Bài viết: 1 

Chương 10.
Thương Ly rời khỏi đại điện, không trực tiếp đi đến địa bàn tu luyện của yêu thú mà quay trở lại hoàng tuyền, đích đến của nàng là bờ sông Vong Xuyên.
Dừng lại nơi bờ Vong Xuyên, đúng lúc là mùa hoa nở. Hoa bỉ ngạn, ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn, hoa và lá.. vĩnh viễn không gặp nhau. Hoa bỉ ngạn nở đỏ rực hai bên bờ sông, không ngừng đung đưa trong làm gió âm u của Hoàng tuyền. Thương Ly ngồi xuống, vươn tay chạm vào một bông bỉ ngạn gần mình nhất, bông hoa giống như có linh tinh, khẽ cọ nhẹ trong tay nàng.
- Ngài lại đến à? Một giọng nói vọng lên nghe có vẻ xa xăm, nhưng lại không thấy ảnh dạng.
Thương Ly lười cũng chẳng cần động não phải nghĩ xem đấy là ai, còn ai vào đây nữa.. Địa Tạng bồ tát, vị bồ tát luôn ẩn mình trong bóng đêm nơi Âm phủ.
- À.. Thương Ly nhẹ giọng, giống như đang thở dài chứ không phải trả lời câu hỏi của bồ tát.
- Ngài không có chuyện gì muốn nói với ta sao?
- Ta thì có chuyện gì để nói? Chẳng phải ngài mới là người có nhiều chuyện để nói hơn ta hay sao? Thương Ly nghiêng đầu, mắt vẫn không rời bông hoa bỉ ngạn trong tay.
- Ngài có thể nói dối bất kỳ ai, nhưng không nên nói dối với ta! Ta có thể nhìn ra ngài nói dối, nhưng không thể đoán được chuyện gì..
- À.. chỉ là.. ta có một loại cảm giác.. Giống như..
- Ồ! Trên đời này cũng có chuyện làm khó được Quỷ Đế hay sao?
- Đúng thế, ta là Quỷ Đế, nhưng tại sao ta lại có cảm giác mình từng bị vạn kiếm xuyên tim.. À không phải cảm giác, chính xác là ta nhìn thấy mình bị vạn kiếm xuyên tim.. nhưng ta không thể nhớ mình bị bao giờ.. và ai gây ra..
- Vạn.. kiếm.. xuyên tim? Địa Tạng bồ tát ngập ngừng nhắc lại. Lẽ nào..
- A.. đúng thế! Ngài có biết hay không?
- Cái này ta.. không thể nói rõ cho ngài được. Chỉ có thể nói rằng, ngài nên đến Vạn Thú Yêu Sơn.
- A.. ta cũng có việc cần đến đó, vừa hay.. Vậy ta đi nhé, phiền ngài chuyển lời nhờ Mạnh bà chăm sóc chúng cho ta nhé!
- Được.. ta sẽ giúp ngài.
Địa Tạng bồ tát trong bóng đêm, mắt vẫn chưa dời khỏi nơi mà vừa mới đây thôi, có một thân ảnh màu đen ngồi đó, vuốt ve hoa bỉ ngạn. Ngài ấy nhớ lại cảm giác mình bị vạn kiếm xuyên tim.. vậy có lẽ chuyện kia.. sớm muộn gì cũng đến.. người kia.. nhất định sẽ gặp rồi.. chỉ là không biết bao giờ và gặp trong hoàn cảnh nào thôi.. Thiên mệnh quả nhiên vẫn không muốn buông tha cho nàng ấy.. Địa Tạng bồ tát thở dài.. tiếng thở dài của ngài vang vọng, khiến người nghe cảm nhận được sự thương xót cùng, bất lực cùng với bất đắc dĩ
Vạn Yêu Sâm Lâm
Vạn Yêu Sâm Lâm, đúng như cái tên của nó, nơi vạn yêu thú hội tụ, cũng là nơi Hắc Hồ yêu vương- một trong tứ vương trấn giữ. Thương Ly bây giờ đang nhàn nhã tản bộ dưới tán cây, từ nàng tỏa ra một loại linh khí khiến cho chỉ cần là yêu thú cấp thấp, tu luyện chưa đến 800 năm sẽ tự động tránh xa, không dám lại gần. Nàng tùy ý vươn tay hái một chùm quả gần đó, vừa đi vừa ăn. Nàng đi đến đâu, đám cây bụi tự động tách ra chừa lối cho nàng di chuyển. Đã được một canh giờ trôi qua, Thương Ly bất chợt dừng lại.
- Một ảo thú nhỏ nhoi cũng có suy tưởng muốn ăn thịt ta?
- Ha ha ha.. thì ra ngươi đã biết được.. vậy ta cũng không nhiều lời với ngươi nữa.. để ta ăn thịt ngươi đi..
Hóa ra nãy giờ nàng vẫn loanh quanh tại một chỗ, chỉ là một ảo thú 900 tuổi mà cũng có gan dùng yêu thuật với nàng? Một luồng yêu khí mang theo sát khí công kích nàng từ phía sau, Thương Ly tùy ý nghiêng người một cái, tay áo tùy tiện vung lên, vô hiệu đòn công kích vừa rồi, nhưng lại để lộ ra một sợi chỉ màu đen trên cổ tay nàng.
- Hừ, chỉ là một tiểu tiên thôi, cũng chỉ có thế! Chỉ cần có thể tiêu hóa ngươi, ta đã có thể nâng cao tu vi lên, lúc đó, việc hóa hình chỉ là chuyện một sớm một chiều.. ha ha.. nạp mạng đi
Ảo thú vẫn lẩn trốn trong yêu vụ mà tung ra công kích.
- Hỏi ngươi một câu, Ngân Hồ ở đâu? Thương Ly lại vung tay lên, công kích của ảo thú liền biến mất không còn tăm hơi.
- Ngân Hồ.. Ngươi.. Ngươi..
- Đúng đấy, ta là muốn tìm yêu vương của các ngươi, được không? Hửm?
- Ha.. ha.. Đúng là chán sống, ngươi cho rằng Ngài ấy là ai? Ngươi lại là ai? Ngay cả ta còn chưa gặp Ngài, ngươi có tư cách gì mà gặp Ngài..
- Ai nha.. lúc ta có hình dáng như bây giờ, nó còn không biết là thứ gì, tồn tại ở chỗ nào.. Như thế nào ta lại không có tư cách gặp?
- Hừ, nói khoác không biết ngượng.. Chi bằng ngươi để hơi suy nghĩ làm sao để giữ được mạng của mình đi thì hơn..
- Xem ra ngươi cũng không biết hắn ở đâu.. vậy ta không lằng nhằng với ngươi nữa, đi tu luyện lại từ đầu nhé!
Nói rồi, Thương Ly cũng không để ảo thú suy nghĩ lời mình vừa nói, nàng một kích trực tiếp hủy đi tu vi của ảo thú, yêu
Vụ tan đi, để nàng trông thấy một con ảo thú mang hình dáng tựa như thỏ con nằm thoi thóp, vẻ mặt không cam lòng.
Dừng lại nơi bờ Vong Xuyên, đúng lúc là mùa hoa nở. Hoa bỉ ngạn, ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn, hoa và lá.. vĩnh viễn không gặp nhau. Hoa bỉ ngạn nở đỏ rực hai bên bờ sông, không ngừng đung đưa trong làm gió âm u của Hoàng tuyền. Thương Ly ngồi xuống, vươn tay chạm vào một bông bỉ ngạn gần mình nhất, bông hoa giống như có linh tinh, khẽ cọ nhẹ trong tay nàng.
- Ngài lại đến à? Một giọng nói vọng lên nghe có vẻ xa xăm, nhưng lại không thấy ảnh dạng.
Thương Ly lười cũng chẳng cần động não phải nghĩ xem đấy là ai, còn ai vào đây nữa.. Địa Tạng bồ tát, vị bồ tát luôn ẩn mình trong bóng đêm nơi Âm phủ.
- À.. Thương Ly nhẹ giọng, giống như đang thở dài chứ không phải trả lời câu hỏi của bồ tát.
- Ngài không có chuyện gì muốn nói với ta sao?
- Ta thì có chuyện gì để nói? Chẳng phải ngài mới là người có nhiều chuyện để nói hơn ta hay sao? Thương Ly nghiêng đầu, mắt vẫn không rời bông hoa bỉ ngạn trong tay.
- Ngài có thể nói dối bất kỳ ai, nhưng không nên nói dối với ta! Ta có thể nhìn ra ngài nói dối, nhưng không thể đoán được chuyện gì..
- À.. chỉ là.. ta có một loại cảm giác.. Giống như..
- Ồ! Trên đời này cũng có chuyện làm khó được Quỷ Đế hay sao?
- Đúng thế, ta là Quỷ Đế, nhưng tại sao ta lại có cảm giác mình từng bị vạn kiếm xuyên tim.. À không phải cảm giác, chính xác là ta nhìn thấy mình bị vạn kiếm xuyên tim.. nhưng ta không thể nhớ mình bị bao giờ.. và ai gây ra..
- Vạn.. kiếm.. xuyên tim? Địa Tạng bồ tát ngập ngừng nhắc lại. Lẽ nào..
- A.. đúng thế! Ngài có biết hay không?
- Cái này ta.. không thể nói rõ cho ngài được. Chỉ có thể nói rằng, ngài nên đến Vạn Thú Yêu Sơn.
- A.. ta cũng có việc cần đến đó, vừa hay.. Vậy ta đi nhé, phiền ngài chuyển lời nhờ Mạnh bà chăm sóc chúng cho ta nhé!
- Được.. ta sẽ giúp ngài.
Địa Tạng bồ tát trong bóng đêm, mắt vẫn chưa dời khỏi nơi mà vừa mới đây thôi, có một thân ảnh màu đen ngồi đó, vuốt ve hoa bỉ ngạn. Ngài ấy nhớ lại cảm giác mình bị vạn kiếm xuyên tim.. vậy có lẽ chuyện kia.. sớm muộn gì cũng đến.. người kia.. nhất định sẽ gặp rồi.. chỉ là không biết bao giờ và gặp trong hoàn cảnh nào thôi.. Thiên mệnh quả nhiên vẫn không muốn buông tha cho nàng ấy.. Địa Tạng bồ tát thở dài.. tiếng thở dài của ngài vang vọng, khiến người nghe cảm nhận được sự thương xót cùng, bất lực cùng với bất đắc dĩ
Vạn Yêu Sâm Lâm
Vạn Yêu Sâm Lâm, đúng như cái tên của nó, nơi vạn yêu thú hội tụ, cũng là nơi Hắc Hồ yêu vương- một trong tứ vương trấn giữ. Thương Ly bây giờ đang nhàn nhã tản bộ dưới tán cây, từ nàng tỏa ra một loại linh khí khiến cho chỉ cần là yêu thú cấp thấp, tu luyện chưa đến 800 năm sẽ tự động tránh xa, không dám lại gần. Nàng tùy ý vươn tay hái một chùm quả gần đó, vừa đi vừa ăn. Nàng đi đến đâu, đám cây bụi tự động tách ra chừa lối cho nàng di chuyển. Đã được một canh giờ trôi qua, Thương Ly bất chợt dừng lại.
- Một ảo thú nhỏ nhoi cũng có suy tưởng muốn ăn thịt ta?
- Ha ha ha.. thì ra ngươi đã biết được.. vậy ta cũng không nhiều lời với ngươi nữa.. để ta ăn thịt ngươi đi..
Hóa ra nãy giờ nàng vẫn loanh quanh tại một chỗ, chỉ là một ảo thú 900 tuổi mà cũng có gan dùng yêu thuật với nàng? Một luồng yêu khí mang theo sát khí công kích nàng từ phía sau, Thương Ly tùy ý nghiêng người một cái, tay áo tùy tiện vung lên, vô hiệu đòn công kích vừa rồi, nhưng lại để lộ ra một sợi chỉ màu đen trên cổ tay nàng.
- Hừ, chỉ là một tiểu tiên thôi, cũng chỉ có thế! Chỉ cần có thể tiêu hóa ngươi, ta đã có thể nâng cao tu vi lên, lúc đó, việc hóa hình chỉ là chuyện một sớm một chiều.. ha ha.. nạp mạng đi
Ảo thú vẫn lẩn trốn trong yêu vụ mà tung ra công kích.
- Hỏi ngươi một câu, Ngân Hồ ở đâu? Thương Ly lại vung tay lên, công kích của ảo thú liền biến mất không còn tăm hơi.
- Ngân Hồ.. Ngươi.. Ngươi..
- Đúng đấy, ta là muốn tìm yêu vương của các ngươi, được không? Hửm?
- Ha.. ha.. Đúng là chán sống, ngươi cho rằng Ngài ấy là ai? Ngươi lại là ai? Ngay cả ta còn chưa gặp Ngài, ngươi có tư cách gì mà gặp Ngài..
- Ai nha.. lúc ta có hình dáng như bây giờ, nó còn không biết là thứ gì, tồn tại ở chỗ nào.. Như thế nào ta lại không có tư cách gặp?
- Hừ, nói khoác không biết ngượng.. Chi bằng ngươi để hơi suy nghĩ làm sao để giữ được mạng của mình đi thì hơn..
- Xem ra ngươi cũng không biết hắn ở đâu.. vậy ta không lằng nhằng với ngươi nữa, đi tu luyện lại từ đầu nhé!
Nói rồi, Thương Ly cũng không để ảo thú suy nghĩ lời mình vừa nói, nàng một kích trực tiếp hủy đi tu vi của ảo thú, yêu
Vụ tan đi, để nàng trông thấy một con ảo thú mang hình dáng tựa như thỏ con nằm thoi thóp, vẻ mặt không cam lòng.
Chỉnh sửa cuối: