Kinh Dị Thanh Kiếm Của Quỷ - Muội Nương

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Muội Nương, 26 Tháng tư 2020.

  1. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 161: Bạn Hay Địch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trúc Chi không hề di chuyển một bước nào. Không hiểu sao Nhất Uy có cảm giác như cô muốn sánh vai cùng mình chiến đấu. Làm sao cô có thể chạm vào chúng nếu như không có vũ khí trang bị gì?

    Trúc Chi vừa nhìn những tên sát thủ vừa nói với Nhất Uy:

    "Nhất Uy cách tốt nhất muốn tìm thấy những người kia không phải rất đơn giản sao? Bồ phải để chúng bắt đi. Muốn bắt được cọp con phải vào hang của nó. Nguy hiểm nhưng đó là cách tốt nhất. Bồ không thể cứ tìm tòi mọi người trong bế tắc được, hiểu chứ?"

    Trúc Chi nói nghe rất có lý. Nhất Uy phải trực tiếp đến được đó mới có thể biết được chuyện đang xảy ra, cũng có thể cứu được những người cần được cứu. Cậu cũng bỏ qua nghi ngờ về thân thế của Trúc Chi, đành rằng cậu rất quan ngại việc dường như cậu đang từng bước từng bước làm theo đúng ý muốn của Trúc Chi kia.

    Trúc Chi nói tiếp:

    "Còn nếu bồ sợ đi một mình, tui bắt buộc phải đi cùng với bồ thôi."

    Trúc Chi nói xong liền lôi bông hoa màu đen mà Nhất Uy từng nhìn thấy ở bệnh viện ra. Cô chưa kịp sử dụng nó thì nghe tiếng hét thất thanh của Thanh Lâm từ phía bên kia vọng tới. Cậu nả súng liên tục vào những tên áo đen khiến chúng thối lui chịu trận.

    Cuối cùng chúng tưởng phát súng của Thanh Lâm chính là còi báo hiệu một trận chiến nổ ra. Và chúng đã sẵn sàng tử trận tại đây. Chín người trong số chúng tản ra bao vây lấy ba người Trúc Chi, Nhất Uy và Thanh Lâm.

    Nhất Uy tức tối nói với Thanh Lâm:

    "Mày tài lanh phá hỏng kế hoạch của tao rồi."

    Thanh Lâm cười khà khà:

    "Kế hoạch gì quan trọng bằng việc tao đã được khai nhãn. Năn nỉ lắm bác bảo vệ mới làm cho đó."

    Nhất Uy huýt sáo bảo Thanh Lâm im đi vì có Trúc Chi đang ở đây. Và cậu không muốn chuyện truy tìm thanh kiếm lộ ra ngoài. Thanh Lâm lúc này mới nhận thấy sự có mặt của Trúc Chi thì đã quá muộn. Cậu chưa kịp thanh minh lại lời nói đã bận rộn đấu với những tên sát thủ vô song kia.

    Nhất Uy nói cho cả bọn nghe được (bao gồm cả Trúc Chi kia) :

    "Chúng vẫn có thể bị thương nếu đâm trúng."

    Thanh Lâm cắn răng nói trong buồn bã:

    "Tao không có vũ khí nào ngoài khẩu súng đâu."

    Trúc Chi ném cho Thanh Lâm một khẩu súng thứ thiệt:

    "Bắn ngay giữa tim. Đạn bạc đấy."

    Thanh Lâm chụp vội khẩu súng mà Trúc Chi kia ném sang cho mình. Cậu chưa kịp hỏi khẩu súng từ đâu mà cô ấy có đã bắn vội trúng giữa ngực một tên sát thủ gần đó. Gã nổ tung giữa không trung, điều đó làm cho những tên khác hú vía chưa kịp đánh đấm gì tiếp đã đồng loạt biến mất.

    Nhất Uy đấm vào không khí tức giận khi nhìn thấy chúng lần lượt biến mất. Đáng lý cậu có thể đi theo bọn chúng rồi. Cậu quay sang hì hục với Thanh Lâm:

    "Tao đang định để tụi nó bắt tao đi. Có như vậy mới tìm ra chổ của anh Thanh."

    "Chết mồ không?", Thanh Lâm ré lên, "Tao có biết đâu."

    Trúc Chi không quan tâm đến hai thằng con trai đang đấu mắt với nhau. Cô nhặt thanh kiếm của tên sát thủ vừa bị thủ tiêu lên và cười. Cô lập tức đâm nó vào trái tim của Nhất Uy. Cậu chỉ cảm thấy có cái gì đó xuyên qua cơ thể mình trước khi kịp nhận ra người đâm là ai. Sau đó cậu biến mất trước sự ngỡ ngàng của Thanh Lâm.

    Thanh Lâm chỉa súng vào mi tâm của Trúc Chi, nhưng cậu chưa kịp nổ súng thì đã quá muộn. Cô lướt đến chổ cậu, và không chần chừ mà đâm một nhát chí mạng vào trái tim của Thanh Lâm khiến cậu đau điếng, cậu cũng biến mất giữa không trung. Cuối cùng Trúc Chi đâm thanh kiếm kia vào ngực trái của mình.

    Nhất Uy tái xuất hiện ở một nơi xa lạ. Cậu nhận ra mình chưa chết, cậu đang ở đâu đó trông giống như nghĩa địa. Ban ngày nhưng mọi thứ xung quanh đây lạnh lẽo và u tối, sương mù bao phủ khắp nơi. Tuy vậy, Nhất Uy vẫn nhìn ra một ngôi nhà cũ kĩ ở đằng xa xa kia.

    Hai phút sau Thanh Lâm cùng Trúc Chi kia xuất hiện bên cạnh Nhất Uy. Cậu ngạc nhiên khi thấy họ. Thanh Lâm còn rùng mình sợ hãi hơn khi thấy cậu lẫn Nhất Uy vẫn còn sống sờ sờ. Nhìn sang thấy Trúc Chi đang tươi cười với mình, Thanh Lâm bậm môi, tức giận, chóng nạnh, tính buông lời chửi bới.

    Nhất Uy lại là người mở miệng trước. Cậu cuối cùng quyết định hỏi kẻ chủ mưu – người đã đâm vào trái tim của cậu:

    "Bồ rút cuộc là ai? Tại sao lại đâm tui?"

    Trúc Chi mỉm cười tỏ ra thông thái:

    "Thanh kiếm này của bọn chúng mà. Tui thấy mỗi lần chúng đâm vào trái tim nạn nhân, họ sẽ biến mất. Nên tui thử một chút."

    "Khoan.", Thanh Lâm tức tối nói, "Lỡ tụi này chết thiệt thì sao?"

    Trúc Chi thản nhiên nói:

    "Rất đáng để thử mà. Hai người không phải muốn cứu những người đang bị bắt cóc hay sao?"

    Thanh Lâm vẫn còn tức tối quát:

    "Vậy thì mấy người là ai hả? Sao mấy người lại xen ngang vào chuyện này?"

    Trúc Chi nhăn mặt đưa tay đón lấy cung tên đang bay về phía cô. Cô kéo cung tên và nhắm bắn cái gì đó đằng xa. Mũi tên trúng ngay tim một tên đang tiến lại phía họ. Điều đó khiến Nhất Uy nhớ đến Trúc Chi mà cậu quen biết.

    Trúc Chi bắn sinh vật kia xong liền chạy tới xem thử. Cô vạch ngửa nó lên. Nó là một sinh vật đầy lông lá, giống tinh tinh nhưng toàn thân đỏ rực, móng vuốt dài và cong, duy chỉ có đôi mắt lồi ra ngoài kia là màu vàng khè. Trúc Chi lẩm bẩm một mình:

    "Vượn Đỏ - một loại sinh vật giống khỉ thích ăn thịt người. Món ăn ưa thích của chúng là não con người. Loài sinh vật này rất hiếm khi xuất hiện trên trần gian trừ phi có người kêu gọi chúng sát nhập đội hình. Lão già này rút cuộc đang âm mưu cái gì chớ."

    Không ai đáp lại lời Trúc Chi. Chỉ thấy khắp nơi một đám Vượn Đỏ xuất hiện trước mặt cả ba người. Lúc này Trúc Chi nghiêm túc nói với Nhất Uy và Thanh Lâm:

    "Thứ có thể giết được Vượn Đỏ chỉ có một."

    Nói xong Trúc Chi cầm thanh kiếm của sát thủ rạch một đường dài trên bắp đùi của mình. Bởi vì thanh kiếm ấy không thể đâm trực tiếp vào cơ thể nếu không cô sẽ biến mất lần nữa, cô đành rạch một đường cho máu thấm vào thanh kiếm. Sau đó cô ném nó sang cho Thanh Lâm.

    Cô chỉ tay và nói to:

    "Đâm chuẩn xác vào và đừng bắt tui phải hướng dẫn mấy người."

    Tiếp theo, Trúc Chi nhanh tay giật mạnh thanh kiếm trên tay Nhất Uy trực tiếp đâm vào bụng mình. Khi rút thanh kiếm Kim Quy ra, nó hấp thu tất cả giọt máu dính trên đó. Cô đưa trả lại cho Nhất Uy.

    Trước sự bàng hoàng cùng hoảng sợ tột độ của hai thằng con trai, Trúc Chi bay vào đâm mạnh mũi tên vào một tên Vượn Đỏ đang hăng tiết đến gần bọn họ. Trúc Chi bị một con vượn ném sang một bên rơi xuống đất. Cô bò dậy nhổ mạnh nướt bọt xuống, mắt trở nên tà ác hơn. Cô tiếp tục bay vào đánh với chúng bằng tay không, mỗi lần như thế đều hạ một mũi tên vào đôi mắt của Vượn Đỏ khiến chúng cứng đơ chết tươi. Máu của chúng vương vãi khắp nơi và Nhất Uy nghe thấy cô hét lên trong gió:

    "Còn đứng đó làm gì? Tao không giết hết tụi nó được đâu."

    Nhất Uy và Thanh Lâm giật mình cùng nhau xông vào chém hết con này đến con kia cho đến khi tất cả Vượn Đỏ đều nằm rộp xuống đất. Trận chiến kéo dài rất lâu. Tiếng vũ khí va chạm nhau, tiếng gào rú của Vượn Đỏ, cùng tiếng hét kinh hoàng của Thanh Lâm khi bị chúng cào một đường dài trên cánh tay của mình.

    Trúc Chi, Nhất Uy cả Thanh Lâm đều bị thương khắp người, những vết cào chằn chịt trên cơ thể họ, quần áo rách tơi tả, máu me đầy người. Cả ba nằm xuống cạnh nhau và thở hồng hộc.

    Thanh Lâm lâu rồi mới cảm thấy hưng phấn như vậy. Cuối cùng cậu quyết định sẽ xin Huyết Yêu một thanh kiếm, cậu có vẻ cũng sài kiếm tốt như Nhất Uy. Cậu thật vui khi lại cùng Nhất Uy và Trúc Chi chiến đấu như vậy. Thanh Lâm tự dưng lại xem Trúc Chi này giống như Trúc Chi - người mà cậu hết mực yêu thương. Không biết tại sao, chỉ là không khí giữa họ vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức cậu chẳng còn bận tâm họ chỉ mới vừa quen nhau nữa rồi.

    Xác của Vượn Đỏ tự động thối rửa trong khi cả ba đang hít thở không khí không mấy trong lành này. Mà cả ba cũng chẳng bận tâm về cái chết của chúng. Vậy mà có một kẻ đứng đằng xa trông thấy tất cả mọi thứ diễn ra. Gã có vẻ hãi hùng khi thấy Vượn Đỏ được huấn luyện bài bản lại bại trong tay ba đứa trẻ còn non chẹt thế kia. Gã phải tự thân chinh ra giết hết đám nhóc này trước khi chổ ở của chúng bị bại lộ. Chủ nhân sẽ không vui nếu trụ sở này bị người khác để ý.

    Kẻ đó không ai khác chính là Mộng Tinh. Gã biết hai thằng con trai đang đánh nhau với đám Vượn Đỏ kia. Chỉ có đứa con gái kia, gã thấy không quen mắt. Nhưng gã hồ nghi con bé đó cũng cùng một giuộc với hai thằng con trai, nếu không nó đâu có mặt tại nơi này. Gã biết chúng làm việc dưới trướng của Huyết Yêu và nếu Huyết Yêu cũng ngửi được tới nơi này thì kế hoạch sắp tới của chủ nhân sẽ không thể hoàn thành tốt.

    Cuối cùng Mộng Tinh quyết định sẽ báo cho chủ nhân biết có một nhóm khách đến chơi. Không biết khi biết chúng là người của Huyết Yêu thì chủ nhân sẽ thiết đãi chúng ra sao.

    Mộng Tinh lén lút rời đi, nhưng thất bại. Có cái gì đó giữ chân gã lại và gã hoảng sợ đến lồi cả tròng mắt ra ngoài, khi gã phát hiện đôi chân đang tự động di chuyển về phía nhóm Nhất Uy.

    Trúc Chi đứng dậy, bắt chéo hai tay đằng sau lưng. Cô quay mặt nhìn trực diện Mộng Tinh khiến gã giật bắn mình. Gã không thể nào điều khiển cơ thể của mình. Gã chỉ biết đứng đó trừng mắt tuyệt vọng nhìn Trúc Chi.

    Trúc Chi mỉm cười với gã. Mộng Tinh cứ ngỡ hai người đã gặp nhau rất lâu rồi, nhất là ánh mắt kia nhìn rất quen mắt. Trong một thoáng gã không nhớ được có người nào mình đã từng gặp có đôi mắt thế kia chưa.

    Nhất Uy và Thanh Lâm cũng ngồi dậy. Hai người kinh hoàng trao đổi ánh mắt ngạc nhiên cho nhau khi phát hiện tên Mộng Tinh đứng đó. Nhất Uy theo bản năng kéo tay Trúc Chi ra đằng sau lưng của mình. Dù sao Trúc Chi này cũng không biết sự nguy hiểm của Mộng Tinh như hai người họ. Mặc dù Trúc Chi này không giống với Trúc Chi mà cậu quen biết, nhưng sự am hiểu vừa rồi của cô về Vượn Đỏ đã cứu sống tính mạng của cả ba. Cậu không muốn cô gặp bất cứ nguy hiểm nào chỉ vì đi chung với cậu. Mộng Tinh là kẻ thù cũ và dai dẳng như đĩa bám chân của cậu. Mấy lần cậu đã muốn tiêu diệt gã vẫn chưa được. Lần trước đã mất dấu gã, không ngờ lại được gặp gã tại nơi này.

    Thanh Lâm thốt lên:

    "Mộng Tinh làm gì ở đây?"

    Mộng Tinh thay vì trả lời tụi nhỏ lại hỏi họ một câu khác:

    "Tụi mày đang làm gì tao hả? Tại sao tao không cử động được?"

    Nhất Uy chưa hiểu ý nghĩa trong câu nói của Mộng Tinh lắm. Cả ba người ở đây không ai có khả năng đóng băng cơ thể của người khác. Hồ nghi liếc sang Trúc Chi, cậu thấy cô đang cười đầy quỷ dị. Rút cuộc cô ấy là ai? Tại sao lại nở nụ cười thế kia khi gặp Mộng Tinh. Còn Mộng Tinh cứ khăng khăng gã đang bị điều khiển?

    Trúc Chi đi đến gần Mộng Tinh hơn, Nhất Uy lúc này vì quá sửng sờ nên không kịp ngăn cô lại. Trúc Chi nói nhỏ vào tai Mộng Tinh cái gì đó khiến gã ngã bịch ra phía sau. Gã cố bò dậy chạy trốn lại không được. Nhất Uy chứng kiến tất cả. Mộng Tinh không phải là một kẻ dễ dàng hoảng sợ khi gặp kẻ địch không mạnh và Trúc Chi đã nói cái gì khiến gã kinh hãi đến độ đó?

    Phải biết muốn kích động một kẻ như Mộng Tinh, Trúc Chi kia phải có thân thế đáng gờm. Đúng vậy, cô vừa biết tất tần tật về loài Vượn Đỏ, lại vừa kinh hỷ khi gặp Mộng Tinh quả là một người không bình thường. Rút cuộc cô là ai chứ, là bạn hay là thù. Nhất Uy đột nhiên kéo tay Thanh Lâm sang một bên, cách xa Trúc Chi và Mộng Tinh một chút.

    Thanh Lâm cũng có những nghi hoặc trong lòng và không biết tỏ cùng ai. Cũng giống như Nhất Uy, cậu cho rằng cô nương Trúc Chi này là một kẻ đáng sợ. Mộng Tinh sợ hãi cô ta như vậy, rút cuộc cô có cái gì đặc biệt lại khiến Mộng Tinh run rẩy?

    Thanh Lâm nói với Nhất Uy:

    "Cô bạn của tụi mình là bạn hay là thù đây?"

    Nhất Uy nói:

    "Tao không biết, nhưng nó không phải là một đứa tầm thường. Nó biết về Vượn Đỏ, nó còn đưa tụi mình đến đây bằng cách đâm vào trái tim của tụi mình. Chưa hết, nó còn sử dụng được cung tên. Một đứa sống thực vật vừa mới tỉnh dậy, lại có thể đánh đấm kì khôi như vậy cũng không phải có nhiều."

    "Nó đã nói gì mà Mộng Tinh sợ đến độ đó? Thằng cha đó có bao giờ trưng ra bộ mặt khiếp đảm như thế đâu."

    Nhất Uy thở dài:

    "Tao biết chết liền. Có điều tụi mình cẩn thận thì hơn. Mộng Tinh vừa thoát khỏi Hồ gia đã chạy đến nơi này. Đó không thể nào là trùng hợp được."

    Nhất Uy và Thanh Lâm không biết cách trở lại trường học, họ đành phó thác số phận cho Trúc Chi kia xem cô ta thật sự muốn gì ở họ. Nếu cô ta là kẻ địch đương nhiên phải có kế sách đối phó, mà Nhất Uy và Thanh Lâm cùng đang bế tắc trong việc nghĩ kế sách đối phó với Trúc Chi kia.
     
  2. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 162: Lăng Mộ Vô Chủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trúc Chi đứng thẳng lưng nhìn vào đôi mắt hoảng sợ của Mộng Tinh. Cô nở nụ cười của một kẻ săn mồi. Cô vẫn chưa hành động gì khác lạ, vậy mà khiến gã choáng váng như vừa bị trúng một mũi tên ngay tim.

    Trúc Chi nói với Mộng Tinh:

    "Nghe danh đã rất lâu hôm nay quả nhiên được gặp mặt."

    Mộng Tinh kinh hãi nói:

    "Mày là ai? Sao mày biết về tao hả? Sao mày biết..", Mộng Tinh im bật không nói. Gã liếc mắt nhìn Thanh Lâm và Nhất Uy đứng đó, cố không tạo ra bất cứ biểu tình đáng nghi nào, tránh khiến chúng biết gã đang sợ.

    Trúc Chi chỉ nhẹ nhàng nói tiếp:

    "Đừng sợ hãi. Tôi đây chỉ là một cô bé bình thường, trong lúc rãnh rỗi có đọc một cuốn sách có tựa" Những sinh vật bóng đem ", trong đó có nhắc về Mộng Tinh. Nghe nói muốn thu phục ông không có cách nào khác ngoại trừ Kim Quy và một tên giữ của không nổi tiếng."

    Nhất Uy và Thanh Lâm nghe rõ ràng từng câu từng chữ mà Trúc Chi đang nói. Hóa ra cô cũng biết về cuốn sách bóng đêm kia, thảo nào cô biết về loài Vượn Đỏ. Có điều Trúc Chi kia biết đến cuốn sách ấy từ khi nào? Trước khi cô nhập viện chăng? Nhất Uy và Thanh Lâm không chơi thân với Trúc Chi nên cũng không dám chắc cô có đến thư viện thường xuyên hay không.

    Mộng Tinh không tin quát vào mặt Trúc Chi:

    "Nói láo. Tao đã nhìn thấy hết tất cả những gì vừa diễn ra. Mày không thể nào là người bình thường được. Tao cần báo lại cho chủ nhân biết.. Tao cần báo cho chủ nhân biết.."

    Trúc Chi bật cười ha hả. Sau đó ngay lập tức trở nên lạnh lùng, đôi mắt toát ra một chút sát khí mà không phải ai cũng nhìn ra. Cô lôi một lo nhỏ màu đen và thổi thứ bột đen xì đó vào trong mặt của Mộng Tinh. Gã hắt xì hơi mấy phát mới thôi. Trúc Chi thản nhiên hỏi Mộng Tinh:

    "Giờ thì nói cho tôi biết, kẻ đứng đằng sau ông là ai hả Mộng Tinh?"

    "Ngọc Tự. Cái quái gì..", Mộng Tinh bịt miệng kinh hãi nhìn Trúc Chi. Gã vừa mới nôn ra một thông tin quan trọng như thế mà không hề suy nghĩ gì hết, cứ như gã vừa bị người ta thôi miên vậy.

    Trúc Chi tiếp tục truy hỏi:

    "Ngọc Tự đó có phải kẻ đã bắt những nạn nhân nam đi hay không? Lão ấy nhốt họ ở đâu?"

    Mộng Tinh nói một hơi:

    "Ngọc Tự không tự tay bắt họ đi, đồ ngu. Người bắt họ thay lão là những Sát thủ vô song. Một nạn nhân sẽ bị cướp một phần chất xám trong tủy sống, sau đó Sát thủ vô song đến bắt họ đi. Lão nhốt họ trong một lăng mộ cỗ, lăng mộ không rõ chủ nhân là ai, ta chỉ biết nó nằm ở đâu đó quanh đây. Một ngôi mộ rất lớn màu xám tro kì quặc."

    Trúc Chi hỏi tiếp:

    "Họ còn sống chứ?"

    Thanh Lâm lúc này xích tới gần Trúc Chi một chút, cậu cũng nôn nóng biết đáp án là gì. Cậu không quan tâm Mộng Tinh đang bị cái gì, cậu chỉ quan tâm tính mạng của Thiên Thanh và những người khác có an toàn không.

    Mộng Tinh đáp trong vô vọng, rõ ràng gã không muốn hé răng điều gì:

    "Tất nhiên họ còn sống. Ngọc Tự muốn nấu chín họ trong lăng mộ, lão phải gơm đủ một ngàn nam nhân mới cho chúng chết hẳn. Lão chỉ mới thu được một trăm mạng người mà thôi."

    "Ngươi có biết lý do vì sao lão lại làm điều đó không? Mục đích của lão là gì khi bắt nhiều người đến thế?"

    "Ta không rõ. Chủ nhân không đưa mọi thông tin cho ta. Lão ấy có một gã làm tay sai đắc lực khác, một kẻ máu lạnh đúng y chan với lão – Lục Trung. Theo ta thì hắn mới là người biết âm mưu thật sự của lão."

    Trúc Chi xoay xoay mũi tên màu bạc trong tay, đôi mắt đang nhìn gì đó tận phía xa, miệng thì nói:

    "Nói một chút cái kế hoạch cỏn con của lão mà ông biết đi, Mộng Tinh."

    Mộng Tinh không kiềm chế được cái miệng của mình. Gã rất bất lực. Gã đã không muốn ton hót mọi thứ cho cô bé trước mặt. Thế mà không hiểu sao gã cứ nói mà không cách nào kiềm chế lại được. Gã nghi ngờ con bé đó đã làm gì đó trên người của gã, hoặc thứ bột đen lúc nảy là thứ bột kì quái khiến người ta nói hết những gì cố giấu trong lòng ra ngoài.

    Mộng Tinh nói một cách máy móc:

    "Đầu tiên, lão hoán đổi linh hồn của hai đứa con gái. Ta nghi ngờ con nhỏ Ngân Chi kia mang trong mình dòng máu của Quỷ vương bởi vì nó sử dụng được Vọng Âm. Lão hồi sinh đứa nhỏ Ngân Chi rồi kiểm soát tâm tính của nó. Lão cho nó uống thứ thuốc làm nó quên đi những chuyện nó đã làm, thứ thuốc đó còn giúp sức mạnh của nó mạnh lên gấp mười lần. Dần dần nó sẽ quên luôn bản thân mình là ai và làm tay sai của lão. Ta chỉ biết được đến đó."

    Nhất Uy và Thanh Lâm kinh hãi nhìn nhau. Vậy là Ngân Chi bị lão Ngọc Tự kia điều khiển thật. Cậu ấy sẽ dần dần mất hết tâm tính vốn có và quên luôn bản thân mình. Chuyện này nếu Tuấn Tú mà biết không biết sẽ ra sao đây.

    Trúc Chi nhìn thấy nét mặt lo lắng của Nhất Uy và Thanh Lâm thì thở dài. Cô lại thổi một thứ bột màu trắng vào mặt của Mộng Tinh sau đó nói:

    "Ngươi chưa từng gặp chúng ta."

    Mộng Tinh ngã xuống đất rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Thanh Lâm và Nhất Uy vẫn kinh hãi đứng đó không dám hó hé cái gì. Hai người sợ cô gái trước mặt có thể gây nguy hiểm cho mình. Một Mộng Tinh mà họ biết đâu thể nào bị hạ gục dễ dàng như vậy được. Tốt nhất nên giữ khoảng cách với cô.

    Trúc Chi không gây nguy hiểm cho họ như họ nghĩ. Ngược lại cô đến gần Nhất Uy lấy một chút máu của cậu nhỏ lên vết thương của Thanh Lâm. Thật kỳ lạ, vết thương do Vượn Đỏ cào một đường dài ban nảy lành lại một cách thần kỳ. Thanh Lâm ngước lên nhìn Trúc Chi tính nói cảm ơn lại không cách nào mở miệng.

    Trúc Chi cười nói:

    "Máu của phượng hoàng có thể chữa lành mọi vết thương."

    Nhất Uy đứng bất động nhìn từng hành động của Trúc Chi cảm thán: Cô ta biết cái gì đó về thân thế của mình. Đúng vậy, không một ai ngoại trừ nhóm của họ biết thân thế thật sự của cậu. Làm cách nào một người ngủ yên trong bệnh viện ngần ấy thời gian lại biết mọi thứ về cậu? Có một dòng nước kỳ lạ chảy qua trong dạ dày của Nhất Uy khiến cậu vui mừng như vừa phát hiện ra điều gì đó. Chỉ là cậu vẫn chưa khẳng định được nghi hoặc của mình nếu như chưa tìm được câu trả lời chính xác.

    Trúc Chi phủi bụi trên áo của mình. Cô nói với hai thằng con trai:

    "Chúng ta không thể chia ra hành động, sẽ rất nguy hiểm nếu tách lẻ ra. Tui có ý này, chúng ta đến lăng mộ đó xem thử những nạn nhân kia có an toàn không trước nhé."

    Thanh Lâm buột miệng:

    "Làm sao mà tìm ra?"

    "Mộng Tinh chẳng nói chỉ có ngôi mộ đó màu xám còn gì, bồ mù màu không thể nhìn được màu sắc hả hay trí nhớ có vấn đề?"

    Nhất cuối cùng không nhịn được nữa mà bật cười ha hả. Thanh Lâm thì liếc xéo Trúc Chi, cậu căm tức không nói gì. Cậu và Nhất Uy đi theo sau Trúc Chi đi tìm lăng mộ kia. Thú thật, cậu cũng muốn chứng thực Thiên Thanh giờ đây có được an toàn hay không.

    Trúc Chi lục lội trong chiếc cặp và rút ra một cuốn sổ và một cây viết. Thanh Lâm không thèm hỏi mục đích cô làm như vậy là gì. Nổi hờn giận vì cô nói cậu bị mù màu lúc nảy, cậu vẫn còn cay cú ghê lắm.

    Cả ba người đi trong sươn mù tầm mười lăm phút thì lăng mộ kia hiện ra trước mặt họ. Nó có một màu xám xấu xí, trên lăng mộ không khắc tên ai cả, đúng như Mộng Tinh nói lăng mộ ấy không có chủ nhân. Tức là không có xác chết nào bên trong cả, bên trong có thể là một không gian mà Ngọc Tự giấu mấy người bị bắt.

    Đúng như dự đoán của Trúc Chi, khi cả ba bước vào bên trong lăng mộ, họ thấy những người đàn ông bị đông cứng một chổ. Thiên Thanh cũng là một trong số chúng. Thanh Lâm đau lòng nhìn thấy anh của mình bị đống băng đứng đó, cậu chạy tới xem thử anh còn thở hay không. Rất may, Thiên Thanh mặc dù rất lạnh nhưng hơi thở vẫn đều đặn.

    Trúc Chi và Nhất Uy đuổi theo Thanh Lâm cố ngăn cậu kích động sẽ khiến người khác phát giác họ đang ở bên trong này. Không ngờ một tiếng động lạ phát ra từ phía cửa lăng mộ. Trúc Chi lập tức kéo Nhất Uy và Thanh Lâm tìm một chổ an toàn mà núp. Họ giấu mình đằng sau những nạn nhân.

    Bước vào lăng mộ là hai người đàn ông. Người đàn ông có khuôn mặt già nhăn nheo nói với người đàn ông trẻ hơn:

    "Vô Âm đã biệt tích mấy ngày trời. Chỉ có giết một thằng nhóc cũng làm không xong.", lão ta nói giọng tiếc rẻ, "Ta đáng lý nên đứng đó chứng kiến cảnh tượng đẫm máu ấy mới phải."

    Người đàn ông trẻ tuổi cung kính đứng nghe lão kia nói tiếp:

    "Ngươi vẫn chưa bất được Lôi Trí ư? Chỉ một mình hắn mà mất tận mười mấy năm rồi cơ mà. Ta phải làm gì ngươi đây hả Lục Trung? Ngươi khiến ta thất vọng quá đấy."

    Lục Trung khúm núm sợ hãi trả lời:

    "Thưa chủ nhân, thuộc hạ đã có cách tìm ra hắn. Lần này nhất định bắt được hắn."

    "Ta đã chẳng nói trái tim của hắn rất quan trọng trong giai đoạn sắp tới, không có là không được đâu."

    "Thuộc hạ đảm bảo sẽ bắt được hắn."

    "Ta sợ mấy cái đảm bảo đó của ngươi. Ngươi đã đảm bảo đến lần thứ mấy rồi hả?"

    Lục Trung tiếp tục nhún nhường. Hắn không dám nói tiếp chỉ đứng im chịu trận. Lão chủ nhân của hắn xua tay rồi nói:

    "Trước mắt, ngươi cứ cho người điều tra xem Vô Âm đang ở đâu, đã giết được thằng nhóc ấy chưa? Ta không muốn thấy một sự phản bội nào ở đây. Nếu phát hiện hắn vẫn chưa giết được thằng nhóc đó, ngươi hãy giết hắn. Tự tay ngươi giết thằng nhóc ấy sau đó đổ tội cho hắn cũng được."

    "Thuộc hạ đã hiểu."

    Lão già nói giọng bất mãn:

    "Ngươi nói xem ta còn phải phụ thuộc vào đám nam nhân này đến bao giờ?"

    "Chỉ cần bắt được Lôi Trí, chủ nhân không còn lo lắng gì nữa."

    "Ta chờ ngươi đấy. Xem ra những tên này vẫn còn may mắn sống chờ được cái tên Lôi Trí kia."

    Thế nhưng cả hai vẫn chưa kịp rời đi như ý định, một đám mây đen xuất hiện chê kín cả lăng mộ. Từ trong làn khói đen những Sát thủ vô song xuất hiện. Chúng đứng xếp một hàng ngang ngay ngắn, hai tay chấp lại làm một. Một tên trong số đó báo cáo tình hình cho Ngọc Tự biết:

    "Chủ nhân đoán quả không sai. Tên nhóc Nhất Uy đó vẫn còn tỉnh táo dù đã bị rút một phần tủy. Thuộc hạ vẫn chưa bắt được nó, một trong những đứa bạn tại trường đã bắn vào đám thuộc hạ bằng đạn bạc."

    Ngọc Tự tặc lưỡi:

    "Quả nhiên cái đám dưới trướng của cái tên ấy đúng là không tầm thường. Chúng biết cả yếu điểm của bọn sát thủ các ngươi là bạc cơ đấy."

    "Bọn chúng có ba tên, chỉ toàn là học sinh trong trường. Nhất Uy sử dụng kiếm Kim Quy rất thành thạo, một thằng nhóc sử dụng súng và một con nhỏ vô dụng nấp sau lưng hai thằng kia."

    Thanh Lâm và Nhất Uy liếc sang nhìn Trúc Chi thấy vẻ mặt cô vẫn rất bình thản, cứ như không nghe qua hai từ "vô dụng" mà cái tên kia vừa nói. Thanh Lâm lắc đầu ngao ngán, chỉ tại những tên kia chưa thấy cô bạn này nổi điên, chứ nếu thấy bọn chúng ắt đã không dám nói cái câu đó đâu.

    Ngọc Tự im lặng hồi lâu rồi nói:

    "Thật nhức đầu, có lẽ ta nên đẩy nhanh tiến độ một chút. Nếu không chạm vào thằng nhóc ấy được thì chuyển đối tượng đi, lựa đứa nào yếu nhất trong cái đám ấy ấy."

    Lục Trung chấp tay vâng vâng dạ dạ. Ngọc Từ tiếp tục cằn nhằn:

    "Nói vậy Vô Âm vẫn chưa giết được thằng nhóc ấy. Thật khiến ta thất vọng. Trong vòng ba ngày nữa, ta vẫn chưa thấy cái xác của Nhất Uy, ta thề rằng ta sẽ thiêu chết Vô Âm trong biển lửa."

    "Thuộc hạ phải làm gì tiếp?", đám sát thủ vô song nói.

    "Tiếp tục thu thập vài trăm tên nữa. Ta cần số lượng đủ một ngàn. Thanh kiếm đó gần như đã thuộc về ta rồi. Chỉ còn Lôi Trí nữa thôi."

    Ngọc Tự vung tay ra hiệu cho hai người kia rời. Lão ngó nghiêng xung quanh một chút cũng rời đi như hai người kia. Lúc này Trúc Chi quay sang Nhất Uy và Thanh Lâm nói:

    "Giờ thì trở về thôi."

    "Nhưng còn anh Thanh?", Thanh Lâm chỉ tay về phía Thiên Thanh đang đứng.

    Trúc Chi nói nhỏ:

    "Chúng ta không thể cứu ai trong số họ. Nhìn đi, tất cả đều dính loại bùa mà chỉ có Ngọc Tự mới phá giải được. Dù sao họ vẫn còn sống cho đến khi bắt được tên Lôi Trí kia, chúng ta nên trở về nghĩ cách đã."

    Trúc Chi lôi đóa hoa màu đen kì lạ mà Nhất Uy đã thấy lúc trong bệnh viện ra. Cô ra dấu cho hai thằng con trai đặt tay lên vai mình. Chỉ trong vòng nháy mắt, họ đã xuất hiện tại hành lang trường học. Trúc Chi rất giống người mất đi sinh lực, cô ngã nhoài về phía trước may mà Nhất Uy đỡ lấy kịp lúc.

    Trúc Chi kia nằm trong lòng Nhất Uy, cô đang lạnh dần. Cậu không hiểu cô đang gập vấn đề gì lại lạnh ngắt như vậy. Nhất Uy quay sang nói với Thanh Lâm:

    "Cậu ấy lạnh quá."

    Nhất Uy và Thanh Lâm vội vàng đưa cô đến phòng y tế và đặt cô nằm xuống giường. Trúc Chi thở khó nhọc. Cô đã lao lực quá độ khi vừa chiến đấu với bọn Vượn Đỏ lại còn dùng linh lực đưa họ trở về an toàn. Mặc dù Thanh Lâm không hiểu tại sao cô lại không đi cứu các nạn nhân tiếp mà chọn cách trở về đây.

    Nhất Uy không giống Thanh Lâm, cậu quan tâm về thân thế của cô hơn. Làm sao cô lại biết về thế giới tâm linh và còn có khả năng chiến đấu với chúng? Cuốn sách bóng đen được viết bằng chữ Nôm trong thư viện, lẽ nào cô biết đọc chữ Nôm?

    Trúc Chi thiếp đi khá lâu. Hai thằng con trai không biết có nên đưa cô đến bệnh viện hay không. Họ sợ di chứng sau khi ghép tim khiến cô ngã quỵ. Nếu họ không đưa cô đến bệnh viện kịp lúc lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao.

    Nhất Uy nói với Thanh Lâm:

    "Có nên đưa cậu ấy đến bệnh viện hay không?"

    Thanh Lâm chưa kịp lên tiếng đồng ý đã bị tiếng nói của Trúc Chi chặn lại:

    "Không cần. Lúc nảy đánh nhau hơi mệt chút thôi. Tui nằm một chút sẽ khỏi ngay. Hai người không cần làm quá lên."

    Nhất Uy nói:

    "Tui có rất nhiều thắc mắc không biết có nên hỏi cậu hay không."

    Trúc Chi biết họ muốn hỏi gì. Chỉ có điều cô không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào từ miệng Nhất Uy lẫn Thanh Lâm. Cô thật tình nói:

    "Giờ đây hai người đã biết Ngọc Tự nào đó bắt các nạn nhân kia, lão còn đứng sau cô bạn Ngân Chi kia. Đúng vậy, tui biết người mà Mộng Tinh đề cập chính là cô bạn đó. Tôi đã tận mắt nhìn thấy cô bạn ấy rút tủy của người ta trong bệnh viện. Nếu hai người còn không chịu nghĩ cách cứu lấy cô bạn ấy. Tôi đồ rằng cổ sẽ đánh mất chính mình và trở thành tay sai của Ngọc Tự. Cô ấy sẽ trở thành một cổ máy giết người thật sự. Đến khi đó sẽ không ai cứu được cô ấy đâu."

    Thanh Lâm và Nhất Uy cảm thấy những gì Trúc Chi nói rất có lý. Điều mà hai cần quan tâm lúc này không phải thân thế của cô mà là hòa bình của nhân loại. Hai người quyết định đi về nhà Tuấn Tú và báo cho anh biết. Khi hai người vừa ra khỏi cửa, Trúc Chi đột nhiên co người đau đầy đau đớn. Cô ngã ra khỏi giường, mặt mày tái mét, mồ hôi túa ra như vừa bị dội một gáo nước vào mặt.

    Nhất Uy nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Trúc Chi. Cậu sờ lên trán cô phát hiện nó nóng vô cùng. Cậu lo lắng kêu Thanh Lâm quay lại cùng nhau đưa cô đến bệnh viện. Trúc Chi gạt tay họ ra và nghiêm giọng:

    "Còn không mau, sẽ muộn mất.", cô nói một cách khó khăn.
     
  3. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 163: Thân Phận Của Trúc Chi Kia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai thằng con trai vẫn chưa hiểu chuyện gì đã bị Trúc Chi lôi tới gần cô bằng năng lực. Phải, Nhất Uy rõ ràng cảm nhận được một năng lực rất mạnh kéo cậu về phía cô. Trúc Chi búng ngón tay và cả ba người họ biến mất.

    Thanh Lâm đứng bất động khi thấy cả ba xuất hiện trong nhà Tuấn Tú. Trong đầu cậu nói "Không thể nào", nhưng đôi môi không thốt được nên lời. Cậu chưa kịp nhận biết được chuyện gì đã thấy Trúc Chi chạy khắp nơi như tìm kiếm ai đó. Hai người gấp rút chạy theo cô.

    Trúc Chi thấy Ngân Chi đang rút chất màu xám ra khỏi lưng của Tuấn Tú thì hét lên:

    "Ngân Chi dừng tay lại. Em không biết mình đang làm gì đâu."

    Ngân Chi cười quái dị và nói với Trúc Chi giọng khàn khàn:

    "Nó đã được đánh dấu."

    Nói xong Ngân Chi biến mất. Trúc Chi chạy tới lay đôi vai Tuấn Tú trong vô vọng. Cô biết lúc này có gọi thế nào Tuấn Tú cũng không tỉnh dậy. Bàn tay cô nắm lại thành một nắm to bự, miệng lẩm bẩm:

    "Ta sẽ phanh thay ngươi ra Ngọc Tự, chính tay của ta sẽ làm điều đó."

    Lúc này Thanh Lâm và Nhất Uy đã đuổi đến kịp, họ cũng chứng kiến cảnh tượng hãi hùng vừa rồi. Ngân Chi không nhận ra anh hai của mình thì thôi, nó lại còn ra tay sát hại anh ấy. Nhất Uy vội vã ngồi xuống cạnh Trúc Chi an ủi cô:

    "Chị đã nhìn thấy trước, đúng chứ?"

    Trúc Chi gật đầu.

    "Chúng ta đã quá chậm. Việc sử dụng quá nhiều linh lực khiến chị không thấy anh Tú gặp chuyện nhanh hơn. Nếu ảnh có chuyện gì, chị sẽ không tha thứ cho mình."

    Nhất Uy ôm lấy Trúc Chi, ấn mạnh cô vào trong lòng ngực của mình. Cậu đã đúng. Cậu chưa bao giờ nghi ngờ linh cảm của mình. Quả nhiên người đứng trước mặt cậu là Trúc Chi mà cậu biết. Cậu chỉ không hiểu tại sao cô cố giấu thân phận với cậu và Thanh Lâm.

    Nhất Uy nói huỵch toẹt những gì mình đang nghĩ trong đầu cho mọi người nghe:

    "Thật vui vì gặp lại chị, Trúc Chi."

    Thanh Lâm mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra hết. Hai người kia đang đối đáp kiểu như đang thách thức trí thông minh của cậu quá chừng. Nói như kiểu Trúc Chi này chính là người bạn lâu năm của hai người vậy. Nhưng làm sao có thể, Trúc Chi này đâu thể nào là Trúc Chi của cậu được. Trúc Chi này nằm trong bệnh viện mấy tháng nay và bây giờ mới tỉnh lại cơ mà. Còn linh hồn Trúc Chi của cậu đã bị Ngọc Tự lấy mất cùng với linh hồn của Vô Ảnh chứ. Thanh Lâm vò đầu không hiểu nhìn lên trời.

    Trúc Chi vẫn còn nằm trong lòng Nhất Uy đầy phiền muộn. Cậu vỗ về an ủi cũng không giúp ích được gì. Nhất Uy đành bất lực nói:

    "Cứ buồn rầu không có ích gì hết. Chúng nhất định tới bắt anh Tú một lần nữa. Đến lúc đó, tụi mình giăng thiên la địa võng bắt chúng là được."

    Trúc Chi dần lấy lại được tinh thần:

    "Đúng vậy, lúc này không phải là lúc để buồn bã. Chúng ta phải nghĩ cách cứu mọi người ra."

    Nhất Uy lại nói tiếp:

    "Chị không có tin tức gì của Huyết Yêu sao?"

    "Anh ấy chưa xuất hiện. Tụi chị cũng đã lâu chưa gặp mặt."

    Hai người nói đến đây Thanh Lâm mới vỡ lẽ ra rằng: Trúc Chi trước mặt cậu đây, bằng cách thần kì nào đó, chính là Trúc Chi trong trái tim của cậu. Cậu liền lôi Nhất Uy ra khỏi người Trúc Chi rồi ôm Trúc Chi vào lòng mình, mắt thì liếc Nhất Uy với vẻ: Mày biết là chị ấy mà mày còn ôm chị ấy vào lòng trước mặt tao ư? Nhất Uy nhún vai từ chối cho ý kiến.

    Thanh Lâm nói qua mái tóc của Trúc Chi:

    "Chuyện là sao vậy? Tụi em không hiểu vì sao chị lại là chị. Ý em là, linh hồn của chị đã bị Ngọc Tự bắt đi rồi mà?"

    Trúc Chi rời khỏi cái ôm của Thanh Lâm và nói:

    "Hai người biết luôn kẻ đứng đằng sau chuyện này là Ngọc Tự trước cả khi chị truy hỏi Mộng Tinh sao?"

    "Là Vô Âm nói.. à không. Ảnh ghi giấy đưa cho tụi này coi."

    "Vô Âm?", Trúc Chi nhắc lại vì sợ bản thân nghe nhầm.

    Thanh Lâm nhanh nhảu đáp:

    "Vô Âm bị Ngọc Tự sai đến giết Nhất Uy."

    "Cái gì?", Trúc Chi ngồi dậy, cô chụp lấy vai của Nhất Uy xem xét một hồi mới nhớ ra cậu không hề bị Vô Âm đả thương, nếu bị cậu đâu thể nào ngồi đây với cô. Hóa ra "thằng nhóc" mà Ngọc tự đề cập lúc nảy chính là Nhất Uy.

    Nhất Uy nói:

    "Em không sao. Bác bảo vệ đã giúp trói Vô Âm lại rồi. Chúng ta cần đánh bại Ngọc Tự càng nhanh càng tốt, lão chính là người đặt lời nguyền lên Vô Âm."

    Trúc Chi đề nghị:

    "Chúng ta chắc chắn không đánh lại lão già đó nếu bước vào bên trong kia. Dù sao cũng đã biết nơi mà chúng giam giữ nạn nhân. Chúng ta cũng đã giữ thanh kiếm kia lại mai mốt có chổ dùng tới"

    Trúc Chi bắt Thanh Lâm và Nhất Uy kể lại những ngày qua đã xảy ra chuyện gì. Thanh Lâm vừa nghe Trúc Chi muốn biết sự tình những ngày qua đã cướp lời Nhất Uy, không cho cậu ấy có cơ hội mở miệng một câu nào. Cậu hoàn toàn tự mình kể cho Trúc Chi nghe hết mọi chuyện. Từ chuyện nghi ngờ Ngân Chi đế chuyện đã biết Ngọc Tự là kẻ đứng đằng sau tất cả.

    Nhất Uy chỉ phát biểu một câu duy nhất:

    "Thần kiếm là người nhìn ra linh hồn của Ngân Chi đang tồn tại bên trong người cậu ấy."

    Trúc Chi thở dài:

    "Anh Tú vừa vui lại vừa hổ thẹn với chị. Mấy đứa cũng đừng khắt khe với Ngân Chi quá. Con bé bị người khác thâu tóm. Chị tin chắc lão già đó lợi dụng Ngân Chi làm việc cho mình."

    Thanh Lâm nhìn Tuấn Tú đang nằm đó, giở giọng buồn buồn:

    "Lão nói tìm người nào yếu nhất trong nhóm mình mà tấn công, em không ngờ người lão muốn lại là anh Tú?"

    Nhất Uy đột nhiên ánh mắt sáng bừng lên. Cậu cầm lấy cây dao gọt trái cây trên bàn rạch một đường dài trên tay của mình. Khi hai người Thanh Lâm và Trúc Chi không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Nhất Uy lại nhỏ từng giọt máu của mình vào sau gáy của Tuấn Tú.

    Nhất Uy nói:

    "Máu của phượng hoàng có khả năng làm lành vết thương. Em đã bị Ngân Chi rút mất tủy mà vẫn khỏe re nè."

    Mặc dù Trúc Chi có đau lòng khi thấy vết thương của Nhất Uy, nhưng vì nghĩ đến vết thương kia sẽ lành lại mau thôi nên cô cảm thấy mong chờ Tuấn Tú tỉnh lại hơn.

    Năm phút sau, Tuấn Tú từ từ mở mắt ra. Anh thấy trước mặt anh khuôn mặt lo lắng của một cô bé trạt tuổi Ngân Chi, bên cạnh có cả Nhất Uy và Thanh Lâm thì ngạc nhiên. Anh nghĩ đây chắc hẳn là người bạn tụi nhỏ đã quen được trên lớp. Điều tò mò nhất chính là làm sao hai đứa lại dắt díu một đứa mới quen về đây, trong khi đây là "căn cứ quân sự an ninh quốc gia", một nơi không thể cho thêm bất cứ ai vào trong đội hình truy tìm thanh kiếm.

    Tuấn Tú vừa tỉnh lại đã được cả ba dìu vào ngồi trên ghế trong phòng khách. Trúc Chi rót một ly nước đưa cho Tuấn Tú uống. Còn Thanh Lâm ngoan ngoãn đến ngồi bên cạnh xoa bóp hai vai cho anh.

    Tuấn Tú nhớ lại khi nảy mình đang canh chừng Ngân Chi, nó đã chạy ra khỏi phòng với bộ mặt mơ màng, giống như có ai đó đã bắt mất hồn hoặc ai đó đang điểu khiển nó vậy. Mặc dù nhớ tới lời cảnh báo của Nhất Uy và Thanh Lâm, nhưng vì Ngân Chi là em gái của anh nên anh không đề phòng chút nào. Anh đã ngăn cản không cho nó ra ngoài, kết quả anh bị nó tấn công, sau đó liền ngất đi không nhớ đã bị Ngân Chi làm gì.

    Nếu không phải nhờ Thanh Lâm và Nhất Uy lần lượt kể lại chuyện đã phát hiện ra anh nằm tại đây và Nhất Uy đã nhỏ máu của nó để chữa vết thương của anh, thì anh chắc không biết mình sẽ ngất đến khi nào.

    Trúc Chi thấy bộ dạng ma không ra ma, người không ra người của Tuấn Tú thì đau lòng. Cô vội vàng lao vào lòng anh. Cô thổn thức:

    "Anh hai. Sao anh không chăm lo cho bản thân gì hết. Không phải anh là bác sĩ hay sao? Anh nhìn coi mình ra cái ôn gì rồi nè. Gầy quá. Mới chưa được một tuần mà anh xanh xao như người chết thế kia."

    Nhất Uy và Thanh Lâm lặng lẽ ngồi trên ghế, không ai dám lên tiếng cất ngang lời của Trúc Chi. Tuấn Tú mới là người hoảng sợ. Giọng điệu này quen thuộc như thế, làm anh muốn rơi nước mắt quá. Hai cái thằng kia dám đưa một đứa con gái xa lạ về rồi bắt người ta giả dạng thành Trúc Chi ư. Mấy cái đứa đó anh phải cho tụi nó một trận mới được, trong đầu của anh đã đủ chuyện phải điên đầu rồi.

    Trúc Chi quên mất mình đang ở trong bộ dạng một người xa lạ. Cô nói:

    "Quên nữa. Xin giới thiệu em là Trúc Chi, Nguyễn Trúc Chi."

    Tuấn Tú ngớ người nhìn vào đôi mắt nâu của Trúc Chi, vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh chuyển sang cầu cứu Nhất Uy và Thanh Lâm. Hai thằng đực rựa cũng đực mặt ra nhìn Tuấn Tú với vẻ: Tụi em cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu, đừng hỏi mắc công.

    Tuấn Tú cuối cùng cũng mở miệng nói:

    "Anh không hiểu hai thằng kia nghĩ gì lại tìm một đứa bạn gái tới đây đóng giả làm em gái của anh. Nhưng chuyện như vậy không vui đâu."

    Trúc Chi chỉ cười cười:

    "Cái chuyện anh chôm hai cái bích hoa sen của Huyết Yêu là chuyện mạo hiểm nhất mà anh đã làm. Anh có biết ổng rất ghét ai đụng vào đồ của ổng không?"

    "Chuyện này..", Tuấn Tú á khẩu không biết nên biểu hiện nét mặt ra cho mấy đứa nhỏ nhìn thấy.

    Chuyện Tuấn Tú "chôm" hai bích hoa sen đưa cho Ngân Chi ngoài Ngân Chi ra chẳng ai biết về nó hết. Không lẽ Trúc Chi đang đứng trước mặt anh chính là em gái của anh Trúc Chi sao? Nếu đúng thì sao nó có thể đứng trước mặt anh, không phải linh hồn của nó đã bị lấy đi. Anh vẫn mơ hồ về mọi thứ.

    Trúc Chi không biết nên bắt đầu kể từ đâu. Bởi vì cô cần phải chọn lọc thông tin nói ra cho họ nghe. Cô không muốn giấu giếm bất cứ ai cả. Chỉ có điều đây là thời điểm cần phải cẩn trọng với tất cả mọi thứ. Trúc Chi bắt đầu nhớ lại từng khoảnh khắc một vào cái đêm trăng máu hôm đó.

    Huyết Yêu sau khi giải tán đám đông đã lên phòng của cô gặp riêng cô một chút. Hắn bâng khuâng không biết có nên nói với cô về suy nghĩ của hắn ban nảy không, cái điều mà hắn luôn thắc mắc trong lòng. Hắn nghĩ điều hắn đang nghi ngờ không nên nói với những người dưới kia biết được. Hắn quyết định nói với cô sau đó buộc cô phải giữ bí mật cho hai người thôi.

    Huyết Yêu nói với Trúc Chi:

    "Nguyên do cô gọi tên mà Hắc Ma không xuất hiện, ta đoán do đây không phải thể xác của cô. Trái tim của Ngân Chi không phải của tiểu ma vương."

    Trúc Chi suy ngẫm rồi nói:

    "Ra là vậy. Tui vẫn dùng được Thượng Nguyệt vì đã nuốt viên minh ngọc và có linh khí của Thủy Hà ư?"

    Huyết Yêu gật đầu xác nhận. Hắn nói tiếp, lúc này đã chuyển sang ngồi vào ghế trong phòng của cô:

    "Ta cần xác nhận một chuyện, trái tim của cô chắc vẫn còn trong thể xác đã chết kia."

    "Tui tưởng nó đã phải thối rửa rồi chứ?"

    Huyết Yêu lắc đầu nói:

    "Nếu cô không phải tiểu ma vương kìa. Trái tim của tiểu ma vương không bao giờ chết. Ta đồ rằng nó vẫn còn nằm trong cơ thể của cô."

    "Vậy Nguyên Sâm hẳn đã có nó trong tay rồi hả? Lão già đó tới đó hàng vạn lần rồi mà."

    "Lão không biết trái tim của quỷ vẫn còn sống dù thân chủ đã chết. Ta tin lão đang ráo riết tìm cô khắp nơi."

    "Nếu thấy trái tim của tui rồi, anh dự định sẽ làm gì chứ?"

    "Chuyện đó tính sau. Trước mắt chúng ta cần đi đến một nơi."

    Huyết Yêu dự đinh đưa Trúc Chi đi thì nghe tiếng động lạ dưới phòng khách. Hắn biến đi mất khiến Trúc Chi chưa kịp hỏi hắn có chuyện gì xảy ra. Khi trở lại trong căn phòng, mặt hắn có vẻ buồn bã. Hắn vẫn chưa hé môi một lời nào cho Trúc Chi biết. Cuối cùng khi đối diện với ánh mắt tò mò của Trúc Chi, hắn cũng quyết định nói ra:

    "Ngân Chi hình như đã tìm được đến đây. Ta không chắc có nên gặp nó bây giờ hay không bởi vì ta đang thật sự rất gấp."

    Trúc Chi nắm lấy bàn tay của Huyết Yêu mà nói:

    "Tui sẽ đi với anh. Chúng ta cần làm cho xong chuyện. Ngân Chi chắc thoát ra qua đường Quỷ môn thôi. Nó hẳn nhớ anh Tú nên tới gặp ảnh. Chúng ta nên cho họ thời gian trò chuyện thì hơn."

    Huyết Yêu đưa ly nước mà Tuấn Tú trước đó đã chuẩn bị cho Trúc Chi uống. Cô cầm lên nóc cạn cả một ly. Chỉ sau cái chớp mắt, đầu óc Trúc Chi mờ đi, mắt mở không lên nữa, làm như cô muốn ngất xỉu liền tại chổ. Và Trúc Chi ngất xỉu thật. Huyết Yêu đã đỡ kịp lấy cô.

    "Quái lạ.", Huyết Yêu lầm bầm, "Không bị bệnh gì hết sao lại ngất xỉu."

    Sau đó hắn đặt tay lên mạch tượng của cô. Hắn thầm nói:

    "Thuốc mê, một lượng cực lớn chứ chẳng đùa. Tại sao Tuấn Tú lại chuốc thuốc mê?"
     
  4. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 164: Trái Tim Biến Mất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyết Yêu không có thời gian suy nghĩ nhiều nữa. Hắn phải đến một nơi xác nhận vài chuyện. Nhìn lên ánh trăng trên cao, hắn sợ mình sẽ lỡ mất cơ hội. Cuối cùng hắn đành gọi Tiểu Bạch ra giúp đỡ.

    Tiểu Bạch vẫn còn nước mắt ngắn nước mắt dài, nước mũi tèm lem, miệng méo mó trông đáng thương. Nó vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng nửa bi thương nửa vui mừng khi biết được người cha của nó vẫn đang tìm kiếm nó khắp nơi, người cha ấy cần nó chứ không bỏ rơi nó như nó vẫn tưởng. Ấy vậy nó vẫn xuất hiện khi Huyết Yêu cần.

    Huyết Yêu thở dài khi thấy nó. Hắn không biết có nên ôm nó vào lòng an ủi như đã từng an ủi Trúc Chi mỗi khi cô khóc hay không. Cuối cùng hắn chỉ nói với nó:

    "Chuyện tình cảm gia đình, hãy gạt sang một bên. Ta có chuyện cần nhờ con giúp đỡ."

    "Chú cứ nói đi.", Tiểu Bạch sụt sịt nói.

    Huyết Yêu hất đầu về phía giường nơi Trúc Chi đang nằm:

    "Tuấn Tú đánh thuốc mê Trúc Chi. T a không có thời gian ở đây theo dõi nhất cử nhất động của họ."

    Nói xong Huyết Yêu rút chuỗi hạt màu lam mà hắn đã cho Trúc Chi trước đó. Hắn đưa cho Tiểu Bạch bắt nó đeo vào trong tay. Hắn giải thích:

    "Chuỗi hạt này chỉ có duy nhất một hạt này màu đỏ và nó chứa linh khí của ta. Chỉ cần con ngậm nó vào miệng, con sẽ tàng hình và bất cứ ai cũng không thể thấy được con trừ ta. Đây là thiết kế vô cùng thông minh của ta đấy."

    Tiểu Bạch vì nụ cười nửa môi của Huyết Yêu mà thấy buồn cười. Nhờ vậy mà nó không còn sầu thảm nữa. Cuối cùng nó quyết định gạt sang một bên cái tâm tình không mấy tốt đẹp kia, cái tâm trạng đang ảnh hưởng đến cục diện của trận chiến này. Nó ngậm hạt chuỗi màu đỏ. Quả thật nó đã tàng hình trong một nốt nhạc. Huyết Yêu hài lòng nói tiếp:

    "Theo dõi nhất cử nhất động ở đây. Sau đó nói lại cho ta biết."

    Tiểu Bạch vừa gật đầu, Huyết Yêu đã tới bên giường của Trúc Chi và lôi linh hồn của cô ra khỏi thân xác Ngân Chi. Hắn cần cô đi theo bên cạnh, nhưng vẫn không muốn Tuấn Tú nghi ngờ điều gì. Chỉ còn cách lấy linh hồn cô ra khỏi đó và luồng một linh hồn khác vào tạm trong cơ thể Ngân Chi. Lúc này Ngân Chi vẫn thở đều đều như người bị chuốc thuốc.

    Trúc Chi ngạc nhiên khi nhìn thấy cơ thể Ngân Chi nằm đó còn bản thân đã ra đây từ lúc nào. Huyết Yêu cũng không giải thích gì thêm chỉ nói:

    "Ta sẽ nói trong khi chúng ta rời khỏi chổ này."

    Trúc Chi nắm lấy cánh tay của hắn và hai người biến mất trong màn đêm, bỏ Tiểu Bạch ngồi lặng im chờ đợi trong phòng Ngân Chi. Vì Trúc Chi không nhìn thấy Tiểu Bạch nên không chào tạm biệt nó một tiếng.

    Huyết Yêu vừa đi, cánh cửa phòng mở ra. Tiểu Bạch trong thấy Tuấn Tú và Ngân Chi vào trước sau đó một lão già ác độc xuất hiện sau khi Tuấn Tú rời khỏi phòng. May cho Tiểu Bạch khi lão đã không nhìn thấy nó, nếu không hẳn là Tiếu Bạch sẽ chết mà không thấy được ánh bình minh.

    Huyết Yêu và Trúc Chi đến nghĩa trang – nơi mà cô được chôn cất. Lúc này ánh trăng trên cao vẫn còn đang chiếu rọi xuống cái bãi tha ma này. Ma trơi lượn lờ khắp nơi, tiếng ếch nhái kêu ộp ộp dù chẳng phải mùa mưa. Trúc Chi còn nghe trong gió tiếng xì xào tiếng nói chuyện của ai đó nghe không giống con người một chút nào. Nói nào ngay, giờ phút này cô cũng chỉ là một con ma bình thường như những con ma khác.

    Huyết Yêu rất nhanh đã khai quật ngôi mộ của cô lên. Hắn nhìn vào bên trong cái quan tài kia. Xác của Trúc Chi đã hóa thành xương từ lâu. Cô phải ngăn bản thân không nôn khi nhìn thấy những con vật nhỏ xíu đang bu đầy thân xác của cô. Thì ra cái xác nằm dưới kia cũng chẳng mồ yên mã đẹp gì cho cam. Cô quay lưng lại, quyết không nhìn vào nó lần nào nữa.

    Cô nghe giọng Huyết Yêu vọng lại từ sau lưng:

    "Trái tim đã biến mất."

    Trúc Chi theo phản xạ quay lại nhìn vào bên trong, sau đó lại chịu không nổi cái mùi đang xồng xộc vào mũi mình. Vì thế cô bậm môi quay đi. Cô ngạc nhiên nói:

    "Nguyên Sâm lấy đi ư?"

    Huyết Yêu không tỏ vẻ gì cho thấy hắn kinh tởm cái mùi kia. Hắn còn ngồi xuống trực tiếp đặt tay vào bên trong cái đống bùi nhùi bên trong quan tài. Hắn nói với Trúc Chi, người đang liếc nửa con mắt sang phía hắn:

    "Không thể là Nguyên Sâm. Lão mà có được trái tim của cô mọi chuyện đã không còn yên bình như thế này rồi. Đêm nay lại còn là đêm trăng máu. Và cô sẽ dễ dàng cảm nhận nếu trái tim của mình bị người khác ăn mất. Trái tim đã không còn trong cơ thể từ trước khi bị chôn vào trong này."

    "Sao anh biết?"

    Huyết Yêu đáp đơn giản:

    "Ta cảm nhận được."

    Trúc Chi nhìn lên ánh trăng trên cao, giọng điệu hơi mỉa mai một chút:

    "Vậy là còn hên hả?"

    Huyết Yêu bấm đốt ngón tay tự nói chuyện một mình:

    "Vậy thì nó đã đi đâu?"

    Huyết Yêu "a" lên một tiếng rồi nắm lấy tay Trúc Chi tiếp tục biến mất trong màn đêm. Khi Trúc Chi đang tự hỏi lòng hắn định đưa mình đi đâu nữa, cả hai đã đứng trước nhà dì dượng của cô rồi.

    Trúc Chi rùng mình nhìn dượng của mình đang nằm sõng soài ngoài hiên. Cô phải cố ngăn không cho bản thân mình nổi điên khi nhìn thấy ông ta nằm ở đó, cố không cho mình bay tới bóp nát cổ ông ta để trả thù những gì ông ta gây ra cho cô. Cô vẫn không thể nào quên được ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Nỗi uất hận dâng trào, mắt cô chuyển sang một màu đỏ ngầu và môi trở nên tím tái.

    Huyết Yêu nắm lấy tay của cô và buộc cô nhìn vào mắt hắn. Nhờ vậy cô mới cảm thấy tốt hơn. Ánh mắt nồng nàn của hắn (cô tự cảm nhận như thế) khiến cô bình tĩnh hơn, khiến trái tim này trở nên êm dịu hơn. Tốt nhất cô cứ nhìn hắn như thế họa may mới không xảy ra chuyện điên rồ nào.

    Huyết Yêu kéo cô vào thẳng bên trong buồng ngủ, nơi dì của cô đang say giấc. Trúc Chi càng ngày càng không đoán được ý đồ của Huyết Yêu là gì. Hắn nói thẳng ra:

    "Ta sẽ cho cô hiện thân. Sau đó, cô giúp ta chất vấn người này về trái tim của cô."

    "Nhưng dì ấy làm sao biết được."

    Huyết Yêu không quan tâm câu hỏi của cô, hắn gấp đến độ run lên cầm cập. Trúc Chi đương nhiên biết không phải vì hắn lạnh mà vì hắn đang hưng phấn chuyện gì đó. Cuối cùng hắn phất tay một cái, người dì nằm trên giường từ từ đang mở mắt ra.

    Trúc Chi đứng bên canh Huyết Yêu ở cuối giường. Họ cùng nhìn trân trân người phụ nữ trung niên kia. Nhưng dì chỉ thấy mỗi Trúc Chi. Bằng cách nào đó, Huyết Yêu biến linh hồn của cô trong ghê sợ hơn bình thường.

    Khi dì của cô nhìn thấy cô dưới hình hài một con ma điển hình: Mắt của cô thâm đen, môi tím tái, bộ đồ đang mặc be bét máu, tóc tai bù xù, dì đã hét lên inh ỏi. Mặc dù thú thật Trúc Chi đang dùng khuôn mặt hiền từ nhìn dì. Cô càng cố cười duyên, người dì càng hoảng sợ lùi về trong góc giường, luôn miệng nói:

    "Mày đừng tìm dì. Là tự mày giết chết mày. Dì.. Dì.."

    Dì dường như á khẩu không nói được nên lời. Trúc Chi rất thông cảm cho dì. Nếu như là cô trước đây nhìn thấy hồn ma cũng sẽ sợ hãi đến độ này. Trúc Chi nhẹ nhàng nói:

    "Dì đừng sợ. Con chỉ đến đây hỏi thăm một chút. Dì có biết trái tim của con đang ở nơi nào hay không?"

    "Tao không biết gì hết.. Tao không biết gì hết.."

    Dì lắc đầu như điên, xua tay liên tục, chân đạp trên giường đến nỗi chiếu rách nát hết. Trúc Chi sợ lỡ như dì lên cơn đột quỵ vì quá sợ hãi lại không hay. Cô quyết định thay đổi thái độ, lúc này giọng của cô nghe rất đáng sợ, thanh âm vang vọng như đang gọi hồn từ cỏi chết:

    "Dì không biết thật sao? Cơ hội cuối cùng, dì thẳng lưng và nói cho con biết trái tim yêu quý của con giờ đang ở đâu. Nếu không nói sự thật cả dì và dượng đều sẽ xuống âm phủ bầu bạn cùng con. Dì thấy sao?"

    Dì của Trúc Chi bắt đầu lạy lộc van xin tha thứ:

    "Làm ơn buông tha cho dì.. Dì cần bán đi quả tim của con mới có tiền lo ma chay cho con được. Dì thật sự hết cách. Bác sĩ nói trái tim của con vẫn còn nguyên vẹn, mà có một đứa trẻ khác đang cần thay tim. Nên dì đã bán trái tim của con đi để cứu sống một mạng người."

    "Người đó là ai?"

    "Dì không biết. Dì không biết gì hết.."

    Trúc Chi ngước xem thái độ hờ hững của Huyết Yêu. Bộ hắn tính đứng đây dọa dì ấy đến bao giờ. Hắn đã biết chuyện cần biết rồi còn gì.

    Huyết Yêu liếc người dì rồi nói với Trúc Chi:

    "Đi thôi."

    Huyết Yêu đưa Trúc Chi về nhà của mình. Hắn bắt cô chui vào trong bích hoa sen và ở trong đó đến khi hắn giải quyết xong một số chuyện. Trúc Chi vẫn muốn nghe tình hình bên ngoài ra sao hơn là nằm trong đây chẳng biết cái gì. Sự cương quyết của cô cuối cùng đã kích được Huyết Yêu, khiến hắn phải thả cô ra.

    Hai người ngồi đợi được mười phút, Trúc Chi thấy Cẩm Như xuất hiện. Hai người đó bắt đầu nói chuyện với nhau, Trúc Chi không cách nào xen ngang một câu. Cô bị cho ra rìa. Cô bực mình hết liếc người này sang liếc người kia.

    Huyết Yêu nói trước:

    "Đi điều tra xem rút cuộc ai sở hữu trái tim của cô ấy. Nàng tìm xem trong hai tháng vừa qua ai là người được ghép tim là được. Sau đó, đến từng phòng bệnh xem thử có đóa Hắc Phù Dung hay không không. Trái tim của tiểu ma vương thu hút đóa Hắc phù dung này. Đi nhanh về nhanh."

    Cẩm Như gật đầu, ả cầm lấy hình vẽ mà Huyết Yêu đưa rồi biến mất. Trúc Chi chưa hoàng hồn đã thấy Tiểu Bạch mặt mày tái mét xuất hiện ở ngưỡng cửa. Nó chạy vào bên trong thở hồng hộc rồi chóng nạnh lấy hơi:

    "Ngân Chi đã được hổi sinh.", Tiểu Bạch nuốt nước bọt rồi nói tiếp trong sự hoảng sợ, "Lão già đó đã bắt lấy linh hồn của Vô Ảnh. Con đã tráo đổi bích hoa sen chứa linh hồn của Vô Ảnh rồi."

    Tiểu Bạch chìa ra đằng trước một bích hoa sen chứa linh hồn của Vô Ảnh. Gã thoát ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người trước mắt một lượt.

    Tiểu Bạch xoay người biến thành lão già mặc áo xám cầm chiếc quạt mo trong phòng Ngân Chi lúc đó. Huyết Yêu rên nhẹ:

    "Ngọc Tự."

    Trúc Chi nói nhanh:

    "Anh biết người đó ư?"

    "Biết rất rõ. Lần này có khi nhắm vào ta.", nói đến đây Huyết Yêu có chút buồn rầu.

    Trúc Chi không nghe Huyết Yêu nhắc đến lão thêm một lần nào nữa. Bởi vì hắn phải đi công chuyện và cô trở nên mù tịt thông tin. Người bạn duy nhất của cô lúc này ắt hẳn chỉ có một mình Tiểu Bạch. Lâu lâu Vô Ảnh lại xuất hiện như ma trước mặt cô rồi vụt mất đi đâu không thấy tăm hơi đâu nữa.

    Tối chủ nhật hôm đó, Cẩm Như xuất hiện trong bộ trang phục bác sĩ. Ả đợi rất lâu mà không thấy Huyết Yêu xuất hiện. Ả đành để lại địa chỉ cũng người được ghép quả tim của Trúc Chi. Ả nhờ cô đưa tận tay cho Huyết Yêu. Trúc Chi nghe trong giọng người con gái này có chút không cam lòng khi không gặp được Huyết Yêu.

    Cẩm Như tự dưng tâm sự nỗi lòng với Trúc Chi:

    "Chị đã ở bên cạnh Huyết Yêu lâu như vậy, làm cho anh ấy đủ thứ chuyện. Nhưng trái tim của anh ấy quá sắt đá rồi. Chị chưa bao giờ khiến anh ấy rung động vì chị được."

    Trúc Chi nói giọng thông cảm, tuy trong lòng hơi không được vui:

    "Anh ấy là người của công việc."

    "Chị sẽ làm bất cứ điều gì để có được trái tim của anh ấy. Chị không thích có thêm tình địch xung quanh ảnh đâu."

    Sao Trúc Chi lại nghe trong giọng ả có một chút đe dọa đến mình. Hay do cô quá nhạy cảm. Không lẽ Cẩm Như xem cô là tình địch. Mà cũng đúng, cô rõ ràng thích Huyết Yêu rất nhiều.

    Cẩm Như nói một câu trước khi ra ngoài:

    "Chị biết cưng thích Huyết Yêu. Đừng cố gắng làm trò trước mặt anh ấy đấy. Chị làm mọi thứ không phải vì cưng mà là vì ảnh."

    Trúc Chi nhức đầu rồi đây, nhưng cô không chịu lép vé chút nào hết. Cô đứng dậy nói:

    "Em hiểu được tình cảm đơn phương kia của chị. Chúng ta đừng tạo áp lực cho anh ấy. Anh ấy không muốn dính vào chuyện tình yêu nam nữ. Anh ấy còn là thần tiên. Chuyện gì xảy ra nếu anh ấy rơi vào tình yêu. Em thấy thần tiên rơi vào tình yêu không ai có kết cục tốt đẹp. Em sẽ không vì ước muốn có được anh ấy của mình, mà khiến anh ấy rơi vào bế tắc và khó xử."

    Cẩm Như trố mắt nhìn Trúc Chi. Cô thấy trong ánh mắt của ả có một sự thay đổi nhẹ. Rõ ràng ả không còn nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét nữa. Có lẽ trong lòng ả cũng suy nghĩ như cô. Có lẽ ả cũng biết nếu không có Trúc Chi, Huyết Yêu cũng không bao giờ có cảm tình với ả.
     
  5. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 165: Trúc Chi Hồi Sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyết Yêu quay trở lại khi Cẩm Như vừa đi. Hai người này quả là không có duyên gặp gỡ. Người này vừa đi người kia vừa về. Trúc Chi liền đưa tờ giấy có chữ viết tay của Cẩm Như cho Huyết Yêu.

    Huyết Yêu mệt mỏi cầm lấy tờ giấy sau đó lại lôi Trúc Chi đi công chuyện. Đôi khi Trúc Chi ước giá như mình lấy được hết nỗi lo lắng ưu phiền trên nét mặt của Huyết Yêu. Nhìn hắn chẳng có sức sống gì cả. Rất có thể đã đi suốt ngày, rồi lại đi với cô tiếp. Cô muốn hắn nghỉ ngơi thì hắn lại bảo không kịp thời gian. Chẳng biết cái gì không kịp thời gian. Gặng hỏi mãi Trúc Chi mới nhận được câu trả lời từ hắn:

    "Đêm trăng máu vẫn còn cho đến 12 giờ đêm nay. Ta cần cô đi với ta đến chổ này nữa thôi."

    Họ đến bệnh viện nơi Trúc Chi tự sát. Cô rùng mình nhớ lại khoảnh khắc mình rơi từ độ cao trên kia xuống đất, khoảnh khắc cô chọn tự kết liễu đời mình. Cô nhìn sang Huyết Yêu đang đứng cạnh mình, thầm cảm ơn hắn đx cứu cô một mạng. Nhờ vậy cô mới sống một cuộc sống mà cô hằng ao ước – một cuộc sống có ích cho mọi người và có được tình yêu thương của những người xung quanh.

    Huyết Yêu lôi cô đến một căn phòng chỉ có duy nhất một người nằm trên giường. Cô bé đó trạt tuổi Ngân Chi là cùng. Người còn trẻ như vậy lại nằm bất động ở đây thật đáng thương. Cô đoán cô bé nằm trước mặt mình chính là người đang mang trái tim của cô. Nhưng tại sao vẫn chưa tỉnh thì cô chịu.

    Huyết Yêu chỉ tay về phía cửa sổ nói:

    "Đóa Hắc phù dung quả nhiên ở đây. Trái tim của Quỷ vương hấp thụ linh khí từ đóa Hắc phù dung này."

    Trúc Chi tiến đến bên cạnh giường bệnh và dùng đôi tay của mình sờ vào bán tay của cô bé đang nằm đó. Cô nói ra lời trong lòng cho Huyết Yêu nghe:

    "Cô bé đó ắt đã ghép tim từ hai tháng nay rồi sao vẫn chưa tỉnh?"

    Huyết Yêu giải thích:

    "Trái tim của tiểu ma vương không chấp nhận linh hồn của vật chủ này. Ta sẽ gặp Địa Mẫu xem thử linh hồn của cô bé Trúc Chi này đã đi về đâu."

    Trúc Chi ngạc nhiên thốt lên:

    "Trúc Chi?"

    "Đúng vậy. Tên nó là Trúc Chi giống như tên của cô. Trùng hợp hay định mệnh đây."

    "Vậy anh tính làm gì đây?"

    Huyết Yêu liếc ra ngoài đêm đen nói rất nhanh, làm như hắn sợ thời gian không còn nữa:

    "Hồi sinh cô. Sau này cô không cần phải lo lắng chuyện đang chiếm đoạt thân xác người khác nữa. Nó bây giờ chính là thân xác của tiểu ma vương. Trái tim của tiểu ma vương chính là cô."

    Huyết Yêu thấy Trúc Chi vẫn còn mơ hồ liền gải thích tiếp:

    "Lý do cô gọi thanh Hắc Ma mà nó không đến chính là do thể xác Ngân Chi không phải của Tiểu ma vương. Thanh kiếm quỷ dị kia muốn linh hồn và thể xác đều là của tiểu vương và đương nhiên trái tim phải là trái tim của cô. Dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ tìm cách đưa linh hồn cô ra khỏi cơ thể Ngân Chi mà thôi. Chỉ là ta không ngờ, Ngân Chi con bé đó còn gấp gáp hơn cả ta."

    Trúc Chi nói:

    "Anh biết Ngân Chi nhất định sẽ hối hận mà trở về ư?"

    "Đó là lý do vì sao ta van nài Địa Mẫu đừng cho con bé đi đầu thai sớm. Ta đã hy vọng nếu con bé muốn trở lại cơ thể của nó phải tìm ta đầu tiên. Không ngờ Ngọc Tự lại biết nó đã dụ nó nôn ra hết mọi thông tin mà ta đang nắm. Một sự phản bội nho nhỏ từ người của ta."

    Huyết Yêu xua tay rồi nói tiếp:

    "Trước hết ta sẽ giúp cô có được thân thể mới cái đã."

    Huyết Yêu bắt Trúc Chi nhắm mắt lại. Còn hắn dùng thần lực nhét linh hồn của cô vào thân thể đang nằm. Hắn mở tung cửa sổ cho ánh trăng trên cao chiếu vào cơ thể của cô.

    Huyết Yêu bấm đốt ngón tay chờ đợi. Mãi chẳng thấy Trúc Chi tỉnh lại. Hắn sốt ruột đi đi lại lại khắp phòng. Không lẽ hắn đã lầm hay cách làm của hắn đã sai? Chắc chắn còn thiếu cái gì đó mà hắn không biết, cái gì mới được.

    Huyết Yêu búng ngón tay rồi biến mất trong màn đêm. Trúc Chi tỉnh lại chính nhờ Cẩm Như xuất hiện và cho cô uống thứ gì đó. Cô cố hỏi nhưng Cẩm Như cũng chẳng biết đó là gì. Ả chỉ biết Huyết Yêu nói với ả, nếu không phải thứ nước đó thì Trúc Chi sẽ không tỉnh lại được.

    Trúc Chi chọn lọc thông tin quan trọng kể lại cho cả ba người nghe. Cô chỉ kể chuyện Huyết Yêu đã nhờ Tiểu Bạch ở lại. Vì thế tối hôm đó đã phát hiện việc Ngân Chi hồi sinh và hắn lại phải đi tìm một cơ thể mới cho cô. Rất may, trong bệnh viện lúc đó có một bệnh nhân sống đời sống thực vật suốt đời và linh hồn của cô bạn ấy đã rời xa nhân thế từ lâu. Huyết Yêu không còn cách nào khác đành nhốt cô sống trong thân thể đó.

    Huyết Yêu buộc phải tìm ra một thân thể mới cho Trúc Chi và chỉ có cô bé sống đời sống thực vật như "Trúc Chi" nằm trong bệnh viện là thích hợp nhất. Trúc Chi ém luôn đoạn "Trúc Chi ấy" đang mang trái tim của cô. Cô không được phép bất cẩn trong lúc này, nhất là tên Ngọc Tự vẫn còn lỡn vỡn bên ngoài, không biết lão ta có rình rập xung quanh đây và nghe lỏm câu chuyện của họ không.

    Trúc chi ghi một mẫu giấy nhỏ nói tâm tư nguyện vọng của mình và bắt ép mọi người không nên gọi mình là tiểu ma vương khi Ngọc Tự chưa chết.

    Sau khi nghe xong câu chuyện, Nhất Uy phát biểu trước:

    "Nói như vậy anh Vô Ảnh đã được Tiểu Bạch cứu đi. Rồi thằng chả đâu mà không thấy làm tụi này lo quá."

    Trúc Chi nói:

    "Không còn cách nào khác. Ảnh phải biến mất mới đúng ý đồ của Ngọc Tự. Lão vẫn chưa phát hiện ra điều đáng ngờ. Lão già này có vẻ không phải là người cẩn thận. Chị mà là lão chị đã hẳn phải kiểm tra xem hai linh hồn trong bích hoa sen kia có phải thật không."

    Nhất Uy tò mò hỏi:

    "Theo như những gì anh Tú kể thì linh hồn Hiếu Minh cũng được hồi sinh như Ngân Chi. Tại sao nó lại không sống lại giống Ngân Chi?"

    Trúc Chi không biết câu trả lời là gì. Có khi họ phải đợi đến khi Huyết Yêu trở về mới biết được. Cô đã mấy ngày liền không nhìn thấy Huyết Yêu rồi, hắn cũng chẳng hề bận tâm mọi chuyện đang rối lên hay sao mà biến mất lâu như thế.

    Tuấn Tú rầu rĩ chuyện Ngân Chi biến mất mà cứ thất thần. Theo như tụi nhỏ kể lại, không phải nó chính là người đã hại anh hay sao. Đặc biệt sau khi nghe Trúc Chi kể lại, anh cảm thấy xấu hổ cực độ. Anh không cách nào nói với Trúc Chi một câu xin lỗi đàng hoàng. Chính anh đứng giữa tình thế chọn Trúc Chi và Ngân Chi. Sau đó, anh đã chọn em gái mình mà không màng đến nguy hiểm của Trúc Chi lúc đó.

    Trúc Chi nắm lấy bàn tay đang lạnh và run run của Tuấn Tú. Cố truyền cho anh một chút hơi ấm nhỏ nhoi từ bàn tay của mình. Cô đương nhiên không trách anh về sự lựa chọn đó. Anh là anh ruột của Ngân Chi, anh có trách nhiệm với nó. Việc cô chiếm xác của nó đã là đả kích quá lớn với anh. Cô không mong rằng anh tiếp tục sống trong khổ sở vì cảm thấy có lỗi với cô lẫn Ngân Chi.

    Tuấn Tú cuối cùng cũng cảm nhận được hơi ấm mà bấy lâu nay anh rất cần. Sự ngột ngạt mà anh chịu đựng vừa qua như muốn tan ra thành từng mảnh vụn nhỏ. Anh đã sống như thằng mất hết lý trí bao ngày qua và thật sự mà nói anh đã có ý định kết liễu đời mình, nếu không nghĩ đến việc Ngân Chi một lần nữa mất người thân sẽ trở thành người thế nào.

    Tuấn Tú cố kiềm nén tiếng nấc nghẹn của mình. Anh mệt mỏi vô cùng, đầu óc muốn nổ tung. Lần đầu tiên Thanh Lâm và Nhất Uy thấy dáng vẻ yếu đuối này của Tuấn Tú. Cả hai ai nấy cũng mũi lòng, không ai dám nói lời trách cứ nào.

    Tuấn Tú bùi ngùi nói, giọng lạc đi:

    "Anh xin lỗi."

    Trúc Chi an ủi:

    "Em khỏe re. Ngân Chi cũng đã trở lại. Chuyện vui nhân đôi. Có điều chúng ta phải có kế hoạch cứu Ngân Chi trở về đã."

    Lúc này, mọi người mới nhớ Ngân Chi đã biến mất cùng với đoạn tủy của Tuấn Tú ban nảy. Họ quyết định gạt cảm xúc qua một bên chuẩn bị tinh thần nghênh đón trận chiến phía trước.

    Trúc Chi rót cho mỗi người một ly và tóm tắt câu chuyện một lần nữa, như những lần trước đây cô hay làm:

    "Vậy là người đứng đằng sau Ngân Chi là Ngọc Tự. Lão đã hồi sinh và sử dụng Ngân Chi như một cổ máy giết người. Lão còn là kẻ đã biến Thiếu Sơn thành Vô Âm. Lão trời ơi đất hỡi còn là sư phụ của Thiếu Sơn và Huyết Yêu. Em biết Huyết Yêu sẽ nỗi điên nếu như biết lão phái Vô Âm đến giết Nhất Uy."

    "Ta nghe có lầm không, Ngọc Tự dám phái Vô Âm đến không phải giết ta mà giết Nhất Uy ư?"

    Giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau lưng mọi người và khi trông thấy Huyết Yêu cả đám vỡ òa niềm vui như bắt được phao cứu sinh (riêng Tuấn Tú không dám nhìn trực diện Huyết Yêu vì sự phản bội nho nhỏ của anh đã gây rắc rối cho mọi người).

    Huyết Yêu ngồi xuống cạnh Tuấn Tú không quên ném ánh nhìn tàn độc về phía anh khiến anh nổi hết cả da gà. Hắn đập một phát vào lưng anh khiến anh đau điếng, anh cố bậm môi chịu đựng nỗi đau. Huyết Yêu gầm gừ bên tai Tuấn Tú:

    "Ngươi to gan lắm. Dám trộm đồ của ta."

    Tuấn Tú chỉ còn cách thu hai chân thật chặt, cố không phát ra tiếng động nào cho thấy anh đang tồn tại trong căn phòng này. Và giờ đây anh quyết bỏ mặc cho Huyết Yêu muốn làm gì thì làm, dù sao tội lỗi của anh cũng lớn lắm. Nếu anh không cố cho Ngân Chi hồi sinh thì đâu xảy ra nhiều chuyện như vậy.

    Huyết Yêu liếc Tuấn Tú một lần nữa rồi nói:

    "Chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải làm rõ và ta chắc các ngươi đang chờ đợi chỉ để được hỏi những khúc mắt trong lòng. Ta biết, ta đã rời đi quá lâu, các người hẳn rất mong ta trở lại. Tuy nhiên, chúng ta cần đi gặp Vô Âm trước. Bởi vì ta sợ huynh ấy không thể chờ thêm được nữa."

    Không ai dám cắt lời Huyết Yêu. Thanh Lâm thề rằng cho dù cho họ cả cân kim cương cũng không dám hó hé trước những lời đe dọa của hắn. Hắn bảo đi đâu thì đi đó thôi chứ ai dám ý kiến gì. Trúc Chi và Nhất Uy thầm trao đổi ánh mắt cho nhau một chút, ngầm hiểu là có chết cũng không dám can ngăn chuyện hắn muốn làm.

    Chỉ trong chớp mắt, mọi người đã xuất hiện trong phòng bác bảo vệ. Bác bảo vệ không vui lắm khi thấy cả đám người cứ đi đi về về trong nhà của mình. Nhưng khi thấy bộ mặt "dám đuổi ta ra khỏi đây xem" của Huyết Yêu, bác biết mình chỉ còn cách cho họ tá túc thêm vài tiếng nữa.

    Vô Âm lúc này đang thu mình ngồi trong vòng tròn tro phật và gã đứng bật dậy khi thấy Huyết Yêu đứng đó mỉm cười với mình. Gã cũng nở một nụ cười, có điều nụ cười gớm ghiếc của gã một lần nữa đã chọc cho nỗi khiếp sợ trong lòng Thanh Lâm dâng lên. Trúc Chi thấy mà bật cười ha hả.

    Lúc này Vô Âm mới để ý có thêm một thành viên khác xa lạ hoàn toàn. Gã không biết có nên hỏi đứa con gái đang cười đó là ai hay không. Gã chỉ bộc lộ cảm xúc sửng sờ của mình qua đôi mắt. Trúc Chi không đành lòng nhất chính là nhìn bộ dạng muốn nói không được, muốn cười chẳng xong này của Vô Âm. Cô chỉ còn cách cầu cứu chổ Huyết Yêu.

    Huyết Yêu như thường lệ đưa cho Vô Âm chất lỏng trong lọ. Gã vồ lấy rất nhanh và đổ lên môi của mình. Vô Âm cuối cùng có lại dáng vẻ của Thiếu Sơn, đôi môi kia nở một nụ cười chói lòa.

    Vô Âm nói nhanh:

    "Lần này đệ biết không chỉ đơn giản lấy máu của Ngọc tự và niệm chú thôi đâu. Bởi vì lão là người biến ta trở thành Vô Âm nên lão phải bị giết chết. Huyết Yêu, ta nhắc lại lão phải bị giết chết."

    "Không xuất hiện thì thôi. Nếu đã xuất hiện đương nhiên lão phải trả giá cho tội ác của mình. Ta sẽ tự tay giết chết lão cho dù ta có chết đi chăng nữa."

    Huyết Yêu nói vậy bởi vì hắn biết thực lực không thể đùa được của sư phụ Ngọc Tự. Lão là một ác thần cực kỳ mạnh mà có lần suýt nữa hắn đã chết dưới tay lão. Lần đó hắn đã để lão thoát để cứu lấy bản thân mình. Mà hắn thất sự không muốn nhớ lại ngày kinh hoàng đó tý nào.
     
  6. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 166: Bái Kiến Tiểu Ma Vương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người trong căn phòng dường như cũng cảm nhận được chút bất lực của Huyết Yêu. Theo như họ biết, Huyết Yêu không phải kiểu người dè chừng bất cứ một ai cho đến khi Ngọc Tự xuất hiện. Không khí lúc này trở nên u ám lạ thường, mặc dù ánh nắng mặt trời đang chiếu gắt gao vào khuôn mặt họ.

    Trúc Chi muốn mọi người phân tán nỗi lo lắng của mình bèn quay sang nói với Vô Âm:

    "Vậy anh nói cho tụi này biết chuyện vì sao anh lại trở thành Vô Âm được chưa? Tại sao ông ta đối xử tàn nhẫn như vậy với anh?"

    Nhất Uy và Thanh Lâm gật đầu phụ họa. Hai người cũng muốn biết nguồn cơn sự việc đã xảy ra thế nào. Tuy nhiên vì không biết Trúc Chi lúc này chính là Trúc Chi đã cứu mạng mình, nên Vô Âm chưa chịu tâm sự chuyện đời tư của mình.

    Trúc Chi bất mãn nói:

    "Cho dù đã ở trong thân thể khác thì anh cũng tự mình đoán được tui là ai chứ?"

    Trúc Chi đưa tay ra không khí và đón lấy Thượng Nguyệt đang bay về phía mình. Bác bảo vệ sửng sốt vài giây. Bác vẫn chưa quen nhìn thấy người nào khác ngoài Thủy Hà sử dụng được Thượng Nguyệt. Bác và Vô Âm lúc này cũng đoán ra người đứng trước mặt mình là ai.

    Lúc này Vô Âm mới bớt căng thẳng. Gã chuẩn bị kể chuyện thì Huyết Yêu ngăn lại. Hắn nói với mọi người:

    "Đón thêm vài thành viên cho đủ bộ đã."

    Hắn phất nhẹ cánh tay, Đổng Cô từ óng tay áo chui ra trước mặt mọi người. Ả nhanh chóng chạy về phía Vô Âm ôm chầm lấy gã. Mặt nàng đầy lo lắng, nàng xoay xoay Vô Âm vài vòng muốn chắc chắn gã không bị sao hết mới yên tâm.

    "Thiếu Sơn, lão ta có gây khó dễ gì cho chàng hay không? Chàng biến mất trong khi Huyết Yêu đã đặt phong ấn mạnh như vậy. Thiếp đoán chỉ có kẻ gây ra tội ác cho chàng mới gọi chàng ra khỏi chổ của huynh ấy được."

    Vô Âm xoa xoa tấm lưng của Đổng Cô và an ủi:

    "Ta không sao. Nàng nhìn xem, ta vẫn khỏe mạnh. Có điều sư phụ của ta bắt ta giết Nhất Uy. May mà mọi người giải cứu kịp thời."

    Đổng Cô, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn sang Huyết Yêu, nỉ non nói:

    "Huynh giúp chàng ấy nhé. Ta sẽ làm mọi thứ có thể để trả ơn huynh."

    Huyết Yêu ậm ừ đồng ý. Hắn không nghĩ trong tình huống này hai người vẫn có thể dính lấy nhau chặt như vậy. Hắn tới ngồi xuống bên cạnh Trúc Chi, cô nhích sang một chút chừa đủ chổ cho hắn ngồi gần mình.

    Chỉ một phút sau, một người nữa cũng xuất hiện trước mặt mọi người là Vô Ảnh, gã lúc này trong cơ thể của Hiếu Minh mỉm cười với cả đám. Tuấn Tú toát mồ hôi hột khi thấy Vô Ảnh, mặc dù anh đã dự đoán trước gã sẽ sớm xuất hiện tính sổ với mình, chỉ là không ngờ nhanh đến thế.

    Vô Ảnh đến gần Tuấn Tú khiến anh sợ hãi thụt lùi xém té nhào, may mà gã chụp được vòng eo của anh mà kéo anh lại phía mình. Trái tim của Tuấn Tú đập điên cuồng, chắc là vì anh quá sợ Vô Ảnh báo thù mình. Nhưng Vô Ảnh không làm gì cả, gã đỡ anh đứng cho vững rồi trách móc nhẹ nhàng thôi:

    "May mà Tiểu Bạch đổi được bích hoa sen. Nếu không anh đây sẽ tính sổ với chú thật đó. Anh còn nhiều chuyện phải làm lắm à, không muốn rơi vào tay Ngọc Tự chút nào đâu."

    "Em xin lỗi.", Tuấn Tú lí nhí trả lời.

    Vô Ảnh không trách Tuấn Tú, gã quay sang chào hỏi bác bảo vệ và Huyết Yêu. Sau đó, gã bay tới kéo Trúc Chi ôm lấy, gã ôm lấy cô xoay vòng vòng:

    "Anh nhớ em quá cô em bé bỏng của anh."

    Thanh Lâm nghiến răng chạy tới lôi Trúc Chi ra khỏi người Vô Ảnh, cậu tức tối nói:

    "Anh làm gì đó?"

    Vô Ảnh phủi phủi bụi trên vai Thanh Lâm chọc ghẹo:

    "Chú mày trẻ con vừa thôi. Anh đã làm gì đâu?"

    Thanh Lâm ngang bướng nói:

    "Em trẻ con đấy rồi sao? Anh làm gì ôm khư khư chị Chi hoài vậy."

    Thanh Lâm tính nói tiếp là mình đang ghen lắm mà ngặt nổi có Trúc Chi nên dừng đúng lúc. Nhất Uy ngao ngán lắc đầu, cậu thầm than trong lúc này Thanh Lâm vẫn còn có thể ghen tuông được. Mà Vô Ảnh quen cái vụ Trúc Chi là con gái của kẻ thù không đội trời chung rồi hay sao mà thân thiết với Trúc Chi dữ vậy. Đương nhiên suy nghĩ đó chỉ để trong lòng mà không nói ra. Cậu thật vui khi thấy gã còn bình an.

    Vô Âm chờ mọi người ngồi hết mới trình tự kể lại tất cả mọi việc đã diễn ra ngày hôm đó. Mặc dù đây đã là lần thứ hai Đổng Cô nghe Vô Âm kể cho mình nghe (lần đầu nghe Vô Âm kể khi chàng và ả bị Huyết Yêu nhốt trong đóng bùa chú của hắn), ả vẫn cảm thấy đau lòng, trong lòng chỉ muốn một tay giết chết Ngọc Tự. Chính lão đã chia cắt mối lương duyên của họ mãi mãi.

    Trúc Chi chính tai mình nghe được chuyện đã xảy ra cũng cảm thấy bàng hoàng. Ngọc Tự là kẻ không từ thủ đoạn, chỉ vì muốn giải độc tố trong người mà giết chết nhiều mạng người như vậy. Lão còn giết cả ngàn nam nhân chỉ vì muốn hồi sinh cái nhan sắc của lão, đúng là tên điên mà.

    Vô Ảnh nói:

    "Hữu Lực trong câu chuyện của ngươi chính là ta, Thiếu Sơn. Ta chính là Hữu Lực đó."

    Đổng Cô nói với Vô Ảnh:

    "Anh đã có được ký ức của mình rồi ư?"

    Vô Ảnh gật đầu:

    "Nhờ ả Hoàng Anh mà ta đã nhớ lại chút đỉnh."

    Thiếu Sơn nói:

    "Hoàng Anh chẳng phải chính là nhân tình của Quỷ vương đó ư? Lục Trung nói rằng đứa con của ả và Quỷ vương vẫn còn sống."

    Trúc Chi ngó sang xem thử phản ứng của Vô Ảnh. Mỗi lần nhắc đến Quỷ vương gã hay nổi điên lắm. Vậy mà trên mặt của Hiếu Minh chẳng có biểu hiện của sự giận sữ gì hết. Trúc Chi ngạc nhiên đến nỗi không biết nên nói gì trong lúc này.

    Bỗng dưng có một giọng nói từ phía ngoài, ả bước vào bên trong và nói:

    "Ta chưa hề có đứa nhỏ nào với chủ nhân. Mặc dù ta rất ao ước được mang đứa nhỏ với ngài."

    Người bước vào là Lan Anh. Ả trừng mắt liếc Vô Ảnh. Ả đã túc trực canh giữ Hiếu Minh 24/24 vậy mà vẫn để sổng mất cậu ấy. Nếu không phải ả đã để lại phong ấn trên người Hiếu Minh, ả sẽ không cách nào đuổi đến đây được. Cái tên Vô Ảnh đó muốn nhập là nhập, muốn thoát khỏi thân xác người ta thì thoát sao? Đáng hận.

    Lan Anh rống to:

    "Ngươi làm gì chạy nhanh như chó rượt vậy? Làm ta theo sát cũng khó khăn."

    Vô Ảnh đối với ánh mắt hằn hộc của Lan Anh không mấy quan tâm. Gã nói:

    "Cô em bây giờ chuyển sang quan tâm anh đấy à? Không có cửa đâu nhé."

    Lan Anh muốn ném dép vào trong mặt gã cho bỏ ghét, nhưng vẫn chì chiết:

    "Tự trọng giùm đi. Không biết tự soi gương rồi tự ói mình hả? Tui thích Hiếu Minh chứ có phải thích mấy người quái đâu. Bớt tự kỷ giùm đi."

    Thanh Lâm lên tiếng can ngăn:

    "Thôi hai người bớt cải vả chút đi. Thương nhau lắm cắn nhau đau hay gì?"

    Lan Anh và Vô Ảnh đồng thời liếc nhìn Thanh Lâm. Cậu hối hận rồi có được không. Hai kẻ kia đều là những kẻ sử dụng được phép thuật. Có khi nào hai kẻ biến cậu thành con thằn lằn nuôi chơi luôn không.

    Trúc Chi nhận ra sát khí từ hai người kia lập tức lên tiếng hòa giải:

    "Thanh Lâm nói đúng rồi đó. Hai người đâu phải là trẻ con, cứ cải nhau chuyện vặt vãnh làm gì."

    Lan Anh không vui nói:

    "Còn cô em đây là cái gì mà lên tiếng ngăn cản đây? Chị tính biến nó thành thằn lằn đấy."

    Thanh Lâm núp sau lưng Trúc Chi, dùng ánh mắt cầu khẩn van xin Trúc Chi nhất định phải cứu lấy mình. Trúc Chi bật cười rồi nói với Lan Anh:

    "Lấy tư cách gì nữa. Ta chính là người mà chị cần bảo vệ còn gì. Con gái của Quỷ vương là ta."

    "Nói láo.", Lan Anh hết nhìn Trúc Chi đến nhìn Huyết Yêu, ả muốn hắn tự khẳng định những gì cô bé này vừa nói ra là sự thật. Và ánh mắt kiên định của Huyết Yêu lẫn thái độ của Vô Ảnh đã giúp ả biết đó là sự thật.

    Ả không tin. Làm sao có thể là cô bé này cơ chứ? Không lẽ linh hồn bên trong cô bé này chính là Trúc Chi mà cô biết. Linh hồn của cô không phải bị Ngọc Tự bắt đi rồi sao. Nhất Uy và Thanh Lâm đã chẳng nói với ả như thế cơ mà. Ả đoán con bé đó đã được Huyết Yêu cứu lấy và nhốt linh hồn vào thân thể mới. Dù là vậy, sao cô có thể chắc chắn mình là đứa con của Quỷ vương cơ chứ.

    Đây là lần đầu Trúc Chi tự nhận mình là tiểu ma vương. Mọi người im lặng không dám phản ứng gì. "Tiểu ma vương" là một danh xưng khiến ngay cả bác bảo vệ cũng thầm kinh hãi. Nếu người khác biết được cô chính là tiểu ma vương, chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm.

    Ngay cả Vô Âm và Đổng Cô cũng giật mình thầm hoảng sợ. Thì ra tiểu ma vương trong lời đồn thổi của Lục Trung đang đứng trước mặt họ. Làm sao có thể, Quỷ vương đã chết từ lâu, tính ra đứa con của hắn cũng phải ngàn tuổi rồi chứ.

    Lan Anh gầm gừ:

    "Làm sao ta biết các người không lừa gạt ta hả?"

    Trúc Chi lôi hắc phù dung ra đưa trước mặt Lan Anh, cô cười vui vẻ:

    "Nhận ra cái này chứ? Hắc phù dung chỉ xuất hiện nơi có trái tim của tiểu ma vương mà thôi Lan Anh. Còn không thì..", Trúc Chi lôi bàn tay của Lan Anh áp sát vào ngực trái của mình nói tiếp, "Sao ngươi không tự mình cảm nhận nó."

    Lan Anh nhắm mắt cảm nhận luồng sinh khí từ trái tim của Trúc Chi. Nó mạnh đến mức đốt cháy bàn tay của ả, ả rút ra và sợ hãi quỳ xuống đất. Hai tay của ả chấp lại thành một cung kính nói với Trúc Chi:

    "Tiểu chủ nhân, thuộc hạ bảo vệ người không chu toàn. Xin người tha thứ lỗi lầm này của thuộc hạ. Thuộc hạ thề dù có chết cũng không bao giờ rời xa chủ nhân nửa bước."

    Trúc Chi dìu Lan Anh đứng dậy. Một nữ hoàng bóng đêm như ả cũng chỉ quỳ dưới chân hai người mà thôi, một là Quỷ vương, hai là tiểu ma vương đang đứng trước mặt của ả. Ả vui mừng đến rơi nước mắt. Không ngờ có một ngày ả vẫn còn có thể phò trợ cho Quỷ vương, còn có một ngày ả hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của chủ nhân là bảo vệ chu toàn cho đứa con của ngài.

    Lan Anh ném một câu cho Huyết Yêu:

    "Cảm ơn.", ả nghiêm túc nói, "Không được để Nguyên Sâm biết được tiểu chủ nhân đang ở đây. Sẽ rất nguy hiểm cho ngài."

    Huyết Yêu gật đầu đồng ý. Trúc Chi nói:

    "Chị cứ gọi là tiểu chủ nhân người khác nghe được sẽ biết bí mật này đấy. Từ nay về sau cứ xưng hô chị - em như trước đi."

    "Đâu có được thưa tiểu chủ nhân. Chủ nhân biết được thuộc hạ dám xưng chị - em với người, ngài ấy sẽ giết chết thuộc hạ mất.", Lan Anh hất đầu phía Vô Ảnh nói tiếp, "Huống hồ tên Hữu Lực kia là kẻ tử địch của ngài, thuộc hạ sợ rằng tiểu vương sẽ bị hắn hãm hại."

    Trúc Chi trấn an:

    "Anh ấy sẽ không hại em đâu, em đảm bảo đấy."

    Trúc Chi biết Hữu Lực sẽ không ra tay giết cốt nhục duy nhất của Thủy Hà. Vô Ảnh đương nhiên không giết Trúc Chi, không chỉ vì cô là đứa con của Thủy Hà còn bởi vì gã thực sự đã xem cô như đứa em gái bé nhỏ của mình từ lâu. Chuyện thân thế của cô ra sao gã không quan tâm đến nữa. Chỉ có điều mối huyết nhục thâm thù giữa gã và Quỷ vương lại là chuyện khác. Gã muốn hắn phải trả giá bằng mạng sống của mình.

    Thanh Lâm khoanh hai tay trước ngực nói dõng dạc:

    "Nếu ổng mà dám đụng vào một sơi tóc của chị Chi tui sẽ không tha cho ổng."

    Vô Ảnh bật cười giòn tan. Theo gã thì với sức lực của Thanh Lâm, cậu chỉ có thể nói mồm chứ thực sự không hề làm gì được gã. Nhất Uy kéo Thanh Lâm lui lại gần mình, tránh cho cậu ấy nói quá chớn sẽ không hay. Ai lại chẳng biết chuyện cậu sẽ không đụng được đến sợi lông của Vô Ảnh huống chi đòi hỏi "không tha" cho gã.

    Nhất Uy nói nhỏ cho một mình Thanh Lâm nghe:

    "Mày đừng có nổ banh nhà lầu nữa. Mày làm được gì ổng không mà đòi không tha?"

    "Thì tao nói cho oai thôi."

    Tuấn Tú cũng nhích lại gần trêu ghẹo Thanh Lâm:

    "Trong cái đám này, chú chỉ mạnh hơn một mình anh đây thôi, đừng có to mồm nữa. Chú không sợ ổng biến chú thành thằn lằn hả."

    Thanh Lâm rụt cổ sợ ra mặt. Cậu úp đầu vào vai Tuấn Tú nói:

    "Em núp như vầy ổng có thấy em không anh?"

    Vô Ảnh vẫn còn cười như có người đang thọt lét mình. Gã có thể nghe hết câu chuyện vừa rồi mà ba người kia đang nói với nhau. Gã nói cho Thanh Lâm nghe:

    "Anh thấy chú rõ rành rành luôn đấy. Nhưng mà anh thích biến chú thành con cóc hơn, nó nhảy bộp bộp đáng yêu lắm."

    Đến lúc này Trúc Chi không còn cười e ấp nữa. Cô ôm bụng cười lớn. Nhất Uy và Tuấn Tú cũng cười theo. Duy chỉ có Thanh Lâm đứng chết lặng nhìn Vô Ảnh và cố tỏ ra đáng thương. Cậu không nghĩ con cóc đáng yêu như lời Vô Ảnh nói.
     
  7. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 167: Màn Đêm Buông Xuống

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lan Anh không hòa vào không khí vui vẻ của mọi người. Cô ả vẫn không cam tâm khi tiểu ma vương của ả lại quá tin vào con người của Hữu Lực. Gã là kẻ thù không đội trời chung của Quỷ vương, làm sao nói tha thứ là tha thứ được. Huống hồ, chính tay Quỷ vương còn giết người gã yêu trước mặt gã. Không lý nào gã lại đối xử tốt với tiểu chủ nhân được. Nhưng ả quyết định giữ trong lòng ý định trông chừng Vô Ảnh trong tầm mắt. Ả nhất định không để gã có cơ hội hãm hại tiểu chủ nhân.

    Trúc Chi bắt đầu giao trọng trách đầu tiên cho Lan Anh:

    "Nguyên Sâm hiện giờ chưa xuất hiện tăm hơi. Em đồ rằng lão đang có ý định lớn hơn việc sở hữu Thanh kiếm của Quỷ vương. Nên em giao cho chị nhiệm vụ đầu tiên nếu chị không phiền."

    Lan Anh lập tức quỳ xuống nói giọng tuân mệnh:

    "Thuộc hạ cho dù có lên núi đao, xuống biển lửa cũng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thưa tiểu chủ nhân."

    "Bằng quan hệ ngoại giao của mình hãy tìm hiểu xem Nguyên Sâm hiện đang núp lùm ở đâu nhé. Em biết chị được mệnh danh là nữ hoàng bóng đêm, chắc phải có đàn em chạy việc cho mình chứ."

    "Thuộc hạ sẽ tự mình làm điều đó thưa tiểu chủ nhân, cho dù thuộc hạ bỏ mạng cũng sẽ tìm ra tên ác ma kia cho tiểu chủ nhân."

    Trúc Chi đỡ Lan Anh dậy và nói:

    "Không được bỏ mạng. Đây là mệnh lệnh."

    Lan Anh nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng của Trúc Chi mà mỉm cười. Tiểu chủ nhân gợi cho ả nhớ về Quỷ vương. Quỷ vương cũng là một người xem trọng mạng sống của thuộc hạ. Ngài không thuộc tuýp người chà đạp lên mạng sống người của mình, mà ngài luôn bảo vệ họ.

    Nguyên Sâm thì khác, Lan Anh chưa thấy lão tỏ vẻ yêu thương Quỷ vương bao giờ. Lão luôn tự lấy cái quyền nuôi dưỡng Quỷ vương ra để đặt điều kiện với ngài. Lão đòi hỏi những chuyện kinh khủng và bắt ngài phải tuân theo. Ngài quá lương thiện và tôn trọng lão nên mới bị lão dắt mũi làm chuyện xấu. Kỳ thực ngài không phải loại người xấu xa. Đương nhiên đó là suy nghĩ chủ quan của ả về chủ nhân mà thôi, ả cũng không ép ai cũng suy nghĩ về chủ nhân giống như ả. Ví dụ như cái tên Hữu Lực kia, gã một mực cho rằng Quỷ vương là tên bỉ ổi xấu xa bậc nhất.

    Lan Anh vừa nghĩ về Hữu Lực thì bực mình dâng trào. Ả chào tạm biệt Trúc Chi mà lòng không khỏi lo lắng tên Hữu Lực kia. Sau cùng ả nghĩ có Huyết Yêu bên tiểu chủ nhân thì một mình Hữu Lực cũng không làm gì được. Ả mới yên tâm nhấc gót rời đi.

    Nhất Uy nhớ lại một đoạn ký ức nho nhỏ rồi đột nhiên hỏi Trúc Chi:

    "Tối hôm anh Thanh bị bắt đi, em đã thấy hồn ma của chị dùng mũi tên cứu em."

    Trúc Chi lắc đầu:

    "Chắc không phải chị rồi. Tối hôm đó chị vẫn còn đang trong cơ thể này. Chị đã chứng kiến tận mắt, chỉ chưa xuất hiện trước mặt mọi người được thôi. Người hôm đó hai đứa nhìn thấy là Tiểu Bạch đấy."

    Thanh Lâm gãi đầu gãi tai nói:

    "Tiểu Bạch dạo này hơi cao tay ấn rồi đấy. Còn giả cả linh hồn khiến em không nhìn thấy được. Hỏi sao ẻm biết cách tiêu diệt bọn chúng, vì ẻm nhìn thấy nỗi sợ của chúng mà."

    Huyết Yêu gật đầu xác nhận:

    "Ta giao nhiệm vụ cho Tiểu Bạch ở gần đó bảo vệ Trúc Chi. Nó không thể xuất hiện trước mặt hai người bởi vì sợ lộ chuyện quan trọng. Không ngờ Nhất Uy lại nhạy đến mức phát hiện Trúc Chi không còn trong cơ thể Ngân Chi nhanh như vậy."

    "Tất cả là nhờ có thần kiếm.", Nhất Uy nói tiếp, "Nếu không phải thần kiếm xác nhận linh hồn bên trong kia không phải là Trúc Chi thì em cũng bị lừa."

    "Ta phải cảm tạ thần kiếm rồi nhỉ?", Huyết Yêu cười cười. Có một giọng "hứ" rõ to phát ra từ thanh kiếm mà ai nấy đều biết đó là ai. Chắc chắn thần kiếm cũng đang nghe mọi người nói về mình nên tỏ thái độ bực bội khi Huyết Yêu nói muốn cảm ơn mình. Thần kiếm vẫn còn chưa hết giận vì sự biến mất quá lâu của hắn dẫn đến tình cảnh Nhất Uy gần như bị giết chết.

    Trúc Chi bật cười ha hả. Thanh Lâm không quen nhìn Trúc Chi cười dưới cơ thể mới. Nhưng nụ cười của Trúc Chi thật sự vẫn khiến cậu ngẫn ngơ vài giây. Cậu thật sự muốn ôm cô vào lòng quá.

    Vô Ảnh đập một phát ngay sau lưng Thanh Lâm khi thấy ánh mắt u mê của cậu nhìn Trúc Chi. Gã tính nói cậu quá lộ liễu rồi đấy. Thanh Lâm đau điếng chán ghét nhìn Vô Ảnh, sau đó lại nhớ chuyện gã sẽ biến cậu thành một con cóc xấu xí thì thôi ngay việc tỏ thái độ với gã.

    Huyết Yêu mở miệng kéo mọi người trở lại chuyện ban đầu mà họ đang nhắc đến:

    "Sư phụ của ta chắc chắn lần này xuất hiện một lần nữa muốn giết ta cho bằng được."

    Trúc Chi hỏi ngay:

    "Tại sao lại muốn giết anh?"

    "Sư phụ ta đã sa cơ biến thành tà thần mạnh nhất lúc bấy giờ. Ta được giao nhiệm vụ tróc nã người. Thì ra sư phụ chính là người đã giết hại những nam nhân lúc ấy. Khi bị ta phát hiện, sư phụ đã cố giết ta nhưng không thành. Cả hai đã có một trận chiến có thể nói là thập tử nhất sinh. Ta suýt bị lão giết chết."

    Trúc Chi nghe đến đó trái tim tự dưng đập nhanh hơn bình thường. Rõ là cô cũng đang hú vía khi nghe Huyết Yêu tự nhận mình suýt chết dưới tay Ngọc Tự.

    Huyết Yêu nhận ra tia lo lắng của những người trong phòng, hắn liền đính chính:

    "Không phải ta không mạnh, mà là vì lão thật sự hút rất nhiều dương khí nên pháp lực tăng lên gấp nhiều lần ta."

    Mọi người im lặng nghe Huyết Yêu nói tiếp:

    "Chưa hết, sư phụ còn giết rất nhiều trẻ em và thanh thiếu niên. Không biết lý do gì luôn ăn mất tim của chúng. Tới bây giờ thắc mắc của ta đã được giải đáp khi nghe Thiếu Sơn kể về tiểu ma vương. Chắc sư phụ ta đang truy tìm trái tim của tiểu ma vương để sở hữu thanh kiếm của Quỷ. Ta đồ rằng lão cũng phát hiện ra quỷ khí của nó ở trong trường. Chỉ là thanh kiếm không một ai có thể nhìn thấy nếu không có cơ duyên đặc biệt với nó."

    Trúc Chi nói:

    "Lần này ông ta xuất hiện một là để giết anh, hai là để cướp lấy thanh kiếm kia. Ông ta đang tái diễn hành động điên rồ của mình giống như lần trước. Ông ta đang cố bắt lấy những nam nhân và rút tủy của họ, giết họ. Không biết ông ta có biết tiểu ma vương đang sống ở thời này hay không."

    Đột nhiên Trúc Chi đập vào đùi của mình rồi đứng dậy vui vẻ nói:

    "Mộng Tinh làm việc dưới trướng của lão ấy. Hắn ta biết tui sở hữu Vọng Âm. Chuyện quan trọng này chắc chắn hắn sẽ mớm cho chủ nhân của hắn rồi."

    Huyết Yêu tức giận nói:

    "Cái tên Mộng Tinh này sống dai quá rồi. Đã đến lúc cho hắn ném một chút mùi vị đau khổ."

    Thanh Lâm, Tuấn Tú đều rùng mình sợ hãi khi nghe Huyết Yêu nói điều đó. Nhìn đi những ai dám đắc tội với hắn đều có kết cục vô cùng thảm sầu ở phía trước. Tuấn Tú nên cảm thấy may mắn khi hắn không tính sổ lên đầu của mình. Anh cúi đầu tiếp tục rơi vào trạng thái lo âu căng thẳng.

    Huyết Yêu trầm mặc:

    "Nếu lão biết cô sở hữu Vọng Âm, lão sẽ nhận ra bản thân đã quá kinh suất khi hoán đổi linh hồn của cả hai. Lão sẽ sớm nhận ra linh hồn trong bích hoa sen kia là giả. Đến lúc đó, lão sẽ tìm cách tìm ra linh hồn thật sự của cô. Và nếu hắn biết trái tim của cô chính là của tiểu vương, cô sẽ gặp nguy hiểm chết người."

    Trúc Chi đồng ý:

    "Đúng vậy. Nếu chúng ta tìm kiếm lão quá khó thì sao không dụ lão ra đây? Kế hoạch của chúng ta bao gồm luôn việc cứu những người đang mất tích ngoài kia. Thời gian trôi quá lâu tui sợ rằng họ có thể gặp nguy hiểm."

    Vô Ảnh phản đối:

    "Ý em là em lại tính cái nước lấy mình ra làm hình nhân thế mạng ấy hả? Không được phép có chuyện đó nhé."

    Trúc Chi vỗ vỗ vai của Vô Ảnh giải thích:

    "Em đâu nói mình tự dẫn xác tới gặp ổng? Em nói mình sẽ mớm cho ổng một vài thông tin kìa. Không phải tự mình tìm lão mà chính lão phải tự xuất hiện tìm mình."

    "Bằng cách nào?", Vô Ảnh vẫn còn canh cánh chuyện Trúc Chi muốn làm.

    Trúc Chi nhẹ nhàng nói:

    "Vô Âm là lá bài của lão, không phải sao? Ảnh lại chưa thể giết chết Nhất Uy. Mà vì sao ảnh chưa giết chết cậu ấy theo yêu cầu? Bởi vì cậu ấy có bùa hộ thân. Lúc này Vô Âm chỉ cần nói bùa hộ thân đó chính là người sở hữu Vọng Âm là được."

    Vô Âm nghe Trúc Chi nói như vậy cũng ngầm đồng ý, tuy nhiên sự tình nguy hiểm như thế gã không thể tự mình quyết định. Gã còn phải chờ xem phản ứng của Huyết Yêu như thế nào.

    Huyết Yêu nhìn lại một lượt quanh căn phòng, căn phòng của bác bảo vệ không có nét ấm cúng mà căn nhà Tuấn Tú đem lại, nó hơi xa lạ. Điều giống duy nhất chính là người của hắn vẫn y như thế, thiếu thêm một mình Ngân Chi thôi.

    Huyết Yêu không ngờ sự tình tìm thanh kiếm lại phát triển thêm nhiều thứ mà hắn không tài nào kiểm soát nổi như thế. Trước đây hắn luôn hành động một mình, hắn không thích hành động chung với những người khác (ngoại trừ Kim Quy, Thiếu Sơn, Ngư Lâm và cả Hữu Lưc). Hắn sợ người khác cản đường cản lối mình, hắn sợ họ phá bỉnh kế hoạch của hắn, hắn sợ bản thân bị xao nhãng, hắn sợ kẻ địch bắt được thóp của hắn, hắn càng sợ chúng bắt họ làm con tin. Kể từ khi gặp những người ở đây, hắn không còn cảm thấy cô độc nữa, sự lạnh lùng trước đây cũng vơi đi một chút. Và hắn thật sự thích thú cảm giác này, cảm giác được chiến đấu cùng những người mình yêu thương, chiến đấu cungxvowis bằng hữu thật sự rất tuyệt vời.

    Huyết Yêu không ngờ một thần giữ của như hắn lại đâm ra tùy thuộc vào một cô bé sở hữu đôi mắt âm dương và một cô bé có linh lực cao mà mình đã cứu trước đó. Họ đều không phải những người vô năng, họ đều là những người đóng vai trò quan trọng trong cuộc tìm kiếm thanh kiếm của hắn.

    Càng lúc đến gần với thanh kiếm, hắn càng phát hiện ra nhiều điều thú vị, hắn đã tìm ra Hữu Lực, hắn bảo vệ tốt cho hậu duệ của Kim Quy, hắn vô tình thu nhận đứa con của Thuồng Luồng tinh Linh Đàm và nhất là hắn còn nắm trong tay đứa con gái của Quỷ vương – người có thể nói là át chủ bài nếu như cô thuộc về phê chính nghĩa.

    Huyết Yêu đương nhiên không muốn giết cô. Không chỉ vì cô là tiểu ma vương, không chỉ vì lời hứa của hắn với Quỷ vương mà còn vì Trúc Chi là một người tốt. Người tốt xứng đáng có những điều tốt đẹp nhất, mà hắn sẵn sàng cho cô mọi điều tốt đẹp nếu như hắn tìm ra thanh kiếm và tiêu hủy nó.

    Huyết Yêu không ngờ nhất chính là hắn lại có một đội quân truy tìm thanh kiếm hùng hậu, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cái hắn để tâm vẫn là chất lượng làm việc của họ. Giờ đây bên cạnh hắn xuất hiện nhiều người hơn, đồng nghĩa với áp lực trên vai của hắn càng gia tăng.

    Đáng lý Huyết Yêu phải tự mình tìm và giết Ngọc Tự. Cả hai kể ra cũng có thù oán với nhau từ trước và lần này lão xuất hiện chắc chắn muốn báo thù chuyện năm xưa chỉ là một; cái lão quan tâm vẫn là tìm ra trái tim của tiểu ma vương kia.

    Điều Trúc Chi vừa nói không phải Huyết Yêu chưa nghĩ tới, chỉ có điều hắn mà lại để người của mình làm mồi nhử kẻ địch ư? Hắn nhất định không chấp nhận cái kế hoạch đó của Trúc Chi. Hắn vẫn im lặng đứng đó theo dõi mọi động tĩnh diễn ra bên trong căn phòng.

    Lúc này Nhất Uy đã ngẫm nghĩ rất lâu chuyện Trúc Chi đã nói. Cậu không muốn Trúc Chi rơi vào nguy hiểm, giống như Vô Ảnh, cậu không muốn cô trở thành mồi nhữ. Nhất là khi Ngọc Tự là một người vô cùng nguy hiểm và thông minh. Đến Huyết Yêu còn từng bại trận dưới tay của lão, thì việc bắt Trúc Chi đi trước mắt mọi người là điều dễ dàng. Nếu lỡ không cứu kịp lúc, Trúc Chi sẽ gặp nguy hiểm.

    Đêm đã buông xuống từ lâu, những người đang ngồi trong phòng bác bảo vệ không hay biết ngoài kia đang xảy ra một chuyện tồi tệ. Dòng xe cộ ngoài đường bị hất tung, những người đi đường từ từ bị ai đó bắt đi từng người từng người một và chúng không có dấu hiệu dừng lại. Một con đường dài trở nên tối đen, khói bóc lên nghi ngút, không một bóng người qua lại cứ như không có sự sống tồn tại trước đó. Máu loang khắp mọi nẻo đường.
     
  8. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 168: Đêm Săn Của Thần Chết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Lâm vẫn chưa hiểu hết ý đồ trong câu nói của Trúc Chi. Cậu chưa phát hiện rằng Trúc Chi đang muốn Vô Âm mớm cho Ngọc Tự biết cô chính là truyền nhân của Quỷ vương – người sỡ hữu Vọng Âm trong truyền thuyết. Cậu chỉ mãi nhớ lại cảnh tượng hãi hùng khi cậu cùng cô và Nhất Uy đánh nhau với đám Vượn Đỏ và rõ ràng thấy cô rắc thứ bột gì đó khiến Mộng Tinh nói ra hết sự thật mà hắn biết.

    Thanh Lâm chuyển chủ đề cuộc trò chuyện:

    "Mà sao chị có thể khiến Mộng Tinh nói ra ngần ấy chuyện vậy? Gã lúc đó giống như bị thôi miên. Em thấy gã còn bị chị làm bất động toàn thân nữa kìa."

    Nhất Uy quay sang phụ họa:

    "Phải rồi, suýt nữa quên luôn vụ đó."

    Trúc Chi ra hiệu cho cả hai ghé sát vào đầu của mình, sau đó cô thì thầm:

    "Trái tim của tiểu vương được ghép cho cô bé Trúc Chi này. Nghĩa là giờ đây chị chính là vũ khí tối thượng mà ai cũng sợ hãi. Chị đã dùng một chút năng lực để khống chế Mộng Tinh. Đóa Hắc phù dung đúng là giúp chị không ít."

    Nhất Uy suýt thì thốt lên đầy sợ hãi. Giờ cậu mới hiểu ra vấn đề. Bởi vì trái tim của tiểu ma vương không chấp nhận linh hồn của Trúc Chi này nên Trúc Chi của cậu mới có thể nhập xác thành công. Có nghĩa trong đêm trăng máu ấy không chỉ có Ngân Chi được hồi sinh mà ngay cả Trúc Chi cũng được hồi sinh như thế. Có khi sức mạnh của Trúc Chi còn lớn hơn cả Ngân Chi nữa cơ.

    Bác bảo vệ, Vô Âm và Đổng Cô chẳng nghe được những gì Trúc Chi vừa nói cho hai người kia nghe. Chắc có lẽ do Huyết Yêu đúng bên cạnh, nên bác bảo vệ không cách nào giở trò nghe lén bọn họ nói chuyện được.

    Tuấn Tú càng mù tịt. Anh đứng đó như người ngoài cuộc nhìn họ nói chuyện với nhau, không cách nào chen ngang vào câu chuyện. Vô Ảnh vỗ vai anh an ủi. Gã tưởng anh vẫn còn buồn khổ chuyện anh đã làm.

    Huyết Yêu lại một lần nữa lãnh cái nhiệm vụ giải tán đám đông. Hắn quá mệt vì phải nhìn hết người này đến người nọ mà mặt mũi ai cũng căng thẳng, khiến hắn cũng cảm thấy mệt nhoài. Lâu rồi hắn vẫn chưa có một giấc ngủ ngon, có khi hắn phải đánh một giấc thật dài, mai tính chuyện tiếp.

    Tuấn Tú, Nhất Uy và Thanh Lâm cùng rời đi. Thanh Lâm không chịu đi nếu không có Trúc Chi. Nhưng Trúc Chi đã đẩy cậu ra ngoài với lý do:

    "Chị bây giờ đang là Trúc Chi có gia đình đàng hoàng, mẹ già đang thấp thỏm đợi ở nhà. Chứ có phải như trước đây đâu mà theo mấy người về?"

    Thanh Lâm mới ủ rủ đi theo Nhất Uy và Tuấn Tú rời đi. Tuấn Tú vẫn còn ôm một mối u sầu cho riêng mình bởi những gì anh đã làm. Suốt đường đi anh không nói với hai người còn lại một câu nào. Điều còn luẫn quẫn trong đầu anh lúc này chính là sự an toàn của Ngân Chi nữa thôi.

    Bác bảo vệ cuối cùng cũng được yên bình khi họ rời đi. Bác phủi phủi bụi còn sót lại trên bàn rồi nở một nụ cười ký quái. Bác một mình đi đến thư viện xem xét một chút. Bác tự thì thầm với chính mình:

    "Mấy người không nhận ra quỷ khí của thanh kiếm đã biến mất rồi ư? Để xem rút cuộc ai mới là người có nó trước. Thân già này phải giúp ai mới được đây?"

    Huyết Yêu ra hiệu cho Vô Ảnh và Trúc Chi lánh đi trong khi hắn nói vài chuyện với Đổng Cô và Vô Âm. Trúc Chi tin rằng hắn đang cố giữ bí mật gì đó không muốn cô và Vô Ảnh xen vào chuyện này. Cô biết điều cùng Vô Ảnh rời đi.

    Trúc Chi còn ngỡ đã trăm năm hai người mới lại đi riêng như thế. Con đường từ trường về nhà Trúc Chi không xa lắm. Hai người đi bộ mà chẳng ai nói với ai câu nào. Cô không biết nói bắt đầu từ đâu. Dù sao mối nhân duyên giữa họ cũng tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách khiến họ không còn tự nhiên như trước nữa.

    Vô Ảnh không muốn cả hai cứ tiếp tục rơi vào trạng thái không còn điều gì để nói với nhau, nên gã quyết định mở lời trước:

    "Chắc em cũng muốn hai đứa mình nói rõ ràng chuyện kia."

    Trúc Chi bước chậm lại ngầm đồng ý với suy nghĩ của Vô Ảnh. Gã chọc ghẹo cô:

    "Tính ra em gọi anh một tiếng chú ấy chớ. Dù sao anh đây cũng là nhân tình của mẹ ruột em."

    Trúc Chi nũng nịu:

    "Em muốn chúng ta cứ thân thiết như trước. Em không thích gọi một thằng nhóc 17 tuổi bằng chú đâu. Tụi mình quen biết vốn dĩ không hề liên quan đến người tiến kiếp gì đó cả. Anh và em đơn thuần là những người bạn thân thiết, thế thôi."

    Vô Ảnh cười lớn. Rõ ràng gã cảm nhận khoảng cách vô hình kia ngày càng xích lại thêm một chút. Gã tiếp tục nói:

    "Anh là một người ân oán rõ ràng. Em là máu mủ của Thủy Hà, anh không muốn em gặp bất cứ nguy hiểm nào. Anh cũng không muốn Thủy Hà ở trên cao phải lo lắng cho đứa con gái của nàng."

    Trúc Chi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Vô Ảnh:

    "Tấm chân tình đáng quý ấy, em sẽ không quên đâu. Còn ân oán giữa anh và Quỷ vương, anh cứ làm những gì cần làm. Không cần vì em mà đắn đo suy nghĩ."

    Vô Ảnh gật đầu. Cả hai đi tiếp. Bỗng dưng có tiếng động lớn ở con hẻm phía trước. Có chuyện gì đó xảy ra và Trúc Chi muốn biết đó là chuyện gì. Cô cùng Vô Ảnh chạy đến nơi xảy ra tiếng động. Một cảnh tượng kì quặc diễn ra ngay trước mắt họ: Dòng xe trên đường nằm la liệt mọi chổ, tiếng động cơ gào rú như thú hoang; điều lạ là hai người chỉ thấy xe mà chẳng thấy người lái; khắp nơi máu chảy một dòng như nước lũ.

    Trúc Chi chạy tới một chiếc ô tô đang lật ngược. Một em bé khoảng ba tuổi đang khóc lớn bên trong. Cô dùng một tay dỡ ngược chiếc ô tô lại và cứu đứa bé ra khỏi đó. Họ vừa chạy ra nơi đó một khoảng cách thì chiếc xe nổ tung. May mà em bé được cô cứu kịp lúc, nếu không đã không biết chuyện kinh khủng gì xảy ra.

    Nhất Uy và Thanh Lâm cũng tá hóa khi gặp điều tương tự. Xe cộ nối đuôi nhau ngoài đường không người, hoặc trước đó có người sau đó vì lý do nào đó tất cả bọn họ đều biến mất. Thanh Lâm phát hoảng:

    "Chuyện gì vậy? Đừng có nói là người đã biến mất hết nha?"

    "Bậy.", Nhất Uy sờ lên vết máu trên đường nói với Thanh Lâm, "Nếu tất cả biến mất thì sao tụi mình còn đây. Tao đoán chỉ có ai trên con đường này mới biến mất thôi."

    Tuấn Tú chỉ tay vào một vật lạ nằm trên đường một bông hoa đỏ rực, không giống với loài hoa nào được trồng trên trần gian. Anh nghi ngờ chuyện này do một kẻ bên âm giới gây ra, chỉ hy vọng không liên quan đến Ngân Chi của anh.

    Nhất Uy bối rối nói:

    "Đóa hoa này em đã nhìn thấy ở đâu rồi. Nhè cái lúc này em lại không nhớ chuyện gì nữa."

    Thanh Lâm nói:

    "Hỏi thần kiếm xem, ảnh giỏi mấy chuyện này."

    Nhất Uy cũng dự định làm điều đó. Nhưng cậu đã hô đến lần thứ ba, thần kiếm vẫn không xuất hiện. Không thể nào thần kiếm phớt lờ cầu cứu của Nhất Uy, trừ phi thần kiếm không có bên cạnh cậu hoặc nguyên khí của anh ấy chưa khôi phục.

    Tuấn Tú rên lên:

    "Còn cái kia là cái gì?"

    "Cái gì" mà Tuấn Tú vừa nói toàn thân mặc bộ đồ đen, khuôn mặt xương xẩu lộ ra ngoài, duy chỉ có đôi mắt màu đỏ, và Nhất Uy nhìn thấy rõ ràng hình xăm hình bông hoa kì lạ kia trên một bên má còn lại của chúng. Đúng vậy, chúng có tất thẩy tám tên. Chúng đang nhìn trực diện vào ba người bên này. Trên tay chúng cầm lưỡi hái tử thần – thứ mà chỉ có thần chết mới có, thứ chỉ thấy trên phim Âu Mỹ mà Tuấn Tú hay coi.

    "Không thể nào.", Tuấn Tú thụt lùi đồng thời kéo hai thằng kia lùi xuống cách xa những tên ký quái kia.

    Nhất Uy rút nhanh thanh kiếm ra khỏi thắt lưng của mình, hoàn toàn đứng trong tư thế phòng bị. Thanh Lâm và Tuấn Tú là con người thuần chủng nên nằm trong tầm ngắm của chúng. Bằng chứng cho Nhất Uy biết điều đó chính là tám tên trong số chúng giờ đây đã tách ra làm hai nơi bao vây lấy hai người kia, chúng không hề quan tâm đến Nhất Uy.

    Nhất Uy hét lên:

    "Mục tiêu của chúng là hai người."

    Tuấn Tú run giọng trả lời, có thể nghe trong đó có một chút bực mình:

    "Tụi anh biết chứ chú em. Giờ làm sao?"

    "Em không biết gì về những tên này."

    Thanh Lâm cũng bất lực gào lên:

    "Giờ đã thấy tầm quan trọng của chị Chi của tao chưa?"

    Một tên trong số chúng hành động trước nhất. Hắn ném cây lưỡi hái của mình về phía Thanh Lâm và cậu ấy né trong đường tơ kẻ tóc. May mắn thoát được một cú nếu không đã toi mạng. Thanh Lâm nhanh chóng rút khẩu súng ra bên ngoài bắn liên tục vào tên trước mặt, vậy mà hắn không xi nhê chút nào.

    Nhất Uy liền phóng lên cao đâm thanh kiếm vào sau ót của hắn. Nhát kiếm chuẩn xác đến mức khiến hắn vỡ toang. Thanh Lâm đang định chạy tới ăn mừng với Nhất Uy thì từ chổ nổ tung xuất hiện thêm bốn tên khác. Thanh Lâm tá hỏa đứng bất động toàn thân, miệng méo mó trông đáng thương.

    Trúc Chi ôm lấy đứa bé đang khóc trong vòng tay của mình. Không hiểu sao tất cả đều biến mất trừ đứa bé này. Lúc này mới để ý, cô thấy trên cổ của đứa bé có một hình xăm hình một bông hoa kì lạ, mặc dù nó chưa có hình dáng cụ thể, nhưng Trúc Chi vẫn đoán được đó là loại bông hoa gì. Bông hoa này Trúc Chi đã thấy nó rồi. Cô lẩm bẩm:

    "Đêm săn của thần chết."

    Vô Ảnh đương nhiên biết điều Trúc Chi vừa nói. Gã lo lắng:

    "Nếu đúng như em nói, Thanh Lâm và Tuấn Tú rất có thể gặp nguy hiểm. Tụi kia đi ngược hướng với mình, anh nghĩ tụi nó chưa đi lâu đâu."

    Trúc Chi ôm lấy đứa bé bay theo Vô Ảnh. Rất nhanh họ đã xuất hiện tại nơi nhóm Nhất Uy bị bao vây. Trúc Chi nhìn qua nhìn lại không thấy Tuấn Tú đâu. Rõ ràng đã nhìn thấy anh đi cùng họ, nếu anh gặp nguy hiểm sao cô không thấy trước điều đó?

    Trúc Chi không kịp hỏi han Thanh Lâm và Nhất Uy về Tuấn Tú đã vội lao vào vòng vây. Cô thu hết máu dưới đất và ném vào người Thanh Lâm và Nhất Uy. Đồng thời rắc một chút máu tanh lên mặt của mình, cô nằm xuống đường.

    Vô Ảnh làm y chan những gì Trúc Chi vừa làm, gã ra hiệu cho hai thằng con trai cùng làm giống mình và đừng hòng mở cái miệng ra hỏi bất cứ thứ gì. Quả nhiên khi Thanh Lâm và Nhất Uy bôi máu lên trên người và nằm xuống thì thấy sự bối rối của những tên kia. Chúng xoay vòng vòng một chút rồi biến mất.

    Thanh Lâm lết xác tới gần Trúc Chi thấy cô đang ôm trong tay một em bé nhỏ khoảng ba tuổi. Thằng nhóc đang ngủ rất say. Cậu nhìn thấy trên khóe mắt của nó vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt, làm như nó đã khóc rất nhiều trước đó.

    Cậu nói nhỏ vào tai Trúc Chi:

    "Giờ mình ngồi dậy được chưa?"

    Trúc Chi gượng đứng dậy, trong tay vẫn ôm khư khư đứa bé. Cô ra hiệu cho mọi người tạt vào nhà Nhất Uy, chỉ có nhà cậu ấy là gần nhất. Họ nhanh chóng chạy về phía căn nhà. Trước khi vào hết vào bên trong, Trúc Chi nghe tiếng còi xe cảnh sát đang nối đuôi inh ỏi ngoài kia.

    Trúc Chi đặt đứa bé xuống ghế sofa bên cạnh. Sau đó cô ngồi xuống hít lấy không khó mà thở. Nhất Uy vội vàng vào bên trong phòng bếp lấy ca nước ra cho mọi người uống. Trúc Chi nở một nụ cười mang ơn Nhất Uy và nóc cạn ly nước mà cậu vừa đưa cho cô.

    Trúc Chi giải thích:

    "Đêm săn của thần chết."

    Thanh Lâm và Nhất Uy mặt cứng đơ. Đương nhiên cả hai đang cố nuốt câu nói của Trúc Chi vào não bộ. Thế nhưng cả hai vẫn không hình dung ra được cái "đêm săn của thần chết" là thứ gì, chỉ biết chắc sẽ có nhiều người chết và bị bắt đi.

    Trúc Chi rút cuộc không nhịn được khi nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của hai anh bạn mà bật cười ha hả. Dù trong lòng cô lúc này đang lo lắng cho Tuấn Tú lắm. Cô nói:

    "Đêm săn của thần chết thực chất là đêm của những cái chết bất ngờ. Những tên thần chết đi dạo trên dương thế và bắt đi bất cứ người nào mà họ cảm nhận được trên đường diễu hành của chúng. Chúng không nhìn thấy ai cả, đôi mắt của chúng đỏ ngầu thực chất lại không nhìn được xung quanh."

    "Đó là lý do chúng không bao quanh em mà bao vây anh Tú và thằng Lâm."

    Trúc Chi gật đầu:

    "Chúng không cảm nhận được em bởi vì em là con lại giữa thần và phượng hoàng. Anh Tú và Thanh Lâm thì khác, hai người đó là con người thuần chủng. Thế nên khi cảm nhận được sự có mặt của hai người, chúng bắt đầu tấn công."

    "Chúng giết những nạn nhân hay sao? Em thấy vết máu rất nhiều."

    Vô Ảnh trả lời Thanh Lâm:

    "Chúng dự báo được cái chết của họ và tới bắt họ đi. Anh tin rằng đêm săn này không phải một đêm săn bình thường. Thần chết không bao giờ đi diễu hành mà lại không thông báo trước cho âm giới."

    Vô Ảnh tiếp tục suy tư:

    "Anh không muốn phải nói điều này cho mấy đứa sợ thêm. Số lượng người bị bắt đi nhiều như vậy. Anh không muốn liên hệ gì với lão Ngọc Tự đó đâu. Chỉ là Ngọc Tự rõ ràng cũng muốn có thêm vài nạn nhân nữa cho đủ số lượng lão cần."

    Nhất Uy sốt ruột hỏi ngay câu hỏi chính:

    "Những người đó có chết không?"

    "Không.", Trúc Chi tiếp tục trấn an Nhất Uy, "Họ chưa thể chết. Những tên thợ săn bắt họ đi vì dự đoán được cái chết của họ. Chúng tới trước một bước vì nghĩ rằng đằng nào họ cũng chết. Anh Tú nhất định chỉ bị bắt đi mà chưa chết đâu."

    Thanh Lâm ré lên:

    "Sao chị biết chuyện anh Tú bị bắt?"

    "Chị suy đoán nhờ quan sát tình huống lúc đó."

    Nhất Uy nhớ lại khoảnh khắc đứng đó nhìn Tuấn Tú bị bắt đi. Thần chết dù không thấy Nhất Uy mà chỉ cảm nhận được sát khí của thanh kiếm, nhưng vẫn ra chiêu chuẩn xác vô cùng. Nếu Trúc Chi không nói chúng bị mù chắc Nhất Uy còn tưởng chúng có thể nhìn thấy được mọi thứ. Nhát kiếm của Nhất Uy rất mạnh, cậu đồ rằng trình kiếm thuật của cậu vừa tăng được một bật. Bởi vì không có thần kiếm mà cậu vẫn có thể đánh thắng hai trong số chúng, thì ra tất cả đều do chúng không nhìn thấy cậu.

    Vì bận rộn với đám thần chết bên này mà cậu đã lơ là một chút. Thanh Lâm và Tuấn Tú chạy loạn xạ né tránh nhát kiếm của thần chết. Nhất Uy không thể cứu nổi cả hai. Trong lúc thanh kiếm sắp chém bay đầu của Thanh Lâm thì Tuấn Tú lao tới đỡ lấy nhát kiếm. Nhất Uy và Thanh Lâm đứng ngỡ ngàng trước hành động của Tuấn Tú mà quên mất anh bị chúng chém trúng.

    Thanh Lâm và Nhất Uy chưa kịp phản ứng gì thêm đã thấy Tuấn Tú máu me đầy mình và rơi xuống đất. Anh mỉm cười với hai đứa, cố an ủi rằng cả hai không cần cảm thấy có lỗi vì đó là lựa chọn của anh.

    Thanh Lâm hét lên khi chẳng giúp ích gì cho Tuấn Tú còn Nhất Uy nổi điên chém hết tên này đến tên kia mà chúng vẫn không chết. Từ những tên bị chém xuất hiện thêm nhiều tên. Giống như chúng có rất nhiều sinh mệnh, mỗi lần bị giết chết sẽ được hồi sinh thêm những mạng khác, mà Nhất Uy lại chẳng thể nào biết cách giết chết chúng.

    Trúc Chi nghe Nhất Uy kể với giọng buồn man mát cũng tỏ ra cảm thông với hai người. Cô nói một cách chắc nịch:

    "Chúng ta nhất định sẽ cứu được ảnh, chị hứa."
     
  9. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 169: Kẻ Sỡ Hữu Hình Xăm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Lâm tựa đầu vào vai Trúc Chi, lần đầu tỏ ra yếu đuối trước mặt người con gái mà cậu yêu thương. Đáng lý cậu phải tỏ ra mạnh mẽ, phải tỏ ra mình là chổ dựa vững chắc cho cô. Nhưng nhìn đi nhìn lại cậu hoàn toàn bất lực khi mà Thiên Thanh biến mất, Tuấn Tú cũng vì cậu mà bị bắt đi. Nói thật, cậu mới là người cần được vỗ về và dựa dẫm vào người khác.

    Nhất Uy và Vô Ảnh nhìn nhau lắc đâu. Vô Ảnh nói thầm trong bụng: "Thằng cơ hội gớm."

    Mọi người đang im lặng bỗng dưng có một tiếng động lạ phát ra. Trúc Chi nhìn sang bên cạnh, cô thấy đứa trẻ vừa nảy ngồi thẳng đứng nhìn trực diện vào mình. Quái lạ, đó không phải ánh mắt của một đứa trẻ ngoan, ánh mắt đó giống như một người thợ săn đang đánh giá con mồi của mình.

    Rồi rất đột ngột đứa bé đó nói:

    "Tụi mày có cần lời cảm tạ từ tao khi đã cứu tao thoát khỏi đám thần chết đáng ghét kia không?"

    Nhất Uy và Thanh Lâm không nghe nhầm. Đứa bé ba tuổi đằng kia đang nói với họ. Có điều âm điệu lại khàn đục, không giống với thanh âm non nớt của một đứa bé ba tuổi phải có. Quái lạ.

    Vô Ảnh biết người này là ai. Gã đã nghi ngờ khi nhìn thấy hình xăm quái dị của hắn khi nảy. Chỉ có điều nghi ngờ của gã bị đánh tan khi gã phát hiện hắn chỉ là một đứa con nít lên ba. Ai lại nghĩ hắn trở thành một đứa con nít như thế cơ chứ. Gã cảnh giác nhìn nó, gã ra hiệu cho cả ba người của gã ra đằng sau lưng mình.

    Đây là người mà Trúc Chi không biết gì về nó. Trong cuốn sách bóng đêm không có trang nào mô tả một đứa con nít đầy nguy hiểm như thế kia, mặc dù cô cũng ngờ ngợ hình xăm trên cổ nó nhìn quen mắt ghê lắm. Cô thấy vẻ mặt lo âu của Vô Ảnh càng cảnh giác cao độ hơn. Cô cùng Nhất Uy và Thanh Lâm nhích sát Vô Ảnh hơn. Trong tình huống này, người như Vô Ảnh trở thành một người đáng tin vô cùng.

    Đứa con nít lên ba kia bỗng dưng bật cười the thé. Hai tay vỗ đơm đớp vào nhau, nó chóng cằm nhìn cả bốn người kia và nói to:

    "Không cần phải sợ. To hiền lắm."

    Thanh Lâm không thèm tin cái câu "Tao hiền lắm" đó của nó đâu. Nhìn cái mặt nham nhở không giống với khuôn mặt non chẹt của nó trước đó kìa, thật đáng ghét xiết bao.

    Vô Ảnh tức giận quát vào mặt thằng nhóc con không hề tí tì ti kia:

    "Lộ mặt đi tên ác ôn, đừng tưởng tao không nhận ra mày."

    Thằng bé lắc đầu qua bên này lại lắc đầu qua bên kia, miệng chu chu ra trông đáng ghét. Người ngồi xem như Thanh Lâm và Nhất Uy cũng chóng mặt theo. Cuối cùng nó cong môi nói:

    "Đâu có được, trong hình hài này mấy tên thần chết kia mới không ngửi được tao chứ."

    Nó nhìn đám người trước mặt. Họ rất cảnh giác nhìn nó. Nó buồn cười xua tay trong không khí rồi tiếp tục nói như ru ngủ:

    "Đáng lý tao không định lộ thân phận rồi. Nhưng thấy cô bé kia phân tích về đêm săn của thần chết nên tao quyết định liều lĩnh lộ mặt. Tao sẽ trả ơn cho sự tốt bụng không hề nhỏ của cô bé kia."

    Nó vẫy tay bắt mọi người ghé đầu về phía mình. Khi cả đám đều hướng mắt về phía mình (riêng Thanh Lâm khoanh tay hướng mặt về phía khác, cái tai vẫn dỏng lên nghe ngóng), nó nói:

    "Cho đến khi bình minh lên, đêm săn sẽ không ngừng lại. Nếu tụi mày không tìm cách ngăn đêm săn này lại, tao e rằng có nhiều tính mạng hơn sẽ mất đi. À, tụi mày chắc chưa biết điều này: Những nạn nhân bị thần chết săn được sẽ bị treo trên chảo dầu, sợi dây mỏng tanh đó sẽ được hơ dưới ngọn lửa cho đến khi nào nó đứt; nạn nhân sẽ rớt xuống chảo dầu và BÙM. Tao hy vọng cảnh tượng đẹp đẽ đó sẽ không khiến tụi mày suy sụp."

    Thanh Lâm đến nước này thì đứng dậy, mặt mày xám xịt và Nhất Uy đồ rằng cậu đang tự tưởng tượng ra viễn cảnh Tuấn Tú rơi xuống chảo dầu như lời tên nhóc tì kia nói. Nhất Uy kéo áo Thanh Lâm ngồi xuống và nhắc nhở nó nên giữ bình tĩnh trong lúc này. Chưa chắc sự việc đã diễn ra theo đúng như lời thằng nhóc ấy nói.

    Vậy mà Vô Ảnh gật đầu nói:

    "Chuẩn rồi đấy. Cảnh tượng kinh khủng đó sẽ xảy ra nếu chúng ta đến cứu Tuấn Tú chậm một chút."

    Thanh Lâm ré lên đau đớn. Thấy vậy, Nhất Uy cướp lời:

    "Vậy thì vẫn còn những nạn nhân khác nếu chúng ta ngồi đây hay sao? Làm sao mới ngưng lại đêm săn được?"

    Thằng nhóc tì ngồi đó bắt chéo chân, đưa tay lên gãi gãi cái đầu tí hon của nó. Miệng mồm lảm nhảm mấy điều trông nghiêm túc hẳn lúc nảy:

    "Chỉ có một cách ngăn đêm săn lại mà thôi. Mấy người phải giết được thủ lĩnh của đám thần chết."

    Trúc Chi lúc này mới nói:

    "Thủ lĩnh của đám thần chết đó chắc hẳn nhóc con cũng biết đúng chứ?"

    Thằng nhóc phun phèo phèo bọt nước miếng trông ghê hết sức, nó méo mó trả lời Trúc Chi:

    "Tại sao phải nói cho tụi bây biết chớ. Thằng đó mà biết chính tao là người ton hót cho tụi bây, tao chỉ có nước chết. Cô em đừng lừa tình anh đây. Anh đủ khôn lắm nhé."

    "Thôi vờ vịt đi.", Trúc Chi cười khẩy, "Nhóc con không phải là người muốn tên thủ lĩnh đó chết phức đi nhất à?"

    Thằng bé híp mắt lại nhìn vào khuôn mặt đang tươi cười của Trúc Chi thầm nhủ với chính mình: Con bé trước mặt không bình thường chút nào. Đầu tiên nó biết được sự việc vừa rồi chính là đêm săn của thần chết. Nó chỉ dựa vào quan sát tình huống mà biết được chuyện không phải ai cũng biết đó. Phải biết đêm săn của thần chết không phải lúc nào cũng phô diễn cho người ta xem đâu, rất ít người được chứng kiến qua cái đêm này của chúng.

    Vẫn còn một điều mà thằng bé chưa nói cho cái đám người kia biết chính là: Những nạn nhân một khi đã bị giết chết, tất cả mọi người sẽ quên sạch hết ký ức về họ, không ai nhớ mình từng có một người bạn hay một người thân như thế. Đó là lý do vì sao mỗi đợt đêm săn diễn ra có những người mất tích mà không ai phát hiện điều kỳ lạ cả. Bởi vì người thân của họ đã quên mình từng có những người như họ ở bên cạnh.

    Lần này những tên kia thực hiện cái diễu hành chết chóc đáng nguyền rủa của mình một phần cũng vì muốn bắt được thằng bé. Nó đã phải biến mình thành một thằng con nít ba tuổi, muốn qua mặt bọn chúng. Chúng không ngửi được mùi của nó nếu nó không ở hình dạng nguyên thể của chính mình. Vừa nảy khi thấy Trúc Chi và Vô Ảnh đi ngang qua con đường, nó đã giả đò khóc lớn lên hòng mong hai người ấy cứu lấy. Sau đó, nó sẽ lựa thời cơ mà tẩu thoát.

    Ai ngờ trông khi giả bộ say ngủ, nó phát hiện ra những người này không phải là người bình thường, mà là người biết thông tin về một thế giới khác. Chỉ có điều không biết họ là người tốt hay người xấu. Đến khi nghe đứa con gái kia đinh ninh một cách chắc nịch rằng nhất định sẽ cứu ai đó trở về, nó mới biết họ là người có nghĩa khí. Thế là nó quyết định lộ mặt, một phần cũng vì muốn trêu đùa những người này.

    Nghe Trúc Chi nói chính nó mới là người muốn tên thủ lĩnh kia bị giết, nó cũng hơi bất ngờ không hiểu vì sao cô biết rõ thế. Nó quyết định dụ dỗ cô nói ra lý do:

    "Sao cô em biết? Anh dù sao cũng chỉ là người qua đường, gặp tình huống trớ trêu kia nên mới biến thành con nít đánh lừa chúng thôi. Chứ anh mắc gì sợ hãi tụi nó."

    Trúc Chi không thèm nghe mấy lời vớ vẫn của tên kia mà nói luôn:

    "Đừng nói nhảm nữa. Nếu ngươi không bị bọn kia truy sát cần gì phải biến thành một đứa con nít. Ngươi biết đấy, lũ thần chết chỉ ngửi được mùi của con người. Chúng bị mù, chúng không hề thấy được ngươi – một kẻ không phải con người. Vậy thì tại sao ngươi lại trốn chúng, chỉ có thể nói ngươi chính là con mồi béo bở mà chúng thèm khát và muốn có được."

    Thằng nhóc tròn mắt nhìn Trúc Chi. Nó không thể tin có một người nhạy bén như cô. Cô có thể đoán gần như toàn bộ sự thật chỉ dựa lên câu nói của nó và tình hình khi ấy. Theo nó quan sát nảy giờ, cô bé này mặc dù trẻ nhất trong đám, nhưng thần thái không khác nào người đứng đầu trong nhóm. Cô lại tỏa ra linh khí kì lạ xung quanh khiến nó không biết phải xử trí tiếp như thế nào. Nó đành chấp tay nói cho qua chuyện:

    "Được rồi, cứ cho là anh muốn thằng đó chết thật đi. Nhưng anh đây không giết được hắn, ok? Anh không biết cách giết một thần chết."

    Trúc Chi đáp nhẹ bâng:

    "Nhưng chị đây biết. Chỉ cần nhóc con nói cho chị biết tên thủ lĩnh ở đâu là được rồi."

    Thằng nhóc tỏ vẻ nghi ngờ:

    "Cô em mà giết được thần chết ư?"

    Trúc Chi đón lấy Thượng Nguyệt kéo cung và nhắm thẳng vào đầu của thằng nhóc. Nó còn tưởng cô đang tính giết nó chỉ vì nó không chịu nói ra cái tên thủ lĩnh kia. Với cơ thể nhỏ bé này, nó không thể né mũi tên kia được.

    Trúc Chi không bắn nó như nó tưởng. Cô bắn trúng một tên mập lùn kì lạ ở đằng sau nó. Cô không biết gã kia làm gì ở trong nhà Nhất Uy, nhất chắc gã không phải người tốt. Gã đang cố bắt thằng nhóc tì kia khi mọi người không chú ý.

    Mũi tên trúng ngay cánh tay phải của gã, Trúc Chi lạnh lùng nói:

    "Mũi tên đầu chỉ mang tính chất cảnh cáo. Nếu ngươi hành động ngu ngốc thêm lần nữa, ta sẽ không bắn trật nữa đâu."

    Tên mập lùn tức giận hét vào không trung:

    "SAO NGƯƠI CÓ THỂ THẤY ĐƯỢC TA?"

    Vô Ảnh, Nhất Uy và Thanh Lâm mới để ý thấy tên mập lùn xấu xí, tóc xù xì như cái tổ quạ, mặt nhăn nheo và đầy lông. Hắn đang nằm ôm lấy cánh tay đang bị thương, mặt nhăn nhó nhìn về hướng mũi tên đang kéo căng một lần nữa của Trúc Chi.

    Thằng bé ba tuổi cũng quay đầu nhìn thấy kẻ thù của mình. Nó cảm thấy may mắn khi Trúc Chi vừa bắn tên kia. Bên trong cơ thể nhỏ bé này, nó khó phát hiện ra nguy hiểm xung quanh mình hơn. Nó nói với Trúc Chi, giọng mang ơn:

    "Cảm ơn. Giết phức thằng ấy đi."

    Tên vừa xuất hiện hoảng sợ tính bỏ chạy, thế nhưng Vô Ảnh nhanh hơn. Gã biến mất tức thời và xuất hiện trước mặt của tên ấy. Gã nắm lấy cổ áo của hắn đưa lên cao, miệng nói:

    "Còn lâu mới rời khỏi đây được."

    Vô Ảnh nhếch miệng. Sau đó lấy ra một hồ lô nhỏ xíu thu phục tên xấu xí vào bên trong hồ lô, đồng thời chặn nắp hồ lô bằng một loại bùa chú cách âm nhầm không cho hắn nghe tin tức của họ.

    Thằng nhóc tức tối nói với Vô Ảnh:

    "Sao không giết thằng ắt ơ ấy đi?"

    Vô Ảnh giận dữ nói:

    "Thứ nhất, tao không giết ai hết. Thứ hai, tại sao tao phải giết hắn cho mày?"

    Lúc này thằng bé mới để ý, nếu cô bé kia là nhóm trưởng thì cái tên này là người mạnh nhất trong đám. Mà mặt gã vẫn còn non chẹt như một thằng nhóc 17 tuổi thôi. Vừa nảy, gã còn khẳng định biết nó là ai đã khiến nó hơi cứng cả người rồi. Lần này khi thấy khả năng của gã mạnh như vậy mới khẳng được rõ ràng tên này nhiều tuổi hơn nó tưởng. Người đàn ông trước mặt này có thể là ai được chứ? Gã cũng là người biến hình như nó sao?

    Với cơ thể nhỏ bé này, nó không thể ra tay giết ai được. Vì thế nó muốn lợi dụng họ giết tên kia cho nó. Không ngờ đám người đó không phải kẻ ngốc mặc cho nó sai khiến. Nó phải âm thầm tương kế tựu kế.

    Trúc Chi xoa dịu cơn tức của Vô Ảnh bằng một cái vỗ về thân mặt. Thanh Lâm ước gì mình là đôi vai của Vô Ảnh trong lúc này. Nhất Uy chán nản không muốn nhìn bộ dạng thất tình của Thanh Lâm thêm nữa, cậu nói với mọi người:

    "Chúng ta quay lại chuyện đang nói được không? Đêm săn của thần chết ấy."

    Thằng nhóc kia rút cuộc cũng nói:

    "Kẻ chủ mưu là Lục Trung – một tên ắt ơ mới nổi đã trở thành thủ lĩnh của đám thần chết kia. Tao ghét phải nói điều này, hắn mạnh lắm. Hắn đang săn đuổi tao chỉ vì tao có cái hình xăm trên cổ, chịu nổi không? Tao tồn tại mấy đời chưa từng nghe qua ai lại bị săn chỉ vì có hình xăm trên cổ cả. Tao đã chạy trốn mấy đời rồi, không thể cứ mãi chạy trốn mãi vậy được."

    "Lục Trung?", Vô Ảnh nhắc lại cái tên này. Cái tên Lục Trung kia Vô Ảnh và ba đứa nhóc đã từng nghe Vô Âm kể. Hắn chính là tay phải đắc lực của Ngọc Tự, kẻ đã mớm cho lão cái thông tin về đứa con của Quỷ vương.

    Trúc Chi trao đổi ánh mắt thản nhiên với mọi người trừ tên nhóc tì này. Lý do Lục Trung truy sát tên nhóc tì kia vì nó có cái hình xăm trên cổ nghe rất quen thuộc. Không phải bởi vì Lục Trung nghe ngóng được trên cổ của tiểu ma vương cũng có một chiếc hình xăm ư. Có thể Lục Trung nghĩ rằng nó chính là tiểu ma vương mà hắn đang tìm kiếm bấy lâu nên mới ráo riết truy đuổi nó.
     
    TT NguyênNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 170: Kẻ Ăn Xác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt thằng nhóc vẫn còn nhăn nhó, tỏ vẻ đáng thương. Làm như việc không giết tên muốn hại nó đã khiến nó thương tâm đến độ không còn muốn ngó ngàng gì đến ai nữa.

    Trúc Chi không thèm nhìn nó thêm nữa, cô cuối cùng cũng quyết định hỏi Vô Ảnh về thân thế của tên nhóc tì này:

    "Hắn rút cuộc là ai? Em không biết hắn. Hắn không có trong cuốn sách kia."

    Vô Ảnh bực mình nhìn cái thằng nhóc đó rồi trả lời Trúc Chi:

    "Thằng ấy ấy hả? Một tên ăn xác chết thối tha có cái tên xấu xí nhất trần đời: Lôi Trí."

    Lôi Trí lắc đầu không chịu thừa nhận mình có cái tên xấu xí như Vô Ảnh đang chế giễu. Nó chè môi hơi giận gã khi nói nó là tên ăn xác chết. Nó nào có ăn xác chết như gã nói. Nó chỉ làm cho quá trình phân hủy xác của con người trở nên nhanh hơn. Ủa làm vậy còn hơn bị mấy con bọ chét dưới đất ăn hết cơ thể chứ. Rõ ràng nó có ý tốt chứ bộ. Mà nó chưa hề làm chuyện ác nhé, nó chỉ ăn cái xác ra thành xương khô thôi.

    Thanh Lâm suýt nữa nôn hết thức ăn ra ngoài, nhưng chợt nhớ cậu vẫn còn chưa ăn tối. Bụng ré lên vì đói mà vẫn có chút tức cười như muốn nôn. Làm gì có một sinh vật ghê rợn đi ăn xác chết như vậy.

    Tuy nhiên Nhất Uy lại là người đưa ra thông tin về tên này:

    "Kẻ ăn xác chết Lôi Trí là một kẻ ăn xác chết duy nhất còn sống sót trong đám những ăn xác chết. Kẻ có tư duy lợi hại, sức mạnh cũng lợi hại không sợ một ai. Tài năng thiên bẩm của hắn chắc có thể nhắc đến tài lách luật, xảo quyệt và tinh ranh. Chính vì thế hắn đã sống sót sau nhiều trận truy đuổi gắt gao của thần chết – những tên duy nhất khiến hắn sợ hãi."

    Lôi Trí nghe mà cái mũi cứ hếch lên trời. Nói nào ngay, những lời Nhất Uy vừa nói vừa vặn hoàn toàn với tính cách của nó. Nó khoanh tay cười hà hà đầy phấn khích.

    Thanh Lâm tức mình khi Nhất Uy đọc lào lao cái thông tin kia. Đáng lý cậu cũng nên chăm chỉ học thuộc lòng cuốn sách, chỉ tại mấy ngày nay quá bận rộn, cậu quên bén vụ cuốn sách chứa những thông tin có ích cho cậu. Đã vậy Trúc Chi còn hùa theo Nhất Uy nói một tràng dài:

    "Nhược điểm chí mạng của hắn chính là lưỡi hái của thần chết."

    "Tại sao một kẻ ăn xác chết lại sợ thần chết nhỉ?"

    Vô Ảnh giải thích cho Thanh Lâm hiểu:

    "Bởi vì hai kẻ ấy đối nghịch nhau: Một tên ăn linh hồn người chết, một tên ăn xác chết của họ."

    Thanh Lâm phản bác:

    "Đáng lý hai kẻ này phải là đồng minh chứ? Không phải một người chết thì cả hai đều có lợi hay sao?

    Lôi Trí tức giận cành hông:

    " Mấy người đang bàn về tui khi tui đang ở đây đấy. "

    Trúc Chi phớt lờ lời nói của Lôi Trí:

    " Sỡ dĩ nói hai kẻ này đối nghịch nhau là bởi vì thần chết không thể ăn linh hồn của người mới chết nếu thân thể thối quá nhanh. "

    " Nhảm nhí. ", Lôi Trí quát, nó bất lực rơi vào cuộc trò chuyện của những người kia," Chúng với ta có mối liên kết mật thiết như thế cho nên bắt lấy ta chỉ vì ta mới là người thấy được cái chết. Nhờ vào năng lực này của ta mà chúng thực hiện đêm săn tào lao đó. Bởi vì ta với chúng có mối liên kết, chúng mới lằn ra ta một cách dễ dàng. Lục Trung cũng vì cái lý do trời ơi đó mà nắm đầu mấy tên thần chết để truy đuổi ta. "

    Đám người Trúc Chi im lặng không nói gì. Hóa ra tình tiết là như thế. Lôi Trí mới là người nhìn thấy cái chết. Đám tử thần vì không muốn lộ chuyện thần chết lại không nhìn ra được cái chết, vì muốn Lôi Trí ở bên cạnh dự đoán cái chết cho mình mà truy đuổi hắn. Kể ra Lôi Trí cũng là một kẻ khổ sở.

    Lôi Trí tự dưng rầu rĩ về thân phận của mình:

    " Ta chán ghét cuộc đời này của mình. Ta bất tử nên không thể chết, à ngoại trừ cái hái lưỡi thần mà cô em kia nói, nó thật sự có thể giết chết ta. Trước đó bạn bè của ta cũng có số phận chết thảm khi không chịu hợp tác với đám thần chết. "

    Lôi Trí tự khóc tự tâm sự về cuộc đời bi ai của mình:

    " Chúng ta không hề muốn người ta bị giết chết. Tụi này chỉ ăn xác chết của người tới số thôi. Còn bọn chúng muốn họ chết ngay để chén linh hồn của người ta, mà không cần quan tâm họ đã tới lúc chết chưa. Chưa hết, tụi nó còn tra tấn họ trong chảo dầu và coi đó là thú vui tao nhã. Bọn điên đó. "

    Trúc Chi đưa tay vỗ về tấm lưng của nó như đang an ủi. Cô biết cuộc sống bị truy đuổi khó khăn thế nào. Cô biết Vô Ảnh cũng có cùng cảm giác như Lôi Trí. Thế nên khi nghe câu chuyện, gã chỉ im lặng bần thần như người mất hồn mà không hề cắt ngang hay có ý chế giễu Lôi Trí.

    Lôi Trí gào lên căm hận:

    " Nếu không phải cái lưỡi hái đáng nguyền rủa kia có thể giết chết ta, ta còn lâu mới chạy trốn chúng khắp nơi như vậy. "

    Trúc Chi nhỏ nhẹ:

    " Vì vậy nên anh mới biến thành em bé để trốn thoát khỏi chúng ư? "

    " Ừm. ", Lôi Trí tủi thân, nó tựa đầu vào đùi Trúc Chi, tiếp tục nỉ non," Đáng lý đã trốn được chúng lâu lắm rồi. Ai dè cách đây mười mấy năm, Lục Trung xuất hiện và truy sát anh. "

    Trúc Chi cố khơi chuyện:

    " Vì cái hình xăm trên cổ ư? "

    Lôi Trí bò dậy khỏi đùi Trúc Chi. Thanh Lâm trừng mắt nhìn nó rất lâu, may mà nó đã rời khỏi đùi của cô. Nếu không Thanh Lâm thề sẽ đem cái đầu của nó giao cho đám thần chết. Dù đó là hành động sau cùng trước khi nhắm mắt xui tai.

    Lôi Trí gật đầu lia lịa gần như Trúc Chi cảm tưởng cái cần cổ kia bị đứt lìa thì Lôi Trí dừng lại. Mắt nó bọng nước, giọng buồn buồn nói:

    " Hình xăm này ta đã tự thay đổi hình dạng của nó. Trước đây ta không có hình xăm này. Sau khi ta ăn phải một cái xác có hình xăm trên cổ thì ta tự dưng có nó trên cổ của ta luôn. Ta không hiểu, cái xác có hình xăm thanh kiếm ấy có huyền cơ gì lại chuyển được hình xăm sang cơ thể của ta được. "

    Trúc Chi cố che dấu sự kích động đang dâng trào qua khóe mắt. Cô biết ngay cả Thanh Lâm, Nhất Uy và Vô Ảnh cũng kích động như cô khi nghe Lôi Trí nói điều này. Xác chết của người mang hình xăm thanh kiếm, điều này có nghĩa người mà Lôi Trí ăn xác mới thật sự là tiểu ma vương mà họ đang tìm kiếm. Có điều trái tim của tiểu ma vương làm sao lại ở trong thân xác của Trúc Chi đây?

    Trúc Chi cố tỏ ra không quan tâm đến người có hình xăm thanh kiếm mà chỉ quan tâm đến chuyện Lục Trung truy sát hắn:

    " Có nghĩa Lục Trung chỉ mới ráo dác giết anh khi biết anh có cái hình xăm thanh kiếm ư? "

    Lôi Trí gật đầu:

    " Đúng vậy. Và đã quá muộn khi anh cố biến đổi cái hình xăm kia thành bông hoa như này. Bởi vì hắn đã biết người mang hình xăm là anh. Bằng cách nào đó, hắn trở thành thủ lĩnh của thần chết và dựa vào mối liên kết kia muốn truy bắt anh. "

    " Anh chưa từng nghĩ đến lý do Lục Trung làm thế ư? Cái lý do truy nã anh chỉ vì cái hình xăm vô lý quá chừng. "

    " Anh cũng nghĩ như vậy. Anh đã tìm hiểu, nhưng không một ai cho anh đáp án. Chỉ biết Lục Trung muốn mạng của người mang hình xăm thanh kiếm trên cổ mà thôi. "

    Nhất Uy cố lái câu chuyện sang một phần quan trọng:

    " Anh nói mình đã ăn xác người mang hình xăm nọ. Vậy anh có biết người đó ở đâu hay không? "

    " Biết chứ. ", Lôi Trí giả đò cố nhớ lại cái tên khắt trên bia mộ của người nọ," Cái gì mà Nguyễn Trúc Lam đây nè. Anh nhớ rõ lắm, không phải xác ai cũng có hình xăm như người phụ nữ ấy. "

    Trúc Chi nhướng mày hoảng sợ. Nguyễn Trúc Lam chính là tên mẹ của cô. Cha và mẹ của cô đã chết trong vụ tai nạn cách đây mười mấy năm, bỏ lại cô ở với bà nội. Cả cha và mẹ đều mang họ Nguyễn. Không phải Nguyên Sâm đã đưa cô đến hiện tại mà đã đưa mẹ của cô đến thời này. Và khi lão thực hiện cái bùa triệu hồi mẹ cô mà cô lại đến đó bởi vì cô là hậu duệ của tiểu ma vương? Cái bia mộ mà lão chỉ tay khi ấy không phải bia mộ của cô mà là bia mộ của mẹ cô nằm sát bên cạnh.

    Nói vậy, cô không phải đứa con của Thủy Hà. Cô cần phải xác nhận lại trái tim này có phải của mẹ cô hay không, người duy nhất biết chỉ có người dì còn sống của cô mà thôi. Vô Ảnh run giọng nói:

    " Ngươi nói người đó có hình xăm thanh kiếm trên cổ ư? Và người đó đã chết? "

    Lôi Trí không thích tên Vô Ảnh này lắm. Gã dám nói nó là một tên ăn xác xấu xí. Nên nó trả lời cộc cằn:

    " Không chết thì làm sao ta ăn xác của cô ta được? "

    Vô Ảnh đứng thẳng dậy, gã chỉ tay vào mặt tên ăn xác quát:

    " Ngươi dám ăn xác của nó? Ngươi dám ăn xác đứa con của.. "

    " Vô Ảnh. ", Trúc Chi nạt ngang," Anh bình tĩnh lại coi. "

    " Phải đó. ", Lôi Trí nói tiếp, giọng tủi thân vô cùng," Tự nhiên ổng nổi điên lên à. Có phải ăn xác người yêu ổng đâu chứ. "

    Thanh Lâm không muốn nhắc đến chuyện hắn đã vô tình ăn xác của Trúc Lam – mẹ vợ của mình, đồng thời là đứa con của Thủy Hà – người con gái Vô Ảnh yêu thương. Cậu nín lặng nhìn vẻ mặt đau khổ của Vô Ảnh, chẳng hiểu sao rất muốn mở lời an ủi lại chẳng thể nào nói ra lời.

    Nhất Uy không ngờ khi gặp Lôi Trí họ lại biết thêm một tình tiết mới. Tình tiết này cậu đồ rằng nếu Lan Anh mà biết, không biết ả còn phục tùng mệnh lệnh của Trúc Chi hay đi tìm Huyết Yêu tính sổ. Vì người mà ả cần bảo vệ đã chết rất nhiều nằm, Trúc Chi chỉ là hậu duệ của tiểu ma vương của ả mà thôi.

    Quỷ vương liệu có giao hết tâm can cho Huyết Yêu khi biết điều này không. Và Nhất Uy rất muốn biết lý do tại sao Trúc Chi lại sở hữu được thanh kiếm của Quỷ hay sao cô lại sở hữu Thượng Nguyệt nếu không phải đứa con của Thủy Hà và Quỷ vương? Có rất nhiều khuất mắc cần được giải đáp mà họ lại không có cách nào nói ra khi có Lôi Trí ở đây.

    Cái bụng của Lôi Trí gào rú cồn cào. Đã đến giờ ăn của mình và nó không thể nào tiếp tục tán gẫu được nữa. Nó biến trở lại thành một người bình thường mới dùng được sức mạnh của mình. Gã nói với đám người Trúc Chi:

    " Thật ra anh không muốn đi vào giờ này. Nhưng cái bụng của anh réo dữ quá. Mấy người có muốn dừng thằng cha Lục Trung thì làm nhanh lên. Sẽ có nhiều mạng người bị bắt đi đấy. Anh nghe nói dạo gần đây hắn bắt người không phải để tra tấn nữa mà làm cái khỉ gì đó rất bí mật. Tin buồn là anh không biết chổ ở của hắn. "

    Khi Lôi Trí vừa đi, bốn người ngồi trong nhà rơi vào trầm mặc. Nhất là Vô Ảnh, khi biết Trúc Chi rút cuộc không phải đứa con của Quỷ vương gã có chút vui mừng, nhưng khi biết đứa con của Thủy Hà cuối cùng đã chết hắn lại buồn kinh khủng. Có thể một phần cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm với đứa nhỏ. Nếu gã biết chuyện nàng một mình tự sinh con, gã đã chẳng đến bên nàng rồi ư? Gã sẽ nói với nàng gã cóc thèm quan tâm cha của đứa bé là ai, gã chỉ muốn ở bên cạnh nàng. Thủy Hà của gã nhất định sẽ rất đau lòng khi hay tin đứa con của nàng đã chết.

    Trúc Chi đứng dậy nói:

    " Có một chuyện cần phải nói với mọi người. Trái tim mà em đang sở hữu thật ra của cái xác của em. Dì đã bán trái tim ấy cho mẹ cô bé này lấy tiền. "

    Nhất Uy tức giận. Cậu đã nghe Trúc Chi nhắc đến trái tim của cô nằm trong thân thể này lúc trong nhà của bác bảo vệ, lại chưa hề nghe cô nói việc trái tim của cô bị dì của mình bán đi. Cậu hét lên inh ỏi:

    " CÁI GÌ? "

    Trúc Chi tiếp tục nói:

    " Người sở hữu trái tim mới là tiểu ma vương, có nghĩa mẹ của em mới là tiểu ma vương, mới là người sở hữu Thượng Nguyệt và thanh kiếm của Quỷ. Trừ phi trái tim này ngay từ đầu là của mẹ em. Người duy nhất biết được điều này chỉ có dì của em mà thôi. Chúng ta cần xác nhận điều này. "

    Nhất Uy rất tức giận cách hành xử của người dì. Cậu tức giận nói:

    " Ông dượng kia cưỡng hiếp chị đã đành, người dì sao nỡ bán nội tạng của chị đi. Họ có còn là con người không? "

    Vô Ảnh gằn giọng hỏi:

    " Ai cưỡng hiếp ai cơ? "

    Nhất Uy lập tức kể lại hoàn cảnh của Trúc Chi lúc đó. Vô Ảnh nghe được tức giận ngút trời. Làm sao hoàn cảnh của Thủy Hà và Trúc Chi lại bi thương đến thế. Thủy Hà của gã cũng bị Quỷ vương cưỡng ép nên mới chết. May mà Trúc chi lúc đó được cứu sống, nếu không cốt nhục duy nhất của Thủy Hà cũng đi tong. Gã thật muốn cho tên cầm thú kia một bài học.

    Trúc Chi cố xua tan cái không khí căng thẳng:

    " Chuyện đã qua rồi. Hai người đừng nóng giận nữa. Hơn nữa, trái tim của em đã cứu sống một mạng người đó thôi. "

    Thanh Lâm bực mình nói:

    " Không tức giận sao được. Bây giờ mấy người đó đang sống sờ sờ hạnh phúc có bị trả giá gì đâu. Phải có ai đó thả cái ngiệp quật họ tới tấp mới xứng chớ. "

    " Anh sẽ làm điều đó. ", Vô Ảnh quyết định," Anh sẽ cho cái gã cầm thú đó một bài học nho nhỏ. "

    Vô Ảnh nhìn thấy cái ánh mắt cảnh cáo của Trúc Chi thì hứa suông:

    " Anh sẽ không giết cái tên ấy. Anh thích nó sống không bằng chết hơn. "

    Thanh Lâm và Nhất Uy gật đầu đồng ý. Hai người mong chờ màn đáp trả cỏn con mà Vô Ảnh đã hứa. Vô Ảnh nói:

    " Không phải bà ta biết sự việc hay sao? Chúng ta có nên làm một cuộc hành trình nho nhỏ đi hỏi han tâm sự với bà ta hay không? "

    Thanh Lâm nói:

    " Đi bây giờ luôn á? "

    " Nói thì làm liền chớ. "

    " Anh có kế hoạch hay ho à? "

    " Cứ để đó cho anh, tụi bây đứng ngoài nhìn thôi. "

    Trúc Chi lắc đầu ngao ngán. Mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Cô không nở ra tay không có nghĩa người khác chấp nhận con người cầm thú như dượng. Nhưng trong đầu cô thoáng nhớ lại một chi tiết nho nhỏ. Cô lập tức đứng dậy phát hoảng:

    " Cái tên Lôi Trí lúc nảy không phải là cái tên Ngọc Tự nhắc đến trong lăng mộ chứ? Cái tên chỉ cần lão bắt được thì những nạn nhân sẽ bị giết ấy."
     
    TT NguyênNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...