Chương 721 Không còn sở trường
Sau đêm Đối Đầu chương trình Dưới Lớp Mặt Nạ không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngược lại sức nóng còn tăng vọt lên từng ngày. Những người bị loại đã tháo mặt nạ. Những người chiến thắng tiếp tục ở lại tranh tài. Nhưng điều khiến khán giả bàn luận nhiều nhất lại không nằm ở kết quả trận đấu. Đó là một câu hỏi được ban tổ chức công bố ngay khi vòng mới bắt đầu. Nếu đã có thể dựa vào giọng hát vậy khả năng biến hóa và thích nghi thì sao?
Ban tổ chức đưa ra luật mới hoàn toàn thay đổi cục diện. Vòng tiếp theo không cho phép thí sinh lựa chọn bài hát thuộc sở trường. Mỗi chiếc mặt nạ sẽ được giao một phong cách âm nhạc hoàn toàn khác với những gì họ từng thể hiện. Không được đổi. Không được từ chối. Không được dùng cách xử lý quen thuộc để né tránh thử thách. Mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu.
Khán giả lập tức sôi nổi lên. Có người thích thú khen chương trình dám làm mới. Có người lo lắng cho những ca sĩ có thế mạnh rõ ràng. Có người bắt đầu nhận ra vòng này có thể khiến những người mạnh nhất cũng bị kéo xuống ngang bằng với người khác.
Trong phòng chờ danh sách thử thách được đưa đến tay từng thí sinh trong phong bì kín. Tinh Dạ mở ra. Bên trong chỉ có một tờ giấy ghi hai chữ. Rock điện tử. Anh nhìn hai chữ đó rất lâu. Không phải sở trường của anh. Thậm chí có thể nói là một trong những thể loại anh ít biểu diễn và chưa thực sự thành thạo nhất.
Tinh Dạ ngẩng đầu lên. Ở phía đối diện Mặt Nạ Số 19 cũng vừa mở phong bì. Người kia nhìn nội dung rồi bật cười khẽ. Hai người nhìn nhau qua khoảng cách phòng chờ. Không ai nói gì. Nhưng trong ánh mắt cả hai đã có sự cảnh giác rõ rệt. Bởi nếu cả hai đều được phân cùng thể loại và sẽ đối đầu nhau thì thử thách này sẽ không còn chỉ là chuyện hát hay hay dở. Nó sẽ trở thành cuộc chiến xem ai thích nghi nhanh hơn và hiểu âm nhạc sâu hơn.
Một nhân viên chương trình bước tới. "Các vị có hai giờ chuẩn bị ạ. Bản phối sẽ được giao ngay sau khi các vị xác nhận."
Tinh Dạ hỏi. "Có thể yêu cầu chỉnh sửa không?"
"Có ạ trong phạm vi cho phép."
"Được chỉnh đến mức nào?"
"Không thay đổi cấu trúc chính và phong cách tổng thể do ban tổ chức giao."
"Còn phần hòa âm và cách thể hiện?"
"Được tự do sáng tạo trong giới hạn đó."
Tinh Dạ gật đầu hiểu rõ. Người nhân viên rời đi. Anh nhìn lại tờ giấy. Rock điện tử. Một thể loại cần năng lượng mạnh mẽ nhịp điệu dày đặc và khả năng làm chủ sân khấu hoàn toàn khác với những tiết mục anh từng trình diễn trước đây. Nếu chỉ dựa vào giọng hát chưa chắc đã đủ thắng. Nếu cố ép mình thành một ca sĩ rock thực thụ lại có thể mất đi điểm mạnh vốn có của mình. Đây chính là cái bẫy tinh tế của vòng này. Không phải yêu cầu thí sinh làm thứ họ chưa từng làm. Mà là buộc họ tìm ra cách biến thứ vốn xa lạ thành thứ thực sự thuộc về mình.
Tinh Dạ đi vào phòng luyện tập. Nhạc mở lên. Âm thanh đầu tiên khiến anh nhíu mày. Quá mạnh. Bass quá dày. Phần trống điện tử liên tục ép nhịp với tốc độ nhanh. Đoạn điệp khúc lại yêu cầu đẩy cao năng lượng liên tục không có khoảng nghỉ. Anh thử hát. Không ổn. Giọng bị âm nhạc nuốt mất hoàn toàn. Lần thứ hai. Vẫn không ổn. Lần thứ ba. Tinh Dạ ra hiệu dừng lại.
Anh nhìn người đứng sau bàn điều khiển. "Có muốn đổi bản phối nhẹ nhàng hơn không?"
"Không."
"Anh chắc chứ?"
"Chắc." Tinh Dạ tháo tai nghe ra. "Vấn đề không nằm ở bản phối. Là tôi đang cố hát theo nhịp và theo cách của nó thay vì làm nó theo cách của mình."
Người kia hơi ngạc nhiên. Tinh Dạ ngồi xuống. Anh nghe lại từ đầu đến cuối. Không hát. Chỉ nghe. Tập trung vào nhịp trống. Vẻ chạy của bass. Tiếng synth điện tử. Khoảng trống giữa các nhịp mà giọng hát có thể chèn vào. Sau vài phút ánh mắt anh dần thay đổi. Anh hiểu rồi. Nếu cứ cố chống lại tiết tấu hoặc cố hòa vào nó một cách mù quáng anh sẽ thua ngay từ đầu. Nhưng nếu để giọng hát trở thành một phần hữu cơ của tiết tấu một nhạc cụ khác trong tổng thể thì bài hát sẽ hoàn toàn khác.
Tinh Dạ đứng lên. "Cho tôi thử lại lần nữa."
Lần này anh không bắt đầu ngay bằng câu hát chính. Mà dùng một đoạn ngân rất ngắn gọn gắn với nhịp điệu. Âm thanh điện tử lập tức mở ra khoảng trống tự nhiên. Giọng anh chen vào. Không mạnh không áp đảo nhưng cực kỳ rõ ràng và chắc chắn. Sau đó nhịp trống tiến lên giọng hát cũng tiến theo nhịp một cách linh hoạt. Người trong phòng điều khiển bắt đầu chú ý thực sự. Một lần. Hai lần. Đến lần thứ ba họ nhận ra bản phối vốn rất mạnh dường như đã thay đổi hoàn toàn cảm giác. Không phải vì nhạc được sửa mà vì người hát đã tìm được vị trí hoàn hảo của mình trong đó.
Nhưng đúng lúc đó cửa phòng mở ra. Mặt Nạ Số 19 bước vào. Anh ta không nói gì không tỏ ra ngạc nhiên hay khen ngợi. Chỉ đứng nghe một cách tập trung. Tinh Dạ nhìn sang. Số 19 mỉm cười một nụ cười khó đoán. "Không tệ chút nào."
Tinh Dạ hỏi thẳng. "Anh cũng được phân rock điện tử đúng không?"
"Ừ."
"Vậy chắc anh đã luyện xong rồi?"
"Chưa đâu." Số 19 kéo ghế ngồi xuống một cách tự nhiên. "Nhưng tôi có một cách xử lý hoàn toàn khác."
Tinh Dạ không hỏi tiếp. Số 19 cũng không giải thích thêm. Hai người cùng im lặng. Không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ lạ và căng thẳng. Bởi họ đều hiểu rõ một điều. Từ giờ trở đi đối thủ không còn chỉ cạnh tranh trên sân khấu chính thức. Họ có thể quan sát nhau. Nghiên cứu cách xử lý của nhau. Tìm ra điểm yếu và cách khắc phục. Và quan trọng nhất không ai biết người còn lại sẽ mang thứ gì bất ngờ lên sân khấu lớn.
Tinh Dạ tiếp tục luyện tập. Nhưng trong lòng anh bắt đầu có một áp lực khác. Số 19 không phải người bình thường. Từ Vòng Một đến Vòng Hai người này chưa từng có tiết mục thực sự bùng nổ khiến mọi người kinh ngạc. Nhưng cũng chưa từng để lộ điểm yếu hay mắc sai lầm nào đáng kể. Anh ta luôn nằm ở một vị trí rất kỳ lạ không quá nổi bật cũng không bị xem nhẹ. Giống như đang cố tình giữ lại thứ gì đó rất mạnh cho giai đoạn sau. Tinh Dạ đã gặp kiểu đối thủ này trước đây. Người càng không muốn để lộ sức mạnh thật thường càng khó đối phó nhất.
Ở phía ngoài khán giả cũng bắt đầu nhận được thông tin về thử thách mới. Các diễn đàn mạng lập tức chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau. "Cuối cùng cũng có vòng ép người ta ra khỏi vùng an toàn thật sự." "Hy vọng không biến thành trò hành hạ ca sĩ chỉ để gây chú ý." "Nếu đã tham gia cuộc thi thì phải chấp nhận mọi thử thách công bằng." "Tôi lại thấy vòng này mới thực sự công bằng với mọi người." "Không hẳn đâu. Một người chuyên rock sẽ có lợi thế quá lớn so với người khác." "Đúng nhưng người chuyên rock cũng có thể bị bắt hát những bài ballad sâu lắng mà."
Tranh luận kéo dài không ngừng nghỉ. Một số nhà phê bình âm nhạc thậm chí bắt đầu đưa ra cảnh báo. Nếu chương trình thiết kế thử thách quá cực đoan không phù hợp với năng lực có thể biến thành cuộc thi xem ai chịu đựng tốt hơn thay vì xem ai có năng lực âm nhạc toàn diện và sâu sắc hơn. Ban tổ chức lập tức chịu áp lực từ nhiều phía. Nhưng họ không đổi luật. Bởi chính sự bất mãn và tranh luận đó cũng là một phần của chương trình. Khán giả không cần mọi thứ hoàn hảo theo ý mình. Họ cần cảm giác rằng người trên sân khấu thật sự đang đối mặt với một vấn đề khó khăn và phải cố gắng hết sức để vượt qua.
Và lúc này những chiếc mặt nạ thật sự đang đối mặt với thử thách lớn. Đến lượt Số 19 lên sân khấu thử trình diễn. Tinh Dạ đứng phía sau quan sát kỹ lưỡng. Nhạc vang lên. Số 19 không cố bắt chước cách hát rock mạnh mẽ thông thường. Anh ta làm một chuyện hoàn toàn khác. Biến cả tiết mục thành một màn trình diễn tổng thể đầy tính sân khấu. Bước chân. Ánh mắt. Cử động tay chân. Nhịp thở. Mọi thứ đều được tính toán cực kỳ chính xác và hấp dẫn. Giọng hát không quá mạnh không cố khoe kỹ thuật cao. Nhưng tổng thể màn trình diễn lại đầy năng lượng và sức hút khó cưỡng.
Tinh Dạ nhìn vài giây. Trong lòng lập tức có đáp án rõ ràng. Người này không định thắng bằng giọng hát đơn thuần. Anh ta muốn thắng bằng tổng thể màn trình diễn và sức hút sân khấu. Nếu Tinh Dạ đi theo cách xử lý tập trung vào giọng hát và cảm xúc như dự định hai người sẽ tạo ra hai phong cách hoàn toàn khác nhau khó so sánh trực tiếp. Và đó mới là điều nguy hiểm nhất. Bởi khi đó khán giả sẽ không chỉ so giọng hát mà còn so cả khả năng làm chủ và tạo ấn tượng trên sân khấu.
Tiết mục thử kết thúc. Số 19 quay xuống từ sân khấu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Không ai nói câu chúc may mắn. Không cần thiết. Đây là cuộc thi thực sự. Tinh Dạ quay về phòng luyện tập của mình. Anh ngồi xuống một lát để suy ngẫm. Trên bàn là danh sách bài hát. Bên cạnh là bản phối đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong đầu anh xuất hiện hai lựa chọn rõ rệt. Một là giữ cách xử lý an toàn hát tốt không mắc lỗi bảo vệ vị trí hiện tại. Hai là thay đổi hoàn toàn cách thể hiện đánh cược tất cả vào một cách diễn giải mới. Nếu thành công khán giả sẽ thấy một Tinh Dạ hoàn toàn khác. Nếu thất bại anh có thể bị đánh bại ngay ở vòng đầu tiên của Thử Thách Biến Đổi.
Tinh Dạ nhìn chiếc mặt nạ đặt trước mặt. Anh nhớ đến lời Lục Trạch từng nói. Đừng để chuyện ngoài sân khấu ảnh hưởng đến những gì anh làm trên sân khấu. Nhưng lần này không phải quá khứ khiến anh do dự. Mà là chính bản thân anh. Anh đã quá quen với việc biết mình mạnh ở đâu và dựa vào điểm mạnh đó. Nhưng hôm nay chương trình đang buộc anh bước ra khỏi vùng an toàn nơi anh luôn cảm thấy chắc chắn nhất.
Tinh Dạ cầm micro ra quyết định. "Đổi đoạn cuối."
Nhân viên âm thanh ngẩng lên ngạc nhiên. "Đổi thế nào ạ?"
"Bỏ phần cao trào cuối cùng theo bản phối."
"Không hát nốt cao và đẩy năng lượng như mọi bài rock điện tử vẫn làm sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy anh định làm gì ở đoạn cao trào đó?"
Tinh Dạ nhìn bản phối trước mắt. "Để nhạc dừng lại hoàn toàn." "Sau đó chỉ còn giọng của tôi một mình tiếp tục."
Người trong phòng lập tức nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Đó là một lựa chọn cực kỳ nguy hiểm. Bởi bản chất rock điện tử cần năng lượng và sự bùng nổ. Nếu cắt toàn bộ phần nhạc ở cao trào chỉ dựa vào giọng hát để giữ sân khấu nếu giọng hát không đủ sức nặng và sức hút cả tiết mục sẽ lập tức sụp đổ hoàn toàn. Nhưng Tinh Dạ đã quyết định. "Làm đi theo cách đó."
Ở một căn phòng khác Mặt Nạ Số 19 cũng vừa đưa ra quyết định tương tự đầy tính mạo hiểm. Anh ta nhìn người đạo diễn sân khấu. "Ở đoạn cuối cùng." "Cho toàn bộ ánh sáng tắt hoàn toàn."
Đạo diễn ngẩn ra. "Anh muốn hát trong bóng tối sao?"
"Không." Số 19 cười một cách bí ẩn. "Để khán giả không nhìn thấy tôi gì cả." "Chỉ nghe giọng tôi thôi."
Hai lựa chọn. Hai cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau. Hai người đều đang tự cắt bỏ thứ mà họ vốn có thể dựa vào để tạo sự an toàn. Không ai biết ai sẽ thành công ai sẽ thất bại. Một trong hai sẽ tạo ra khoảnh khắc khiến cả chương trình bùng nổ và được nhớ lâu. Cũng có thể chính quyết định đầy tính nghệ sĩ và mạo hiểm đó sẽ khiến một người phải trả giá bằng việc rời cuộc thi.
Và khi lịch thi đấu chính thức được công bố mọi người mới nhận ra cục diện càng trở nên gay gắt hơn. Tinh Dạ và Mặt Nạ Số 19 thực sự được xếp vào cùng một bảng đối đầu trực tiếp. Và người thắng trong trận này sẽ phải đối đầu với một thí sinh mới được ban tổ chức đánh giá là người có khả năng thích nghi và biến hóa tốt nhất trong suốt mùa giải cho đến lúc này.
HẾT CHƯƠNG 721
Sau đêm Đối Đầu chương trình Dưới Lớp Mặt Nạ không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngược lại sức nóng còn tăng vọt lên từng ngày. Những người bị loại đã tháo mặt nạ. Những người chiến thắng tiếp tục ở lại tranh tài. Nhưng điều khiến khán giả bàn luận nhiều nhất lại không nằm ở kết quả trận đấu. Đó là một câu hỏi được ban tổ chức công bố ngay khi vòng mới bắt đầu. Nếu đã có thể dựa vào giọng hát vậy khả năng biến hóa và thích nghi thì sao?
Ban tổ chức đưa ra luật mới hoàn toàn thay đổi cục diện. Vòng tiếp theo không cho phép thí sinh lựa chọn bài hát thuộc sở trường. Mỗi chiếc mặt nạ sẽ được giao một phong cách âm nhạc hoàn toàn khác với những gì họ từng thể hiện. Không được đổi. Không được từ chối. Không được dùng cách xử lý quen thuộc để né tránh thử thách. Mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu.
Khán giả lập tức sôi nổi lên. Có người thích thú khen chương trình dám làm mới. Có người lo lắng cho những ca sĩ có thế mạnh rõ ràng. Có người bắt đầu nhận ra vòng này có thể khiến những người mạnh nhất cũng bị kéo xuống ngang bằng với người khác.
Trong phòng chờ danh sách thử thách được đưa đến tay từng thí sinh trong phong bì kín. Tinh Dạ mở ra. Bên trong chỉ có một tờ giấy ghi hai chữ. Rock điện tử. Anh nhìn hai chữ đó rất lâu. Không phải sở trường của anh. Thậm chí có thể nói là một trong những thể loại anh ít biểu diễn và chưa thực sự thành thạo nhất.
Tinh Dạ ngẩng đầu lên. Ở phía đối diện Mặt Nạ Số 19 cũng vừa mở phong bì. Người kia nhìn nội dung rồi bật cười khẽ. Hai người nhìn nhau qua khoảng cách phòng chờ. Không ai nói gì. Nhưng trong ánh mắt cả hai đã có sự cảnh giác rõ rệt. Bởi nếu cả hai đều được phân cùng thể loại và sẽ đối đầu nhau thì thử thách này sẽ không còn chỉ là chuyện hát hay hay dở. Nó sẽ trở thành cuộc chiến xem ai thích nghi nhanh hơn và hiểu âm nhạc sâu hơn.
Một nhân viên chương trình bước tới. "Các vị có hai giờ chuẩn bị ạ. Bản phối sẽ được giao ngay sau khi các vị xác nhận."
Tinh Dạ hỏi. "Có thể yêu cầu chỉnh sửa không?"
"Có ạ trong phạm vi cho phép."
"Được chỉnh đến mức nào?"
"Không thay đổi cấu trúc chính và phong cách tổng thể do ban tổ chức giao."
"Còn phần hòa âm và cách thể hiện?"
"Được tự do sáng tạo trong giới hạn đó."
Tinh Dạ gật đầu hiểu rõ. Người nhân viên rời đi. Anh nhìn lại tờ giấy. Rock điện tử. Một thể loại cần năng lượng mạnh mẽ nhịp điệu dày đặc và khả năng làm chủ sân khấu hoàn toàn khác với những tiết mục anh từng trình diễn trước đây. Nếu chỉ dựa vào giọng hát chưa chắc đã đủ thắng. Nếu cố ép mình thành một ca sĩ rock thực thụ lại có thể mất đi điểm mạnh vốn có của mình. Đây chính là cái bẫy tinh tế của vòng này. Không phải yêu cầu thí sinh làm thứ họ chưa từng làm. Mà là buộc họ tìm ra cách biến thứ vốn xa lạ thành thứ thực sự thuộc về mình.
Tinh Dạ đi vào phòng luyện tập. Nhạc mở lên. Âm thanh đầu tiên khiến anh nhíu mày. Quá mạnh. Bass quá dày. Phần trống điện tử liên tục ép nhịp với tốc độ nhanh. Đoạn điệp khúc lại yêu cầu đẩy cao năng lượng liên tục không có khoảng nghỉ. Anh thử hát. Không ổn. Giọng bị âm nhạc nuốt mất hoàn toàn. Lần thứ hai. Vẫn không ổn. Lần thứ ba. Tinh Dạ ra hiệu dừng lại.
Anh nhìn người đứng sau bàn điều khiển. "Có muốn đổi bản phối nhẹ nhàng hơn không?"
"Không."
"Anh chắc chứ?"
"Chắc." Tinh Dạ tháo tai nghe ra. "Vấn đề không nằm ở bản phối. Là tôi đang cố hát theo nhịp và theo cách của nó thay vì làm nó theo cách của mình."
Người kia hơi ngạc nhiên. Tinh Dạ ngồi xuống. Anh nghe lại từ đầu đến cuối. Không hát. Chỉ nghe. Tập trung vào nhịp trống. Vẻ chạy của bass. Tiếng synth điện tử. Khoảng trống giữa các nhịp mà giọng hát có thể chèn vào. Sau vài phút ánh mắt anh dần thay đổi. Anh hiểu rồi. Nếu cứ cố chống lại tiết tấu hoặc cố hòa vào nó một cách mù quáng anh sẽ thua ngay từ đầu. Nhưng nếu để giọng hát trở thành một phần hữu cơ của tiết tấu một nhạc cụ khác trong tổng thể thì bài hát sẽ hoàn toàn khác.
Tinh Dạ đứng lên. "Cho tôi thử lại lần nữa."
Lần này anh không bắt đầu ngay bằng câu hát chính. Mà dùng một đoạn ngân rất ngắn gọn gắn với nhịp điệu. Âm thanh điện tử lập tức mở ra khoảng trống tự nhiên. Giọng anh chen vào. Không mạnh không áp đảo nhưng cực kỳ rõ ràng và chắc chắn. Sau đó nhịp trống tiến lên giọng hát cũng tiến theo nhịp một cách linh hoạt. Người trong phòng điều khiển bắt đầu chú ý thực sự. Một lần. Hai lần. Đến lần thứ ba họ nhận ra bản phối vốn rất mạnh dường như đã thay đổi hoàn toàn cảm giác. Không phải vì nhạc được sửa mà vì người hát đã tìm được vị trí hoàn hảo của mình trong đó.
Nhưng đúng lúc đó cửa phòng mở ra. Mặt Nạ Số 19 bước vào. Anh ta không nói gì không tỏ ra ngạc nhiên hay khen ngợi. Chỉ đứng nghe một cách tập trung. Tinh Dạ nhìn sang. Số 19 mỉm cười một nụ cười khó đoán. "Không tệ chút nào."
Tinh Dạ hỏi thẳng. "Anh cũng được phân rock điện tử đúng không?"
"Ừ."
"Vậy chắc anh đã luyện xong rồi?"
"Chưa đâu." Số 19 kéo ghế ngồi xuống một cách tự nhiên. "Nhưng tôi có một cách xử lý hoàn toàn khác."
Tinh Dạ không hỏi tiếp. Số 19 cũng không giải thích thêm. Hai người cùng im lặng. Không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ lạ và căng thẳng. Bởi họ đều hiểu rõ một điều. Từ giờ trở đi đối thủ không còn chỉ cạnh tranh trên sân khấu chính thức. Họ có thể quan sát nhau. Nghiên cứu cách xử lý của nhau. Tìm ra điểm yếu và cách khắc phục. Và quan trọng nhất không ai biết người còn lại sẽ mang thứ gì bất ngờ lên sân khấu lớn.
Tinh Dạ tiếp tục luyện tập. Nhưng trong lòng anh bắt đầu có một áp lực khác. Số 19 không phải người bình thường. Từ Vòng Một đến Vòng Hai người này chưa từng có tiết mục thực sự bùng nổ khiến mọi người kinh ngạc. Nhưng cũng chưa từng để lộ điểm yếu hay mắc sai lầm nào đáng kể. Anh ta luôn nằm ở một vị trí rất kỳ lạ không quá nổi bật cũng không bị xem nhẹ. Giống như đang cố tình giữ lại thứ gì đó rất mạnh cho giai đoạn sau. Tinh Dạ đã gặp kiểu đối thủ này trước đây. Người càng không muốn để lộ sức mạnh thật thường càng khó đối phó nhất.
Ở phía ngoài khán giả cũng bắt đầu nhận được thông tin về thử thách mới. Các diễn đàn mạng lập tức chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau. "Cuối cùng cũng có vòng ép người ta ra khỏi vùng an toàn thật sự." "Hy vọng không biến thành trò hành hạ ca sĩ chỉ để gây chú ý." "Nếu đã tham gia cuộc thi thì phải chấp nhận mọi thử thách công bằng." "Tôi lại thấy vòng này mới thực sự công bằng với mọi người." "Không hẳn đâu. Một người chuyên rock sẽ có lợi thế quá lớn so với người khác." "Đúng nhưng người chuyên rock cũng có thể bị bắt hát những bài ballad sâu lắng mà."
Tranh luận kéo dài không ngừng nghỉ. Một số nhà phê bình âm nhạc thậm chí bắt đầu đưa ra cảnh báo. Nếu chương trình thiết kế thử thách quá cực đoan không phù hợp với năng lực có thể biến thành cuộc thi xem ai chịu đựng tốt hơn thay vì xem ai có năng lực âm nhạc toàn diện và sâu sắc hơn. Ban tổ chức lập tức chịu áp lực từ nhiều phía. Nhưng họ không đổi luật. Bởi chính sự bất mãn và tranh luận đó cũng là một phần của chương trình. Khán giả không cần mọi thứ hoàn hảo theo ý mình. Họ cần cảm giác rằng người trên sân khấu thật sự đang đối mặt với một vấn đề khó khăn và phải cố gắng hết sức để vượt qua.
Và lúc này những chiếc mặt nạ thật sự đang đối mặt với thử thách lớn. Đến lượt Số 19 lên sân khấu thử trình diễn. Tinh Dạ đứng phía sau quan sát kỹ lưỡng. Nhạc vang lên. Số 19 không cố bắt chước cách hát rock mạnh mẽ thông thường. Anh ta làm một chuyện hoàn toàn khác. Biến cả tiết mục thành một màn trình diễn tổng thể đầy tính sân khấu. Bước chân. Ánh mắt. Cử động tay chân. Nhịp thở. Mọi thứ đều được tính toán cực kỳ chính xác và hấp dẫn. Giọng hát không quá mạnh không cố khoe kỹ thuật cao. Nhưng tổng thể màn trình diễn lại đầy năng lượng và sức hút khó cưỡng.
Tinh Dạ nhìn vài giây. Trong lòng lập tức có đáp án rõ ràng. Người này không định thắng bằng giọng hát đơn thuần. Anh ta muốn thắng bằng tổng thể màn trình diễn và sức hút sân khấu. Nếu Tinh Dạ đi theo cách xử lý tập trung vào giọng hát và cảm xúc như dự định hai người sẽ tạo ra hai phong cách hoàn toàn khác nhau khó so sánh trực tiếp. Và đó mới là điều nguy hiểm nhất. Bởi khi đó khán giả sẽ không chỉ so giọng hát mà còn so cả khả năng làm chủ và tạo ấn tượng trên sân khấu.
Tiết mục thử kết thúc. Số 19 quay xuống từ sân khấu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Không ai nói câu chúc may mắn. Không cần thiết. Đây là cuộc thi thực sự. Tinh Dạ quay về phòng luyện tập của mình. Anh ngồi xuống một lát để suy ngẫm. Trên bàn là danh sách bài hát. Bên cạnh là bản phối đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong đầu anh xuất hiện hai lựa chọn rõ rệt. Một là giữ cách xử lý an toàn hát tốt không mắc lỗi bảo vệ vị trí hiện tại. Hai là thay đổi hoàn toàn cách thể hiện đánh cược tất cả vào một cách diễn giải mới. Nếu thành công khán giả sẽ thấy một Tinh Dạ hoàn toàn khác. Nếu thất bại anh có thể bị đánh bại ngay ở vòng đầu tiên của Thử Thách Biến Đổi.
Tinh Dạ nhìn chiếc mặt nạ đặt trước mặt. Anh nhớ đến lời Lục Trạch từng nói. Đừng để chuyện ngoài sân khấu ảnh hưởng đến những gì anh làm trên sân khấu. Nhưng lần này không phải quá khứ khiến anh do dự. Mà là chính bản thân anh. Anh đã quá quen với việc biết mình mạnh ở đâu và dựa vào điểm mạnh đó. Nhưng hôm nay chương trình đang buộc anh bước ra khỏi vùng an toàn nơi anh luôn cảm thấy chắc chắn nhất.
Tinh Dạ cầm micro ra quyết định. "Đổi đoạn cuối."
Nhân viên âm thanh ngẩng lên ngạc nhiên. "Đổi thế nào ạ?"
"Bỏ phần cao trào cuối cùng theo bản phối."
"Không hát nốt cao và đẩy năng lượng như mọi bài rock điện tử vẫn làm sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy anh định làm gì ở đoạn cao trào đó?"
Tinh Dạ nhìn bản phối trước mắt. "Để nhạc dừng lại hoàn toàn." "Sau đó chỉ còn giọng của tôi một mình tiếp tục."
Người trong phòng lập tức nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Đó là một lựa chọn cực kỳ nguy hiểm. Bởi bản chất rock điện tử cần năng lượng và sự bùng nổ. Nếu cắt toàn bộ phần nhạc ở cao trào chỉ dựa vào giọng hát để giữ sân khấu nếu giọng hát không đủ sức nặng và sức hút cả tiết mục sẽ lập tức sụp đổ hoàn toàn. Nhưng Tinh Dạ đã quyết định. "Làm đi theo cách đó."
Ở một căn phòng khác Mặt Nạ Số 19 cũng vừa đưa ra quyết định tương tự đầy tính mạo hiểm. Anh ta nhìn người đạo diễn sân khấu. "Ở đoạn cuối cùng." "Cho toàn bộ ánh sáng tắt hoàn toàn."
Đạo diễn ngẩn ra. "Anh muốn hát trong bóng tối sao?"
"Không." Số 19 cười một cách bí ẩn. "Để khán giả không nhìn thấy tôi gì cả." "Chỉ nghe giọng tôi thôi."
Hai lựa chọn. Hai cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau. Hai người đều đang tự cắt bỏ thứ mà họ vốn có thể dựa vào để tạo sự an toàn. Không ai biết ai sẽ thành công ai sẽ thất bại. Một trong hai sẽ tạo ra khoảnh khắc khiến cả chương trình bùng nổ và được nhớ lâu. Cũng có thể chính quyết định đầy tính nghệ sĩ và mạo hiểm đó sẽ khiến một người phải trả giá bằng việc rời cuộc thi.
Và khi lịch thi đấu chính thức được công bố mọi người mới nhận ra cục diện càng trở nên gay gắt hơn. Tinh Dạ và Mặt Nạ Số 19 thực sự được xếp vào cùng một bảng đối đầu trực tiếp. Và người thắng trong trận này sẽ phải đối đầu với một thí sinh mới được ban tổ chức đánh giá là người có khả năng thích nghi và biến hóa tốt nhất trong suốt mùa giải cho đến lúc này.
HẾT CHƯƠNG 721
