Bài viết: 100 



Tên truyện: Thương nhớ một thời
Tác giả: Thảo Nguyên
Thể loại: Tản văn
Cuộc thi: Nét bút tuổi xanh
Chủ đề: Tạm biệt áo trắng
Lại một mùa hè nữa đang đến. Mùa của màu đỏ hoa phượng, màu tím bằng lăng, màu trắng của tà áo học trò.. Lòng tôi lại bâng khuâng nhớ về những ký ức đã qua, những kỷ niệm đẹp đẽ một thời chúng tôi đã từng. Vui có, buồn có và cả những giọt nước mắt cũng có. Ai rồi cũng phải trải qua cái cảm giác này thôi. Cái cảm giác khó tả ấy khi chúng ta phải đối diện với giây phút chia xa.
Hôm ấy là một ngày cuối tháng 5 của năm học 2008, cũng là buổi học cuối cùng của ba năm cấp ba. Một quãng thời gian tuy ngắn nhưng cũng đủ dài khiến chúng ta không thể nào quên. Buổi học cuối cùng hôm ấy tôi còn nhớ rất rõ. Bốn mươi tám con người, bốn mươi tám gương mặt, bốn mươi tám tính cách của mọi hôm đâu rồi. Sao hôm ấy trông ai cũng đầy tâm trạng. Khoé mắt đứa nào đứa ấy đều cay cay dưng dưng hàng lệ. Thằng Hiếu, thằng Tùng, thằng Long bộ ba này mọi hôm nghịch như quỷ, suốt ngày gây náo loạn lớp không lúc nào yên. Vậy mà hôm ấy cũng hiền thấy lạ. Thằng Nam nổi tiếng nói nhiều, chuyên gây mất trật tự ở trong lớp bỗng nhiên hôm ấy lại ít nói, cả ngày cứ cúi đầu lặng thinh.
Con bé Lan Anh mọi ngày chanh chua, đanh đá nhất lớp mà hôm ấy lại khóc thút thít mãi không nín..
Tôi hiểu tất cả chúng tôi đều đang mang trong mình một nỗi niềm chung đó là sự tiếc nuối. Là nỗi buồn không thể nói nên lời. Trao vội cho nhau những dòng lưu bút, khắc vội tên nhau lên lưng áo: "Tao sẽ nhớ mày lắm", "Đừng quên tao nhé", "love you forever"..
Thằng Hiếu mọi hôm nghịch ngợm là thế, suốt ngày đi chọc ghẹo con gái. Nhưng trông hắn thế mà ai ngờ lại nhát gái. Hắn thích cái Liên (con bé ngồi bên cạnh tôi) nhưng buổi học cuối cùng hắn mới dám bày tỏ. Hôm ấy hắn viết thư tay lại còn nhờ tôi đưa cho Liên. Lén đọc lướt qua vài chữ thấy hắn viết: "Tao thích mày nhiều lắm! LOVE!" kèm theo đó là một biểu tượng hình trái tim. Thật là buồn cười nhưng cũng đáng yêu biết bao!
Không nghĩ thời gian lại trôi qua nhanh thế. Thoáng cái ba năm học đã trôi qua. Buổi học cuối cùng khép lại tuổi học trò, khép lại những trang giấy trắng còn dang dở, khép lại những năm tháng mộng mơ ta đã đi qua, những vui buồn ta đã sát cánh cùng nhau.
Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm, là ký ức mà thôi. Dòng chữ "12A dấu yêu" trên bảng vẫn còn hiện rõ trong tâm chí tôi. Bàn ghế đây, bảng đen, phấn trắng, lớp học vẫn còn đây, tiếng trống trường.. Bạn thân ơi, tôi nhớ!
Tạm biệt nhé tà áo trắng thân thương, mãi nhớ và sẽ mãi ở trong tim tôi!
(Thôi đã hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi
Em đã yêu anh, anh đã xa rồi
Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
Anh nhớ quá, mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên
Chiếc lá đầu tiên-Tác giả: Hoàng Nhuận Cầm )
Tác giả: Thảo Nguyên
Thể loại: Tản văn
Cuộc thi: Nét bút tuổi xanh
Chủ đề: Tạm biệt áo trắng

Lại một mùa hè nữa đang đến. Mùa của màu đỏ hoa phượng, màu tím bằng lăng, màu trắng của tà áo học trò.. Lòng tôi lại bâng khuâng nhớ về những ký ức đã qua, những kỷ niệm đẹp đẽ một thời chúng tôi đã từng. Vui có, buồn có và cả những giọt nước mắt cũng có. Ai rồi cũng phải trải qua cái cảm giác này thôi. Cái cảm giác khó tả ấy khi chúng ta phải đối diện với giây phút chia xa.
Hôm ấy là một ngày cuối tháng 5 của năm học 2008, cũng là buổi học cuối cùng của ba năm cấp ba. Một quãng thời gian tuy ngắn nhưng cũng đủ dài khiến chúng ta không thể nào quên. Buổi học cuối cùng hôm ấy tôi còn nhớ rất rõ. Bốn mươi tám con người, bốn mươi tám gương mặt, bốn mươi tám tính cách của mọi hôm đâu rồi. Sao hôm ấy trông ai cũng đầy tâm trạng. Khoé mắt đứa nào đứa ấy đều cay cay dưng dưng hàng lệ. Thằng Hiếu, thằng Tùng, thằng Long bộ ba này mọi hôm nghịch như quỷ, suốt ngày gây náo loạn lớp không lúc nào yên. Vậy mà hôm ấy cũng hiền thấy lạ. Thằng Nam nổi tiếng nói nhiều, chuyên gây mất trật tự ở trong lớp bỗng nhiên hôm ấy lại ít nói, cả ngày cứ cúi đầu lặng thinh.
Con bé Lan Anh mọi ngày chanh chua, đanh đá nhất lớp mà hôm ấy lại khóc thút thít mãi không nín..
Tôi hiểu tất cả chúng tôi đều đang mang trong mình một nỗi niềm chung đó là sự tiếc nuối. Là nỗi buồn không thể nói nên lời. Trao vội cho nhau những dòng lưu bút, khắc vội tên nhau lên lưng áo: "Tao sẽ nhớ mày lắm", "Đừng quên tao nhé", "love you forever"..
Thằng Hiếu mọi hôm nghịch ngợm là thế, suốt ngày đi chọc ghẹo con gái. Nhưng trông hắn thế mà ai ngờ lại nhát gái. Hắn thích cái Liên (con bé ngồi bên cạnh tôi) nhưng buổi học cuối cùng hắn mới dám bày tỏ. Hôm ấy hắn viết thư tay lại còn nhờ tôi đưa cho Liên. Lén đọc lướt qua vài chữ thấy hắn viết: "Tao thích mày nhiều lắm! LOVE!" kèm theo đó là một biểu tượng hình trái tim. Thật là buồn cười nhưng cũng đáng yêu biết bao!
Không nghĩ thời gian lại trôi qua nhanh thế. Thoáng cái ba năm học đã trôi qua. Buổi học cuối cùng khép lại tuổi học trò, khép lại những trang giấy trắng còn dang dở, khép lại những năm tháng mộng mơ ta đã đi qua, những vui buồn ta đã sát cánh cùng nhau.
Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm, là ký ức mà thôi. Dòng chữ "12A dấu yêu" trên bảng vẫn còn hiện rõ trong tâm chí tôi. Bàn ghế đây, bảng đen, phấn trắng, lớp học vẫn còn đây, tiếng trống trường.. Bạn thân ơi, tôi nhớ!
Tạm biệt nhé tà áo trắng thân thương, mãi nhớ và sẽ mãi ở trong tim tôi!
(Thôi đã hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi
Em đã yêu anh, anh đã xa rồi
Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
Anh nhớ quá, mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên
Chiếc lá đầu tiên-Tác giả: Hoàng Nhuận Cầm )
Chỉnh sửa cuối: