Phía bên kia vũ trụ xa xôi đã dấy lên một trận tanh máu gió mưa, nhưng An Đông đang ở hành tinh Jahn đương nhiên hoàn toàn không hay biết gì về điều đó.
Trên hành tinh chết hoang vu không một bóng người, An Đông nhẹ nhàng giẫm lên lớp đất tro tàn mịn màng.
Cậu cúi người vê một chút tro xám, ngửi thấy từ đó một tia khí vị mà bản năng mách bảo cậu rằng, đó là mùi hương của sự thối rữa và cái chết.
Hành tinh này hiển nhiên đã từng trải qua một biến cố cực kỳ tồi tệ từ rất lâu về trước.
Ảnh hưởng ác liệt của nó thậm chí còn kéo dài đến tận ngày nay, khiến nơi này không còn lấy một ngọn cỏ.
Bầu trời trên đỉnh đầu là một mảnh hỗn độn xám xịt.
Mái tóc vàng cùng làn da trắng ngần của thiếu niên hoàn toàn lạc lõng giữa bối cảnh tận thế của đất trời.
Những gì mắt thấy đều là sự u ám đần độn, chỉ có cậu là sạch sẽ đến mức như đang phát sáng.
Cậu nhanh chóng cảm thấy đói bụng.
Đương nhiên rồi, mặc dù bề ngoài trông như thanh niên, nhưng thân thể này xác thực vẫn là một em bé mới chào đời, thậm chí vì con đường sinh ra phi bình thường nên còn có thể coi là một đứa trẻ sinh non.
Phóng mắt nhìn quanh, trên vùng đại địa trống rỗng chẳng có thứ gì có thể ăn được, ngược lại cậu thấy thấp thoáng vài khối sắt khổng lồ.
An Đông bước về phía những vật thể đang đứng sừng sững đó.
"Răng rắc.."
Đột nhiên, cậu bắt gặp một tia động tĩnh cực nhỏ, dưới chân dường như đã giẫm phải thứ gì đó.
An Đông dừng bước, tò mò đào nó ra khỏi lớp đất tro tàn.
".. Một hòn đá?"
Không đúng.
Thiếu niên tóc vàng nhanh chóng phản ứng lại.
Cậu khéo léo xé bỏ lớp vỏ ngụy trang cực tốt mà không làm hư hại bên trong, lộ ra một chiếc máy quay phim đã hỏng.
Mặt kính máy quay chi chít những vết rạn nứt.
Nơi này cách điểm cậu sinh ra không xa, có lẽ nó đã bị ảnh hưởng bởi trận lốc xoáy dữ dội lúc nãy.
Những ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào thân máy phía sau.
Nó vẫn còn nóng.
"Hành trình sinh tồn trên tinh cầu hoang của tôi phải chăng còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc rồi?" An Đông nói với
hệ thống trong đầu.
Chiếc máy này cách đây không lâu vẫn còn vận hành, có lẽ đã có người phát hiện ra cậu, dù hoàn toàn không rõ đối phương là bạn hay là thù.
Hệ thống: [Tại sao trông cậu có vẻ thất vọng thế? Gian nan cầu sinh trên một hành tinh hoang vu chẳng lẽ là một chuyện đáng để mong đợi sao? ]
Không thể hiểu nổi suy nghĩ của ký chủ, hệ thống chỉ có thể nhìn thiếu niên xách chiếc máy quay phim lên.
Cậu dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi tin tức này, tiếp tục bước về phía vài khối sắt lớn ở đằng xa.
Đó vậy mà lại là mấy chiếc phi thuyền bị rơi.
Thời điểm chúng rơi xuống hiển nhiên đã từ rất lâu về trước, thân thuyền không chỉ rách nát loang lổ phủ đầy bụi bặm, mà còn bị rỉ sét ăn mòn trên diện rộng.
Những chiếc phi thuyền rơi rụng lạnh lẽo và dữ tợn, càng làm nổi bật thiếu niên tóc vàng đang đứng trước mặt chúng trông nhỏ bé tựa như một chú kiến con.
"Hệ thống, cậu thấy không, là phi thuyền đấy!" An Đông đột nhiên trở nên hưng phấn.
Gương mặt này của cậu khi không cười thì mang vẻ lãnh đạm như đóa hoa trên đỉnh núi cao, nhưng khi cười lên lại khiến người ta cảm thấy rằng: Cái gọi là thái dương và tự nhiên, quang minh và sinh mệnh, cùng tất cả những khái niệm ấm áp, rực rỡ và tràn đầy sinh cơ.
Nếu chúng tụ hội lại và hóa thành hình người, thì nhất định chính là dáng vẻ này.
Khoa học kỹ thuật ở thế giới kiếp trước của An Đông xa xa không phát triển đến mức này, con người nơi đó vẫn còn đang chập chững dò dẫm trong vũ trụ.
Cho nên, đây là lần đầu tiên trong cả hai đời cậu được tận mắt nhìn thấy kỹ thuật tinh tế thực sự.
Hệ thống nghĩ đến thân phận hiện tại của ký chủ, thành khẩn nói: [Trong
tương lai, cậu có thể sở hữu rất nhiều chiếc phi thuyền.]
An Đông, kẻ hiện đang không xu dính túi, vô cùng cảm động: "Dù thứ đó chắc chắn là rất đắt, nhưng cảm ơn anh đã an ủi tôi."
Hệ thống: [..] Không, cậu hoàn toàn không hiểu ý tôi rồi.
Lúc này, An Đông đã từ một lỗ thủng vỡ nát trên phi thuyền mà tiến vào bên trong.
"Ấu tể" vừa mới ra đời hiện tại trong lòng trong mắt chỉ muốn tìm cái gì đó lót dạ trước đã.
Hệ thống trơ mắt nhìn ký chủ của mình không thầy cũng tự thông, đem cả chiếc phi thuyền từ đầu tới đuôi càn quét qua một lượt.
Cuối cùng, cậu phát hiện ra một chậu hoa ở cạnh cửa sổ.
Hay nói đúng hơn, là một chậu thực vật đã hóa thành tro bụi.
Chiếc phi thuyền này không có rau củ quả đã đành, đến cả túi dinh dưỡng, thiết lập thường thấy trong tinh tế, cũng không có nốt, thật sự chỉ có nước đói đến mức phải ăn đất.
An Đông trầm ngâm nhìn chằm chằm chậu đất này hồi lâu, bỗng nhiên ánh mắt cậu sáng lên, dứt khoát nhỏ vào bên trong một giọt máu.
Dòng máu màu vàng kim sậm thấm vào lớp đất khô khốc, nhanh chóng bị hấp thu không còn một mảnh.
Ngay sau đó, một gốc thực vật có cánh hoa màu xanh lam cùng những vân đen vọt lên khỏi mặt đất, trong nháy mắt nở hoa kết trái, treo lủng lẳng một quả mọng đỏ rực.
Quả nhiên!
Nếu máu của cậu có thể cứu sống cành tàn của Mẫu Thụ, thì đối với những thực vật khác cũng có tác dụng tương tự.
An Đông mới lạ chớp chớp mắt, hái trái cây trông rất giống quả táo kia xuống, cắn một miếng, rồi đột nhiên sững lại.
Tin xấu: Quả này có độc.
Tin tốt: Độc tố không có tác dụng với cậu.
Động tác nhai của thiếu niên dừng lại một nhịp, nhưng giây tiếp theo, cậu lại càng nhanh chóng ăn sạch quả mọng chỉ trong vài miếng.
Cái bụng trống rỗng của cậu cuối cùng cũng dễ chịu hơn nhiều, An Đông thở phào một hơi, không nhịn được mà tiến sát lại bồn hoa quan sát kỹ hơn một chút.
Chỉ thấy trên những cánh hoa màu u lam ấy có những điểm sáng lấp lánh như bụi sao, thực sự vô cùng xinh đẹp.
Ai ngờ giây tiếp theo, dưới cái nhìn chăm chú của cậu, đóa hoa trong bồn bỗng nhiên run rẩy dữ dội, ngay sau đó nhụy hoa tách ra, lộ ra một cái miệng đáng sợ mọc đầy răng nanh sắc nhọn.
An Đông: "?"
Nhất định là tư thế trồng hoa của cậu có vấn đề rồi.
Đóa hoa có vẻ ngoài mảnh mai nhưng bản chất hung tàn kia rung rinh lá cây, "nhìn" thấy An Đông thì cả người rùng mình một cái, rồi co giật đột ngột rút rễ ra khỏi bồn hoa, dùng bộ rễ mảnh khảnh nhưng dẻo dai chạy điên cuồng đến trước bàn tay đang đặt gần bồn hoa của An Đông.
Tiếp đó, nó vươn hai mảnh lá ra giống như đang dang rộng hai tay, "Bạch" một tiếng ôm chặt lấy một ngón tay của cậu.
"Gâu!"
An Đông:. Tại sao một đóa hoa lại phát ra tiếng chó sủa?
Đang mải suy nghĩ về vấn đề nan giải mang tính thế giới này, An Đông đã không kịp phản hồi ngay lập tức.
Đóa hoa nhỏ thấy vậy tức khắc đau lòng, thút tha thút thít tiết ra một loại chất lỏng không rõ tên.
Những giọt "nước mắt" ấy rơi xuống đất làm lớp đất bị ăn mòn ngay lập tức, bốc lên từng đợt khói trắng, hiệu quả còn khủng bố hơn cả axit đậm đặc.
Hệ thống nhìn không nổi nữa: [Ký chủ, liệu có khả năng nào, tiếng nó kêu thực chất là.. "Vương".]
An Đông: "..."
Đóa hoa: "Gâu gâu gâu!" (Vương, Vương nhìn em đi! Nhìn em một cái đi mà anh anh anh)
An Đông: Không thể nào, tuyệt đối không thể.
Mười phút sau, một tiếng gầm rú xé toạc sự yên tĩnh vang lên trên bầu trời hành tinh Jahn.
An Đông lúc này đã bưng bồn hoa bước ra khỏi chiếc phi thuyền phế tích, cậu ngẩng đầu nhìn phi hành khí đang chậm rãi hạ cánh cách đó không xa, ung dung nghĩ thầm: "Đến chậm hơn so với mình tưởng tượng một chút nhỉ."
Chỉ thấy phi hành khí vừa đáp xuống đất, đã có mấy người kích động từ bên trong chạy như điên ra ngoài.
"Ơ, không đúng nha, rõ ràng là ở ngay chỗ này mà. Sao lại.. Sao lại không thấy đâu rồi?"
Mấy người nọ ngơ ngác nhìn quanh vùng đại địa mênh mông bát ngát, nhưng dù tìm thế nào cũng không thấy đóa hoa khổng lồ nuốt chửng cả đất trời trong hình ảnh lúc nãy đâu.
"Tôi đã bảo cái máy quay đó nên sửa rồi mà, hỏng thật không đúng lúc chút nào!"
Họ chỉ kịp nhìn thấy khoảnh khắc đóa hoa nở rộ rực rỡ nhất, mọi sự kinh diễm đều đột ngột dừng lại vì màn hình tối đen, thật là đáng hận!
Nghĩ đến thôi đã thấy ảo não tới mức muốn vò đầu bứt tai.
"Có phải là tìm nhầm địa phương rồi không?"
"Không thể nào, định vị nội bộ của máy quay hiển thị ngay tại đây, không tin anh xem.."
Vài người tiến lại gần chiếc đồng hồ trên tay người nọ, vừa vặn thấy điểm đỏ tượng trưng cho định vị máy quay đang ở ngay gần đó, nói chính xác hơn là ở ngay phía sau lưng mọi người.
Nhìn dấu chấm đỏ nhỏ xíu đang tĩnh lặng ngủ đông trên màn hình, không hiểu sao họ bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Cả nhóm vội vàng xoay người lại, và thế là nhìn thấy thiếu niên đã đứng đó từ lúc nào không hay.
"!"
"Các anh đang tìm cái này phải không?"
Phảng phất như không nhận thấy những đôi mắt đang đột ngột trừng lớn của mọi người, An Đông quơ quơ chiếc máy quay trong tay.
"Tê.."
Những tiếng hít khí lạnh đầy muộn màng vang lên.
Mọi người theo bản năng nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, đồng tử co rụt, lúc này mới xác định được thiếu niên đẹp tựa ảo mộng trước mắt là chân thực tồn tại.
Vẻ đẹp trước mặt kiêu ngạo đến mức không kiêng nể gì, thậm chí đạt đến trình độ chói mắt.
Chỉ cần bị đôi mắt vàng sáng rực như sao trời kia nhìn chằm chằm, người ta liền nảy sinh một loại xúc động muốn tránh đi mũi nhọn vì tự thấy xấu hổ.
Tuy nhiên, trái tim đập thình thịch lại khiến họ không thể dời mắt.
Sự rung động này chẳng liên quan gì đến tình yêu, mà chỉ đơn thuần xuất phát từ sự theo đuổi cái đẹp của bất kỳ một sinh linh có trí tuệ nào.
Nếu đứng ở đây là một họa sĩ, hắn nhất định sẽ còn điên cuồng hơn cả bọn họ!
Ước chừng do họ đứng ngây người quá lâu, cho đến khi thiếu niên trước mặt lộ ra một chút nghi hoặc, mới có người bừng tỉnh dường như mà tiến lên một bước.
Giọng nói của người nọ hạ xuống cực nhẹ, như thể sợ hãi sẽ quấy nhiễu đến điều gì đó: "Cậu.. Cậu là ai?"
"Tôi là một phi công vô tình lưu lạc đến đây." Thiếu niên mặc dù tay đang bưng một chậu hoa rách nát loang lổ, nhưng vẫn đẹp tựa một bức họa: "Phi thuyền của tôi không may bị rơi khi đi ngang qua hành tinh này, tôi không tìm được cách rời khỏi đây, có thể phiền các anh mang tôi theo được không?"
".. Lúc cậu đến đây, có nhìn thấy một đóa hoa màu vàng kim nào không?"
"Chưa từng thấy." An Đông bình thản trả lời.
Mà dưới lớp tay áo, chiếc lá non của mẫu thụ đã biến thành sợi dây leo đang "lạch cạch lạch cạch" vỗ nhẹ vào cổ tay cậu, dường như có chút bất mãn trước lời nói dối này.
An Đông khẽ sờ, lập tức trấn an nó xuống.
Người nọ ấp úng nhìn cậu, trong khi đám người phía sau vẫn chưa từ bỏ ý định mà đi khắp nơi xoay quanh, nề hà chẳng thu hoạch được gì.
Họ quyết định trước mắt cứ quay về, nghiên cứu lại đoạn ghi hình lúc đó một lần nữa, sau đó dọn thiết bị quan trắc tốt hơn đến đây thử lại sau.
"Chúng ta thực sự muốn đưa cậu ta đi sao?"
Khi phi hành khí chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát, một thanh niên tóc đen thừa lúc không ai chú ý, lặng lẽ tiến vào khoang điều khiển.
"Sao thế, cậu còn tính để người ta lại cái hành tinh chết chim không thèm ỉa này à?" Người điều khiển vừa châm một điếu thuốc, vừa khinh bỉ nói.
"Tôi không có ý đó, chỉ là.. Trạm trưởng, vào giây cuối cùng trước khi máy quay tối đen, tôi hình như đã thấy cậu ta.."
Người điều khiển được gọi là trạm trưởng kia bỗng khựng lại, tàn thuốc rơi xuống cũng chẳng buồn chú ý: "Ý cậu là sao?"
"Lúc đó cậu ta xuất hiện ngay giữa trung tâm đóa hoa ấy."
Thanh niên tóc đen nói xong không nhịn được lại nhìn về phía thiếu niên tóc vàng đang yên tĩnh đứng đợi ở phía xa.
Trái tim trong lồng ngực lại một lần nữa không tiền đồ mà đập bịch bịch lên, giống hệt như những người khác cũng đang nhìn thiếu niên nhưng không ai dám tiếp cận.
"..."
Khoang điều khiển rơi vào một trận trầm mặc.
Một lát sau, trạm trưởng rít một hơi thuốc thật sâu.
Trong làn khói trắng nồng đậm tỏa ra, truyền đến giọng nói hơi khàn của ông: "Tóm lại hiện tại cứ đưa người về an toàn đã, chuyện khác tính sau."
Thanh niên tóc đen nghe vậy không nói gì thêm, hiển nhiên cũng không có ý kiến phản đối.
Chiếc phi hành khí kiểu cũ này bay vô cùng chậm chạp, cứ lảo đảo lắc lư khiến người ta không khỏi lo lắng nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Bên trong phi hành khí, sự hiện diện của An Đông dường như khiến mọi người trở nên vô cùng gò bó.
Có người cẩn thận tiến lại gần bắt chuyện: "Chậu hoa này đẹp thật đấy, là cậu tự trồng sao?"
An Đông nhìn chậu hoa màu lam đã được ngụy trang thành dáng vẻ bình thường, gật gật đầu, vẻ mặt đầy tò mò hỏi ngược lại: "Anh có biết đây là hoa gì không?"
"Cậu không biết sao?"
"Tôi nên biết sao?"
".. Cũng không hẳn."
Chủ yếu là cậu ngay cả thứ mình trồng là gì cũng không biết, vậy mà cư nhiên còn trồng thành công được à?
Phải biết rằng trong thời đại tinh tế, chủng loại hoa cỏ vô cùng phong phú, điều kiện và độ khó để nuôi dưỡng cũng thiên kỳ bách quái.
Nhìn ngoại hình của đóa hoa này, rõ ràng không phải là loại có thể tùy ý nuôi sống được!
Lúc này, thanh niên tóc đen tên là Lục Trạch dẫn đầu trả lời: "Hẳn là hoa Thiểm Điệp. Nghe nói hơn một trăm năm trước, rất nhiều phi thuyền trú ẩn cỡ lớn đều thịnh hành nuôi một đóa như thế này để phân biệt mức độ thích hợp cư trú của môi trường."
Lục Trạch nói rồi hơi do dự, lại lặp lại ánh mắt đánh giá chậu hoa trong tay thiếu niên thêm vài lần, mới lộ ra thần sắc kinh ngạc cảm thán mà xác nhận: "Thứ trong tay cậu chính là á chủng hiếm thấy nhất trong dòng đó, nó gọi là Lam Thiểm Điệp Sáu Cánh. So với Lam Thiểm Điệp bình thường, nó có tính thẩm mỹ cao hơn và cũng trân quý hơn nhiều.."
Hắn dừng một chút: "Nhưng theo tôi được biết, sau khi thánh địa sản xuất lớn nhất của nó là hành tinh Jahn bị hủy diệt, những năm gần đây đã rất ít khi nhìn thấy thực thể sống trưởng thành như thế này."
"Vậy chẳng phải là rất đáng giá sao?" Đám người xung quanh tức khắc hai mắt sáng rực lên!
Lục Trạch cạn lời trừng mắt nhìn họ một cái: "Trong đầu các anh chỉ có mỗi chuyện này thôi sao?"
Hắn sau đó nhìn về phía thiếu niên tóc vàng, ngữ khí nháy mắt hòa hoãn hẳn lại: "Cậu có thể lên Tinh Võng liên hệ với Vương Đình Thế Giới Thụ hiện tại. Họ rất coi trọng những loài thực vật ở cố thổ ngày xưa này. Cậu có thể thông qua việc giao dịch cây giống hoặc phương pháp nuôi trồng để nhận được thù lao rất cao.. Đương nhiên, không chỉ đơn giản là tiền bạc đâu."
Lời ám chỉ cuối cùng của hắn vô cùng rõ ràng.
Phải biết rằng có thể bắt được liên lạc với một ai đó của chủng tộc Huyễn Tưởng có địa vị cao, cho dù chỉ là một chút nhân quả vụn vặt, cũng tuyệt đối đủ để thay đổi cả cuộc đời của một người bình thường.
Khác với ánh mắt nóng rực của đám người "nghèo rớt mồng tơi" trong trạm không gian, An Đông như đang suy tư điều gì, khẽ gẩy hai cái vào cánh hoa: "Nó không có độc sao?"
"Đương nhiên rồi." Lục Trạch cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn trả lời theo lẽ thường: "Không ai lại đi nuôi một gốc thực vật có độc trên phi thuyền du hành cả. Hơn nữa nó vô cùng mảnh mai, nổi tiếng là loài vô hại."
An Đông: Phá án rồi, quả nhiên là tư thế trồng hoa của cậu có vấn đề.
Rốt cuộc là máu của tất cả Tinh Linh đều thần kỳ như vậy, hay chỉ mình cậu là đặc biệt?
Bên cạnh có người kích động xoa xoa tay, tiến lên hỏi: "Tôi có thể sờ nó một chút không?"
An Đông nhìn người nọ với thần sắc khó hiểu, nghiêm túc lại đầy thương hại mà trả lời: "Tốt nhất là không nên."
Nếu không, anh có khả năng sẽ nhận được một phát cắn đầy "yêu thương", sau đó phải nói lời tạm biệt với ngón tay của mình luôn đấy, cậu nói thật lòng.
Ngay khi An Đông mấy lần hoài nghi liệu chiếc phi hành khí này có bị tắt máy giữa đường hay không, thì nó lại ngoan cường đến mức khó tin khi đưa được mọi người trở về trạm không gian một cách an toàn.
Đúng là "xe không thể nhìn ngoại hình".
Nhưng mà, ngay khoảnh khắc cửa khoang phi hành khí vừa mở ra, An Đông đã nhạy bén nhận ra điều gì đó, cậu đột ngột mở miệng nhắc nhở: "Đừng nhúc nhích."
"Đừng nhúc nhích!"
Giọng nói của cậu cùng một giọng nói thô lệ khác vang lên gần như cùng lúc, chồng lấp lên nhau.
Ngay sau đó, trong vẻ mặt kinh ngạc và lo sợ của mọi người, chiếc phi hành khí vừa hạ cánh đã bị bao vây chặt chẽ.
"Hỏng bét!" Nhìn thấy trang phục của những kẻ bao vây, trạm trưởng rủa thầm một tiếng.
"Đám lưu đày giả tinh tế đáng chết này, sao lại đánh chủ ý lên chúng ta kia chứ?"
An Đông hỏi: "Lưu đày giả?"
Lục Trạch sắc mặt cực kỳ kém, trả lời: "Một lũ ngoài vòng pháp luật kiêu ngạo!"
Giống như bất kỳ thế giới nào cũng có những mảng xám tối, trong vũ trụ này có rất nhiều tổ chức không được chính phủ thừa nhận.
Những thế lực này có quy mô lớn nhỏ khác nhau.
Lớn thì có các tổ chức lính đánh thuê hoạt động khắp tinh tế, hay Liên Minh Thích Khách Tinh Tế lừng lẫy, nhỏ thì là những nhóm tội phạm đào tẩu chuyên đi cướp bóc.
Trước mắt họ lúc này, hiển nhiên là loại thứ hai.
Tuy nhiên, trạm quan sát không gian thuộc về bộ phận trực thuộc chính phủ.
Những nhóm cướp này thường sợ rước họa vào thân nên sẽ không lấy họ làm mục tiêu.
Chẳng biết hôm nay vì sao mà bọn chúng lại ra tay?
"Đại ca!"
Đúng lúc này, một tên trong nhóm cướp chạy đến trước mặt gã cầm đầu mặt sẹo, tay xách theo thiết bị liên lạc vẫn chưa ngắt kết nối.
"Lão Lục bên kia truyền tin tới, tất cả các tuyến đường hàng không chính phủ từ khu vực A1 đến K7 đã xác nhận bị trưng dụng toàn bộ. Lão Lục bảo chúng ta mau chóng rút lui."
"Mẹ kiếp!" Gã mặt sẹo được gọi là đại ca rủa thầm một tiếng: "Đám Tinh Linh cao cao tại thượng kia không yên ổn ở lại chòm sao Orion của bọn chúng đi, đột nhiên phát điên cái gì không biết?"
Không sai, nguyên nhân khiến nhóm cướp này có hành động bất thường ngày hôm nay, hay nói rộng hơn, không chỉ bọn chúng mà toàn bộ các tổ chức phi pháp lớn nhỏ trong tinh vực này đều đang chấn động điên cuồng vì một "quái vật khổng lồ" vừa đột ngột giáng lâm.
Hiện giờ, toàn bộ đường hàng không bất kể lớn nhỏ đều bị cấm vận, chuyên dụng để mở đường cho đại quân Tinh Linh sắp đổ bộ xuống nơi này.
Điều này chẳng phải khiến những kẻ quanh năm lảng vảng trên các tuyến đường hàng không, lấy khách thuyền qua đường làm mục tiêu như bọn chúng phải cuống cuồng sao?
Nếu chẳng may bị coi là vật cản đường mà tiện tay tiêu diệt thì biết kêu oan với ai?
Vì thế trong một khoảng thời gian ngắn, cả tinh vực này ai nấy đều cảm thấy bất an.
Các tổ chức lớn đều im hơi lặng tiếng cuộn tròn mình lại, còn những nhóm nhỏ như bọn chúng thì bắt đầu đồng loạt tháo chạy về phía sau, phảng phất như đàn cừu bị mãnh thú xua đuổi.
Nhìn chung toàn bộ khu vực này, có thể nói là chạy vắt chân lên cổ, gà bay chó sủa.
Lục Trạch cùng mọi người nhìn nhóm lưu đày giả đang lẩm bẩm đầy táo bạo và bất an, lặng lẽ đối mắt nhìn nhau: Có ai biết chuyện gì đang xảy ra không?
Mấy người khác nhìn lại: Chúng ta chẳng phải cùng nhau ra ngoài vừa mới về sao, anh không biết thì làm sao tôi biết được! Chuyện này chắc cũng mới vừa xảy ra thôi!
Mọi người giao lưu bằng ánh mắt không có kết quả.
Lục Trạch vô tình nhìn thấy An Đông đang được họ cố ý che chắn ở phía sau cùng.
Thiếu niên tóc vàng đang nhìn ra ngoài vũ trụ đen kịt bên ngoài trạm không gian, dáng vẻ hoàn toàn như người ngoài cuộc đang xuất thần, Lục Trạch không khỏi nhỏ giọng hỏi: "Cậu đang nhìn cái gì thế?"
"Giao hết toàn bộ nguồn năng lượng trong trạm không gian ra đây cho tôi!"
Gã đại ca nhóm cướp hoàn toàn không để đám người "yếu sên" này vào mắt, lộ ra ánh mắt hung quang chỉ vào nhóm nhân viên trạm không gian thúc giục.
Mẹ kiếp, làm đại ca địa phương ngang ngược bấy nhiêu năm, gã chưa từng gặp phải lúc nào uất ức như thế này!
An Đông liếc xéo Lục Trạch một cái, tựa hồ mỉm cười nói: "Lại thêm một nhóm nữa tới."
Không đợi mọi người kịp phản ứng, chỉ vài giây sau, một nhóm người khác cùng với tiếng động cơ tàu bay nổ vang đã xuất hiện trong tầm mắt, hạ cánh xuống trạm không gian.
Lục Trạch kinh dị nhìn An Đông.
Cậu làm sao mà phát hiện ra được?
Giống như lúc mới hạ cánh lúc nãy, cũng chính thiếu niên là người đầu tiên nhận ra điều bất thường.
Kẻ dẫn đầu nhóm mới tới vừa chạm đất đã chửi bới: "Mẹ nó! Đang chạy giữa đường thì hết năng lượng. Chúng mày.. Mau đi đổ đầy khoang năng lượng cho tao!"
Hắn gào thét với đám đàn em phía sau, nào ngờ vừa quay đầu lại đã thấy một nhóm nhân mã khác.
Hai bên nhìn nhau trân trân, không khỏi ngẩn người.
Đều là kẻ lăn lộn ở khu vực này, hai nhóm hiển nhiên là có quen biết nhau.
Kẻ mới tới lập tức lên tiếng phủ đầu, chất vấn: "Khoa La, sao các anh lại ở đây?"
"Chúng tôi vì sao lại ở đây? Câu này phải để tôi hỏi các anh mới đúng!" Khoa La vứt điếu thuốc trên tay xuống rồi dẫm nát dưới chân, lời ít ý nhiều.
"Chỗ này đã có chủ rồi, các anh thiếu năng lượng thì đi chỗ khác mà tìm."
Hôm nay chẳng khác nào thiên quân vạn mã cùng chen chúc qua một chiếc cầu độc mộc, tự nhiên đá đi được kẻ nào hay kẻ đó, cơ hội tháo chạy của chính mình mới lớn hơn một chút.
Kẻ dẫn đầu nhóm mới tới cười lạnh một tiếng, còn chưa kịp mở miệng..
Một trận tiếng động cơ gầm rú nghe có vẻ quen thuộc lại truyền đến, tiếp đó là một đợt nhân mã mới từ trên trời giáng xuống, gia nhập vào đống hỗn độn này.
Các nhóm cướp bóc: "..."
Thật khéo làm sao, các anh cũng chạy trốn đến đây à?
Thế này thì đúng là xấu hổ quá cỡ rồi!
Đám người Lục Trạch từ sớm đã bị ép vào trong một góc.
Giữa mùi thuốc súng nồng nặc và không khí giương cung bạt kiếm của mấy phe nhân mã, họ run rẩy như một lũ chim cút đang đợi bị làm thịt.
Lục Trạch không tự chủ được mà nuốt nước miếng, lí nhí hỏi An Đông: "Còn.. Còn nữa không? Chắc là không còn ai nữa đâu nhỉ?"
Hắn không muốn thừa nhận rằng mình đang thực sự hoảng loạn.
"Ưm.." An Đông hiếm khi lộ ra vẻ chần chừ, nhưng cậu vẫn không hề hoảng sợ: "Khó nói lắm, nhưng nhất định là sẽ rất náo nhiệt."
An Đông mới phát hiện ra, khi cậu nín thở ngưng thần, dường như có thể nghe thấy âm thanh hoạt động của các sinh mệnh.
Tạm thời coi đó là thiên phú chủng tộc đi, hiện tại cậu đã có thể nghe thấy những động tĩnh vô cùng ồn ào trong khu vực này.
Có ít nhất mấy trăm đoàn thể khác nhau đang chạy thục mạng theo các hướng khác nhau, trong đó có ít nhất 24 nhóm người có lộ tuyến đi ngang qua nơi này.
Ba nhóm đang có mặt ở đây chỉ là những kẻ có hành động nhanh nhạy nhất mà thôi.
Nhưng điều thực sự khiến cậu để ý, vẫn là một đạo "thanh âm" vô cùng xa xôi nhưng lại đang lao tới với tốc độ kinh hồn.
Nó giống như tiếng gầm nhẹ nghẹn ngào phát ra từ cổ họng của một loài hung thú cổ xưa và to lớn.
Kéo dài, u uất, và đầy vẻ kinh sợ.
Âm thanh đó dần dần lấn át mọi sự ồn ào khác, từ sâu thẳm trong vũ trụ ù ù truyền đến, càng lúc càng gần.
Kỳ lạ thay, An Đông không cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn thấy có chút thân thuộc.
Cậu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mơ hồ ý thức được rằng, đó là sự nôn nóng đến cực điểm, là sự cuồng bạo xua đuổi mọi nguy hiểm xung quanh.. Đó là tiếng gọi dành cho một ấu tể.
"Lạch cạch lạch cạch.."
Không biết từ lúc nào, chiếc lá non của Mẫu Thụ bắt đầu liên tục vỗ nhẹ vào cổ tay cậu.
An Đông vì thế hơi chần chừ một chút, rồi lựa chọn đáp lại tiếng gọi đó.
Cậu không chắc chắn lắm, khẽ mấp máy môi: "Tôi ở đây?"