TẠM BIỆT NGƯỜI EM YÊU THƯƠNG Tác giả: Lường Thanh Vũ Thể loại: Truyện ngắn * * * Hoa đẹp đến mấy cũng tàn, tình đẹp đến mấy cũng tan, thương nhau đến đâu rồi cũng thành người xa lạ. Nếu không thể cùng nhau đi hết chặng đường, thà rằng đừng gặp nhau ở những bước đầu tiên. Tôi đã từng dùng một mảnh thủy tinh lạnh lẽo, cứa vào cổ tay mình một vết cắt thật sâu, máu chảy rất nhiều nhưng tôi lại cười. Có phải bạn thấy tôi rất giống một người điên không? Có phải thấy tôi rất ngu ngốc không? Phải, quả thực khi ấy tôi là một kẻ điên, tôi muốn chết, muốn bỏ hết tất cả để đuổi theo anh. Năm ấy tôi 24 tuổi, có cho mình một tình yêu đẹp mà bao nhiêu người ngưỡng mộ. Tôi và anh yêu nhau từ hồi lớp 10, cùng nhau tô màu cho thanh xuân của đối phương, cùng nhau trưởng thành. Sau 9 năm gắn bó, chúng tôi dự định sẽ vẽ nên một cái kết đẹp cho chuyện tình của mình bằng một đám cưới hạnh phúc. Nhưng có nằm mơ tôi cũng không ngờ, bất hạnh lại ập xuống, đẩy tôi vào địa ngục ngay khi tôi sắp chạm đến hạnh phúc của mình. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày kinh hoàng ấy, vẫn nhớ như in lời anh nói với tôi qua điện thoại, anh nói: "Vợ, tha lỗi cho anh". Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng gào khóc của người nhà anh, nghe thấy lời nói lạnh lẽo như thể thần chết đang đứng đối diện tôi mà nói: "Bệnh nhân Nguyễn Hoàng Vũ ra đi vào lúc 15 giờ 47 phút 56 giây, ngày 29 tháng 4 năm 2020, chia buồn cùng gia đình". Chỉ còn hơn một tháng nữa anh và tôi sẽ cùng nhau đi vào lễ đường, ảnh cưới cùng đã chụp, thiệp mời cũng đã in. Vậy mà anh lại gặp tai nạn xe, người ta đã đưa anh vào bệnh viện ngay nhưng anh vẫn không qua khỏi. Tôi nhìn khuôn mặt trắng bệch trước mắt, không thể thở nổi, trái tim như bị ai bóp chặt, nước mắt cứ thay nhau trào ra không kiểm soát. Tôi không tin, không chấp nhận một người sáng nay còn nói lời yêu tôi mà bây giờ lại nằm yên lặng nơi đây, không có nhịp thở. Bàn tay đôi run lẩy bẩy, nâng lên chạm vào đôi mắt đã nhắm nghiền của anh, đôi mắt ấy đã từng là cả thế giới của tôi. Nay, thế giới ấy sụp đổ, mà tôi lại vô dụng, chỉ có thể đứng nhìn người con trai mình yêu suốt 9 năm nay bị trùm tấm vải trắng lên người. Tại sao không phải là người khác mà lại cứ phải là anh? Tại sao ông trời lại cướp đi người tôi yêu thương nhất? Tận sáng hôm sau khi tôi mở mắt, phát hiện mình đang nằm tại phòng, bên cạnh là ống truyền trong suốt, lạnh lẽo, hình như hôm qua tôi đã bị co giật rồi ngất đi. Tôi nâng bàn tay nhợt nhạt của mình lên, dùng hết sức mà tát vào mặt mình thật mạnh, cảm giác đau rát nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể. Hóa ra không phải là mơ, tôi sẽ thật sự chẳng còn được nhìn thấy nụ cười của anh, chẳng còn được nghe lời anh nói yêu tôi, chẳng còn được nhìn vào đôi mắt ấm áp đầy cưng chiều của anh nữa. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi lại trào ra, hình như nó đã ở đó sẵn, chỉ chờ tôi mở mắt là nó sẽ tuôn rơi ngay lập tức, thoát khỏi cái xác không hồn của tôi. Tôi biết bây giờ mọi người đang tiễn anh đoạn đường cuối cùng, nhưng tôi không có dũng khí để đến đó, tôi sợ, tôi sợ bản thân sẽ không để họ chôn cất anh, sẽ như kẻ điên mà giữ chặt lấy anh. Suốt 9 năm qua, tôi và anh đã từng cãi nhau, từng nói lời chia tay, từng tổn thương nhau. Tôi cứ nghĩ đó đã là những gì đau khổ nhất trong tình yêu, và chúng tôi đã vượt qua được nó, chúng tôi đã thắng và xứng đáng có được hạnh phúc. Nhưng tôi không ngờ, có một loại tổn thương lại đáng sợ như thế này. Thà rằng hờn dỗi, thà rằng chia tay, nhưng chỉ xin đừng cách biệt giữa hai thế giới, đừng là âm dương li biệt. Điều ấy kinh khủng hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này, nó gặm nhấm tâm hồn người ở lại từng phút từng giây một, nó giết chết được người ấy ngay cả khi họ còn đang thở. Chắc hẳn bây giờ anh rất cô đơn. Có lẽ anh đang ở đâu đó trên bầu trời trong xanh kia, nhìn về phía tôi mà đau lòng, anh sẽ tự trách mình, trách bản thân bỏ mặc tôi giữa hàng vạn những nỗi đau đang gào xé. Tôi đi đến phía bức ảnh vẫn còn đang được bọc bằng giấy gói ở cuối phòng, yếu ớt mà xé giấy bọc ra. Tôi nắm chặt hai bàn tay lại, móng tay đâm thẳng vào lòng bàn tay, đôi mắt ướt nhẹp nhìn vào hai khuôn mặt tươi cười trong ảnh. Người con trai đang cúi người nhìn xuống với đôi mắt dịu dàng, cô gái được anh ta ôm trong lòng cũng hơi ngẩng đầu nhìn lên với nụ cười tươi tắn. Đúng vậy! Đáng ra chúng tôi phải đang hạnh phúc như thế này, phải đang cùng nhau đón chờ ngày trọng đại sắp tới. Có lẽ mọi người đã đi đâu đó hết, không ai ở trong nhà, không ai nghe thấy tiếng gào khóc của tôi, không ai cứu tôi khỏi địa ngục tối tăm này. Tôi tức giận dùng chiếc chân đèn đập xuống bức ảnh cưới, những mảng kính vỡ toang rồi văng ra khắp phòng. Tôi hét lên điên loạn, không thể bắt mình thôi nhìn về khuôn mặt của chàng trai trong ảnh. Anh à! Có phải anh đang rất cô đơn không? Khi chiếc xe tải kia đâm vào có phải anh rất đau hay không? Anh có phải đang trách em không ở bên anh lúc này đúng không? Anh à! Anh yên tâm đi, em sẽ theo anh theo cách của mình, sẽ không giống họ chỉ đứng khóc nhìn anh đi. Tôi đờ đẫn ngồi xuống, nhặt lấy một mảnh thủy tinh sắc bén, không ngần ngại dùng lực cứa vào cổ tay trái mình một vết thật sâu, thật dài. Máu tanh nhanh chóng chảy ra, tôi nằm gục xuống, nhìn dòng máu đỏ thẫm đang tuôn ra từ cổ tay mình mà gượng cười yếu ớt. Anh ơi có phải thế này không, có phải khi ấy anh cũng đau như thế này không? Em cảm nhận được rồi anh ạ, thực sự đau quá. Trong mê man, hình như tôi nhìn thấy hình bóng anh, anh đang quỳ xuống cạnh tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng, nước mắt anh chảy xuống, hòa vào làm một với nước mắt của tôi. Khi tôi tỉnh lại đã là chuyện của hai tháng sau. Đối diện với ánh mắt xót thương của mẹ, tôi không biết nếu mình thực sự ra đi thì đôi mắt ấy sẽ khóc nhiều như thế nào. Qua lời mẹ, tôi biết được khi ấy tôi đã suýt không qua khỏi, bác sĩ nói chỉ cần nhập viện muộn một chút nữa thôi thì có lẽ tôi đã thành công tự kết liễu chính mình. Tôi không hiểu lúc nghe mẹ nói vậy tôi vui hay là buồn, tôi chỉ cảm thấy trống rỗng, ngột ngạt, giường như cơ thể này đang thở mà không cần có trái tim. Nơi ngực trái ấy giường như không còn đập nữa, hình như nó đã chết kể từ ngày anh đi. Bây giờ, tôi đã khá hơn. Tuy trái tim ấy vẫn lặng yên như cũ nhưng ít nhất tôi có thể cảm nhận được ý chí muốn sống tiếp của mình. Cơ thể tôi là do bố mẹ ban cho, tôi không có quyền tự ý phá hủy nó. Hơn nữa tôi cũng biết, trên thiên đàng, anh sẽ không muốn nhìn thấy tôi chật vật như vậy nữa, anh chắc chắn sẽ muốn tôi vui vẻ sống hết quãng đời còn lại. Tuy điều ấy rất khó nhưng tôi sẽ làm, tôi muốn mình sống thay cả phần đời của anh, muốn thay anh thực hiện những điều anh chưa kịp, muốn đem anh đặt ở trái tim lạnh lẽo của tôi để hồi sinh nó một lần nữa. Tạm biệt nhé chàng trai của em, chỉ là tạm biệt thôi vì chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó không thuộc về thế giới này anh ạ! Hối hận nhiều nhất trong đời là còn yêu nhưng lại bỏ lỡ nhau, đau thương nhiều nhất trong đời là muốn bên nhau nhưng lại không thể. Có lẽ nếu chưa từng trải qua, bạn sẽ vĩnh viễn không hiểu được nỗi đau mà những người ở lại phải gánh chịu, sẽ không thể hiểu vì sao họ lại ngu ngốc muốn từ bỏ thế gian để đuổi theo một người đã ra đi mãi mãi. Tất cả chỉ vì một chữ yêu, yêu quá nhiều nên mới sinh ra bi lụy, hi vọng quá nhiều nên mới không thể vượt qua. Nếu còn đang được nắm tay người mình thương xin hãy trân trọng từng giây phút bên họ, đừng để khi bàn tay bị gió lạnh tràn vào mới ước sẽ có giá như. Bởi có hối hận mới có giá như, mà có giá như tức là đã có mất mát, và bạn biết đấy, mất mát thì mãi sẽ chẳng gì có thể vãn hồi lại được. Vậy nên, xin hãy quý trọng hiện tại, hãy yêu thương khi còn có thể yêu thương, hãy sống cho vẹn một cuộc đời đáng sống. HẾT