56
1
Khi ta còn nhỏ, đầu óc từng bị người ta bịt kín đến hỏng, mắc phải một chứng bệnh: Người khác nói gì, ta cũng tin là thật.
Lang bạt đầu đường xó chợ hơn mười năm, cuối cùng được nhà họ Thẩm ở Kinh thành nhận về, trở thành nhị tiểu thư cao quý của Hầu phủ.
Ngày đầu tiên trở về phủ, giả tiểu thư quỳ rạp trước mặt ta, thề thốt rằng sẽ trả lại mọi thứ vốn thuộc về ta, bằng không, nàng thà chết còn hơn.
Ta gật đầu.
Đêm ấy, ta châm một mồi lửa ngay trước cửa phòng nàng.
Những đồ vật từng thuộc về ta - vàng bạc, châu báu, gấm vóc lụa là - tất cả đều bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn ấy.
Phụ mẫu và ca ca đau lòng đến tột độ, đêm đó lập tức muốn giải ta vào ngục.
Nhưng vị hôn phu đã yêu nàng suốt bảy năm, Dận Thế Ninh, lại chắn trước mặt ta, khăng khăng muốn cưới ta làm thê tử.
Ca ca ta giận dữ cầm đao đến chất vấn hắn.
Trong cơn mưa lạnh, hắn ôm di vật của giả tiểu thư, mắt đỏ như máu.
"A Nhụy là sinh mạng của ta, ta hận không thể lập tức xuống cửu tuyền cùng nàng.
Nhưng làm sao ta có thể để kẻ hung thủ chết một cách dễ dàng như thế?"
"Gả vào Dận phủ, chính là khởi đầu của địa ngục.
Ta sẽ khiến nàng trả giá gấp vạn lần."
Ta gãi tai, mỉm cười tỉnh ngộ.
Thì ra hắn định liều chết vì tình?
Vậy thì.. Cũng tiện.
-
Vải trắng phủ Hầu phủ tung bay trong gió lạnh u ám, nơi cửa phủ lại dừng một chiếc kiệu cưới đỏ thẫm xa hoa.
Hôm nay là ngày đầu thất của Thẩm Bích Nhụy, cũng là ngày ta và Dận Thế Ninh thành thân.
Phụ mẫu vận đồ tang, mắt đỏ hoe, ca ca quấn khăn trắng trên đầu, toàn phủ từ trên xuống dưới đều mặc đồ trắng tang tóc.
Chỉ có ta, mặc hỉ phục đỏ rực, đầu đội phượng quan, tay nắm tay Dận Thế Ninh, mỉm cười kiều diễm giữa muôn ánh mắt thù hận của cả phủ.
"Cha mẹ, ca ca, xin yên lòng.
Ta nhất định sẽ sống thật tốt bên vị hôn phu và sính lễ mà tỷ tỷ A Nhụy để lại."
Mẫu thân từng luôn miệng nói thương ta nhất, giờ đây lao tới như muốn xé xác ta ngay tại chỗ.
Ca ca vội vàng giữ bà lại.
Ta khẽ lắc đầu, thở dài, bước lên kiệu.
Rõ ràng người muốn chết là Thẩm Bích Nhụy, ta chỉ là thuận tay thành toàn cho nàng, không hiểu vì sao bọn họ lại đối xử với ta như vậy.
Dận Thế Ninh cúi đầu, dịu dàng chỉnh lại phượng quan cho ta, thở dài nói:
"Lăng An, cha mẹ chẳng qua là chưa quên được A Nhụy, không phải cố tình trách nàng."
Ta gật đầu.
Hắn siết chặt nắm đấm, cố gượng cười.
"Lăng An, một khi nàng đã bước vào cửa Quốc công phủ, ta nhất định sẽ khiến nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời."
Ta ngồi trong kiệu, ngẩng đầu nhìn hắn, nở nụ cười ngoan ngoãn.
Nghe nói mấy ngày gần đây Dận Thế Ninh chuyển không ít hình cụ từ tử lao về, lại mời cả thợ thủ công giỏi nhất, đào đất đắp bùn trong phủ, chẳng biết đang chuẩn bị chuyện gì.
Nhưng việc đó, chẳng liên quan đến ta.
Ta ngồi trong kiệu, nhàm chán gãi gãi đầu ngón tay, chờ đến khi kiệu được khiêng đến cửa Quốc công phủ.
Tiệc tân hôn khách khứa đầy nhà, không ai ta quen biết, nghi lễ tân hôn bị ta làm rối tung.
Đám nha hoàn dìu ta đến tân phòng trải đầy hạt sen, nhãn nhục, bảo ta đợi Dận Thế Ninh đến.
Đợi đến khi ta ăn sạch hết đồ trên giường, Dận Thế Ninh mới nồng nặc mùi rượu chậm rãi bước vào.
Thấy ta mặt mày hạnh phúc, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, một cước đá lật bàn rượu giao bôi.
Bình và chén rượu rơi vỡ loảng xoảng.
"Thẩm Lăng An, ngươi tưởng ngươi thực sự được gả vào đây để hưởng phúc sao?"
"A Nhụy chết không nhắm mắt, ngươi dựa vào đâu mà vui vẻ thế này?"
Ta bị hắn bất ngờ nổi giận dọa cho hoảng sợ.
Hắn túm cổ áo ta, thở hổn hển, kéo ta qua từng ngã rẽ, đến một viện trồng đầy đào.
Cả viện phủ màu trắng tang, một bài vị khắc chữ "Thê tử Thẩm Bích Nhụy" đặt cao cao trên bàn thờ.
Dận Thế Ninh ấn mạnh đầu ta xuống bàn:
"Chào mừng đến địa ngục, Thẩm Lăng An."
"Mỗi một ngày ngươi sống ở Quốc công phủ, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."
"Ngươi chạy không thoát, đi không được, trốn cũng không xong.
Cả đời này, ngươi chỉ có thể ở đây chuộc tội."
Nến trắng lay động, tim đèn lép bép, một dòng sáp trắng chảy dài lặng lẽ.
Thấy ta hồi lâu không phản ứng, Dận Thế Ninh lập tức túm lấy cổ áo ta, ép ta quay mặt về phía hắn.
"Thẩm Lăng An, trong mắt ngươi chẳng lẽ không có chút nào hối hận sao? A Nhụy vốn là cành vàng lá ngọc, cả đời chưa từng chịu khổ, vậy mà vì ngươi mà chết trong đau đớn!"
"Ngươi nợ nàng, cả đời này cũng không trả hết!"
Ta ngơ ngác nhìn hắn, chẳng hiểu hắn đang phát điên cái gì.
Thẩm Bích Nhụy chưa từng chịu khổ là vì bao khổ nạn đều do ta gánh chịu.
Mẫu thân nàng tráo đổi ta, rồi bịt miệng, ném ta vào hố xí.
Nàng được nuông chiều làm thiên kim khuê tú, còn ta thì biến thành tiểu ăn mày rách rưới đói rét khắp đầu đường xó chợ.
Nếu có kẻ nợ ai, thì cũng là nàng nợ ta mới đúng!
Lang bạt đầu đường xó chợ hơn mười năm, cuối cùng được nhà họ Thẩm ở Kinh thành nhận về, trở thành nhị tiểu thư cao quý của Hầu phủ.
Ngày đầu tiên trở về phủ, giả tiểu thư quỳ rạp trước mặt ta, thề thốt rằng sẽ trả lại mọi thứ vốn thuộc về ta, bằng không, nàng thà chết còn hơn.
Ta gật đầu.
Đêm ấy, ta châm một mồi lửa ngay trước cửa phòng nàng.
Những đồ vật từng thuộc về ta - vàng bạc, châu báu, gấm vóc lụa là - tất cả đều bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn ấy.
Phụ mẫu và ca ca đau lòng đến tột độ, đêm đó lập tức muốn giải ta vào ngục.
Nhưng vị hôn phu đã yêu nàng suốt bảy năm, Dận Thế Ninh, lại chắn trước mặt ta, khăng khăng muốn cưới ta làm thê tử.
Ca ca ta giận dữ cầm đao đến chất vấn hắn.
Trong cơn mưa lạnh, hắn ôm di vật của giả tiểu thư, mắt đỏ như máu.
"A Nhụy là sinh mạng của ta, ta hận không thể lập tức xuống cửu tuyền cùng nàng.
Nhưng làm sao ta có thể để kẻ hung thủ chết một cách dễ dàng như thế?"
"Gả vào Dận phủ, chính là khởi đầu của địa ngục.
Ta sẽ khiến nàng trả giá gấp vạn lần."
Ta gãi tai, mỉm cười tỉnh ngộ.
Thì ra hắn định liều chết vì tình?
Vậy thì.. Cũng tiện.
-
Vải trắng phủ Hầu phủ tung bay trong gió lạnh u ám, nơi cửa phủ lại dừng một chiếc kiệu cưới đỏ thẫm xa hoa.
Hôm nay là ngày đầu thất của Thẩm Bích Nhụy, cũng là ngày ta và Dận Thế Ninh thành thân.
Phụ mẫu vận đồ tang, mắt đỏ hoe, ca ca quấn khăn trắng trên đầu, toàn phủ từ trên xuống dưới đều mặc đồ trắng tang tóc.
Chỉ có ta, mặc hỉ phục đỏ rực, đầu đội phượng quan, tay nắm tay Dận Thế Ninh, mỉm cười kiều diễm giữa muôn ánh mắt thù hận của cả phủ.
"Cha mẹ, ca ca, xin yên lòng.
Ta nhất định sẽ sống thật tốt bên vị hôn phu và sính lễ mà tỷ tỷ A Nhụy để lại."
Mẫu thân từng luôn miệng nói thương ta nhất, giờ đây lao tới như muốn xé xác ta ngay tại chỗ.
Ca ca vội vàng giữ bà lại.
Ta khẽ lắc đầu, thở dài, bước lên kiệu.
Rõ ràng người muốn chết là Thẩm Bích Nhụy, ta chỉ là thuận tay thành toàn cho nàng, không hiểu vì sao bọn họ lại đối xử với ta như vậy.
Dận Thế Ninh cúi đầu, dịu dàng chỉnh lại phượng quan cho ta, thở dài nói:
"Lăng An, cha mẹ chẳng qua là chưa quên được A Nhụy, không phải cố tình trách nàng."
Ta gật đầu.
Hắn siết chặt nắm đấm, cố gượng cười.
"Lăng An, một khi nàng đã bước vào cửa Quốc công phủ, ta nhất định sẽ khiến nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời."
Ta ngồi trong kiệu, ngẩng đầu nhìn hắn, nở nụ cười ngoan ngoãn.
Nghe nói mấy ngày gần đây Dận Thế Ninh chuyển không ít hình cụ từ tử lao về, lại mời cả thợ thủ công giỏi nhất, đào đất đắp bùn trong phủ, chẳng biết đang chuẩn bị chuyện gì.
Nhưng việc đó, chẳng liên quan đến ta.
Ta ngồi trong kiệu, nhàm chán gãi gãi đầu ngón tay, chờ đến khi kiệu được khiêng đến cửa Quốc công phủ.
Tiệc tân hôn khách khứa đầy nhà, không ai ta quen biết, nghi lễ tân hôn bị ta làm rối tung.
Đám nha hoàn dìu ta đến tân phòng trải đầy hạt sen, nhãn nhục, bảo ta đợi Dận Thế Ninh đến.
Đợi đến khi ta ăn sạch hết đồ trên giường, Dận Thế Ninh mới nồng nặc mùi rượu chậm rãi bước vào.
Thấy ta mặt mày hạnh phúc, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, một cước đá lật bàn rượu giao bôi.
Bình và chén rượu rơi vỡ loảng xoảng.
"Thẩm Lăng An, ngươi tưởng ngươi thực sự được gả vào đây để hưởng phúc sao?"
"A Nhụy chết không nhắm mắt, ngươi dựa vào đâu mà vui vẻ thế này?"
Ta bị hắn bất ngờ nổi giận dọa cho hoảng sợ.
Hắn túm cổ áo ta, thở hổn hển, kéo ta qua từng ngã rẽ, đến một viện trồng đầy đào.
Cả viện phủ màu trắng tang, một bài vị khắc chữ "Thê tử Thẩm Bích Nhụy" đặt cao cao trên bàn thờ.
Dận Thế Ninh ấn mạnh đầu ta xuống bàn:
"Chào mừng đến địa ngục, Thẩm Lăng An."
"Mỗi một ngày ngươi sống ở Quốc công phủ, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."
"Ngươi chạy không thoát, đi không được, trốn cũng không xong.
Cả đời này, ngươi chỉ có thể ở đây chuộc tội."
Nến trắng lay động, tim đèn lép bép, một dòng sáp trắng chảy dài lặng lẽ.
Thấy ta hồi lâu không phản ứng, Dận Thế Ninh lập tức túm lấy cổ áo ta, ép ta quay mặt về phía hắn.
"Thẩm Lăng An, trong mắt ngươi chẳng lẽ không có chút nào hối hận sao? A Nhụy vốn là cành vàng lá ngọc, cả đời chưa từng chịu khổ, vậy mà vì ngươi mà chết trong đau đớn!"
"Ngươi nợ nàng, cả đời này cũng không trả hết!"
Ta ngơ ngác nhìn hắn, chẳng hiểu hắn đang phát điên cái gì.
Thẩm Bích Nhụy chưa từng chịu khổ là vì bao khổ nạn đều do ta gánh chịu.
Mẫu thân nàng tráo đổi ta, rồi bịt miệng, ném ta vào hố xí.
Nàng được nuông chiều làm thiên kim khuê tú, còn ta thì biến thành tiểu ăn mày rách rưới đói rét khắp đầu đường xó chợ.
Nếu có kẻ nợ ai, thì cũng là nàng nợ ta mới đúng!

