4 ❤︎ Bài viết: 11 Tìm chủ đề
76 0
Sau vài lần bước vào một mối quan hệ rồi lại bước ra, mình không còn quá háo hức với chuyện kết hôn như trước nữa.

Không phải vì mình ghét tình yêu hay mất niềm tin vào hôn nhân. Chỉ là càng lớn, mình càng thấy cuộc sống hiện tại cũng khá ổn. Có công việc để đi mỗi ngày, có những người mình thương và vẫn còn ba mẹ ở nhà chờ mình về ăn cơm.

6423dd2e9aab9154d2864ff226fcb933.jpg


Hôm trước, đang ngồi ăn tối, mình buột miệng nói: "Chắc sau này con không lấy chồng đâu."

Mẹ nhìn mình rồi hỏi: "Vậy sau này bố mẹ già rồi, con ở một mình có buồn không?"

Mình cười, vừa nói đùa vừa nói thật: "Thì giờ con ráng làm có nhiều tiền. Già rồi con vô viện dưỡng lão ở cho vui."

Mẹ đang gắp đồ ăn thì khựng lại một chút.

Rồi mẹ nói: "Ở với người lạ sao bằng có người thân."

Mình không biết trả lời sao, chỉ cười trừ rồi cúi xuống ăn tiếp.

Bữa cơm hôm đó sau đó vẫn bình thường như mọi ngày. Nhưng mình cứ nhớ mãi câu nói của mẹ.

Có lẽ điều mẹ lo chưa bao giờ là chuyện mình có lấy chồng hay không. Mà là sau này, khi bố mẹ không còn đủ khỏe để ở cạnh nữa, liệu có ai sẽ cùng mình ăn một bữa cơm, hỏi mình hôm nay đi làm có mệt không, hay đơn giản là chờ mình về nhà.

Tương lai thế nào thì mình không biết. Có thể vài năm nữa mình sẽ thay đổi suy nghĩ, cũng có thể không. Còn bây giờ, mỗi sáng có việc để đi, chiều về vẫn có ba mẹ chờ một bữa cơm nóng, với mình như vậy đã là đủ rồi.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back