- Xu
- 769
862
31
- Kiếm tiền
- Dâu Tây 08 đã kiếm được 8620 đ
"Sao dạo này mày cứ đánh tao mãi thế?"
"Vì tao sợ tốt nghiệp rồi sau này không còn cơ hội đánh mày nữa."
Tháng năm vội vã trôi qua, chúng ta ai rồi cũng sẽ trưởng thành, cũng sẽ tìm được con đường riêng cho bản thân mình. Nhưng có lẽ, những hồi ức với người bạn cùng bàn năm ấy ta sẽ mãi chẳng thể nào quên được.
Sau khi đọc xong bức thư "Gửi bạn cùng bàn" của Cỏ Xanh 06, tôi chợt nhớ về người bạn cùng bàn năm xưa của mình. Vẫn là cảm xúc bồi hồi, thoáng một chút buồn, một chút tiếc nuối, một chút muốn quay lại những năm tháng tươi đẹp ấy! Chỉ tiếc là.. Thời gian không chờ đợi bất kì ai.
"Gửi bạn cùng bàn" không hẳn chỉ là một bức thư ngắn, mà còn là bức tâm sự, là nỗi niềm của tác giả muốn gửi gắm đến người bạn cùng bàn của mình. Không thể gặp mặt, không thể nói trực tiếp, chỉ có thể dùng những nét bút để biểu đạt cảm xúc của mình. Nhưng chỉ cần như vậy, cũng đủ để cho ta thấy, "người bạn cùng bàn ấy" có một vị trí vô cùng đặc biệt trong lòng tác giả.
Gửi bạn cùng bàn "là một bức thư tràn đầy cảm xúc, là áng văn hay đáng để chúng ta thưởng thức và suy ngẫm về chính câu chuyện của mình. Tuy chỉ là một đoạn văn ngắn, nhưng cũng đủ để tạo cho ta nhiều dư ba ám ảnh!
"Vì tao sợ tốt nghiệp rồi sau này không còn cơ hội đánh mày nữa."
Tháng năm vội vã trôi qua, chúng ta ai rồi cũng sẽ trưởng thành, cũng sẽ tìm được con đường riêng cho bản thân mình. Nhưng có lẽ, những hồi ức với người bạn cùng bàn năm ấy ta sẽ mãi chẳng thể nào quên được.
Sau khi đọc xong bức thư "Gửi bạn cùng bàn" của Cỏ Xanh 06, tôi chợt nhớ về người bạn cùng bàn năm xưa của mình. Vẫn là cảm xúc bồi hồi, thoáng một chút buồn, một chút tiếc nuối, một chút muốn quay lại những năm tháng tươi đẹp ấy! Chỉ tiếc là.. Thời gian không chờ đợi bất kì ai.
"Gửi bạn cùng bàn" không hẳn chỉ là một bức thư ngắn, mà còn là bức tâm sự, là nỗi niềm của tác giả muốn gửi gắm đến người bạn cùng bàn của mình. Không thể gặp mặt, không thể nói trực tiếp, chỉ có thể dùng những nét bút để biểu đạt cảm xúc của mình. Nhưng chỉ cần như vậy, cũng đủ để cho ta thấy, "người bạn cùng bàn ấy" có một vị trí vô cùng đặc biệt trong lòng tác giả.
Gửi bạn cùng bàn "là một bức thư tràn đầy cảm xúc, là áng văn hay đáng để chúng ta thưởng thức và suy ngẫm về chính câu chuyện của mình. Tuy chỉ là một đoạn văn ngắn, nhưng cũng đủ để tạo cho ta nhiều dư ba ám ảnh!
Thư gửi bạn cùng bàn
Gửi cậu – bạn cùng bàn.
Thế là ba năm học đã kết thúc, cái nghề học sinh cũng đến hồi giải nghệ. Buồn thật khi nghĩ rằng cậu sắp không còn là bạn cùng bàn của tớ nữa. Tớ chỉ quen cậu vỏn vẹn ba mùa hoa phượng, thậm chí nguyên năm đầu tiên tớ với cậu gần như hai người xa lạ. Với tớ, cậu lúc đó chỉ là bạn cùng lớp, cùng tổ. Ấn tượng đầu thật sự rất mờ nhạt; hình như cuối năm lớp 10 mới nói chuyện một chút.
Sang năm thứ hai, tớ đi học toán với văn cùng cậu, nói chuyện nhiều hơn và phát hiện ra cậu cũng thích một cơ số những thứ quái dị giống tớ. Có lẽ từ lúc đó bọn mình thân hơn. Cuối năm lớp 11 hai đứa thành hàng xóm, thế là càng thân hơn nữa. Và đến hết năm nay thì thật sự không cần phải nói nhiều.
Nói thật nhé, cậu không xinh, cũng chẳng dễ gần, tính khí thì lạnh lạnh như cái tủ. Nhưng chẳng hiểu sao càng chơi lâu tớ lại càng thấy cậu có sức hút. Mọi người bảo tớ cũng khó gần không khác gì cái tủ lạnh, và có lẽ chính cái tính khí đó cộng thêm sở thích dị dị khiến bọn mình dễ gắn kết với nhau.
Tớ vốn rất nóng tính, dễ nổi khùng trong bất kỳ trường hợp nào. Hầu như 99, 99% bạn bè đều đã từng làm tớ bực, chỉ có hai người đến giờ là chưa. Và rất tiếc, cậu không phải một trong hai người đó. Cậu thuộc về 99, 99% còn lại. Nhưng cậu lại đặc biệt hơn vì lý do khiến tớ bực cũng đặc biệt hơn. Lũ bạn khác làm tớ bực vì những chuyện bình thường: Trêu chọc tớ, cao su giờ, leo cây tớ.. Còn cậu lại khiến tớ khó chịu chỉ vì một lý do duy nhất: Mỗi lần cậu đang đứng hay ngồi cạnh tớ rồi lại đi chỗ khác nói chuyện với bất kỳ ai – con trai, con gái đều vậy; hoặc khi có ai đó đèo cậu về. Mặc dù tớ chẳng thích đèo cậu về đâu, nhưng nhìn cảnh ấy tớ vẫn khó chịu.
Tớ không thích cậu cười hay nói chuyện với ai khác khi tớ đang đứng đó, dù bản thân tớ chẳng nói gì. Có thể vì tớ nhạt nên cậu mới ra chỗ khác nói chuyện. Nhưng đó là điều duy nhất tớ không bằng lòng về cậu, bạn cùng bàn ạ. Có lẽ chỉ đơn giản vì tớ thích ngồi cạnh cậu.
Bên cạnh cậu, tớ luôn thấy cậu nhỏ bé và dễ vỡ. Tớ chỉ muốn làm gì đó để cậu không phải" vỡ". Tớ có cảm giác cậu có nhiều tâm sự nhưng hình như chưa bao giờ chia sẻ điều gì với tớ. Tớ ngồi cạnh cậu lâu như vậy mà. Vì thế đừng đi tâm sự với ai khác, hãy chia sẻ với tớ, được không? Mỗi lần thấy cậu nói chuyện hay tâm sự với người khác, tớ có cảm giác bất lực ghê gớm.
Có nhiều khoảnh khắc, tớ muốn rủ cậu làm vài điều đơn giản như những đôi bạn hay nhóm bạn khác để có thêm những kỉ niệm đẹp với nhau. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần định nói, tớ lại không mở miệng được. Xin lỗi cậu nhé. Cậu khiến tớ nhiều lúc nghĩ rằng cậu không chỉ đơn giản là một người bạn.
Cuối cùng, tớ chúc cậu đỗ đại học, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và đừng bao giờ quên tớ. Rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên cậu tớ sẽ luôn nhớ. Và cậu cũng đừng quên chúng nhé, bạn cùng bàn của tớ. Tớ yêu cậu. À, và hi vọng cậu đừng nói chuyện với bất kỳ ai khác khi nhìn thấy tớ.
Last edited by a moderator:

