Hiện Đại Sài Gòn Rực Rỡ - An Nhiên

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Pham An SJ, 15 Tháng mười một 2021.

  1. Pham An SJ

    Bài viết:
    142
    Chương 30: Quay về

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai hôm sau, Hoa Lan đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, Anh Lý đều không nghe máy, hỏi bạn bè cũng không biết anh ở đâu, đến công ty anh làm ôm hy vọng gặp anh, đáng tiếc nửa bóng dáng cũng chẳng tìm thấy. Hoa Lan trong nỗi tuyệt vọng kể cho bạn cô nghe, bạn cô kinh ngạc không nhỏ thốt lên:

    - Nói gì vậy? Anh Lý có vợ con rồi. Nhà Vợ còn rất giàu, nhiều hạng mục còn phải nhờ ba vợ đầu tư, anh ta sẽ không bao giờ bỏ vợ theo mày đâu? Con điên, quen anh ta sao không nói sớm với tao..

    Bạn của Hoa Lan còn nói gì đó, nhưng chừng đó thông tin cũng đủ để cô mất phương hướng, đi đứng không vững, suy sụp gục ngã ngay tại chỗ. Anh ta, sao anh ta có thể đối với Hoa Lan như vậy, cô yêu anh hết lòng, là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của cô, anh ôn nhu dịu dàng săn sóc, sao nay lại sau lưng cô giấu giếm như vậy, sao lại nhẫn tâm như thế. Đứa nhỏ này, đứa nhỏ phải làm sao đây.

    Thêm vài ngày nữa, gần đến tết, chuẩn bị về quê, không biết cô đã đến, đứng trước cửa nhìn ngắm, chân cất bước đi vào rồi lại hoảng loạn trở ra bao nhiêu lần. Đến nỗi hằng đêm ngủ không yên giấc, lắm lúc giật mình thức giấc bị bảng tên Bệnh viện Từ Dũ dọa sợ. Cô đắn đo do dự, không biết có nên bỏ đứa bé không.

    Nhưng một khắc kia, nhìn thấy người mẹ nọ bồng đứa con bé bỏng trên tay, khăn choàng bao bọc sợ nhiễm lạnh, đứa bé tròn vo khả ái trong lòng, Hoa Lan hai mắt mở to, cô trở ra, một đường tiến thẳng về nhà, không còn muốn làm chuyện kia nữa, cô không nỡ, cũng không đành lòng, là con của cô, sao cô có thể bỏ được, không được, cô làm không được.

    Cùng đường tuyệt vọng, nước mắt cũng khóc đến khô cằn, cô về quê, dưới trời đêm tối mù mịt, cái lạnh xuyên thấu của Đà Lạt, nước sông đen ngòm, cô rùng mình phát hiện, bản thân không biết phải tiếp tục sống như thế nào, phải đối mặt với ba mẹ ra sao, bọn họ sẽ đau lòng đến cỡ nào. Vì vậy, một phút nông nỗi, Hoa Lan đã lựa chọn ra đi.

    Gương mặt tái nhợt trên giường bệnh, mắt nhắm hờ, hai hàng nước mắt lẳng lặng rơi xuống, từng lời từng lời bộc bạch, Hoa Lan đau đớn kể lại. Chỉ là cô không biết, bên ngoài, cánh cửa phòng bệnh khép hờ, ba mẹ cô đã đến từ lúc nào, vành mi đỏ âu, nghẹn ngào nghe con gái tâm sự. Nghe được con gái dại dột, sợ hãi dâng trào, ba chân bốn cẳng xông đến, ba người sáu cặp mắt nhìn nhau, kinh ngạc vô cùng.

    Dương tận mắt chứng kiến, vội đứng dậy rời đi, khi chuẩn bị bước ra ngoài, cô quay đầu bất giác mỉm cười, cả nhà ba người đoàn tụ, ôm nhau khóc lớn, rất đau lòng nhưng cũng thật ấm áp.

    Dương ra ngoài sân lớn, mặt trời đã lên. Cô đã ở bệnh viện cả đêm, ở bên cô bé tội nghiệp kia. Hoa Lan, tên thật đẹp, người cũng xinh, nhưng bất hạnh chịu tổn thương sâu sắc. Bất quá em cũng thật may mắn, vì sau tất cả, có ba mẹ ở bên, Dương tin chắc em sẽ khỏe lại rất nhanh, vui vẻ đương đầu với sóng gió sắp đến.

    Bước chân trầm ổn bình tĩnh khẽ chạm đất vang lên phía sau, Dương đoán là Minh Vũ, anh đứng bên cạnh cô, tối qua anh cùng cô ở lại, cũng là anh tìm số điện thoại gọi cho ba mẹ Hoa Lan. Dương bất chợt mỉm cười nhẹ hỏi:

    - Anh nghĩ xem, nếu như em cũng như Hoa Lan, bị người khác phản bội, liệu ba mẹ có chấp nhận được không? Có như ba mẹ Hoa Lan ôm em ấy vào lòng, cùng khóc hay không?

    Minh Vũ hơi nhướn mày, anh đoán được cô từng trải qua chuyện gì đó rất đau khổ, tuyệt vọng, cùng với phản ứng của cô tối qua, có lẽ cô thực giống như Hoa Lan, bị người lừa dối. Nhưng cô lại chạy đến Đà Lạt một mình, vậy chắc gia đình cô không biết chuyện gì. Anh khẽ hỏi lại:

    - Anh không rõ. Nhưng hổ dữ không ăn thịt con. Con người có nhẫn tâm lãnh cảm đến thế nào, thì sâu trong lòng vẫn có chỗ mềm yếu nhất. Em.. Đã nói chuyện cùng ba mẹ chưa?

    Dương ngước mắt nhìn Minh Vũ, hai mắt là không nỡ cùng nuối tiếc. Phải, buồn cười nhỉ, cô còn chưa từng nói cùng người nhà chuyện giữa cô và Khang, thì làm sao biết được ba mẹ có chấp nhận hay không, có khóc cùng cô hay không, có cùng cô vượt qua hay không. Mọi thứ từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc, đều là cô tự lựa chọn một mình bước qua. Dương cúi đầu cười tự giễu.

    Đột nhiên cô không biết trả lời thế nào, cô thở dài, rồi chợt nhớ ra gì đó, cô hỏi vu vơ:

    - Nói như vậy, ba mẹ hẳn rất thương anh?

    - Anh.. Vào năm bảy tuổi, ba mẹ đã gặp tai nạn rời đi. Là ông bà nội nuôi nấng hai anh em anh, hai năm trước, ông bà lần lượt qua đời. Dù hiện tại không còn nhớ rõ hình dáng của ba mẹ, nhưng nghe ông nội kể, ba mẹ vô cùng thương yêu hai anh em anh, cả ông bà nội, cũng thương bọn anh.

    Dương bất ngờ, không biết anh có tuổi thơ buồn bã như vậy. Im lặng một lúc, nhớ đến bé Victor dễ thương, cô mỉm cười nói:

    - Không sao cả, anh vẫn còn gia đình anh trai ở bên, có bé Victor kháu khỉnh chạy nhảy, còn có bao nhiêu bạn bè, anh Trọng, có em.. Tốt biết bao..

    Minh Vũ quay sang nhìn Dương, thấy niềm vui trong mắt cô, anh biết cô thật sự cảm thấy tốt. Anh ngạc nhiên, hai mắt mở to hơn bình thường một chút, cười lớn, gật đầu đồng ý:

    - Phải phải.. Tốt biết bao.. Đi thôi anh mời em ăn sáng!

    - Được!

    Thế là cả hai phóng xe băng băng qua con đường gập ghềnh, lên ngọn đồi xa xa ăn sáng uống coffee thư giãn.

    Minh Vũ cười trìu mến nhìn một bên mặt của Dương, hạnh phúc bao vây, anh lẳng lặng đứng đó, nhìn cô gái trong lòng chạy nhảy trên con đường dẫn lên ngọn đồi Lavender. Thông thường người khác nghe anh nói đến chuyện gia đình, họ sẽ thương cảm và nói xin lỗi, cảm thấy anh rất tội nghiệp, sẽ vỗ vai an ủi, nhưng không biết làm thế chỉ càng khiến anh nhớ đến người thân đã mất. Lần nữa đào vết thương anh đã chôn chặt trong tâm khảm. Đến nỗi sau này anh rất ghét ai nhắc đến ba mẹ anh.

    Nhưng cô lại khác. Dương nói anh của hiện tại, tốt biết bao, có anh trai, có cháu trai yêu quí, có bạn bè xung quanh, còn có cả cô nữa. Hạnh phúc như vậy, còn ao ước cùng hoài niệm gì nữa. Việc cần làm lúc này chính là trân trọng hiện tại và đón chào tương lai.

    Dương cũng vậy, tháng sau là sinh nhật mẹ cô, cô sẽ quay về nói rõ mọi thứ, không lý do gì người thân của cô không có quyền biết chuyện của cô mà cô lại đòi hỏi mọi người phải an ủi cô cả. Phải, nhất định như vậy.

    Minh Vũ ở thêm vài ngày, anh phải trở lại Sài Gòn, cô kể với anh dự định của mình vào tháng sau. Anh cười tươi, nói rằng sẽ ra đón cô, cũng để anh chở cô về nhà, đừng một mình trải qua nữa.

    Khi anh nói lời này, trái tim tưởng chừng nguội lạnh của cô bỗng dưng xuất hiện tia ấm áp, mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng đủ khiến cô thật tâm cười đồng ý. Còn nhớ đó là một buổi chiều tà, trên ngọn đồi quen thuộc, ánh sáng mờ ảo, hai người nhìn sâu vào mắt nhau, dưới dàn hoa giấy thơm nức, nhẹ nhàng hứa hẹn, không nặng nề, không trọng trách, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, như hạt bông chạm khẽ, như bồ công anh trong gió, yêu thương mong manh len lỏi qua từng tế bào hai người họ..

    Thời gian như nước chảy, Dương lại xách vali, tạm biệt gia đình cô Hai, chị Linh và mọi người rời Đà Lạt trở về Sài Gòn. Đó là một ngày nắng nhẹ dịu dàng, vẫn còn hơi lạnh, nhưng không quá quắt như tháng một, Dương khoác chiếc áo gió, lên xe Thành Bưởi về nhà. Mặc dù còn hơi sợ do vụ tai nạn cũ, nhưng không sao, cũng không thể nào xui xẻo mãi được.

    Bánh xe lăn dài, đường đi uốn lượn, có dừng lại tại trạm dừng chân hai lần, ăn tô phở không được ngon lắm, nhưng chấp nhận được, Dương cũng không kén ăn lắm. Đến khoảng mười một giờ sáng, cô có mặt ở con đường Lê Hồng Phong, xuống xe, hít thở bầu không khí hơi nóng nực bụi bặm, lòng cô dâng trào nỗi nhớ, cô mỉm cười, vô cùng nhớ Sài Gòn, Sài Gòn rực rỡ của cô.

    - Dương ơi!

    Dương bất ngờ được gọi tên, cô xoay người lại, người đàn ông áo phông quần jean thoải mái, gương mặt hiền lành trầm ổn, đang cười tươi nhìn cô, là Minh Vũ, gần một tháng không gặp, Dương phát hiện, cô nhớ anh. Ha ha, không phải chứ, chẳng lẽ cô yêu lại rồi, không thể nào nhỉ, cô còn mới đau khổ cùng Hoa Lan đây mà. Hơi lắc lắc đầu, cô vẫy tay đi lại phía anh, đồng dạng anh cũng đang đi lại phía cô. Cô liền cười chào lại:

    - Hello! Còn tưởng anh quên rồi chứ?

    - Sao có thể? Đã hứa đón em mà, đi thôi.

    Mĩnh Vũ kéo vali dùm cô, một chiếc xe Vios trắng xuất hiện, anh mở cốp xe bỏ vali vào, nhẹ nói:

    - Lên xe đi!

    Dương hơi ngơ ngác, anh cũng lái xe sao, cô cười cười mở cửa xe, lên chỗ lái phụ. Hai người bắt đầu trò chuyện linh tinh, được một lúc, Dương ngước nhìn quang cảnh bên kia tấm kính xe, Sài Gòn quả thật vẫn rực rỡ đến nao lòng như vậy..

    Đi thêm nửa tiếng mấy phút, con đường quen thuộc hiện ra, tòa nhà Vinhomes quận 9 dần xuất hiện trước mắt, qua ô kính xe hơi, Dương nheo mắt vì ánh nắng chói chang, soi rõ nền đất lát gạch sạch bong, vài người ra vào siêu thị, quán coffee dưới sảnh nhà, vài người lại vội vã lái xe đi.

    Mọi người vẫn vậy, dù cuộc sống khó khăn, gặp bao nhiêu trắc trở, dù là Vân khổ sở vì yêu lầm, vẫn phải tiếp tục nỗ lực làm việc, nuôi sống bản thân. Dù là Dung, gia đình không êm ấm, bị chồng phản bội, đau thương âm ỉ giày xéo nhưng chị vẫn tiếp tục cày cuốc vì con cái, cũng vì hạnh phúc khác trong tương lại. Hay là Sơn, chọn sống thật với bản thân, bỏ đi gia đình anh khổ sở gầy dựng để chọn ở bên người anh yêu nhất. Hay là Khang, chọn sống cùng với quá khứ, bất chấp thực tại và tương lai, dù không muốn, không cam tâm, vẫn chấp nhận mọi thứ. Hay là Mẫn Nhi, sau một vòng trách cứ, yêu hận, cuối cùng lại chọn trói buộc con người chẳng còn thuộc về mình nữa.

    Hay còn nhiều nhiều cá thể khác, dù là gặp vấn đề trong tình yêu, gia đình hay sự nghiệp, dù là độc thân hay kết hôn, dù là quan hệ xã hội hay quan hệ gia đình, mâu thuẫn có, sai lầm có, mệt mỏi có, đau đớn có, đến đường cùng có, nhưng con người vẫn phải đứng dậy đi tiếp. Vì đời còn dài, càng không thể vì một ngã rẽ không theo ý muốn mà chấm dứt sinh mạng, bởi lẽ như vậy thì quá bồng bột, quá thiếu trách nhiệm với bản thân.

    Dương mỉm cười đứng trước cửa ra vào, ngoái đầu nhìn Minh Vũ, người đàn ông tình cờ xuất hiện, một chút cô cũng không hiểu rõ, nhưng lạ thay cô lại có thể cùng anh bước đi, cùng anh tâm sự, có lẽ cũng sẽ cùng anh trải qua quãng đời tiếp theo. Không cần tình yêu, cũng chẳng cần bảo hộ, đơn giản chỉ cần một người ở bên, bầu bạn, chỉ dẫn những lúc cô lạc lối.. Vậy là đủ rồi.

    Dương xoay người lại, ngước nhìn, nhẹ cất bước vào, bên môi vươn nét cười dịu dàng, lòng tự hỏi, cô không nhắn tin trước, đột nhiên trở về, ba mẹ, liệu có ở nhà không nhỉ..

    Hoàn chính văn..
     
    Dương2301 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2022
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...