Tạm Biệt Người Con Trai Thời Niên Thiếu Tác giả: @minhanh2003 Bút danh: Leo [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Bởi Leo Có bao giờ tôi nói với anh tôi thương anh đến nhường nào.. "Khi anh khoác lên bộ âu phục, trở thành chú rể của người khác, anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em." Tôi tựa đầu vào vách tường lạnh ngắt, uống hết ly này đến ly khác, bên tai là tiếng nói cười vui vẻ, phấn khởi rộn rã. Đây đã là buổi họp lớp thứ mười kể từ khi tốt nghiệp, nhưng chỉ mới là lần đầu anh đến. Tôi nhìn anh ngồi phía xa xa, cách tôi vài ba người, hình như anh rất vui. Dáng người anh vẫn mảnh khảnh như xưa, vẻ ngoài anh tuấn giống hàng ngàn giấc mộng của tôi. Anh không hề thay đổi chút nào, trên người vẫn toát lên vẻ tao nhã, mang ý vị sâu xa. Mái tóc khẽ động khi nghiêng người, hàng lông mày hay nhíu lại khi nghĩ ngợi, đôi môi hé mở khi bàn luận với người khác, đều vẫn quyến rũ như thế. Trong hơi men, từng câu chuyện xưa trượt trong kí ức, một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi, như thực, như mơ.. Trở về thời niên thiếu, tôi vẫn là đóa hoa xanh tươi mơn mởn, trong trẻo ngọt ngào, thích đứng cạnh sân thể dục ngắm nhìn anh. Đồng phục bóng rổ, làn da nâu đồng. Tóc bết dính mồ hôi, mỗi bước chạy là từng giọt nhỏ xuống. Nụ cười của anh rực sáng hơn cả ánh mặt trời, tôi luôn bị lớp hào quang ấy hút hồn tới mức không thể thở nổi. Anh từ từ bước về phía tôi, sau lưng anh là ánh nắng nhuộm lá vàng thành màu nâu mật ong rơi lả tả, đẹp đến mê loạn. Tôi cho rằng đó chỉ là giấc mơ trong suốt mười năm anh rời đi, nhưng trong mơ trái tim không đau đớn dữ dội chân thực đến vậy. Tàn tiệc, anh tới chỗ tôi, bảo rằng anh sắp kết hôn rồi. Anh nhìn tôi, vẻ mặt bình tĩnh, không một gợn sóng. Trong óc tôi như có sấm vang chớp giật, biểu tình khuôn mặt như tê liệt, chỉ có thể nở nụ cười như có như không chúc phúc cho người. Chuếch choáng cơn men, trên đường trở về tôi khóc thật lâu. Tim nhói đau như bị gió xé tan, vỡ vụn. Anh ấy sắp kết hôn rồi, còn tôi vẫn thích anh ấy. Ngay tại thời điểm này, tôi nhận ra tình yêu trong lòng lớn đến mức nào, chỉ tiếc là anh đã đi qua đời tôi. Hóa ra nước Mĩ lại xa xôi đến thế, đến nỗi có thể khiến anh dần quên mất tôi. Mối tình đầu của tôi sắp sánh bước trên lễ đường cùng người khác. Từ bây giờ, tôi phải thôi nhung nhớ người. Thôi thì, chúc người hạnh phúc.
Như bài này nè. Khúc cuối buồn dễ sợ. Đang thắc mắc sao có vài người như bạn viết Đoản có mấy dòng mà hay đến thế. Mình phải học hỏi theo mới được.