Cổ Đại Tam Sinh Tam Thế Bỉ Ngạn Hoa Yêu - Nguyên Vĩ Thu Thu

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Nguyên Vĩ Thu Thu, 27 Tháng tư 2019.

  1. Nguyên Vĩ Thu Thu Tàn Hồng

    Bài viết:
    392
    Chương 10: Chàng có từng thích ta không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy hôm nay, nàng không khi nào được rảnh rỗi, lúc thì chạy bên này lấy thuốc, khi thì sang bên kia tặng đồ, lúc thì sang bên này lấy lấy sách, cho đến tối nàng mới có thời gian ngủ một giấc cho đã.

    Lạc Nhi vừa chợp mắt thì Âu Dương Liệt xuất hiện, hắn nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nàng mà đau lòng, rồi biến đi đâu mất. Một lát sau mặt mày nhem nhuốc quay lại, cầm trên tay món điểm tâm mà hắn vừa làm cho Lạc Nhi.

    Hắn mãn nguyện cười nhìn nàng:

    "Haizz. Nàng đúng là cố chấp."

    Nói rồi biến mất trong không khí giữa làn khói đen thần không hay, quỷ không biết.

    Hắn đâu hay, hắn vừa đi cũng là lúc một bóng đen lén vào phòng Lạc Nhi, cất một rọ thuốc ở trong nàng của nàng rồi bay đi.

    Ánh Dương cung.

    Trương quý Tần từ lần mất mặt đó, trở nên vô cùng ghét Lạc Nhi, nên đã nghĩ ra một hạ sách để hại nàng, một hắc y nhân bất ngờ bay xuống, Trương quý Tần thong thả ngồi trên ghế hỏi: "Sao rồi?"

    "Đã làm xong rồi."

    "Tốt, ngươi đi tìm trương ma ma lĩnh thưởng."

    "Đa tạ nương nương." Nói rồi hắn bay đi để lại nụ cười gian ác của Trương quý Tần ở lại.

    Hôm sau.

    Cả hoàng cung bận rộn chuẩn bị đón sứ giả của Tĩnh quốc đến đây giảng hòa cho hai đế quốc, nghe đâu rằng, bên phía Tĩnh quốc đã đồng ý để công chúa Lạc Khuynh Tâm gả sang Hỏa Long quốc làm một hòa thân công chúa, chính thức lên làm hoàng hậu danh ngôn chính thuận, Lãnh Thần Phong cũng hết cách nên đã đồng ý.

    Trời vừa sáng Lạc Nhi đã thức dậy ngay, dạo này ở gần Lãnh Thần Phong, nàng dậy rất sớm để nấu cơm cho hắn.

    Vì hắn bảo, cơm nàng nấu rất ngon, Lạc Nhi thầm nghĩ `Ngon cái đầu nhà chàng, chàng sắp ăn hết hoa lá của ta rồi đó´ bất giác nàng thấy một đĩa điểm tâm to đùng trên bàn, Lạc Nhi cao hứng chạy lại cầm lên ăn, nàng nhận ra ngay đây là của Liệt, vì lúc ở ma giới, có một lần Liệt tự tay làm điểm tâm cho nàng.

    hắn nói:

    "Đời này ta chưa bao nấu ăn cho nữ nhân, nàng là người đầu tiên cũng là người cuối cùng!"

    Lạc Nhi cười thầm, vẫn là ma Vương chu đáo nhất, bất quá, ta phụ ngươi rồi Liệt.

    Ăn cong Lạc Nhi lại đi đào mấy củ cải để làm món xào cho Lãnh Thần Phong, chật vật cả ngày mặt mày lem luốc cả lên mới đào được mấy củ.

    Lãnh Thần Phong đi ngang qua đứng một góc nhìn trộm nàng, cười nhếch mép rồi cất bước lại gần nàng: "Ngươi đang làm cái gì đây?"

    Lạc Nhi giật mình quay đầu lại: "À! Ta định nấu cho người món củ cải xào mà ngài thích, xem ta có giỏi không?"

    "Ngươi quên là hôm nay trong cung có tiệc sao?"

    "Hả? Sao ngài không nhắc ta, trời ơi! Ta quên rồi, nấu cái này ai ăn đây?"

    "Hảo hảo, ta không phụ tấm lòng của ngươi, ta sẽ ăn, được không?"

    Lạc Nhi phí cười: "Ừm.. Người giúp ta một tay rồi đi ăn tiệc nào.."

    * * *

    Trong đại điện sa hoa, các vũ nữ thướt tha múa điệu `Kinh Hồng Tâm´ một điệu múa khá được quan tâm ở Hỏa Long quốc, Lạc Nhi đứng phía sau Phong thích thú nhìn đám vũ nữ kia đúng là điêu luyện.

    Lãnh Thần Phong nâng ly rựu lên:

    "Nào! Ta kinh mọi người một chén, sứ giả! Mời.."

    Vị sứ giả kia hài lòng uống cạn ly rựu.

    "Không hổ danh là đất nước hùng mạnh, lão nô thật khâm phục Hỏa Quốc của ngài."

    Lãnh Thần Phong cao hứng khi nghe vị sứ giả kia ca ngợi giang sơn của hắn, đột nhiên vị sứ giả dường như nhớ tới điều gì đó!

    "À! Ta nghe nói, tiên hoàng của Long quốc, đa tài lại tuấn tú, trước khi ông mất có để lại một bức họa tuyệt mỹ, chẳng hay lão nô có vinh hạnh được thấy nó không? Ta muốn xem tiên hoàng có giỏi như lời đồn không?"

    Lãnh Thần Phong bình ổn đáp: "Được thôi! Người đâu? Đem bức `Hoàng Long Nhãn Thiên´ của tiên hoàng ở ngự thư phòng lên đây."

    "Rõ!"

    Được một lúc lâu, bọn họ vừa nói chuyện vừa chờ tiểu yến tử mang tranh đến.

    Sứ giả liền bất ngờ đập bàn hét to:

    "Có độc!"

    Như thế mọi ánh mắt đều dồn về vị sứ giả đó.

    Lãnh Thần Phong cau mày: "Có độc?

    " Hỏa quốc có phải quá xem thường chúng ta, ngài quên chúng ta giỏi nhất là dụng độc lại bỉ độc vào rựu của ta, ngài nói đây là ý tứ gì? "

    " Ngươi yên tâm. Đây là đế quốc của ta, một con rùi cũng không chạy thoát đâu. "

    Nói rồi Lãnh Thần Phong quát:

    " Người đâu, soát. "

    `Lạc Nhi´ xem ra nàng đã có hành động rồi, nhưng hắn vẫn mong người đó không phải nàng, vì hắn vô tình vướng phải chữ `Tình´ của nàng mất rồi, nếu là nàng, hắn thật không biết nên xử lí thế nào.

    Lãnh Thần Phong uy nghiêm ra lệnh:

    " Lục soát cả đại điện cho trẫm, ta không tin, thủ phạm chạy nhanh đến như vậy! "

    Lạc Nhi vẫn chưa hay biết gì về chuyện nàng đang bị hãm hại, không nghĩ gì về chuyện có độc.

    Một khắc sau...

    Bọn họ cuối cùng cũng soát đến người nàng, liền phát hiện...

    Lãnh Thần Phong như không tin vào mắt mình, hắn không vội đi đến chỗ nàng tra vấn. Hắn nghĩ có thể nàng không muốn hắn lập hậu nên mới làm như vậy nhưng khi dùng châm thử độc trong món điểm tâm của hắn thì... Có độc.

    Lạc Nhi giật bắn cả mình:" Ta... Ta sao? Sao... Sao có thể chứ? "

    Lãnh Thần Phong cướp ngay lời nàng:" Vậy lọ thuốc này được tìm thấy trong người của ngươi, ngươi giải thích thế nào đây! "

    Lạc Nhi bước xuống ở giữa đại điện đối diện với Lãnh Thần Phong:" Không phải ta, ta bị vu oan, ta bị hãm hại. "

    Lãnh Thần Phong không nể nang gì quăng ngay mấy bức thư mà hắn tìm thấy dưới gối Lạc Nhi, trong đó có ghi rõ, Lạc Nhi là gian tế của đế quốc khác đến đây quyến rũ hắn, làm cho hắn không đề phòng mà trừ khử, ban đầu đọc xong mấy lá thư này hắn cũng không dám tin, nhưng xem ra không ai thay đổi được cái gọi là sự thật.

    Lạc Nhi lơ đãng nhặt mấy lá thư lên đọc, nàng lắc đầu liên tục:" Không, không phải ta. "

    Hắn tức giận liền không kiểm soát được mình, đâm ngay ngực Lạc Nhi một nhác chí mạng.

    " Ngươi khiến ta quá thất vọng, vậy thì đừng trách ta. "

    Lạc Nhi cười ra nước mắt nhìn mũi kiểm ở trước ngực mình, nàng không sợ chết, một kiếm này chẳng qua cũng chỉ làm nàng mất đi một cánh hoa, nhưng cái mà nàng để tâm chính là dự tàn nhẫn của chàng. Chẳng lẽ, lâu nay, tâm ý của nàng chàng không hiểu, hay chàng vốn chẳng để tâm tới, đây là đau sao. Lần đầu một đóa bỉ ngạn như nàng hiểu thế nào là đau, là khổ...

    Trương quý Tần ngồi phía trên kia hài lòng cười nhếch mép, nâng ly tra lên thưởng thức màn kịch hay, ả cười thầm trong lòng.

    Phía dưới kia, Lạc Nhi không bận tâm đến mũi kiếm đang ở ngay tim mình, bước chân vẫn tiến tới, làm thanh kiếm đâm vào sâu hơn, nước mắt rơi không ngừng trên gương mặt xinh đẹp đó:" Chàng có từng thích ta không? "

    Lãnh Thần Phong không do dự buông ra những lời tàn nhẫn:" Ngươi nghĩ, một nô tỳ như ngươi, ta có thể thích sao? "

    " Vậy vì sao chàng để ta vào hoàng cung này chứ! "

    Lạc Nhi gào to câu nói đau tận xương tủy này, cùng lúc đó Âu Dương Liệt từ mái trần bất ngờ bay xuống, một chưởng đánh mạnh xuống phía dưới.

    Lãnh Thần Phong nội công khá cao nên chỉ lùi về phía sau vào bước, Liệt ôm Lạc Nhi vào trong lòng mình thủ thỉ:

    " Lạc Nhi, nàng... "

    Cả đại điện ai cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của Liệt, Lãnh Thần Phong nhướng mày nhìn Âu Dương Liệt," Ngươi là ai?"

    Âu Dương Liệt không để tâm đến Lãnh Thần Phong, mắt vẫn không rời khỏi người Lạc Nhi, nhiễm tưởng rằng Lạc Nhi sẽ khóc, không ngờ nàng ấy lại cười, cười thật rạng rỡ, cười đến nước mắt vô thức cũng ùa theo, làm cho người ta càng nhìn càng thương tâm.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng hai 2020
  2. Nguyên Vĩ Thu Thu Tàn Hồng

    Bài viết:
    392
    Chương 11: Đại lao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngươi nói đúng, Liệt! Vẫn là hoa yêu như ta tự đa tình rồi, ta đau lắm, đau lắm! Ngươi biết không, đau lắm!"

    Lạc Nhi nói từng chữ từng chữ trong nghẹn ngào, hiện giờ cánh hoa của nàng cũng chỉ còn có ba cái, mất một mạng này xem như tàn đi một cánh.

    Âu Dương Liệt trừng mắt nhìn Lãnh Thần Phong: "Ngươi rốt cuộc có biết ngươi đã làm gì không?"

    Lãnh thần phong không hiểu sao tim hắn giờ phút này cực kì đau nhói, vì cái gì, không lẽ là vì Lạc Nhi, thực sự vì Lạc Nhi sao, ta đã sai rồi sao? Thật sự sai rồi sao?

    Hắn rất muốn tiến tới và đỡ lấy Lạc Nhi vào lòng nhưng hắn không thể, sự uy nhiêm và danh dự của cả một đế chế bị hành động của hắn ô nhục ghi danh sử sách nên hắn lựa chọn ngoan cố.

    "Ta tự biết mình đang làm gì? Khôn hồn thì cút sang một bên."

    Âu Dương Liệt vốn đã tức giận nay lại bị những lời nói của Lãnh Thần Phong làm cho hắn tức điên lên, mà Lạc Nhi trong tay đã tàn đi một cánh hoa từ lâu, chỉ còn hai cánh, gương mặt tốt lên một chút, vẫn còn ý thức được mình vừa trải qua những gì.

    Âu Dương Liệt tập trung toàn bộ ma khí dưới lòng bàn tay, Lạc Nhi vô ý thấy được, nàng nhìn sang Lãnh Thần Phong kia, vẫn là không buông bỏ được, ngay lúc mà vương đánh một chưởng đến chỗ Lãnh Thần Phong cũng vừa lúc Lạc Nhi rời khỏi vòng tay của Liệt chắn cho Phong một chưởng đó, Liệt cứng đờ tay mình, không dám nhúc nhích, cho đến khi nàng ngã gục xuống.

    Cả hai người Thần Phong và Dương Liệt cùng là to:

    "Lạc Nhi!"

    Thân thể Lạc Nhi đột nhiên sáng bừng lên, những cánh bỉ ngạn nhỏ bay bổng khắp người nàng, chỉ thoáng cái trở nên úa tàn hết tất cả, biến mất trong không khí.

    Lạc Nhi yếu ớt ngã gục trên mặt đất, mặc dù thân thể không tốt nhưng nàng vẫn gượng gạo nói:

    "Liệt! Đừng, đừng làm hại chàng, tốt xấu gì! Ta vẫn yêu chàng, cầu xin ngươi, hoa của ta đã tàn hết rồi, ngươi ta nói 'Hoa ngàn năm hoa nở, hoa ngàn năm hoa tàn' chờ ngàn năm sau, nó sẽ nở lại thôi."

    Âu Dương Liệt dường như không còn đủ bình tĩnh nữa, hắn bế Lạc Nhi lên, trừng mắt nhìn Lãnh Thần Phong, gào ra từng chữ:

    "Ngươi hãy nhớ những gì ngươi làm, ta sẽ không bao giờ để nàng ấy, quay lại..."

    Không ngờ vừa nói xong, Liệt định bước chân tới bay đi thì phát hiện, hắn bị trúng độc, bước chân loạng choạng, hắn tức giận hỏi:

    "Ngươi hạ độc ta."

    Lãnh Thần Phong cười to nhìn đôi uyên ương này mà buông lời phỉ báng:

    "Các ngươi diễn đủ chưa? Ta xem đủ rồi, cái gì mà hoa nở hoa tàn, nói thẳng ra chỉ là loại phản quốc, ta từ lâu đã biết ngươi và nàng ta cùng một bọn, giờ lại ở trước mặt ta diễn tuồng, ngươi nghĩ ta tin."

    Âu Dương Liệt dường như quá xem thường Lãnh Thần Phong, không nghĩ hắn sẽ hạ độc mình để rồi bất cảnh giác, hắn thua rồi. Lạc Nhi ở trong tay của Liệt vẫn hôn mê, Liệt bây giờ không đủ sức để đưa Lạc Nhi đi nhưng cũng không thể để nàng ở lại, hắn lưỡng lự không biết nên làm gì.

    Lãnh Thần Phong lại hăm dọa: "Ngươi đâu, bắt cả hai người này giam vào đại lao cho ta, nàng ta tỉnh, lập tức hành hình."

    Bọn Lính vội chạy tới, bắt lấy Âu Dương Liệt và Lạc Nhi, cả hai đều trong tình trạng hôn mê.

    * * *

    Trong đại lao ẩm ướt, dơ bẩn, cả đời này, Liệt chưa bao giờ vì một người con gái mà làm nhiều như vậy, hắn hiện đang bị độc của Lãnh Thần Phong khống chế, còn Lạc Nhi thì đuối sức nằm đó.

    Bất giác đôi mi thanh tú đó động đậy, nàng từ từ mở mắt ra, đầu óng choáng váng, xoay cuồngz

    Lạc Nhi đờ đẫn nhìn ngắm bốn phía, thốt ra hai từ:

    "Khốn khiếp."

    Đôi mắt nàng dừng lại trên người ma Vương, nàng vội ngồi bật dậy lại gần hắn:

    "Liệt, ngươi... Ngươi sao thế này, Liệt, Liệt... Tỉnh lại cho ta Liệt!"

    Hắn vẫn bất động không phản ứng, Lạc Nhi điên cuồng gào thét, mà Liệt vẫn không có phản ứng, nàng vô thức ngồi bệch xuống nền nhà ẩm mốc, nước mắt cứ như vậy mà rơi.

    Nàng tự hỏi:

    "Ta đã sai rồi sao? Vì cái tình yêu ngàn năm dành cho chàng mà ta hại Liệt, hại mình, nhưng sao ta không buông được? Tại sao chứ? Tại sao?"

    Nàng trách cứ bản thân mình, vừa hận, vừa đau... Bất giác nàng nhớ tới, hoa của nàng đã tàn, nhưng nàng còn sống, là nhờ vào lá, nghĩa là máu của nàng vẫn dùng được, nàng hấp tấp lấy thanh đao nhỏ của Liệt cắt mạnh một đường ngay cổ tay mình, đưa máu đến miệng Liệt, nàng thật sự sợ Liệt xảy ra chuyện, hắn là người bằng hữu tốt nhất của nàng, nàng quyết không để hắn xảy ra chuyện.

    Quả nhiên có hiệu quả, uống máu của Lạc Nhi, thần sắc của Âu Dương Liệt tốt hẳn lên, hắn từ từ ngồi dậy, ôm chầm lấy Lạc Nhi, "Nàng.. Nàng không sao chứ!"

    Lạc Nhi gắng gượng cười: "Ta ổn."

    Nhận được câu trả lời vừa ý, Âu Dương Liệt lấy lại tinh thần ngồi xuống tập trung nội lực, điều hòa kinh mạch.

    Ở một nơi khác, Lãnh Thần Phong đứng trong đình uyển lơ đãng nhìn khumg cảnh trước mặt, thật yên bình, hắn nhắm nghiền đôi mắt lại nhớ về những chuyện hôm nay, `Vẫn là ta không buông được, là hoa yêu như ta tự đa tình rồi, ta đau lắm đau lắm ngươi biết không? ´

    Câu nói đó của Lạc Nhi in sâu vào trong lòng hắn, thật thật giả giả khiến hắn không biết nên tin hay là không tin, hắn vô thức bóp nát ly trà trong tay làm cho bàn tay chảy máu đỏ ửng.

    Ngay lúc đó, Long thất ở bên ngoài dùng tốc độ nhanh nhất vào thông báo với Lãnh Thần Phong:

    "Hoàng thượng! Ta vừa mới phát hiện, ở giường của Lạc Nhi cô nương có tấm lệnh bài này rơi."

    "Cái gì?" Lãnh Thần Phong cầm ngay tấm lệnh bài đó xem, trên đó có khắc hai chữ `Phù Dung´ hắn dường như phát hiện ra điều gì đó, tức tốc xuất cung đến Huyết Hồ giáo, bởi lẽ, hai chữ `Phù Dung´ này là biệt hiệu của phái Nga Mi, hắn phải điều tra cho rõ ràng, tìm cho ra chân tướng.

    * * *

    Ngay khi hắn tìm tới Huyết Hồ giáo, đích thực là tìm thấy sự thật, theo như tin mật bên thuộc hạ hắn thông báo, bọn họ đã điều tra hành tung của phái Nga Mi, dạo này chúng thường nhận những vụ làm ăn lớn, như giết người không tìm thấy dấu vết, hại người không thấy chân tướng, và bọn họ xác nhận phái Nga Mi có cử đến một người vào hoàng cung, gặp trực tiếp Trương quý Tần.

    Lãnh Thần Phong tức giận không thôi, không ngờ cuộc đời hắn lại làm nên chuyện trái với lương tâm thế này, buông ra hai từ cho đám thuộc hạ:

    "Diệt môn!"

    Hắn quay đi trở lại hoàng cung, hướng đại lao mà đi, hắn bây giờ rất ân hận, hận bản thân quá ngu xuẩn, đáng lẽ hắn nên điều tra rõ ràng rồi mới kết tội, không khiến cho nàng ấy phải bị vu oan như vậy, Lạc Nhi còn đỡ lấy cho hắn một chưởng, nàng chắc đang bị thương nặng lắm. Càng nghĩ tâm hắn càng đau, phải chăng hắn có thể quay lại thời gian trước đó, hắn tuyệt đối không làm như vậy, vĩnh viển không làm như vậy, liệu giờ nàng có còn tha thứ cho hắn không?

    Có chịu nghe hắn nói là: `Ta yêu nàng không? ´

    Gió bắt đầu nổi lên từng đợt, âm khí đang dần lang tỏa từ phía đại lao, trời đất âm u đáng sợ, sớm chớp vang lên dữ tợn làm người ta rùng mình, Lãnh Thần Phong giật mình nhìn khung cảnh trước mặt, cước bộ dừng lại, đây là...
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng hai 2020
  3. Nguyên Vĩ Thu Thu Tàn Hồng

    Bài viết:
    392
    Chương 12: Tàn sát nhân gian

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay khi Âu Dương Liệt lấy lại chân khí, hắn dường như nổi cơn thịnh nộ, một ma Vương oai phong lẫm liệt, trăm ngàn năm nay không ai không sợ, ngay cả đế quân thiên tộc 'Hàn Uyên' còn không làm gì được hắn, mà một người phàm như Lãnh Thần Phong dám hạ độc hắn, cái mà hắn hận hơn chính là thương tổn Lạc Nhi. Hắn từng thề, sẽ không tha cho bất cứ ai dám thương tổn nàng, hắn nói được ắt sẽ làm được.

    Âu Dương Liệt phá tan đại lao, ôm Lạc Nhi trong tay bay lên trời, chấn động trời đất. Những tiếng sớm chớt cứ liên tục vang lên, mây đen kéo tới mù mịt khiến người người khiếp sợ.

    Lạc Nhi ở một bên của Liệt hoang mang gọi hắn:

    "Ngươi.. Ngươi định làm gì?"

    Âu Dương Liệt trầm giọng đáp: "Ta định làm gì? Hưm... Ta sẽ hủy cái đế quốc này vĩnh viễn."

    Đôi mắt của Liệt giờ phút này đỏ rực như ngọn lửa trong người hắn đang nóng lên, những đóm tà khí nhỏ liên tục chuyển động giữa trời đất, hắn điên cuồng giết chết từng sinh mạng mà không do dự.

    Lãnh Thần Phong trợn to mắt nhìn đế quốc của mình bị hủy hoại trong tay Âu Dương Liệt, hắn cố gắng dùng toàn bộ nội lực của mình để tấn công nhưng chả đả động gì đến Liệt cả.

    Ngược lại còn bị ma khí của Âu Dương Liệt khống chế, rơi từ trên cao xuống khiến Lãnh Thần Phong bị trọng thương, cũng chính vào giờ khắc này, long thể của Lãnh Thần Phong hiện nguyên hình.

    Nhân gian từng truyền tụng, vua có một cứu tinh là rồng, là long thể của vua, nó sẽ xuất hiện lúc cần thiết để cứu vua, bảo vệ vua nhưng đây là lần đầu tiên người người được chứng kiến rồng thiên này.

    Sức mạnh của nó dường như còn chưa đủ để đối đầu với Liệt, bởi ngay khi thấy rồng thiên xuất hiện thì từ người Liệt cũng bay lên một con hắc long, nếu con của Lãnh Thần Phong màu vàng thì của Liệt sẽ là màu đen, một bên đại diện cho phàm giới, một bên đại diện cho ma giới, dường như chẳng còn nào hơn con nào cả. Mà cũng chính lúc hắc long và rồng thiên giao đấu, kinh động trời đất, ảnh hưởng đến thiên tộc.

    Đế vương Hàn Uyên sau khi hay tin thì tức giận không thôi, từ trước đến nay, luật trời có ghi rõ, tuyệt đối không được động tới phàm giới, nay Âu Dương Liệt nói đi nói lại cũng chỉ là một ma Vương mà dám làm trái luật trời, không thể bỏ qua. Hàn Uyên càng nghĩ càng tức giận nên đã tập hợp vạn thiên binh của thiên tộc xuống trần gian tiếp ứng cho phàm nhân.

    Âu Dương Liệt vừa hướng mắt lên thì đã thấy cả vạn binh của thiên tộc kéo xuống tới nơi, hắn khinh bỉ nói:

    "Thiên tộc các ngươi nghĩ là có thể tiêu diệt được ta sao? Đừng nghĩ ta chiến đấu một mình vạn ma quân của ngay lập tức sẽ xuất hiện tại đây, hôm nay chúng ta quyết sinh tử."

    Nói rồi Liệt vung tay lan tỏa huyết khí khắp nơi để tập hợp ma quân, sau đó bắt đầu cuộc chiến sinh tử tại đây.

    Lạc Nhi lo sợ hét to: "Dừng lại đi Liệt! Đừng làm hại đến Long quốc này."

    Âu Dương Liệt nhìn Lạc Nhi: "Chuyện bây giờ không còn đơn giản như nàng nghĩ nữa, thiên binh đã xuống tới đây, có muốn dừng lại cũng không kịp rồi."

    Dứt lời Liệt bắt đầu chiến đấu với thiên tộc, Lạc Nhi không yên tâm nên cũng bay theo Liệt, cùng hắn kề vai sát cánh, sống chết có nhau.

    Liệt cảm động nhìn Lạc Nhi:

    "Nàng đi đi! Ta tự mình lo được, ai cần nàng giúp chứ!"

    Lạc Nhi bướng bỉnh nói: "Ta cứ không đi đó, ngươi làm gì ta."

    Hắn tức giận: "Nàng..."

    Chưa nói hết câu thì bị Lạc Nhi kéo sang một bên: "Cẩn thận!"

    Thiên binh đã bắt đầu tấn công Liệt, hắn nhìn Lạc Nhi ra dấu cho nàng cả hai cùng gật đầu rồi phân ra hai hướng tấn công, họ kết hợp khá ăn ý nhưng sức của Lạc Nhi đâu còn đủ để nàng có thể chiến đấu. Lạc Nhi thở hồng hộc, ôm ngực đau nhói của mình bất giác từ từ rơi xuống mặt đất, cũng ngay khi đó, ma quân của Liệt xuất hiện, Liệt nhận thấy mình đã có chi viện nên vội bay qua đón lấy Lạc Nhi đang rơi kia, để nàng tựa vào lồng ngực mình.

    Lạc Nhi mơ hồ nói nhỏ:

    "Ta... Ta sắp không ổn rồi."

    Liệt tức giận quát lớn: "Nàng im ngay cho ta, nàng mà có chuyện gì? Ta sẽ đau lòng lắm nàng biết không?"

    "Ta..." Lạc Nhi định nói gì đó sau đó lại im luôn, không nói nữa, gượng cười nhìn Liệt rồi gật đầu.

    Mà phía dưới kia, Lãnh Thần Phong ngồi trên mình con rồng thiên, cũng từ từ bay lên tiêu diệt ma quân, mắt thấy Lạc Nhi gặp nguy mà hắn không làm gì được, tâm hắn đột nhiên đau nhói.

    Từ phía xa xa chân trời kia, đột nhiên xuất hiện một con kì long làm tập trung sự chú ý của mọi người, sau khi làn sương phai mờ đi, có thể thấy được người đang cởi con kì long đó chính là Âu Dương Phùng, đệ đệ của Âu Dương Liệt.

    Hắn bất ngờ trước sự xuất hiện của đệ đệ mình, không ngờ lại khỏi sớm như vậy, hướng Âu Dương Phùng, Âu Dương Liệt ra hiệu, rồi giương cao mặt nói:

    "Chỗ này giao cho đệ, ta phải đi trước đây!"

    Nói rồi hắn bế Lạc Nhi bay đi.

    Âu Dương Phùng vội kêu lại: "Huynh đi đâu vậy? Nè, nè.. Cái huynh này thật là.. Á!"

    Đang định mắng huynh trưởng thì bất ngờ bị thiên binh tấn công làm gắn giật mình, quay người lại và bắt đầu chiến đấu.

    Nhiễm tưởng mọi chuyện đã ổn, Liệt vừa đặt Lạc Nhi xuống mặt đất, vừa bay đi tiếp tục chiến đấu thì Hàn Uyên trên kia vô tình phát hiện nàng là hoa yêu, bỉ ngạn hoa yêu. Một đóa hoa thuộc cõi âm mà dám bén mảng đến nhân gian làm cho hắn nảy ra một tia ác ý, bàn tay vô thức tập hợp chân khí, từ trên cao đánh một chưởng chí mạng xuồng nhân gian hướng Lạc Nhi mà phóng tới.

    Ai ai cũng ngỡ ngàng trước ánh sáng chói lòa đang tiến xuống mặt đất đó, Lạc Nhi kinh hãi hét to:

    "Aaa!"

    Nhắm mắt lại và chấp nhận cái chết đến với mình.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng hai 2020
  4. Nguyên Vĩ Thu Thu Tàn Hồng

    Bài viết:
    392
    Chương 13: Kiếp sau.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng chờ mãi mà sao chẳng có gì khác thường, vừa mở mắt ra thì đập vào mắt nàng là cảnh tượng, Âu Dương Liểt đỡ cho nàng một chưởng này, thời gian như chậm lại.

    Lạc Nhi ngồi bật dậy hét to:

    "Liệt!"

    Thân thể Âu Dương Liệt bị một chưởng kia đánh trọng thương, mạnh mẽ rơi xuống mặt đất.

    Lạc Nhi vội chạy lại chỗ hắn, nước mắt lại rơi mà không lường được, nàng khổ sổ kêu gào:

    "Liệt. Ngươi không được xảy ra chuyện gì? Có nghe chưa? Liệt! Liệt!"

    Hắn thống khổ nhìn nàng rồi mỉm cười: "Đừng ngốc như vậy chứ! Ta là ma Vương, không chết được đâu."

    Miệng thì nói như vậy nhưng hắn biết, thời gian của hắn còn rất ít, rất ít....

    Lạc Nhi lắc đầu liên tục: "Ngươi lừa ta! Bị thương đến như thế này mà còn nói không sao, ta ghét ngươi!"

    Vừa nói nàng vừa khóc thét lên.

    Liệt đưa tay lên như muốn chạm vào mặt nàng lần cuối, Lạc Nhi thấy vậy liền cầm lấy tay hắn để sát vào mặt mình, hắn cười thỏa mãn: "Ta không sao mà!"

    Nàng ôm Liệt trong vòng tay của mình liên tục nói 'xin lỗi' nàng nợ Liệt, đời này kiếp này, nàng đã nợ Liệt quá nhiều, nàng rất sợ, sợ hắn sẽ bỏ nàng mà đi, nàng rất sợ...

    * * *

    Bên phía Lãnh Thần Phong cũng chẳng hơn gì Âu Dương Liệt, nói đi nói lại hắn chẳng qua cũng chỉ là một người phàm, không đủ nổi lực để đấu với vạn ma quân này, hắn bất lực phi xuống khỏi rồng thiên, vừa hay đáp xuống một ngọn núi có tên là 'Núi vô đáy', trùng hợp gặp Lạc Nhi và ma Vương đang bị thương ở đó, hắn liền nghĩ muốn giết ma Vương, giương thanh bảo kiếm lên hướng Âu Dương Liệt chém tới.

    Lạc Nhi tức giận hét to:

    "Chàng dừng tay lại cho ta!"

    Dường như Lãnh Thần Phong bỏ ngoài tai lời nói của nàng mũi kiếm vẫn lao thẳng tới, nàng không còn cách nào khác để bảo vệ Liệt, nên cầm ngay chủy đao nhỏ của Liệt cắt ngang mũi kiếm của Lãnh Thần Phong, đây là nàng hết cách nên mới phải đấu với hắn, thực chất tâm của nàng vẫn còn rất yêu hắn, rất yêu...

    Lãnh Thần Phong nghiêng người tránh đi mũi đao của Lạc Nhi, hắn trầm giọng:

    "Vì cái gì?"

    Nàng lơ đãng đáp: "Vì Liệt là người thân của ta, chàng không được làm hại hắn."

    "Còn ta là gì của nàng?"

    Lạc Nhi vô thức cười to, cười trong đau khổ, cười không nước mắt, bước chân loạng choạng tiến lại gần Lãnh Thần Phong:

    "Ngươi... Ngươi là gì của ta sao? Câu này phải do ta hỏi ngươi mới đúng! Ngươi xem ta là gì chứ! Nói đi! Ta một lòng một dạ yêu ngươi, tâm của ta chỉ hướng về một mình ngươi, nhưng là ngươi chưa bao giờ ngó màn tới, không đúng sao?"

    Lãnh Thần Phong bất ngờ ôm lấy Lạc Nhi vào lòng, mà phía sau lưng kia, Liệt chứng kiến một màng này, hắn chỉ mong, trước lúc hắn chết đi, Lạc Nhi có thể đến với tình yêu ngàn năm của nàng, đến với Lãnh Thần Phong đễ hắn hảo hỏa chăm sóc cho nàng, Âu Dương Liệt ta quả thật bất lực rồi!

    Lãnh Thần Phong nghẹn ngào nói: "Ta xin lỗi, ta thật sự yêu nàng."

    Lạc Nhi vô thức nói: "Lúc ngươi đâm ta một kiếm, ta đau lắm ngươi biết không? Không phải ngươi nói ta thấp hèn, ngươi không thể yêu ta sao? Ngươi không phải cố chấp mà là nhẫn tâm, ngươi nhẫn tâm giết chết tình yêu của ta, ngươi nghe thấy không? Ngươi giết chết tình yêu của ta, ta hận ngươi!"

    Vừa nói nàng vừa khóc bi thương làm cho lời nói thập phần yếu ớt.

    Lãnh Thần Phong ấp úng: "Tin ta một lần nữa! Có được không?"

    Lạc Nhi đang định nói tiếp thì bất ngờ phía sau Lãnh Thần Phong Âu Dương Phùng tưởng hắn đứng một mình không nghĩ tới bên phong đó người hắn đang ôm là Lạc Nhi nên đánh ngay một chưởng tới chỗ Lãnh Thần Phong, Lạc Nhi xoay ngươi và một lần nữa đỡ cho Lãnh Thần Phong một chưởng chí mạng này, Âu Dương Phùng trợn to mắt nhìn Lạc Nhi, hắn cứng đờ cả bàn tay, hắn viết nữ nhân này là người mà ca ca hắn hết mực yêu thương, là người mà ca ca hắn sống chết bảo vệ, bây giờ hắn lại...

    Âu Dương Liệt và Lãnh Thần Phong là lớn: "Lạc Nhi!"

    Sau khi nhận một chưởng đó Lạc Nhi đẩy mạnh Lãnh Thần Phong vào bên trong, thân thể nhẹ nhàng rơi xuống vách núi, hai mắt nhắm nghiền lại không mong đợi gì thêm, nàng biết, lần này sẽ không ai cứu được nàng, không ai cứu được nàng bởi đây là núi vô đáy, sâu cả trăm vạn trượng, khó có ngươi còn sống khi rơi xuống dưới đây mà hầu như không ai sống sót khi rơi xuống đây.

    Nàng đợi, đợi cái chết đến với mình.

    ' Chỉ vì thời khắc ấy hoàn mỹ như hoa Quỳnh nở rộ

    Ta và người, một lần đổi thay sâu nặng nghìn đời

    Ánh mắt dịu dàng người trao năm đó

    Là kiếp nạn hay mối lương duyên

    Mảnh trăng giữa trời dệt nên dải tương tư trường cửu

    Dung nhan mang thâm tình khuynh đảo thế gian

    Thay thế cả một giang sơn gấm vóc

    Cạn một chén, say một hồi

    Mỉm cười dõi theo vận mệnh chốn hồng trần

    Hoa tuyết phiêu bồng, chôn vùi cơ đồ đế nghiệp

    Sau khi từ biệt, chỉ mòn mỏi chờ được tương phùng

    Nến đỏ nhớ thương ai mà đêm đêm trằn trọc soi sáng

    Ngàn lệ rơi

    Muôn cánh buồm ra đi không trở lại

    Giờ chia xa, đành níu áo người trong giấc mộng

    Vì ai mà tâm loạn, thầm niệm hai tiếng bình an

    Tóc đen nhuộm trắng gió sương phong trần

    Hẹn ước tới kiếp sau

    Sau khi từ biệt, chỉ mòn mỏi chờ được tương phùng

    Nỗi tương tư vây kín bốn phương trời

    Nhìn khắp thế gian

    Thiên vạn sơn thủy cũng chỉ là vô nghĩa

    Giờ phân ly, chỉ còn được níu áo người trong giấc mộng

    Lặng lẽ nắm tay người, lòng không hề oán hận

    Thế gian vô thường

    Ta hẹn ước tại kiếp sau

    Mộng thành đôi...

    Xin hẹn tới kiếp sau... '

    Trích bài hát Kiếp Sau.

    Lạc Nhi lơ đãng nói: "Ta là đóa bỉ ngạn ngàn năm, ngàn năm thương nhớ, ngàn năm si tình. Bỉ ngạn ta ngàn năm nay nhờ chàng mà nếm thử biết bao mùi vị mặn nộng, đắng cay của nhân thế, có lẽ chúng ta có nợ chứ không có duyên. Vĩnh biệt chàng! Lãnh Thần Phong."
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng hai 2020
  5. Nguyên Vĩ Thu Thu Tàn Hồng

    Bài viết:
    392
    Chương 14: Hóa ra ngàn năm chờ đợi của ta là vì ngươi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong mơ màng, Lạc Nhi bất giác cảm thấy thật ấm áp, như có một vòng tay đang ôm nàng, nàng cứ ngỡ đó là ảo tưởng, là mơ mộng, nghiêng đầu tựa vào lòng người đó.

    Nàng thích thú nói:

    "Ấm quá, thật ấm áp!"

    Ngừng một chút, Lạc Nhi tiếp tục nói:

    "Là ai?"

    Lạc Nhi từ từ mở mắt ra, nàng thật sự rất muốn biết, sự ấm áp này đến tột cùng là ai đã cho nàng? Là ai? Mấy trăm nghìn năm nay, đây mới là thứ nàng cần, một bờ vai ấm áp và đủ rộng để nàng tựa vào.

    Đập vào mắt Lạc Nhi là gương mặt thống khổ của Liệt, nàng ngẩn ngơ nhìn hắn, nàng thật không ngờ, Liệt...

    Vẫn là nàng nợ hắn, nàng không rõ tâm nàng đang nghĩ cái gì, cũng không biết cảm giác đối với Liệt là gì, nó khác hẳn khi nàng ở cùng Lãnh Thần Phong, đây là gì?

    Lạc Nhi oán trách nhìn Liệt:

    "Sao ngươi phải làm như vậy? Đáng không?"

    Liệt cắn chặt môi, gượng cười với nàng: "Vì ta yêu nàng."

    Liệt vừa nói xong, lệ từ khóe mi Lạc Nhi vô thức rơi xuống, nàng nghẹn ngào không nói nên lời, bất ngờ Liệt đáp xuống môi mềm mại của nàng một nụ hôn, như chấm dứt tình kiếp này tại đây. Cái hôn này không còn là bình thường khi toàn bộ chân khí của Liệt từ từ truyền qua người Lạc Nhi, đi vào lục phũ ngũ tạng đang bị héo mòn của nàng.

    Lạc Nhi giật bắn mình muốn đẩy Liệt ra nhưng đôi bờ vai của nàng bị hắn giữ chặt không cho nàng từ chối cái sinh mạng này, nước mắt cứ như vậy mà rơi, rơi mãi. Nàng cắn hắn thế nào hắn cũng không buông, mùi tanh của máu xông vào mũi làm nàng càng sợ hơn. Hai người điên cuồng cắn mút đôi môi của nhau.

    Cho đến khi cả người Liệt vẻn vẹn chỉ còn lại một cái ý thức cuối cùng này, nàng gào to trong không khí:

    "Ta hiểu rồi, ta thật sự hiểu rồi, ta biết rồi!"

    Liệt đờ đẫn hỏi: "Nàng... Nàng hiểu cái gì?"

    "Ta... Ta..." Lạc Nhi nghẹn ngào không nói nên lời thì bị Âu Dương Liệt cướp lời: "Không cần cảm ơn ta! Ta nghe đủ rồi."

    Lạc Nhi nước mắt đầm đìa, liên tục lắc đầu: "Không! Không phải là cảm ơn chàng ta..."

    Một lần nữa Liệt cắt ngang lời nói của nàng: "Được rồi! Bây giờ nàng hứa với ta, phải sống tốt cho dù không có ta ở bên cạnh, nàng cũng không được nghĩ quẩn, nên nhớ là cái mạng này của nàng là ta cho nàng."

    "Ta hứa, ta hứa!"

    Hắn nghẹn ngào nói tiếp: "Ta muốn nàng được sống, có như vậy! Chết ta cũng cam lòng."

    "Ngươi không được chết, Liệt..."

    Âu Dương Liệt mỉm cười thỏa mãn, rồi bàn tay dùng sức một chút, đánh mạnh vào người Lạc Nhi khiến nàng bay ngược lên bên trên núi, còn hắn thì bị lực đẩy xuống mạnh hơn.

    Nàng la to: "Không!"

    Đôi bàn tay của họ từ từ tách ra khỏi nhau, nàng không muốn, không muốn mất Liệt, nhưng dường như ông trời không cho nàng như ý, ông ấy bắt nàng phải rời xa Liệt, rời xa chàng vĩnh viễn.

    Cho đến khi bóng dáng của chàng khuất dần trong làm sương mờ mịt kia, một khắc đó, Lạc Nhi đã nhận ra rằng: 'Ra là, cái tình yêu khờ dại mà ta tìm kiếm, chờ đợi bấy lâu nay là như thế này, ta bị chữ tình của Lãnh Thần Phong làm cho mù quáng, để rồi chân tình thật sự ở ngay trước mắt ta, ta ngu muội mà không nhận ra, cho đến cuối cùng cũng không nói được với chàng ba chữ `ta yêu chàng´'

    Mỗi khi ta được ở bên chàng là lúc trái tim ta đập một hồi rung động, Liệt nói đúng, là ta cố chấp, cố chấp không chịu thừa nhận, không chịu hiểu là người mà ta cần, ta yêu không phải Lãnh thần Phong mà là Âu Dương Liệt. Ta cứ nghĩ, Lãnh Thần Phong là tất cả, là cuộc sống là sinh mạng của ta nhưng mỗi lúc ta cần vẫn là Liệt luôn ở bên ta.

    Chàng chiều chuộng ta, nấu ăn cho ta, rõ ràng là yêu ta nhưng lại không dám đấu tranh cho tình yêu của chàng, đứng nhìn ta ở bên một người khác, tâm chàng chắc là đau lắm.

    Ta và Liệt khá giống nhau, ta yêu Lãnh Thần Phong nhường nào thì bằng chàng yêu ta nhường ấy, chúng ta giống như chơi một trò chơi cứ rượt đuổi xoay vòng xoay vòng sau đó lại mơ màng mà không biết lối ra ở đâu.

    Lạc Nhi sau khi được Âu Dương Liệt đánh bay lên phía trên núi thì mau mắn được Lãnh Thần Phong đỡ lấy, ôm trọn vào lòng.

    Ngay khi lấy lại ý thức của mình, Lạc Nhi điên cuồng gào thét:

    "Liệt.. Liệt, Liệt!"

    Lãnh Thần Phong nhìn nàng mà đau lòng, ban tay bất giác muốn ôm lấy nàng nhưng bị nàng đẩy sang một bên, nàng bị thương hướng Lãnh Thần Phong gằn ra từng chữ:

    "Ngươi tránh xa ta ra, đừng động vào ta."

    "Người cũng đi rồi, nàng hà tất gì phải làm như vây!"

    Lạc Nhi bướng bỉnh nói: "Không! Ngươi thì sao có thể hiểu chứ? Ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu được cái gì gọi là tình yêu."
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng hai 2020
  6. Nguyên Vĩ Thu Thu Tàn Hồng

    Bài viết:
    392
    Chương 15: Tam sinh phù kiếp.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn đáp ngay lời nàng: "Sao ta có thể không hiểu chứ, ta không nói chứ không phải là ta không có, ta yêu nàng, ta bị nàng làm cho điên rồi nàng biết không?"

    "Ngươi nói những lời này thì có ích gì, ta đã không còn như ngày trước, yêu ngươi nữa rồi."

    Từ hốc mắt Lãnh Thần Phong rơi xuống một giọt lệ, hắn vẫn là không chấp nhận được: "Không! Nàng vẫn còn yêu ta mà đúng không, ta thề với nàng, chỉ cần nàng nguyện ý, ta lập tức lập nàng làm hậu, đời này kiếp này chỉ có một mình nàng."

    Lạc Nhi đờ đẫn, đôi mắt vô hồn không còn cảm xúc hay tâm tình gì, hướng Lãnh Thần Phong trần giọng nói: "Đối với ngươi ta là người cần vị trí đó lắm sao?"

    Hắn vẫn kiên định lời thề: "Nàng từng hỏi ta rằng ta có yêu nàng không, giờ ta nói cho nàng biết, ta yêu nàng, vậy ta hỏi nàng, nàng có từng yêu ta không? "

    Vẻn vẹn thốt ra duy nhất một từ: "Có."

    Rồi ngừng một chút, Lạc Nhi mới nói tiếp:

    "Thật ra ta từng yêu chàng, đó là chuyện của trăm ngàn năm trước, khi Liệt chưa xuất hiện, bởi vì lúc Liệt xuất hiện là lúc trái tim ta chỉ duy nhất thuộc về chàng ấy. Chẳng qua là do ta quá ngu muội, không nhận ra điều này, khiến cho đời đời kiếp kiếp ân hận."

    Ánh mắt Lãnh Thần Phong chất chứa bao nỗi niềm, hắn trầm giọng:

    "Lời nàng nói, là thật sao?"

    "Giờ phút này, lời ta nói không bao giờ là giả dối."

    Lãnh Thần Phong buông lơi thanh kiếm trong tay, âm thanh 'lẻng kẻng' vang lên, hắn liên tục lắc đầu: "Ta không thể mất nàng Lạc Nhi!"

    Lạc Nhi không đáp lại lời nói của Lãnh Thần Phong, thân thể nhẹ nhàng bay bổng lên không trung, rồi bắt ngờ tan rã thành những đóa bỉ ngạn nhỏ bay bổng khắp trời đất, Lạc Nhi biến mất không xấu vết trong không khí, chỉ để lại những đóa bỉ ngạn tượng trưng cho mối tình đau thương của nàng.

    - Tam sinh tam thế, ta hối hận khi yêu ngươi Lãnh Thần Phong.

    * * *

    Năm đó nhân gian truyền lại rằng, thiên tộc và ma giới giao đấu với nhau tại nhân gian làm kinh thiên động địa, ma giới thất thủ mất đi đế quân bại trận thảm hại, Thiên tộc toàn thắng, đệ đệ của Âu Dương Liệt bị đày xuống làm phàm nhân, dân của ma giới được toàn quyền ở lại đó nhưng nằm trong sự thống trị của thiên tộc, từ đó đất nước thái bình không còn tà ma ngoại đạo.

    Nhân gian cũng có nói hoàng thượng của Hỏa Long quốc từ sau trận đại chiến đó, được một năm sau thì băng hà, trước khi ngài chết, đã cho xây một tẩm cung của hoàng hậu, quanh năm quét dọn sạch sẽ để chờ một người quay lại, chờ mãi chờ mãi đến sinh bệnh nên mới mất đi.

    * * *

    Lạc Nhi một thân đỏ y bay lượn trên những đóa bỉ ngạn, nàng nhớ, nhớ lại năm đó.

    Sau khi biến mất giữa trời cao, nàng tìm đến ma cung của Liệt, những kí ức đẹp đẽ đó vô tình quay về.

    * * *

    "Có ai không?"

    "Mất nhiều máu như vậy! Vẫn còn la được, xem ra ngươi cũng cũng không ngại mất thêm một ít nữa!"

    * * *

    "Đồ vong ơn phụ nghĩa, ta giết ngươi."

    "Ngươi nghĩ, dựa vào ngươi, giết được ta sao?"

    * * *

    "Tục danh của ta, không phải ai cũng có thể gọi, ngươi biết không?"

    "Ta cứ gọi đó, ngươi làm gì ta, Âu Dương Liệt, chỉ là cái tên thôi, ngươi la cái gì, con người ngươi cũng thích áp đặt người khác quá rồi, không phải sao, đừng nghĩ đây là ma giới nên ta sợ ngươi, hứ. Nằm mơ đi. Ma vương thối! Âu Dương Liệt thối!"

    * * *

    "Bộ chưa thấy mĩ nữ ăn cơm à! Ngươi nhìn gì mà dữ vậy! Nhìn ta thì no à!"

    "Đúng vậy! Nhìn nàng ăn là no rồi, ăn nhiều một chút!"

    * * *

    "Sao ngươi lại ở đây?"

    "Đây là tẩm cung của ta, long sàn của ta, không ở đây thì ở đâu!"

    * * *

    "Ở bên cạnh ta, được không?"

    "Ta... Ta thích nàng!"

    "Ta chưa bao giờ nấu ăn cho nữ nhân, nàng là người đầu tiên cũng là người cuối cùng!"

    * * *

    "Ta không có phi tần là vì ta không thích, ta chỉ muốn có vương hậu, nhưng nàng ấy từ chối ta rồi."

    * * *

    "Ta yêu nàng, thiên trường địa cửu ta vĩnh viễn chỉ có nàng."

    * * *

    Đời này của ta nợ chàng, ta còn chưa trả tại sao chàng lại bỏ ta mà đi.

    Lạc Nhi nhắm nghiền đôi mắt lại, để giọt lệ này không tuông, rồi nàng từ từ ngắm nhìn từng khía cạnh của ma cung, ghi nhớ từng chi tiết từng chút từng chút một, nàng không thể quên nơi này, càng không thể quên đi chủ nhân của nơi này, bất giác Lạc Nhi mỉm cười, sau đó bay đi đến U Minh cốc, rồi vào Hoa Ảnh trấn, cuối cùng là quay về hoàng tuyền.

    Khi bước chân mang đậm tà khí của nàng đặt chân tới hoàng tuyền này thì không nhanh không chậm chạm ngay ánh mắt ngạc nhiên vô vờ của mạnh bà, bà bà lão ngay về phía nàng mà cho nàng một cái bạt tai nặng nề sưng đỏ cả mặt lên.

    Bà bà quát: "Yêu nghiệt! Ngươi còn dám quay về."

    "Xem ra nơi này không chào đón con."

    "Đúng! Nơi này của ta không chào đón ngươi, vì một phàm nhân mà chống lại mệnh trời lẻn vào nhân gian, ngươi nghĩ mình có tư cách quay lại đây."

    "Xin lỗi người! Con tới đây là muốn hỏi người một câu, rồi con sẽ đi ngay."

    Bà bà vẫn nghiêm mặt: "Nơi này của ta không phải muốn đến là đến, đi là đi, yêu hoa ngươi nghe rõ đây, dám cấu kết với ma giới tiêu diệt thiên tộc là đại tội, ngươi hãy chuẩn bị tinh thần để chịu tội đi."

    Lạc Nhi vẫn kiên định: "Con muốn hỏi người một câu, chỉ một câu, còn lại tùy người."

    Bà bà hơi khó hiểu trước thái độ của Lạc Nhi, Bà bà quay mặt đi nơi khác, lạnh nhạt nói: "Nể tình ngươi là đóa hoa yêu duy nhất của hoàng tuyền cũng là người mà ta từng yêu thương nhất, ta đáp ứng cho câu hỏi của ngươi."

    Lạc Nhi không ngần ngại hỏi ngay: "Ma Vương Âu Dương Liệt của ma giới đang ở đâu?"

    Bà bà nhướng mày nhìn Lạc Nhi, tỏ vẻ không hài lòng khi nghe nàng nhắc tới ma Vương đó, nhưng đã đáp ứng trả lời nàng bên bà bà thành thật trả lời:

    "Đi theo ta."

    Nói rồi bà bà dắt Lạc Nhi đi một hồi dừng chân trước viên đá tam sinh cũ này.

    Bà bà từ tốn nói:

    "Âm hồn sau khi tới hoàng tuyền, chỉ còn lại là một đốm sáng màu đen, vốn chẳng thể đầu thai nữa rồi, tình ái kiếp này chưa buông, hắn nguyện là đá tam sinh, 'tam sinh phù kiếp chờ một đóa bỉ ngạn hoa yêu' ta chấp thuận nên đã để hắn ở đây."

    Lạc Nhi lao ngay tới chỗ viên đá tam sinh kia, bàn tay lơ đãng chạm vào từng khía cạnh của viên đá như nàng đang chạm vào Âu Dương Liệt, ôm lấy viên đá tam sinh như đang ôm lấy Âu Dương Liệt trong tay khiến nàng cảm thấy thật hạnh phúc.

    Nàng quay người lại, nhìn thẳng vào bà bà rồi quỳ xuống:

    "Mạnh bà! Con nhận tội với người, xin người cho con ở lại đây, tu vi ngàn năm bị xóa sạch lại là một đóa bỉ ngạn như ngàn năm trước bầu bạn cùng tam sinh, vĩnh viễn không màng tới trần thế!"

    Bà bà ngạc nhiên không thôi, "Ngươi thật sự muốn như vậy?"

    "Vâng!"

    "Không hối hận?"

    "Không hối hận!"

    Lạc Nhi nói mà không hề do dự, đời này nàng đã định, chỉ có Âu Dương Liệt trong trái tim này, trong kí ức này.

    Từng ngày từng ngày là một đóa bỉ ngạn bầu bạn cầu đá tam sinh, rồi trăm ngàn năm sau chúng ta sẽ lại được ở bên nhau.

    * * *

    Hiện tại đã là một trăm ngàn năm rồi, nàng đã có thể lại làm người, còn Liệt! Chàng ấy tại sao vẫn chưa xuất hiện, Lạc Nhi bay bổng giữa ngàn đóa bỉ ngạn, đôi mắt nàng từ khi nào đã trở nên lạnh lẽo, nhạt nhòa, một đôi mắt chứa chất bao nỗi niềm khiến người ta nhìn mãi mà không chán.

    Mãi một hồi, Lạc Nhi dừng chân trước mặt một viên đá tam sinh, nàng bất giác ôm chầm lấy nó rồi thì thầm:

    "Lại một ngàn năm nữa trôi qua, chàng rốt cuộc là khi nào mới xuất hiện."

    Nói rồi Lạc Nhi ngu ngơ ôm nó rồi nhắm nghiền đôi mắt lại.

    Mạnh bà đứng nhìn từ xa vẫn là lắc đầu không nói nên lời, thôi thì nàng muốn làm gì mặc nàng.

    Lạc Nhi bất giác mỉm cười, đôi mắt vẫn nhắm lại, miệng vô thức lẩm bẩm:

    "Tam sinh tam thế bỉ ngạn hoa yêu ta vĩnh viễn đợi chàng."

    Bất ngờ từ trong đá tam sinh không hiểu sao lại phát ra âm thanh ngọt ngào của một nam nhân:

    "Tam sinh phù kiếp ta vĩnh viễn yêu nàng!"
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng hai 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...