kéo dài tới trưa.
Bảo nhìn tờ giấy trắng trước mặt. Rồi liếc sang bên cạnh. Trà đang vẽ.
Nét bút của cô mềm và chậm. Từng đường chì hiện lên rõ ràng: Một sân trường, hàng phượng đỏ, nắng nghiêng qua ô cửa sổ lớp học.
Bảo nhìn rất lâu. Rồi cúi xuống, bắt đầu vẽ.
Cuối tiết, thầy đi một vòng xem bài. Khi đến chỗ hai người, thầy nhìn hai bức tranh, rồi bật cười.
"Trùng ý tưởng à?"
Cả lớp phía dưới lại rộ lên. Trà chưa kịp nghĩ cách chối thì Bảo đã nhẹ giọng:
"Dạ.. Chắc tại cùng nhìn một hướng ạ."
Câu nói nhẹ, nhưng khiến cả lớp im lặng mất hai giây. Nam ở phía dưới ôm ngực, làm bộ ngất xỉu.
"Sến quá đi mất! Thật sự không nhìn được nữa!"
Cả lớp lại rộ lên một trận cười mới. Có đứa gõ bàn chan chát. Có đứa quay sang che mặt, miệng vẫn không ngừng "ôi trời ơi". Không khí náo loạn đến mức cô giáo phải ho khẽ một tiếng mới kéo được trật tự về lại. Nhưng trật tự chỉ ở bên ngoài..
Tiếng trống tan trường vang lên ba hồi dồn dập, đánh tan bầu không khí ngột ngạt của tiết Nghệ thuật thị giác cuối ngày. Nhưng đối với học sinh lớp 11A2, tiếng trống ấy không phải là tín hiệu để về nhà, mà là tiếng chuông bắt đầu cho một buổi "họp báo" không chính thức. Cả căn phòng học vốn đã ồn ào nay lại càng bùng nổ hơn bao giờ hết. Những chồng sách vở bị gạt sang một bên, những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía dãy bàn thứ hai, nơi Bảo và Trà vẫn đang ngồi cạnh nhau.
Bảo vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ như mặt hồ không gợn sóng. Cậu chậm rãi thu dọn bộ bút màu vào hộp, đôi tay thon dài cử động một cách từ tốn, mặc kệ những tiếng xầm xì vây quanh. Trái ngược với sự bình thản đến đáng ghét đó, Trà lại thấy đôi tay mình run lên bần bật. Cô không dám nhìn thẳng vào ai, chỉ biết cúi đầu thật thấp, mái tóc dài xõa xuống che đi đôi gò má đã đỏ lựng như hai trái cà chua chín. Trái tim cô trong lồng ngực đang chơi một bản nhạc rock với nhịp độ dồn dập, khiến cô cảm thấy khó thở.
"Này Trần Gia Bảo! Cậu khai thật đi, cậu ăn gan hùm từ bao giờ thế?"
Nam, cậu bạn thân nhất của Bảo, lao tới đập tay xuống bàn một cái "rầm", cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Trà. Gương mặt Nam hớn hở như chính cậu ta mới là người vừa thoát kiếp độc thân.
Bảo ngước mắt lên, thản nhiên đáp lời:
"Ăn gan hùm làm gì cho dai? Tớ chỉ nói sự thật thôi."
Câu trả lời quá đỗi trực diện ấy khiến Nam khựng lại một giây, rồi sau đó là một tràng hú hét vang dội từ đám con trai đứng phía sau.
"Ôi trời ơi, nghe kìa! Sự thật thôi đấy! Thế là từ nay lớp mình có đôi uyên ương rồi à?"
"Bảo ơi là Bảo, cậu làm thế này thì bao nhiêu trái tim thiếu nữ khối dưới vỡ vụn hết rồi!"
Tiếng trêu chọc cứ thế tiếp diễn, lan ra khắp cả hành lang. Trà cảm thấy mình không thể ngồi yên thêm một giây nào nữa. Cô vội vàng nhét cuốn vở vẽ vào cặp, định đứng dậy chạy trốn khỏi sự bao vây này thì một bàn tay ấm áp bất ngờ đặt lên vai cô, nhấn nhẹ cô ngồi xuống lại ghế.
"Cứ bình tĩnh, đi đâu mà vội."
Giọng nói của Bảo trầm thấp, chỉ đủ cho hai người nghe, nhưng nó lại có một sức mạnh trấn an kỳ lạ. Cậu đứng dậy, chắn giữa Trà và đám bạn đang quá khích kia, vác cặp lên một bên vai rồi nhìn thẳng vào Nam.
"Thôi đi ông tướng, để cho Trà thở nữa chứ. Muốn biết thêm chi tiết thì mai bao tớ bát phở, tớ kể cho nghe."
Dứt lời, Bảo xoay người lại, tự nhiên cầm lấy quai cặp của Trà rồi nhấc bổng lên.
"Đi thôi, nắng tắt bây giờ."
Trà ngẩn ngơ nhìn theo chiếc cặp của mình đang nằm gọn trong tay Bảo. Cô lí nhí trong cổ họng:
"Cậu.. Cậu trả cặp cho tớ, tớ tự đeo được mà."
Bảo không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho cô đi trước. Khi hai người bước ra khỏi cửa lớp, hàng chục ánh mắt vẫn dõi theo không rời. Nắng chiều tháng tư bắt đầu nhạt màu, đổ những bóng dài loang lổ trên nền gạch hành lang. Gió thổi qua những tán phượng, mang theo mùi của lá khô và cả vị nồng đượm của mùa hè đang chớm nở.
Dưới sân trường, những vạt nắng cuối ngày còn sót lại đậu trên vai áo đồng phục trắng tinh khôi. Bảo dắt chiếc xe đạp điện ra cổng, trong khi Trà lầm lũi bước theo sau, cách cậu khoảng hai bước chân. Sự im lặng giữa hai người lúc này thật kỳ lạ. Nó không còn là sự im lặng xa cách của những người bạn cùng lớp, mà là một sự im lặng mang theo nhiều tâm tư chưa được gọi tên.
"Bảo này."
Trà lên tiếng khi cả hai đã ra khỏi cổng trường, đứng dưới bóng mát của một cây bàng già.
Bảo dừng lại, quay đầu nhìn cô. Ánh mắt cậu dịu dàng hơn hẳn lúc ở trong lớp.
"Lúc nãy.. Ở trong lớp.. Sao cậu lại nói thẳng ra như vậy? Tớ còn chưa chuẩn bị tâm lý gì cả. Mọi người sẽ bàn tán nhiều lắm, rồi nhỡ thầy cô biết.."
Bảo khẽ bật cười, một nụ cười hiền lành mà rất ít khi cậu bộc lộ trước đám đông. Cậu bước tới gần hơn một chút, đủ để Trà có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng thơm mát tỏa ra từ áo cậu.
"Trà sợ à?"
Trà gật đầu nhẹ, rồi lại lắc đầu.
"Tớ không sợ họ biết, tớ chỉ sợ.. Tớ không quen với việc bị mọi người chú ý như vậy."
Bảo nhìn cô một hồi lâu, rồi đột nhiên đưa tay lên, vén một lọn tóc mai đang lòa xòa trước trán cô. Hành động đó tự nhiên đến mức khiến Trà đứng hình, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực.
"Tớ không muốn chúng mình cứ phải đi sau nhau mãi. Tớ muốn công khai vì tớ muốn được đàng hoàng đi cạnh cậu, được chở cậu đi ăn kem sau giờ học mà không phải nhìn trước ngó sau. Với lại, tớ muốn cả trường này biết rằng.."
Cậu dừng lại, đôi mắt nheo lại vì ánh nắng phản chiếu qua khe lá.
"Biết rằng Trà là của Bảo. Như thế, tớ sẽ bớt đi được khối đối thủ."
Trà cảm thấy mặt mình lại một lần nữa bốc hỏa. Cái tên này, bình thường lầm lì ít nói, sao hôm nay lại thốt ra toàn những câu khiến người ta muốn "đào đất chui xuống" thế này? Cô vội vàng đẩy vai cậu một cái, miệng lẩm bẩm:
"Đồ dẻo miệng! Cậu học mấy câu này ở đâu đấy?"
Bảo không nhịn được mà cười thành tiếng, âm thanh trong trẻo hòa vào tiếng ve râm ran trên cao. Cậu leo lên xe, vỗ vỗ vào yên sau.
"Lên xe đi, tớ đưa về. Hôm nay tớ bao kem, coi như bù đắp cho việc làm cậu giật mình."
Trà chần chừ một chút rồi cũng leo lên ngồi phía sau. Cô không dám ôm eo cậu, chỉ khẽ bấu nhẹ vào gấu áo đồng phục của Bảo. Chiếc xe chuyển bánh, lướt qua những con phố nhỏ rợp bóng cây xanh. Gió thổi ngược chiều, làm tung bay mái tóc của cả hai.
Bảo im lặng một lúc, rồi giọng cậu đều đều vang lên trong gió:
"Tớ vẽ một khung cửa sổ. Trên khung cửa sổ đó có một nhành phượng đang nở sớm, và có một người con gái đang mải mê nhìn ra sân trường."
Trà ngẩn người. Hóa ra, lúc cô mải nhìn ngắm cảnh vật mùa hè qua ô cửa, thì cậu lại mải nhìn ngắm cô.
"Thế còn Trà? Cậu vẽ gì?"
Trà tựa nhẹ đầu vào lưng Bảo, cảm nhận sự vững chãi từ bờ vai ấy. Cô nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười.
"Tớ vẽ sân trường dưới nắng, nhưng ở chính giữa sân trường, có một chàng trai đang dắt xe đứng đợi ai đó."
Cả hai cùng im lặng, nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ một điều: Dù bức tranh có vẽ cảnh vật gì, thì tâm điểm của nó vẫn luôn là người kia. Những ngày tháng mười bảy tuổi này, nắng có thể gắt, bài thi có thể khó, nhưng chỉ cần cùng nhìn về một hướng, mọi thứ đều trở nên rực rỡ và ngọt ngào một cách lạ lùng.
Chiếc xe dừng lại trước một quán kem nhỏ ven đường. Mùi hương bạc hà và vani lan tỏa trong không khí, báo hiệu cho một buổi chiều thật dịu dàng. Bảo dắt xe vào chỗ đỗ, rồi quay lại nhìn Trà, tay vẫn không quên nắm chặt lấy tay cô.
"Này, sau này dù có chuyện gì, cũng đừng buông tay tớ nhé."
Trà nhìn vào mắt cậu, thấy cả một bầu trời mùa hạ xanh ngắt trong đó. Cô khẽ gật đầu, siết nhẹ lòng bàn tay đang bao bọc lấy tay mình.
"Ừ, không buông đâu."
Tháng tư năm ấy, lớp 11A2 bắt đầu có thêm một câu chuyện để kể, và thanh xuân của Bảo và Trà cũng bắt đầu lật sang một trang mới, nơi nắng vàng hơn và nụ cười rạng rỡ hơn bất cứ mùa hè nào trước đó.
Chương 3: Chiến dịch học nhóm và những chiếc "bóng đèn" công suất lớn!
Sáng thứ Bảy, thư viện thành phố vốn dĩ là nơi tôn nghiêm dành cho tri thức, nay bỗng chốc trở thành "chiến trường" ngầm của lớp 11A2.
Trà đến sớm mười phút, chọn một chiếc bàn dài khuất sau những kệ sách lịch sử dày cộp, hy vọng không gian yên tĩnh này sẽ giúp cô và Bảo tập trung giải quyết đống bài tập giải tích đang hành hạ cả hai. Nhưng cô đã lầm, và có lẽ cô đã quá coi thường trí thông minh của cái gọi là "liên minh độc thân" lớp mình.
Vừa mới đặt cuốn sách giáo khoa xuống bàn, một bóng đen đã lù lù xuất hiện từ phía sau kệ sách.
"Ơ kìa, trùng hợp thế Trà! Cậu cũng đi học nhóm à?"
Nam cười hì hì, trên tay cầm cuốn "Lịch sử thế giới cổ trung đại" dày như cái thớt nhưng lại cầm ngược. Theo sau cậu ta là một đoàn quân gồm ba, bốn đứa con trai khác, đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở, tay chân lóng ngóng như thể vừa tìm thấy kho báu.
Trà đơ người mất vài giây, môi khẽ máy động:
"Nam.. Sao các cậu lại ở đây?"
Nam thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện với Trà, dõng dạc tuyên bố:
"Thì đi học chứ còn gì nữa! Sắp thi rồi, bọn tớ lo cho tương lai của mình lắm. Đúng không anh em?"
Cả hội gật đầu lia lịa như máy, dù đứa thì cầm truyện tranh giấu dưới vở, đứa thì đang cầm ngược bút chì. Đúng lúc đó, Bảo bước vào. Cậu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chân mày khẽ giật giật. Bảo không nói một lời, lẳng lặng tiến đến, đặt cái cặp cái "bịch" xuống cạnh Trà rồi ngồi sụp xuống, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Nam.
Bảo khẽ nhếch môi, giọng trầm thấp:
"Sách cầm ngược kìa ông tướng. Lịch sử thế giới cổ đại bây giờ học bằng cách trồng cây chuối à?"
Nam giật mình xoay lại cuốn sách, mặt dày đáp trả:
"Tớ đang tập nhìn mọi thứ ở một góc độ khác để kích thích tư duy sáng tạo thôi. Mà Bảo này, cậu ngồi sát Trà thế? Thư viện rộng mà, giãn cách ra cho nó thoáng."
Bảo không thèm để ý đến lời mỉa mai của Nam. Cậu mở vở, viết một dòng chữ to tướng rồi đẩy sang phía Trà: "Kệ bọn nó, tớ chỉ dạy cậu thôi."
Trà nhìn dòng chữ, rồi lại nhìn cái vẻ mặt "mình là nạn nhân" của đám bạn, không nhịn được mà bật cười khúc khích. Cô mở tập bài tập Giải tích, bắt đầu loay hoay với những con số đạo hàm nhức óc.
"Câu này làm thế nào nhỉ? Tớ tính mãi mà nó cứ ra kết quả âm."
Trà khẽ nhăn mặt, đưa ngòi bút chỉ vào một phương trình dài dằng dặc. Bảo xích lại gần hơn, hơi thở của cậu gần đến mức Trà có thể ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát.
"Để tớ xem. Chỗ này cậu chưa đổi dấu khi chuyển vế này. Nhìn nhé, công thức là f′ (x) =limΔx→0Δxf (x+Δx) −f (x). "
Bảo cầm lấy cây bút từ tay Trà, bàn tay hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau khiến Trà thoáng giật mình. Cậu chậm rãi giảng giải, từng nét chữ thanh mảnh hiện lên trên trang giấy trắng. Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo và lãng mạn nếu như không có một cái đầu bù xù chen ngang vào giữa hai người.
"Ôi trời ơi! Đạo hàm à? Bảo ơi, chỗ này tớ cũng không hiểu, giảng lại cho tớ với!"
Nam gào lên một cách kịch tính, khiến bác thủ thư đứng gần đó phải "Suỵt" một tiếng đầy đe dọa.
Bảo thở hắt ra một hơi, đẩy cái đầu của Nam ra xa bằng một ngón tay.
"Về chỗ cũ đi. Cậu học khối C mà, thi Giải tích làm cái gì?"
Nam mếu máo, bộ dạng như bị phụ tình:
"Tình bạn mười năm không bằng một người yêu mới có mấy ngày sao? Tớ đau lòng quá Bảo ơi!"
Cả hội phía sau bắt đầu phụ họa, đứa thì làm bộ lau nước mắt, đứa thì lấy sách che mặt cười nắc nẻ. Không khí thư viện vốn im lìm nay trở nên náo nhiệt một cách kỳ lạ. Trà cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Cô biết chắc chắn hôm nay sẽ chẳng học được chữ nào ra hồn, nhưng cảm giác có Bảo ở cạnh, che chắn cho cô trước những trò đùa tinh quái của đám bạn, lại khiến cô thấy ấm áp vô cùng.
Tiết học nhóm cứ thế trôi qua trong sự giằng co giữa một bên là "học thật" và một bên là "phá đám". Mỗi khi Bảo định nắm tay Trà dưới gầm bàn, y như rằng sẽ có một cái bút chì của đứa nào đó "vô tình" rơi xuống ngay chỗ hai người. Mỗi khi Bảo ghé sát tai Trà định nói thầm điều gì đó, Nam lại ho lên sặc sụa như thể vừa nuốt phải dị vật.
"Thôi được rồi, không học nổi với các cậu!"
Trà quyết định đầu hàng, cô đóng sách lại, nhìn cả hội với ánh mắt đầy "nguy hiểm".
"Nói đi, các cậu muốn gì thì mới chịu để yên cho bọn tớ?"
Cả hội mắt sáng rực như bắt được vàng, đồng thanh đáp:
"Trà sữa! Loại size L, đầy đủ topping!"
Bảo nhìn sang Trà, thấy cô đang cười bất lực, cậu cũng đành đầu hàng trước sự "mặt dày" của đồng bọn. Cậu đứng dậy, rút ví ra rồi ném cho Nam một tờ tiền.
"Cầm lấy rồi đi nhanh cho khuất mắt tớ. Mua xong thì cấm đứa nào được quay lại đây trong vòng hai tiếng nữa, rõ chưa?"
Nam bắt lấy tờ tiền bằng một động tác chuyên nghiệp của thủ môn, nhảy cẫng lên sung sướng:
"Rõ thưa đại ca! Đi thôi anh em, chúng ta phải để cho đôi lứa có không gian riêng để.. Giải đạo hàm chứ!"
Cả đám rút chạy nhanh như một cơn gió, trả lại sự yên tĩnh hiếm hoi cho góc bàn cuối thư viện. Trà thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào ghế.
"Cuối cùng cũng đi hết rồi. Cậu hào phóng quá nhỉ?"
Bảo ngồi lại vị trí, lần này cậu không xích lại gần bằng lời nói nữa mà trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Trà, đan những ngón tay mình vào tay cô một cách chắc chắn.
"Không hào phóng thì làm sao đuổi được mấy cái bóng đèn nghìn oát ấy đi. Cậu có mệt không?"
Trà lắc đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn Bảo:
"Không mệt, tớ thấy vui mà. Nhưng mà Bảo này, cậu nói thật đi, cậu thích tớ từ bao giờ thế?"
Bảo hơi khựng lại, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Trà, sâu thẳm và chân thành. Cậu không trả lời ngay mà chậm rãi mở cuốn vở vẽ trong cặp ra, lật đến trang cuối cùng. Đó không phải là bức tranh sân trường hôm nọ, mà là một bức phác họa bằng chì đen.
Trong tranh là hình ảnh một cô gái đang đứng dưới mưa, che một nửa chiếc ô cho một con mèo nhỏ bên đường, mặc kệ một bên vai áo của mình đã ướt sũng.
"Cậu còn nhớ chiều mưa tháng Chín năm ngoái không?"
Trà ngẩn người. Đó là ngày cô nhặt được con mèo hoang ở sau cổng trường. Cô cứ ngỡ lúc đó chẳng có ai nhìn thấy mình, nhưng hóa ra, từ lúc đó, đã có một người lặng lẽ đứng từ xa, khắc ghi hình ảnh ấy vào tận sâu trong lòng.
"Tớ không thích cậu vì cậu là 'bạch nguyệt quang' của ai đó. Tớ thích cậu vì cậu là chính cậu, là cô gái có trái tim ấm áp nhất mà tớ từng gặp."
Giọng nói của Bảo nhẹ tênh nhưng lại nặng trĩu chân tình. Giữa không gian tĩnh lặng của thư viện, mùi giấy cũ hòa quyện với mùi nắng hanh hao qua kẽ lá, Trà cảm thấy trái tim mình như vừa tan chảy. Cô không nói gì, chỉ khẽ tựa đầu vào vai Bảo, cảm nhận sự bình yên len lỏi qua từng kẽ tóc.
Thanh xuân của họ, có lẽ không cần những lời tuyên ngôn rầm rộ, chỉ cần những khoảnh khắc giản đơn như thế này: Có một người hiểu mình, có một người vì mình mà kiên nhẫn, và có một người sẵn sàng cùng mình đi qua những ngày tháng rực rỡ nhất của tuổi học trò.
Ngoài kia, tiếng ve bắt đầu râm ran hơn, báo hiệu một mùa hè đầy ắp những kỷ niệm sắp sửa bắt đầu. Và Trà biết, dù bài tập có khó đến đâu, dù đám bạn có quấy rầy thế nào, chỉ cần có Bảo ở bên, mọi thử thách đều trở thành những mẩu chuyện vui trong cuốn nhật ký thanh xuân của cô.
Chương 4: Biến cố từ "người cũ" và cơn giông đầu mùa
Sau vụ "hối lộ" trà sữa ở thư viện, uy tín của Bảo trong mắt hội anh em lớp 11A2 tăng vọt. Cứ hễ thấy Bảo dắt xe đợi Trà ở cổng trường là Nam lại cầm cái nón bảo hiểm đứng bên cạnh làm bộ dạng vệ sĩ, miệng lẩm bẩm: "Tránh đường, tránh đường! Xe của đại gia và phu nhân đi qua, ai không có phận sự miễn nhìn!". Những lúc đó, Trà chỉ biết che mặt vì xấu hổ, còn Bảo thì tặng cho Nam một cái nhìn sắc lẹm kèm theo lời đe dọa cắt viện trợ trà sữa vĩnh viễn.
Thế nhưng, cuộc đời học sinh không bao giờ chỉ có màu hồng và trà sữa.
Sáng thứ Hai, lớp 11A2 đón một học sinh chuyển trường. Đó là một cậu bạn cao ráo, tóc tai chải chuốt và đặc biệt là có nụ cười tỏa nắng đúng chuẩn "nam thần" trong mấy bộ phim thanh xuân Trung Quốc. Cậu ta tên là Tuấn. Điều đáng nói là ngay khi bước vào lớp, ánh mắt của Tuấn đã dừng lại rất lâu ở chỗ Trà.
"Chào cả lớp, tớ là Tuấn. Rất vui được gặp lại.. Bạn cũ."
Tuấn nói câu đó khi nhìn thẳng vào Trà. Cả lớp 11A2 đang ồn ào bỗng lặng ngắt như tờ. Nam đang ngoáy tai cũng phải dừng lại, quay sang nhìn Bảo với ánh mắt: "Ê, có biến kìa ông giáo!".
Bảo vẫn ngồi đó, tay xoay xoay chiếc bút bi, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy gân xanh trên mu bàn tay cậu khẽ giật. Cậu không nhìn Tuấn, mà nhìn vào phản ứng của Trà. Trà lúc này hơi sững người, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn một chút bối rối không tên.
Giờ ra chơi, bi kịch thực sự bắt đầu. Tuấn không ngần ngại tiến thẳng đến bàn của Trà, phớt lờ sự hiện diện của Bảo đang ngồi ngay bên cạnh.
"Trà, lâu rồi không gặp. Cậu vẫn hay vẽ tranh ở sân trường chứ? Tớ vẫn giữ bức tranh ngày xưa cậu tặng tớ đấy."
Câu nói này như một quả bom dội thẳng vào giữa lớp học. Nam đứng gần đó suýt thì sặc nước suối, cậu ta vừa ho sặc sụa vừa lầm bầm: "Vẽ tranh? Tặng tranh? Thôi xong, Bảo ơi, quả này 'xanh' đầu rồi!".
Trà lúng túng đứng dậy, giọng nói hơi run:
"Tuấn.. Sao cậu lại chuyển về đây? Chuyện tranh ảnh đó.. Lâu rồi tớ không nhớ nữa."
Tuấn cười nhẹ, định đưa tay lên xoa đầu Trà theo thói quen cũ nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn, chặn đứng cổ tay cậu ta giữa không trung. Bảo đứng dậy từ bao giờ, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
"Có chuyện gì thì đứng nói, đừng động tay động chân."
Bảo gằn giọng, ánh mắt như muốn thiêu cháy đối phương. Tuấn không hề sợ hãi, ngược lại còn nhếch môi cười đầy thách thức:
"Bảo đúng không? Tớ nghe danh cậu rồi. Nhưng tớ và Trà có nhiều kỷ niệm lắm, cậu chắc là muốn nghe chứ?"
Trà thấy tình hình căng thẳng, vội vàng kéo tay áo Bảo:
"Bảo ơi, không có gì đâu, để tớ nói chuyện với cậu ấy một lát."
Chính câu "để tớ nói chuyện với cậu ấy một lát" của Trà đã vô tình trở thành ngòi nổ. Bảo nhìn Trà, ánh mắt cậu hiện rõ vẻ thất vọng và một chút tổn thương mà cậu cố giấu đi. Cậu buông tay Tuấn ra, nhếch mép một cái rồi vác cặp bước thẳng ra khỏi lớp, mặc kệ tiếng gọi với theo của Nam và sự ngơ ngác của Trà.
"Bảo! Nghe tớ giải thích đã!"
Trà định chạy theo nhưng lại bị Tuấn giữ lại hỏi han. Đến khi cô thoát ra được thì bóng dáng cao gầy của Bảo đã biến mất sau dãy hành lang đầy nắng.
Suốt hai tiết học sau đó, chỗ ngồi cạnh Trà trống không. Bảo bỏ tiết. Đây là lần đầu tiên một học sinh gương mẫu như cậu làm chuyện này. Trà ngồi trong lớp mà lòng như lửa đốt, cuốn vở vẽ trước mặt bị cô di bút chì đến nát cả giấy. Cô hối hận vì lúc nãy đã không dứt khoát hơn, cô sợ Bảo sẽ hiểu lầm rằng cô vẫn còn tình cảm với Tuấn – người bạn thanh mai trúc mã cũ đã chuyển đi từ năm cấp hai.
Chiều hôm đó, trời đổ cơn giông đột ngột. Mưa tháng Tư xối xả, trắng xóa cả sân trường. Trà không về nhà, cô cầm ô đứng đợi ở gốc phượng già nơi Bảo thường dắt xe ra. Cô biết Bảo không mang áo mưa, và cậu cũng không phải là người dễ dàng bỏ về khi chưa lấy xe.
Đợi gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng bóng dáng quen thuộc cũng xuất hiện. Bảo bước đi lững thững dưới mưa, không che ô, không chạy, cứ thế để nước mưa thấm đẫm mái tóc và bờ vai.
Trà lao ra, che chiếc ô lên đầu cậu.
"Cậu điên à? Muốn ốm hay sao mà đứng dưới mưa thế này?"
Bảo dừng lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn Trà. Cậu không đẩy chiếc ô ra, nhưng cũng không nắm lấy tay cô như mọi khi.
"Cậu đi mà che cho bạn cũ của cậu ấy. Tớ tự lo được."
Trà nghe tim mình thắt lại. Cậu bạn "tỉnh bơ" ngày nào giờ đây trông thật nhỏ bé và đáng thương trong cơn mưa tầm tã.
"Bảo, nghe tớ nói một lần thôi được không? Tuấn là bạn hồi nhỏ, cậu ấy chuyển đi lâu rồi. Bức tranh đó là quà chia tay cả nhóm bạn cùng vẽ chứ không phải mình tớ. Tớ với cậu ấy chẳng có gì cả!"
Bảo im lặng, tiếng mưa rơi trên tán ô nghe "bộp bộp" như xát muối vào lòng hai người. Cậu khàn giọng hỏi:
"Vậy tại sao lúc nãy cậu lại bắt tớ tránh ra để nói chuyện riêng với cậu ta? Cậu có biết lúc đó tớ cảm thấy mình giống như một người thừa không?"
Trà buông cán ô ra, mặc kệ mưa hắt vào người mình, cô tiến tới ôm chầm lấy eo Bảo, vùi mặt vào lồng ngực ướt đẫm của cậu.
"Tớ sai rồi, tớ chỉ định bảo cậu ấy đừng làm phiền chúng mình nữa thôi. Tớ sợ cậu đánh nhau rồi bị kỷ luật. Tớ xin lỗi, Bảo ơi.. Đừng giận tớ nữa."
Cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của Trà đang run lên vì lạnh và vì khóc, trái tim cứng rắn của Bảo lập tức tan chảy. Cậu thở dài một hơi:
"Đồ ngốc này.. Lần sau không được bỏ tớ lại như thế nữa."
Mưa vẫn rơi, nhưng không khí giữa hai người đã không còn lạnh lẽo. Dưới gốc phượng già, có hai người trẻ đang ôm nhau giữa màn mưa trắng xóa, mặc kệ những hiểu lầm, mặc kệ cả những ánh mắt tò mò. Thanh xuân là thế, có những cơn mưa bất chợt khiến ta ướt đẫm, nhưng cũng chính cơn mưa ấy giúp ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng đứng lại che ô cho mình.
"Về thôi, không là cả hai cùng đi bệnh viện học nhóm đấy."
Trà phì cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời vừa xuyên qua mây mù. Cô biết, cơn giông này đã qua, và tình cảm của họ sau cơn mưa này sẽ còn rực rỡ hơn gấp bội.
Chương 5: Mùa hạ rực rỡ và lời hứa dưới gốc phượng
Tiếng ve kêu râm ran như muốn xé toạc bầu không khí oi nồng của những ngày cuối tháng Năm. Sân trường lớp 11A2 hôm nay không còn tiếng giảng bài đều đều của thầy cô, mà thay vào đó là tiếng sột soạt của những trang lưu bút và tiếng cười đùa vang dội.
Trên bảng đen, thay vì những công thức đạo hàm hay tích phân nhức óc, giờ đây chật kín những chữ ký nguệch ngoạc và những hình vẽ siêu nhân, vịt Donald của đám "nhất quỷ nhì ma". Nam đang đứng trên bục giảng, tay cầm cái thước gỗ làm micro, dõng dạc tuyên bố:
"Hỡi anh em đồng chí lớp 11A2! Sau một năm chiến đấu kiên cường với đống bài tập, chúng ta đã bảo toàn được quân số để tiến lên lớp 12. Đặc biệt, chúng ta đã chứng kiến một kỳ tích mang tên 'Mối tình vượt thời gian' của đại ca Bảo và chị dâu Trà!"
Cả lớp cười rộ lên, có đứa còn gõ bát đĩa (thực ra là hộp bút) nhiệt tình để hưởng ứng. Trà cúi đầu cười ngượng nghịu, tay vân vê vạt áo dài trắng tinh khôi. Bảo ngồi bên cạnh, vẫn cái vẻ mặt "mặt sắt đen sì" ấy nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một cách đầy đắc ý. Cậu thản nhiên cầm lấy cây bút dạ, bước lên bảng và ký một chữ "Bảo" thật to ngay sát bên cạnh chữ "Trà" đã có sẵn từ trước.
"Này, ký đè lên chữ của tớ rồi!"
Trà khẽ kêu lên, mặt đỏ lựng. Bảo quay xuống, nháy mắt một cái đầy tinh quái:
"Dính lấy nhau cho nó chắc, sau này lên lớp 12 hay lên đại học cũng không ai tách ra được."
Cả lớp lại một phen hú hét "AAAAAAAAA" đến rung chuyển cả trần nhà. Nam ôm ngực làm bộ đau đớn:
"Trời ơi, cứu tôi! Sắp bế giảng rồi mà còn phải ăn 'cẩu lương' chất lượng cao thế này thì sống sao nổi!"
Buổi tiệc chia tay cuối năm diễn ra trong không khí vừa vui vẻ vừa bùi ngùi. Sau những màn tấu hài không hồi kết của hội bạn, cả lớp bắt đầu tản ra sân trường để chụp ảnh kỷ niệm. Nắng cuối chiều vàng rực như mật ong, rót xuống những tà áo dài trắng bay phất phới.
Bảo dắt Trà ra phía sau dãy nhà đa năng, nơi có gốc cây phượng vĩ già đang nở hoa đỏ rực một góc trời. Đây là nơi bắt đầu của những buổi chiều đợi chờ, nơi có cơn mưa giông đầu mùa và cũng là nơi lưu giữ những bí mật nhỏ bé của hai người.
Bảo lấy từ trong cặp ra một cuốn sổ nhỏ, bìa bọc da màu nâu giản dị. Cậu ngập ngừng một lát rồi đưa cho Trà.
"Cái gì đây?"
Trà tò mò mở ra. Bên trong không phải là những bài toán giải dở, mà là những bức tranh phác họa. Có hình ảnh một cô gái đang cúi đầu chép bài, có hình ảnh cô gái ấy cười tít mắt khi được uống trà sữa, và cả bức tranh cô gái đứng dưới mưa hôm nọ. Ở trang cuối cùng, Bảo vẽ hai người đang mặc áo cử nhân, tay trong tay đứng trước cổng một trường đại học danh tiếng.
Dưới bức tranh là một dòng chữ nắn nót: "Thanh xuân của tớ rực rỡ nhất là khi có cậu đồng hành. Cùng nhau đỗ nguyện vọng 1 nhé, đồ ngốc của tớ!"
Trà cảm thấy sống mũi mình cay cay. Cô ngước mắt nhìn Bảo, thấy chàng trai lạnh lùng ngày nào giờ đây đang nhìn cô bằng ánh mắt chứa chan tình cảm.
"Bảo này.. Cậu chuẩn bị cái này từ bao giờ thế?"
Bảo gãi đầu, tai hơi đỏ lên:
"Thì.. Những lúc cậu mải nhìn nắng, tớ mải nhìn cậu nên vẽ lại thôi. Tớ không giỏi nói lời hoa mỹ, tớ chỉ muốn cậu biết là, dù sau này chúng mình có bận rộn với thi cử, với tương lai, thì vị trí bên cạnh tớ vẫn luôn dành cho cậu."
Trà khẽ tựa đầu vào vai Bảo, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Gió thổi qua, những cánh hoa phượng đỏ rực rơi lả tả trên vai áo hai người như những lời chúc phúc thầm lặng của mùa hè.
"Bảo biết không, thực ra trước khi cậu công khai trước lớp, tớ đã rất sợ. Tớ sợ mình không đủ tốt, sợ tình cảm học trò sẽ nhanh chóng tan biến như mây khói. Nhưng cảm ơn cậu vì đã luôn kiên trì và 'tỉnh bơ' nắm lấy tay tớ giữa đám đông."
Bảo siết chặt lấy bàn tay Trà, giọng nói trầm ấm vang lên giữa tiếng ve sầu:
"Thanh xuân ngắn ngủi lắm, tớ không muốn lãng phí một giây nào để phải hối tiếc. Chỉ cần chúng mình cùng nhìn về một hướng, thì mùa hè nào cũng sẽ là mùa hè rực rỡ nhất."
Phía xa xa, tiếng gọi của Nam lại vang lên cắt ngang không gian lãng mạn:
"Ê! Bảo! Trà! Hai người trốn đi đâu đấy? Ra chụp ảnh tập thể mau, không là tớ ghép hình hai người vào chuồng gà bây giờ!"
Trà phì cười, lau vội giọt nước mắt hạnh phúc trên mi. Bảo thở dài một hơi đầy bất lực:
"Cái tên Nam này đúng là 'kẻ hủy diệt bầu không khí' mà. Đi thôi, kẻo nó lại làm thật đấy."
Hai người nắm tay nhau chạy về phía đám bạn đang đứng đợi dưới nắng. Tiếng cười nói, tiếng trêu chọc hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản nhạc thanh xuân sống động và đầy màu sắc.
Năm tháng sẽ trôi qua, những bài kiểm tra rồi sẽ trôi vào dĩ vãng, nhưng ký ức về một chàng trai "mặt lạnh" luôn vác cặp cho người yêu và một cô gái có nụ cười tỏa nắng dưới gốc phượng già sẽ mãi mãi nằm lại ở lớp 11A2 năm ấy. Bởi vì với họ, thanh xuân không phải là một khoảng thời gian, mà là một người – người đã khiến những ngày tháng mười bảy tuổi trở nên rực rỡ và đáng giá hơn bao giờ hết.
"Tạm biệt năm lớp 11, chào đón mùa hè cuối cùng của chúng ta!"
Tiếng hô vang lên đồng thanh giữa sân trường đầy nắng. Và ở đó, có hai bàn tay vẫn đang đan chặt vào nhau, cùng hứa hẹn về một tương lai tươi sáng phía trước.