1 người đang xem
Bài viết: 5 Tìm chủ đề
530 0
54489589918_6a25710a0a_o.jpg


Truyện Ngắn:


Tết Sum Vầy!

Tác giả: Hồng Lăng

Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm, gia đình

* * *

Hôm nay là 27 tháng chạp ngày mốt là đón giao thừa rồi, biết được năm nay không có 30, tết nay tới hơi sớm hơn mọi năm chút.

Tết nhất vậy mà nay còn mưa lâm râm, độ có khi ngay mồng 1 cái còn mưa nữa hỏng chừng, Liên kêu thằng Khánh dọn đồ vô, hong ấy trời mua lớn ướt hết đống đồ là Dì ba la hai đứa cho mà coi.

Chiều nay là hai đứa được lên xe về quê với má. Hai chị em ở quê, lên tỉnh để học, phải ở ké nhà Dì, cả năm trời từ lúc lên đây tụi nó nhớ nhà dữ lắm, mà má nó cũng quên hỏi thăm chị em nó sống ra làm sao nữa, đôi lúc cũng buồn, cũng tủi mà biết nói được với ai đâu, hên mà có hai chị em hủ hỉ, nói chuyện với nhau cho đỡ nhớ nhà, nhớ má.

Đang xếp gọn mớ đồ, nghe thấy tiếng Dì ba kêu: "Con Liên, thằng Khánh hai đứa mày ra sau dọn lại cái đống đồ mũ cho gọn, hồi người ta lại mua coi! Tối ngày làm biếng trong phòng miết!". Nghe vậy thằng Khánh nó lầm bầm: "Đồ mũ đằng nào người ta mua, cũng tự gom lại, mắc gì đày đọa kêu ra gom cho cực á trời!". Biết là vậy chớ cũng phải mần, bả không cho hai chị em này rảnh miếng nào đâu. Rồi hai đứa cũng ra sau gom lại mớ mũ bể đó.

Tình cờ thằng Khánh nó thấy con ngựa đồ chơi của nó bị mất mấy bữa trước.

Con ngựa này nhớ hồi đó năm nó sáu tuổi, bị bệnh phải nằm viện cả tháng, ông nội tự tay đi làm cho Khánh chơi, để an ủi. Con ngựa bằng gỗ, cái thân được khoét rỗng, cái đầu móc vào thân con ngựa bằng dây chì, khi đụng vô cái đầu thì đầu con ngựa lúc lắc lúc lắc nhìn vui lắm.

Thằng bé thấy đồ chơi bị mất mấy rày vội khum xuống cầm lên, con ngựa bị gãy, cái đầu mất luôn cái móc dây chì. Nó tức lắm, nhìn cũng biết là ai làm. Khánh định cầm con ngựa rồi xông vào nói chuyện với Dì ba, thấy em như vậy Liên kéo nó lại, kêu thằng bé đừng mần bậy, để một hồi nói chuyện đàng hoàng với dì. Rồi hai đứa cũng gom gọn lại mớ mũ bể đó cho xong.

Vào tới nhà, Khánh cầm cái đồ chơi bị hư tới trước mặt Dì ba, bả nhìn món đồ chơi rồi nhìn thẳng mặt Khánh:

- Cái gì? Mày muốn nói gì?

- Sao Dì ba dục đồ chơi của con, còn làm gãy nó nữa – Khánh mạnh dạng trả lời.

- Rồi sao, hư thì tao quăng bỏ, để lại làm cái giống gì? Mẹ! Tụi bây suốt ngày gom rác rưởi vô nhà, quăng đồ lung tung, tao bỏ có cái đồ chơi mà nó nhảy dựng lên, như ai giựt của nhà nó vậy đó.

- Nhưng Dì ba quăng đồ của con mà Dì ba hong nói. Rồi nó bị hư chắc tại thằng Bi nó chơi chớ gì? – Khánh ấm ức nói.

- Bà mẹ! Nhà tao, nhà tao nha, bây giờ đồ trong nhà tao tao muốn bỏ cũng phải thưa phải trình với mày nữa hả. Đó, cho nó ở nhà nhờ, cơm nước ba bữa để nó ăn nó học, giờ nó lên giọng ông nội tao.

Liên thấy vậy nắm tay áo, kéo thằng nhỏ ra sau, Liên nói:

- Dạ con xin lỗi Dì ba, tại thằng em con nó còn nhỏ, nó hong biết, Dì ba đừng có giận nó. Với con ngựa này hồi đó ông nội mần cho nó, nó quý lắm.

- Còn nhỏ mà hỗn hào vậy rồi. Hên á là nay tụi mày dìa rồi he, chớ mà tết nhất có bản mặt tụi bây tao thấy làm ăn không có khá nổi.

- Chắc con thèm ở á! – Thằng Khánh vừa mếu vừa nói.

- Má!

Nói xong rồi nó chạy lên gác vô đóng kín cửa phòng lại, mặc cho ở ngoài Dì ba nói gì chị em tụi nó.

Bởi con mà không gần mẹ gần cha thì người ta đè đầu cưỡi cổ cũng không dám làm gì được. Người ta nói không cha không mẹ như đờn đứt dây là vậy đó. Mà cũng hên là hai đứa còn ba còn má chứ chưa có mất, mà còn nhưng ở xa thì biết nói sao bây giờ. Thôi ráng, tầm chiều nay là được về rồi, ráng!

Sửa soạn đồ đạc cũng xong, loay hoay cũng tới chiều. Quay qua quay lại thì không thấy cả nhà Dì ba đâu, Liên đi kiếm giáp hết thì không thấy, chuyến này không biết về làm sao nữa. Số là má có dặn kêu bả gọi xe cho hai chị em về quê, nhưng tới giờ thì không thấy đâu, nghĩ thầm chắc bả trả thù vụ hồi sáng mà không cho hai chị em về quê yên ổn. Rồi Liên mới dắt Khánh ra ngoài, tự đón xe về.

Đi trên đường thì người ta thu tiền vé, con bé lật đật mở cái túi xách ra thì thấy không đủ tiền, nó rối quá không biết làm sao nữa. Lúc đi không nhớ tới vụ thu tiền xe, tại tiền đi về quê là hôm qua nó đưa Dì ba để gọi xe rồi, bây giờ còn đồng bạc nào nữa đâu.

Rồi cũng hết biết đường, con bé mới kể sự tình là vậy, nhưng cuối cùng thì bị đuổi xuống xe, cũng hên là không bị đánh á chớ, thấy trên dô tuyến đi xe chui kiểu này bị đánh, bị chửi dữ lắm rồi người ta mới tha cho.

Mặt trời cũng lặng rồi, hai đứa nhỏ thì không biết đường nào để về, cứ lội bộ tới tới. Điện thoại thì không có, tiền cũng không. Cái gió tết giấc này nó thổi lạnh lắm, vừa lạnh ngoài da mà còn lạnh thấu tim gan. Rồi hai đứa nhỏ ngồi ở một góc trước tiệm sửa máy.

Thấy đối diện có cái tiệm bán bánh bao, Liên mới vội móc ra sáu ngàn còn lại trong túi rồi chạy qua mua bánh cho em ăn. Cái bánh tới mười lăm ngàn, không đủ tiền, con bé nói xin dữ lắm chớ ông chủ tiệm cũng không động lòng gì, cũng hên có cô lượm ve chai, thấy thương cô cho thêm tiền mua cái bánh.

Liên nhớ mãi hình dáng của cô, người phụ nữa gầy gầy, nước da rám nắng bởi sương gió, bận bộ đồ màu vàng có chấm bi nhỏ nhỏ, vá mấy mảnh vải đủ màu trắng, đen, đỏ.. Trên người cô khoác một chiếc áo khoác màu hồng nhạt cũ rồi, cô đội một cái nón lá khá mới, chắc cô mới sắm đặng ăn tết. Cô dắt theo đứa con trai, trái lại với cô thằng bé bận bộ đồ mới lắm, cái quần jean lửng với cái áo thun có chữ 'Hello', đội cái nón kết màu kem nhìn cưng lắm.

Người đó đã bù tiền mua cho chị em Liên hai cái bánh bao, Liên mừng quýnh hết lên, cảm ơn cô rồi chạy về chỗ Khánh.

Hai chị em ăn một cái bánh, còn một cái chừa lại để mơi đi đường, đói thì có cái mà ăn.

Vừa ăn vừa nhìn gia đình người ta dắt nhau đi chơi tết, ai cũng bận đồ đẹp hết, xanh đỏ tím vàng, ai cũng có gia đình hết, ai cũng cười nói vui vẻ với nhau hết.

Trong một góc này hai chị em Liên đang nhường nhau một cái bánh bao và nhớ về ba má, à không, nhớ về má thôi. Ba Liên giờ đây còn gì để mà thương mà nhớ. Hai năm trước đúng ngay giao thừa ổng đi theo con mẹ đàn bà kia rồi còn đâu, tới một cái ôm của thằng Khánh ổng còn phủi ra mặt. Nhớ nhung giống gì?

Hai đứa ôm nhau ngủ, co ro với cái khí lạnh của tết. Liên thấy ấm ấm, giật mình, con bé nhìn thấy hai mẹ con cô lượm ve chai lúc chiều, cô ve chai tình cờ thấy hai đứa ngủ ở đó, đem cái áo khoác lên người hai đứa.

Ngồi dậy, nói chuyện một hồi thì biết cô tên Hạnh. Mẹ con cô Hạnh ở một căn chồi trong cái hẻm cũng gần đây, ngày bán vé số, chiều lượm ít ve chai để bán kiếm tiền, hai mẹ con cô dầu cực mà lúc nào cũng vui vẻ bên nhau.

Biết được hai đứa nhỏ như vậy, cô Hạnh cũng thương, cô móc trong túi quần ra một cái bọc màu đen, mở bọc ra trong đó còn gói hai ba cái bọc nilong trắng nữa, qua lớp bọc còn hai lớp giấy tập, thì dở ra trong tay cô có bốn trăm tám mươi ba ngàn, ban đầu cô định đưa Liên một trăm rưỡi, tiền tới tay thì cô rút lại, nhìn Liên, quay qua nhìn Khánh cô dẹp vào, rồi rút ra đưa luôn cho Liên hai trăm ngàn, nói là cho hai chị em về quê.

Liên không nhận, nhất quyết không, bởi biết số tiền đó là rất lớn đối với cô, cực khổ lắm cô mới được bao nhiêu đó nếu nhận thì sao mà trả nổi cái nợ này. Thấy vậy cô Hạnh mới nói này cô cho mượn thôi, nào về với má rồi thì lấy tiền lại trả cô, chớ cô hong có cho luôn đâu. Nghe thấy vậy thì Liên cũng lấy. Sau đó hai cô cháu tâm sự cả đêm.

Có người người ta nghèo tiền nghèo bạc, chớ tình cảm là người ta giàu hơn ai hết. Chắc bởi thấy cái cảnh mình khổ, rồi thấy người khác cũng khổ như mình, hơn mình nên mới có lòng cảm thông lớn tới vậy. Mà có khi cũng do vậy mà người ta mới nghèo!

Tia nắng sớm xuyên qua mấy giọt sương còn đậu trên mấy cánh mai vàng rực rỡ. Tấp nập xe qua lại, gió này là gió tết, thấy mát dạ. Lội một quãng đâu cũng nghe thấy nhạc xuân, nhạc tết, có mấy nhà treo lồng đèn đỏ, liễn đỏ, pháo đỏ lum la hết. Nắng dịu, gió mát, hai chị em bắt xe về nhà với má.

Trước mắt hai đứa nhỏ là căn nhà tôn cũng còn lụp xụp, sân nhà vẫn đầy cỏ, có lẽ má bận chưa có dọn sân, cây mai vẫn còn lá nữa. Liên nói với Khánh: "Trời ơi, má tệ quá bây, hồi vô nhà em với hai dọn sân nhà tiếp má he! Mơi giao thừa rồi!". Thằng em hí hửng gật đầu. Rồi hai đứa vội vàng kêu má ơi, má ời, chạy vào nhà một mạch.

Vào tới nhà thấy má nó, tụi nhỏ mừng quýnh lên, lại ôm má nó cái thiệt chặt, lúc này tụi nhoe khóe mắt cay cay, như có gì xông lên lỗ mũi, lòng ngực như vỡ òa ra, cảm xúc khó mà tả đặng. Liên và Khánh không kìm được nước mắt, đôi mắt hai đứa nhỏ đỏ hoe, nước mắt lã chả. Thằng cu em khóc tới đỏ luôn cái mặt như mấy ông xỉn rượu.

Hai đứa nhỏ cả năm trời mới gặp được má nó, tụi nó ôm cứng ngắt không buông được, hôn vào trán, vào má, hôn lấy hôn để, cái cảm giác này khó mà tả cho đúng với lòng dạ hai đứa nhỏ. Cái ôm đó cũng như muốn được an ủi, sự giải tỏa biết bao áp lực mà tụi nó phải chịu thời gian qua, mọi sự tủi hổ, hiu quạnh, cô đơn, sự ghẻ lạnh mà tụi nhỏ phải chịu coi như đã giải quyết được phần nào, à phải nói là không còn nữa.

Liên nói lớn: "Má ơi, con với em nhớ má nhiều lắm! Hồi tụi con ở trển, tụi con đúng là như trẻ mồ côi luôn đó má!". Nghe mà đứt ruột đứt gan thiệt chớ!

Má nó nhìn hai đứa con, rồi bà gỡ tay tụi nó ra, bà nói: "Ừm! Ra sau rửa mặt rồi ăn cơm!".

Giọng bà hình như thiếu một chút cảm xúc. Hai đứa nhỏ cũng hơi hụt hẫng, bởi nó nghĩ sau khi ôm má nó thì nó sẽ nhận được vài lời an ủi và yêu thương. Mà rồi Liên nghĩ có thể má nó không khỏe nên như vậy, nhìn đôi bàn tay má cũng đủ thấy khoảng thời gian qua má nó đã chịu cực rồi. Xong nó lau nước mắt, cười với má rồi dắt em ra sau, rửa mặt, ăn cơm.

Mâm cơm hôm nay có cá lóc kho tộ, với canh giá hẹ món mà hai đứa nó thích ăn nhất, bởi không có gì ngon bằng cơm mẹ nấu cả. Khánh nói: "Trời ơi bữa nay mới ăn được bữa cơm đủ no ha chị hai, cả năm trời toàn mì gói với hột vịt chiên, ngán muốn chết à!". Liên ra hiệu kêu em đừng nói, kẻo sợ má hay má buồn.

Mâm cơm của má nấu, nói thật chỉ cần cơm trắng mà chín tay má nấu thì ăn suốt đời cũng được. Không có mâm cơm nào mà mang lại một cái vị ngon như vậy được.

Ăn xong hai đứa nói với má là ra sân trước dọn dẹp đặng ngày mơi đón giao thừa, tết rồi mà sao tụi con thấy cái sân còn tùm lum quá. Bà cũng ừa rồi cho hai đứa nhỏ ra dọn dẹp xong bà vào buồng mần cái gì đó cũng không rõ nữa.

Một lúc thì thấy có chiếc xe hơi đậu trước ngõ, Liên mới kêu Khánh vào gọi má ra có khách tới, người ta đi xe du lịch. Vừa kêu tiếng má ơi thì bà má bước ra, quẩy theo cái bịch đồ gì đó. Bên ngoài có người đàn ông bước ra khỏi xe. Ông đó bận bộ vest thấy bảnh lắm, thắt cái cà vạt màu đỏ, mà mặt đeo khẩu trang với cái kính đen, bít bù có biết là ai á đâu à, nhưng nhìn lại có vẻ má bả biết ông này là ai.

Vào tới hàng ba, ông đó dòm thằng Khánh chằm chằm, ngồi xuống cạnh, nắm tay nó, Khánh nó nhát, nó rút tay lại, người đó xoa đầu Khánh, rồi xoa đầu Liên sau đó đứng lên, bước tới chỗ má hai đứa nhỏ: "Nè! Mày cầm đi, coi như là xong xuôi, thằng Khánh đi theo tao". Nói xong người đàn ông đưa cho mẹ Liên một cái túi vải màu đen. Rồi má Liên đưa lại cho ông đó bọc đồ.

Nghe giọng nói thiệt là quen, Liên nhìn chằm chằm vào ông đó, cái giọng ồn ồn này thiệt sự là đã nghe ở đâu rồi, quen lắm!

Đang suy nghĩ thì nghe tiếng má kêu: "Khánh qua chỗ ba đi con!". Giật mình liên mới nhớ, à đúng rồi! Ba, là tiếng của ba. Hai chị em nhìn người đàn ông, ông ta cởi khẩu trang và chiếc kính đen xuống. Đúng rồi! Là ổng, ổng là ba của mình!

Ba Liên quay lại, kéo Khánh qua, ẳm thằng nhỏ. Thằng Khánh hai năm nay nó không được gặp ba nó rồi, thú thiệt thằng nhỏ muốn lắm, ghiền lắm, thèm lắm cái cảm giác mà ba nó ẳm nó lên, ôm nó vào lòng và kêu tên nó.

Nhưng nhớ lại cái cảnh đêm giao thừa năm nó sáu tuổi thì tâm trạng nó chùn xuống.

Nó muốn tránh né người đàng ông này, mặc dù nó ao ước được ba nó ôm nó như lúc này, nó sung sướng lắm, nhưng một mặt nó lại ước nó không có ba, để không có cái cảnh mà giữa đêm đó chị em Khánh chứng kiến cái cảnh gia đình tan nát.

Trận cãi nhau đó đã in đậm, là vết thương lớn trong trái tim của đứa nhỏ, nó khóc không thành tiếng, đêm giao thừa năm đó mọi người người ta hạnh phúc bên gia đình, cúng giao thừa, coi pháo bông, đổi lại hai đứa trẻ, đứa gái lớn ôm thằng nhỏ ở một góc giường, chứng kiến cảnh ba má nó cãi lộn rồi đánh nhau, nó nhớ mấy câu mà ba nó chửi má nó "Bất tài, vô dụng, hư thân, mất nết..". Nó nhớ cái tán như trời giáng của ba nó, tán má nó một cái cuối cùng, trước khi ông bỏ đi theo người phụ nữ kia, mặt má nó gướm máu một vết bàn tay thiệt lớn.

Chị em Khánh câm nghẹn, khóc không được, cái cảm giác ấy đau khổ biết dường nào. Thấy cha đi, thằng nhỏ mới cố gắng đứng dậy, ôm cha nó môt cái thật chặt, muốn níu giữ cha nó lại, nhưng rồi ổng đẩy nó ra một bên, tay thằng nhỏ bị quẹt vào cái bàn inox, mặc nó khóc, ông cứ đi, đi trong đêm, vết đứt ở tay thằng nhỏ thành xẹo đến bây giờ, chắc ổng còn không hay.

Nhớ như vậy, được như vậy thằng nhỏ không biết phải như thế nào, nó khóc, nó chỉ biết khóc, nó nhảy khỏi tay ổng và chạy lại chỗ chị hai.

Ba nó nói:

- Khánh về với ba con, nay ba lại để rước con đi về ở với ba nè, ngoan ba thương.

- Con hong đi, hong, con hong đi đâu hết á! – Thằng bé khóc, nó la lên.

Trước cái cảnh đó, Liên mới nhìn về phía má rồi con bé kêu một tiếng: "Má!".

Tiếng kêu như lời cầu cứu, muốn gửi đến má cũng như một câu hỏi muốn biết rõ sự tình. Má dòm Liên và Khánh rồi dòm chồng bà, bà nói:

- Ba má ly hôn rồi, giờ cái nhà này cũng bán rồi, tiền ba má chia ra, số tiền này là để dành má với chú Lực nuôi con, còn thằng Khánh thì theo ba nó. Như vậy thì gia đình mình hạnh phúc rồi con!

Liên nhìn má nó đăm đăm, nhíu mày nó hỏi:

- Chú Lực nào má?

- Chồng mới của má!

Liên nghe như sét đánh ngang tai, con nhỏ không tin là má nó vừa nói ra câu này, nói mới hỏi lại:

- Dả? Chú Lực là ai má?

- Chồng má!

Lúc này Liên trở nên bàng hoàng, con bé khá sốc khi nghe được tin này, liệu có phải quá ác với một đứa con gái mới mười sáu tuổi, từ nhỏ đã chịu nhiều áp lực, đến lúc xa nhà đi học, và bây giờ lại như vậy.

Một đứa con điều quan trọng nhất trong cuộc đời là có một gia đình quan tâm, yêu thương và chăm sóc, nhưng lẽ nào lại vậy. Nhìn mẹ mà nước mắt cứ tuôn ra, không nói được lời gì nữa, con bé khụy xuống ôm mặt mà khóc nức nỡ.

Má nó chỉ biết dòm nó rồi đứng im như trời tròng.

- Thôi, tao đi à!

Ba nó la lên, rồi ôm thằng Khánh, tay xách bọc đồ của thằng nhỏ mà hồi nảy má nó mới vô chuẩn bị, mặc dù thằng nó khóc tức tưởi, miệng luôn kêu chị hai chị hai, ổng vẫn đưa nó đi, thằng nhỏ khóc mà thấy thương.

Thấy em vậy, Liên đứng dậy kéo em lại, Khánh cũng cố trường ra nhưng không được, ông ba hất vai, Liên bị văng ra, ông nói:

- Mày lo mà ở với má mày với thằng cha dượng mày, thằng Khánh tao lo!

Liên cũng chỉ biết khóc, chạy lại má, Liên cầu xin, con bé quỳ luôn xuống, nó kéo ống quần của má nó mà xin cho thằng em nó ở lại. Má nó rơi nước mắt lúc nào không hay.

Không nói cũng biết lòng bả đau lắm chớ, nhưng đâu mần chi được nữa. Rồi bà nói:

- Thôi con ít ra nó theo ba bây nó cũng sống tốt hơn ở với má mà!

Liên nhìn về bóng chiếc xe chạy đi, chỉ còn khói bụi ở lại, lá cây trước nhà rơi, nghe rục rịch trong lòng. Nó đứng lên, mạnh dạng, nó hỏi má:

- Má có thương chị em con không?

Má nhìn Liên một hồi, bà thấy được sự ấm ức, đau đớn, nỗi chịu đựng và cái tâm sự chất chứa trong lòng con bé bao lâu nay, bà mỉm cười:

- Có!

- Vậy tại sao má với ba ly hôn? Tại sao má có người đàn ông khác nữa? Tại sao má để cho thằng Khánh đi theo ba? Tại sao má để con và em phải chịu cái cảnh gia đình tan nát như vậy hả má?

- Liên à, má biết là con với em đã chịu nhiều tổn thương, thiệt thòi. Nhưng con phải hiểu cho má chớ! Má cũng..

- Không! Thiệt sự con thấy má với ba chưa bao giờ thương con hết. Không có một cái gia đình nào mà đêm giao thừa, hai đứa nhỏ phả co ro, ôm nhau nằm một góc coi ba với má nó gây lộn, đánh lộn, tụi nó khóc không thành tiếng! Thằng nhỏ khóc lớn, con nhỏ lớn phải lấy tay bịt miệng nó lại, không dám cho nó khóc, sợ làm phiền ba má nó cãi nhau, sợ bị ba nó tán một cái thiệt đau vào mặt nè! Ba má có nghĩ cho cảm giác của con với thằng Khánh hong? Chỉ có nhường nhịn nhau một chút thôi! Một chút thôi! Chỉ có cái việc mà nhìn lại hai đứa nhỏ, thông cảm cho cái hoàn cảnh của nó mà má còn không có!

- Con..

- Má ơi, không có ba má nào thương con cái kiểu mà bỏ xó nó còn hơn mấy đứa mồ côi! Từ lúc ổng bỏ má, má cũng không còn quan tâm tới con và thằng Khánh nữa, hai đứa con phải tự lo hết. Có khi nào mà má để ý tới cảm xúc của hai đứa con khi ở trong cái nhà này hong? Má chỉ lo cho cảm xúc của má không à! Rồi cái chuyện để cho tụi con lên tỉnh, ở nhà Dì ba, một năm trời chưa thấy một tiếng hỏi thăm, má tưởng ở trển, ở nhà giàu tụi con sung sướng lắm hả, bả mắng nhiết, sai này sai kia, hầu hạ cho nhà bả, tới thằng Bi còn không coi chị em con ra gì. Nói để cho tụi con học? Hay là để tránh mặt tụi con, đặng ở nhà má ly hôn, bán đất, đi theo ông Lực gì đó hả má?

Má tán Liên một cái vào mặt:

- Mày..

Con bé nhìn má nó một cái, rồi ôm mặt, vừa khóc vừ chạy đi đâu không biết nữa.

Má nó chỉ biết khóc, lòng bà đau lắm chớ, đau lắm, bất lực lắm, khổ lắm. Còn gì đau hơn cái cảnh mà con mình nó trách mình như vậy, mình là má mà, tại sao mà tệ tới nổi mà đứa con gái của mình nó phải nói những lời như vậy để mình tỉnh ngộ ra?

Hôm nay ông trời quên đốt lửa, hơi âm u, có vài giọt mưa phùn rơi nhẹ, gió giao thừa này lại lạnh hơn mọi năm rồi. Trên con đường dài đâu đâu cũng tiếng cười nhộn nhịp, rộn rã đón một năm mới đến. Nhưng ở đó vẫn có một cây mai trụi lũi lá, lại quên mọc nụ đâm chồi.

Liên cứ lê dài bước, con bé nhớ cái đường cũng quen lắm, quen. Cứ đi. Mệt thì đậu lại ở đâu đó rồi cứ đi tiếp. Vừa đi con bé vừa nhớ đến Khánh, chỉ có Khánh mới là người thân, là gia đình, ngoài nó ra thì Liên không còn ai là người thân cả, gia đình càng không.

Nhớ trong những cuốn sách mà cô đọc người ta nói: "Dù bạn đi đến đâu và cuộc đời đối xử với bạn như thế nào đi chăng nữa, thì gia đình luôn là tổ ấm dang tay đón chờ để chữa lành mọi vết thương trong cuộc đời bạn". Thật không? Có thật là như vậy không? "Không nơi nào bình yên và tốt đẹp nhất bằng ngôi nhà trên mảnh đất quê hương của bạn". Thật không? Chưa bao giờ Liên thấy lạc lõng như vậy!

Không phải ai cũng có một gia đình, một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Còn có những con người không có gia đình! Hoặc có cũng như không! Cô độc!..

Trời cũng sập tối, trước mắt Liên là chỗ sửa máy mà ngày hôm kia đã dừng chân ở đây.

Lại chỗ cũ, cô ngồi một góc, khóc, khóc cho đã, rồi ngủ lúc nào không hay nữa. Chỉ có giấc ngủ mới giúp Liên buông bỏ mọi phiền muộn trong lòng, là liều thuốc chữa lành những tổn thương, khâu lại những vết xước mà gia đình mang đến cho con bé.

Chợt nghe thấy tiếng pháo nổ, Liên tỉnh dậy nhìn pháo bông đang tỏa ra trên cao thiệt đẹp, lung linh, sáng chói, rồi con bé nghĩ phải chi có thằng cu Khánh coi cùng thì vui lắm.

Một lát như nhớ điều gì đó, đứng lên. Đi tiếp vào cái hẻm nhỏ, đi thêm một đoạn con bé thấy căn chòi nhỏ, ở trước có một cái bàn cúng giao thừa, ánh đèn cầy tỏa sáng một khoảng sân rộng, bên trong có hai mẹ con đang ngồi nói chuyện vui vẻ lắm.

Tiến vào căn nhà đó, căn nhà của cô Hạnh. Hai mẹ con cô vẫn nhớ Liên, thằng nhỏ chạy ra chào chị, rồi kéo chị vào, nó ngoan lắm.

Chào cô Hạnh, rồi đưa tay vào túi bên trong cái áo khoác, con bé móc ra cái bóp nhỏ hình con mèo, bên trong là hai trăm năm mươi ngàn. Cái tiền này là lúc về Liên xin mẹ nói là trả tiền xe. Con bé đưa vào tay cô Hạnh, nói là con trả tiền hôm kia với lì xì cho em lấy lộc. Cô Hạnh không nghĩ là sẽ được trả lại, bởi hôm đó cô coi như đã cho luôn số tiền này rồi. Liên thuyết phục thì cô cũng nhận.

Thắc mắc tại sao thường mâm ngũ quả người ta cúng có mãng cầu, trái dừa, đu đủ, trái xoài với trái sung, đọc là 'Cầu, Dừa, Đủ, Xài, Sung' ý là cầu một năm mần ăn dừa đủ xài với sung túc, mà quay lại mâm cúng hai mẹ con cô cúng có lởm chởm mấy trái Cam.

- Bộ cô hỏng sợ sống một năm cam chịu hả cô? – Liên hỏi.

- Trời ơi, cô sống vậy chưa đủ cam chịu hả con? – Cô cười – Cam còn có nghĩa là ngọt ngào đó con, tại theo cách mình hiểu thôi, đâu phải cam là cam chịu. Đời mà, cái tốt chưa chắc tốt mà cái xấu chưa chắc xấu, tùy cái cách con nhìn nhận nó á thôi gái! Mà có cam có chịu gì cũng được, miễn con cô nó sống tốt sống khỏe là được hà.

- Dạ..

- Ủa rồi con lại đây với ai, ba má, rồi thằng em con đâu. Cô thấy thằng em con nó đẹp trai dễ thương lắm à nghen!

- À.. Dạ, em con với ba má con đi dạo vòng vòng rồi cô, con ghé đây để gửi tiền rồi cảm ơn cô với em rồi con dìa.

- Dậy hả, sao hong kêu ba má vô chơi.

- Dạ..

- Nè cầm mấy trái cam về ăn lấy thảo nghen con

Cô Hạnh đưa ba trái cam vào tay Liên, cô cười, Liên nhìn cô rồi trả lại hai trái:

- Hoi cô ơi, con lấy trái hà, cô để lại ăn với em nha cô. Con cảm ơn cô

Rồi Liên chạy đi, cô Hạnh chưa kịp nói gì nữa..

Con bé không đi về nhà, không về lại trước tiệm sửa máy, con bé ngồi lại ngay góc cây trong hẻm.

Chỗ mà Liên thấy được hình ảnh hai mẹ con cô Hạnh vui vẻ bên nhau, chỗ mà Liên thấy được thằng bé đút cho cô Hạnh miếng cam, chỗ mà Liên thấy được cô ôm và hôn lên mái tóc đứa nhỏ, chỗ mà Liên thấy được nơi đây, lúc này, đêm giao thừa con bé đang cô đơn trước sự hạnh phúc của bao nhiêu con người trong những ngày tết sum vầy bên gia đình của họ.

Không phải ai cũng có một gia đình, một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Còn có những con người không có gia đình! Cô độc, nhưng chắc có một số người cũng không cô độc lắm, bởi họ thấy cuộc đời còn cho họ được một trái cam.

Thật ra Liên có thể kể lại, nhưng tiếc là cô bé hiểu chuyện lắm!

(Hồng Lăng)
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back