1. Tên truyện: PHỐ DÀI 2. Tác giả: Thù Vỉ 3. Số chương: 54 chương 4. Nguồn đọc: Các bạn tra gg để đọc nhé Hoàn 5. Nhân vật: - Nam chính: Cận Phụ Bạch - Nữ chính: Hướng Dụ 6. Tags: Nhẹ nhàng, môn đăng hộ đối, ngược, ngọt, trưởng thành, mootip tổng tài, gương vỡ lại lành, thực tế 7. Nội dung chính: Nam chính là con cháu của gia đình giàu có có tiếng. Nữ chính là con của gia đình giàu có mới nổi. Hai người yêu nhau sau một lần nữ chính gặp khó khan và được nam chính giúp đỡ. Cuộc tình này kéo dài một khoảng thời gian vài năm. Cho đến một ngày, gia đình nam chính xảy ra biến cố, hai người chia tay nhau do nữ chính đề nghị, vì nghĩ rằng nam chính sẽ phải liên hôn với một gia đình môn đăng hộ đối khác để cứu vãn tình thế. Trong khoảng thời gian này, anh vẫn ở một nơi xa lặng lẽ yêu, nhớ và quan tâm đến chị nhà. Sau đó nhiều năm, nam chính đã sẵn sàng quay về bên cạnh nữ chính, thì anh lại bị tai nạn xe và mất trí nhớ tạm thời. Khó khăn nối tiếp khó khăn, thật may mắn là anh chị mình vẫn đến được với nhau và hạnh phúc bên nhau đến già. 8. Cảm quan cá nhân về truyện: Mình biết đến truyện này một cách thật tình cờ và bất ngờ khi lướt tiktok, thấy cũng thú vị nên đã tìm đọc. Tuy nhiên, thú thật với các bạn, sau khi đọc, mình bị hẫng, vì truyện nó không hay như mình tưởng, nó không phải là kiểu ngược ngọt không tới, mà theo dạng ngược nhẹ và ngọt nhẹ thôi? (Cũng không hẳn, haizz, mình cũng không biết tả thế nào nữa, nếu có thể, các bạn hãy đọc truyện để cảm nhận rõ hơn nhé). Tổng quan, mình đánh giá truyện này ở mức đọc được, mootip quen thuộc, nhẹ nhàng, thực tế, không kiểu bị ảo ma Canada như một số truyện tổng tài khác. Và mình cũng đánh giá đây là một điểm đặc biệt và khác biệt của tác phẩm. Về nam chính, Cận Phụ Bạch. Giống như những tổng tài khác, đẹp trai, giàu có, quyền thế, xuất thân hào môn, lãng tử, maybe playboy (I think so). Nhưng dưới ngòi bút của tác giả, anh cũng không phải một tổng tài hô mưa gọi gió, dưới một người trên vạn người, một tay che trời.. như trong nhiều truyện khác. Ở phần đầu của truyện, dù được gắn mác "giàu có", nhưng thực sự nghề nghiệp là gì thì không xác định được, ngay cả một vị trí cụ thể trong tập đoàn của gia đình khi ấy anh còn chẳng có. Trong nhiều chi tiết tác giả viết về những tranh chấp gia tộc, bạn sẽ nhận thấy rằng, anh cũng không có tiếng nói, có quyền quyết định, không khiến người khác kiêng dè, kính nể như trong nhiều truyện khác. Khi đến tuổi cập kê, anh cũng như nhiều chàng công tử bạn anh, cũng phải đối diện với vấn đề liên hôn để củng cố địa vị. Đây cũng chính là rào cản đầu tiên trong cuộc tình Bạch-Dụ này. Một điểm mình rất thích ở anh, đó chính là anh dám yêu dám bày tỏ dám bảo vệ tình yêu của mình, và là một người thông minh trong tình yêu. Vì giàu có, Anh chẳng tiếc tiền để thể hiện tình yêu của anh đối với chị: "Muốn gặp em, em lại toàn tăng ca, vậy nên anh chỉ đành mua tầng đối diện này, để có thể thường xuyên đến ngắm em." "Không muốn tăng ca hả? Vậy hay là để anh mua lại công ty của bọn em, rồi để em làm ông chủ?" "Cũng chỉ bận mấy hôm nay thôi, không cần tốn kém vậy đâu." "Một chút tiền thôi mà." Anh đối với chị thì khỏi phải nói rồi, là yêu, là cưng chiều, là dịu dàng, là nhẫn nại, khoan dung như nhiều anh tổng tài khác. Mình nghĩ có lẽ một phần vì anh lớn tuổi hơn nhiều so với chị ấy, nên anh đối với chị, nhiều lúc sẽ giống như người lớn đối với một đứa trẻ mà che chở, yêu thương, cực soft luôn. Khi bạn anh có thái độ không tốt với chị hay nghi ngờ câu chuyện tình của hai người, anh cũng chẳng ngán mà tỏ rõ thái độ khó chịu ra mặt, khiến cho bạn anh sau đó nể anh mà đối với chị cũng thêm mười phần kính trọng. Rồi khi trưởng bối đề cập đến chuyện liên hôn, anh cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm không chấp thuận, một phần vì anh không muốn bị coi như món hàng, một phần vì anh đã nhìn thấu hậu quả của "hôn nhân thương mại" từ câu chuyện của bố mẹ anh, nhưng mình tin phần nhiều là vì anh yêu chị. Anh cũng đã từng mơ về một gia đình với chị, một cặp vợ chồng như bao cặp vợ chồng khắc, nhưng đúng là tránh không khỏi số mệnh. Thật may mắn, trước vận mệnh ấy, anh không từ bỏ, kiên trì yêu chị, cố gắng hết sức "cày cuốc" vì tình yêu, chuẩn bị chu toàn mọi chuyện, sẵn sàng từ bỏ cái gọi là vinh hoa phú quý, để có thể một lần nữa đường đường chính chính, hiên ngang quay trở về bên cạnh tình yêu của đời anh. Có người từng hỏi anh sao phải vất vả thế, anh chỉ trả lời anh sợ, sợ không kịp, sợ mọi sự cố gắng của anh rồi sẽ trở thành vô nghĩa, sợ người con gái ấy phải chờ lâu, rồi chờ không nổi, hai người cứ thế mà chấm dứt thực sự. Kết cục ấy sẽ khiến anh chịu không nổi, chống đỡ không nổi, cảm thấy cuộc đời của anh thành vô nghĩa mãi mãi về sau. Về nữ chính, mình thấy nữ chính rất được nha. Cũng là con nhà giàu, nhưng lại sống cực kỳ bình dân, cực kỳ tiết kiệm, chị hiểu kiếm được đồng tiền không hề dễ dàng, nên chưa bao giờ đòi hỏi anh bất cứ điều gì về vật chất, thậm chí, khi thấy anh tiêu tiền như nước, chị chẳng ngại mắng thẳng mặt anh "đúng là đồ phá gia chi tử". Chị xinh đẹp, có học thức, nhưng không hề tham vọng tiền tài hay quyền thế, cụ thể, trong công việc chị bảo chị chỉ mong muốn trở thành "một lễ tân chuyên nghiệp" dù lương không cao. Trong tình yêu, mình phải công nhận, chị là một người yêu "lý trí" cực kỳ. Ngay từ khi bắt đầu, hiểu rõ hoàn cảnh của anh, của mình, chị đã biết trước được hai người rồi cũng chẳng thể có được kết quả tốt đâu. Chị đã do dự, đã nhút nhát nhưng đúng là tình yêu chiến thắng tất cả. Chị đã nghĩ rằng: Con người khao khát tình yêu, nhưng lại luôn bị ràng buộc bởi những quy tắc cứng nhắc và sự hèn nhát, chi bằng buông bỏ một lần yêu hết mình. Như thế cũng tốt hơn việc tiếc nuối bị thiêu đốt trong năm tháng cuộc đời, để rồi mỗi khi nghĩ đến là lại đau Trong khi yêu, chị cũng yêu anh hết mình, cũng săn sóc, dịu dàng với anh, khiến anh cảm thấy ấm áp, một sự ấm áp mà trước đây anh chưa từng được cảm nhận ngay cả trong gia đình của mình. Ngoại trừ bà ngoại, thì có lẽ chị là người thứ hai đối với anh như thế, và mình nghĩ rằng đây có thể là nguyên nhân khiến anh nghiêm túc yêu chị, nghiêm túc nghĩ đến tương lai với chị và muốn chung sống với chị đến hết đời. Chị vừa yêu, vừa tận hưởng tình yêu của anh, nhưng cũng vẫn không thôi lo sợ đến kết cục của câu chuyên tình này. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, sau một vài sự việc, mà đỉnh điểm là cuộc nói chuyện của chị với một người bạn của anh, đã khiến chị đưa ra quyết định cuối cùng. Bạn của anh đã nói: Lẽ nào em chỉ vì một chút tự do mà giương mắt nhìn bọn họ chèn ép em? Những người như bọn em, ai có thể cho phép bản thân sa sút đến mức phải nhìn sắc mặt của người khác để sống? Ai dám cưới một cô gái bình thường với cái giá phải trả là mất đi quyền lực của chính mình mãi mãi? Mặt trơ ra để đến công ty xin một chức vụ không có thực quyền? Nhờ vào việc người ta bố thí cho để sống qua ngày? Sau đó thường xuyên phải nhìn thấy những người trước kia còn không bằng mình, bây giờ lại có thể tùy ý giẫm đạp mình dưới chân, phỉ nhổ một bãi rồi hỏi, ui cha, sao không ra vẻ nữa? Trước kia chẳng phải lợi hại lắm sao? Vì yêu anh, nên chị: Không cách nào chịu đựng được khi tương lai anh sẽ trở thành một người bình thường. Không cách nào chịu đựng được khi anh không còn áo gấm ngọc ngà, khi anh phải mặc những chiếc áo sơ mi giá rẻ để tính toán chi li về cuộc đời củi muối gạo dầu. Không cách nào chịu đựng được việc anh có thể sẽ trở thành một người đàn ông bình thường như vậy, so đo tranh cãi một tệ tám hào trong chợ nông sản. Than thở với cô rằng xương sườn lại tăng giá rồi, hoặc là, dạo này giá xăng tăng cao quá có khi đi xe đạp sẽ tiện hơn. Để rồi sau khi đau khổ chia tay anh, chị cũng giống anh, tiếp tục nhớ, tiếp tục yêu, kiên trì chờ đợi, một ngày nào đó, anh sẽ quay về bên chị, dẫu biết rằng khả năng điều đó xảy ra sẽ không cao. Có thể nói rằng, có thể trong một số chuyện chị khá trẻ con, nhưng theo kiểu đáng yêu ấy, nhưng trong chuyện tình cảm, chị yêu rất "người lớn" luôn. Để mà nói ngắn gọn về nữ chính, có thể tóm lại trong một vài từ: Xinh đẹp, học thức, khôn khéo, lý trí và rất yêu anh nhà. Về dàn cast phụ, mình không ấn tượng quá nhiều, hoặc ấn tượng sâu đậm và rõ nét với cụ thể một người nào đó như khi đọc các truyện khác. Nếu để phải chọn ra một người, thì mình nghĩ mình thích anh bạn họ Đường của chị nhà ạ. Anh cũng là công tử hào môn gia thế, chung tình cực kỳ nhưng đáng tiếc lại bị cắm sừng. Anh rất yêu thương chị nhà, nhưng là kiểu anh chị em trong gia đình ấy, chứ không phải tình yêu nam nữ kia kia đâu. Về nội dung của truyện, không biết có bạn nào giống mình không, chứ điều mình ấn tượng nhất trong truyện không phải là câu chuyện tình của hai nhân vật chính, mà lại là câu chuyện tình của anh Trác Tiêu – bạn anh nhà và câu chuyện tình bạn của anh Đường và chị nhà. Nói về tình bạn của anh Đường và chị nhà trước nhé, đây có lẽ là câu chuyện đầu tiên mình đọc cho đến thời điểm hiện tại, một tình bạn khác giới rất đẹp được duy trì từ đầu đến cuối. Ngay cả bố mẹ của hai bên gia đình cũng yêu thương anh chị như hai đứa con ruột ấy, chứ không hề có kiểu vun vén tác thành cho hai đứa đâu. Mà bản thân anh chị cũng bằng một cách nào đó duy trì tình bạn trong sáng, thân càng thêm thân theo thời gian này từ lúc nhỏ cho đến khi lớn hết rồi, cũng không hề bị biến chất, hay vì khúc mắc nào đó mà chấm dứt. Anh chị yêu thương nhau vừa đủ, quan tâm đến nhau vừa đủ, tinh tế, kẻ tung người hứng cực kỳ hài hòa, khiến mình ngưỡng mộ lắm. Mình cũng mong có được một tình bạn khác giới như vậy huhuhu. Anh chị đều hiểu rằng: Làm bạn bè chính là như vậy, cậu có cuộc sống của cậu, tôi có cuộc sống của tôi, có rất nhiều chuyện nên dừng lại đúng lúc, không thể suốt ngày tóm chặt không chịu buông bỏ, nếu không thì chắc chắn sẽ không thể làm bạn được. Về câu chuyện tình của anh Trác Tiêu với mối tình đầu, mà sau này lại bất đắc dĩ trở thành người thứ ba, nói sao nhỉ, mình cảm thấy rất đáng tiếc. Anh yêu chị cực kỳ, yêu đã nhiều năm, nhưng tránh không được một cuộc hôn nhân thương mại với một người phụ nữ khác. Sau đó, chị từ người yêu chuyển thành "bồ nhí" của anh trong mắt người khác. Chuyện tình không dược ủng hộ ấy kéo dài cũng khá lâu, đến khi chị quyết định từ bỏ, lấy một người khác cho chị hạnh phúc mà trước nay khi yêu anh chị chưa cảm nhận được, anh vì quá đau khổ đã quyết định tự sát tại nhà. Đọc mới thấy, không phải cuộc hôn nhân thương mại nào cũng diễn ra theo kiểu "cưới trước yêu sau", hay "cả đời vợ chồng tương kính như tân", cứ thế mà sống đến hết đời đâu. Với mình, đây có lẽ là một trong những tình tiết làm nên tính thực tế của truyện. Một đoạn trích liên quan đến chuyện tình của anh chị: Trước kia Lý Xỉ và Trác Tiêu từng là bạn học, biết được rất nhiều chuyện của Trác Tiêu, cũng từng kể lại với Cận Phù Bạch một vài điều. Kể rằng sự gặp gỡ của Trác Tiêu và Jenny là bởi vì rêu xanh. Trên con đường nhỏ nào đó ở nước Pháp, rêu phong phủ đầy đất, Jenny ôm kẹp vẽ tranh, không cẩn thận giẫm lên trên đó, suýt chút nữa đã bị ngã nhào. Đúng lúc đó Trác Tiêu đi ngang qua, ra tay giúp đỡ, đỡ cô ấy đứng vững, sau đó yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau này, tất cả những sáng tác của Jenny đều có yếu tố của rêu xanh. Vì vậy nói cô ấy yêu rêu xanh, có lẽ ít nhiều đều có liên quan đến hình bóng của người mà cô ấy từng yêu. Nghĩ nhẹ nhàng hơn một chút thì những người đã lên thiên đường đó thật ra vẫn luôn sống trong nỗi nhớ nhung lặng thầm của rất nhiều người ở nhân gian. Về ngòi bút của tác giả, tuy mình chỉ đánh giá truyện ở mức đọc được thôi, không hay như kỳ vọng của mình, nhưng có rất nhiều đoạn, rất nhiều chi tiết mình rất thích và ấn tượng trong truyện này. Đối với mình, đó chỉ là những chi tiết rất nhỏ trong truyện, nhưng lại khiến người đọc cảm thấy nó hàm chứa rất nhiều ý nghĩa sâu xa. Có thể tổng hợp lại 4 chi tiết gồm: Chiếc piano trồng cây dương xỉ, rêu xanh, ngôi nhà sân vườn, phố Tú Xuân, cơn mưa. Có 2 đoạn văn hay mà mình muốn chia sẻ với các bạn: Đây là cảnh anh chị chia tay Cô nói: "Đợi anh kết hôn thì em chính là người thứ ba rồi, em không muốn mối quan hệ như thế, em không thích." "Anh biết em không thích." "Em không biết phải nói lời từ biệt như thế nào, nhưng em hy vọng anh, mãi mãi khỏe mạnh, mãi mãi vui vẻ." Cảm nhận được mùi thơm trầm hương trên người anh sát lại gần, sau đó có một xúc cảm ấm áp trên trán. Là Cận Phù Bạch hôn lên trán cô, lông mi của Hướng Dụ run rẩy, cô nghe thấy anh nghiêm túc hỏi cô: "Hướng Dụ, những năm qua ở bên cạnh anh, em có vui không?" Hướng Dụ nhắm mắt, dùng trái tim trả lời: "Cực kỳ, cực kỳ vui!" Trong câu trả lời của cô, anh đã rơi một giọt nước mắt, giọt nước mắt đó rơi xuống mu bàn tay của Hướng Dụ. Đây là cảnh chị đón đêm năm mới sau chia tay anh: Đúng lúc này, bà chủ đột nhiên gọi cô: "Này, cô gái đang xem ảnh ở dưới tầng ơi." Hướng Dụ quay đầu, bà chủ bấy giờ đã ngồi trên sân thượng, chị ấy khoác cánh tay của một người đàn ông, trong tay còn cầm một chai bia. Bà chủ nói: "Chồng tôi vừa mới nói hôm nay anh ấy nhận được một cuộc điện thoại, có người nhờ viết vào đằng sau bức ảnh của cô một câu, cô xem đi, có lẽ sẽ khiến cô vui đấy." Lúc Hướng Dụ gỡ bức ảnh đó xuống, tay cô có chút run rẩy. Khung ảnh màu gỗ nhạt, lật ngược lại, đằng sau có một câu nói được ông chủ dùng bút ghi nhớ viết thay người ta: "Ở nơi mà em không nhìn thấy, anh mãi mãi yêu em!" Đó là một tiếng đầu tiên của năm 2016, Hướng Dụ nghe thấy được lời hồi đáp chỉ thuộc về riêng mình cô. Ngoài ra tác giả có viết một số câu văn như triết lý cuộc sống khiến mình ấn tượng thực sự: Tất cả những điều tốt đẹp và yên bình trong cuộc sống, đều ở trong một ngày đông, để lộ ra những đầu mối xấu. Cái giới này kỳ thực rất thực tế. Khi mà những món ăn thượng hạng được nâng giá cao bị rớt xuống, muốn bò trở về chỗ cũ, thì e là đến cả thời gian tồn tại cũng trở nên khó khăn. Có một số cuộc chia ly, vẫn luôn đến một cách đầy bất ngờ và không kịp đề phòng như vậy. Một đời của con người, sẽ gặp phải rất nhiều sự lựa chọn. Đứng ở những ngã ba đường, đôi khi cảm thấy bản thân đã chọn đúng, nhưng thực ra càng đi lại càng cảm thấy chật vật. Và cả những câu mô tả nhân vật, tả cảnh, hay đánh giá những thứ khác mà mình rất thích của tác giả: Có người nói, trong ánh mắt của "trai đểu" có một sức quyến rũ huyền bí, nhìn tất cả mọi người đều thâm tình như nhau. Cận Phù Bạch có một loại khí chất vô cùng độc đáo mà chỉ ở đàn ông trưởng thành mới có được, khi đùa giỡn cũng hết sức khéo léo đúng mực. Thành phố Đế Đô vào năm 2012 là một thành phố vô cùng mâu thuẫn, vừa mang theo vô số những ước mơ của thanh niên trẻ tuổi, những ngôi nhà cao tầng rực rỡ ánh sáng; lại vừa bao quanh những tứ hợp viện cũ kỹ và những con ngõ treo đầy lồng chim. Anh so với con ngõ đó còn càng sâu thẳm hơn, anh giống như con phố dài nhìn mãi không tới được điểm dừng, sâu hút tĩnh mịch, nhưng lại khiến người ta không thể kiềm chế, chỉ muốn tiếp tục tiến về phía trước. Thanh âm của anh chưa từng chói tai, cũng không phải nước suối chảy nhỏ giọt, nó có một loại uể oải khi nằm xuống xích đu đung đưa dưới ánh nắng chiều. Thanh âm của anh có lẽ nên giống với ánh tà dương lười biếng treo lơ lửng phía chân trời, sau đó nặng nề chìm dần xuống sau sườn núi. Có lẽ cô cho rằng, anh mất đi bà ngoại đồng nghĩa với việc mất đi một phần yêu thương. Vậy nên cô đang dùng cách thức nằm trong khả năng cho phép của chính mình để lấp đầy sự mất mát của anh một cách dịu dàng nhất. Cận Phù Bạch trông có vẻ rất bất lực, anh nói vậy thì em ngồi lên trên cổ anh chẳng phải được rồi sao, đứng lên vali làm cái gì, cái thứ đó có bánh xe sẽ chạy, còn anh thì không, anh sẽ không chạy. Cơn gió đầu đông vi vu thổi vút qua, hơi nóng màu trắng trên cốc cà phê bị thổi nghiêng nghiêng vẹo vẹo, giống như người phụ nữ phất tà áo dài nhảy múa trong bữa tiệc linh đình của Hoàng Đế thời xưa, duyên dáng lại mềm mại. Cô thường xuyên nằm mơ, nhưng không mơ thấy được bóng hình của Cận Phù Bạch. Mà toàn mơ thấy một con phố dài, cô chạy ở trong đó, nhưng vĩnh viễn không nhìn thấy được điểm dừng. "Cậu bảo, trái tim là bộ phận quan trọng như vậy, sao nó không thể tiến hóa để có được sức chống đỡ cao hơn chứ? Dù gì cũng phải sinh trưởng một lớp xương cốt bao bọc chắc chắn ở xung quanh nó, tránh cho việc bất cứ cành cây nào cũng đâm xuyên qua được." Rêu xanh: "Cái thứ này có thể sống được lâu lắm đó, mặc dù khô héo nhiều năm, nhưng chỉ cần có đủ lượng nước là vẫn có thể sống được." Nội dung HOT bị ẩn: Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem Cuối cùng, truyện này, mình chỉ đánh giá 7, 5/10 thôi (cảm nhận cá nhân nhé). Nói chung là đọc được, đọc cho biết chứ mình sẽ không đọc lại đâu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và hẹn gặp lại mọi người ở các bài viết tiếp theo nhé! See ya and have a nice day!