Welcome! You have been invited by Hanyensusan to join our community. Please click here to register.
1 người đang xem

Tony Phat

Sắc màu cuộc sống
Bài viết: 88 Tìm chủ đề
188 0
Review nhạc phẩm "Đời Có Bao Nhiêu Ngày Vui"

Sáng tác: Châu Đăng Khoa

- Một lần lặng người vì thấy chính mình trong bài hát -


Lời bài hát

Đôi lúc tôi hay một mình

Tự hỏi rằng đời này có bao nhiêu ngày vui

Đôi lúc tôi mơ một mình

Ngồi lặng im nghe và đếm bao nhiêu ngày trôi

Đôi lúc tôi yêu một mình

Đường về riêng tôi lặng lẽ chẳng ai đợi tôi

Vuốt ve bàn tay vỗ về

Buồn làm sao buông?

Đôi lúc tôi hay tự hỏi

Rằng một mai đây mình chết có ai buồn không?

Đôi lúc tôi hay ngộ nhận

Nhiều điều xa xôi lạ lẫm ngỡ như là quen

Đôi lúc muốn sống thật chậm

Để kịp yêu thương, kịp nói những điều vấn vương

Giá như ở đâu đó người đợi lắng nghe tôi kể

Đời có bao nhiêu ngày vui

Thảnh thơi để ta mỉm cười

Chỉ ước có ai đợi tôi

Vỗ về ôm tôi mỗi tối

Đời chẳng thể như là mơ

Dẫu ta cứ hay mong chờ

Lạnh lẽo cô đơn thờ ơ

Bơ vơ chết trong hững hờ

Đôi lúc tôi hay tự hỏi

Rằng một mai đây mình chết có ai buồn không?

Đôi lúc tôi hay ngộ nhận

Nhiều điều xa xôi lạ lẫm ngỡ như là quen

Đôi lúc muốn sống thật chậm

Để kịp yêu thương, kịp nói những điều vấn vương

Giá như ở đâu đó người đợi lắng nghe tôi kể

Đời có bao nhiêu ngày vui

Thảnh thơi để ta mỉm cười

Chỉ ước có ai đợi tôi

Vỗ về ôm tôi mỗi tối

Đời chẳng thể như là mơ

Dẫu ta cứ hay mong chờ

Lạnh lẽo cô đơn thờ ơ

Bơ vơ chết trong hững hờ

Đời có bao nhiêu ngày vui

Thảnh thơi để ta mỉm cười

Chỉ ước có ai đợi tôi

Vỗ về ôm tôi mỗi tối

Đời chẳng thể như là mơ

Dẫu ta cứ hay mong chờ

Lạnh lẽo cô đơn thờ ơ

Bơ vơ chết trong hững hờ

Lạnh lẽo cô đơn thờ ơ

Bơ vơ chết trong hững hờ


Tôi biết đến bài hát này vào một tối muộn, khi không gian đã tắt tiếng và lòng mình cũng vừa đủ trống để đón một điều gì đó thật chậm. Tôi chẳng chủ ý tìm nghe, chỉ là tình cờ lướt qua một đoạn video trên YouTube. Một cô gái ngồi đó, trước micro, không sân khấu, không màu mè. Cô hát nhẹ như gió, giai điệu buông như thể không cần ai nghe. Nhưng chính cái nhẹ tênh ấy, lại kéo tôi ngồi lại – rồi chẳng dứt ra được.

"Đời có bao nhiêu ngày vui" – một cái tên nghe qua tưởng quen, nhưng lại đặt đúng vào một điểm rơi kỳ lạ. Tôi đã từng tự hỏi điều đó. Có lẽ là nhiều lần. Nhưng chưa từng dám nói ra, càng không nghĩ sẽ có ai đó viết nên một bài hát mà mọi câu chữ đều gần như đọc được tâm trạng mình vào những lúc yếu lòng nhất.


54585863171_d66cc42e46_o.jpg

Lần đầu nghe, tôi không bật khóc. Nhưng tim thì im lặng hẳn.

Bài hát mở đầu bằng câu:

"Đôi lúc tôi hay một mình

Tự hỏi rằng đời này có bao nhiêu ngày vui.."

Tôi chợt nhận ra, câu hát ấy không hát lên như một câu hỏi, mà như một lời thở dài. Nó không mong được trả lời. Nó chỉ như một tiếng nói buột ra từ một người vốn đã giấu quá lâu nỗi cô đơn trong lòng.

Tôi vẫn nhớ cảm giác của mình lúc ấy. Không quá buồn, nhưng cũng không thể vui nổi. Giống như khi đang ngồi trong một căn phòng lặng, gió ngoài khung cửa thổi rất nhẹ, và bạn không biết là vì mình đang trống rỗng, hay là mình đã quen với cảm giác không ai bên cạnh.


Một bài hát không dành cho số đông – mà dành cho ai đã từng lặng im rất lâu

Ca từ của bài hát không trau chuốt, không văn vẻ. Nó chỉ là những câu nói rất đời, như thể được trích ra từ nhật ký của ai đó đã sống đủ, buồn đủ, yêu đủ, và lặng lẽ rút về với chính mình.

"Đôi lúc tôi yêu một mình

Đường về riêng tôi lặng lẽ chẳng ai đợi tôi.."

Có một sự chấp nhận rất nhẹ trong câu hát ấy. Không trách móc, không than thân, chỉ là một cái nhìn thẳng vào thực tại – rằng có những đoạn đường, chúng ta phải đi một mình. Và có khi, ta đã đi quen đến mức chẳng còn cảm thấy cô đơn là điều gì đặc biệt nữa.

Nhưng rồi câu hát sau lại như giật nhẹ vào ngực:

"Vuốt ve bàn tay vỗ về

Buồn làm sao buông?"

Nghe đến đây, tôi đã dừng lại một chút. Không phải để suy nghĩ, mà là vì những cảm xúc cũ bất ngờ ùa về – như một vết thương đã liền da, nhưng nay lại đau nhói vì ai đó chạm trúng. Tôi từng như thế. Ngồi một mình, tay đặt lên ngực, như thể đang an ủi chính mình, vì không ai khác làm điều đó cả.


Giọng hát – không phải là để "trình diễn", mà là để "chia sẻ"

Mộc San hát rất nhẹ. Nhẹ đến mức bạn gần như nghe thấy tiếng thở trong từng câu. Nhưng cái "nhẹ" ấy không hời hợt – nó là sự nhẹ nhàng của những người đã mệt, đã thôi gào lên, và chỉ còn đủ sức để thủ thỉ với chính mình.

Cô không gắng làm cho bài hát trở nên kịch tính. Cô để nó tự trôi. Và chính điều đó khiến tôi tin. Tin là những điều cô hát ra là thật. Tin là cô cũng từng có những đêm không ngủ, những sáng không muốn bước ra khỏi giường, những lần tự hỏi: "Nếu một mai mình biến mất, có ai buồn không?"


Những câu hỏi không cần trả lời – chỉ cần được thấu hiểu

"Rằng một mai đây mình chết, có ai buồn không?"

"Giá như ở đâu đó, người đợi lắng nghe tôi kể.."

Đây là đoạn khiến tôi thật sự lặng người. Vì nó không còn là một bài hát nữa. Nó trở thành một cái gương – phản chiếu chính tôi, phản chiếu rất nhiều người đang sống nhưng như đang "tồn tại". Những người vẫn cười nói mỗi ngày, vẫn tỏ ra ổn, nhưng trong lòng thì chỉ ước có ai đó thực sự lắng nghe, thực sự quan tâm – không vì xã giao, không vì lịch sự, mà là vì thật lòng.


Một bài hát không có "cao trào", nhưng lại khiến cảm xúc chạm đáy

Không có đoạn điệp khúc bùng nổ, không có phần nhạc nền dày dặn, không có đoạn cao trào đẩy lên rồi vỡ òa. Mọi thứ trong "Đời có bao nhiêu ngày vui" đều vừa đủ. Nhưng chính vì thế, nó giống như một cái ôm thật chặt – không cần lời, không cần giải thích, chỉ là sự hiện diện rất thật giữa hai tâm hồn mệt mỏi.

Sau tất cả, tôi chỉ muốn nghe lại – không vì tò mò, mà vì cần

Tôi đã nghe bài hát này nhiều lần sau đó. Không phải để tìm thêm điều gì, mà là vì mỗi lần nghe lại, tôi lại thấy như có ai đó đang ngồi cạnh, lắng nghe mình – dù chỉ là trong tưởng tượng. Bài hát như một nơi để trở về khi mỏi mệt. Một nơi không ồn ào, không ép bạn phải mạnh mẽ, chỉ cần bạn là chính mình, dù có đang rất yếu lòng.

Kết

"Đời Có Bao Nhiêu Ngày Vui" không phải là bài hát để bật trong xe lúc đang phấn khởi. Nó không dành cho những ngày nắng đẹp rực rỡ. Nó dành cho những khoảnh khắc giữa đêm, khi bạn ngồi một mình, tay cầm ly nước, đầu tựa vào ghế, lòng chẳng nghĩ gì mà cũng chẳng thể ngủ. Đó là lúc bạn cần một người bạn – và bài hát này có thể làm được điều đó.

Với tôi, đây không chỉ là một ca khúc. Đây là một lời thủ thỉ dịu dàng giữa đời sống quá nhiều tiếng ồn. Một nhạc phẩm dành cho những tâm hồn từng đi qua bóng tối, và vẫn đang học cách mỉm cười với những gì còn lại.


"Đời có bao nhiêu ngày vui, thảnh thơi để ta mỉm cười

Chỉ ước có ai đợi tôi, vỗ về ôm tôi mỗi tối.."


Nghe xong, tôi không thấy buồn thêm – mà thấy nhẹ đi. Nhẹ hơn cả lời hát. Và có lẽ, đó mới là điều đẹp nhất mà âm nhạc có thể mang lại.

Tony Phat
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back