0 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
131 4
20260816-115356-02ef407c58.png




Nếu quá khứ còn những tiếc nuối, vậy thì lần này, chúng ta sẽ cố gắng để không ai bị bỏ lại phía sau. "

Đây là câu chuyện về lòng yêu nước, về những người anh hùng và hành trình đưa Việt Nam bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới.

" Đây là bộ truyện đầu tiên mình viết. Kinh nghiệm còn hạn chế, rất mong mọi người bỏ qua những điểm chưa tốt và đừng chê mình quá nhé."
 
0 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 0. Khái quát cốt truyện.

Nguyễn Anh Thư chưa từng nghĩ rằng vận mệnh của mình sẽ thay đổi chỉ vì một giọt máu.

Năm mười tám tuổi, sau khi hoàn thành kỳ thi đại học, cô giống như vô số học sinh khác trên khắp cả nước, đang chờ đợi một tương lai còn chưa rõ hình dạng.

Không có những chuyến du lịch cùng bạn bè.

Không có những buổi liên hoan náo nhiệt sau kỳ thi.

Điều cô thích nhất vẫn là ngồi trong thư phòng nhỏ của ông ngoại, đọc những cuốn sổ tay y thuật đã ngả vàng theo năm tháng.

Ông ngoại của cô là một quân y.

Một người quân y đã dành gần như cả tuổi trẻ của mình cho chiến trường.

Trong những năm tháng hành quân giữa núi rừng Trường Sơn, ông không chỉ cứu chữa vô số thương binh mà còn được những danh y, lương y và các thầy thuốc ẩn cư nơi rừng sâu truyền thụ y thuật.

Ông từng băng rừng hàng chục cây số chỉ để cứu một chiến sĩ bị thương nặng.

Từng thức trắng nhiều đêm trong những lán quân y đơn sơ để giành giật sự sống cho đồng đội.

Từng chứng kiến quá nhiều người ngã xuống mà bản thân không thể cứu được.

Sau chiến tranh, ông dành cả cuộc đời còn lại để nghiên cứu y học, chữa bệnh cứu người và truyền lại toàn bộ những gì mình biết cho cô cháu gái duy nhất.

Từ nhỏ, Nguyễn Anh Thư đã được ông dạy cách nhận biết dược liệu, bắt mạch, sơ cứu, châm cứu và những kiến thức y học mà rất nhiều người phải mất nhiều năm mới có thể học được.

Ông không chỉ truyền lại cho cô y thuật.

Ông còn truyền cho cô một niềm tin.

Rằng những người đã hy sinh vì đất nước xứng đáng được kính trọng hơn bất kỳ ai.

Rằng lòng biết ơn không nên chỉ nằm trong những bài diễn văn hay những ngày lễ kỷ niệm.

Mà phải được thể hiện bằng hành động.

Một năm trước, ông ngoại qua đời.

Nhưng trong lòng Anh Thư, ông chưa từng rời đi.

Chiều hôm đó, cô lại một mình bước vào thư phòng quen thuộc.

Trên bàn vẫn còn đặt những cuốn sổ tay cũ kỹ.

Bên cạnh là những tấm huân chương và huy chương quân công được gìn giữ cẩn thận suốt nhiều thập kỷ.

Nhìn những kỷ vật ấy, cô bất giác nhớ tới những câu chuyện mà ông từng kể.

Những người lính tuổi đời còn rất trẻ.

Những đồng đội mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.

Những tiếc nuối mà ông mang theo suốt cả cuộc đời.

Trong lúc suy nghĩ, cơn đau tim của cô bộc phát, khiến tay cô bị thương do siết chắt tấm huân chương.

Những giọt máu đỏ thẫm rơi vào bề mặt kim loại đã nhuốm màu thời gian.

Ngay trong khoảnh khắc ấy.

Ánh sáng nhàn nhạt bỗng xuất hiện trên tấm huân chương.

Cả căn phòng chìm vào yên lặng.

Một âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên trong đầu cô.

【Đang xác nhận người thừa kế.. 】

【Đã xác nhận huyết mạch. 】

【Đã xác nhận ý chí. 】

【Đã xác nhận truyền thừa hoàn chỉnh. 】

Hệ Thống Giao Dịch Xuyên Vị Diện chính thức kích hoạt. 】

Từ giây phút ấy, cuộc đời của Nguyễn Anh Thư hoàn toàn thay đổi.

Thông qua hệ thống, cô có thể kết nối với vô số thế giới khác nhau.

Những nền văn minh khoa học phát triển hơn Trái Đất hàng nghìn năm.

Những thế giới ma pháp sở hữu tri thức thần bí.

Những nền văn minh đã biến mất trong dòng chảy thời gian.

Những vị diện chứa đựng vô số tài nguyên và công nghệ vượt xa trí tưởng tượng của nhân loại.

Chỉ cần giao dịch thành công, cô sẽ nhận được điểm giao dịch và những phần thưởng đủ để thay đổi vận mệnh của bất kỳ cá nhân nào.

Đối với rất nhiều người, đây là cơ hội để trở thành người giàu nhất thế giới.

Nhưng Nguyễn Anh Thư chỉ mất vài phút để đưa ra quyết định.

Cô chủ động báo cáo toàn bộ sự việc với quốc gia, thông qua mối liên hệ cũ mà ông ngoại để lại.

Không che giấu.

Không mặc cả.

Không yêu cầu bất kỳ đặc quyền nào.

Bởi trong suy nghĩ của cô, nếu hệ thống có thể giúp đất nước phát triển, vậy thì nó nên được sử dụng vì đất nước.

Từ đó, một chương trình hợp tác tuyệt mật được thành lập.

Những nhà khoa học hàng đầu.

Những chuyên gia quân sự.

Những viện nghiên cứu trọng điểm.

Những nhà sử học xuất sắc nhất.

Tất cả cùng chung tay khai thác nguồn tri thức đến từ vô số thế giới.

Trong khi đất nước từng bước tiến vào một kỷ nguyên mới, Nguyễn Anh Thư đã thành công mở khóa chức năng mà cô luôn khao khát từ khi có hệ thống.

Đó là chức năng sử dụng điểm giao dịch để mở ra những cánh cổng dẫn tới các dòng thời gian trong lịch sử Việt Nam.

Ở đó, cô nhìn thấy những chiến trường đẫm máu.

Những người anh hùng khi còn chưa kịp trưởng thành.

Những quân y cố gắng cứu đồng đội trong điều kiện thiếu thốn đến tuyệt vọng.

Và cả những số phận đáng lẽ có thể được cứu lấy.

Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, quá khứ không còn là thứ bất biến.

Lần đầu tiên, những tiếc nuối của dân tộc có cơ hội được thay đổi.

Mang theo y bát của một quân y chiến trường, cùng sức mạnh đến từ vô số vị diện, Nguyễn Anh Thư bước lên con đường chưa từng có ai đi qua.

Con đường viết tiếp những giấc mơ còn dang dở.

Con đường đưa Việt Nam bước vào một thời đại huy hoàng mới.

Và cũng là con đường trả lại cho những người anh hùng năm ấy một tương lai mà họ xứng đáng có được.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back